247Truyen.com

Nhân Sinh Từ Dò Mìn Bắt Đầu Chương 216: Mùa eSport kết thúc

Nhân Sinh Từ Dò Mìn Bắt Đầu - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Nhân Sinh Từ Dò Mìn Bắt Đầu Chương 216: Mùa eSport kết thúc online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Ba tiếng sau.

“Chú Lục cứ đỗ ở đầu ngõ đi ạ, tý nữa cháu còn chạy ra mang quà của anh Khoa vào trong nữa. Với cả nhờ chú lấy quà trong cốp ra hộ cháu luôn.” Phân phó người vệ sĩ kiêm lái xe Lục xong Thảo My quay sang đánh thức Dương Khoa, lúc này đang nửa tỉnh nửa mê nằm ở ghế sau: “Về tới nơi rồi anh Khoa ơi.”

“… Ừ, cảm ơn em nhé.” Mang theo vẻ mệt mỏi vì say sưa chè chén và vui đùa quá độ Dương Khoa nỗ lực mở mắt ra. Hiển nhiên là đúng như những gì đã tiên liệu từ trước, buổi tối nay hắn đã có một khoảng thời gian thả bay bản thân đáng nhớ bên cạnh những người bạn học cũ.

Hết tán gẫu kết hợp uống rượu tưng bừng với cả nam thanh lẫn nữ tú rồi lại đến kéo nhau sang quán karaoke ven đường gào thét cả tiếng đồng hồ cho vơi đi hơi men trong người, cuối cùng sau khi thanh toán toàn bộ hoá đơn của cả bữa tiệc và bữa ca hát Dương Khoa mới nhờ Thảo My chở mình về vì không còn đủ tỉnh táo để tự mình đi lại nữa. Còn may hôm nay là ngày đầu tuần, ngày mai mọi người còn phải đi làm đi học các thứ như bình thường nên đám bạn này mới chấp nhận giải tán cuộc vui sớm đấy. Nếu hôm nay mà là cuối tuần thì hắn kiểu gì cũng bị bọn họ kéo đi chơi bời thâu đêm cho đến tận sáng hôm sau mới chịu thôi.

“Anh Khoa đưa em chìa…. Ô, cửa không khoá?” Đỡ lấy thân hình liêu xiêu của bạn trai Thảo My cùng Dương Khoa xuống xe đi vào trong ngõ. Dừng bước trước cánh cổng sắt, cô ngạc nhiên lên tiếng khi thấy cánh cổng đang hé mở và trong sân vẫn còn xe máy đang đỗ.

“Cứ vào đi em, không sao đâu.... Ờ gì ấy nhỉ, mấy anh em đêm nay cắm trại ở đây đấy mà.” Dương Khoa giải thích qua cho Thảo My rồi đưa tay đẩy cửa bước vào. Ngày hôm nay là ngày đội tuyển nước nhà tham gia thi đấu vòng tứ kết của giải chung kết thế giới bộ môn eSport “Chống khủng bố”, cho nên ba anh em Hoàng Lâm Hải đã rủ nhau cắm trại ở đây qua đêm để vừa theo dõi vừa cổ vũ như những người yêu nước đích thực.

“Ấy từ từ nào không ngã…. Thật là, rõ ràng không uống được rượu rồi mà vẫn còn cố.” Sợ Dương Khoa mất đà ngã vật ra sân Thảo My vội vàng níu lại, đồng thời cô không quên lên tiếng phàn nàn.

“Thôi nào, anh đã nói trước với em là hôm nay không tránh được rồi còn gì?” Bước đến thềm cửa thì Dương Khoa ngồi vật xuống vì chân có chút nhũn, trên mặt cố gắng nặn ra một nụ cười để xoa dịu Thảo My. Không hiểu có phải ảo giác hay không mà từ lúc trèo lên xe đi về đến giờ hắn cứ cảm thấy cô nàng đang bực mình với hắn về một chuyện gì đó thì phải. Cơ mà ngoài chuyện hơi mất kiểm soát trong khâu uống rượu ra thì hắn nghĩ đến vỡ cả đầu cũng chẳng biết mình đã làm sai chuyện gì hết, thế nên hắn chỉ biết cười trừ mà thôi.

“Chú Khoa về rồi đấy à?” Đúng lúc này, nghe thấy động tĩnh bên ngoài cửa Duy Hải bèn bật đèn mở cửa chạy ra.

“Anh Hải.”

“May quá, anh ơi nhờ anh đỡ hộ anh Khoa vào trong nhà hộ em nhé. Đợi em ra xe lấy nốt đồ vào cho anh ấy.” Trông thấy Duy Hải Thảo My đem Dương Khoa bàn giao cho anh, thế rồi cô lại quay người đi ra đầu ngõ để chuyển nốt mấy món quà sinh nhật vào bên trong.

“… Ghét anh Khoa, cứ tiếp xúc với phái nữ là mềm lòng ngay được!” Trông thấy con “chim xệ cánh” nhồi bông nằm ở ghế sau Thảo My vung tay đấm nó một cái cho đỡ bực. Ngày hôm nay niềm vui của cô vẫn không được trọn vẹn y hệt như những cuộc hẹn hò trước đó, và lần này người nhảy ra chọc tức cô chính là Thuỳ Linh.

Những tưởng cô bạn học cũ có chút tình ý với Dương Khoa này đã chấp nhận thất bại sau màn giao phong ngắn ngủi với bản thân tại nhà hàng nhưng không, đến khi chuyển địa điểm ăn chơi sang quán karaoke Thùy Linh bỗng dưng có một hành động trả đũa cô: đó là nhân dịp cô không để ý chọn ngay một bài tình ca rồi song ca với nhân vật chính của buổi tiệc sinh nhật ngày hôm nay.

Quá đáng nhất là những người bạn học khác của Dương Khoa trông thấy cảnh này không phản đối thì cũng thôi đi, lại còn ra sức reo hò cổ động hai người nắm tay nhau hát theo điệu nhạc. Điều này tất nhiên là khiến cho Thảo My giận sôi gan, bởi lẽ có ai mà không biết cô và Dương Khoa hiện đang là một đôi chứ? Cô đã tuyên bố chủ quyền không dưới chục lần xuyên suốt bữa tiệc rồi mà.

Mặc dù sau đó Thảo My cảm thấy được an ủi phần nào khi thấy Dương Khoa trong cơn say lơ mơ vẫn nhớ đến cô nên không có cử chỉ bất thường đối với Thùy Linh, thêm nữa chính cô ngay sau đó cũng được bạn trai của mình kéo lên bục hát song ca, thế nhưng trước khi ra về Thùy Linh khi đi lướt qua cô vẫn ngầm nở một nụ cười khiêu khích. Nụ cười ấy như để tuyên bố rằng Thùy Linh đã lấy lại được sự tự tin vốn có, cũng như bản thân cô sẽ không bỏ cuộc chừng nào mọi chuyện còn chưa ngã ngũ.

“Anh Khoa nói đúng, đám bạn học cũ của anh ấy toàn bạn xấu thật. Sau này mình từ từ khuyên bảo anh ấy ngừng giao du với những người này thôi. Cho đến bà chị kia,…” Khó khăn lắm mới khiến cho bản thân bình tĩnh trở lại, Thảo My khẽ nhếch mép đầy lạnh lùng: “... muốn tiếp tục tranh giành anh Khoa? Đợi kiếp sau đi!”

Cố gắng quên đi những điều không vui ban nãy, Thảo My cùng với lái xe Lục mang đống quà sinh nhật trở lại phòng làm việc. Nguyên bản cô còn đang định ở lại trông nom Dương Khoa một lúc cho tỉnh rượu hẳn rồi mới ra về, nhưng khi bước vào trong nhà thì cô được một phen bất ngờ khi thấy mấy anh em đang chăm sóc “bệnh nhân” giúp cô rồi.

“Ồ, vẫn còn nhớ được trong ví còn bao nhiêu tiền thế này thì không sao! Chuyện nhỏ thôi, Lâm vào tủ lạnh lấy nửa quả chanh lúc nãy ra đây. Làm vài giọt là chú Khoa lại tỉnh như sáo ngay!”

“Anh Hoàng tăng nhiệt độ điều hoà lên một tý đi, không có Khoa cảm đấy.”

“Nào ông sếp trẻ của tôi ơi, ngồi dựa vào gối này đi đừng có nằm…. Cái này là của Khoa à em? Đưa đây để anh cầm cho.”

“Vậy phiền anh, với cả nhờ anh để ý anh Khoa giúp em nữa nhé. Em phải về đây.” Trông thấy sắc mặt Dương Khoa dần tốt trở lại Thảo My cảm thấy không còn gì đáng để lo nữa, thế là cô trao con chim trong tay cho Duy Hải rồi nói lời cáo từ.

“Ầy, con chim “Flappy Bird”? Quà được nha!... Mà em có vào đây ngồi một tý với bọn anh không? Bọn anh đang liên hoan vui lắm.”

“Thôi anh ạ, giờ cũng muộn rồi. Em về luôn không có lại quấy rầy mọi người. Chào các anh, chào anh Khoa em về đây.”

“Bye em.”

“Chào em gái.”

“… Đi về cẩn thận em nhé.”

“Vâng, anh Khoa cũng nghỉ ngơi sớm đi nhé. Chú Lục cứ đặt quà xuống đất đi rồi ta về thôi.” Dứt lời Thảo My cùng với lái xe Lục quay người rời khỏi phòng làm việc. Về phần Dương Khoa, sau khi được “sơ cứu” bởi ba người Hoàng Lâm Hải hắn cũng dần dần tỉnh táo trở lại.

“… Các anh vẫn đang xem đấu giải à? Tình hình thế nào rồi?”

“Sắp hết rồi, đang bắn nốt hiệp 4.”

“... Em tưởng 5 hiệp mới hết cơ mà nhỉ?”

“Ừ thì Bo5 đấy, cơ mà đội mình thua 1 - 2 rồi. Ván này cũng chuẩn bị thua nốt thôi, chênh lệch trình độ lớn quá.”

“Tiếc thế, vào đến tứ kết rồi lại phải dừng bước.” Dương Khoa chép miệng tiếc rẻ, mắt cố gắng mở to để theo dõi nốt diễn biến trên màn hình. Ngày hôm nay cũng là ngày đầu tiên hắn xem các tuyển thủ thi đấu với nhau trên hệ máy VR. Thành thực mà nói thì nó cũng không khác gì thi đấu tại các bộ môn eSport truyền thống cho lắm, ngoại trừ việc các tuyển thủ nằm bất động một chỗ thay vì không ngừng múa may tay chuột tay phím.

À, còn một điểm khác biết nữa liên quan đến màn ảnh chân dung các tuyển thủ. Buồng VR nào cũng sẽ có camera quay chụp cảnh bên trong, thế nhưng có lẽ việc trình chiếu khuôn mặt nằm trong trạng thái cứng đơ gần như toàn phần đi kèm với chiếc mũ hầm hố trông không hay ho gì cho lắm. Do đó mà chân dung của các tuyển thủ đã được hệ thống tự động mô phỏng lại sao cho hợp lý.

“Chỉ còn lại một mình tuyển thủ “giangthach” phòng thủ ở khu vực đặt bom B. Tình hình đang rất khó cho đội tuyển của chúng ta.... Vâng kết thúc rồi. Viên đạn TRG-21 oan nghiệt của tuyển thủ “Zaco” cắm thẳng vào đầu “giangthach” đã chấm dứt hy vọng đi tiếp của chúng ta. Tỷ số round đấu thứ tư là 16 – 9, với chiến thắng tại hiệp đấu này đội tuyển Na Uy đã giành chiến thắng chung cuộc với tỷ số hiệp đấu là 3 – 1 nghiêng về các tuyển thủ châu Âu.”

“Mặc dù các tuyển thủ nước nhà lại một lần nữa lỗi hẹn với đỉnh cao vinh quang nhưng không sao, đội tuyển “Chống khủng bố” của chúng ta vẫn đang cho thấy sự tiến bộ qua từng năm.... Và đây, MVP của cả trận thi đấu tứ kết thuộc về “giangthach” là minh chứng tốt nhất cho điều tôi vừa nói. Cứ việc chúng ta là những người thua cuộc nhưng tuyển thủ “giangthach” của chúng ta y nguyên là ngôi sao sáng nhất của ngày hôm nay. Tài năng của anh là không thể phủ nhận, với những gì “giangthach” đã thể hiện thì anh hoàn toàn xứng đáng là nhà vô địch trong lòng mỗi chúng ta.”

“Thôi thế là “mùa eSport” năm nay chấm hết.” Thiếu Hoàng chán nản vét nốt vụn thịt bò khô trên đĩa rồi đứng dậy tắt máy chiếu, trong khi Duy Hải và Trọng Lâm thì dọn dẹp các thứ xung quanh. Trông ai nấy đều có vẻ hụt hẫng, chắc là thất vọng vì lại một lần nữa đội tuyển nước nhà không thể tiến sâu hơn tại vòng chung kết thế giới.

“Hơn 11 giờ rồi cơ à.” Dương Khoa cũng ngồi thẳng dậy nhìn đồng hồ trên tường rồi quay về phía ba anh em lên tiếng: “Thôi các anh cứ vứt bát đĩa ở bồn rửa ấy. Để ngày mai em dọn cho, giờ về nhà đi kẻo muộn.”

“Thôi, ngủ ở đây luôn chứ về gì nữa?” Thiếu Hoàng lắc đầu.

“Đúng đấy, giờ anh về xong ngủ không được bốn năm tiếng lại phải đi thì thôi ngủ luôn đây cho xong.” Duy Hải cũng đồng tình.

“Cắm trại thật đấy à? Thế liệu nằm dưới đất các anh có chịu được không?”

“Chú khỏi lo, đàn ông con trai chả có gì không chịu được cả. Với cả ở đây có điều hoà mát mẻ lẫn không gian thoáng đãng, tốt hơn gấp tỷ lần cái xó vừa nóng vừa đầy muỗi nhà anh.”

“Anh Hải vẫn ở trọ nhà cũ à, sao không thuê nhà mới đi anh? Bây giờ anh giàu to rồi mà?”

“Tiền anh đưa về cho bố mẹ ở dưới kia mua đất xây nhà hết rồi. Cũng phải ưu tiên chu cấp cho các cụ hưởng thụ trước đã, có còn sống được bao năm nữa đâu mà bắt chịu khổ tiếp?”

“Kinh thặc, anh Hải trách nhiệm quá!”

“Đúng vậy, chả bù cho anh Hoàng có tiền một cái là ăn tiêu hết nhẵn!”

“Đó là vì anh mày đưa tiền về cho bố mẹ toàn bị chê ít ấy, mày lạ gì nữa hả Lâm?”

“Ghê gớm quá, lương lậu lên đến tiền tỷ rồi vẫn còn chê ít.” Dương Khoa phì cười rồi giật mình nhớ lại. Hình như từ ngày lập nghiệp đến giờ, kiếm ra một đống tiền rồi nhưng hắn chưa một lần nào mang tiền về đưa bố mẹ thì phải.

Chết thật! Sơ sót quá!

“...Đợt tới có lẽ nên rút từ quỹ ra mang về cho bố mẹ một ít. Cộng thêm mua quà cho cả các anh các chị lẫn người thân trong họ nữa, không thì người ta nói ra nói vào chết mất.” Chủ ý đã định, Dương Khoa chậm rãi đứng dậy nói với ba người anh: “Các anh đợi tý để em lấy chăn chiếu nhé, không có đêm ở đây lạnh lắm.”

“Ừ, với cả có thêm gối nữa thì tốt. Chừng này hơi ít."

“Lấy cho anh cái chăn mà Tú với Ly hay đắp ấy nhé!”

“Thôi ngay, tởm!”

- ---------

Trận tứ kết của vòng chung kết thế giới bộ môn eSport “Chống khủng bố” giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Na Uy đã chính thức khép lại “mùa eSport” năm nay của cả ba người Hoàng Lâm Hải. Cứ việc tiếp sau đó còn có một loạt các trận đấu trong cùng bộ môn lẫn những bộ môn khác chưa diễn ra, thế nhưng không còn đội tuyển yêu thích cộng thêm không phải là trò chơi hợp gu nên bọn họ chẳng còn hứng thú để theo dõi nữa.

Chẳng mấy chốc cả ba người đã thu dọn xong hết mọi thứ, trả lại không gian phòng làm việc như cũ cho Dương Khoa sau đó tập trung trở lại vào công việc chế tác trò chơi của mình. Mặc dù trong khoảng thời gian vừa qua tiến độ làm việc của ba người bọn họ không bị ảnh hưởng đúng như những gì họ đã từng cam kết, thế nhưng phải trông thấy tận mắt tấm phông màn được cất gọn vào một xó Dương Khoa mới thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng thì yếu tố có khả năng gây ảnh hưởng xấu tới dự án “Plants vs Zombies” cũng đã biến mất, giờ hắn có thể yên tâm để mà quay sang lo liệu những chuyện khác rồi.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Nhân Sinh Từ Dò Mìn Bắt Đầu Chương 216: Mùa eSport kết thúc

Bạn đang xem Nhân Sinh Từ Dò Mìn Bắt Đầu. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện CV. Tác giả: Lập Địa Thành Lợn. Chapter này đã được 4 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.