247Truyen.com

Nhân Sinh Từ Dò Mìn Bắt Đầu Chương 173: Sách lược

Nhân Sinh Từ Dò Mìn Bắt Đầu - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Nhân Sinh Từ Dò Mìn Bắt Đầu Chương 173: Sách lược online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

“Để cho kẻ địch tự biên tự diễn? Biện pháp này không giải quyết được tận gốc vấn đề đâu Khoa. Hiện tại phòng làm việc vẫn còn non yếu, nếu như bây giờ không khẳng định lập trường của mình thì e là mọi người sẽ tiếp tục có những nhận định sai lệch về chúng ta. Điều đó không có lợi cho tương lai của Ninja Studio chút nào.” Liễu tỏ vẻ băn khoăn.

“Tương lai?” Dương Khoa khịt mũi: “Chị Liễu, em quyết định từ ngày hôm nay trở đi Ninja Studio sẽ có thêm một nét văn hoá mới, đó là chúng ta không quan tâm đến những lời thị phi bên ngoài làm gì cho mệt. Họ muốn nhận định Ninja Studio như thế nào là chuyện của họ, chúng ta không có nghĩa vụ phải thanh minh cho bất cứ ai cả."

“Tất nhiên vấn đề thì vẫn phải giải quyết tận gốc, nhưng ý em ở đây là ta không nhất thiết phải cố gắng năm ăn năm thua với kẻ địch làm gì. Kẻ địch muốn bôi nhọ chúng ta thì ta cứ mặc họ, để cho họ tạm thời đắc ý mấy ngày. Trong thời gian đó em sẽ tiếp tục truy tìm khởi nguồn của những ngôn luận hoang đường mấy ngày trước cho bằng được thì thôi, chị cứ yên tâm em sẽ không ngồi bàng quan đâu.”

“Trường hợp may mắn tìm ra được nơi phát tán thông tin bịa đặt thì ta sẽ đợi một thời gian, chờ cho cơn bão dư luận này tạm lắng rồi hãy tung ra chứng cứ, như thế mới đạt được hiệu quả cao nhất. Còn về trường hợp xấu nhất là không tìm được thì cũng chẳng có gì phải lo lắng, bởi lẽ sau tất cả chúng ta vốn không hề làm ra chuyện lừa đảo đó thì sao phải quan tâm? Cây ngay không sợ chết đứng, những lời phán đoán không có căn cứ của kẻ địch sớm hay muộn cũng sẽ tự sụp đổ.”

“Đến lúc đó, kẻ địch nếu như thức thời rút lui thì coi như chúng gặp may. Còn nếu vẫn muốn được đà lấn tới thì đơn giản, một phong thư tố cáo tội cố ý hạ thấp danh dự người khác gửi lên toà là xong. Chẳng việc gì phải ngại cả, em cũng đang muốn thanh toán thù mới hận cũ với đám báo chí vô lương tâm này lắm rồi.”

“… Ý em là, muốn dụ kẻ địch phạm sai lầm để tìm cơ hội dứt điểm?” Trải qua một tràng thuyết trình của Dương Khoa, Liễu đã nắm được ý tứ cốt lõi của người sếp trẻ đáng gờm này.

Có lẽ không cần cô phải nhắc nhở, cậu ta vốn dĩ biết rõ hơn ai hết rằng Ninja Studio vẫn còn rất nhỏ yếu. Nếu bị cuốn theo tiết tấu của kẻ địch giấu mặt thì kiểu gì cũng sẽ gặp thiệt thòi, vì vậy cách tốt nhất để đối phó với dư luận trái chiều là cố gắng ổn định tình hình nội bộ, đồng thời kiên nhẫn chờ đợi trận bão này qua đi mới tung đòn phản kích.

Mà đòn phản kích ấy, sẽ là cú đánh chí mạng chấm dứt hết thảy mọi thứ.

“Đúng thế. Tại sao chúng ta phải chiến đấu với kẻ địch vào lúc họ đang ở trạng thái tốt nhất? Em chưa bao giờ tự nhận mình là quân tử cả.”

“Đúng đấy, mưu mô như em không làm quân tử được đâu.” Cuối cùng phiền não trong lòng cũng vơi đi, trên khuôn mặt Liễu chợt nở một nụ cười. Không ngờ người sếp lớn chưa đầy hai mươi tuổi trước mặt lại có lối suy nghĩ chín chắn, tầm nhìn xa trông rộng vượt trội hơn cô quá nhiều như vậy, thật sự là yêu nghiệt!

Càng ngẫm nghĩ cô càng cảm thấy Dương Khoa nói đúng, chuyện mình không làm thì tại sao mình lại phải tìm cách thanh minh? Có mỗi một điểm đơn giản ấy thôi mà mình cũng không nghĩ ra, báo hại bản thân phải lo nghĩ đến cuống cả lên. Xem ra bản thân mình còn phải học hỏi Dương Khoa nhiều, Liễu tự nhủ thầm trong lòng như vậy.

Có lẽ chính Liễu cũng không biết được rằng, vào giây phút này bản thân cô đã chính thức “lột xác” thành một người quản lý hợp cách. Tư duy không còn bị gò bó, tầm nhìn toàn cục cũng dần dần được mở rộng ra, hai thứ đó kết hợp lại tạo thành nền móng đưa cô đến với địa vị không tưởng sau này.

“Cơ mà dựa theo kế hoạch của em thì chị e là mấy ngày tới chúng ta sẽ trở thành đối tượng bị người người lên án rồi. Chỉ sợ là em với mọi người lại không chịu được điều tiếng.”

“Chuyện đó thì không thành vấn đề, từ cái ngày quyết định dấn thân vào nghề em đã lường trước được việc sẽ bị người chơi chửi bới rồi. Còn về phần các anh chị em khác thì em sẽ cố gắng động viên bọn họ, đồng thời đảm bảo không có ai phải nhận lấy ảnh hưởng từ sự kiện lần này hết.”

“… Vậy thì chị chỉ còn một điều nữa chưa hiểu thôi. Tại sao em lại muốn khoe ra cái xấu của trò chơi “Flappy Bird” cho dân tình người ta thấy? Nếu theo như sách lược “án binh bất động” của em thì chúng ta không cần thiết phải làm như vậy.”

“Mà kể cả có cần đi chăng nữa thì chúng ta cũng đâu có thiếu cách để đánh lạc hướng mà phải chọn cách đấy? Tỷ như đưa ra thông tin nặng ký về “Fruit Ninja” này, hay là đưa tin úp mở về trò chơi cắt dây của em đều được mà?”

“À, cái này là một mũi tên bắn hai con chim.” Dương Khoa cầm chuột mở lại bài báo công kích Ninja Studio lên đọc: “Ngoài việc truyền bá tin tức không đúng sự thật ra, cái đám phóng viên này còn xỏ xiên trò chơi của em, nói là “Flappy Bird” phải dựa vào trò bịp bợm mới có thể kiếm lợi. Chứ tự thân nó thì chẳng có gì đáng để khen ngợi cả.”

“Tất nhiên là vế sau thì ừ em công nhận. “Flappy Bird” đúng là một trò chơi đơn điệu và khó khăn, nhưng chúng dựa vào đâu mà khẳng định chắc nịch rằng: “Công tác phát hành trò chơi chắc chắn sẽ gặp phải thất bại thảm hại một khi trò lừa đảo bị vạch trần?”. Hai thứ đấy vốn chẳng liên quan gì đến nhau cả, cuộc đời này thiếu gì những sản phẩm tệ hại nhưng lại thành công về mặt doanh thu?”

“Đã thế, nhân cơ hội này em sẽ cho lũ phóng viên thiển cận trắng mắt ra. Chúng nói rằng em chỉ biết lừa lọc người chơi để trục lợi phải không? Vậy thì em sẽ cho chúng biết chân lý trong cõi đời này: Dương Khoa đây mà đã muốn kiếm tiền căn bản là chẳng cần đến mấy trò tiểu xảo vặt vãnh đó. Một trò chơi cho dù có tồi tệ đến đâu đi chăng nữa, chỉ cần do bàn tay của em nhào nặn thì nó vẫn cứ là một cục vàng cục bạc!”

“Có phải ý em là muốn nhân cơ hội này đánh vào lòng hiếu kỳ của người chơi để bán trò chơi?” Hiểu ra ý đồ của Dương Khoa Liễu không nhịn được hỏi lại, giọng điệu có chút nể phục và hưng phấn.

“Không sai. Người Việt ta hiếu kỳ thành nét văn hoá rồi, không tranh thủ cơ hội trời cho này thì còn đợi đến bao giờ? Chị chuẩn bị ngồi xem em hốt một đống tiền về đây này.” Dương Khoa gật gù trả lời, giọng điệu vô cùng tự tin.

Tin tức xấu về “Flappy Bird” lan truyền đi rất nhanh, chẳng mấy chốc mà nó đến tai các thành viên của Ninja Studio. Không cần Dương Khoa phải thông báo, ngay chiều ngày hôm đó bọn họ đã tụ tập đông đủ tại phòng làm việc. Trên gương mặt ai cũng xuất hiện vẻ lo âu.

“Mọi người đừng lo lắng quá, trời đã sập xuống đâu mà phải sợ? Vui tươi lên nào, khó khăn đã có em gồng gánh mọi người cứ yên tâm.” Chờ cho mọi người ổn định chỗ ngồi xong, Dương Khoa nói một hai câu động viên để bầu không khí bớt căng thẳng.

“Chú lạc quan tếu còn hơn cả anh nữa. Chú có biết là sáng nay anh vừa bị khủng bố một cách kinh hoàng trên Facechat không? Thế quái nào mà chúng nó mò được cả tài khoản Facechat của anh ạ, đến giờ anh vẫn còn thấy sợ đây này.” Thiếu Hoàng tỏ vẻ sợ hãi cực kỳ khoa trương.

“Tìm ra tài khoản Facechat của anh có khó gì đâu anh Hoàng? Ngay bên ngoài tường anh ghi dòng chữ “Tao là nhân viên cốt cán tại Ninja Studio” to tướng mà? Chỉ cần gõ tên phòng làm việc là dò ra anh ngay thôi.”

“Shut up đi Lâm, từ hồi vào đây làm mày bóc mẽ anh hơi bị nhiều rồi đấy. Để anh mày diễn một tý thì làm sao?”

“Thôi mọi người tập trung nào.” Dương Khoa vỗ tay: “Em không liên lạc với mọi người cũng là vì mọi thứ vẫn còn nằm trong tầm kiểm soát của em nên em không muốn ai phải lo lắng. Nhưng thôi mọi người đã rủ nhau đến đây mất rồi thì em cũng nói luôn: Lần này khả năng lớn là chúng ta sẽ bị người người chửi bới trong một thời gian tương đối dài.”

“Vậy mà em còn bảo....”

“Chị Lan bình tĩnh. Chửi bới ở đây không phải là vì chúng ta lừa đảo, vụ đấy em nhất định sẽ làm rõ tới cùng để đòi lại sự trong sạch cho chính chúng ta.”

“Ý chú là bọn anh sẽ bị chửi vì làm ra trò chơi “Flappy Bird” khó khăn theo đúng như ý muốn của chú phải không?”

“Chuẩn đấy anh Hải. Cơ mà chỉ cần các anh bỏ ngoài tai mấy lời đó là được, còn nếu các anh muốn đòi lại danh dự cho bản thân thì đơn giản: hãy hoàn thành thật tốt dự án trước mắt, chúng ta sẽ có một phen trả thù ngọt ngào tại GamExpo.”

“Vậy là anh phải nghe chửi tận 7 tháng nữa cơ à? Không được đâu!... Trừ phi chú tăng lương cho anh thì anh sẽ xem xét.” Thiếu Hoàng nháy mắt tinh nghịch.

“Anh Hoàng cơ hội thế?!”

“Ôi cái ông này, nghiêm túc tý đi.”

“Mất hình tượng quá anh ui!”

“Tăng lương? Tăng cho cả bọn em với!”

“Nào, đừng có vào hùa anh Hoàng nữa hai em.”

“Xời ơi còn tưởng chuyện gì, anh Hoàng đã thích tý bảo chị Nhung làm sổ sách quẹt một gạch nhân đôi mức lương luôn!” Thấy cảnh mọi người ngồi nhao nhao cười nói Dương Khoa cảm thấy ấm lòng, giờ phút thử thách mà mọi người vẫn còn đùa vui được với nhau là tốt rồi. Chờ cho mọi người bình tĩnh trở lại hắn bắt đầu lên tiếng phân phó:

“Sẵn nhắc đến tiền, chị Liễu sửa lại kế hoạch quảng bá trong những ngày tới đi. Ban đầu vốn chúng ta không định đầu tư tiền của đăng tin bài quảng bá nhưng nay khác rồi, chị liên hệ ngầm với mấy nơi đặt bài PR “Flappy Bird” cho em, nội dung cốt lõi cứ theo như những gì ta đã trao đổi trưa nay.”

“Được.” Liễu gật đầu không chút do dự. Trưa nay sau khi nghe thấy Dương Khoa vẽ ra đường đi nước bước trong những ngày tới, cuối cùng thì cô cũng đã hiểu tại sao anh Tịch của cô thường hay nói rằng những cuộc hợp tác với Dương Khoa là những trận đánh cược để đời. Bất quá, lần này không có nhiều thứ để mất cho nên cô cũng chẳng có chút cố kỵ nào hết, cứ thẳng tay mà tiến hành kế hoạch thôi.

“Ngoài ra....” Dương Khoa đắn đo trong thoáng chốc rồi quả quyết: “Chị Liễu chuẩn bị tìm cho em một vài đối tác đáng tin cậy để phát hành “Flappy Bird” trên thị trường quốc tế. Trong trường hợp không tìm được ai thì chúng ta sẽ ném nó lên FreeStore.”

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Nhân Sinh Từ Dò Mìn Bắt Đầu Chương 173: Sách lược

Bạn đang xem Nhân Sinh Từ Dò Mìn Bắt Đầu. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện CV. Tác giả: Lập Địa Thành Lợn. Chapter này đã được 5 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.