247Truyen.com

Nhân Sinh Từ Dò Mìn Bắt Đầu Chương 171: Sóng gió

Nhân Sinh Từ Dò Mìn Bắt Đầu - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Nhân Sinh Từ Dò Mìn Bắt Đầu Chương 171: Sóng gió online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

“Hai chị vẫn còn chưa về à?” Đẩy cửa đi vào phòng làm việc của Liễu, Dương Khoa tỏ vẻ ngạc nhiên khi thấy sắp tan tầm đến nơi rồi nhưng cô và Lệ Thuỷ vẫn còn đang chăm chú ngồi nghiên cứu một đống giấy tờ rải đều trên bàn.

“Khoa đó hả em, mọi người về hết chưa?” Liễu ngẳng đầu lên đáp lại.

“Về từ đời nào rồi, chỉ còn lại mỗi hai chị thôi. Đang làm gì mà có vẻ bận rộn thế chị?” Tò mò, hắn đi đến bên cạnh hai người cầm một tờ giấy lên quan sát nội dung: “Hợp đồng thuê livestream quảng bá trò chơi? Ô đây là hợp đồng cũ chị làm ở bên SmileIndie đó hả?”

“Ừ, ban nãy chị dọn nốt tủ đồ bên kia thì trông thấy đống giấy tờ này còn sót lại nên tiện tay xách về đây luôn.”

“À, vậy là chị đang thử tìm xem trong này còn có thông tin nào sử dụng được nữa phải không?” Dương Khoa lật tờ đánh giá phía sau bản hợp đồng ra rồi trầm trồ thán phục: “Thời ngày xưa chị làm cẩn thận quá nhỉ, còn ghi chép thêm cả một bản nhận xét từng người ở phía sau nữa này.”

“Ờ thì, hồi đấy chị mới vào nghề chưa phân biệt được ai với ai nên đành phải làm thế mới nhớ được. Thôi đưa giấy tờ cho chị để chị còn vứt đi nào.”

“Ô sao lại vứt? Để đấy mà lấy thông tin rồi thuê luôn mấy người này quảng bá trò chơi của chúng ta có phải tốt hơn không chị?”

“Chỗ giấy chị trải ra ở bàn đấy không còn tờ nào dùng được đâu em, bây giờ người ta không còn làm streamer nữa rồi.” Đoạn Liễu giơ xấp giấy trong tay lên phe phẩy: “Chị với Thủy ngồi nhặt cả chiều mới xác nhận được có hai ba trường hợp này là còn đang làm streamer thôi.”

“Chậc chậc, kinh thật đấy chị nhỉ. Tờ hợp đồng trong tay em đây cũng chỉ vừa mới ký được hai ba năm thôi chứ mấy, hai ba năm trước vẫn còn đang là streamer nổi tiếng vậy mà giờ đã không còn tăm hơi nữa rồi.”

“Streamer được hai ba năm là “thọ” đấy Khoa ạ. Nghề này không làm lâu năm được đâu, tranh thủ lúc còn trẻ và còn đam mê thì gắng sức mà theo thôi chứ sau này kiểu gì cũng phải chuyển dần sang nghề khác. Ít ai “trường kỳ kháng chiến” được lắm.”

“Chị nói có lý. Cái nghề này bị phụ thuộc vào nhiều yếu tố quá, lại không được ổn định như mấy ngành nghề khác nên bảo người ta sống với nó cả đời cũng khó.” Dương Khoa gật gù cảm thán rồi trả lại giấy tờ trong tay cho Liễu.

“À tiện thể chị cũng nói với em kế hoạch tuần tới luôn. Hôm thứ hai chị sẽ liên hệ một vài streamer để quảng bá trò chơi của em nhé. Vì lần này trò chơi của em nó cũng không mấy nổi bật nên chắc là chị làm vài hợp đồng nhỏ thôi cho tiết kiệm kinh phí, còn truyền thông báo chí nếu em không muốn thì thôi ta dồn lực vào “Fruit Ninja” cũng được.”

“Gì mà không mấy nổi bật chứ? Trò “Flappy Bird” đấy hay mà,...” Dương Khoa bất mãn giơ hai tay ra. Thế rồi khóe mắt hắn chợt bắt gặp cảnh tượng Lệ Thủy ngồi ở một bên tỏ vẻ xoắn xuýt, sau khi nghe thấy cái tên trò chơi được nhắc đến.

Trong lòng đột nhiên nổi lên tâm tư đùa nghịch, hắn quay về phía cô lên tiếng hỏi: “... chị Thủy thấy em nói có đúng không?”

“... A! Đúng vậy, trò đấy... hay lắm thưa sếp Khoa.” Lệ Thủy cố gắng hết sức để giữ cho giọng nói của mình tự nhiên và lễ phép nhất có thể, nhưng chỉ cần nhìn thấy vẻ mặt nhăn nhó của cô lúc này là đủ biết câu trả lời vừa rồi chẳng giống với tâm tư bản thân tý nào.

“Đấy chị Liễu thấy chưa, chị Thủy đây cũng khen hay nè. Mà chị Thủy thấy thích điều gì nhất ở trò chơi “Flappy Bird” này thế?”

Lệ Thủy: (ಥ﹏ಥ)

“Thôi nào, đừng trêu em Thủy của chị nữa. Trò đấy của em hay lắm, hay đến nỗi làm người ta tức chết lúc nào không biết.” Thấy thân hình cô em gái của mình run lẩy bẩy Liễu vội vàng chuyển chủ đề: “Đó là về trò chơi “Flappy Bird” (bình tĩnh nào Thủy), còn về cái trò cắt dây gì đó của em thì sao? Đã hoàn thành xong chưa để chị còn lên kế hoạch quảng bá luôn một thể đây.”

“Cũng không thể nói là xong được chị ạ.” Dương Khoa gãi đầu: “Bởi vì thời gian gấp quá cho nên em chỉ kịp hoàn thành trọn vẹn mấy phần chơi đầu thôi, chắc sau này có thời gian em mới dần dần bổ sung nốt được. Cơ mà ý định của em là đem trò chơi này phát hành hoàn toàn miễn phí, không có hình thức thu lợi trực tiếp nào cả mà dùng nó như một công cụ để quảng bá các trò chơi khác của Ninja Studio. Cho nên, có khi thôi không cần mở chiến dịch quảng bá trò chơi này đâu chị.”

“Không có hình thức thu lợi trực tiếp? Thế tức là trong trò chơi đó của em thậm chí còn không có nổi một khoảng trống để đặt banner quảng cáo à?”

“Có thì có. Nhưng mà như em đã nói thì cái trò chơi này mới chỉ có một ít màn chơi đầu mà thôi, thời lượng chơi quá ngắn cộng thêm cái thể loại của nó cũng kén người chơi nên chắc sẽ không thu được mấy đồng từ quảng cáo đâu. Nếu như vậy thì chẳng thà ta để miễn phí hoàn toàn, để từ đó lấy được sự ủng hộ của người chơi còn hơn.”

“Trời ơi, nếu đã có rồi thì cắm quảng cáo luôn đi chứ? Em định để dành làm gì vậy?”

“Em muốn dùng nó để quảng cáo cho những trò chơi khác của em.” Thế rồi Dương Khoa trình bày ý tưởng quảng cáo liên kết của hắn cho Liễu nghe.

“... Chị hiểu ý em rồi, cơ mà theo chị cái đó nó không đem lại hiệu quả thiết thực như banner quảng cáo bên ngoài được đâu. Ta cứ cắm quảng cáo vào bình thường đừng lo gì cả Khoa ạ, bởi vì trò chơi của em có ngắn hay kén người chơi đến đâu thì cũng không thể nào tệ bằng “Flappy Bird” chứ?... Thôi nào Thủy, chỉ là một trò chơi thôi mà. Em quên nó đi đừng nghĩ đến nó nữa là xong.” Trải qua một phút lắng nghe ý kiến, Liễu vẫn giữ nguyên quan điểm của mình

“Làm vậy sao được? Cảm thụ của người chơi vẫn là thứ cần phải quan tâm hàng đầu chứ chị Liễu? Đó là nét văn hóa của Ninja Studio mà?”

“Văn hóa không mang ra để ăn được đâu Khoa.”

“Yên tâm đi, có em ở đây mọi người không việc gì phải lo không có cơm ăn cả. Chị cứ tin tưởng ở em.”

“Ừ cái này thì chị tin, nhưng mà sau cái quả “Flappy Bird”.... Thủy đi xuống dưới nhà chờ chị đi vậy. Đừng ngồi đây nữa, chờ chị bàn bạc nốt với Khoa chuyện này rồi hai chị em mình về.”

“Vâng!”

Đợi cho Lệ Thủy thở phào nhẹ nhõm rời khỏi phòng, Dương Khoa và Liễu mới bắt đầu một cuộc tranh luận nảy lửa với nhau. Trong lời nói của hai người mơ hồ còn có thể nghe thấy được âm thanh đao kiếm va vào nhau chan chát.

Trải qua mười phút đồng hồ cãi cọ, cuối cùng hai người đạt thành thỏa thuận mỗi bên nhường nhau một chút: “Cut the Rope” sẽ có cả hai loại banner xuất hiện thay phiên nhau trong quá trình chơi. Về kế hoạch quảng bá thì qua mô tả của Dương Khoa, nhận thấy được trò chơi này không có khả năng thu về được nhiều tiền của nên Liễu gật đầu biểu thị sẽ bỏ qua không tiến hành nữa.

Xét cho cùng, lợi nhuận vẫn là thứ phải được ưu tiên lên hàng đầu. Không ai muốn thực hiện một vụ làm ăn lỗ vốn cả, nhất là với hoàn cảnh phòng làm việc non trẻ trước mắt thì điều đó càng không được phép xảy ra.

“... Ok, vậy tuần sau chị sẽ thuê một vài streamer quảng bá “Flappy Bird”. Thế thôi, chốt hợp đồng xong chị sẽ quay trở lại với “Fruit Ninja”. “Cut the Rope” ta bỏ qua khâu quảng bá, chuẩn chưa?”

“Chuẩn rồi chị, tất cả vì mục tiêu “Fruit Ninja” đạt 5 triệu lượt tải chị nhé. À này, đoạn clip em vừa gửi chị đã xem chưa?”

“Xem rồi em. Thú thực là chị hơi bị ngạc nhiên đấy, không ngờ Thiếu Hoàng nhà ta lại có cái duyên pha trò đến thế. Chị cứ xem được một đoạn là cười đến nứt cả bụng”

“Đó là còn nhờ công của người cắt ghép clip nữa đấy, chị khen thì chị cũng phải khen cả em cho nó đủ bộ chứ?”

“Rồi, người cắt ghép clip cũng khéo tay được chưa?” Khen lấy lệ một câu Liễu chợt đổi giọng nghiêm túc: “Đoạn clip ấy em đăng tải lên trang chủ luôn đi nhé, nhưng mà nhớ để ý theo dõi bình luận cho chị. Chị vẫn có cảm giác không bình thường về mấy bài viết đọc được ban sáng.”

“Ok, em sẽ chú ý theo dõi. Có gì bất thường em sẽ báo cho chị ngay.”

“Ừm. Thôi chị về đây không có tắc đường.”

“Chờ tý em đi xuống luôn.”

- ---------

Đường đi nước bước của kế hoạch quảng bá trò chơi đã được Dương Khoa và Liễu định ra là vậy, nhưng suy cho cùng nó cũng chỉ là một lịch trình đã được soạn sẵn theo ý tưởng chủ quan của người lập ra. Nó sẽ không bao giờ có thể theo kịp được những biến hóa khó lường của thực tế, cho dù người lập ra nó có tài năng đến mấy cũng vậy. Luôn luôn tồn tại những điều không một ai ngờ tới có thể xảy ra.

Trong trường hợp này, điều mà cả Dương Khoa lẫn Liễu không ngờ tới chính là trò đùa của Sao vàng ba ngày trước đó. Tính đến thời điểm hiện tại đã có khá nhiều người chơi mắc phải “cú lừa của năm” này, nhưng thay vì vạch trần sự thật thì họ lại lựa chọn tiếp tục đem nó truyền đi khắp nơi. Mục đích là để chứng kiến thêm càng nhiều người đồng cảnh ngộ càng tốt, có như vậy thì họ mới cảm thấy an ủi được phần nào.

Một truyền mười, mười truyền trăm. Số nạn nhân của trò đùa cứ liên tục gia tăng theo cấp số nhân, và khi mà cả một cộng đồng người chơi to lớn bắt đầu lờ mờ nhận ra được có điều gì đó không đúng thì “Bùm!” một cái, quả bom đã được kích nổ với mồi lửa chính là đoạn clip tấu hài của Thiếu Hoàng được đăng tải trên trang chủ của Ninja Studio.

“Gì cơ? Đây mà là clip giới thiệu trò chơi á? Hai ông dẫn chương trình này có cầm nhầm kịch bản tấu hài không đấy? (⁀ᗢ⁀) ”

“Ha ha ha, người thiết kế ra trò chơi mà cũng *** chơi được nổi 10 điểm, quê một cục nha!”

“... Cơ mà mình nghe đồn dân mạng nói rằng trò này đơn giản dễ chơi lắm cơ mà, sao cái ông áo vàng chơi khổ sở thế? Hay là diễn hài cho anh em xem?”

“Diễn cái con ***! Trò này khó bỏ ** ra chứ ngồi đó mà kêu dễ, hôm qua tao chơi trò này tức tới nỗi ném thẳng điện thoại xuống sàn nhà đây này!”

“Đồng quan điểm với bác trên, chỉ có điều mình ném xuống đệm thôi. Nhà không có điều kiện các bác thông cảm, vỡ điện thoại một cái là nhịn dùng luôn.”

“Cho những bác nào chưa động vào trò chơi thì xin chúc mừng, các bác đúng là những người may mắn. Như tôi đây mới gọi là thảm này, chơi còn tệ hơn thanh niên trong clip cơ.”

“Vậy ra mấy lời khen ngợi trước đó đều là lừa đảo hết hả? (O_O;) ”

“Lừa chứ còn cái *** gì nữa? Hỏi ngu!”

“Má, cái clip này sớm không ra muộn không ra, nhè đúng lúc tao vừa bị lừa chưa kịp lừa lại đứa nào thì nó mới ra. Cay ơi là cay!”

“Làm một công dân tuân thủ năm điều Bác dạy, tôi có kiến nghị thế này: các anh em hãy chung tay góp sức với tôi đưa đoạn clip này ra ánh sáng. Không thể để cho dân chúng nước ta sống trong lầm than thêm một phút nào nữa.”

“Ông trên nói ** ra là đem clip chia sẻ khắp nơi cho nhanh, văn vẻ vờ lờ! Ăn quả lừa sốc quá nên đầu óc giác ngộ luôn rồi hả?”

“Mặc dù mình cũng bị lừa cơ mà thấy đoạn clip này cứ thấy vui vui thế nào ấy các bác ạ. Giờ nghĩ đến cái cảnh chia sẻ đoạn clip này cho mấy người vừa tải trò chơi về chơi vỡ mộng mới gọi là hài hước.”

“Thế thì triển khai luôn đi thôi còn chờ đợi gì nữa?”

Thế rồi, đoạn clip của Thiếu Hoàng nhanh chóng được đăng tải ở những nơi mà người ta vẫn còn đang khen lấy khen để “Flappy Bird” trên internet. Chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi những ngôn từ hoa mỹ, những lời nói dối êm tai nhanh chóng bị vạch trần, và điều này vô hình chung tạo thành một phản ứng dây chuyền cực kỳ khủng khiếp. Những người đã nói tốt về trò chơi trước đó quay ra phản pháo lại chính những lời của mình; những người chưa kịp lừa lại người khác tỏ vẻ phẫn nộ đến cực điểm; những người trót đầu tư những phút giây quý giá của tuổi thanh xuân vào trò chơi lớn tiếng bất mãn; còn những người may mắn chưa bị ăn phải cú lừa thì đứng ngoài “đổ thêm dầu vào lửa”.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Nhân Sinh Từ Dò Mìn Bắt Đầu Chương 171: Sóng gió

Bạn đang xem Nhân Sinh Từ Dò Mìn Bắt Đầu. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện CV. Tác giả: Lập Địa Thành Lợn. Chapter này đã được 3 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.