247Truyen.com

Nhân Sinh Từ Dò Mìn Bắt Đầu Chương 18: Trước giờ lên giá

Nhân Sinh Từ Dò Mìn Bắt Đầu - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Nhân Sinh Từ Dò Mìn Bắt Đầu Chương 18: Trước giờ lên giá online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

“Thế nhưng mình vẫn nên gọi điện thoại khuyên nó trở về, dù sao cứ bỏ đi biền biệt như thế cũng không tốt. Hơn nữa sang tháng cả họ nhà ta tụ hội, nó cũng phải về gặp mặt anh em chú bác trong nhà chứ làm sao mà vắng mặt được?.”

Im lặng một hồi, Ngọc Linh vẫn chưa hết yên tâm. Bà lên tiếng thuyết phục chồng bà tạo điều kiện cho Dương Khoa trở về gia đình, dù chỉ là một thời gian ngắn cũng được.

Nếu cứ đẩy đứa con ra xa, bà sợ rằng sớm muộn có một ngày con bà không muốn về nữa. Không người cha người mẹ nào muốn điều này cả.

Lý do này rất hợp lý, Dương Trạch cũng không thể phản đối. Suy nghĩ một chút ông mới nói:

“Vậy em xem thế nào mà làm thôi.”

Ngọc Linh gật đầu, sống với nhau bao năm bà quá hiểu tâm tư của chồng. Những chuyện vụn vặt trong nhà kiểu như này ông ấy căn bản chẳng bao giờ xuống nước, luôn luôn là bà ra mặt thu xếp. Vợ chồng nhiều năm vẫn cứ ăn ý như vậy.

Trong lòng thầm oán già rồi còn cố ra vẻ thể diện với cả con cái, Ngọc Linh đứng dậy trở về phòng ngủ. Bà lấy điện thoại để ở đầu giường bấm máy gọi cho Dương Khoa.

Cùng lúc đó.

“~Tiếng còi xe cấp cứu!~”

Đang nằm nghĩ vẩn nghĩ vơ trên giường, nghe tiếng chuông điện thoại vang lên Dương Khoa theo bản năng giật mình. Đây là tiếng chuông cài sẵn trong máy khi có bố mẹ hay ba anh chị trong nhà gọi tới.

Vội vớ lấy điện thoại, quả nhiên trên màn hình hiển thị người đang gọi: “Mẹ”.

Hết sức trấn định, Dương Khoa bấm nút thưa máy:

“Alô mẹ à.”

“Khoa à con? Dạo này con thế nào, sao lâu quá rồi không gọi điện về cho mẹ?”

Một giọng nói ấm áp quen thuộc vang lên trong điện thoại làm Dương Khoa ngây ra như phỗng. Trong chớp mắt hắn tựa như quay về với cuộc sống ngày xưa, nơi có hình ảnh người mẹ hiền hậu sớm hôm tần tảo, chăm lo cho hắn từng cái ăn cái mặc. Cả những ngày nằm bệnh trên giường, mẹ hắn vẫn luôn bên cạnh giúp hắn vượt qua nỗi đau thể xác lẫn tinh thần.

“A lô? Dương Khoa có đấy không, con làm sao à?”

“Không sao đâu mẹ, con đang dở tay làm việc.” Nỗ lực xua đi ký ức hiện về, Dương Khoa trả lời.

“Vậy à, con nhớ chú ý giữ gìn sức khỏe con nhé. Sức khỏe là hàng đầu con ạ, đêm tối rồi nên nghỉ ngơi đừng nên làm việc.”

“Vâng ạ. Nhà mình dạo này có việc gì không me? Bố mẹ cùng anh chị có khỏe không?

“Cả nhà vẫn bình thường con ạ.” Trù trừ một hồi, bà vẫn là nói ra: “Tháng sau nhà mình tổ chức họp mặt, con nhớ về nhà tham dự.”

Nghe thấy giọng người mẹ run run trong ống máy, Dương Khoa thở dài:

“Vâng thưa mẹ, đến hôm đó con sẽ về.”

Nghe tới đây Ngọc Linh cũng thở phào nhẽ nhõm. Trước đó bà đã tìm đủ mọi cách khuyên bảo Dương Khoa về với gia đình, tốt xấu gì mọi chuyện đều có thể giải quyết. Vậy mà năm lần bảy lượt nó không chịu về, còn tỏ ra giận dỗi suốt một thời gian dài làm cho bà không còn dám nhắc lại. Suốt mấy tháng nay có ngày nào bà không đau lòng?

Hiện giờ tốt rồi, nó rốt cuộc cũng chịu nghĩ lại.

Bà không biết rằng, nếu để Dương Khoa hiện tại biết được người tiền nhiệm đã từng tỏ ra hỗn hào với bà hắn sẽ không chút do dự đập đầu vào tường. Hơn ai hết hắn rất quý trọng cái gọi là tình thân gia đình, chỉ vì náo loạn trước đó quá lớn, quá nghiêm trọng dẫn tới khó mà vãn hồi trong một sớm một chiều nên hắn mới phải lang bạt thế này. Không phải vì thế thì hắn đã sớm trở về nhà hưởng phúc rồi.

“Phải rồi, nãy con nói là đang làm gì vậy?”

“Làm việc mẹ ạ. Hiện con đang nghiên cứu chế tác trò chơi.”

“Trò chơi à, nó là làm những gì thế con?”

Nghe thấy vậy, Dương Khoa bèn giảng giải kỹ lưỡng những gì hắn đã và đang làm trong thời gian gần đây. Dù sao từ khi xuyên qua tới đây, hắn còn chưa một lần liên lạc với người thân trong gia đình. Phần vì xung đột trước đó, phần vì chính hắn cũng không biết nên mở lời thế nào.

Vậy nên trong thân tâm hắn vẫn luôn trốn tránh, cho tới tận bây giờ.

Dương Khoa cứ thế nói mãi, Ngọc Linh chỉ im lặng cầm điện thoại lắng nghe, mặc dù vừa nãy chồng bà đã nói với bà nhưng nghe từ chính miệng con nói ra vẫn tốt hơn. Cũng như ông chồng, bà rất vui vì con bà đã biết tự lo cho bản thân.

Hai mẹ con cứ thế “nấu cháo điện thoại” hơn nửa tiếng đồng hồ, cuối cùng thấy Dương Khoa đã nói hết Ngọc Linh mới kết thúc cuộc gọi sau khi không ngừng nhấn mạnh Dương Khoa phải chú ý giữ gìn sức khỏe, ăn uống đầy đủ, làm việc điều độ vân vân....

“Vâng mẹ yên tâm đi. Mẹ cũng phải chú ý giữ gìn sức khỏe nhé. Chào mẹ ạ.”

Sau khi nghe thấy lời cuối cùng của Dương Khoa, Ngọc Linh đặt máy điện thoại xuống nở một nụ cười rạng rỡ. Đã bao lâu rồi bà mới lại thấy con út của bà tỏ ra quan tâm như vậy, dù chỉ là một câu nói cũng khiến bà ấm lòng. Phiền não bao ngày tích tụ tựa hồ vơi đi trông thấy chỉ trong một khoảnh khắc.

Ngọc Linh vội vàng đứng dậy. Bà phải đem khoe ngay với chồng bà mới được.

...

----------

Ba ngày nay toàn bộ nhân viên phụ trách phát hành của công ty SmileIndie sống trong bầu không khí khẩn trương vô cùng.

Kể từ sau hạng mục thất bại hồi đầu năm, lần này mọi nhân viên phát hành đều phải chịu kỳ vọng thành công rất lớn tới từ ban giám đốc công ty. Cũng may có áp lực thì mới có hiệu quả, hiệu suất làm việc của tập thể dưới sự chỉ đạo của Tịch tỏ ra rất phi thường. Chỉ sau ba ngày tranh ảnh minh họa, trailer quảng bá gameplay trò chơi “Bejeweled” đã được hoàn thiện, sẵn sàng đăng tải bất cứ lúc nào.

Liếc mắt nhìn mấy chục người mệt nhoài nằm bò ra bàn sau những ngày tăng ca gấp rút, Tịch với tay lấy chiếc laptop gần đó mở ra nghiệm thu thành quả công việc của mọi người, đoạn nói chuyện với hai người đứng cạnh:

“Thưa các sếp, công tác chuẩn bị đã hoàn thiện 100%. Trò chơi có thể lên giá bất cứ lúc nào.”

“Trước hết lập tức đem tất cả banner, trailer quảng cáo tung lên trang đầu. Còn về trò chơi, 6 giờ tối nay bắt đầu mở bán, cho phép đặt mua trước từ bây giờ.” Một người đàn ông trung niên gật gù ra vẻ hài lòng nhìn vào màn hình, kế đó người bên cạnh tiếp lời:

“Thế còn công tác tuyên truyền đã sẵn sàng chưa?”

“Thưa sếp đã liên hệ với mười nhà báo chí, họ sẽ có bài tuyên truyền ngay khi trò chơi ra mắt.”

“Mười đầu chưa đủ, cần phải tăng mạnh thanh thế. Tiếp tục liên hệ đặt vấn đề quảng bá với những nhà báo chí còn lại.”

“Đã rõ, thưa sếp.”

“Cố gắng, hạng mục thành công công ty sẽ không bạc đãi mọi người.”

Chốt lại vài lời động viên khen ngợi có phần sáo rỗng, hai người nhanh chóng rời khỏi phòng. Đưa tiễn hai người trở về, Tịch vỗ tay cho mọi người trong phòng lấy lại tinh thần:

“Cố lên nào mọi người. Phần khó nhất đã qua rồi, tập trung hoàn thành khâu cuối cùng nào. Hai sếp cũng nói rồi đấy, hoàn thành công việc xong tất cả sẽ có thưởng.”

“Có thưởng? Bravo!”

“Yêu các xếp nhất!”

“Dậy dậy mau, lau nước dãi dưới quần đi mày!”

Nghe thấy hơi tiền, vốn đang nằm bò nhân viên nhanh chóng bật dậy như chẳng hề mệt mỏi chút nào, vẻ mặt ai nấy đều háo hức. Những công việc cuối cùng được hoàn tất, “Bejeweled” được đưa vào bình đài trò chơi của SmileIndie một cách thuận lợi, từ đây chính thức tiến vào tầm mắt của mọi người.

...

Thảo Hân là một sinh viên đại học NT. Như thường lệ sau một buổi khóa luận căng thẳng trên giảng đường cô lại mở chiếc điện thoại của mình lên để thư giãn một lúc cho nhẹ đầu.

Khác với đám bạn đồng lứa mê mẩn thần tượng phim ảnh, thời trang hàng hiệu..., Thảo Hân lại có một tình yêu vô hạn với trò chơi điện tử, nhất là với những trò chơi có lối chơi vui nhộn và tươi sáng lại càng mê mẩn.

Như thường lệ, sau khi chăm chút cho con mèo ảo trên máy, Thảo Hân đăng nhập vào cửa hàng trò chơi yêu thích của cô: SmileIndie, để xem có tin tức gì mới không. Ngay lập tức, một đề cử trò chơi ở ngay đầu đề đập vào mắt cô.

“Bejeweled? Tên lạ quá.” Thảo Hân tò mò trượt xuống mục giới thiệu.

Một đoạn quảng cáo bắt đầu chạy. Từng viên kim cương chạy dọc xuống màn hình sau đó sắp xếp thành hàng tạo nên tựa đề trò chơi “Bejeweled”. Kế đó, đoạn phim cắt cảnh các chế độ chơi được đội ngũ SmileIndie cắt nối đan xen với nhau, tạo thành một loạt cảnh tượng đặc sắc không ngừng chuyển đổi làm cho người xem mười phần hiếu kỳ.

“Hmm, nhìn qua có vẻ giống “Thiên đường hoa quả”, nhưng đoạn chiến đấu này có vẻ mới lạ.” Sau khi xem hết đoạn phim quảng cáo, Thảo Hân kéo trở lại lên trên xem phần tải xuống.

“20000 đồng? Cũng rẻ, tối nay mở bán chính thức à?”

Thảo My liền bấm vào ô đặt trước. Màn hình thông báo trò chơi được đặt trước thành công. “Bejeweled” sẽ được tự động tải xuống và cài đặt ngay khi bắt đầu mở bán chính thức, tới lúc đó cô chỉ việc bật điện thoại lên và chơi.

Không chỉ riêng Thảo Hân, cộng đồng fan của SmileIndie rải rác khắp nơi lúc này cũng đang chăm chú theo dõi giới thiệu trò chơi mới được đăng tải.

“Đề cử hôm nay có tý độc đáo. Làm cái đặt trước.”

“Lối chơi hao hao “Kẹo dẻo”, cơ mà trông cũng mới lạ. Lại rẻ nữa, chơi ủng hộ.”

“Thử xem sao.”

Đều là fan trung thành, những người này có cái nhìn ban đầu tương đối thiện cảm với “Bejeweled”. Trò chơi chỉ vừa mới được đề cử đã có số lượng đặt trước tương đối, hơn nữa còn đang chậm rãi tăng lên.

Ở bên này, Dương Khoa cũng bắt đầu hoạt động tuyên truyền của riêng mình trên diễn đàn zoV. Hắn lập ra một chủ đề mới cho trò chơi “Bejeweled”, không quên kèm theo tiêu đề đồng tác giả trò chơi “Minesweeper” để thu hút sự chú ý cộng đồng fan hâm mộ trò chơi này. Bên trong bài viết ngoài đoạn trailer lấy được từ bên SmileIndie cùng một số ảnh chụp bên trong trò chơi, Dương Khoa còn đăng kèm thêm một đoạn clip chơi trò chơi do hắn tự quay.

Xem như là phúc lợi cho những người hâm mộ đầu tiên của hắn.

Clip rất ngắn, rất đơn giản, nhưng sự mới lạ của “Match 3 RPG” bắt đầu làm quần chúng sôi nổi bàn tán.

“Vãi lúa, xếp ngọc phối hợp chiến đấu ngầu vãi!”

“Lại sáng tạo phong cách mới? Chủ thớt thật là có tâm!”

“Trông hay quá, hi vọng đừng đánh đố như dò mìn. (OvO)”

“Chú trên yên tâm, xếp hình dạng này làm sao mà khó được. Trông thú vị đấy. (che mặt cười)”

“Không nói nhiều ca đi trước đặt hàng đây. Các thanh niên chờ tin tức tốt của ca.”

Quả nhiên nguyên một đám người chơi tỏ vẻ hứng thú mãnh liệt trước một hình thức chơi mới chưa từng xuất hiện. Tựa như một người cả đời ăn uống kham khổ đột nhiên có cơ hội được thưởng thức cao lương mỹ vị vậy, ai nấy đều tỏ ra vô cùng thích thú, chờ mong được chạm tận tay trò chơi.

“Tốt, tất cả đều nằm trong dự liệu.”

Dương Khoa hài lòng ngửa người về phía sau, mắt liếc nhìn đồng hồ chậm rãi nhích dần tới con số 6.

...

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Nhân Sinh Từ Dò Mìn Bắt Đầu Chương 18: Trước giờ lên giá

Bạn đang xem Nhân Sinh Từ Dò Mìn Bắt Đầu. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện CV. Tác giả: Lập Địa Thành Lợn. Chapter này đã được 16 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.