247Truyen.com

Nhân Sinh Từ Dò Mìn Bắt Đầu Chương 17: Điều đáng buồn của xử nam

Nhân Sinh Từ Dò Mìn Bắt Đầu - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Nhân Sinh Từ Dò Mìn Bắt Đầu Chương 17: Điều đáng buồn của xử nam online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

“Thôi mà, nay mai có tiền anh hứa sẽ làm một bữa bồi tội.” Sau một hồi dỗ ngọt không ăn thua, Dương Khoa quyết định chơi bài cùn - thọc lét!

“Ha ha ha ha! Ngừng lại, ngừng lại! Ha ha! Được rồi, tha cho anh đó. Làm cái gì mà bận tới nỗi nói chuyện với em cũng không được hả?” Bị thọc lét Thảo My cười váng nhà. Hiển nhiên là có máu buồn, cộng thêm tay chân bận bịu làm cơm không thể chống đỡ được thế công của Dương Khoa từ đằng sau khiến cô nhanh chóng giương cờ đầu hàng. Giãy người lách về phía trước, ngữ khí của cô rốt cuộc cũng trở về bình thường ôn nhu.

“Thì em biết đấy, vẫn là trò chơi xếp ngọc ấy mà. Có mấy thứ phát sinh hơi lằng nhằng nên anh phải tập trung giải quyết.”

Dương Khoa cảm thấy nhẹ nhõm, rốt cuộc cũng tháo được ngòi nổ quả bom này rồi. Mục đích đã đạt được hắn nhanh chóng thu tay về. Dù sao cũng là đụng chạm thân thể người ta, thật sự là ngại quá ngại quá ngại quá!

“Hừm, lần này bỏ qua. Nhưng mà lần sau mà còn như vậy nữa thì không phải chỉ xin lỗi đơn giản một câu là xong đâu!” Thảo My không quên buông lời dọa dẫm.

“Được được anh nhớ, My yên tâm.”

“Lại nói sai tên rồi! Gọi lại!” Thảo My quay người gắt lên, tay cô vung vẩy một con dao làm bếp.

Vô lý quá! Con dao đó ở đâu ra vậy? Trước đó còn đang cầm đũa, sao tự nhiên vung tay một cái lại biến thành dao rồi?

“Mimi yên tâm!” Dương Khoa nuốt nước bọt ực một cái. “Mimi” là biệt danh của Thảo My, là xưng hô thân mật chỉ có những người quen thân cô nàng mới có diễm phúc được gọi. Nó cũng là hình phạt quen thuộc cô dành cho Dương Khoa sau những trò đùa dai hay những phen làm trái ý cô. Cả người tiền nhiệm lẫn hắn đều chẳng hiểu tại sao lại có kiểu trừng phạt lạ đời như vậy, nhưng dựa theo ký ức còn đọng lại cho thấy những lúc cô nàng gắt gỏng như vậy tốt nhất không nên làm trái.

“Ui, chảo của anh sát quá, nên thay một cái chảo chống dính mới anh à.” Con dao biến mất vào hư không, Thảo My ngọt ngào cầm đũa quẹt quẹt đánh giá mặt chảo.

Thực là kỳ quái hết sức, bất quá theo Dương Khoa thấy tốt nhất đừng nên thắc mắc gì cả. Lại nói “Mimi” nghe cũng thật là êm tai nha.

“Đồ ăn em đã mua cho cả tuần rồi. Nếu thiếu em sẽ mang tới thêm.” Nấu xong bữa cơm, Thảo My mở ngăn tủ lạnh cũ kỹ chất đầy thức ăn chỉ trỏ một hồi. Sau khi thấy Dương Khoa gật gù đồng ý, cô đóng cửa tủ rồi thò tay vào túi lôi ra một ít tiền định đưa cho Dương Khoa, nhưng bị hắn nhanh mắt đưa tay cản lại:

“Đồ ăn là được rồi. Mấy ngày tới trò chơi phát hành anh sẽ xoay xở được ít tiền, cất đi em.” Dương Khoa đổi giọng nghiêm túc, hắn còn chưa tới mức vô sỉ ăn bám trắng trợn như vậy. Nhờ giúp đỡ thức ăn chống chọi mấy ngày đã là cực hạn, cho dù hắn biết với gia thế của Thảo My thì chút tiền này cô nàng chẳng để vào trong mắt.

Thấy Dương Khoa đột nhiên tỏ vẻ kiên quyết, Thảo My sững sờ một lúc rồi nói:

“Anh Khoa thực sự thay đổi.”

“Hả?”

“Không sao, như vậy rất tốt. Em rất vui.” Rồi Thảo My lại tiến tới cho hắn một cái ôm.

Dương Khoa còn chưa hiểu đầu cua tai nheo gì, thân thể mềm mại của Thảo My lại nép sát vào người hắn. Rất mềm mại, tràn đầy xúc cảm!

Mặc cho người tiền nhiệm đối với chuyện gái gú kiểu này có cả một bề dày thành tích, con ma bệnh Dương Khoa lại chẳng có chút kinh nghiệm nào trong khoản này, hay nói trắng ra hắn là một tên xử nam. Thế nên giờ phút này hắn lại luống cuống tay chân bị động tiếp nhận cái ôm, hệt như hai lần trước vậy.

Không, không giống như lần trước!

Lần này không hiểu sao phía dưới thân thể hắn có phản ứng. Dường như có bộ phận nào đó bắt đầu ngóc đầu nói: “Có người thành công gây nên sự chú ý ở ta.”

Chết rồi! Phải tìm cách thoát ra ngay, nếu không thì nguy to!

Đảo mắt lên tìm cách trốn tránh, Dương Khoa nhanh trí:

“Thịt bò cháy kìa! Nhanh gắp ra!”

“Ấy chết!”

Thảo My vội buông tay ra, xoay người luống cuống gặp thịt ra đĩa. Cô thở phào, may quá mới chỉ cháy xém phần rìa. Dương Khoa tận dụng thời cơ vội vàng chạy vào nhà vệ sinh, không quên đóng sầm cửa lại.

“Phù phù!” Thở dốc một hơi trước gương, cả người Dương Khoa dần bình tĩnh trở lại. Mẹ kiếp, làm một tên xử nam thật sự là đáng buồn! Làu bàu vài tiếng, hắn quyết định tối nay nhất định phải gác lại công tác để lục lọi ký ức tên “Dương Khoa” cũ, để xem tên đó làm thế nào xử lý chuyện nam nữ!

Sống lại một đời, hắn nhất định phải trải nghiệm hết mọi nét mỹ hảo của cuộc sống hắn chưa bao giờ có. Bao quát cả chuyện nam nữ!

Ưu tiền số hai sau kiếm tiền bây giờ phải là chuyện nam nữ! Chuyện trọng yếu lại viết ba lần như thường lệ.

Nhìn theo bóng người loáng thoáng qua cửa kính nhà vệ sinh sáng đèn, ngoài bếp Thảo My không ngừng che miệng cười khúc khích.

...

Nấu xong bữa cơm Thảo My vội vã ra về, hôm nay Dương Khoa đột nhiên gọi điện khiến cô có chút trở tay không kịp. Nếu không vì tối nay có lớp học thêm ôn thi đại học thì cô đã sớm quấn quýt bên cạnh Dương Khoa như thường lệ rồi. Dù vậy cô hoàn toàn có thể nghỉ một buổi học chẳng có vấn đề gì cả, nếu như không phải trong lúc trò chuyện với Dương Khoa bị lộ ra khiến hắn khuyên cô trở về.

Theo Dương Khoa, ưu tiên lớn nhất của Thảo My bây giờ hẳn là học hành giỏi giang, thi đậu đại học đầu ngành sau đó tốt nghiệp vào làm tập đoàn lớn, cưới CEO bạch phú mỹ đi tới đỉnh cao nhân sinh gì gì đó như các bộ ngôn tình thường hay viết vậy.

Hắn nào đâu biết, ưu tiên lớn nhất của cô nàng lại là chính hắn, trong bất cứ chuyện gì đi nữa.

Có lẽ thông tin này nếu để lộ ra sẽ khiến cho rất nhiều chàng trai ái mộ cô thương tâm, nhưng đối với những người đó cô căn bản chẳng thèm để ý. Trong mắt cô chỉ có anh Khoa mà thôi.

Lơ đãng ngắm nhìn phố xá trên chiếc ô tô, đột nhiên nhớ ra điều gì đó Thảo My vội rút điện thoại từ túi xách ra bấm số gọi đi:

“Cháu chào Bác Trạch.”

“Dạ, anh Khoa vẫn khỏe bác ạ. Cháu có mang cho anh ấy đồ ăn đủ cho một tuần tới, bác cứ yên tâm. Có điều ngoài thức ăn ra thì anh ấy không nhận gì khác.”

“Vâng, cháu có đưa tiền nhưng anh Khoa không nhận ạ. Anh ấy nói là sẽ tự xoay xở được.”

“Bác yên tâm, cháu sẽ tiếp tục để ý. Có gì cháu sẽ gọi lại cho bác ngay.”

“Dạ, cháu chào bác ạ.”

Cất điện thoại đi, Thảo My lại lôi từ túi xách mở ra một cuốn sổ. Nếu để Dương Khoa nhìn thấy nội dung cuốn sổ này hắn chắc chắn sẽ kêu to: “Mẹ nó, là tên biến thái nào để mắt tới mỗ?”

Trong cuốn sổ nhỏ nhắn xinh xắn này ghi chép mọi thứ liên quan tới Dương Khoa. Từ đặc điểm ngoại hình cho đến sở thích, tính cách, thói quen thường ngày,... tất cả đều được liệt kê chi tiết một cách cực kỳ đáng sợ. Chỉ thấy cô nàng đột nhiên mở chiếc bút kẹp bên cuốn sổ gạch chéo loạn xạ trên một trang giấy, sau đó ghi xuống một vài dòng bên dưới:

“Tính cách biến đổi rõ rệt, như trở thành một con người khác. Bớt đi ngông nghênh, mạnh miệng khoác lác bất cần đời. Thay vào đó là vẻ điềm tĩnh, tự tin.”

“Sinh hoạt hàng ngày trở nên có giờ có giấc, nhiều thói quen xấu biến mất. Bạn bè cũ không thấy liên lạc chơi bời, thay vào đó là tập trung tinh thần vào làm việc.”

“Nhận thức về tiền bạc của cải thay đổi 180 độ.”

“Đột nhiên trở nên nhát gái!” Ghi tới dòng này Thảo My kém chút cười ngặt nghẽo. Rốt cuộc phép màu nào đã biến một thiếu gia hào hoa biến thành đụt như lợn vậy. Mấy lần đón nhận ôm ấp biến hóa ngượng nghịu của Dương Khoa chẳng thể nào lọt qua được mắt cô cả.

“Rất kỳ quái! Nhất định đã xảy ra chuyện gì đó.” Thảo My đắn đo vân vê chiếc bút, thế nhưng rất nhanh cô mỉm cười đóng lại cuốn sổ. Mặc dù tò mò vô cùng nhưng nếu Dương Khoa không tiện nói cô sẽ không hỏi, đó là sự tôn trọng cơ bản cô dành cho anh.

Mà lại nhát gái thực là thứ tốt, như vậy công lược Dương Khoa sẽ dễ hơn rất nhiều vì không cần phải gạt giò những đối thủ cạnh tranh tầm thường khác.... Chờ chút, giờ không phải lúc mơ mộng! Tập trung tập trung nào.

Cất quyển sổ vào túi xách, Thảo My nhanh chóng ổn định lại tâm tình. Anh Khoa nói cũng có lý, hiện giờ là năm cuối cấp cô cũng nên tập trung học hành một chút. Hơn nữa trông thấy Dương Khoa đã tìm được cho mình một con đường sự nghiệp, bất giác Thảo My cũng bị cảm động lây.

“Cố gắng lên. Mình không thể thua kém anh Khoa được.” Thảo My âm thầm làm ra quyết định.

...

Cùng giờ khắc này, Dương gia.

Dương Trạch cúp máy điện thoại, hướng về một người phụ nữ ngồi bên cạnh chuyện trò:

“Nghe thấy con dâu lý tưởng của em nói gì chưa, thằng oắt con thay đổi rồi. Như thế cũng tốt, anh đỡ phải nhức đầu với nó thêm một giây phút nào nữa.”

“Anh này, dù sao cũng là con cái trong nhà, đừng có nói như vậy.”

Bên canh Dương Trạch là vợ ông, mẹ của Dương Khoa - Ngọc Linh. Mặc dù hai người trạc tuổi nhau nhưng nhìn qua trông bà trẻ hơn ông chồng khá nhiều. Bà mang một vẻ đẹp dịu dàng, hiền hậu như bao người mẹ Việt Nam khác, chỉ là hiện tại trên gương mặt của bà thoáng hiện nét u buồn vì lo lắng cho đứa con sống tách biệt với gia đình.

“Không nói như vậy thì anh nên nói thế nào? Chẳng nhẽ bây giờ thằng Khoa nó thay đổi tốt lên anh vẫn phải buồn bực? Anh mừng còn không kịp!”

“Biết là thế, nhưng nếu Khoa nó biết suy nghĩ chín chắn lên rồi thì anh đừng khắt khe với nó nữa. Anh cho người đón con về đi, đừng để nó phải vất vả bên ngoài nữa.”

“Vất vả một chút cũng không chết được, em cứ để nó tự lập. Với lại nó có chân đi thì phải có chân về, anh không muốn lại tạo thêm trò cười cho các chú các bác.” Dương Trạch làm ra vẻ không thương lượng. Cũng giống những thành viên khác trong gia đình ông rất yêu quý thể diện.

Thằng con ông hỗn hào, hư đốn cũng là chuyện của gia đình ông, ông có thể quản chứ người khác không đến lượt, dù là họ hàng người thân Dương gia cũng thế.

Trận tranh cãi nảy lửa trước đó đã triệt để biến thành trò cười, là câu chuyện tiêu khiển trong những buổi trà dư tửu hậu của mấy người anh em họ hàng nhà ông. Không thiếu lần ông nhận được những lời hỏi thăm ác ý đại loại như thằng con ông bao giờ thì về, hay ông đã xử lý thằng con ông chưa?

Ngoài mặt thì giả vờ phiền não, kỳ thực Dương Trạch rất để bụng chuyện bị người thân chê cười.

Thế nên cả tháng nay việc Dương Khoa có thể yên tâm chế tác trò chơi bên ngoài cũng có một phần là do tâm tư hiếu thắng của ông. Thất bại coi như thôi, nhưng nếu Dương Khoa thành công tự mình gây dựng sự nghiệp thì ông sẽ có thứ đáp trả lại đám anh em họ hàng.

Thấy vợ trù trừ muốn nói lại thôi, Dương Trạch chậm rãi nâng chén trả trong tay lên nhấp một ngụm. Bất tri bất giác ông đánh giá một lượt tiền đồ những người con hiện tại trong lòng.

Con trai cả của ông tính cách ôn hòa, cẩn thận chu đáo nên ông cho đi theo các ông cụ, các bậc trưởng bối trong nhà. Hiện tại cũng như tương lai nó sẽ là người kế thừa hương hỏa, quản lý toàn bộ dòng họ Dương gia to lớn.

Con trai thứ của ông, với trí tuệ cùng lòng cầu tiến mãnh liệt hiện đang lên rất nhanh trong bộ máy nhà nước. Nói không chừng mười, hai mươi năm nữa, Dương gia sẽ lại có thêm một ngôi sao sáng trên chính đàn.

Con gái ba của ông thì vừa vặn tốt nghiệp đại học chuyên ngành quản trị, hiện đang thực tập điều hành nhân sự tại một doanh nghiệp lớn cung phụng Dương gia. Tiền đồ cũng rất hứa hẹn.

Ba đứa trước mắt tuy đều có thể tạm coi là gây dựng sự nghiệp thành công, thế nhưng ít nhiều đều có vợ chồng ông lẫn dòng họ đứng sau trợ giúp. Vốn Dương Khoa cũng sẽ là như thế, nếu không vì một trận tranh cãi tưng bừng khói lửa đầu hè.

Giờ thì Dương Khoa, sau một mùa hè mê mang đã tìm ra một lối đi phù hợp với bản thân nó, cái này đã làm ông chuyển biến tâm tư.

Nếu thằng con út của ông không cần đến sự trợ giúp của ai vẫn có thể tự mình gây dựng sự nghiệp thì sao?

Đáp án vô cùng rõ ràng: nó sẽ là một sự bổ sung hoàn mỹ, trở thành niềm tự hào khiến ông nở mày nở mặt suốt bao năm đau đầu vì đứa con ham chơi hư hỏng. Tới lúc đó ông hoàn toàn có thể nói với bất cứ ai rằng: “Nhìn xem, thằng con vô dụng nhất của tôi còn biết tự mình lập nghiệp nuôi thân đây này. Mấy đứa con các ông bà cũng chỉ dựa hơi ấm bề trên mà lên thôi, có cái gì mà đắc ý?”

Cho nên chuyện gọi về gì đấy coi như thôi đi. Dương Trạch còn chưa tạo thêm thử thách để thằng con ông có thể trưởng thành đã là may mắn lắm rồi.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Nhân Sinh Từ Dò Mìn Bắt Đầu Chương 17: Điều đáng buồn của xử nam

Bạn đang xem Nhân Sinh Từ Dò Mìn Bắt Đầu. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện CV. Tác giả: Lập Địa Thành Lợn. Chapter này đã được 15 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.