247Truyen.com

Nhân Sinh Từ Dò Mìn Bắt Đầu Chương 160: Flappy Bird hoàn thành sơ bộ

Nhân Sinh Từ Dò Mìn Bắt Đầu - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Nhân Sinh Từ Dò Mìn Bắt Đầu Chương 160: Flappy Bird hoàn thành sơ bộ online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

“Mới mở bán được một ngày mà đã có hơn 40000 lượt tải xuống? Thế này là ăn đứt tuần đầu tiên mình tự phát hành trong nước rồi, xem ra thực lực của cái công ty này cũng khá ra phết.” Tiếp nhận tờ giấy fax thông báo doanh số vừa được phía đối tác phát hành “Fruit Ninja” gửi tới, Dương Khoa liếc mắt đánh giá một hồi rồi gật gù tỏ vẻ hài lòng. Có sự khởi đầu tốt đẹp thế này là ổn rồi, với chất lượng vốn có của trò chơi hắn tin rằng doanh số của những ngày tiếp theo chắc hẳn sẽ không quá kém.

Chỉ là, mỗi khi nghĩ đến chuyện công ty này khả năng cực lớn đã từng tham gia chọc phá khâu phát hành của “Slither” trong quá khứ, rồi lại thêm những chiêu trò tiểu xảo khi ký kết hợp đồng làm sự vui sướng vừa rồi trong lòng Dương Khoa biến mất không còn chút gì. Tự dặn lòng mình thêm một lần nữa rằng đây sẽ là lần hợp tác duy nhất, hắn đưa trả lại tờ giấy cho cô gái đứng chờ ở bên cạnh:

“Chị Hà cầm bản fax này lên đưa cho chị Lan để chị ấy lưu lại giúp em nhé. Sau đấy chị về bảo với chị Liễu rằng em muốn biết thêm thông tin đánh giá ban đầu của người chơi trên khắp thế giới về “Fruit Ninja”, nhờ chị ấy tổng hợp thành một bản rồi gửi lại cho em. Không cần nhiều đâu, chỉ cần hai ba mặt giấy A4 là được.”

“Không có vấn đề thưa sếp.” Một cô gái trẻ tuổi nhỏ xinh, sở hữu khuôn mặt hòa ái gật mạnh đầu rồi nhanh chóng đi mất. Cô tên là Minh Hà, một trong hai nhân viên mới vừa được Liễu chiêu mộ về làm việc dưới trướng. Là một sinh viên đã tốt nghiệp đại học được gần một năm và đang trong quá trình nỗ lực tích lũy những kinh nghiệm làm việc đầu tiên, Minh Hà đã tìm đến Ninja Studio và cô nhanh chóng có được cái gật đầu của Liễu sau một cuộc phỏng vấn ấn tượng.

Người còn lại tên là Lệ Thủy. Khác với Minh Hà, cô nhỏ hơn một tuổi và đang là sinh viên chờ đến ngày nhận được tấm bằng tốt nghiệp giống như Hương Ly và Cẩm Tú. Đồng thời¸ Lệ Thủy cũng không phải là ứng viên tự do tìm đến Ninja Studio mà là một người em họ xa của Liễu được cô dắt về đây nhằm tìm kiếm cơ hội phát triển bản thân. Tất nhiên là Liễu đã đánh tiếng cho mọi người biết về điều này, đồng thời cô yêu cầu Lệ Thủy đi theo quy trình phỏng vấn ứng tuyển như bình thường chứ không xin xỏ ưu tiên gì hết.

“Tờ đánh giá của người chơi sếp cần đây ạ.” Vừa mới nhắc tới tên một cái là đã thấy người xuất hiện ngay. Minh Hà vừa rời đi không đầy một phút thì Lệ Thủy đã lập tức có mặt với thứ mà Dương Khoa vừa mới yêu cầu, tựa như mấy chị em bọn họ đã biết từ trước rồi vậy.

“Cảm ơn chị Thủy.”

“Không có gì đâu ạ. Chào sếp.” Lệ Thủy cúi người chào rất lễ phép rồi mang theo một chút dáng vẻ luống cuống chạy lên trên gác.

“Bà chị này có vẻ hơi nhát. Cùng là sinh viên mà sao khác hai bà chị Ly Tú quá.” Trông thấy cảnh này Dương Khoa lắc đầu, đúng là mỗi người một vẻ chẳng biết đâu mà lần. Cũng không biết một người câu nệ trong giao tiếp như Lệ Thủy liệu có thích hợp với công việc truyền thông phát hành không nữa.

Mà thôi kệ đi, dù sao thì hắn cũng đã tin tưởng giao toàn quyền phụ trách bộ môn cho Liễu rồi. Lại nói để mà thuyết phục được bà chị khó tính trong tuyển dụng Thu Lan thì chắc người quen thân này của Liễu cũng phải có ít nhiều bản lĩnh. Cứ để quan sát thêm một thời gian xem sao.

Nghĩ đến đây Dương Khoa bèn chuyển dời sự chú ý của mình sang tập giấy trong tay. Lần lượt lật qua từng trang, rất nhanh chóng hắn nhận ra toàn bộ những lời bình luận mà đội ngũ của Liễu tổng hợp đều mang tính tích cực. Cụ thể hơn, người chơi trên khắp thế giới ai nấy đều nhất trí cho rằng “Fruit Ninja” là một trò chơi sở hữu lối chơi sáng tạo và thú vị vô cùng, dẫu cho mặt hình âm chỉ coi như miễn cưỡng đạt yêu cầu. Một số khác lại cho rằng trò chơi đem lại những giờ phút thư hùng sảng khoái thông qua chế độ “Online Versus”, không thua kém gì các trò chơi so tài giữa người với người khác đang lưu hành trên thị trường.

Điều này làm cho Dương Khoa cảm thấy có chút băn khoăn, chả nhẽ chất lượng của “Fruit Ninja” thật sự tốt đến như thế?

“... Quên đi. Chắc mấy bà chị này hay là đám người bên lại cố ý chắt lọc bình luận tích cực để đưa cho mình xem rồi. Trò này đã làm gì đến mức độ siêu phẩm mà toàn là khen ngợi thế này?” Ý nghĩ vừa mới nổi lên trong đầu Dương Khoa đã gạt phắt đi ngay, hắn bĩu môi thả tập giấy đánh giá xuống bàn rồi chuẩn bị đứng lên hỏi thăm tình hình công việc của Thanh Lam trên gác. Có điều tập giấy còn chưa rơi xuống mặt bàn thì đã bị một bàn tay khác đỡ lấy nâng lên.

“Ái chà chà! Lối chơi mang tính đột phá trọng đại, sinh ra là để dành cho hệ máy di động cơ à? Ông nào tên là kunboy98 nói chuẩn này, tác phẩm của Hoàng đẹp trai đây nó phải khác chứ lị!” Thiếu Hoàng cầm tập giấy cất cao giọng đọc nội dung trên đó cho mọi người xung quanh cùng nghe.

“Thôi nào anh Hoàng, trả em tập đánh giá đi. Mà sao đang làm việc anh lại chạy sang đây thế?” Dương Khoa bất đắc dĩ giơ hai tay ra.

“Sang bảo chú nghiệm thu sản phẩm. Trò chơi hoàn thành rồi.” Thiếu Hoàng ném trả lại tập giấy cho hắn rồi ngoắc tay chỉ về phía đối diện.

“”Flappy Bird” xong rồi á? Nhanh thế, đâu để em xem nào.” Nghe thấy tin vui bất ngờ, Dương Khoa lập tức đứng dậy chạy sang góc làm việc của Thiếu Hoàng. Trông thấy trò chơi đã được mở sẵn trên màn hình, hắn cầm lấy chuột bấm vào con chim xấu xí đang vỗ cánh. Tức thì trò chơi nhanh chóng được bắt đầu, con chim bay lên hạ xuống theo từng lần nhấn chuột của hắn.

Đang lúc hí hửng vì thấy đồ họa trò chơi đẹp tuyệt vời, khác hẳn với phiên bản thô kệch của thế giới cũ thì đột nhiên một bụi tre to lù lù xuất hiện. Không phản ứng kịp, con chim xấu xí Dương Khoa điều khiển ngay lập tức đâm đầu vào thân cây.

“Đồ họa chất lượng lắm các anh.... Ấy! Bụi tre chưa gì đã xuất hiện rồi à? Các anh ơi chú ý sửa lại cho em này, nới rộng quãng đường bay từ lúc bắt đầu trò chơi cho đến chướng ngại vật đầu tiên một tý. Để người chơi có thêm một chút xíu thời gian quen thuộc với cách điều khiển chim bay lên bay xuống.” Nhìn thấy thành tích “hoành tráng” 0 điểm hiện ra, Dương Khoa quay sang dặn dò mọi người.

“Em biết rồi!” Ngồi bên cạnh Hưng vội vàng đáp lại, tay vơ đại một mẩu giấy trên bàn anh cúi người hý hoáy ghi chép. Mãi tới lúc buông bút Hưng mới nhận ra vừa rồi mình xưng hô không đúng, thế là anh vội chữa lại: “... À quên, anh biết rồi. Thưa sếp.”

“ ( ̄ω ̄) Anh Hưng cứ thoải mái đi, làm gì mà căng thẳng thế.” Dương Khoa bấm nút chơi lại. Lần này có sự chuẩn bị tinh thần từ trước đồng thời bản thân cũng tìm lại được cảm giác quen thuộc, hắn bắt đầu ung dung điều khiển con chim vỗ cánh chui qua hết bụi tre này đến bụi tre khác.

“Ok, khoảng cách giữa các chướng ngại vật thế này là vừa đẹp rồi. Duy có tốc độ bay của con chim này vẫn còn hơi chậm, các anh tăng thêm tốc độ lên một chút xíu cho em nhé, thế này chưa đạt yêu cầu về độ khó đâu.”

“Lại còn tăng thêm tốc độ nữa hả Khoa? Anh thấy để thế này đã khó lắm rồi em.” Hiền lên tiếng góp ý.

“Trò này phải khó nó mới lý thú anh Hiền ạ. Với lại chỉ cần chơi nhiều là sẽ làm chủ được cách chơi ngay ấy mà, vì nó chỉ có mỗi lựa đúng thời điểm để bấm thôi chứ có gì phải cân nhắc đắn đo đâu?” Giải thích xong, Dương Khoa để con chim rơi tự do rồi ngửa người ra ghế nghĩ ngợi. Hiện tại “Flappy Bird” chỉ cần trau chuốt hai mặt hình âm, cộng thêm chỉnh sửa lại một vài nội dung theo đúng như ý kiến vừa rồi của hắn là chính thức hoàn thành. Công đoạn này sẽ không mất bao nhiêu thời gian.

Điều đó cũng đồng nghĩa với việc, hai tuần còn lại theo như kế hoạch đặt ra thì mấy ông anh này sẽ ngồi chơi xơi nước với nhau, trong khi hắn phải cố gắng chạy nước rút hoàn thành dự án của bản thân.

Không thể để thời gian lãng phí như thế được. Phải nghĩ ra cái gì cho mấy ông anh này làm thôi.

“Này, chú lại có âm mưu xấu xa nào đó phải không?” Thiếu Hoàng thấy Dương Khoa trầm ngâm suy nghĩ bèn tỏ vẻ cảnh giác.

“Âm mưu xấu xa cái gì? Em đang nghĩ xem nên bảo các anh bổ sung thêm chi tiết nào cho trò chơi thêm phần thú vị thôi mà. Theo kế hoạch thì mình còn tận hai tuần nữa trước khi bắt tay vào thực hiện dự án chính của năm cơ.”

“Thêm việc như thế là xấu xa rồi!”

“Thôi nào, anh bình tĩnh đi. Bổ sung thêm một vài thứ cũng được, dù sao trông nó cũng đơn giản quá.” Trọng Lâm khuyên giải: “Khoa có ý tưởng mới nào nữa thế?”

“Ý tưởng mới.... Có!” Một ý nghĩ xẹt qua trong đầu, ngồi ngay ngắn trở lại Dương Khoa vội nói: “Các anh bổ sung thêm hệ thống thành tích vào trong trò chơi cho em nhé. Không cần phải nhiều nhặn hay phức tạp gì đâu, chỉ cần làm thế nào cho nó ngộ nghĩnh gây cười là được. Đồng thời em muốn người chơi có thể dễ dàng chia sẻ những thành tích này cho nhau xem.”

“Ý chú là ta liên kết trò chơi này với mạng xã hội như Facechat để khoe thành tích ấy hả?” Ngồi yên lặng từ đầu đến giờ Duy Hải chợt nói.

“Anh Hải nói chuẩn đấy. Cơ mà nếu cảm thấy không đủ thời gian thì cắt yêu cầu đó của em đi cũng được, chỉ cần thiết kệ hệ thống thành tích thôi.”

“Ồ, nếu chỉ có mỗi thế thôi thì không thành vấn đề. Anh còn tưởng chú có ý định gì hà khắc lắm, cái này bọn anh nhận.” Thiếu Hoàng gật đầu chốt lại.

“Vậy thì quyết định như thế. Với cả các anh trau chuốt lại âm thanh đồ họa nhé, không có để người chơi moi ra lỗi là xấu mặt lắm đấy. Bao giờ xong hết mọi thứ em sẽ sang kiểm nghiệm thành quả lần cuối.” Phân phó xong, Dương Khoa đi lên phòng của Liễu để gặp Thanh Lam như dự định ban nãy. Trông thấy bà chị có phần ngây thơ mơ mộng này ngồi lặng yên bên khung cửa sổ hắn lên tiếng hỏi thăm:

“Chị Lam à, mẫu bẫy điện đã xong chưa thế?”

“... Sếp Khoa đó à! Chị sắp xong rồi, chắc khoảng nửa tiếng nữa là xong thôi.”

“Đâu cho em xem nào.... Gần được rồi, chị tô dòng điện sáng màu lên một chút cho em là xong. Nhanh lên chị nhé, mấy anh dưới kia sắp làm xong dự án của mình đến nơi rồi đấy. Chị em ta không thể bị họ bỏ lại phía sau được.” Dương Khoa động viên.

“Chị hiểu rồi, sếp cứ yên tâm chị sẽ cố gắng hết sức!” Thanh Lam giơ hai tay trước ngực tỏ vẻ quyết tâm, bộ dạng trông vô cùng ngây thơ và đáng yêu. Thấy vậy hắn không nhịn được nhếch môi lên, bà chị này cũng buồn cười thật, ai nói cái gì cũng tin răm rắp.

Đúng là mỗi người một vẻ mà.

...

- ---------

“Dạo này sao trong trò chơi có mấy ông đặt tên là lạ thế nhỉ? Nhiều tên nó chả có nghĩa gì ấy các bạn ạ!”

Tại kênh livestream của mình, thanh niên trẻ tuổi mang nickname (biệt danh) Tisco giờ phút này vừa phàn nàn vừa quét ngón tay chém quả trong chế độ “Online Versus”. Hiện tại thì “Fruit Ninja” đã trở thành một phần không thể thiếu trong các buổi phát sóng của anh, nhất là sau những giờ phút chinh chiến căng thẳng tại những trò chơi khác.

“Chết nhé! Các bạn thấy chưa 53 – 50, còn lâu mới ăn được trẫm cái thằng uweqe.... Móa tên gì mà khó đọc vờ lờ! Thôi bỏ qua, nạn nhân tiếp theo!... Lại nữa, ôi ông này lại còn chơi chữ Ả Rập ạ, thế này thì tôi đọc làm sao đây?” Trên màn ảnh webcam, Tisco lộ rõ vẻ “khó đỡ” trên khuôn mặt khi thấy tên của đối thủ tiếp theo.

“Ả Rập luôn!”

“** tên này còn khủng khiếp hơn đống tiếng Tàu ban nãy.”

“Ha ha ha, giỏi thì đọc thử tên người ta lên xem nào. Đọc được donate 500k!”

“Anh Tisco ơi, dòng chữ đấy dịch ra tiếng Việt có nghĩa là “Tisco đẹp trai không ai bằng” anh nhé!”

“Thằng trên tắt máy đi về nhà ngay, đến giờ mẹ cho uống thuốc rồi đấy.”

“Ông Tisco này chắc chưa biết rồi, trò chơi này vừa mới phát hành trên toàn thế giới mấy hôm trước. Người chơi khắp nơi đổ bộ vào cho nên mới có mấy cái tên kỳ lạ như thế.”

“(liếc mắt) Voãi! Trò này bây giờ nổi tiếng đến mức độ này rồi cơ à? Cơ mà như thế lại hay! Thế là bây giờ có cơ hội hành hung bạn bè quốc tế rồi các bạn nhỏ ơi!” Đọc bình luận nhắn lại trên kênh chat, hiểu rõ nguyên do Tisco lập tức gào to sung sướng.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Nhân Sinh Từ Dò Mìn Bắt Đầu Chương 160: Flappy Bird hoàn thành sơ bộ

Bạn đang xem Nhân Sinh Từ Dò Mìn Bắt Đầu. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện CV. Tác giả: Lập Địa Thành Lợn. Chapter này đã được 5 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.