247Truyen.com

Nhân Sinh Từ Dò Mìn Bắt Đầu Chương 202: Quê hương rồng thiêng (3)

Nhân Sinh Từ Dò Mìn Bắt Đầu - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Nhân Sinh Từ Dò Mìn Bắt Đầu Chương 202: Quê hương rồng thiêng (3) online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Xác thực, sau một hồi theo dõi trận đấu giải Dương Khoa thấy khuyết điểm lớn nhất của trò chơi “Quê hương rồng thiêng” này là có quá ít thứ để người chơi tìm tòi khám phá nhằm tuỳ biến chiến thuật thi đấu của chính mình.

Như đã nói, chủng loại quân lính xuất hiện bên trong trò chơi dường như tương đối thiếu thốn. Có lẽ cũng chính vì thế mà nhà sản xuất đã nhồi nhét rất nhiều tính năng vào từng chủng loại để biến chúng trở nên toàn diện, có thể sử dụng trong mọi tình huống. Thế nhưng mặt trái mà nó đem lại là khiến cho trận đấu trở nên khá nhàm chán trong mắt khán giả, không có điểm nhấn nào được tạo ra vì quanh đi quẩn lại chỉ có từng ấy đơn vị quân được sử dụng xoay tua trong cuộc chơi.

Về phần nâng cấp, trải qua bốn ván thi đấu Dương Khoa không hề thấy một nâng cấp nào ảnh hưởng tới khía cạnh thu thập tài nguyên – một trong những yếu tố then chốt tạo nên sự hấp dẫn trong các trò chơi chiến thuật thời gian thực. Tất cả những gì người chơi cần quan tâm chỉ là tính toán xem thời điểm nào là lúc thích hợp để mở khoá những kỹ năng mạnh mẽ cho đội quân của mình, thứ mà theo bản thân hắn đánh giá thì cũng chẳng mấy đa dạng và ấn tượng như những siêu phẩm mà hắn đã từng trải nghiệm tại thế giới cũ.

“Chia ra thành nhiều đợt nâng cấp? Nhưng chạy đua vũ trang như vậy thì nhịp độ thi đấu sẽ bị kéo dài không tốt tý nào cả, hơn nữa công nghệ nâng cấp còn phải phụ thuộc vào bối cảnh chung của trò chơi chứ không thể tuỳ tiện bổ sung được đâu chú.” Đợi cho Dương Khoa nêu ra hết ý kiến của mình Duy Hải mới lên tiếng phản bác.

“Dài hay không là do người chơi anh Hải ạ. Người chơi vẫn có thể lựa chọn chiến thuật đánh nhanh thắng nhanh được mà, còn việc công nghệ nâng cấp đa dạng đủ mọi thể loại sẽ chỉ làm cho trò chơi thêm phần lý thú mà thôi. Bởi vì khi ấy người chơi có thể đi theo nhiều con đường khác nhau, sử dụng nhiều chiến thuật khác nhau chứ không loanh quanh luẩn quẩn mỗi một vài chiến thuật dùng đi dùng lại như mấy trận đấu anh em ta vừa xem.”

“Cho đến chuyện phù hợp với bối cảnh chung của trò chơi, em nói thật chỉ cần chịu khó suy nghĩ thì kiểu gì cũng sẽ có cách hợp thức hoá sự xuất hiện của các công nghệ nâng cấp. Không làm được chẳng qua là mấy người làm nên trò chơi dạng này lười suy nghĩ mà thôi.”

“Chú thử lấy ngay trò chơi này làm ví dụ xem?”

“Bổ sung thêm lò rèn trong danh sách công trình tộc người. Trong lò rèn có ba nấc nâng cấp công thủ cho các đơn vị tấn công vật lý là đồ đồng, đồ sắt và đồ hợp kim. Như vậy là có thêm sáu nâng cấp để gia tăng sức mạnh cho quân đội rồi, mà nghe nó cũng rất hợp lý với bối cảnh trò chơi “Quê hương rồng thiêng” này phải không?”

“Tộc thú thì sao? Tộc này không dùng vũ khí nên ý tưởng nâng cấp tương ứng....”

“Huyết mạch. Một công trình nào đó có liên quan tới việc khơi dậy huyết mạch ngủ say bên trong những chiến binh. Nâng cấp cũng chia ra làm ba loại: cơ bản, nâng cao và bậc thầy.”

“Ừm, nghe cũng có vẻ… hợp lý.”

“Đấy, theo em thì để một trò chơi chiến thuật thời gian thực được coi là chuẩn mực thì ít nhất nội dung của nó phải có được chiều sâu phong phú như thế. Sau đó thì ta mới bàn đến chuyện làm thế nào để chiến thuật trở nên đa dạng và biến ảo không ngừng, cũng như cân nhắc đưa thêm những yếu tố phụ trợ khác vào trong trò chơi.... Này, sao các anh nhìn em ghê thế?”

“Fu**! Mải nghe quá quên mất ghi chép rồi!” Đớ người ra mất vài giây Thiếu Hoàng chợt kêu lên, miếng chizza trên tay anh thiếu chút nữa thì rơi xuống đất.

“Không sao đâu anh Hoàng ơi, em ghi âm được hết lời Khoa vừa nói rồi. Tý anh em mình ghi ra sau.” Trọng Lâm giơ ra chiếc điện thoại của mình trong tay.

“Tuyệt vời, mày đúng là cứu tinh của anh Lâm ạ. Đâu đâu, mau tua lại từ đầu cho anh nghe đi.”

“Đầu tiên là binh chủng....”

“Thôi được rồi, việc gì phải mất công ghi âm thế anh Lâm? Các anh thích thì để lúc nào rảnh rỗi em viết hết ý tưởng trong đầu em ra cho, những gì em vừa nói chỉ là một phần nhỏ mà thôi. Giờ thì tập trung ăn uống với cả xem nốt trận đấu cuối cùng đi kìa.” Dương Khoa đưa tay chỉ vào đầu mình rồi lại chỉ lên màn hình trước mặt. Vừa rồi mọi người chăm chú nghe hắn giảng giải quá nên ván thi đấu cuối cùng diễn ra lúc nào cũng chẳng hay, đến khi tập trung theo dõi trở lại thì TDISU152 và FayT đã bắt đầu điều quân của mình ra chiếm giữ khu vực trung tâm bản đồ rồi.

Vì là ván thi đấu quyết định xem ai là người đại diện cho khu vực Đông Nam Á tham gia tranh tài tại giải thi đấu cấp độ thế giới nên cả hai tuyển thủ đều chơi rất cẩn thận và chắc chắn. Mặc dù bên nào bên nấy đều đã gom được một số lượng binh chủng kha khá song không bên nào xua quân tấn công ngay cả mà cứ nhá nhử nhau. Chẳng mấy chốc quy mô quân đội hai bên đều đã chạm mốc số lượng tối đa mà trò chơi cho phép, tài nguyên dư dả thế là TDISU152 lẫn FayT quay ra nâng cấp nốt những công nghệ cần thiết còn sót lại để gia tăng phần nào sức mạnh quân sự của mình.

“Đó anh Hải thấy chưa. Chơi bời kiểu gì mà mới có hai mươi hai lăm phút cả hai bên đã chuẩn bị hết sạch công nghệ để nâng cấp thì không hay một tý nào. Trò chơi “Quê hương rồng thiêng” này quá thiên về việc phân định thắng thua bằng kỹ năng micro (điều khiển từng đơn vị quân) rồi, tay ai to thì người đấy thắng thôi chứ tính chiến lược không được đầu tư sao cho cân xứng.” Thấy cảnh này Dương Khoa bình phẩm.

“Giờ chú nói thế thì anh mới thấy có lý đấy, công nhận chơi thế này đúng là hơi dễ dàng thật.” Nói xong Duy Hải đưa tay vuốt cằm trầm ngâm suy tư. Về phần Thiếu Hoàng thì không hiểu sao sau khi nghe thấy lời vừa rồi của Dương Khoa anh lặng lẽ thả người ngồi dựa vào thành ghế, khuôn mặt không còn vẻ tươi cười nữa mà trở nên đờ đẫn.

“Anh Hoàng sao thế?”

“Chán! Chú trình bày một hồi làm anh thấy hết vui rồi, chả hiểu sao bây giờ trông trò chơi này tẻ nhạt thế chứ lị.”

“Hết vui thì thôi kiếm trò nào khác vui hơn để xem cũng được mà?” Dương Khoa vừa mới dứt câu thì Trọng Lâm chợt xen vào:

“Này anh Hoàng, hay là khi nào làm xong trò chơi “Plants vs Zombies” anh em mình xin phép Khoa thử làm một trò chơi chiến thuật thời gian thực đi. Chỉ cần xin được Khoa bộ khung ý tưởng là ok.”

“ĐƯỢC!” Thiếu Hoàng vỗ đùi một cái cực mạnh, không đầy một giây khuôn mặt anh đã vui tươi hớn hở trở lại: “Chú Khoa cũng nghe thấy rồi đấy, dự án “Plants vs Zombies” kết thúc một cái là Ninja Studio sẽ tiến quân vào thị trường trò chơi PC với một siêu phẩm chiến thuật thời gian thực. Ui xời ôi nghe quá là hợp lý con nhà cụ Tý!”

“Sau khi hoàn thành “Plants vs Zombies”?... Thực ra thì em đã lên kế hoạch chế tác trò chơi tiếp theo trò chơi đó rồi, nếu mà triển khai thêm hạng mục mới là hai thứ sẽ xung đột nhau đấy.” Dương Khoa tỏ vẻ lưỡng lự. Lời này của hắn không phải là giả bộ, trong khoảng thời gian vừa qua khi chứng kiến số điểm danh vọng trên hệ thống Btop ngày càng giảm sút trầm trọng hắn đã sớm tính toán những nước đi tiếp theo của bản thân cũng như của Ninja Studio.

“Plants vs Zombies” chắc chắn sẽ thành công, điều đó thì không nghi ngờ gì nữa. Tuy nhiên Dương Khoa lo ngại rằng thành công trò chơi mang lại là chưa đủ để vực dậy số điểm danh vọng nay đã âm đến hơn sáu ngàn, do đó hắn cần phải có thêm một sản phẩm thành công vang dội nữa xuất thế trong khoảng thời gian cuối năm nay đến đầu năm sau. Trải qua nửa tháng trời đau đầu suy nghĩ, cuối cùng thì Dương Khoa cũng nghĩ ra được cho mình một trò chơi tương đối phù hợp và không cần phải dựa vào Btop để có thể làm ra.

Và thế là hắn lập tức xếp nó vào trong lịch trình chế tác, dự định khi nào dự án “Plants vs Zombies” kết thúc tốt đẹp thì sẽ thông báo cho tất cả mọi người cùng biết. Nào ngờ, hôm nay xem đấu giải nhỡ khoe khoang kiến thức có được từ thế giới cũ lại thành ra khơi dậy ý định chế tác một trò chơi chiến thuật thời gian thực trong lòng mấy ông anh.

Đúng là vạ miệng mà.

“... Ok, Hải cũng đồng ý phải không? Tốt lắm, giờ chú Khoa có phản đối cũng chẳng sao hết, quá bán rồi.”

“Quá bán? Bán gì đấy?” Đang miên man suy nghĩ, nghe thấy ba người Hoàng Hải Lâm bàn tính với nhau điều gì đó Dương Khoa chợt quay sang.

“Biểu quyết về dự án mới của Ninja Studio. Sau khi tham gia tranh tài tại GamExpo xong chúng ta sẽ làm một trò chơi chiến thuật thời gian thực trên PC!”

“( ̄д ̄;) Này, anh Hoàng không nghe thấy em vừa nói là đã có kế hoạch khác rồi à?”

“Không, bọn anh quyết định chuyện hệ trọng thế này cần phải lấy tinh thần biểu quyết. Ba người bọn anh nhất trí hết rồi, chú không đồng ý cũng phải theo thôi. Đa số đánh bại thiểu số!”

“Thiệt tình...” Thấy vẻ mặt háo hức của cả ba anh em Dương Khoa không nỡ từ chối ngay mà tỏ vẻ mình sẽ suy nghĩ kỹ chuyện này: ”... thôi được rồi, chuyện dự án trong tương lai để em cân nhắc lại kỹ càng đã nhé. Đây là một chuyện hệ trọng nên em không thể hứa lung tung được.”

“Lại còn cân nhắc.... Thôi được, ai bảo chú là sếp chứ.” Thiếu Hoàng cụt hứng thở dài.

“Cơ mà chú Khoa bật mí cho bọn anh biết thêm mấy ý tưởng về trò chơi chiến thuật thời gian thực của chú đi. Anh đoán là với những gì chú vừa nói thì chắc hẳn trong đầu chú bây giờ đã có sẵn một bộ khung ý tưởng rồi phải không?” Sau một hồi lặng yên tiêu hóa những gì Dương Khoa vừa mới trình bày, Duy Hải đột nhiên tỏ ra hứng thú với những gì người sếp của anh đang có trong đầu.

“Có thì có, nhưng trận đấu....”

“Bỏ, hết hứng rồi! Kể luôn cho bọn anh nghe xem đầu óc chú lại nghĩ ra ý tưởng kinh thiên động địa gì nữa đi.” Thiếu Hoàng ngay lập tức đồng ý với ý kiến của Duy Hải.

“Vậy thì...” Dương Khoa đảo mắt một vòng rồi nói: “... các anh thấy một trò chơi chiến thuật thời gian thực lấy bối cảnh lịch sử thời trung cổ như thế nào?”

...

Mười phút sau.

“Nghe hấp dẫn quá!”

“Đúng là phải như thế mới được coi là một trò chơi chiến thuật thời gian thực chuẩn mực.”

“Không được, giờ anh chỉ muốn chế tác nó ngay lập tức thôi! Chú Khoa đừng cản anh.”

“( ̄д ̄;) Các anh bình tĩnh nào, phải giải quyết được dự án “Plants vs Zombies” trước mắt đi đã. Khi nào xong thì em sẽ cân nhắc tình huống lúc đó rồi đưa ra quyết định sau.” Thấy cả ba người Hoàng Lâm Hải có vẻ kích động sau khi nghe trình bày ý tưởng xong Dương Khoa nhanh chóng dội một gáo nước lạnh. Phải vậy thôi, chứ chẳng may tâm hồn mấy thành viên cốt cán này bay lên chín tầng mây với những gì mình vừa kể rồi bỏ bê không chế tác “Plants vs Zombies” nữa thì đúng là thảm họa.

“Má, chú hứa suông một câu cho bọn anh vui thì mất gì cơ chứ?” Mang theo vẻ mặt thất vọng Thiếu Hoàng quay trở lại với ván đấu trên màn hình, lúc này đã đi đến những phút giây cuối cùng.

“Có vẻ như tuyển thủ FayT không muốn kéo dài trận đấu thêm nữa rồi. Chiến binh sư tử đi đầu đã sử dụng kỹ năng “gầm thét” (Roar) của mình! Đội quân thú theo sau cũng bắt đầu xông lên!”

“TDISU152 rất ngoan cường chống trả, anh thậm chí còn gọi hết nông dân của mình ra để làm bia đỡ đạn cho dàn phù thủy của mình! Một pha thi đấu được ăn cả ngã về không chăng?... Chiến binh sư tử của FayT đã bị bốn quân bạch kỵ sĩ quây lại rồi! Fayt liệu có thể phá vây để cứu đơn vị cấp cao nhất của mình hay không? Hai quân bạch kỵ sĩ của TDISU đã bị người sói tiêu diệt rồi, chiến binh sư tử đang lui về hậu phương chỉ với một chút máu.... KHÔNG! Vậy là chiến binh sư tử đã nằm xuống sau khi hứng trọn quả cầu lửa kết liễu của phù thủy bên phía TDISU152!”

“FayT đang lâm vào tình thế khó khăn khi mất đi binh chủng cao cấp nhất, những đơn vị quân phía sau không còn chiến binh sư tử che chắn đang bị công kích tứ phía! Dàn phủ thủy của TDISU152 đang bắn cầu lửa vô cùng thoải mái vì vẫn còn bạch kỵ sĩ che chắn phía trên! Và FayT đã gõ “GG”!”

“Trận chung kết đã kết thúc với kết quả TDISU152 là người chiến thắng chung cuộc! Đây là lần thứ hai anh đăng quang tại giải đấu cấp độ khu vực, chúng ta hãy cùng dành một tràng pháo tay cổ vũ....”

“Thôi nhé, còn lại tiết mục trao giải khỏi phải xem làm gì. Muộn rồi, thu dọn chiến trường sau đó giải tán thôi các anh ơi.” Thấy trận thi đấu dài lê thê cuối cùng cũng kết thúc, Dương Khoa gấp chiếc laptop bên cạnh xuống rồi vươn vai đứng lên. Ngày hôm nay mải tán chuyện thành ra hắn cũng chẳng tập trung làm việc được mấy. Cơ mà không có gì đáng ngại cả, ngày mai phần chơi mới của “Cut the Rope” vẫn có thể lên sóng đúng theo lịch trình đã định.

“Ừ, chú xem còn ăn uống được gì nữa không thì ăn nốt đi.”

“Thôi anh ạ, hôm nay ăn uống nhiệt tình quá rồi.” Dương Khoa vừa cười nói vừa đưa tay xoa cái bụng tròn vo.

“Còn thừa nhiều mini hamburger quá nhỉ. Thôi mang về mai ăn sáng cũng được.... Phải rồi, lần sau không cho chú Khoa xem đấu giải cùng nữa.”

“Sao chưa gì đã đuổi em đi thế anh Hoàng?” Dương Khoa sửng sốt.

“Mất vui. Trò chơi hay nhất thời điểm hiện tại bị chú nói mấy câu đã thành trò chơi hạng xoàng, sang đến mấy trò kia thì thành đống rác là cái chắc!”

“Gớm, rồi đến lúc đấy lại chả lạy lục đòi em xem cùng cho xôm như hôm qua ấy.” Buổi tụ tập theo dõi đấu giải đầu tiên của Ninja Studio kết thúc với một cái bĩu môi rõ dài của Dương Khoa.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Nhân Sinh Từ Dò Mìn Bắt Đầu Chương 202: Quê hương rồng thiêng (3)

Bạn đang xem Nhân Sinh Từ Dò Mìn Bắt Đầu. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện CV. Tác giả: Lập Địa Thành Lợn. Chapter này đã được 1 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.