247Truyen.com

Nhân Sinh Từ Dò Mìn Bắt Đầu Chương 165: Mở khóa Plants vs Zombies

Nhân Sinh Từ Dò Mìn Bắt Đầu - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Nhân Sinh Từ Dò Mìn Bắt Đầu Chương 165: Mở khóa Plants vs Zombies online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Không, Dương Khoa không ngủ quên.

Hắn vẫn đang nỗ lực làm việc hết sức mình để sớm ngày đi lên đỉnh cao nhân sinh hắn hằng mong ước. Bằng chứng là hiện tại mặc dù trông thân hình của hắn lung lay vật vờ tựa như sắp ngã xuống đất đến nơi rồi, nhưng hắn vẫn gắng gượng ngồi co chân bên bàn học để hoàn thành nốt công việc mở khoá trò chơi “Plants vs Zombies”.

“Sắp xong rồi, còn mỗi màn chơi cuối cùng nữa thôi.” Trong lúc chờ màn hình chuyển cảnh, Dương Khoa tranh thủ lấy tay xoa hai bên huyệt thái dương cho đỡ nhức đầu. Trải qua thêm một ngày đầu tuần nhọc nhằn nữa, cuối cùng thì vạch đích của hành trình gian khổ cũng đã hiện ra ở ngay trước mắt hắn.

Bầu trời trong trò chơi đang nắng chói chang đột nhiên chuyển thành ban đêm, thế rồi người hàng xóm kiêm ông chủ cửa hàng Dave chợt nhảy ra huyên thuyên một hồi. Thấy vậy Dương Khoa lập tức đưa tay bấm lướt qua thật nhanh để tua đến thời khắc quyết định: chiến đấu với trùm cuối của trò chơi.

Tại hầu hết các trò chơi mang bối cảnh chiến đấu, bao giờ màn chơi cuối cùng của chế độ cốt truyện cũng đều có một pha đấu trùm vô cùng hoành tráng và máu lửa. “Plants vs Zombies” cũng không phải là ngoại lệ, hơn nữa người chơi sẽ còn được diện kiến nhân vật phản diện chính của trò chơi ngay sau khi lướt qua đoạn hội thoại không đầu không cuối của người hàng xóm điên khùng Dave.

Một cỗ máy móc khổng lồ từ từ tiến vào tầm mắt của người chơi, nó to đến nỗi màn ảnh camera chỉ quay được mỗi đôi chân của nó. Không để cho người chơi kịp thắc mắc rằng tại sao một cỗ máy khổng lồ như vậy trèo lên mái nhà mà cả căn nhà không sụp đổ, hiệu lệnh bắt đầu chiến đấu của trò chơi ngay lập tức hiện lên. Sau đó, cánh tay của cỗ máy bắt đầu thả từng đàn zombie đi xuống với ý đồ quyết một phen sống mái với người chơi.

Dương Khoa không hề nao núng, đàn zombie bắt đầu di chuyển cũng là lúc từng loại cây khác nhau được hắn trồng vào đúng vị trí để chống trả kịp thời. Vì đây là màn chiến đấu với con trùm hùng mạnh nhất của toàn bộ trò chơi cho nên hệ thống đã làm ra điều chỉnh trong cách chơi. Thay vì phải tiêu tốn ánh nắng để trồng những loại cây đã chọn thì giờ đây hệ thống sẽ cung cấp sẵn một số loại cây ngẫu nhiên theo thời gian, chỉ cần người chơi kéo chúng từ thanh cuốn trồng vào vị trí trên sân là được. Mục đích là để người chơi có thể tập trung 100% trí óc vào công cuộc chiến đấu với kẻ thù mà không cần phải bận tâm tới phương diện kinh tế nữa, bởi lẽ kẻ địch trong màn chơi này khó nhằn hơn những màn chơi bình thường khác rất nhiều.

“Hết nấm băng rồi thì nó phun cầu lửa, à đây may mà có luôn.... Má cái bọn nhảy dù! Thiết kế vô lý *éo chịu được bài này phải cho mình cây khoai ma mới đúng!” Vừa mới đối phó xong quả cầu lửa do cỗ máy khè ra, Dương Khoa chợt tức điên khi thấy cỗ máy đứng lên rồi thả một đàn zombie nhảy từ trên trời xuống. Chúng nhanh chóng bê đi toàn bộ hàng cây dưa hấu mà hắn phải vất vả lắm mới trồng đủ thành một hàng.

Thực sự mà nói, nếu phải kể ra loại zombie mà Dương Khoa ghét nhất trong cả trò chơi “Plants vs Zombies” thì đó hẳn phải là loại zombie chuyên rình rập để ăn cắp này. Thậm chí hắn còn ghét hơn cả đám zombie khổng lồ, loại zombie mà ai cũng thấy khó chịu khi đối đầu vì vừa trâu vừa có khả năng “đấm phát chết luôn”.

Lý do rất đơn giản, zombie dù khỏe mạnh đến đâu thì cũng đều phải xuất hiện ở rìa ngoài cùng màn hình rồi từ từ di chuyển vào trong, vì thế người chơi sẽ có thừa thời gian lẫn cách thức để mà đối phó. Nhưng những con zombie nhảy dù này thì khác, chúng nó sẽ chọn ngẫu nhiên một vị trí có cây trên sân rồi nhanh chóng nhảy xuống. Nếu người chơi không giải quyết chúng ngay lập tức thì cây cối sẽ bị chúng khuân đi, từ đó làm rối loạn trận hình của người chơi.

Đối với người nắn nót trong truyện trông cây như Dương Khoa hiển nhiên là không có gì bực mình hơn việc trơ mắt nhìn từng loại cây quý giá bị bê đi cả. Còn may mà hắn đã có kinh nghiệm từ lần phá đảo trò chơi trên phiên bản Btop ngày hôm qua, lường trước được điều này sẽ xảy ra nên hắn không trồng hết toàn bộ cây cối xuống sân mà tích lại một lượng dự trữ kha khá trên thanh cuốn, để nhỡ có chuyện gì còn kịp thời bù đắp.

“Hàng trên vẫn không có dưa hấu, thế này phòng thủ hơi khó.... À nhưng mà thôi, thanh tiến độ sắp đầy tức là boss nó cũng sắp chết rồi.” Trải qua năm phút đấu trí căng thẳng với con trùm cuối, trông thấy cái đầu của cỗ máy hạ xuống với một con zombie bác học đang đứng điều khiển bên trong Dương Khoa bèn nhanh tay tung hết toàn bộ số cây ớt dự trữ ra. Tức thì những dải lửa liên tiếp bùng lên, kế đó toàn thân cỗ máy bắt đầu bốc cháy rồi nổ tung. Cái đầu của cỗ máy rụng xuống, một lá cờ trắng đầu hàng được giương lên kèm theo một thông báo của hệ thống Btop:

“Mở khoá thành công.”

“Yes! Sợ liên hoàn ớt của tao chưa!” Dương Khoa reo hò sung sướng. Hắn chợt đứng lên ôm lấy Bpad chạy về phía giường nằm vật ra, khóe miệng nhếch lên một nụ cười thỏa mãn.

Khổ công cày cuốc ba ngày trời, cuối cùng thì siêu phẩm cũng đã đến tay. Thực sự là mệt mỏi, xem ra sau này mở khóa siêu phẩm nhất định phải có sự chuẩn bị kỹ lưỡng từ trước mới được. Tự nhủ như vậy Dương Khoa nhắm đôi mắt hốc hác lại, trong lúc tiếp nhận dữ liệu từ hệ thống hắn muốn tranh thủ nghỉ ngơi một chút.

“Ủa, sao lâu thế mà không thấy có phản ứng gì nhỉ?”

Chờ đợi một phút đồng hồ, thấy tay chân mình vẫn có thể cử động được như bình thường Dương Khoa mở mắt ra. Mang theo vẻ hoài nghi hắn nhấc chiếc Bpad lên nhìn, chỉ thấy ở trên màn hình đột nhiên xuất hiện thêm một bảng thông báo:

“Vì thời gian truyền tải dữ liệu của trò chơi lớn hơn 5 phút, cho nên kiến nghị người sử dụng đặt chế độ hẹn giờ truyền tải dữ liệu. Khi thời gian đến hệ thống sẽ tự động tiến hành truyền tải.”

“Hiện tại chế độ hẹn giờ đã được bật với thiết lập thời gian truyền tải dữ liệu mặc định vào lúc 0 giờ. Người chơi có thể thay dổi tùy chọn liên quan đến chế độ này trong phần cài đặt hệ thống.”

“… Hừm, bày đặt thông tin chu đáo thế? Sao lúc tước đi quyền lựa chọn cây cối của tao thì im re vậy mày?” Dương Khoa nhăn mặt ném Bpad sang một bên, hiện tại hắn chán đến mức chẳng buồn xem tùy chỉnh chế độ hẹn giờ này của Btop ra làm sao.

0 giờ thì 0 giờ đi.

Cơ mà nếu thế thì phải đến ngày mai hắn mới có dữ liệu về trò chơi. Trong khi bây giờ mới là 8 giờ tối, mặc dù bản thân rất mệt nhưng Dương Khoa không muốn đi ngủ sớm như thế này.

Nhắm mắt thư giãn một lúc, buồn chán quá hắn lại mở laptop lên đăng nhập vào Facechat. Trông thấy danh sách thành viên Ninja Studio có cái tên Thiếu Hoàng đang sáng đèn biểu thị online, hắn lập tức mở chức năng video call (gọi điện có cả hình ảnh truyền tải) liên lạc với anh rồi đeo tai nghe lên.

“Anh Hoàng đó à, đang làm gì đấy?”

“Đang chơi game. Thế chú thì sao, đã khỏi ốm chưa?”

“Chưa, trông mặt em vẫn còn đỏ thế này cơ mà. Ơ sao trên bàn anh bày nhiều điện thoại thế? Bán hàng online hả?”

“Bán gì đâu, đang chơi game mà lại.”

“Chơi game gì mà kinh vậy?”

“”Flappy Bird” của chú chứ còn trò gì nữa. Thằng Lâm đang thách anh chơi trò này được 30 điểm, nếu như trong tối nay anh làm được thì ngày mai nó sẽ phải biểu diễn tiết mục ăn cơm bằng dao nĩa trước mặt các anh chị em trong Ninja Studio.... Đù, lại 17 điểm!”

“.Nghe hấp dẫn nha! Cố gắng lên anh, xong rồi mai gọi cơm lạc rang với giá xào cho anh Lâm ăn.”

“Ôi chú em ác vãi, cơ mà anh thích!” Một ngón tay cái giơ lên che kín cả camera.

“... Nhưng mà “Flappy Bird” thì có liên quan gì đến đống điện thoại trên bàn của anh thế?”

“Sao không? Thằng Hưng lập trình chán như củ cải vậy, chơi game toàn gặp lỗi thôi! Có những cái điện thoại anh chơi không tài nào hơn được 10 điểm, thế là cứ phải đổi điện thoại liên tục!”

“( ̄д ̄;) Đến bao giờ thì anh mới nhìn thẳng vào một sự thật là anh chơi game còn thua của cả đứa con nít 6 tuổi nhà em đây anh Hoàng? Mà thôi, hôm nay ở phòng làm việc có chuyện gì hot không anh?”

“Chuyện hot thì không, à quên có đấy. Hôm nay anh vừa đi trả lời phỏng vấn rồi. Mai nhớ xem báo nhé.”

“Đã phỏng vấn xong rồi á? Nhanh thế, chuyện thế nào anh thử kể em nghe coi.”

“Cũng chả có gì đâu, đại khái là hôm nay anh cùng với chị Liễu và em Hà đi gặp một em phóng viên xinh ơi là xinh. Tóc dài, ăn mặc sành điệu, má còn lúm hai cái đồng xu...”

Mười phút sau.

“... Chụp xong cái ảnh hai đứa bọn anh còn bắt tay nhau thêm lần nữa cơ. Tay em nó đúng là trắng mịn.... Ê chú đang ngủ đấy à?”

“… (giật mình) Ai cái gì. A anh Hoàng trả lời như thế là chuẩn đấy, Ninja Studio quả này nổi tiếng chắc!”

“Thôi chú biến đi, tưởng là thính giả tận tình lắng nghe ai ngờ cũng cùng một loại với thằng Lâm. Ôi cuộc đời này tìm tri kỷ sao mà khó quá. ( ̄︿ ̄)”

“Ha ha, em đùa tý thôi. Anh trả lời phỏng vấn như thế là ok rồi, tuy vẫn còn hơi một tấc đến trời một tý nhưng không sao. Bao giờ có báo em in ra rồi dán ở góc làm việc cho mọi người cùng xem.” Dương Khoa đổi giọng ninh nọt. Quả nhiên nghe thấy vậy Thiếu Hoàng lập tức vui vẻ trở lại:

“Đừng dán, mua cái khung rồi đóng đinh treo trên tường tốt hơn. Bảo quản được lâu.”

“Rồi, yên chí. Thế công tác trau chuốt trò chơi thế nào rồi anh Hoàng?”

“Xong hết cả rồi, hôm nay anh cũng đóng lại thành phiên bản đang chơi đây luôn. Chú có cần nghiệm thu luôn bây giờ không thì để anh gửi cho.”

“Đã có phiên bản cuối cùng rồi à, thế thì luôn đi anh.” Dương Khoa liếc mắt nhìn đồng hồ một cái rồi gật đầu. Kế tiếp hắn đem điện thoại kết nối với laptop để chép trò chơi vừa mới nhận được vào máy, sau đó mới mở điện thoại lên để tiến vào trò chơi.

“... Thế anh Hoàng chơi được 30 điểm chưa thế?” Chơi được một lúc, cảm thấy hài lòng hắn hạ điện thoại xuống hỏi Thiếu Hoàng.

“Chưa, cái trò này khó lắm, nhỡ tay bấm mạnh hơn một xíu thôi cũng chết.”

“Hôm nay anh chơi lâu chưa?”

“Chơi từ 7 giờ, sao thế?”

“Hơn một tiếng rưỡi mà không được 30 á? Em chơi có 5 phút đã được 30 rồi nè.” Dương Khoa giơ điện thoại trong tay ra cho Thiếu Hoàng xem.

“Má, chú lại ăn gian như thằng Lâm đấy hả?!ヽ( `д´*)ノ”

“Dối lòng thế là không tốt đâu anh Hoàng. ( ´ ▽ `) À phải rồi, trong trò chơi còn một chi tiết nhỏ nữa em muốn các anh sửa lại. Đấy là phông nền bầu trời đêm các anh vẽ cho em thêm vài vì sao lấp lánh nữa nhé. Có mỗi ông trăng trông hơi đơn điệu.”

“Ừm, để mai anh vẽ thêm. Còn gì nữa không?”

“Thế thôi, hệ thống thành tích thì chắc là không cần em kiểm tra nội dung nữa. Có anh là đảm bảo nội dung ngộ nghĩnh rồi.”

“... Nghe cứ như là chú đang trêu chọc anh vậy.”

“Chọc gì? Khen thật mà. (cười gian) Ngày mai các anh bổ sung xong rồi thì đăng tải trò chơi lên thẳng trang web luôn cho em nhé. Hoàn thành xong sớm thì nghỉ ngơi sớm, đợi thứ tư em quay trở lại sẽ cho các anh bắt tay vào làm dự án chính thức của năm nay luôn.”

“Bắt đầu luôn à? Anh tưởng một tuần nữa mới đi vào dự án chính thức cơ mà?”

“Thôi luôn anh ạ. Nhanh nhanh chóng chóng cho kịp hội chợ tranh tài, không thì anh lại lỡ mất cơ hội phục thù.”

“Vậy cũng được, nhưng chú phải đảm bảo trò chơi này chất lượng vào đấy. Để anh còn có cơ hội gỡ gạc lại thể diện.”

“Yên tâm đi anh, cam đoan siêu phẩm. Thôi em đi ngủ đây, chờ anh được 30 điểm lâu quá.”

“Ừ rồi đi đi, tại chú mà càng ngày anh càng chết sớm đây này. Giờ không có ván nào được 15 điểm luôn.”

Nghe thấy Thiếu Hoàng đổ tại Dương Khoa phì cười tắt cuộc video call. Kế đó hắn lên mạng xem thêm vài ba trang tin tức nữa rồi mới yên tâm chìm vào giấc mộng đẹp.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Nhân Sinh Từ Dò Mìn Bắt Đầu Chương 165: Mở khóa Plants vs Zombies

Bạn đang xem Nhân Sinh Từ Dò Mìn Bắt Đầu. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện CV. Tác giả: Lập Địa Thành Lợn. Chapter này đã được 6 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.