247Truyen.com

Nhân Sinh Từ Dò Mìn Bắt Đầu Chương 176: Nhận lỗi

Nhân Sinh Từ Dò Mìn Bắt Đầu - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Nhân Sinh Từ Dò Mìn Bắt Đầu Chương 176: Nhận lỗi online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Cuối tuần.

“Một ly đen đặc, cảm ơn.”

Bước chân tiến vào quán cà phê ven hồ, một người đàn ông râu tóc rậm rạp gọi đồ uống bên quầy phục vụ trước khi kéo ghế ngồi xuống phía đối diện một đôi nam nữ. Đoạn người này cất tiếng chào hỏi, giọng điệu có chút áy náy:

“Chào Khoa, chào em. Xin lỗi hôm nay anh đến hơi muộn một tý, tại con xe của anh hôm nay bỗng dưng nó lại dở chứng chết máy mất một lúc. Hai em ngồi đây đợi lâu chưa?”

“Chào anh. Bọn em cũng vừa mới đến thôi anh đừng lo, anh… Đức phải không nhỉ?” Người ngồi ở phía đối diện hiển nhiên là nhân vật chính của chúng ta. Đi cùng với hắn tất nhiên là Liễu rồi, bởi vì sự việc xảy ra lần này thuộc về mảng truyền thông - lĩnh vực do cô phụ trách chính nên sự có mặt của cô là hoàn toàn cần thiết.

“Đúng rồi. Thế còn em đây là…”

“Em là Liễu, trưởng phòng truyền thông của Ninja Studio do Khoa đây làm chủ. Rất hân hạnh được gặp anh Đức.” Một bàn tay thon thả chìa ra.

“Hân hạnh được gặp em.” Người đàn ông mỉm cười bắt tay Liễu. Đức chính là cái tên “cúng cơm” của anh, thế nhưng ngoài nó ra thì anh còn thường được gọi với một cái tên khác, một cái tên quen thuộc không cư dân nào của diễn đàn công nghệ zoV không biết đến.

Sao vàng.

Chẳng qua khác với vẻ băng lãnh vô tình thường thấy mỗi khi ban nick một thành viên nào đó trên diễn đàn, ngoài đời thực Đức lại là một người có phần hiền hậu và hay cười. Chỉ thấy sau màn chào hỏi xã giao, với vẻ áy náy hiện lên trên khuôn mặt thêm một lần nữa Đức quay về phía Dương Khoa nói lời tạ tội:

“Như đã nói trước ở trong lời nhắn thì hôm nay anh hẹn gặp Khoa tới đây chủ yếu là để nhận lỗi. Không ngờ trò đùa cợt của anh nó lại gây ra hậu quả nghiêm trọng đến như thế, cho nên... thành thật xin lỗi em và mọi người.”

Đức còn muốn nói thêm nữa, thế nhưng Dương Khoa đột ngột xua tay cắt lời của anh: “Anh Đức cứ bình tĩnh đừng vội, chuyện đó lát nữa chúng ta sẽ nói sau. Hôm nay gặp anh ở đây em muốn tiện thể hỏi thăm luôn trò chơi “Minesweeper” hiện tại như thế nào rồi, từ sau cái hồi bàn giao trò chơi cho các anh thì em cũng quên bẵng đi mất.”

“Trò dò mìn? À, cái trò đấy bây giờ chẳng còn mấy người chơi đâu em, may ra thì được mấy thành viên gạo cội là còn tâm huyết với nó. Cơ mà thỉnh thoảng bọn anh vẫn tổ chức một vài sự kiện thi đấu nho nhỏ cho các thành viên diễn đàn tham gia, những lúc đó thì lượng người quay trở lại cũng tương đối đông đúc.” Nghe thấy Dương Khoa nhắc tới trò chơi từng khiến cho diễn đàn zoV một thời dậy sóng, Đức hơi ngạc nhiên một chút rồi trả lời bằng giọng điệu hào hứng.

“Tức là đến tận bây giờ trò chơi vẫn còn sống cơ à? Các anh duy trì tốt thật đấy.”

“Chủ yếu là người chơi vẫn còn hứng thú với trò chơi thôi chứ bọn anh cũng không có nhiều đóng góp cho lắm. Với cả điều này cũng là nhờ em đấy.”

“Nhờ em? Em hoàn thành trò chơi xong rồi bỏ đấy mà, có làm gì nữa đâu?”

“À thì em bỏ đấy nhưng mà lại hoan nghênh những người khác mod lại trò chơi của em, thế là mấy thành viên gạo cội đua nhau mod trò chơi tích cực lắm. Từ tạo ra cách chơi mới cho đến bổ sung chỉnh sửa các tính năng cái gì cũng có, đa dạng như vậy nên hiện tại trò chơi vẫn có sức cuốn hút nhất định.”

“Tạo ra cách chơi mới? Chơi như thế nào hả anh?”

“Phổ biến nhất là có bản mod biến ô mìn của em từ hình vuông thành hình lục giác đều, đồng thời sửa lại sân chơi thành hình tổ ong thay vì hình chữ nhật hay hình vuông ban đầu.”

“... Ù uôi, thay đổi như thế thì thành một trò chơi mới luôn đấy. Đúng là thành viên zoV có khác, toàn người có đầu óc sáng tạo!”

“Nói chung là trò dò mìn đó của em tuy không còn “hot” như hồi mới ra nữa nhưng cách cái chết vẫn còn xa lắm, đại khái là ngắc ngoải còn lâu.” Đồ uống được mang ra, Đức nâng cốc nhấp một ngụm rồi nói tiếp: “Thôi ta vào việc chính luôn cho đỡ mất thời gian đi em. Bây giờ em cũng là chủ doanh nghiệp rồi, chắc cũng phải biết thời gian quý giá đến mức nào rồi.”

“Ok, thế thì ta vào việc luôn.” Thấy Đức chủ động kết thúc câu chuyện bên lề như vậy Dương Khoa cũng gật đầu đồng ý. Chỉ chờ có thế, Liễu ngồi ở bên cạnh hắn lập tức lên tiếng:

“Trước hết thì em đánh giá cao việc anh chủ động liên lạc với bọn em để thú nhận rằng mình là người gây ra sóng gió lần này. Cơ mà trước tiên em muốn hỏi, anh có căn cứ gì để chứng minh rằng mình là người đầu tiên tung ra những tin tức sai lệch về “Flappy Bird”?”

“Cũng không biết liệu thế này đã là đủ để chứng minh chưa nữa.” Nghe thấy Liễu yêu cầu chứng cứ, dường như đã chuẩn bị sẵn sàng từ trước Đức nhanh chóng lấy ra điện thoại đăng nhập vào trang fanpage của mình. Tìm tới bài viết gây bão, anh bèn đưa điện thoại cho Liễu và Dương Khoa cùng xem: “Đây là bài viết đùa cợt do anh đăng lên trên trang fanpage cá nhân ngay sau khi “Flappy Bird” mở bán, xét về mặt thời gian thì anh nghĩ là sẽ không có bài viết nào sớm hơn bài của anh nữa rồi. Cho nên có thể khẳng định đây là nguồn gốc của những bài khen ngợi bắt chước khác.”

“Anh có phiền không nếu em chụp lại bài viết này của anh? Bọn em muốn dùng nó làm căn cứ để về tra cứu thêm.” Tiếp lấy điện thoại của Đức, đọc lướt qua nội dung bài viết Liễu cũng lấy điện thoại của mình ra.

“Em cứ tự nhiên. Cơ mà như anh vừa nói thì không có bài viết nào sớm hơn bài này đâu, anh đã thử tìm kiếm khắp các ngõ ngách trên mạng rồi, cho nên các em không cần phải tốn công sức tra lại làm gì.”

Bỏ ngoài tai lời giải thích của Đức, chụp lại màn hình điện thoại của Đức sau đó gửi tấm ảnh về điện thoại của mình xong Liễu mới trả điện thoại cho anh rồi hỏi tiếp: “Nếu anh biết mình chính là người đã phát tán những thông tin sai lệch đó thì tại sao mãi đến tận hôm qua anh mới liên lạc với bọn em vậy? Nhất là khi anh và sếp Khoa của em đây lại còn quen biết nhau từ trước?”

“Ây dà, chuyện này... nói ra cũng xấu hổ lắm. Đại khái là lúc ban đầu anh cũng hơi sợ.”

“Anh SỢ á?” Thiếu chút nữa thì Dương Khoa phì cười, đây có phải là “bàn tay sắt” nổi tiếng của diễn đàn zoV không đấy?

“Ừ, mà nói như vậy cũng không đúng lắm. Phải nói là ban đầu anh không biết đến chuyện những lời đùa cợt của mình trở thành trào lưu, đến lúc biết rồi thì lại đúng vào cái lúc những lời chửi bới rộ lên.”

Thế rồi Đức bắt đầu tóm tắt lại những chuyện bản thân đã trải qua trong khoảng thời gian vừa rồi. Đại khái là sau khi viết bài giới thiệu đăng lên fanpage thì anh cũng bỏ nó đấy để đi làm những việc khác, mãi cho tới khi lang thang trên mạng trông thấy những lời khen ngợi từa tựa như bài mình đã viết anh mới bắt đầu để tâm đến. Và trùng hợp thay, đó cũng chính là cái lúc đoạn clip Thiếu Hoàng chơi “Flappy Bird” được đăng tải.

Cơn bão dư luận nổ ra, mang theo mối nghi ngờ bản thân mình chính là người đứng sau những lời khen ngợi giả tạo chứ không phải Ninja Studio Đức bắt đầu “nằm im thở khẽ” vì sợ hãi. Cộng thêm lúc đó anh còn ôm tâm lý may mắn rằng: “Chắc là trùng hợp thôi chứ không phải mình là thằng khơi mào đâu.”. Thế nên mãi đến mấy ngày sau đó, thấy cộng đồng mạng vẫn còn chửi bới đơn vị phát hành trò chơi “Flappy Bird” một cách rầm rộ anh mới lấy hết dũng khí đi tìm hiểu xem liệu có phải mọi chuyện đều do mình gây ra không.

Kết quả là, sau một hồi tìm kiếm Đức phát hiện điều mình lo sợ trở thành hiện thực: bài viết của anh là khởi nguồn của tất cả.

“... Biết được kết quả ấy ngày hôm qua anh đấu tranh tư tưởng dữ lắm. Cuối cùng thì, anh nghĩ là thôi mình đã có gan làm thì phải có gan nhận. Mặc dù nó chỉ là phút giây bồng bột thôi chứ không phải là cố ý nhưng anh cảm thấy bản thân không thể chối bỏ trách nhiệm được. Vì vậy,... anh xin lỗi em, Liễu và mọi người vì đã gây ra thiệt hại danh dự to lớn cho Ninja Studio.” Sau một hồi trình bày câu chuyện, bằng vẻ mặt chân thành Đức cúi đầu nhận lỗi với hai người.

“Thế nhưng anh có biết là, với những thiệt hại mà anh đã gây ra thì không thể xin lỗi suông một câu là xong không?” Giọng của Liễu vẫn cứ nghiêm khắc như cái lúc bắt đầu cuộc tra hỏi, có vẻ như cô không hề có ý định buông tha cho người đã làm cô vất vả cả một tuần lễ vừa rồi.

“Anh biết, cho nên các em cần anh đền bù những gì xin các em cứ cho anh biết. Bồi thường tiền của, xin lỗi công khai vân vân, dù là gì anh cũng sẵn sàng chấp nhận.”

“Hừm, chỉ sợ em nói ra riêng thiệt hại về tiền của thôi thì anh có bán thân đi cũng chẳng trả được hết.”

“Thôi nào, chị Liễu đừng nóng.” Xua tay ý bảo Liễu đừng nói nữa, Dương Khoa quay sang phía Đức mỉm cười động viên: “Anh Đức yên tâm, chị Liễu đợt vừa rồi bị báo chí công kích nhiều quá nên đến bây giờ vẫn còn hơi tức giận một chút. Mấy lời nóng nảy vừa rồi anh đừng để bụng.”

Thế rồi, nhấp một ngụm trà Dương Khoa nói tiếp: “Chuyện phát tán tin tức sai lệch coi như thôi, anh đến đây nhận lỗi với bọn em là tốt lắm rồi. Còn về khoản đền bù thì anh yên tâm, bọn em sẽ không bắt đền anh một đồng nào cả.”

“Thật sao?” Đức mở to mắt ngạc nhiên, hiển nhiên là anh vô cùng bất ngờ với đáp án này của Dương Khoa.

“Thật chứ. Có điều sắp tới em cần anh phối hợp nói mấy câu trên báo chí để lấy lại danh dự cho Ninja Studio, thời gian cụ thể là khi nào thì bọn em sẽ thông báo cho anh biết sau. Thế thôi, anh thấy như vậy có được hay không?”

“... Được quá đi chứ! Bất cứ lúc nào em cần cứ gọi cho anh, anh luôn sẵn sàng!” Bằng vẻ mặt không thể tin nổi, Đức đớ người mất vài giây rồi khẳng định chắc nịch, như thể sợ hai người trước mặt đổi ý.

Khúc mắc đã được tháo gỡ, thời gian còn lại của buổi gặp mặt Đức cùng với Dương Khoa trò chuyện với nhau vô cùng sôi nổi. Về phần Liễu, cô chỉ ngồi ở bên cạnh thưởng thức tách trà trong yên lặng, có điều vẻ mặt của cô đã dễ chịu hơn rất nhiều so với lúc đầu.

“... Vậy ra anh Đức còn làm về thiết kế trang web nữa cơ à?” Trải qua một hồi bàn tán về những câu chuyện trên giời dưới bể, không biết là vô tình hay cố ý mà Dương Khoa chợt lái sang chủ đề nghề nghiệp.

“Ừ, cũng phải có thêm một nghề nữa thì mới sống được em ạ. Chứ làm mod ở zoV không thôi thì chết, tiền đâu mà lo chuyện cơm áo?”

“Ra thế, cơ mà anh làm thiết kế web ở công ty nào?”

“À không, anh làm việc thuộc dạng tự do. Cứ nơi nào đặt hàng thì anh nhận rồi làm thôi.”

“Vậy hả, em cứ tưởng lớn tuổi như anh thì đang làm ổn định cho một công ty nào đó rồi chứ.”

“Chậc, anh cũng đang tính đến chuyển ổn định đây. Không thì cũng sắp sang “đầu ba” đến nơi rồi, đến tuổi ấy mà vẫn còn lông bông nữa thì chết.”

“... Này, hay là anh có muốn tham gia Ninja Studio không? Vừa vặn chỗ em đang thiếu một người chuyên phụ trách mảng trang web đấy.” Nghe thấy Đức nói đang muốn tìm một công việc làm ổn định, cân nhắc vài giây Dương Khoa đột nhiên nổi lên tâm tư muốn chiêu mộ anh về dưới trướng.

“Tham gia Ninja Studio? Công ty của em?” Hết niềm vui bất ngờ này đến niềm vui bất ngờ khác rơi xuống đầu, Đức bắt đầu nói năng đứt quãng: “Liệu có... được không em? Ý anh là, sau tất cả những rắc rối mà anh gây ra..., em vẫn muốn anh về làm việc cùng em?”

“Ui xời, có gì mà không được cơ chứ? Mà vụ việc vừa rồi cũng có phải là do anh cố ý đâu mà.” Chỉ thấy Dương Khoa nhún vai tỏ vẻ chẳng sao cả đáp lại, thế là Đức suy nghĩ rất lâu rồi mới trả lời:

“Có thể cho anh thêm vài ngày để suy nghĩ về chuyện này được không? Em cũng biết đấy, bất ngờ quá anh chưa chuẩn bị kịp tinh thần.”

“Tất nhiên là được. Hay là thế này đi, bao giờ em gọi cho anh để anh phối hợp trả lời báo chí với bọn em thì lúc đó anh sẽ đưa ra quyết định về việc này luôn. Như vậy sẽ tiện cho cả hai bên thu xếp.”

“Ok, anh sẽ chú ý cân nhắc. Cơ mà, cảm ơn em vì lời đề nghị này nhé.”

“Không có gì đâu anh đừng khách sáo.” Nói tới đây, thấy Liễu khẽ đưa chân đá vào chân mình ra hiệu Dương Khoa nhìn đồng hồ rồi nói lời tạm biệt: “Thôi hôm nay cũng muộn rồi, khi khác chúng ta lại gặp nhau anh nhé.”

“Ok, một lần nữa cảm ơn em, cảm ơn Liễu vì đã tha thứ cho anh nhé. Khi nào cần anh giúp đỡ về bất kỳ chuyện gì cứ nói với anh, với các em anh luôn sẵn sàng.... Chủ quán, tính tiền!”

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Nhân Sinh Từ Dò Mìn Bắt Đầu Chương 176: Nhận lỗi

Bạn đang xem Nhân Sinh Từ Dò Mìn Bắt Đầu. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện CV. Tác giả: Lập Địa Thành Lợn. Chapter này đã được 12 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.