247Truyen.com

Nhân Sinh Từ Dò Mìn Bắt Đầu Chương 23: Cuộc hẹn hò đầu tiên

Nhân Sinh Từ Dò Mìn Bắt Đầu - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Nhân Sinh Từ Dò Mìn Bắt Đầu Chương 23: Cuộc hẹn hò đầu tiên online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Nếu tính cả hai đời thì đây hẳn là cuộc hẹn hò đầu tiên với một cô gái của Dương Khoa.

Có điều trong khi hắn còn chưa có bất cứ một ý thức về những gì đã và đang xảy ra thì Thảo My đã một tay lo liệu xong xuôi hết thảy. Suốt hành trình ngồi xe đến rạp phim GigaStar, cho tới lúc an vị tại chỗ ngồi trong phòng chiếu phim hắn vẫn mông lung không biết mình nên làm gì. Thành ra khi nhìn vào cái vẻ mặt cứng đơ không cảm xúc của hắn khi đi bên cạnh một cô gái xinh tươi trẻ trung làm dân độc thân trong rạp chỉ muốn tiến đến đấm một cái vào mặt cho bõ tức.

Trong khi đó Thảo My thì vô tư nắm tay hắn đi khắp sảnh chiếu phim, chốc chốc lại trò chuyện cùng chỉ trỏ cảnh vật xung quanh. Cô nàng còn không quên kéo hắn vào cùng một chỗ rồi giơ điện thoại lên chụp ảnh đôi mỗi khi đứng trước khung cảnh đẹp, thậm chí ngay cả khi vào chỗ ngồi cô vẫn loay hoay với mấy bức ảnh. Chỉ đến lúc bộ phim bắt đầu trình chiếu cô nàng mới yên tĩnh lại xem phim.

Phim bắt đầu chiếu, Dương Khoa cũng tạm quên đi sự thật mình là một thằng đụt để thả lỏng tinh thần thưởng thức bộ phim.

...

Hai tiếng sau.

Bộ phim kết thúc, đèn trong phòng chiếu sáng lên, mọi người đứng dậy ra về. Dương Khoa cảm thấy bộ phim này không đến nỗi nào, nhưng cũng chỉ vậy mà thôi.

Khỏi phải nói kỹ xảo điện ảnh rất tuyệt vời, dù là thể loại tình cảm nhưng toàn cảnh vẫn rất lung linh hoành tráng. Diễn kỹ của diễn viên không thể chê trách, nhạc nền du dương lồng tiếng cuốn hút. Nhưng mà nội dung kịch bản phim chẳng có gì đặc sắc.

Nói rõ hơn thì là quá đỗi quen thuộc, chẳng có mấy nút thắt kịch tính.

Song khi Dương Khoa nói ra cảm nhận của mình cho Thảo My thì hắn thấy cô nhìn mình với ánh mắt ngờ vực: “Ủa, phim này hay lắm mà anh. Bom tấn của hè năm nay đó?”

Mở điện thoại lên mạng tra cứu thì quả là thế thật.

Dọc đường rời khỏi rạp chiếu phim, Dương Khoa miên man suy nghĩ có khi thế giới này khuyết thiếu sáng tạo không chỉ ở một lĩnh vực, mà là toàn cảnh chung đều là như vậy.

Hay là lúc nào mình đem kịch bản mấy bộ phim bom tấn qua đây cho mọi người mở rộng tầm mắt?

“Nah.” Dương Khoa nhanh chóng gạt phắt đi ý nghĩ vừa mới nổi lên. Hắn đảm nhiệm chế tác trò chơi đã vất vả lắm rồi, còn kiêm thêm chức nữa chắc bản thân đứt xích lúc nào không biết. Mình sống lại là để tận hưởng chứ đâu phải là để chịu khổ?

Mà đi bên cạnh im lặng suy tư Dương Khoa Thảo My thì chỉ đơn giản kết luận: có lẽ thể loại phim tình cảm này không hợp gu của Dương Khoa. Điều đó khiến cô bắt đầu cảm thấy lo lắng: “Chết tiệt! Chọn nhầm phải thứ anh Khoa không thích rồi, phải khắc phục sao bây giờ?”

Hai người sóng vai rời khỏi rạp. Một người thì suy nghĩ những thứ vớ vẩn, một người trong lòng cuống lên tìm cách chữa cháy! Cuối cùng khi đứng bên lề đường cảm thấy không khí hơi trầm, thanh niên đụt Dương Khoa mới giác ngộ chủ động lên tiếng:

“Vẫn còn sớm, hay là đi ăn gì không Mimi?”

“Ăn kem! Em muốn ăn kem ly! Ở ngã tư đằng kia có nhà hàng kem ngon lắm!” Thảo My vội vàng trả lời. Trông bộ dạng cô nàng hơi kỳ quái, nhưng Dương Khoa vẫn đồng ý:

“Ok. Sang đó luôn cũng được.”

Dương Khoa vừa mới dứt lời, Thảo My đã nhanh chóng nắm chặt tay hắn. Cứ như vậy cả hai dắt tay nhau đi tới hàng kem. Người đi đường thấy đôi nam nữ trẻ vô tư dắt tay nhau liền bày tỏ hâm mộ chết đi được, nào biết đâu Dương Khoa trong lòng đang tự thôi miên bản thân tay Mimi thật mềm tay Mimi thật mềm tay....

Vào nhà hàng, chọn một góc đẹp nhìn ra vườn, hai người ngồi xuống bắt đầu chuyện trò sôi nổi trong lúc đợi nhân viên phục vụ mang kem đến:

“...Cho nên lúc nghe tin anh nói muốn tự mình lập nghiệp em thấy nể anh lắm nha!”

“Nể cái gì chứ, thói xấu đấy đừng có học theo anh.”

“Em muốn học lắm nhưng mà không được, bố em khi nghe tin câu đầu tiên nói ra là không cho em bắt chước."

“Chú Thành nói đúng đấy. Tự lập nghiệp nghe thì oai đấy nhưng cực khổ lắm, em cũng thấy cảnh sống của anh rồi đấy thôi. Còn may dịp vừa rồi thành công chứ nếu thất bại thì anh ra đê ở luôn.”

“Anh về nhà em được mà?”

“Nope, anh không thích em trai em.”

“Trời ơi bao nhiêu năm rồi, năm đó Cường nó cũng chỉ vô ý thôi mà anh vẫn để bụng tới tận bây giờ à?”

“Đúng đấy. Sẽ có một ngày giữa hai người bọn anh phải có một trận chiến cuối cùng, kết thúc hết thảy ân oán tình cừu suốt bao năm qua.”

Nhìn thấy Dương Khoa làm điệu bộ cao thâm giống mấy bộ phim võ hiệp, Thảo My bĩu môi nhìn một cách khinh bỉ. Đúng lúc này nhân viên phục vụ bê kem tới, cô nàng bèn gạt chuyện vừa rồi qua một bên để thưởng thức ly kem to tướng trước mặt.

Dương Khoa không thích kem cho lắm, cho nên hắn ăn một cách chậm rãi, mắt ngắm Thảo My ngồi đối diện vừa vui vẻ ăn kem vừa loay hoay chụp ảnh điện thoại tự sướng.

Khung cảnh mười phần hài hòa, nhưng hiện tại tâm tình của Dương Khoa lại lăn tăn gợn sóng. Hắn cảm thấy có lẽ mình thực sự thích cô nàng. Thích có người trải lòng tâm sự cùng, thích cái cách cô nàng chen chân vào cuộc sống sinh hoạt hàng ngày, giúp đỡ hắn những điều tưởng chừng nhỏ nhặt nhưng lại cực kỳ có ý nghĩa với hắn.

Thế rồi hắn tự hỏi: có nên ngỏ lời yêu đương với Thảo My?

Hắn không biết hiện tại tình cảm của mình đối với cô nàng là bao nhiêu, nhưng có một điều chắc chắn là tình cảm cô nàng dành ngược lại cho hắn rất nhiều. Hơn nữa thứ tình cảm này nảy sinh từ lâu rồi và đã vượt qua giới hạn bạn bè, anh em bình thường.

Dương Khoa hắn chỉ đụt tý thôi chứ đâu phải thằng ngu, sao hắn lại không thấy được phần tình cảm này. Chưa kể không chỉ hắn mà kẻ tiền nhiệm cũng mười phần rõ ràng, nhưng chẳng biết vì sao mà lại luôn trốn tránh nó. Thậm chí mỗi lần nghĩ đến còn lờ mờ một tia sợ hãi.

Thế nhưng hắn không phải kẻ tiền nhiệm. Một nửa mùa hè trôi qua làm bạn với cô nàng khiến hắn biết rõ Thảo My là một người bạn gái hoàn mỹ đáng mơ ước đối với phần đông nam thanh niên như hắn. Mà cô gái này dĩ nhiên lại muốn chọn mình, dù chỉ là ngấm ngầm ẩn giấu đằng sau những ngôn từ, cử chỉ hàng ngày.

Điều quan trọng nhất là, như đã nói ở trên chính hắn theo thời gian cũng đã nảy sinh nhất định tình cảm với Thảo My. Rõ ràng nhất chính là hiện tại Dương Khoa đã có thể thoải mái gọi cô nàng là Mimi không một chút ngượng ngùng.

Giống như đã quen thân từ lâu lắm rồi.

Hay là mình cũng nên có một mối tình đầu tiên trong cuộc đời?

Hắn hô hào muốn hưởng thụ nhân sinh đều lâu như vậy rồi, nay diễm phúc đã ở ngay bên cạnh, chẳng nhẽ còn muốn đi tìm ở đâu?

Ừm, cứ quyết định như thế.

Đợi Thảo My ăn hết ly kem Dương Khoa mới bỏ ly kem của mình còn đang ăn dở xuống, sau đó lấy hết dũng khí cất lời:

“Mimi này.”

“Sao anh (OvO)?” Thảo My ngẩng mặt lên nhìn Dương Khoa. Không biết có phải ảo giác hay không nhưng trông bộ dạng cô nàng còn kỳ quái hơn cả lúc vừa xem phim xong. Thêm nữa cái ánh mắt long lanh kia là gì vậy?

Thôi kệ, trước cứ ngỏ lời cái đã.

“Em có muốn làm...”

“Chú voi con ở bản Đôn! Chưa có ngà nên còn trẻ trâu!...”

Tiếng nhạc chuông điện thoại bất thình lình vang lên xé tan bầu không khí tĩnh lặng. Lời ra tới miệng đột nhiên dừng lại, Dương Khoa ngượng ngùng cúi xuống rút điện thoại ra khỏi túi. Ai gọi tới cho hắn đúng lúc thế không biết!

“Chờ anh một chút nhé.”

Nhìn màn hình điện thoại, là bên công ty SmileIndie gọi tới. Dương Khoa bèn nhấn nút thưa máy ngay lập tức:

“A lô. Em Khoa đây, có chuyện gì ạ?”

...

“Ngại quá. Thôi hôm nào mình đi chơi bù nhé.”

“Không sao đâu anh. Giải quyết công việc bận bịu xong mình đi chơi sau cũng được. À mà anh có cần em đưa đi không?” Thảo My quan tâm hỏi han, trên khuôn mặt nở nụ cười miễn cưỡng.

“Không cần đâu Mimi về đi không muộn. Anh bắt chuyến xe buýt là được.”

“Vậy anh đi cẩn thận, trời cũng sắp tối rồi.”

“Ừ anh đi luôn đây. Bye Mimi.”

“Bye anh Khoa.”

Vẫy tay tạm biệt Dương Khoa trèo lên xe buýt. Thảo My quay người chui vào ô tô đỗ gần đó. Vừa mới đóng cửa lại, cô đã nằm vật ra ghế sau kêu lên rất to:

“UUUUUUUUUUUOOOOOOOOOOOAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!”

Hai tay vô lực giơ lên trời rồi buông xuống, hiển nhiên tâm tình cô nàng thất vọng tột cùng.

Khổ công trải đường cả tháng trời, rốt cuộc cũng tìm được cơ hội hẹn hò đi chơi cùng Dương Khoa. Mặc dù ban đầu xem phim có chút không như ý nhưng cũng không ảnh hưởng gì, buổi đi chơi hôm nay vẫn rất vui vẻ. Trọng yếu nhất là bằng trực giác nhạy bén của mình, cô nhận ra lần này Dương Khoa rốt cuộc động tâm!

Nhìn biểu tình đắn đo của Dương Khoa lúc ăn kem, cô liền biết lần này khả năng thành công tiệm cận 100% rồi!

Quả nhiên nhìn điệu bộ Dương Khoa muốn nói lúc gần cuối, Thảo My đã chuẩn bị sẵn sàng câu nói đồng ý trên môi rồi. Ai mà biết được, đột nhiên ông trời gửi xuống kẻ phá đám!

Khoảnh khắc nét mặt Dương Khoa thay đổi nghiêm túc khi nghe điện thoại, Thảo My nghe loáng thoáng có thứ gì đó tan vỡ trong lòng. Là ước mơ? Tâm can? Hi vọng? Hay là mọi thứ đều sụp đổ vào khoảnh khắc ấy?

“Cô chủ nhỏ lần này lại thất bại sao?” Thấy Thảo My thẫn thờ nằm vật ra sau ghế, người vệ sĩ lái xe lên tiếng hỏi han.

“Ôi, chú Lục đừng xát muối nữa. Lần này cháu thành công đến nơi rồi mà còn bị phá đám. (´;︵;`)”

“Cô chủ nhỏ thành công đến nơi được chục lần rồi đấy nhỉ.”

“Không phải! Lần này hoàn toàn không giống những lần trước một chút nào cả! Thực sự là chỉ kém đúng một giây thôi!” Thảo My ngồi bật dậy, hai tay chống nạnh đầy một bụng tức giận nhìn người lái xe.

“Được được. Cô chủ nhỏ xin bớt giận bớt giận.” Người lái xe tên Lục vội vàng trấn an. Ghê quá, ánh mắt Thảo My chỉ nhìn qua gương chiếu hậu thôi cũng đem lại cảm giác nộ khí xung thiên, ngay cả người vệ sĩ dày dạn kinh nghiệm như hắn cũng phải giật mình.

“Mất hết hứng rồi, về nhà thôi chú.” Thảo My miễn cưỡng bình tĩnh xuống, chuyện đã xảy ra rồi có tiếc cũng chẳng làm gì được. Cơ hội sau này còn nhiều, nhất định sẽ có lúc cô thành công buộc Dương Khoa phải nói ra câu nói kia!

...

Xe buýt dừng lại ở trạm trả khách, Dương Khoa xen lẫn đám hành khách chậm rãi bước xuống. Tổng bộ công ty SmileIndie cách nơi này một con phố, đi bộ vài bước nữa mới tới nơi.

Cú điện thoại Liễu gọi tới bất chợt làm Dương Khoa tỉnh táo trở lại. Hắn nhận ra bản thân còn cả một sự nghiệp chỉ vừa mới cất bước, còn vô số khó khăn thử thách đang chờ hắn đối mặt. Hiện giờ hắn thực sự không còn tinh lực để lo cho tình cảm cá nhân.

Nuốt lại lời tỏ tình chưa kịp nói ra. Dương Khoa chủ động nói lời xin lỗi kết thúc sớm cuộc hẹn hò với Thảo My.

Bị phá đám thực ra cũng hơi tiếc, nhưng mà Dương Khoa chỉ bồi hồi một lúc rồi thôi. Cơm không ăn thì gạo còn đó, chỉ cần chủ ý của hắn đã định thì sau này hẳn là không thiếu gì dịp? Dù sao cô nàng trong tương lai gần vẫn sẽ dính bên người hắn, về khoản này hắn vẫn tự tin nắm được.

Giờ thứ hắn nên làm là tập trung xây dựng sự nghiệp non trẻ của bản thân.

Đi thẳng vào tiền sảnh công ty, nhân viên lễ tân có vẻ như đã được dặn trước thấy Dương Khoa bèn chủ động đưa hắn vào sảnh chờ. Ở đó đã có Liễu ngồi chờ sẵn.

“Chào chị Liễu.” Dương Khoa lên tiếng chào hỏi rồi ngồi xuống phía đối diện.

“Chào Khoa. Em tới đúng lúc lắm. Mau lại đây xem cái này.” Đoạn Liễu quay màn hình laptop đặt trên bàn cho Dương Khoa xem. Trên màn hình lúc này một đoạn quảng cáo trò chơi đang chạy, làm hắn ngạc nhiên là nội dung của nó vô cùng quen thuộc.

“Chà chà, nhập vai chiến đấu bằng xếp ngọc, lại là một sản phẩm nhân bản khác của trò chơi “Bejeweled” đây mà.” Dương Khoa lên tiếng bình phẩm ngay chỉ sau vài giây. Có điều nếu so với một vài trò chơi ăn theo chắp vá lúc trước, trò chơi này có sự tiến bộ cực lớn.

Hình ảnh cực kỳ chi tiết và chân thực, chi tiết lối chơi có nét đổi mới, nhiều thứ đồ vật mới mẻ xuất hiện bao gồm cả những thứ mà Dương Khoa muốn thêm vào “Bejeweled” lúc ban đầu nhưng không được. Có thể tổng kết lại trò chơi trước mắt kế thừa đầy đủ tinh hoa lối chơi “Match 3 RPG” do Dương Khoa khai phá, nhưng lại không quên kèm theo cho mình những nét đặc sắc riêng.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Nhân Sinh Từ Dò Mìn Bắt Đầu Chương 23: Cuộc hẹn hò đầu tiên

Bạn đang xem Nhân Sinh Từ Dò Mìn Bắt Đầu. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện CV. Tác giả: Lập Địa Thành Lợn. Chapter này đã được 15 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.