247Truyen.com

Nhân Sinh Từ Dò Mìn Bắt Đầu Chương 180: Danh vọng bốc hơi

Nhân Sinh Từ Dò Mìn Bắt Đầu - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Nhân Sinh Từ Dò Mìn Bắt Đầu Chương 180: Danh vọng bốc hơi online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Kế đó, Dương Khoa tiếp tục bị Dương Trạch và Ngọc Linh tra hỏi cặn kẽ mọi thứ liên quan tới Ninja Studio trong khoảng thời gian vừa qua. Chỉ khi có được câu trả lời hài lòng hai người họ mới yên tâm để hắn rời khỏi bàn ăn, tất nhiên là không quên kèm theo những lời động viên tiếp tục cố gắng phấn đấu, cũng như dặn dò gặp chuyện gì khó giải quyết phải về nói với người trong gia đình không được giấu nữa vân vân...

“Cuối cùng cũng qua ải.” Chui vào phòng ngủ Dương Khoa thở ra một hơi, vớ lấy điện thoại hắn nhanh chóng nhắn tin cho Liễu biết bản thân đã đánh tiếng với gia đình. Chỉ trong nay mai người nhà hắn sẽ vào cuộc để kết thúc dứt điểm sự kiện phiền phức lần này.

“-Chị biết rồi, thế nhưng buổi chiều em có đến phòng làm việc nữa không?”

“-Chắc là thôi chị ạ, chiều nay ở nhà em còn có chút việc. Mấy chị cứ ngồi họp bàn với nhau đi vậy, khi nào về thì chị bảo chị Lan tắt đèn khóa cửa hộ em.”

“-Vậy thì chiều lên Facechat để chị thông báo lại kết quả cuộc họp nhé.”

“-Ok.”

Thả người nằm xuống giường, Dương Khoa tiếc nuối ném điện thoại trong tay sang một bên. Vốn dĩ ngày hôm nay hắn không định về nhà sớm như thế này đâu, bởi vì theo kế hoạch thì buổi chiều Liễu và Thu Lan sẽ tổ chức cuộc họp nội bộ hàng tháng đầu tiên của phòng làm việc. Làm người đứng đầu Ninja Studio, tất nhiên là Dương Khoa rất muốn tham dự những sự kiện mới mẻ lần đầu kiểu như thế này, mặc dù bản thân hắn chẳng biết cái quái gì về công tác văn phòng hết.

Có điều người tính không bằng trời tính, sáng nay đang ngồi một mình một tầng làm việc hăng say đột nhiên Dương Khoa bị anh cả của mình đến tận nơi lôi về, theo như lời anh là để giải thích cho bố mẹ biết tại sao mấy ngày hôm nay hắn bị báo chí người ta lên án dữ dội quá vậy. Thế nên hắn đành phải tiếc nuối theo chân Dương Tâm quay về Dương gia, bởi vì hắn cũng đang muốn nhờ vả bố mẹ lo liệu giúp khoản kiện cáo những tờ báo tay sai của kẻ địch giấu mặt nên không dám làm trái ý họ.

“... Thôi kệ, buổi chiều nghe báo cáo kết quả thôi cũng được.” Nằm nhìn trần nhà một lúc, cảm thấy buồn chán Dương Khoa đứng dậy đi tới bàn học. Có được khoảnh khắc nghỉ ngơi hiếm hoi không phải tiếp xúc với những dòng lệnh lập trình, hắn muốn tranh thủ giải quyết một số vấn đề vụn vặt phát sinh trong khoảng thời gian sóng gió vừa qua.

Đầu tiên, mỗi lần về đến nhà bao giờ Dương Khoa cũng phải mở Btop ra để kiểm tra số liệu một lượt, và ngày hôm nay cũng không phải là ngoại lệ.

- -- Danh vọng: 138

- -- Dung lượng đã sử dụng: 1,57 GigaBytes / 20 GigaBytes

“Thế là 4000 danh vọng còn sót lại từ đợt nâng cấp “Plants vs Zombies” bốc hơi hết sạch rồi.” Mặc dù đã lường trước số điểm danh vọng của bản thân chắc chắn sẽ tụt dốc thê thảm sau khi tung “Flappy Bird” ra thị trường, thế nhưng khi chứng kiến tận mắt tốc độ sụt giảm của nó trên hệ thống Btop Dương Khoa vẫn không khỏi cảm thấy kinh hãi. Nếu so với biến cố thưở ban đầu phát hành trò chơi “Slither” thì quả là một trời một vực!

Bàn tay ngập ngừng gõ con số mới nhất lên file theo dõi trên laptop, Dương Khoa đột nhiên cảm thấy chùn bước khi nghĩ đến chuyện tiếp tục đẩy mạnh công tác phát hành trò chơi. Mới chỉ mở bán trò chơi trong nước được một hai tuần thôi mà danh vọng đã chuẩn bị về 0 thế này rồi, nếu như đem “Flappy Bird” phát hành rộng rãi trên thị trường quốc tế thì số điểm sẽ còn xuống thấp đến mức nào?

Thế nhưng, chỉ vài giây sau Dương Khoa dần dần kiên định trở lại. Nhớ đến những lời cười nhạo Ninja Studio phải dùng đến chiêu trò bịp bợm để kiếm tiền đăng tải trên báo chí dạo nọ, hắn dứt khoát cầm lấy chuột đóng file theo dõi trên laptop.

“... Kệ đi, cho dù sau phi vụ này số điểm danh vọng xuống đến âm mấy chục nghìn cũng được. Bằng mọi giá “Flappy Bird” phải thắng lớn về mặt doanh thu, để cho cái đám người thiển cận nơi đây phải trắng mắt ra. Cùng lắm thì tương lai mấy năm tới mình sẽ tự lực cánh sinh, có số vốn kha khá trong tay rồi chắc cũng không đến mức đứt gánh giữa đường.” Đoạn hắn quay ra đóng Btop đem cất vào chỗ cũ. Với hoàn cảnh hiện giờ của hắn thì danh vọng còn lại trên hệ thống chẳng đổi được bất kỳ thứ gì hữu ích cả, cho nên khỏi phải quan tâm đến cho nhọc xác.

Sau đó, Dương Khoa nhanh chóng chuyển sang giải quyết vấn đề thứ hai: đó là lên danh sách những tờ báo mạng đã công kích Ninja Studio suốt nửa tháng qua và thu thập từng bài viết cụ thể để thực hiện một phen trả thù ngọt ngào. Việc này không mất nhiều công sức cho lắm, bởi vì trước đó hắn đã giao cho Liễu thực hiện công việc này rồi, hiện tại chỉ cần mang ra đối chiếu và bổ sung thêm một chút là xong.

“Mười bốn tờ báo tất cả. Kẻ nào đứng sau vụ này cũng đầu tư ra phết đấy chứ chẳng đùa đâu, tiếc là đụng phải người nhà họ Dương thì chỉ trách số các bạn quá đen.” Sao chép toàn bộ dữ liệu cần thiết vào USB, Dương Khoa nở nụ cười nham hiểm rồi nghiêm mặt mở trang web lên. Vậy là chỉ còn sót lại một vấn đề cuối cùng cần được giải quyết, và nó liên quan tới lời tiên đoán của hắn vào dịp trước Tết.

Trải qua hơn hai tháng phát hành, cuối cùng thì “Fruit Ninja” cũng chính thức gặp phải khảo nghiệm lớn nhất trong hành trình chinh phục người chơi của mình: đương đầu với những đối thủ sao chép mới xuất hiện.

“Sớm không đến muộn không đến, đúng lúc mình bận bịu đối phó với dư luận thì mấy tên này mới tung ra trò chơi. Một lũ cơ hội!” Ngắm nhìn một kỵ sĩ múa thanh đao to bản chém rau củ bay tứ tung trong đoạn gameplay trailer đăng trên mạng, Dương Khoa không nhịn được mở miệng chửi bới. Nhận được mật báo đến từ phía SmileIndie, ngày hôm qua Liễu đã lập tức báo cho hắn biết sản phẩm đầu tay của phòng làm việc đã bị kẻ khác bắt chước để làm nên tác phẩm của riêng mình. Và kẻ này, không phải ai khác chính là kẻ đã từng thực hiện điều tương tự với “Slither” – công ty BFG Company.

Trông thấy cái tên quen thuộc xuất hiện tại giây phút cuối cùng của đoạn trailer, trong lòng Dương Khoa thầm than những kẻ này thật sự là bám dai như đỉa. Hết “Snek Aztec” giờ lại đến “Kỵ sĩ rau củ”, đám người BFG này cứ quấn chặt lấy hắn mãi chẳng chịu buông ra.

Bất quá lần này có vẻ như những kẻ làm ra trò chơi sao chép đã khôn ngoan hẳn lên, xem đi xem lại đoạn trailer mấy lần liền Dương Khoa vẫn không phát hiện ra điểm lạ thường nào mới được bổ sung. Hay nói cách khác, có thể thấy được trò chơi “Kỵ sĩ rau củ” này cóp nhặt gần như nguyên xi bộ khung hạch tâm của “Fruit Ninja”, chỉ khác ở lớp da thịt bên ngoài mà thôi.

Vậy thì rất có khả năng là trò chơi này sẽ không còn đi theo vết xe đổ của “Snek Aztec” nữa mà nó sẽ trở thành một trò chơi na ná như trò chơi gốc. Điều này với Dương Khoa không phải là một tin tức tốt lành gì, vì một kẻ cạnh tranh ngang sức ngang tài như thế xuất hiện sẽ gây ảnh hưởng lớn đến mục tiêu đưa “Fruit Ninja” chạm mốc 5 triệu lượt tải xuống trong vài tháng tới của hắn.

Đứng trước nguy cơ đổ bể kế hoạch như thế, tất nhiên là hắn sẽ không khoanh tay đứng nhìn.

Trải qua vài phút suy nghĩ đối sách, Dương Khoa cảm thấy cách tốt nhất để giải quyết vấn đề này là gấp rút hoàn thành phiên bản cập nhật cho “Fruit Ninja”, để người chơi nhận ra rõ ràng khoảng cách chênh lệch giữa hai trò chơi. Nghĩ là làm, hắn nhanh chóng bê chiếc laptop đặt ngay ngắn trước mặt rồi mở ra mã nguồn của phiên bản trò chơi đang dần được hoàn thiện trên máy.

“May mà đợt vừa rồi mình không bỏ bê công việc này, giờ thì chỉ còn vài chi tiết nhỏ cẩn chỉnh sửa bổ sung nữa thôi là xong rồi.... Nếu đã không thoát khỏi vận mệnh bị sao chép, vậy thì hãy luôn đi trước đối thủ một bước đi. Để cho cả thế gian này thấy được ai mới là kẻ dẫn đầu xu thế.” Vừa lẩm bẩm hắn vừa bắt đầu đánh máy lóc cóc.

...

Giữa chiều.

“Chào chú Tứ ạ.” Đang làm việc dở dang chợt nghe thấy tiếng mẹ gọi, Dương Khoa vội vàng chạy xuống phòng khách để tiếp đón chú Tứ - người luật sư lành nghề trong dòng họ vừa mới tới.

“Cháu Khoa dạo này trông chững chạc ra phết rồi đấy, ngoan lắm!” Luật sư Tứ vỗ vai hắn khen ngợi mấy câu rồi cùng hắn ngồi xuống bàn uống nước. Chuyện trò với Ngọc Linh vài câu xã giao xong ông mới đi vào việc chính:

“Thế nào, chú nghe bố Trạch bảo là cháu đang gặp rắc rối?”

“Thưa vâng, chẳng là dạo này phòng làm việc của cháu không hiểu sao bị người ta xúm lại công kích.” Thế rồi Dương Khoa tóm tắt lại sự việc đã qua, đồng thời đưa cho người luật sư chiếc USB có chưa thông tin cần thiết để ông tự mình xác nhận.

“... Ừm, chú hiểu rồi. Tức là kể cả khi cháu đã đưa ra bằng chứng chứng minh rằng bản thân không liên quan đến vụ việc truyền bá tin tức không đúng sự thật thì những tờ báo này vẫn tiếp tục công kích cháu phải không?” Trải qua năm phút đồng hồ đọc nhanh những bài viết trên chiếc máy tính mang theo, luật sư Tứ gập máy lại rồi cười nói: “Nếu những chứng cứ anh bạn Sao vàng này của cháu đưa ra được xác minh là đúng sự thật thì vụ việc lần này đơn giản thôi.”

“Thường những vụ như thế này đầu tiên chú sẽ yêu cầu từng tòa soạn trong danh sách cháu liệt kê ra phải bồi thường lại danh dự cho cháu bằng cách công khai đăng bài báo xin lỗi, nếu như họ đồng ý thực hiện luôn thì coi như xong. Còn nếu họ không nghe theo thì tiếp theo chú mới đem chứng cứ này đi xác minh rồi ra tòa yêu cầu phân xử, như thế sẽ tiết kiệm thời gian và tiền bạc, công sức của tất cả các bên. Cháu thấy thế nào?”

“Được ạ, cái này cháu mù tịt nên tất cả đều nghe theo chú hết.”

“Em chịu khó giúp đỡ thằng Khoa nhà chị nhé, có vấn đề gì cứ thoải mái alô vợ chồng chị để thu xếp. Lần này cháu nó bị đổ oan không ngẩng đầu lên được chị tức lắm.” Ngọc Linh xen vào với giọng điệu bực bội.

“Được rồi, chị cứ yên tâm. Đều là con cháu trong nhà cả mà.”

“Điện thoại?... Con xin phép mẹ với chú một lát ạ, chắc là nhân viên của con gọi để báo cáo công việc đấy.” Đúng lúc này, nghe thấy tiếng chuông điện thoại vang lên trong túi quần Dương Khoa lễ phép đứng dậy rời khỏi bàn uống nước để thưa máy. Khỏi cần nhìn tên hiển thị trên màn hình hắn cũng biết người gọi tới là bà chị Liễu rồi.

“Sao lâu thưa máy thế Khoa? Đang bận à?”

“Vâng em đang trò chuyện với luật sư, cơ mà chị cứ nói đi. Cuộc họp hành tổ chức thế nào rồi?”

“Thành công tốt đẹp, có tiền lệ rồi sau này cứ đến cuối tháng là ta tổ chức họp hành thôi em ạ.”

“Vậy kết quả cuộc họp có điều gì em cần phải biết không?”

“Có hai chuyện thôi. Trước hết là về khâu phát hành “Flappy Bird” tại thị trường quốc tế. Lần này chị không tìm được bên nào nguyện ý đứng ra phát hành một trò chơi đơn điệu và tiềm ẩn nhiều rủi ro như trò này của em đâu. Cho nên hôm nay bọn chị chốt lại đầu tháng tư sẽ đưa trò chơi lên thẳng FreeStore, em thấy thế nào?”

“Nhất trí.”

“Thứ hai là về nhân sự, cụ thể là chuyện của anh Đức. Mấy chị em vừa mới thống nhất với nhau là để tránh tai mắt của đám phóng viên, tạm thời chúng ta sẽ để anh Đức làm việc tại nhà chưa gọi đến Ninja Studio vội. Dù sao thì công việc của anh ấy là quản trị website, cái này có thể thực hiện ở bất kỳ nơi nào chứ không nhất thiết phải luôn túc trực ở phòng làm việc. Đợi cơn sóng gió này qua đi chúng ta sẽ gọi anh ấy tới làm việc sau.”

“Có cần thiết phải đến mức đó không chị?”

“Cần đấy. Hôm nay may mà em về nhà sớm, chứ bây giờ em mà ở đây kiểu gì cũng bị cả đám phóng viên tranh nhau xin bài phỏng vấn. Chiều nay mấy đứa phòng chị từ chối hết lượt rồi mà đến tận bây giờ cái đám này vẫn cứ bám trụ ở ngoài đầu ngõ, dai như đỉa vậy.”

“... Thế thì đúng là chúng ta nên cho anh Đức tránh đi một thời gian thì hơn, dù sao anh ấy cũng lộ mặt trên báo chí mất rồi. Để người ta thấy anh ấy qua lại với Ninja Studio thì thành ra tình ngay lý gian. Các chị báo tin cho anh ấy giúp em nhé.”

“Ừm. Đấy có hai chuyện đấy thôi, còn lại những chuyện liên quan tới công tác văn phòng có nói em cũng gạt đi.... A quên còn một chuyện nữa! Ý kiến của em về cái trò chơi ăn theo “Fruit Ninja” thế nào?”

“Còn thế nào nữa, khi nào cái trò chơi đó lên giá em sẽ tặng cho những kẻ đứng sau một món quà mừng thôi.” Dương Khoa lên giọng tự tin.

“Quà mừng? Là quà gì thế?”

“Đám BFG này nói rằng ngày mùng 4 tháng sau sẽ tung ra trò chơi mới phải không? Vậy thì ngày hôm đó “rất trùng hợp” Ninja Studio cũng sẽ tung ra một phiên bản cập nhật mới dành cho “Fruit Ninja”, để cho cả thiên hạ người ta thấy rõ ai là kẻ ăn theo bắt chước người khác.”

“Cập nhật mới? Nhưng từ giờ đến hôm đấy chỉ còn vài ngày nữa thôi mà? Làm sao mà chế tác kịp được hả em?”

“Chị yên tâm, trong thời gian vừa qua em đã âm thầm phát triển phiên bản cập nhật một số tính năng mới rồi. Thứ hai tuần sau em sẽ gửi cho chị thông tin chi tiết, hôm đó chị bắt đầu tiến hành tuyên truyền là vừa vặn.”

“Vậy thì được. Cơ mà em phải đảm bảo chất lượng của nó đặc sắc vào, nó mà hời hợt như “Flappy Bird” của em là chị gạt đi ngay đấy!”

“Chắc chắn là đặc sắc mà, chị cứ yên tâm đi.... Thôi em vào nói chuyện với luật sư về vụ kiện cáo tiếp đây, hôm nay thứ bảy mọi người tranh thủ về sớm đi nhé.”

“Ừ, chị cũng chuẩn bị về đây. Bye bye em, tuần sau gặp lại.”

“Tuần sau gặp lại.”

...

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Nhân Sinh Từ Dò Mìn Bắt Đầu Chương 180: Danh vọng bốc hơi

Bạn đang xem Nhân Sinh Từ Dò Mìn Bắt Đầu. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện CV. Tác giả: Lập Địa Thành Lợn. Chapter này đã được 12 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.