247Truyen.com

Nhân Sinh Từ Dò Mìn Bắt Đầu Chương 163: Bị hệ thống chơi một vố

Nhân Sinh Từ Dò Mìn Bắt Đầu - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Nhân Sinh Từ Dò Mìn Bắt Đầu Chương 163: Bị hệ thống chơi một vố online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Sau một hồi múa may tay chân vì kích động, Dương Khoa nhanh chóng dẹp gọn đống giấy bút bày bừa khắp bàn học đồng thời đặt chiếc laptop đang chạy sang một bên. Xong xuôi đâu đấy hắn mới bình tĩnh ngồi xuống rồi nhẹ nhàng bê chiếc Btop để ngay ngắn vừa với tầm mắt. Có điều từ đầu đến cuối trên khuôn mặt hắn vẫn còn đọng lại nụ cười đắc ý.

Vào lúc này, cụm từ “vui sướng” không còn đủ để diễn tả tâm trạng của Dương Khoa nữa. Lý do vô cùng đơn giản, hắn vừa mới có được một siêu phẩm từ hệ thống Btop.

Một siêu phẩm chân chính.

“Plants vs Zombies” là một trò chơi thuộc thể loại thủ thành (Tower Defense), theo đó người chơi sẽ đóng vai chủ của một ngôi nhà đứng trước nguy cơ bị đội quân zombie đột nhập hòng “ăn mất não” của mình. Tất nhiên, người chơi sẽ có công cụ để chống trả lại sự tấn công tới từ kẻ thù vô tri – những loại thực vật đáng tin cậy nay được vũ trang một cách toàn diện.

Nghe có vẻ đơn giản, nhưng chỉ khi nào bấm vào nút bắt đầu chơi thì người ta mới thấy được cái hay, cái đặc sắc mà trò chơi này đem lại. Sở hữu nội dung lối chơi phong phú hấp dẫn cùng với chất lượng mọi mặt đạt đến mức độ gần như hoàn mỹ, “Plants vs Zombies” đã từng khiến cho cả một cộng đồng game thủ to lớn phải phát cuồng trong suốt một thời gian rất dài.

Hơn nữa, khác với “Fruit Ninja” hay “Slither” vốn chưa bao giờ lọt vào mắt xanh của những nhà phê bình trò chơi danh giá vì yếu tố chiều sâu không đạt đến yêu cầu nhất định, “Plants vs Zombies” là sản phẩm hội tụ đầy đủ những gì tinh túy nhất của cả một thể loại thủ thành to lớn. Do đó không có gì khó hiểu khi tại thế giới cũ trò chơi đã gặt hái được vô số danh hiệu do các tạp chí có uy tín và danh tiếng bình chọn, trong đó có danh hiệu cao quý bậc nhất: “Trò chơi của năm”.

Chỉ riêng cái danh hiệu “Trò chơi của năm” này thôi đã là quá đủ để Dương Khoa cảm thấy hạnh phúc tràn trề với thứ mình nhận được sau quá trình quy đổi vừa rồi. 8000 danh vọng đổi lấy hai phiên bản của “Plants vs Zombies”, một điểm cũng không hề lãng phí!

“Ok, để xem yêu cầu mở khóa trò chơi nó là cái gì đã nào.” Ổn định lại tinh thần, Dương Khoa mở thư mục trò chơi trên Btop rồi cầm chuột nhấn vào biểu tượng một con zombie ngộ nghĩnh vừa mới xuất hiện. Tức thì thông báo yêu cầu mở khóa trò chơi hiện ra giữa màn hình:

“Hoàn thành chế độ “Adventure” ở cả hai chế độ Btop và Bpad.”

“... Gì vậy? Hoàn thành toàn bộ chế độ cốt truyện? Trời ơi cái này dài lắm đó không đùa đâu. Hình như chế độ cốt truyện có năm phần mỗi phần khoảng chục màn chơi, tức là tổng cộng 50 màn chơi tất cả!” Trông thấy yêu cầu oái oăm Dương Khoa lớn tiếng kêu to, niềm vui có được trò chơi lập tức vơi đi phân nửa.

Nhưng mà có kêu thế chứ kêu nữa cũng chẳng ích gì, bởi vì hệ thống một khi đã đưa ra điều kiện để mở khóa trò chơi thì sẽ không bao giờ có chuyện thay đổi lại. Cho nên Dương Khoa chỉ còn cách cắn răng chấp nhận điều kiện hà khắc, hắn đưa tay nhấn nút Enter thêm một lần nữa để bắt đầu quá trình mở khóa trò chơi trên Btop trước.

Quang cảnh sân vườn trước cửa ngôi nhà nhanh chóng hiện lên, cùng với đó góc quay camera còn hướng ra phía ngoài một lúc để cho người chơi thấy được đàn zombie đang đứng chầu chực ở phía bên kia đường. Vốn dĩ đến đây trong trò chơi sẽ xuất hiện những chỉ dẫn thao tác dành cho tân thủ, đồng thời hệ thống chỉ mở ra một con đường vào nhà duy nhất. Nhưng khi thấy toàn bộ sân vườn được trải thảm cỏ đầy đủ Dương Khoa lập tức biết rằng đây là chế độ cốt truyện nâng cao, dành cho những người chơi đã từng hoàn thành cốt truyện trước đó.

Chế độ cốt truyện nâng cao thì người chơi sẽ được tự do sử dụng toàn bộ thực vật đã được mở khóa để chiến đấu, thế là hắn bắt đầu cầm lấy chuột với ý định chọn lựa một vài loại cây mà hắn cảm thấy phù hợp với màn chơi.

“Ok, thôi ít ra không có phim ảnh trình chiếu hay lời thoại lời thủng gì cả. Vào luôn thế này cho tiết kiệm thời gia.... MÁ! TẠI SAO TAO KHÔNG ĐƯỢC LỰA CHỌN CÂY HẢ BTOP?”

Đột nhiên Dương Khoa buông chuột hét lên một cách đầy bi phẫn. Chỉ thấy màn chơi ngay lập tức bắt đầu mà không hề mở ra danh sách cây cối cho hắn chủ động lựa chọn. Thay vào đó, một bảng bao gồm chín loại cây được hệ thống chọn ngẫu nhiên hiện ra ở góc trên cùng màn hình. Trông thấy số cây không mấy hữu dụng trước mắt hắn triệt để tức giận, niềm vui có được trò chơi ban nãy tan thành mây khói.

“** kiếp, lại bị hệ thống chơi một vố rồi! Hướng dương thì tất nhiên cây cơ bản cần phải có, cơ mà bài đầu tiên đơn giản thì đâu cần hướng dương song sinh? Rồi lại còn đống cây nấm vô dụng này nữa, chúng đâu thể nào hoạt động vào ban ngày nếu không có đậu cà phê đánh thức?”

“Nó lại còn cho tôi cây đậu hai đầu nữa chứ! Bài 1-1 làm quái gì có zombie đào hầm? Phí 25 ánh nắng vãi ***.”

“... May mà ông trời thương tình cho cái bồ cào chứ không thì đứt gánh giữa đường quá. Chết zombie ra rồi, phải làm một hàng hướng dương nhanh không thiếu ánh nắng thì chết.” Sau một hồi chửi bới, Dương Khoa cuối cùng cũng đành phải chấp nhận sự thật rằng cuộc đời không chỉ toàn là màu hồng. Hệ thống vẫn cứ là hệ thống, sẽ luôn luôn tìm cách để chơi hắn một vố mỗi khi có thể.

Mang theo nỗi bực dọc khôn nguôi hắn cầm lại con chuột bắt đầu sự nghiệp trồng cây gây vườn của mình trong trò chơi. Có điều, cơn ác mộng mang tên “Plants vs Zombies” chỉ vừa mới bắt đầu mà thôi.

“Rồi xong, may mà anh có võ. Bài tiếp theo.... Vãi cả hệ thống, cho tao cây dưới nước để ăn *** à? Phần chơi đầu tiên làm gì có bể bơi!!!”

...

“Làm việc? Hôm nay chị thấy em ở nhà cơ mà, sao lại kêu là làm việc?”

“Em đang làm việc trong phòng, hôm nay phải lên kế hoạch xây dựng trò chơi để tuần sau còn bàn giao lại cho mấy anh em trong nhóm.”

“Nghỉ đi mai làm cũng được. Bắt xe ra đây với anh chị, anh Chính với chị Hoài sắp tới rồi. Đến mà làm quen dần với chị dâu tương lai đi. (cười)”

“Thôi em chịu, công việc bề bộn lắm. Em còn đang lo mấy ngày tới không xong nổi đây này, chị Uyên không phải đợi em đâu. Khi về mua quà cho em là được rồi.”

“Nỡm! Hôm nay là ngày gì mà dám sai chị đi mua quà? Em không mua quà cho chị thì thôi ấy!”

“Rồi rồi, khi nào đỡ bận em mua quà bù cho. Thế nhé, em làm việc đây.” Cúp điện thoại, Dương Khoa thở dài buồn bã ngửa người ra ghế.

Chị dâu tương lai? Hắn cũng muốn chạy ra xem mặt lắm chứ, rốt cuộc bà chị tên Hoài này là thần thánh phương nào mà lại có thể đánh cắp trái tim khô cằn sỏi đá của anh Chính? Cơ mà bây giờ thời gian đối với hắn còn quý hơn vàng, hắn chỉ hận hôm nay không thể nhiều thêm chục tiếng cho bản thân thực hiện cái yêu cầu mở khóa oái oăm này của hệ thống.

Chơi một mạch không nghỉ xuyên suốt cả buổi trưa, cho đến bây giờ đã là giữa chiều Dương Khoa mới chỉ hoàn thành xong hai phần chơi đầu của chế độ cốt truyện. Trước mắt hắn vẫn còn có tới ba phần chơi khó nhằn nữa, cộng thêm cả chế độ cốt truyện phiên bản Bpad vẫn còn đang xếp hàng chờ ở phía sau.

Mặc dù trong quá trình chơi, hắn tinh ý thấy được một hai màn chơi minigame xen giữa các màn chơi đã bị hệ thống lược bỏ, từ đó tiết kiệm được cho hắn một chút ít công sức. Song không vì thế mà tiến độ “phá đảo” trò chơi của hắn tăng lên, nếu như ngày xưa hắn chỉ mất trung bình khoảng 10 phút cho mỗi một màn chơi thì nay con số đó đã tăng lên thành 15 - 20 phút, thậm chí có khả năng còn lâu hơn thế.

Đều là do cái hệ thống chết tiệt, không cho hắn quyền lựa chọn loại cây để phòng thủ mà lại phân phối ngẫu nhiên nên mới đến nông nỗi này!

Bị buộc phải chơi dưới điều kiện hà khắc như vậy, cho nên từ lúc bắt đầu quá trình mở khóa “Plants vs Zombies” cho đến bây giờ Dương Khoa đã phải chơi lại khá nhiều vì cảm thấy bế tắc với những loại cây trái khoáy mà hệ thống cung cấp. Và cứ mỗi lần tuyệt vọng nhấn vào nút “Retry” (chơi lại), hắn lại thấy thông báo đòi tiền à nhầm đòi danh vọng hiện lên trên màn hình Btop:

“Cần tốn 75 điểm danh vọng để bắt đầu lại. Tiến hành?”

Mặc dù lòng đau như cắt nhưng Dương Khoa lại không thể không nhấn vào đồng ý. Đúng là siêu phẩm chẳng dễ ăn một chút nào cả.

Lâu dần, cảm thấy mất thời gian với những màn chày cối cố đấm ăn xôi hắn bắt đầu rút kinh nghiệm. Bây giờ, ngay khi nhìn thấy bảng cây được phép sử dụng hiện ra Dương Khoa sẽ lập tức đánh giá xem liệu nó có phù hợp với màn đang chơi hay không trước. Nếu cảm thấy không có vấn đề gì lớn hắn mới bắt đầu chơi như bình thường, còn nếu số cây ấy quá khập khiễng thì hắn ấn chơi lại luôn cho nhanh.

Mặc dù chín loại cây mà hệ thống đưa ra theo từng màn, nếu xét đến cùng thì vẫn có thể tìm cách phối hợp chúng lại với nhau để đẩy lùi toàn bộ những đợt zombie khát não. Thế nhưng trải qua ba bốn ván thử mày mò Dương Khoa không còn muốn kiên nhẫn tìm xem cây nào dùng được cây nào không, cây này phải trồng ở đâu để phát huy hiệu quả cao nhất nữa. Hắn không phải là tỷ phú thời gian.

Lại nói hệ thống này có vẻ cũng sở hữu tính cách y như con người vậy. Mỗi lần hắn “hối lộ” cho hệ thống 75 điểm danh vọng thì lập tức có ngay một bộ cây cực kỳ phù hợp và hữu dụng cho màn chơi đó. Vì thế không có một màn chơi nào Dương Khoa phải bấm chơi lại đến lần thứ hai cả.

“Vậy thì thà bỏ ra “phụ phí” còn hơn là mất thời gian ngồi vật lộn với cục gạch này. Đằng nào thì danh vọng hiện tại cũng không phải là thiếu thốn gì cho cam.” Nghĩ như thế, Dương Khoa bèn tập trung đi theo kế hoạch mới vạch ra – hy sinh danh vọng đổi lấy thời gian. Và thế là quá trình mở khóa trò chơi của hắn bắt đầu dễ chịu đi đôi chút.

Nhưng ngày hôm nay có vẻ như ông trời không muốn Dương Khoa làm việc một cách thư thái, thỉnh thoảng ông sẽ gửi một ít kẻ phá đám xuống cản trở công việc của hắn.

“Hai con thằn lằn con đùa nhau cắn nhau đứt đuôi.”

“Đù, lại còn ai gọi điện thoại nữa thế này. Cứ nhè lúc mình bận rộn thì gọi.” Bấm nút tạm dừng, Dương Khoa cau mày cầm lại điện thoại lên. Trông thấy người gọi là Thuận, hắn lập tức bấm thưa máy rồi phủ đầu luôn:

“Tao bận. Không đi chơi được.”

“... Mày có tin là bọn tao sẽ đến nhà mày đập phá một trận còn ghê hơn cả đợt Tết vừ....” Không đợi Thuận nói xong, Dương Khoa lập tức cúp máy luôn. Nhưng chỉ mười giây sau điện thoại lại đổ chuông, người gọi tới không phải là Thuận nữa mà là Minh lớp trưởng:

“Khoa. Bar Bờ đê. 30 phút nữa. Thùy Linh muốn mày đến. Nhanh.”

“Hê nhô. *éo. Tao bận công việc. Xin lỗi Linh hộ tao. Bye.” Chủ động kết thúc cuộc trò chuyện một cách chóng vánh, Dương Khoa ném chiếc điện thoại sang một bên rồi quay trở lại với đàn zombie đủ mọi chủng loại đang cố phá bức tường quả óc chó trên màn hình.

Lần này thì hắn yên ổn được môt phút trước khi lại phải nghe âm thanh nhạc chuông kêu lên từng hồi. Không chịu được nữa hắn bấm thưa máy rồi xổ ra một tràng luôn:

“Chúng mày vừa phải thôi chứ! Tao đã nói là tao bận lắm rồi mà *éo thằng nào nghe tao cả là thế nào? Vô duyên vừa thôi, chơi bời thiếu quái gì dịp mà cứ phải đúng ngày?”

“Anh Khoa? Anh đang bận lắm à?” Chỉ thấy đáp lại lời hắn là một giọng điệu trong trẻo, có phần chưng hửng và ngờ vực vang lên trong máy.”

“... A, Mimi đấy hả. Sorry sorry, anh tưởng mấy thằng bạn anh gọi đến chèo kéo anh đi chơi. Có việc gì không em?”

“À, em được nghỉ học thêm nên đang định rủ anh chiều nay đi chơi ấy mà. Hôm nay ngày lễ đông vui lắm.”

“Thế hả. Nhưng thôi hôm nay anh bận lắm, bận thật sự luôn. Mimi thông cảm nhé, đợi đợt này qua đi anh sẽ đền bù sau.”

“Anh Khoa hứa rồi đấy!”

“Ừ, yên tâm đi. Thế nhé, khi khác nói chuyện chứ bây giờ anh đang dở tay suy nghĩ.”

“Ok, bye bye anh.”

“Bye Mimi.”

Đầu dây bên kia, nghe xong Dương Khoa nói lời tạm biệt Thảo My bấm cúp máy rồi ném điện thoại lên trên chiếc gối. Sau đó cô lăn lộn trên giường với ánh mắt rưng rưng: “Trời ơi kế hoạch sắp đặt trước cả tuần lễ lại đổ bể rồi!

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Nhân Sinh Từ Dò Mìn Bắt Đầu Chương 163: Bị hệ thống chơi một vố

Bạn đang xem Nhân Sinh Từ Dò Mìn Bắt Đầu. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện CV. Tác giả: Lập Địa Thành Lợn. Chapter này đã được 9 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.