247Truyen.com

Nhân Sinh Từ Dò Mìn Bắt Đầu Chương 16: Hiệp hội Trò chơi

Nhân Sinh Từ Dò Mìn Bắt Đầu - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Nhân Sinh Từ Dò Mìn Bắt Đầu Chương 16: Hiệp hội Trò chơi online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

“Đẹp quá!”

Thiếu chuyên nghiệp Dương Khoa buột miệng khen ngợi. Trước mắt hắn là một khu tổ hợp công trình hiện đại với diện tích lên tới cả chục cây số vuông, nằm phía sau cánh cổng chào to lớn với tiêu đề: “Tổng bộ Hiệp hội trò chơi”.

Nhìn toàn cảnh, Hiệp hội có trụ sở là một cao ốc nằm chính giữa mảnh đất, xung quanh nó là những dãy nhà vệ tinh, những công trình phụ trợ nối liền với nhau tạo thành một vòng tròn ôm cao ốc chính vào giữa. Khoảng đất trống từ cổng chào dẫn tới dãy nhà được tạo thành một quảng trường với mô hình thu nhỏ quả địa cầu được đặt chính giữa. Xung quanh hai bên quảng trường là hai mảnh vườn với những thảm cỏ, hàng cây uốn lượn xen kẽ những bức tượng đá. Những bức tượng này cũng rất đặc biệt, chúng không phải là những bức chân dung người hay vật thường thấy mà được tạo hình thành những nhân vật, quái thú chỉ có trong thế giới trò chơi mộng ảo.

Tất cả hình thành nên một bức tranh phong cảnh vừa hài hòa lại vừa mang dấu ấn riêng đậm nét.

Bối rối trước khung cảnh choáng ngợp, Dương Khoa mò mẫm tìm đường một hồi rồi tìm được một chuyến xe băng chuyền tham quan trụ sở chính. Tiếc là đồng hành chẳng có ai, xe băng chuyền hoạt động tự động nên dọc đường hắn lặng yên thưởng thức phong cảnh xung quanh.

Bên trong trụ sở chính càng là muôn hình muôn vẻ.

Vô số tranh ảnh áp phích, biểu tượng cùng vật thể kỳ quái đại diện cho vô số trò chơi tràn ngập không gian làm Dương Khoa say mê híp mắt. Mặc dù đều là những hình tượng lạ hoắc chưa thấy bao giờ song không hề gì, với tư cách là một tên nghiện game từ trong xương tủy hắn tỏ ra vô cùng thích thú thưởng lãm.

Xe băng chuyền cứ thế chậm rãi đi gần tới điểm dừng, nhìn cảnh vật thưa thớt dần Dương Khoa mới định thần trở lại, như vừa mới tỉnh một giấc mộng.

“Thiết kế xây dựng nhân vật ở thế giới này đạt tới đỉnh cao rồi.”

Dương Khoa lẩm bẩm trong miệng. Quả thật, xuyên suốt chuyến tham quan hắn nhận thấy hình tượng của những trò chơi trưng bày tại đây được thiết kế cực kỳ đặc sắc, nhất là về tạo dựng nhân vật. Bất kể thuộc về trò chơi nào chúng đều có điểm chung, đó là được thiết kế rất chi tiết, rất có thần vận và khí phách của riêng mình.

So với hình tượng nhân vật trò chơi tại thế giới cũ mạnh hơn không ít. Chỉ riêng việc khiến người ta khắc sâu ấn tượng chỉ từ cái nhìn ban đầu đã làm Dương Khoa phải thán phục tự nhận không bằng rồi, chứ chưa cần nói tới đi vào quan sát chi tiết.

Lại một minh chứng trực quan nữa khẳng định rằng điểm mạnh trò chơi thế giới này là đồ họa.

Dương Khoa âm thầm nhớ kỹ điều này, tránh mạnh đánh yếu luôn là tâm niệm phát triển của hắn. Đồ họa của hắn chắc chắn không thể đánh đu theo người ta, cho dù chậm rãi học hỏi cũng còn lâu mới có thể nắm bắt. Để bù lại yếu điểm này hắn sẽ dùng nội hàm độc đáo, lối chơi sáng tạo đánh bại những kẻ đồng hành, để người chơi bị thu hút mà quên đi nhược điểm đồ họa cố hữu. Như thế mới có khả năng đứng vững gót chân một khi bắt đầu dấn thân vào nghề.

Xe băng chuyền dừng lại tại cuối đường, Dương Khoa bước xuống thềm kết thúc chuyến tham quan để thực hiện mục đích chính đến đây. Thấy phía trước mặt có một quầy tiếp tân, hắn bèn lại gần hỏi han:

“Xin hỏi, nơi đây có tiếp nhận đăng ký thành viên Hiệp hội?”

“Dạ có thưa ngài. Có phải ngài muốn đăng ký trở thành thành viên không ạ?”

“Đúng vậy.”

“Đây là thủ tục đăng ký thành viên, mời ngài xem qua.”

Người nhân viên rất lễ phép đưa cho Dương Khoa một bảng kê khai thủ tục đăng ký: chụp ảnh thẻ, đăng ký thông tin, và quan trọng nhất là nộp tiền!

“Chết thật, nhiều tiền thế!” Dương Khoa nhăn nhó lấy ra ví tiền, chẳng biết có đủ không nữa. Nhìn thấy người nhân viên vẫn tươi cười chuẩn bị tờ kê khai thông tin đăng ký thành viên. Dương Khoa đắn đo trong đầu một hồi rồi cắn răng lấy tiền ra.

Mười lăm phút sau.

Xấp tiền trong ví Dương Khoa đã được thay thế bằng mốt chiếc thẻ nhựa con con, mặt trên tấm thẻ có ghi thông tin thành viên để tra cứu trực tuyến. Tò mò, hắn lại gần một chiếc máy tính công cộng gần đó đăng nhập.

- Nhà chế tác trò chơi: Dương Khoa

- Tuổi: 18

- Quốc tịch: Việt Nam

- Tác phẩm nổi bật: Không có

- Đánh giá chung: Không có

- Đánh giá cụ thể: Lập trình: (F) – Kịch bản: (F) – Sáng tạo: (F) – Đồ họa: (F) – Âm thanh: (F) – Tổng thể: (F)

- Xếp hạng cấp độ: 0 sao.

Nha, tiêu chuẩn newbie phổ biến.

Qua tìm hiểu thông tin trước đó, Hiệp hội trò chơi thiết lập ra đánh giá xếp hạng người chế tác trò chơi từ 0 sao cho tới 10 sao. Khỏi phải nói 0 sao hiển nhiên kém cỏi nhất, dành cho người mới chập chững vào nghề còn 10 sao là tác giả thần thoại của những trò chơi đỉnh cấp thế giới với hàng chục triệu thậm chí trăm triệu tín đồ tử trung. Xếp hạng này sẽ được tăng giảm một cách hợp lý theo những sản phẩm nối tiếp nhau ra mắt công chúng, là tiêu chí tham khảo quy ước trong nhiều lĩnh vực liên quan tới trò chơi.

Hài lòng đăng xuất Dương Khoa rút thẻ đút vào ví. Đột nhiên âm thanh xao động vang lên gần đó làm hắn tò mò quay đầu lại.

Một người đàn ông trung niên, khuôn mặt hõm sâu rảo bước nhanh xuống cầu thang. Xung quanh ông là một đám phóng viên vây quanh.

“Ông Hiển có thể cho biết cảm nghĩ của ông sau khi doanh số trò chơi “Sa hoàng 3” được công bố?”

“Xin ngài một phút nói về ý kiến cá nhân về xu thế hiện tại của dòng trò chơi nhập vai?”

“Nghe nói trước khi trò chơi được tung ra thị trường ông đã có xung đột với cách làm việc của chủ quản phát hành, liệu ông có thể nói rõ một hai?”

Mặc cho đám phóng viên không ngừng bu lại chĩa microphone vào người, người đàn ông một mực không nói không rằng bước ra ngoài cửa, nơi có một người nhân viên cùng một chiếc xe đang chờ sẵn.

“Ngưỡng mộ không? Đó là Trần Hoàng Hiển, một trong số ít những người chế tác trò chơi RPG 5 sao miền Bắc.”

Dương Khoa giật mình quay lại, một nam thanh niên không một tiếng động xuất hiện bên cạnh hắn. Thoạt nhìn người này lớn tuổi hơn Dương Khoa một chút, cả người ăn vận một bộ trang phục vàng chóe rất kỳ quái, ngay cả mái tóc cũng nhuộm lấm tấm ánh vàng lấp lánh.

Im lặng đánh giá, Dương Khoa cảm thấy người trước mặt có một sự cố chấp đến mức lập dị với màu vàng. Nhưng lễ độ không thể để mất, hắn chủ động chìa tay ra làm quen:

“Chào anh, em là Dương Khoa, lính mới.”

“Thiếu Hoàng.” Người thanh niên hất tóc điệu nghệ bắt tay Dương Khoa: “Nhà chế tác 2 sao của TLC. Trông chú em còn trẻ quá, đang làm việc cho công ty nào?”

“SmileIndie, chuyên trò chơi điện thoại.” Dương Khoa nói láo.

“Vậy chú cũng tới đây để chuẩn bị cho cuộc so tài? Đã thăm dò được gì chưa?”

“So tài? So tài gì thế? Em có biết đâu.”

“Chú em không biết à? À mà cũng phải, chú vừa tự nhận là người mới còn gì? Sơ suất quá. Còn một tháng nữa GamExpo năm nay sẽ được tổ chức tại đây, đi kèm với đó là cuộc tranh tài thiết kế trò chơi được tổ chức trong suốt thời gian hội chợ diễn ra. Rất nhiều nhà chế tác trò chơi trong nước đổ về đây để đăng ký tham gia tranh tài cùng thăm dò thực lực lẫn nhau...”

Dương Khoa im lặng nhìn Thiếu Hoàng không ngừng liến thoắng, anh chàng này mồm miệng thực là nhanh nhảu, nhưng xem ra không có ý xấu.

“...Đừng nhìn lão già kia thần thái một mực bình thản, kỳ thật lão ta đang lo cuống lên đấy. Chỉ cần sơ sảy một chút nữa là lão ta sẽ rớt xuống 4 sao. Cũng đúng thôi, không nói đến bản thân trò chơi có vấn đề, lĩnh vực RPG năm nay “Sa hoàng 3” gặp phải hai đối thủ rất mạnh là “Mystic Moon” cùng “Trảm Ma”. Ồ còn nữa, giới FPS từ đầu năm đến nay lại không thấy có bom tấn xuất thế, khả năng cao là các bên ém hàng chờ đến cuộc tranh tài mới tung ra...”

Cứ thể, người đi qua đi lại trước quầy lễ tân đều thấy một thanh niên tóc vàng không ngừng liến thoắng chỉ đông chỉ tây, đứng bên cạnh một thanh niên trẻ hơn một mực chăm chú lắng nghe. Phải đến khi người tiếp tân rất khách khí đi tới khuyên hai người tới nơi khác nói chuyện Dương Khoa mới có thể dứt ra được.

“Cảm ơn ông anh. Hi vọng GamExpo gặp lại.”

“OK, lúc tranh tài nhớ tới cổ vũ cho anh.” Thiếu Hoàng đưa tay vỗ một cái cực mạnh vào vai Dương Khoa, làm hắn thiếu chút nữa ngã sấp mặt.

“Ông anh này thật là...” Nhìn Thiếu Hoàng rời khỏi Dương Khoa bật cười, lòng thầm cảm ơn sự nhiệt tình của người ta mà hắn mới biết thêm một số thông tin hữu ích. Quan trọng nhất là hội chợ trò chơi “GamExpo” sẽ tổ chức vào tháng sau.

“Dịp tốt để thăm dò thực lực của những kẻ đồng hành.” Dương Khoa thuận tay mở điện thoại ra viết một vài thông tin lưu lại trước khi ra về.

...

---------

Phòng trọ phố Đông.

“Trò chơi mở bán vào ngày 11?”

Đưa mắt nhìn cuốn lịch trên tường, còn bốn ngày nữa mới tới ngày 11, Dương Khoa biểu thị đã biết rồi lịch sự cúp máy. SmileIndie phối hợp vẫn tính là trung quy trung củ, từ hỗ trợ khâu xét duyệt trò chơi cho đến lên lịch trình phát hành cụ thể, tất cả đều được lo liệu vô cùng chu đáo.

Cứ từ việc “Bejeweled” được gắn mác 6+ mặc dù trong trò chơi tồn tại cảnh tượng chiến đấu với quái thú đủ để thấy SmileIndie khá là tận tâm với chức trách của mình.

“Hì hì, bốn ngày tới Thảo My nhớ ủng hộ anh một lượt tải nhé.” Trong phòng bếp, Dương Khoa cười cầu tài với thân ảnh một cô gái đứng bên cạnh.

“Hứ!” Thảo My quay ngoắt đầu ra vẻ hờn dỗi, tay vẫn không ngừng thái nhỏ thịt bò trên thớt.

“Thôi mà, cho anh xin lỗi. Anh làm việc mệt quá nên tối ngủ quên mất.” Dương Khoa cuối cùng cũng nhận ra hôm nọ mình quên thứ gì đó.

Hứa hẹn bồi người ta nói chuyện đêm khuya rồi cho người ta leo cây.

Kết quả là chiều nay hắn bị Thảo My lườm suốt cả một buổi, còn không thèm bắt chuyện. Xem ra lần này bà cô nhỏ thật sự tức giận.

Bất quá Thảo My sau khi nghe điện thoại của hắn chịu tới đây là tốt rồi, hắn có lòng tin giải quyết êm thấm vụ này. Tất nhiên là dựa vào kinh nghiệm truyền thừa của người tiền nhiệm.

Còn về phần tại sao hắn chủ động gọi cô nàng tới đây, lý do tất nhiên là vì nhẵn túi.

Phần lớn số tiền ít ỏi ban đầu còn lại cộng thêm khoản tiền thu được từ trao quyền phát hành “Minesweeper” đã tiêu tốn gần hết theo sinh hoạt hàng ngày của Dương Khoa. Lại thêm chuyến đi tới Hiệp hội Trò chơi sáng nay hắn đã vét nhẵn số tiền trong ví của mình để đăng ký thành viên, khiến cho giờ hắn còn chẳng đủ tiền ăn một bữa cơm.

Tất nhiên Dương Khoa vẫn còn một khoản tiền ít ỏi giấu trong phòng trọ, nhưng đó là khoản dự phòng cuối cùng hắn để dành ứng phó với những trường hợp nguy cấp. Còn về bữa cơm chiều này thì, sau một hồi đắn đo hắn quyết định dẹp bỏ sĩ diện gọi điện cho Thảo My nhờ tiếp tế.

Thảo My chỉ mới hắn kể khổ một câu đã đồng ý giúp đỡ ngay, hơn nữa cô xách theo một làn thức ăn còn to hơn cả mấy hôm trước đến. Có điều chuyện nào ra chuyện đó, viện trợ là viện trợ mà giận dỗi cứ giận dỗi. Thế nên mới có bộ dạng ngoảnh mặt làm ngơ đặt chảo lên bếp cho thịt bò vào rán bây giờ.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Nhân Sinh Từ Dò Mìn Bắt Đầu Chương 16: Hiệp hội Trò chơi

Bạn đang xem Nhân Sinh Từ Dò Mìn Bắt Đầu. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện CV. Tác giả: Lập Địa Thành Lợn. Chapter này đã được 15 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.