247Truyen.com

Nhân Sinh Từ Dò Mìn Bắt Đầu Chương 194: Hữu duyên

Nhân Sinh Từ Dò Mìn Bắt Đầu - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Nhân Sinh Từ Dò Mìn Bắt Đầu Chương 194: Hữu duyên online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

“-Chú Thiết đến đón cháu luôn nhé.”

Nhắn tin cho người vệ sĩ Thiết xong, Dương Khoa đút điện thoại vào túi quần rồi chuẩn bị tháo tai nghe xuống để sửa soạn ra về. Đúng vào lúc này, vốn im lặng từ nãy đến giờ Purple Petal chợt lên tiếng:

“Xong rồi, bây giờ đánh trùm thôi bạn.”

“... Nani?” Dương Khoa không tin nổi vào đôi tai của mình nữa. Cô gái này có uống lộn thuốc không thế? Phá game từ đầu đến cuối xong bây giờ người ta chán chuẩn bị bỏ đi rồi thì lại quay ra nói muốn chơi tử tế, vừa phải thôi chứ?

“... Đánh trùm.” Không nghe thấy Dương Khoa trả lời, Purple Petal bèn nhắc lại thêm một lần nữa. Đoạn người này điều khiển nhân vật của mình múa dao dịch chuyển ra sau lưng con rắn chém tới tấp. Con rắn thấy thế lại triệu hồi một đám rắn con ùa lên tấn công.

“Đúng là con gái con đứa có khác, sớm nắng chiều mưa.” Trong lòng bất mãn hết sức nhưng Dương Khoa vẫn cố nhịn, hắn điều khiển nhân vật của mình xông tới phụ trợ Purple Petal. Xử lý xong đám đệ con, hai người không ai bảo ai lập tức chia nhau ra: hắn thì tiếp tục tiêu diệt những con rắn khác liên tục chui lên từ lòng đất còn người kia chỉ việc chăm chú tấn công con rắn to lớn từ phía sau lưng.

Cả hai phối hợp với nhau rất nhịp nhàng và ăn ý, chẳng mấy chốc lượng mà máu con trùm đã về đến 0. Thân hình con rắn to lớn gắng gượng lắc lư vài cái rồi đổ gục xuống, kế đó thông báo chúc mừng hoàn thành hầm ngục của hệ thống lại hiện ra trên màn hình máy tính. Đồng thời, cũng giống như con nhện chúa ban nãy con rắn sau khi bị hạ gục cũng để lại một vật phẩm nhiệm vụ - túi mật của rắn trên nền đất.

“Cảm ơn.” Dương Khoa điều khiển nhân vật nhặt vật phẩm rồi lên tiếng cảm tạ lấy lệ. Đó là hắn còn cân nhắc người tên Purple Petal này là một người chơi nữ nên mới tỏ ra lịch sự đấy, chứ nếu là nam thì một câu hắn cũng chẳng buồn nói. Chưa chửi bới cho một trận là may rồi.

Vì bản đồ “Tổ rắn” này khá nhỏ, không có cổng dịch chuyển cho nên sau khi nhặt đồ xong Dương Khoa chạy ngay đến vị trí một cậu bé đứng gần vách đá. Bấm vào lựa chọn đưa túi mật của rắn cho cậu ta, hắn nhanh chóng nhận được một chiếc nhẫn giúp gia tăng đáng kể chỉ số cơ bản cho người chơi mới. Không chút do dự hắn lập tức mở hành trang nhân vật ra rồi đeo nó lên người, kế đó hắn xoay camera trò chơi ngắm nhìn toàn cảnh nhân vật của hắn lần cuối trước khi nghỉ chơi.

“Trông nhân vật đỡ lôi thôi hơn lúc mới vào game rồi, mà công nhận đồ họa trò này chi tiết thật đấy.” Trông thấy trên bàn tay của nhân vật có thêm một chiếc nhẫn màu bạc sáng loáng, hắn tấm tắc khen ngợi đồ họa trò chơi chi tiết đến từng góc cạnh rồi nhấn nút thoát ra khỏi phòng chơi.

Trải qua một khoảng thời gian trải nghiệm, theo Dương Khoa trò chơi “Đấu trường ác mộng” này cũng không tệ cho lắm, ở một vài khía cạnh vẫn có những điểm sáng nhất định. Thế nhưng nó cũng chỉ dừng lại ở mức độ không tệ mà thôi, vẫn còn có những điểm trừ khiến cho một người như hắn khó mà cảm thấy hài lòng.

Trong đó, nổi bật nhất chính là yếu tố cân bằng của trò chơi này không được đảm bảo.

“Cân bằng giữa các lớp nhân vật thì mình không chơi nhiều nên không biết, cơ mà cứ từ cái đòn ném đao cho có của nhân vật chiến sĩ này là có thể thấy được sức mạnh của các lớp nhân vật có phần không đồng đều rồi. Hơn nữa trò chơi lấy yếu tố hành động làm chủ đạo mà lại yêu cầu người chơi phải cày cuốc lên cấp độ cao để mở khóa thao tác hành động cũng như kỹ năng nghe nó chả ổn thỏa tý nào cả.”

“Thêm nữa, yếu tố đồ đạc tạo ra ảnh hưởng quá lớn trong các trận chiến. Ban nãy đi PvP mình không có đồ một cái là bị hành lên hành xuống ngay, mặc dù cấp độ ông nào ông đấy toàn 1 2 3. Người chơi có đồ với không có đồ nó đã khác biệt như thế rồi thì không vui tý nào, chứ chưa cần nói đến chênh lệch giữa đồ xịn và đồ “lởm”.”

“Tóm lại, vẫn là nhược điểm dễ mắc phải khi làm trò chơi trực tuyến. Ừm, sau này mình phải chú ý tới vấn đề này mới được, bởi vì cái mỏ vàng ấy kiểu gì thì Ninja Studio cũng phải khai phá.” Nghĩ đến đây Dương Khoa tháo tai nghe xuống rồi cầm lấy chuột định thoát ra khỏi trò chơi. Thế rồi, hắn bất chợt trông thấy một mẩu thông báo con con hiện lên ở góc dưới cùng bên phải màn hình:

“-Purple Petal gửi một lời yêu cầu kết bạn. Có chấp nhận hay không?”

“Kết bạn? Người này lại muốn gì đây.” Trong lòng cảm thấy nghi hoặc khi thấy Purple Petal gửi yêu câu kết bạn, song Dương Khoa vẫn bấm vào nút chấp nhận để xem người này muốn nói điều gì.

“-Xin lỗi bạn về chuyện vừa rồi.” Cửa sổ tán gẫu bên trong trò chơi lập tức hiện lên với lời xin lỗi của Purple Petal.

“Thì ra là để xin lỗi.... Thôi bỏ đi, dù sao thì mình cũng chẳng quay lại trò chơi này nữa.” Cơn giận trong lòng tiêu tan, Dương Khoa sắp bàn phím trả lời ngắn gọn: “-Không sao đâu bạn.”

“-Mình đang cần quay chụp lại thao tác chiến đấu của nhân vật, cho nên mới phải làm lãng phí thời gian của bạn và những người khác như thế. Hy vọng bạn đừng để bụng.” Purple Petal vẫn tiếp tục giải thích.

“-Yên tâm đi, dù sao thì ngày hôm nay mình cũng không có việc gì, coi như bỏ chút thời gian trải nghiệm trò chơi cũng được.” Dương Khoa trấn an thêm lần nữa.

“-Thật sao?”

“-Thật 100%. Mà này, bạn quay chụp thao tác chiến đấu để làm gì vậy, làm thành clip hướng dẫn tân thủ à?”

“-Cũng gần như vậy.”

“-Cũng gần như vậy là sao? Ngoài làm clip hướng dẫn ra thì còn dùng để làm gì nữa đâu?”

Đến đây thì phải mất một lúc Purple Petal mới trả lời: “-Để làm tư liệu tham khảo.”

“Tư liệu tham khảo?” Đọc đến dòng này Dương Khoa cảm thấy ngờ ngợ, thế nhưng đang định hỏi lại Purple Petal rằng tham khảo để làm gì thì thấy người này chợt hỏi hắn:

“-Phải rồi, mình có nghe thấy người giúp đỡ chúng ta ban nãy nói bạn là người chơi hoàn toàn mới?”

“-Ừm.”

“-Vậy bạn thấy trò chơi này thế nào? Có hay không?”

“-Tổng thể mà nói thì không tệ lắm, cũng coi như có thể dùng để giết thời gian.” Vì chẳng còn ý định quay lại với trò chơi nữa nên Dương Khoa thẳng thắn nói ra tiếng lòng của mình.

“Không tệ thôi sao?” Tiêu chuẩn của bạn cao thế, trò chơi này được vinh danh là trò chơi hành động trực tuyến hay nhất năm ngoái đấy.” Không hiểu sao khi trò chuyện đến đoạn này đột nhiên Purple Petal đánh máy rất nhanh, hơn nữa từ câu chữ có thể thấy được người này đang tỏ ra ngạc nhiên trước đánh giá của Dương Khoa.

“-Ừm, xác thực điểm sáng lớn nhất của trò chơi này là lối chơi hành động. Thế nhưng yếu tố nhập vai bắt cặp với nó thì lại xuất hiện nhiều vấn đề quá, chẳng bằng bỏ hẳn yếu tố đó đi để biến trò chơi trở thành hành động thuần túy có khi còn hấp dẫn hơn.”

“-Nếu bỏ hẳn đi thì đâu có khác gì những trò chơi hành động cổ điển đâu? Xu hướng hiện tại của những trò chơi hành động thời nay là phải có yếu tố nhập vai đi kèm thì người chơi mới có động lực gắn bó lâu dài chứ? Chưa kể đây còn là trò chơi trực tuyến nữa?

“-Bạn nói cũng đúng. Thế nhưng với mình thì hoặc là đừng làm, hoặc đã làm thì phải làm cho đến nơi đến chốn. Các khía cạnh nhập vai của trò chơi này không những không nâng tầm được lối chơi hành động lên mà còn góp phần dìm nó xuống. Trong đó có những điều cực kỳ bất hợp lý, không hiểu sao trò chơi có từ năm ngoái như bạn nói rồi mà đến tận bây giờ chúng vẫn còn tồn tại.”

“-Bạn có thể nói rõ hơn những điều mà bạn cho rằng chúng là bất hợp lý được không?”

“-Tất nhiên là được. Đầu tiên là về hệ thống kỹ năng của các lớp nhân vật....”

...

Mười phút sau.

“-Vậy là theo bạn thì giảm sức mạnh đến từ đồ đạc đi sẽ tốt hơn?”

“-Ừ, nói chung là phải tìm cách để cho người chơi thấy được rằng: à thằng kia có đồ đấy nhưng đánh ngu như lợn vậy, mình chỉ cần chơi tập trung và cẩn thận là có thể ăn được nó. Như thế mới đảm bảo được sự công bằng trong một trò chơi hành động, từ đó giữ chân được người chơi mới ở lại.” Sau một hồi phê phán những điểm yếu của trò chơi với trọng điểm là yếu tố cân bằng, cuộc trò chuyện giữa Dương Khoa và Purple Petal đã chuyển sang một hướng đi khác: đó là đề xuất những giải pháp mà theo họ là có thể khắc phục được những điểm yếu đó.

“-Theo mình thì nó không đơn giản như bạn nói đâu. Nhưng thôi tạm gác lại vấn đề này đi, bởi vì nó phải cân nhắc đến quá nhiều chi tiết liên quan. Về chuyện kỹ năng của các lớp nhân vật thì mình đồng ý với bạn, kiểu mở khóa thao tác hành động theo cấp độ của trò chơi này rất là khó chịu.” Đến bây giờ thì Purple Petal trò chuyện rất nhiều, khác hẳn với vẻ kiệm lời ban nãy. Nhìn vào nội dung chat chit dài dằng dặc trên màn hình thì chắc ai cũng sẽ tưởng đây là một đôi bạn thân, chứ tuyệt nhiên không ngờ được rằng hai người này chỉ vừa mới quen nhau không đầy một tiếng.

“-Rõ ràng.”

“-Với lại theo mình hệ thống triệu hồi trợ thủ mà bạn vừa mới nêu khá hay, nếu đưa vào ứng dụng thực tiễn có lẽ sẽ trở thành một trào lưu mới cũng không biết chừng.”

“-Nói như vậy tức là từ trước đến nay chưa có ai nghĩ đến chuyện gọi trợ thủ trong các trò chơi hành động trực tuyến? Xem ra mình phải đi đăng ký bản quyền sáng kiến này ngay mới được. ( ̄▽ ̄) ”

“-Vậy thì mau đi đăng ký đi bạn. ( ̄▽ ̄) Thuận tiện đăng ký thành viên ở Hiệp hội Trò chơi luôn nhé, theo mình thì bạn có năng khiếu trở thành một nhà chế tác trò chơi lắm đấy Camp.”

“-Hì hì, đó vẫn là ước mơ của mình đấy.” Dương Khoa thuận tay gõ bừa.

“-À Camp ơi, mình muốn hỏi bạn thêm một điều này.”

“-Bạn cứ nói.”

“-Những ý tưởng vừa rồi mà bạn đưa ra đều phục vụ cho trò chơi trực tuyến nhiều người chơi, thế còn đối với những trò chơi chỉ có chế độ Singleplayer (chơi đơn) thì bạn có ý tưởng mới lạ nào không? So với những trò chơi đã ra mắt trên thị trường ấy.”

“-Tất nhiên là có.”

Dương Khoa vốn định tiếp tục màn chém gió của mình, thế nhưng đúng lúc này điện thoại trong túi quần hắn chợt rung nhẹ một cái. Không cần nhìn cũng biết là người tới đón mình đã đến trước cửa, hắn bèn vội vàng nói lời tạm biệt với Purple Petal để đứng dậy ra về.

“-Cơ mà mình sẽ để bạn tự khám phá nhé, vì đến giờ mình phải đi mất rồi.”

“-Oài! Bạn phải đi rồi à, tiếc thế đang nói chuyện vui. (◕︵◕) ”

“-Hề hề, mình cũng vui lắm cơ mà biết làm thế nào được. Thôi tạm biệt bạn nhé.”

“-Ok. Một lần nữa xin lỗi vì ngày hôm nay đã làm mất thời gian của bạn.”

“-Không có gì đâu. Hy vọng sau này hữu duyên gặp lại.”

“-Hữu duyên gặp lại? Là sao?”

“-Sau này mình không vào chơi trò này nữa đâu, bởi vì trò này chẳng có gì đặc sắc cả. Coi như hôm nay chơi thử một lần cho biết thôi, bye bye!”

“-Này, vậy thì khoan đi đã!”

“Khoan hoãn gì, cơm tối của mẹ Linh không có khoan với hoãn gì hết.” Dương Khoa nở nụ cười ác ý tắt đi cửa sổ trò chuyện rồi thoát hẳn khỏi trò chơi. Đoạn hắn đứng lên chào tạm biệt Tùng rồi lên xe quay trở về Dương gia, trong lòng cảm thấy khoan khoái sau một buổi chiều nghỉ ngơi thư giãn.

Cùng lúc đó, tại công ty GETA.

“Thiệt tình, người đâu mà vô duyên!”

Trong căn phòng làm việc của bộ môn thiết kế trò chơi, Thu Thảo tháo tai nghe xuống rồi tỏ vẻ vô cùng bất mãn nhìn vào màn hình. Ở phía trên đó, dòng chữ “Người chơi Camp đã ngoại tuyến” vẫn đang hiện lên to và rõ ràng như để trêu tức cô.

Vội vàng vuốt vuốt ngực vài cái rồi hít thở thật đều để lấy lại bình tĩnh, cuối cùng thì khuôn mặt của cô cũng trở về với vẻ lạnh băng thường ngày. Kế đó, cô vội vàng lấy giấy bút ra ghi chép hết toàn bộ những nội dung mấu chốt giữa cô và một người xa lạ nào đó mới gặp trong trò chơi.

Khỏi phải nói, những ý tưởng tuyệt diệu này đối với người chế tác trò chơi như cô còn quý hơn vàng!

“Không ngờ ngày hôm nay tiến vào trò chơi “Đấu trường ác mộng” này để lấy tư liệu lại có thu hoạch lớn đến thế, người tên Camp này đúng là một kỳ tài. Bất quá những ý tưởng mà mình và Camp trao đổi với nhau chưa thể nào sử dụng ngay được, thế nên cứ tạm thời lưu lại rồi sau này sẽ tính. Bây giờ vẫn phải chú tâm vào công việc chính trước mắt.” Vừa ghi chép Thu Thảo vừa suy nghĩ mông lung.

Vài phút sau, cô buông bút rồi đem tờ giấy kẹp cẩn thận vào một cuốn sổ. Kế đó cô còn cẩn thận chụp lại toàn bộ màn hình nội dung cuộc trò chuyện để sau này có thể tra cứu lại. Xong xuôi đâu đấy, cô mới đứng lên cầm theo cuốn sổ rời khỏi phòng với ý định triệu tập một cuộc họp bất thường giữa các thành viên của tổ thiết kế do cô phụ trách. Mục đích của cuộc họp sẽ là để bàn về những ý tưởng mà cô vừa mới có được, xem xem liệu có thế áp dụng được chi tiết nào vào dự án mà cô đang phụ trách không.

Chỉ là, ngay khi cánh tay vừa mới kéo cánh cửa ra Thu Thảo đột nhiên ngừng lại. Một ý nghĩ bỗng nhiên hiện lên trong đầu cô:

“Đợi đã, Camp? Lại còn những ý tưởng tuyệt vời về trò chơi điện tử, không lẽ....”

Thu Thảo cứ thế đứng nguyên tại chỗ thất thần rất lâu. Phải đến khi bà chị gái tên Lam ngồi gần đó trông thấy bất thường bèn lên tiếng hỏi thăm cô mới hoàn hồn trở lại. Nở nụ cười biểu thị mình không sao, mang theo mối ngờ vực trong lòng cô chậm rãi bước ra khỏi phòng rồi nhẹ nhàng đóng cửa lại.

...

- ---------

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Nhân Sinh Từ Dò Mìn Bắt Đầu Chương 194: Hữu duyên

Bạn đang xem Nhân Sinh Từ Dò Mìn Bắt Đầu. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện CV. Tác giả: Lập Địa Thành Lợn. Chapter này đã được 9 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.