247Truyen.com

Nhân Sinh Từ Dò Mìn Bắt Đầu Chương 158: Hồng Nhung không đơn giản

Nhân Sinh Từ Dò Mìn Bắt Đầu - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Nhân Sinh Từ Dò Mìn Bắt Đầu Chương 158: Hồng Nhung không đơn giản online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Nghe thấy Dương Khoa nói rằng người mình chờ mong ngày đêm rốt cuộc cũng tới tất nhiên là Thu Lan vui mừng ra mặt. Ngay lập tức cô bỏ dở cuộc thảo luận kế hoạch với Liễu để chạy xuống tầng dưới gặp gỡ làm quen với Hồng Nhung:

“Chào chị Nhung, em đợi chị mãi. À em tên là Lan chị nhé.”

“Chào Lan, chắc là mọi người đợi chị lâu lắm rồi phải không? Thông cảm giúp cho chị nhé, thủ tục ở chỗ cô Linh rườm rà phức tạp quá.” Chỉ chờ Thu Lan ngồi xuống bên cạnh mình một cái là Hồng Nhung nở nụ cười tự nhiên nắm lấy tay cô.

“Không sao đâu chị, chị tới đúng lúc lắm. Em đang có mấy thứ muốn tham khảo ý kiến của chị đây.”

“( ̄д ̄;) Này chị Lan, sao chưa gì đã mang công việc ra bàn bạc thế?” Đứng ở một bên Dương Khoa vội nhắc khéo. Không thể tin nổi vừa mới chào người ta một câu xong Thu Lan đã vồ vập ngay vào công việc, liệu có khi nào bà chị này bị ám ảnh bởi đống sổ sách quá rồi không?

Làm hắn cảm thấy bất ngờ là câu nói vừa rồi của bản thân chẳng lọt vào tai của hai cô gái lấy một chữ. Rất nhanh chóng Hồng Nhung và Thu Lan bắt đầu thảo luận những vấn đề tài chính đao to búa lớn mà kẻ ngoại đạo như hắn nghe thấy chẳng khác nào vịt nghe sấm cả.

“… Thôi để chị Lan tự nhiên vậy. Với lại có chị ấy tiếp chị Nhung hộ mình cũng tốt.” Dương Khoa quyết đoán lặng yên không tiếng động quay về góc của mình bắt đầu làm việc. Cả buổi sáng nay bận đối phó với các ứng viên nên hắn chưa gõ được một dòng lệnh nào cả.

“Ê Khoa, chú tìm được ở đâu bà chị xinh đẹp tuyệt trần này thế? Anh là anh cho chú triệu like luôn.” Duy Hải trông thấy Dương Khoa đi ngang qua bèn níu lại thì thầm.

“Nhân viên ở công ty mẹ em đấy, nay mẹ em cho sang đây giúp em kế toán sổ sách hàng ngày. Anh Hải động lòng rồi à?”

“Động lòng quá đi chứ, ai mà chả động lòng? Chú không để ý thấy anh Hiền bên kia có vợ rồi còn nhấp nha nhấp nhổm định theo chân Hoàng đi ra chào à?” Duy Hải cười lắc đầu tiếc nuổi: “Giá mà anh lớn thêm một hai tuổi chắc cũng phải tiến tới xem liệu có xơ múi gì được không.”

“Mấy anh thật là, thấy gái đẹp một cái là rủ nhau bu hết cả vào. Mất mặt phòng làm việc chúng ta quá.”

“Chỉ là yêu cái đẹp thôi mà, đàn ông ai mà chả thế?... Mà sao chú chẳng thấy có phản ứng gì nhỉ, hay là chú bị gay?”

“Gay WTF? Thẳng thế này mà anh lại bảo gay? Vớ vẩn!”

“Không gay thì sao trông chú thở ơ thế, hay là trước đấy chú đã từng gặp người ta rồi?”

“Có đâu, hôm nay em mới gặp bà chị này lần đầu mà.” Nói đến đây Dương Khoa cũng cảm thấy có điều gì đó hơi khác thường. Xác thực Hồng Nhung là một giai nhân tuyệt sắc, hơn nữa từ lời nói và cử chỉ trước mắt có thể thấy được cô còn là một cô gái dịu dàng tốt tính. Người như thế thường có một sức hút chí mạng đối với cánh đàn ông nói chung.

Nhưng chẳng hiểu sao, Dương Khoa lại không có chút cảm giác nào ngoại trừ cảm giác quen thuộc khi đối diện với Hồng Nhung. Tựa như bản thân đã từng có quá nhiều phen tiếp xúc rồi, mặc dù hắn có thể chắc chắn rằng trước đây cả hai người chưa hề gặp mặt nhau một lần nào hết.

“... Thôi kệ đi anh Hải. Đừng bận tâm, làm việc thôi không lại sắp hết buổi đến nơi rồi.” Nghĩ mãi không ra, Dương Khoa quả quyết gạt vấn đề này sang một bên để quay trở lại với công tác chính. Dạo này hắn bị sao nhãng bởi quá nhiều việc vụn vặt rồi, giờ phải đẩy mạnh tiến độ làm việc để bù lại thôi.

Một tiếng sau.

“Hơơơơ~.” Dương Khoa che miệng ngáp dài rồi đưa tay dụi mắt cho đỡ mỏi, tiếp đó hắn đem toàn bộ công trình trên màn hình lưu lại rồi bấm nút chạy thử. Tức thì giao diện hoàn chỉnh của trò chơi “Cut the Rope” hiện ra trên phần mềm giả lập, với phần chơi đầu tiên – “Cardboard Box” nay đã có thể lựa chọn để chơi.

“Vậy là hai tuần mới hoàn thành xong 25 màn chơi đầu tiên.” Chơi thử một màn chơi ngẫu nhiên, cảm thấy không có vấn đề Dương Khoa đóng lại trò chơi rồi âm thầm tính toán. Hai tuần mới thiết kế xong giao diện chính, cơ chế thao tác và phần chơi đầu tiên, tốc độ này không tính là chậm nhưng cũng chẳng thể coi là nhanh đối với một kẻ sống nhờ vào hệ thống như hắn. Thậm chí, nếu so với những trò chơi trước đó thì còn có chút thụt lùi.

“Hy vọng mấy ngày tới không còn bị phân tâm nữa thì mình sẽ quay trở lại phong độ vốn có. Với cả mình có thể biến phần chơi này thành demo được đấy chứ nhỉ, trừ âm thanh còn thiếu ra còn đâu đủ hết rồi. Bốn tuần tiếp theo mình sẽ nhét thêm ít nhất hai phần chơi nữa vào phía sau rồi hoàn thành nốt những gì còn thiếu sót.” Cân nhắc xong xuôi, Dương Khoa đứng lên nhìn ra gian ngoài. Không thấy hai bà chị đâu nữa cả, hắn đoán chắc là lại kéo nhau lên tầng rồi.

“Chú Khoa nghỉ rồi đấy à?” Duy Hải tháo tai nghe ra hỏi thăm.

“Nghỉ thôi anh, sắp đến giờ ăn cơm rồi. À này anh Hải, em thiết kế xong phần chơi đầu tiên của “Cut the Rope” rồi đấy, anh có muốn chơi thử không?”

“Có chứ, nhưng sao chú không làm thành demo hoàn chỉnh đi đã? Anh đợi được mà?”

“Toàn bộ phần chơi này là demo đó anh, chỉ còn thiếu âm thanh nữa thôi là hoàn chỉnh.”

“Thế hả. Chú vẫn nhanh như ngựa phi ấy nhỉ. Bọn anh còn chưa ráp nổi trò chơi lại thành hình mà chú đã có demo rồi. Xem ra chênh lệch hai bên vẫn còn lớn quá.” Duy hải cười cợt đưa điện thoại của mình cho Dương Khoa cài đặt trò chơi. Kế đó, anh ung dung hoàn tất phần chơi “Cardboard Box” chỉ trong mười lăm phút ngắn ngủi.

“Ồ, anh Hải đã xong rồi cơ á?” Trở về sau một chuyến thăm hỏi công việc bên chỗ Thanh Lam, Dương Khoa trố mắt ngạc nhiên khi thấy toàn bộ 25 màn chơi đã bị Duy Hải giải quyết hết sạch.

“Ừ thì có gì khó khăn đâu, anh còn không thất bại một lần nào cơ.”

“Kinh nha! Xem ra anh Hải có năng khiếu chơi mấy trò giải đố ra phết!”

“Chú quá khen. Cơ mà còn sót lại một hai màn anh chưa gom đủ cả ba ngôi sao, chắc là phải chơi lại vài lần nếu muốn có được kết quả trọn vẹn. Cái này liệu có phải là ý tưởng giữ chân người chơi của chú không Khoa?”

“Chuẩn. Đối với một trò chơi thuộc thể loại giải đố thì không gì khiến cho người chơi thỏa mãn hơn là một bảng thành tích hoàn hảo.” Dương Khoa giơ ngón tay cái trước sự bén nhạy của Duy Hải, ông anh này đúng là càng ngày càng tiến bộ lên trông thấy. Sau đó hắn vỗ tay kêu gọi mọi người xung quanh:

“Ok mọi người ơi nghỉ tay đi ăn trưa thôi kẻo muộn. Để chiều chúng ta sẽ làm việc tiếp.”

“Đợi bọn anh một tý, bọn anh đang dở tay.” Thiếu Hoàng đáp lại: “Trong lúc chờ thì chú lên gọi hội chị em trên kia xuống đi ăn cùng đi, trọng điểm là mời cái Nhung ấy.”

“… Chưa gì đã nhớ thương người ta rồi hả anh Hoàng? Thay người tình trong mộng như thay áo vậy, mấy chị kia mà biết chắc thương tâm gần chết.”

“Thay cái gì, đi đi nhanh lên. Chú làm anh mất tập trung rồi đây này.”

“Rồi, đi đây.” Bước chân lên đến tầng hai, Dương Khoa gõ cửa phòng Thu Lan rồi nhẹ nhàng mở ra. Trông thấy mấy bà chị đang tụ tập lại với nhau cười nói một cách vui vẻ hắn lập tức lên tiếng:

“Có chuyện gì vui thế các chị?”

“À có gì đâu, chị đang hỏi thăm mọi người chút chuyện liên quan tới công việc thôi.” Hồng Nhung trả lời.

“Vậy à. Cơ mà để tý nữa rồi trò chuyện sau đi chị, bây giờ ta nghỉ đi ăn cơm đã. Đến giờ rồi.”

“Chết. Đã 11 rưỡi rồi à, thôi ta đi ăn đã các em. Buổi chiều chị em mình ngồi với nhau Lan nhé, cố gắng trong tuần này hai ta sẽ xử lý hết các khoản tồn đọng trong sổ sách.”

“Vâng.” Không chỉ Thu Lan mà cả cặp đôi Hương Ly Cẩm Tú cũng gật đầu răm rắp. Cả bốn người nhanh chóng kéo nhau đi xuống dưới tầng, Dương Khoa đang định bước theo sau thì chợt nghe thấy âm thanh từ phía sau vang lên:

“Cái cô nhân viên mới này của em ghê gớm lắm đấy Khoa ạ?”

“! Chị Liễu làm em giật cả mình.” Quay đầu lại, chẳng biết từ lúc nào mà Liễu đã đứng ngay sau lưng hắn: “Chị lại chuẩn bị đi rồi à? Hay là ở đây tham dự bữa cơm chào đón thành viên mới với bọn em đi, hôm nay thuận tiện chị Ly chị Tú được nghỉ học bọn em tổ chức ăn uống linh đình đấy.”

“Thôi mọi người cứ ngồi tự nhiên đi, chị còn đang bị anh Tịch gọi sang lấy bớt mấy thứ về đây cho anh ấy còn đi công tác kia kìa.”

“Thế là buổi chiều chị lại về đây đấy hả?”

“Ừ, khoảng tầm ba bốn giờ chiều chị quay lại đây sắp xếp đồ đạc. Xong một cái là em có thể gọi Lam lên ngồi phòng chị được rồi.”

“Vậy thì tốt quá. Mà này, sao bỗng dưng chị lại nói xấu chị Nhung thế?”

“Thứ nhất, đấy là đánh giá khách quan chứ không phải nói xấu. Thứ hai, em đừng có nghĩ cô nhân viên này của em đơn giản. Công việc của chị phải tiếp xúc với nhiều loại người nên chị biết, Nhung này trông ngọt ngào vậy thôi nhưng khá là tinh quái. Cứ bị cuốn theo cách nói chuyện lấy lòng của nó rồi ruột gan mấy đứa ra sao nó sẽ đều nắm được hết.”

“Thật thế hả chị?”

“Chứ còn sao nữa. Em không để ý đến cái Lan khô khan cứng nhắc như thế mà chỉ mới nói chuyện với Nhung nó được một lúc thôi đã cười nói vô tư rồi à? Nói thật nếu không phải biết nó là kế toán thì chị còn tưởng gặp phải đồng nghiệp, bản lĩnh giao tiếp ấy của nó chẳng khác gì những nhân viên truyền thông lành nghề cả.”

“Chị nói thế để em biết rằng Nhung nó không đơn giản như vẻ ngoài chứ chẳng có ý gì khác đâu. Dù sao thì chị không thấy em tuyển dụng người này theo quy trình bình thường nên chắc là người thân quen trong nhà em hay sao đó. Lại nói vị trí kế toán đúng là cần phải có người đủ tin cậy đảm nhiệm, người quen trong nhà là thường sự lựa chọn hàng đầu nên chị cũng không cần thiết phải bận tâm.”

“Thôi chị phải đi đây kẻo muộn.” Sau khi nói với Dương Khoa một tràng Liễu mới khoan thai rời đi, để lại Dương Khoa đứng tại chỗ bồi hồi suy nghĩ. Càng nghĩ hắn càng cảm thấy những lời vừa rồi của cô hoàn toàn có lý, kết hợp với cảm giác thân quen ban nãy đột nhiên một bóng hình lập tức hiện ra trong óc hắn.

“... Thì ra là vậy, bảo sao mình cứ có cảm giác quen thuộc. Đại khái, đây là một “Mimi phiên bản 2.0” đi.” Hiểu ra mọi thứ Dương Khoa chỉ còn biết cười khổ. Đúng là nhân viên của mẹ có khác, làm gì có ai là người đơn giản? Không bàn đến vấn đề chuyên môn, chỉ riêng kỹ năng giao tiếp thôi cũng là tinh anh trong tinh anh rồi. May mà ở bên cạnh hắn có một Thảo My với những nét tính cách tương tự, không thì có lẽ phải rất lâu nữa hắn mới ngộ ra được điều này

Xem ra đúng là bà chị Nhung này có chút ghê gớm.

“Mà thôi, người ở chỗ mẹ mình thì không thể không đáng tin cậy được, cho nên mình cũng không cần thiết phải lo nghĩ nhiều làm gì cho mệt. Có chuyện gì xảy ra cứ về ăn vạ mẹ là được rồi.” Chỉ mất có vài giây Dương Khoa đã nhanh chóng gạt vấn đề này sang một bên. Ghê gớm thì sao chứ? Ghê gớm tới đâu đi nữa thì cũng chỉ cần về nhà mách mẹ một câu là đâu sẽ vào đó, không đáng để hắn bận tâm.

Cái hắn cần bận tâm hiện giờ, phải là tìm xem trưa nay nên chọn nhà hàng nào để chiêu đãi các thành viên mới của Ninja Studio mới đúng.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Nhân Sinh Từ Dò Mìn Bắt Đầu Chương 158: Hồng Nhung không đơn giản

Bạn đang xem Nhân Sinh Từ Dò Mìn Bắt Đầu. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện CV. Tác giả: Lập Địa Thành Lợn. Chapter này đã được 25 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.