247Truyen.com

Nhân Sinh Từ Dò Mìn Bắt Đầu Chương 217: Lại tới Navigame

Nhân Sinh Từ Dò Mìn Bắt Đầu - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Nhân Sinh Từ Dò Mìn Bắt Đầu Chương 217: Lại tới Navigame online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

“Tiến độ tới đâu rồi chú?” Trải qua một hồi làm việc căng thẳng với những bản nhạc nền, cảm thấy mệt mỏi về mặt tinh thần Duy Hải tháo tai nghe xuống rồi ngửa người ra ghế định thư giãn một chút. Mắt thấy Dương Khoa ngồi gần đó trông khá là nhàn nhã anh bèn lên tiếng hỏi thăm.

“Em vẽ xong được hai lưỡi đao rồi, còn bên phía anh Lâm xong được bao nhiêu thì không biết.”

“Ý anh là “Plants vs Zombies” cơ.”

“À, trò đó thì mới xây dựng hoàn chỉnh được 60% chế độ cốt truyện.”

“Hơn nửa cốt truyện? Anh tưởng bây giờ phải hơn chừng ấy rồi chứ, thế còn các mặt khác thì sao?”

“Mặt khác em chưa thống kê, có điều mọi thứ cũng đã được xây dựng ít nhiều.” Múa chuột điên loạn trên màn hình để xem thử hiệu ứng lưỡi đao tia sét vừa mới thiết kế, thấy hơi khó nhìn Dương Khoa bèn chỉnh lại màu sắc cho sáng lên một chút rồi đem mẫu thiết kế lưu lại. Đoạn hắn quay ghế về phía Duy Hải chuyện trò đôi câu: “Thêm nữa 60% là em lấy tiến độ của bên anh Hoàng anh Hiền đấy chứ không phải tiến độ chung đâu, những người khác vượt qua cái cột mốc ấy lâu rồi.”

“Nhanh thế? Lâm thì sắp xong quyển từ điển trong trò chơi anh biết rồi, thế còn em Lam trên kia thì sao?”

“Chị Lam đang bắt tay vào thiết kế nốt mấy loại cây cuối cùng của phần chơi sương mù.”

“Tức là nhỉnh hơn hai ông bên kia một chút.... Thế còn chú thì sao?”

“Cấu trúc hệ thống vận hành đang trên đường hoàn thiện, hệ thống quy tắc lối chơi thì cơ bản là xong xuôi hết rồi. Chỉ cần các anh gửi thành phẩm sang cho em để em ráp lại thành một khối hoàn chỉnh là thừa sức tạo ra một phiên bản demo.”

“Ồ, vậy thì anh cũng phải tăng tốc mới được. Hiện tại anh mới bắt đầu làm nhạc nền phần chơi sương mù của chế độ cốt truyện thôi, so với anh em vẫn còn chậm chạp quá.” Duy Hải gật đầu báo ra tiến độ của mình, đồng thời anh cũng biểu thị bản thân mình cần phải cố gắng nhiều hơn trước thành tích của một đám yêu nghiệt xung quanh.

“Gì tới mức đấy, anh Hải bắt đầu muộn hơn hẳn so với mọi người mà. Trong khoảng thời gian ngắn như vậy mà anh làm ra được hẳn ba bài nhạc nền là giỏi lắm rồi, dân chuyên người ta cũng chỉ đến thế thôi.... À này, anh Hải đã xem qua bài hát em gửi cho anh hôm kia chưa? Cái hôm sau hôm sinh nhật em ấy.”

“Anh xem rồi.”

“Thế anh thấy thế nào?”

“Thấy chú đúng là quái thai. Nhất định một ngày nào đó bọn anh sẽ rình bổ đầu chú ra, để xem bên trong có gì khác biệt so với người thường không mà lắm trò hay thế.”

“Bổ cái cổ ấy! Ý em là bài hát cơ mà!”

“Thì là về bài hát đó chứ còn gì? Ban đầu anh chưa hiểu hết nghĩa mấy từ tiếng Anh nên còn cảm thấy nội dung có chút kỳ lạ, đến lúc hiểu hết rồi thì chỉ biết ôm đùi thán phục chú thôi. Không ngờ chú còn ít tuổi vậy mà còn tinh thông thêm cả khoản văn nghệ nữa, đúng là kỳ tài!”

“Anh Hải quá khen rồi, linh cảm chợt đến nên em viết lung tung ấy mà” Dương Khoa mỉm cười nhưng trong lòng có chút chột dạ. Xem ra màn thể hiện tài năng gian lận ngày hôm kia hơi quá đà rồi, sau này có lẽ nên khiêm tốn một chút cho mọi người đỡ sinh nghi.

“Lung tung mà được như thế thì anh cũng muốn chú dạy anh viết lung tung. Mà đấy lại còn là tiếng Anh nữa chứ, có phải là tiếng Việt đâu mà chú cứ phải giấu tài nhỉ?”

“Không phải giấu tài. Đấy chỉ là... em ngại khoe khoang thôi. Mà này, tóm lại là anh thấy bài hát đó ok phải không? Thế thì để em đăng ký bản quyền rồi thu âm làm thành bài hát chủ đạo của trò chơi luôn nhé.”

“Ừ, nhưng nói trước là anh không hát bài đó đâu đấy.”

“Anh Hải yên chí, anh chỉ cần hát bè phụ họa thôi. Còn đâu em sẽ tìm một nữ ca sĩ hát chính cho đảm bảo về mặt chất lượng.”

“Ok, hát bè thì không có vấn đề. Khi nào đi thì chú cứ gọi anh một tiếng là được, anh cũng đang muốn tiếp xúc với khía cạnh này để xem người ta làm như thế nào. Để có gì sau này anh còn biết đường mà thực hiện.” Trò chuyện đến đây Duy Hải đứng lên lấy cho mình một cốc nước rồi tập trung trở lại với công việc. Bài hát tiếng Anh mà hai người vừa mới bàn tán chính là bài hát xuất hiện sau khi người chơi hoàn thành chế độ cốt truyện của trò chơi “Plants vs Zombies” với tên gọi “Zombies on Your Lawn” (Thây ma trong bãi cỏ nhà bạn), và nó cũng là bài hát nổi tiếng nhất trong toàn bộ album nhạc của trò chơi.

Khác với khâu thiết kế đồ họa, khâu thiết kế âm thanh Dương Khoa không có ý định bê nguyên những gì có được từ Btop mà để cho Duy Hải mặc sức thi triển tài hoa. Xuyên suốt quá trình làm việc hắn chỉ thỉnh thoảng nêu ra những ý kiến đóng góp cho anh tham khảo mà thôi, còn đâu hắn sẽ để cho anh toàn quyền tự quyết mọi việc dựa theo ý mình. Thế nhưng riêng bài hát này là ngoại lệ, Dương Khoa muốn nó phải được bê nguyên xi từ thế giới cũ tới nơi đây vì đơn giản nó là ngôi sao sáng nhất trong cả album bao gồm chục bài nhạc nền của trò chơi. Có tài nguyên thích hợp mà không sử dụng thì quả là lãng phí.

Cho nên¸ ngày hôm kia hắn đã nhanh chóng viết toàn bộ lời bài hát ra, kèm thêm soạn một bản nhạc phổ đơn giản rồi đưa cho Duy Hải xem xét. Và từ phản ứng vừa rồi của anh có thể thấy được khả năng lớn là nó cũng sẽ được người chơi ở đây hoan nghênh không kém gì thế giới cũ.

“... Có điều tìm ca sĩ Việt hát tiếng Anh ổn thỏa một chút cũng khoai ra phết đấy, đợt tới cần phải chăm chú tìm hiểu việc này kỹ lưỡng hơn mới được.” Cân nhắc một hồi, Dương Khoa đưa tay với lấy cuốn sổ kế hoạch rồi ghi vội chi tiết này lại, để sau này hắn sẽ lưu ý thực hiện nó sau.

Cho đến tại sao lại là sau này thì đơn giản, hiện tại hắn đang phải ưu tiên hoàn thành hai công việc phụ khác bên cạnh dự án chính. Thứ nhất là hoàn thành chế tác phiên bản cập nhật mới dành cho “Fruit Ninja” để nó sớm ngày cán vạch đích 5 triệu lượt tải xuống. Còn về công việc thứ hai, tất nhiên là chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ cho chuyến thăm Navigame lần thứ hai sẽ diễn ra vào ngày kia rồi.

...

- ---------

Cuối tuần.

“Bao giờ phát triển lớn mạnh em nhất định phải thuê cả một đội ngũ lái xe công vụ cho ra trò mới được chị Lan ạ. Đi taxi mãi thế này không được đâu, trễ hết cả giờ giấc vì chờ với đợi!” Vội vàng lao ra từ chiếc taxi, Dương Khoa vừa bước đi thật nhanh vừa phàn nàn với Thu Lan sóng vai bên cạnh. Nguyên bản ngày hôm nay hai người tập trung tại Ninja Studio từ rất sớm để lo liệu cho chuyến đi, thế nhưng chỉ vì xe taxi đến muộn mà lại thành ra trễ giờ.

“Muộn một hai phút thôi không sao đâu Khoa.” Thu Lan liếc mắt nhìn đồng hồ rồi lên tiếng trấn an.

“Biết vậy, nhưng mà em cũng chán cái cảnh phụ thuộc này lắm rồi.”

“Chán à? Vậy thì tiếp tục cố gắng phấn đấu đi em, vì để sở hữu cho mình một hai xe công vụ đưa đón hàng ngày thôi cũng đã tốn lắm rồi đấy chứ đừng nói là một đội.”

“Không thành vấn đề, em lúc nào chả không ngừng phấn đấu vươn lên? Mà này, hôm nay chị đã sẵn sàng để một mình đàm phán với người ta chưa?”

“Yên tâm, chị chuẩn bị kỹ càng lắm rồi. Thay vì lo cho chị thì chẳng bằng lo cho bản thân em thì hơn. Thu Lan đảo mắt nhìn về phía Dương Khoa: “Đã nhớ lời chị dặn hôm qua là nên làm gì và không nên làm gì chưa?”

“Chỉ xem xét tình hình trò chơi của người ta nhưng không đưa ra ý kiến, sau đó quay lại bàn bạc với chị rồi mới quyết định có tiến hành giúp đỡ người ta hay không. Thuộc nằm lòng rồi.”

“Nhớ đấy, lần này phải kín miệng vào đừng có để lộ ra thông tin. Navigame tuy có vẻ đáng tin cậy thật đấy nhưng điều đó không có nghĩa là chúng ta có thể vô tư không đề phòng chút nào. Trên thương trường không nói chắc được bất cứ chuyện gì cả.” Thu Lan dặn dò một hai câu vào phút chót rồi đưa tay vuốt lại tóc cho thẳng nếp. Kế đó cả hai người đi qua cánh cửa tự động tiến vào toà cao ốc Navigame.

“Khoa đến rồi đó à?” Trông thấy hai người xuất hiện tại lối vào, một người quen của Dương Khoa vốn đang đứng trước bàn tiếp tân nhanh chân chạy ra chào đón.

“Anh Nhật? Hôm nay phải là lần thứ ba anh em mình gặp nhau rồi đấy nhỉ.”

“Đúng thế. Sao, Khoa không hoan nghênh anh à?”

“Anh Nhật cứ đùa, làm gì có cái đạo lý khách không hoan ngênh chủ?” Dương Khoa niềm nở bắt tay người thanh niên có chút sốt sắng trước mặt rồi giới thiệu cho Thu Lan biết: “Đây là chị Lan, chị ấy là thành viên chủ chốt bên phía công ty em. Chị Lan à, đây là anh Nhật nhân viên của Navigame.”

“Chào anh Nhật.”

“Vâng chào chị Lan. Ta lên phòng họp luôn mọi người nhé, mọi người bên Navigame đã tập trung trên đó rồi.”

“Được, phiền anh dẫn đường.”

Ba người nhanh chóng tiến vào thang máy sau khi trao đổi vài câu ngắn ngủi. Có điều hôm nay Nhật không dẫn Dương Khoa tới phòng Game Tester ngay mà đưa hắn cùng Thu Lan đi lên phòng họp để gặp gỡ một vài thành viên chủ chốt bên phía Navigame. Hiển nhiên, bởi vì lần này hai bên chính thức bắt tay hợp tác với nhau nên mọi thứ phải đi theo một lộ trình bài bản chứ không thể qua loa như lần trước.

Cụ thể, đầu tiên hai bên sẽ gặp mặt nhau sau đó đạt thành thỏa thuận sơ bộ rằng cuộc hợp tác lần này phải đảm 100% tính bí mật, bất cứ bên nào để lộ phong thanh sẽ phải đền bù tổn thất khá lớn cho bên kia. Tiếp đó, Dương Khoa sẽ được dẫn xuống phòng Game Tester xem xét tình hình cụ thể của dự án “Điểm chết” đang bị mắc cạn về mặt ý tưởng trong khi Thu Lan sẽ ngồi lại thỏa thuận một số chi tiết với đội ngũ quản lý công ty. Cuối cùng, nội bộ hai bên bàn bạc trao đổi với nhau về những thông tin mình vừa mới có được rồi lại họp bàn thêm một lần nữa để thống nhất sơ bộ điều khoản hợp tác, hoặc là để đưa ra quyết định rút lui khỏi cuộc hợp tác.

“Đến rồi đây¸ mời Khoa và chị Lan vào ạ.” Tháng máy chầm chậm leo lên tầng cao nhất rồi ngừng lại, chờ cho cánh cửa mở ra Nhật dẫn hai người đi tới một căn phòng nằm ngay chính giữa tầng. Khẽ đưa tay đẩy cửa đang mở hé, anh nghiêng người đưa tay ra hiệu với người bên trong rồi làm động tác mời Dương Khoa và Thu Lan tiến vào bên trong. Cũng giống như những lần trước đó, chuyện hợp tác lần này anh không có phần ở đây.

“Cảm ơn anh nhé.” Dương Khoa khẽ gật đầu rồi tiến vào trong phòng. Mới đi được hai bước hắn đã ngay lập tức chạm mặt với một người quen khác tại Navigame:

“Chào anh Nghĩa.”

“Chào em Khoa. Còn em đây là?...” Trông thấy Dương Khoa cùng Thu Lan đi vào Nghĩa đứng dậy bước tới nắm tay.

“Đây là chị Lan, thành viên của Ninja Studio. Xin lỗi vì đã để mọi người phải đợi.” Đưa mắt liếc qua vai Nghĩa, trông thấy phía sau còn có ba người khác Dương Khoa tỏ vẻ áy náy lên tiếng cáo lỗi.

“Không vấn đề gì. Hai em lại đây nào, để anh giới thiệu mọi người với nhau.” Đoạn Nghĩa dẫn hai người đi về phía ba người đang ngồi trong phòng để mọi người quen biết lẫn nhau. Theo đó, ở bên phía Navigame ngày hôm nay ngoại trừ Nghĩa làm người bắc cầu dắt mối ra thì còn có một người phó phòng kế hoạch tên Ngọc, một người trưởng phòng phát hành tên Phát và tất nhiên - trưởng dự án chế tác trò chơi “Điểm chết” tên Trung.

Đúng ra trong cuộc gặp mặt giữa hai bên lần này còn có thêm sự tham gia của một vị phó giám đốc Navigame nữa, nhưng theo như lời của Nghĩa thì bởi vì vướng phải công việc đột xuất vào phút chót nên người này tạm thời để ngỏ khả năng xuất hiện. Vì vậy, hiện tại nếu xét về mặt bối phận thì có vẻ như đội hình hai bên đang không được cân xứng cho lắm. Người đứng đầu và nhân vật số hai của Ninja Studio đều có mặt ở đây rồi, trong khi Navigame đến một trong bốn vị phó Giám đốc cũng không thấy mặt chứ đừng nói tới Giám đốc.

Chẳng qua Dương Khoa rất chân thành biểu thị rằng mình không để ý tới chuyện này tý nào hết. Xét cho cùng người ta là công ty lớn, còn mình chỉ là một phòng làm việc bé hạt tiêu nên hắn chẳng dám đòi hỏi gì hơn trong chuyện gặp mặt thương thảo vấn đề hợp tác đôi bên. Có được một vài nhân vật nắm trong tay thực quyền xuất hiện ở đây đã là tốt lắm rồi.

Muốn vai vế hai bên ngang hàng với nhau, vẫn là đợi đến khi Ninja Studio phát triển lớn mạnh bằng người ta đi đã rồi hẵng hay.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Nhân Sinh Từ Dò Mìn Bắt Đầu Chương 217: Lại tới Navigame

Bạn đang xem Nhân Sinh Từ Dò Mìn Bắt Đầu. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện CV. Tác giả: Lập Địa Thành Lợn. Chapter này đã được 5 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.