247Truyen.com

Nhân Sinh Từ Dò Mìn Bắt Đầu Chương 237: Tăng ca nhân dịp Quốc khánh

Nhân Sinh Từ Dò Mìn Bắt Đầu - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Nhân Sinh Từ Dò Mìn Bắt Đầu Chương 237: Tăng ca nhân dịp Quốc khánh online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

“Anh Nhật.” Nhận ra người đến là ai Dương Khoa lên tiếng chào.

“Chào anh Nghĩa, chào Khoa.” Nhật vừa thở dốc vừa đáp lại hai người.

“Lại có chuyện gì nữa mà gấp gáp thế Nhật?” Nghĩa hỏi thăm với bộ dạng đạm nhiên, dường như cảnh tượng vội vàng này của Nhật đối với anh đã chẳng còn xa lạ gì nữa rồi.

“À, em muốn nhờ đoàn đội bên anh Nghĩa giúp em thử chơi trò chơi của em một chút ạ. Em có lời nhờ vả phòng Game Tester rồi nhưng hiện tại họ đang bận rộn kiểm nghiệm trò “Điểm chết” của anh Trung nên không thể giúp em ngay được.”

“Trò chơi của em xong rồi đấy à mà phải cần thử chơi luôn thế?”

“Vâng…. Thực ra thì còn một vài chỗ nữa cần hoàn thiện nốt, thế nhưng em đang cảm thấy không yên tâm về lối chơi sau khi chỉnh sửa lại nên muốn hỏi thăm ý kiến của mọi người trước ạ. Để có gì em còn sửa chữa thêm một lần cuối trước khi mang tới GamExpo.”

“Được rồi, chờ anh chút để anh gọi về phòng xem có đứa nào rỗi không. Cơ mà em cũng sửa đi sửa lại ít thôi Nhật, sửa nhiều quá là nát đấy.”

“Vâng thưa anh.”

“… Này anh Nhật, anh có phiền không nếu em ngắm nghía qua trò chơi của anh một lúc?” Liếc nhìn đồng hồ, thấy hiện tại vẫn còn sớm Dương Khoa bỗng dưng nổi lên tâm tư muốn nấn ná ở lại để xem trò chơi của ông anh lúc nào cũng sốt sắng này: “Anh yên tâm, em cam đoan sẽ giữ bí mật không đem tin tức về trò chơi lộ ra cho ai biết hết.”

“Ôi có cả Khoa nữa thì tốt quá! Cảm ơn Khoa.” Nhật nghe thấy Dương Khoa nói muốn xem thử trò chơi của mình ra sao không chút do dự gật đầu đồng ý. Hiện tại cái mác “thiên tài cố vấn” của ông chủ Ninja Studio đã lan truyền khắp nội bộ Navigame rồi, bất kỳ thành viên nào trong đội ngũ thiết kế của công ty cũng đều lấy người thanh niên trẻ tuổi trước mặt anh ra làm thần tượng. Dĩ nhiên anh cũng không phải là ngoại lệ.

Và đã là thần tượng thì ai chả muốn tìm kiếm cơ hội để tiếp xúc trò chuyện một hai câu với Dương Khoa về lĩnh vực chế tác trò chơi chứ? Nếu không phải Dương Khoa luôn xuất hiện kè kè bên hai người trưởng nhóm thì họ đã không ngại đi lên nhờ dạy bảo vài chiêu rồi. Chưa kể năm nay Nhật cũng đã gom hết dũng khí của mình để xin công ty cho phép bản thân tham gia tranh tài tại GamExpo, khỏi phải nói anh luôn ước ao khao khát đứa con tinh thần của mình được người đời công nhận, trong đó có cả người cố vấn thiên tài trước mặt.

“Hay lắm, có cả Khoa ở đây thử chơi cùng thì tốt quá rồi. Nhờ Khoa đánh giá tận tình vào nhé, dù sao hai người năm nay cũng không có quan hệ cạnh tranh…. A lô, Kiên đấy à? Trong phòng có những ai hả em?...”

Hai mươi phút sau.

“… Ừm, thiết kế màn chơi khá ổn. Lối chơi đạt chuẩn, hình âm chất lượng đồng đều.” Trải qua một màn chơi dài hơi Dương Khoa gật gù nhận xét. Trò chơi mà Nhật dùng để tham gia tranh tài hội chợ GamExpo năm nay mang tên “Chuyến du ngoạn của Pi”. Đây là một trò chơi PC thể loại đi cảnh tương đối đơn giản, nhìn qua có vẻ từa tựa như trò chơi “Rearm” mà Duy Hải đã từng mang đến hội chợ năm ngoái, chỉ là khác hệ máy và mặt bằng chất lượng có phần nhỉnh hơn một chút mà thôi.

“Có điều tổng thể cũng chỉ dừng lại ở mức chấp nhận được, trò chơi này không có bao nhiêu điểm sáng.” Nghĩ trong lòng như vậy Dương Khoa tiếp tục lên tiếng: “Thế nhưng trò chơi này của anh Nhật có ít điểm nhấn quá. Lọt vào top 10 chung cuộc chắc chắn không có vấn đề, thế nhưng nếu chỉ có từng này mà muốn đoạt thứ hạng cao thì hơi khó anh ạ.”

“Khoa yên tâm, anh cũng chỉ ôm hy vọng lọt vào top 10 thôi. Không dám với cao hơn đâu.” Nhật vừa trả lời vừa cúi đầu ghi hết những nhận xét của hắn vào một tờ giấy.

“Cơ mà đó chỉ là cảm nhận chủ quan của em thôi anh Nhật. Thể loại đi cảnh em chưa từng làm bao giờ nên không dám đánh giá sâu hơn, thêm nữa hệ máy PC em cũng chưa tiếp xúc nhiều nên cũng khó mà nói được liệu trò chơi có hợp gu cộng đồng người chơi nơi đây không. Anh Nhật nên đợi phản hồi của mấy anh em bên kia xem sao, lời của em cứ coi như là để tham khảo đi.”

“Được được, anh biết rồi.”

Trông Nhật vẫn đang chăm chú với tờ giấy tổng hợp đánh giá trong tay là biết ông anh này chẳng để tâm đến những lời mình vừa nói rồi. Dương Khoa thấy vậy bèn lẳng lặng nhấn chuột thoát khỏi trò chơi rồi đứng dậy chuẩn bị ra về.

“Này Khoa ơi, thế theo em thì trò chơi này của Nhật có khía cạnh nào cần phải cải tiến để tạo ra điểm nhấn không? Em có thể không cần phải nói rõ chi tiết nên cải tiến như thế nào, chỉ cần nêu ra phương hướng đại khái là được rồi.” Nghĩa thấy những đánh giá vừa rồi của Dương Khoa có phần hời hợt bèn lên tiếng hỏi cặn kẽ để phần nào giúp đỡ người đàn em.

“Đại khái… em cũng không rõ làm thế nào để trò chơi có được điểm nhấn đâu anh ạ. Như em vừa nói cả thể loại lẫn hệ máy trò chơi này em có rất ít hiểu biết, cho nên em chỉ cảm nhận vậy thôi chứ cũng không biết nên cải tiến ra sao.” Dương Khoa vẫn một mực biểu thị mình không có bất cứ ý tưởng gì để chia sẻ, mặc dù trong đầu hắn đã có cả đống phương pháp để khiến cho trò chơi trước mắt thêm phần hấp dẫn.

Tỷ như gia tăng độ kịch tính của trò chơi bằng cách thêm thanh sức khoẻ giảm dần theo thời gian cho nhân vật chính Pi để thôi thúc người chơi phải hoàn thành màn chơi một cách nhanh này, hoặc là pha trộn thêm một số câu đố hóc búa và cạm bẫy bất ngờ để người chơi phải toát mồ hôi hột mới có thể điều khiển Pi vượt qua này…. Nói chung là nhiều lắm, thế nhưng tại sao hắn lại phải nói ra. Quan hệ hai bên còn chưa thân thiết đến mức chuyện gì hắn cũng có thể vô tư giúp đỡ như vậy.

Ban nãy Dương Khoa ném ra chi tiết công bố thời lượng chơi trung bình cho Navigame chẳng qua là vì hắn không thích cái cảm giác mang nợ người khác mà thôi. Chứ hiện tại đứng trên góc độ của một người cầm lái cả một doanh nghiệp có thể tránh được việc giúp cho đối thủ thêm phần hùng mạnh thì nên tránh, hắn đâu phải là thánh nhân hay nhà từ thiện để mà bảo là vô tư cho đi không quan tâm đến những gì nhận lại?

“Thế à, vậy thì tiếc thật đấy. Thôi được, dù sao cũng cảm ơn em vì đã đưa ra cảm nhận về trò chơi.” Cũng không biết là Nghĩa có tin những lời Dương Khoa vừa mới nói hay không, chỉ thấy anh đáp lại với giọng điệu có phần tiếc nuối. Kế đó, anh quay ra vỗ vai Nhật động viên: “Nhật đừng lo lắng quá, không chỉ Khoa đây mà mấy anh em bên kia cũng cảm thấy chất lượng trò chơi này không tệ đâu. Cố gắng hoàn thiện nốt những gì còn thiếu sót đi, rồi anh tin là rồi trò chơi này của em sẽ gặt hái được thành công tại hội chợ GamExpo năm nay.”

“Vâng thưa anh Nghĩa. Cảm ơn Khoa nhé.”

“Không có gì đâu anh Nhật. Anh cứ tự tin lên, biết đâu đối thủ của anh năm nay sảy chân thì có khi anh lại đứng nhất không biết chừng.”

“Đúng đấy Nhật, cơ hội đăng quang của em lớn ra phết đấy chứ không đùa đâu. Theo tin tức vỉa hè anh mới nhận được thì người của mấy công ty kia năm nay bọn họ toàn chơi thể loại xếp ngọc thôi. Em làm thể loại đi cảnh khác biệt như thế kiểu gì cũng vào top 10 cho mà xem.” Một nhân viên của Navigame ngồi gần đó chợt lên tiếng xen vào.

“Thể loại xếp ngọc? Ý anh là “Match 3”?” Dương Khoa nghe thấy từ khóa nhạy cảm lập tức quay sang hỏi người nhân viên.

“Ờ hình như thế, cái kiểu xếp ngọc xong rồi pha trộn yếu tố chiến đấu như mấy game di động của SmileIndie ấy. Công nhận cái công ty đó cũng tài tình thật, nghĩ ra được cái thể loại kết hợp hay ho làm bây giờ ối người đua nhau chạy theo. Chết người ở chỗ là nó còn dễ làm….”

Nghe người nhân viên thao thao bất tuyệt một tràng ba người Dương Khoa quay ra nhìn nhau cười khổ. Có vẻ như người này không biết đến chuyện hắn chính là ông tổ của thể loại “Match 3 RPG” thì phải. Nhưng cũng có thể thông cảm, ai bảo hồi “Bejeweled” ra mắt hắn không chịu lộ diện trên các phương tiện truyền thông báo chí chứ. Nếu chỉ căn cứ vào mỗi cái tên do SmileIndie cung cấp và cái credit dở hơi trong trò chơi ghi “Lập trình, thiết kế đồ họa và âm thanh bởi Dương Khoa.” thì thử hỏi liệu có ai liên tưởng đến hắn mỗi khi nhắc đến chế độ xếp ngọc kết hợp chiến đấu cực kỳ thú vị này chứ?

Cơ mà toàn dân đua nhau thiết kế trò chơi “Match 3 RPG” à? Vậy thì dễ dàng cho anh Nhật đây quá rồi, giá mà năm ngoái mình có đãi ngộ như vậy thì tốt biết mấy. Khi đó trò chơi “Slither” của hắn sẽ dễ vào vòng trong hơn bao nhiêu vì nổi bật giữa một rừng trò chơi na ná nhau, mà vào vòng trong có khi còn đoạt giải nhất cũng nên.

“… Nếu sự tình đúng là như vậy thì cơ hội đoạt giải cao của anh Nhật cao lắm đó. Anh Nhật cố gắng lên, hôm nào tranh tài em sẽ chạy qua cổ vũ cho anh.” Đợi cho người nhân viên thao thao bất tuyệt xong Dương Khoa mới vỗ vai Nhật động viên thêm một hai câu nữa cho ông anh yên tâm hẳn, sau đó khoan thai đứng dậy ra về.

- ----------

Có một điều khá lạ lùng về bản thân mà phải đến tận bây giờ chiêm nghiệm lại Dương Khoa hắn mới chợt nhận ra, đó là trong cả hai đời hắn chưa bao giờ có cơ hội tận hưởng ngày nghỉ lễ Quốc khánh đầy màu sắc như những người con đất Việt khác.

Khi còn sinh sống ở Địa cầu 1.0 thì miễn bàn, kể từ khi bắt đầu có những nhận thức đúng đắn về cuộc đời chẳng có ngày Quốc khánh nào là trôi qua bình yên đối với hắn cả. Nếu không bị bệnh tật hành hạ thì cũng là gặp phải đủ các thứ chuyện xảy ra khiến hắn chẳng có giờ phút nào nghỉ ngơi chơi bời. Sang đến thế giới này, những tưởng mọi thứ sẽ khá hơn nhưng không, truyền thống đó vẫn cứ tiếp diễn.

Năm ngoái thì là bởi Quốc khánh đến đúng vào cái lúc Dương Khoa phải tất bật đi tìm đơn vị phát hành cho “Bejeweled”, thế nên cả ngày hôm đó hắn một mực ngồi túc trực bên máy tính chả biết đến nghỉ lễ là gì. Còn năm nay thì,... lý do cũng gần giống như vậy.

“Tất cả các mẫu zombie của màn 3-5 đã được thu nhỏ xong rồi đây.” Ngày Quốc khánh, trong lúc người dân nước Việt đang rủ nhau tung tăng dạo chơi giữa một rừng cờ hoa ngoài phố thì bảy người thanh niên trẻ tuổi của Ninja Studio vẫn phải nai lưng ra tăng ca cho kịp tiến độ. Hay theo như Thanh Lam nói vui là chính vì nhân dịp Quốc khánh nên mới tăng ca.

“Chuyển luôn cho em đi anh Hiền.”

“Chuyển rồi đó Khoa.” Buông chuột xuống, Hiền vươn vai một cái cho đỡ mỏi rồi nhìn đồng hồ. Thế rồi bỗng dưng anh đứng phắt dậy: “Chết! Giờ anh phải đi luôn đây, không có vợ anh đang chờ.”

“Ok anh Hiền đi đi, một lần nữa cảm ơn anh vì ngày hôm nay đã tạt qua giúp em nhé.” Dương Khoa còn chưa kịp cảm ơn xong thì Hiền đã chào xong tất cả mọi người một lượt, sau đó anh vội vàng đeo túi lên vai rời khỏi Ninja Studio.

“Mẫu cổng dịch chuyển xong rồi đây.” Cùng lúc đó Thiếu Hoàng cũng lên tiếng và cũng vứt chuột lên bàn ngồi thừ ra một cách chán nản: “Thôi anh chả làm nữa đâu chú Khoa ạ. Chán lắm rồi! Giờ này đúng ra anh phải đang dạo chơi với em Thủy mới đúng.”

“Thì anh cứ đi chơi đi, có ai bắt anh làm việc hôm nay đâu cơ chứ? Em đã nói từ trước rồi mà?” Dương Khoa đảo mắt nghiêng đầu hỏi lại.

“Để rồi mang tiếng là cả tổ thiết kế có mỗi thành viên tài ba chăm chỉ nhất lại không có mặt à?” Nhanh tay bịt mồm Trọng Lâm không cho người em họ của mình phản bác Thiếu Hoàng nói tiếp: “Cơ mà chuẩn bị nghỉ đi thôi Khoa, bây giờ anh chả còn hứng làm việc tiếp nữa đâu. Lại nói chế độ “Minigames” cũng xong được một nửa rồi, nửa còn lại để mấy hôm tới làm nốt là vừa.”

“”Minigames” xong được một nửa?... Ô thế thì cũng sắp xong rồi đấy chứ nhỉ, “Survival” đã có ai chơi thử cho em xem còn phát sinh lỗi nào nữa chưa?”

“Anh thử chơi rồi.” Duy Hải ngồi bên cạnh Dương Khoa giơ tay: “Anh gà nên mới chỉ chơi hết năm mục đầu tiên thôi, cơ mà không thấy có lỗi nào phát sinh hết chú yên tâm.”

“Tuyệt lắm, vậy nếu không còn ai phát hiện ra lỗi nào nữa thì em sẽ đóng chế độ đó lại. Thế còn....” Dương Khoa mới nói được một nửa thì Hưng ngay lập tức tiếp lời:

“Báo cáo sếp Khoa và các anh chị, chế độ con “Co-op” đã được hoàn thành sơ bộ và có thể thử nghiệm luôn từ bây giờ.”

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Nhân Sinh Từ Dò Mìn Bắt Đầu Chương 237: Tăng ca nhân dịp Quốc khánh

Bạn đang xem Nhân Sinh Từ Dò Mìn Bắt Đầu. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện CV. Tác giả: Lập Địa Thành Lợn. Chapter này đã được 12 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.