247Truyen.com

Nhân Sinh Từ Dò Mìn Bắt Đầu Chương 155: Cập nhật Fruit Ninja

Nhân Sinh Từ Dò Mìn Bắt Đầu - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Nhân Sinh Từ Dò Mìn Bắt Đầu Chương 155: Cập nhật Fruit Ninja online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Cuối tuần.

“Xem ra không cập nhật chế độ custom cho “Fruit Ninja” không được. Chả biết đám người chơi ở thế giới này bị làm sao nữa, trò chơi phổ thông đơn giản nhẹ nhàng mà cứ muốn so tài với nhau như thể loại song đấu (fighting) là sao?”

Ngồi trong phòng, Dương Khoa tỏ vẻ ngán ngẩm trước danh sách bình luận đánh giá “Fruit Ninja” nay đã dài đến mấy chục trang trên màn hình. Trải qua một tháng phát hành, những lời khen chê của người chơi trong nước bắt đầu ít đi rõ rệt. Thay vào đó mọi người bắt đầu chuyển sang yêu cầu đội ngũ tác giả bổ sung thêm một số tính năng vào trong trò chơi, để từ đó tăng thêm phần nào sự hứng thú vốn có mà nó đem lại.

Và tất nhiên, tính năng được nhiều người chơi kỳ vọng sẽ sớm xuất hiện trong “Fruit Ninja” nhất chính là chế độ so tài với bạn bè thân quen.

“… Đề nghị tác giả cập nhật thêm hệ thống bạn bè trong trò chơi để tiện cho việc so tài cao thấp…. Sao mình cứ có cảm giác cái trò chơi này khiến cho con người ta cay cú ăn thua hơn là giải trí năm phút mỗi ngày thế nhỉ?... Mà thôi, thắc mắc lý do tại sao cũng chẳng giải quyết được vấn đề. Người chơi là thượng đế, chiều họ vậy.” Sau khi trông thấy quá nhiều yêu cầu tương tự, Dương Khoa chỉ còn biết chịu thua trước sự chấp nhất với chế độ custom của người dân nơi đây. Bằng vẻ mặt cực kỳ không tình nguyện hắn khuân chiếc Btop từ nơi cất giấu ra đặt lên bên cạnh laptop.

“Lại thêm việc vào người.” Chờ đợi Btop khởi động Dương Khoa thở dài. Nguyên bản hắn dự định đợi thêm một thời gian nữa để giải quyết bớt công việc bộn bề trước mắt rồi mới tiến hành chế tác phiên bản cập nhật mới cho “Fruit Ninja”. Thế nhưng bây giờ hắn không thể không xắn tay áo vào làm ngay chế độ custom, bởi vì ngôn từ của mấy bài bình luận gần đây nhất bắt đầu có chút gay gắt rồi.

Ngắm nhìn số điểm danh vọng đã lên hơn 14000 hiện ra trên màn hình, Dương Khoa không chút phân vân nhấn vào phần nâng cấp và cải tiến trò chơi. Kế tiếp, hắn lấy ra mẩu giấy nháp ghi chép kế hoạch dạo nọ từ trong ví rồi bắt đầu gõ lần lượt nội dung trên đó vào trong máy.

“Trước tiên là xây dựng hệ thống kết bạn trong trò chơi. Mỗi người chơi sẽ có một profile (hồ sơ mô tả) cá nhân, trên profile sẽ ghi một vài chi tiết và thành tích chơi game của họ. Cùng với đó người chơi còn được cung cấp một danh sách bạn bè đi kèm.”

“Tiếp theo là chế độ custom, quy tắc của chế độ này sẽ bê nguyên từ “Online Versus” sang. Có điều cơ chế tìm đối thủ sẽ bị bỏ đi và được thay bằng tìm đối thủ trong danh sách bạn bè, đồng thời số khế kiếm được cuối mỗi ván cũng bị loại bỏ.”

“Cuối cùng là minigame…. Thêm một chế độ “Cherry Bomb” thôi chắc là được rồi. Mấy chế độ còn lại mình chẳng tài nào nhớ nổi. Ngày xưa mình cũng ít động đến phần chơi này quá.” Gõ đến nội dung cuối cùng, đắn đo suy nghĩ hồi lâu Dương Khoa mới cho ra được một cái tên.

“Cherry Bomb” là một chế độ chơi tương đối giống với “Quick Draw” từ thời gian cho đến luật chơi. Có điều trong chế độ này những quả bom sẽ bay lơ lửng kín cả màn hình với tốc độ khá là chậm rãi, cùng với đó một hai quả sơ ri sẽ được khéo léo ném vào giữa đống bom. Và điểm làm nên sự khác biệt của chế độ này là đúng theo tên gọi của nó, mỗi khi quả sơ ri đến gần một quả bom bất kì thì nó sẽ nhấp nháy và đem lại chuỗi điểm thưởng khá lớn cho người chơi nhanh tay chém trúng.

Cùng với “Quick Draw”, “Cherry Bomb” là một chế độ luyện tập phản xạ khá tốt, rất được người chơi ở thế giới cũ ưa chuộng mỗi khi tìm đến phần chơi “Minigame” của “Fruit Ninja”.

- -- Cần tốn 300 điểm danh vọng, phải chăng thực hiện?

300 điểm? Muỗi!

Không chút do dự Dương Khoa bấm nút Enter. Phiên bản cập nhật lần này chỉ cần chừng ấy tính năng mới là đầy đủ rồi, hắn không muốn chưa gì đã dốc cạn hết toàn bộ vốn liếng của mình vào trong trò chơi chỉ vừa phát hành được có vỏn vẹn một tháng. Như vậy không có lợi một chút nào cho tuổi thọ của nó hết.

“Cũng không mất nhiều công sức để làm cho lắm. Đồ họa lẫn âm thanh không có gì phải bổ sung, chỉ có hệ thống profile người chơi phải đầu tư thời gian thiết kế một chút thôi. Vậy thì... mình sẽ triển khai dự án cập nhật này vào các buổi tối trong tuần và ngày cuối tuần. Như thế sẽ không ảnh hưởng đến công việc hàng ngày.”

“Cơ mà nếu vậy thì lại không thể tranh thủ làm “Cut the Rope” trong thời gian rảnh rỗi như tuần trước được nữa. Cho nên... những tuần còn lại sẽ phải tăng cường hiệu suất làm việc lên để bù lại.” Cân nhắc dữ liệu vừa mới nhận được từ Btop một hồi, rất nhanh chóng Dương Khoa vạch ra cho bản thân một kế hoạch làm việc phù hợp. Đóng Btop lại cất đi, vừa định mở laptop ra bắt đầu tiến hành chế tác bản cập nhật mới cho “Fruit Ninja” luôn thì hắn chợt thấy có yêu cầu trò chuyện trực tuyến hiện lên trên màn hình.

Là chị Lan.

“Ồ, hôm nay bà chị này lại chủ động trò chuyện trực tuyến cơ đấy.” Thấy vậy Dương Khoa lập tức nhấn vào đồng ý kết nối rồi đeo tai nghe lên bắt đầu trò chuyện: “Chị Lan đấy à?”

“Chị đây. Đang bận gì à em?” Khuôn mặt mang theo vài phần mệt mỏi của Thu Lan chợt hiện ra trên màn hình. Thấy vậy Dương Khoa lập tức lên tiếng hỏi thăm:

“Vâng em đang giải quyết chút việc. Mà sao hôm nay trông chị Lan bơ phờ thế, chị mệt à?”

“Ừ chị hơi mệt một chút. Thế nào, hôm qua chị nghỉ ở chỗ làm có vấn đề gì không?”

“Không chị ạ, bọn em vẫn làm việc bình thường.” Biết tính bà chị kiểu gì cũng sẽ đi sâu vào chi tiết nên Dương Khoa nói luôn: “Trên chỗ chị Ly chị Tú không thấy có chuyện gì phát sinh. À mà em chuẩn bị cho chị một dàn máy tính mới như chị đã dặn hôm nọ rồi đó, hôm qua bọn em sửa soạn các thứ cho phòng chị Liễu thì tiện thể lắp đặt sẵn cho chị một máy luôn.”

“Vậy là được rồi. Thế hôm qua chị Liễu cũng đến à, chị ấy có đả động gì về vấn đề tiền bạc với em không?”

“Có chị. Chị Liễu nói là muốn hai chị em mình cấp cho một khoản tiền làm vốn hoạt động ban đầu. Em thì em nói đồng ý luôn rồi, chỉ còn chờ ý kiến của chị nữa thôi.”

“Thế hả, hôm thứ năm chị về vội quá chả kịp nói cho em biết chuyện này. Đang định hôm nay liên lạc để thông báo cho em thì em lại biết mất rồi.”

“Thì hai chị em gặp mặt một cái là chị ấy nói luôn mà.... Thôi nhé, nếu không có chuyện gì nữa thì em phải làm việc đây. Chị cứ yên tâm đi nghỉ đi, bây giờ trông chị tệ lắm ý.”

“Ấy khoan! Từ từ đừng tắt đi vội Khoa! Chị còn mấy chuyện nữa cần bàn bạc với em chứ có phải mỗi chuyện tiền nong này thôi đâu?” Trong màn hình Thu Lan chợt cuống lên khi thấy Dương Khoa muốn tháo tai nghe ra.

“Còn nữa hả chị?”

“Ừ, nếu mà chỉ có mỗi chuyện đó không thôi thì chị cần gì phải liên lạc trực tuyến thế này? Một cuộc điện thoại là xong.... Giờ chị có mấy thứ cần trao đổi với em, đầu tiên là chuyện phỏng vấn hôm thứ hai tới.”

“Sáng ngày hôm đó chị đặt lịch gọi ba người ứng tuyển đầu tiên đến phỏng vấn, bên mình cũng sẽ cử ra ba người tiếp các ứng viên. Trong đó chị và cái Ly thì chắc chắn hai suất rồi, suất còn lại thì em và anh Hoàng thỏa thuận với nhau xem hôm đó ai sẽ là người đứng ra nói chuyện đi.”

“Anh Hoàng? Anh Hoàng sao tự nhiên lại nhảy vào vậy? Em có thấy anh ấy nói gì với em đâu?” Dương Khoa ngạc nhiên hỏi lại.

“Lỗi của chị.” Thu Lan tỏ vẻ áy náy: “Chị quên mất không dặn cái Ly kín miệng. Hôm qua Ly nó với anh Hoàng chuyện trò với nhau, xong rồi không biết thế nào mà nó lại để lộ ra cho anh ấy biết buổi phỏng vấn sắp tới sẽ có ứng viên nữ đến. Thế là giữa đêm hôm qua anh Hoàng dựng chị dậy nói rằng muốn tham gia phỏng vấn người ta. Chị còn chưa kịp nói gì thì anh ấy đã cúp máy, gọi lại mấy lần mà chẳng thấy thưa. Sáng nay cũng thế.”

“... Thôi không sao cả đâu, em nhường ông anh “nữ tính” đấy phỏng vấn người ta cũng được.” Dương Khoa phất tay tỏ vẻ không có vấn đề: “Chị ở bên cạnh chú ý nhắc nhở anh ấy ăn nói lịch sự giúp em, đừng làm quá lên kẻo lại dọa người ta chạy mất.”

“Ừm. Chị sẽ để ý.”

“Thế còn chị Ly thì sao hả chị? Sao chị ấy cũng tham gia phỏng vấn, lại còn chắc suất?”

“À, chị đang có ý định bồi dưỡng cái Ly thành người quản lý nhân sự của phòng làm việc. Chị để ý thấy nó có năng khiếu trong lĩnh vực này, thế nên chị muốn cho nó va vấp dần đi để sau này còn tự mình đảm đương được một phương. Mai sau văn phòng mình phát triển lớn mạnh chắc chắn bộ phận nhân sự sẽ phải tách ra khỏi phòng của chị, cho nên bây giờ cần phải tính toán trước.”

“Ok, chị thu xếp giúp em chuyện này thì tốt quá.” Dương Khoa gật đầu.

“Vậy chốt lại ngày thứ hai anh Hoàng sẽ thay thế em phỏng vấn ứng viên nhé. Tiếp theo là liên quan đến chuyện “Fruit Ninja” chuẩn bị được phát hành trên thị trường quốc tế.”

“( ̄д ̄;) Có cần thiết phải bàn những vấn đề vĩ mô này luôn bây giờ không chị Lan? Em đang dở tay làm việc nè.”

“Cần đấy Khoa. Yên tâm đi chị nói nhanh thôi. Đầu tiên....”

...

- ---------

Một tuần làm việc mới lại đến.

“Chà, phòng làm việc này trông cũng... không lớn lắm nhỉ.” Trông thấy tấm biển Ninja Studio treo ở tường bên ngoài, Hưng ngẩng đầu nhìn vào căn nhà nằm trong sân lẩm bẩm không thành tiếng rồi đưa tay vuốt lại tóc tai cho tử tế. Hôm nay là một ngày tương đối trọng đại với một sinh viên sắp sửa ra trường như anh nên anh đã chuẩn bị tất cả mọi thứ khá là đầy đủ, đồng thời đến địa điểm phỏng vấn sớm hơn hẳn so với lịch hẹn trước đó.

“Cố lên nào. Lần phỏng vấn đầu tiên trong đời, không thành công cũng phải thành nhân.” Hưng hít sâu một hơi cho tinh thần phấn chấn rồi đưa tay nhấn chuông. Mười giây sau, anh thấy một nam thanh niên trẻ tuổi từ trong nhà chạy ra chào hỏi:

“Chào anh. Anh đến phỏng vấn vào Ninja Studio phải không?”

“Đúng vậy.” Hưng gật đầu đáp lại.

“Mời anh vào trong nhà.” Người thanh niên trẻ tuổi dẫn Hưng đi vào bên trong nhà rồi mời anh ngồi đợi bên bàn uống nước: “Phiền anh ngồi đợi một chút nhé, các anh chị vẫn còn đang phỏng vấn ứng viên ở phía trên kia. Nước của anh đây.”

“Anh cảm ơn. Em là nhân viên ở đây à?” Tiếp lấy cốc nước từ tay người thanh niên, Hưng âm thầm đánh giá người thanh niên trẻ tuổi trước mặt rồi lên tiếng hỏi thăm. Chỉ thấy người này đột nhiên nở nụ cười đầy ẩn ý trả lời:

“Đúng thế. Anh cứ gọi em là Khoa, còn anh tên là gì ấy nhỉ?”

“Anh tên là Hưng.”

“Anh Hưng à.... Có phải anh là sinh viên trường đại học Vạn Khoa phải không?”

“Phải. Khoa trông còn trẻ thế này chắc cũng là sinh viên chứ? Em học trường nào?”

“Trường nào đâu, em thi trượt đại học cho nên mới vào đây làm đấy. (cười)”

“Vậy hả.” Trong lòng còn đang tỏ ra nghi hoặc, không biết tại sao người thanh niên trẻ tuổi trước mặt không qua đào tạo trường lớp lại có thể làm việc được ở một xưởng chế tác trò chơi thì đột nhiên Hưng trông thấy có bóng người từ trên cầu thang đi xuống. Anh vội vàng làm ngụm nước rồi sửa soạn đứng dậy chào hỏi.

Có bốn người tất cả. Đi đầu là một cô gái trông có vẻ ngây thơ vô cùng, phía sau là hai cô gái một trẻ trung một già dặn cùng với một nam thanh niên… nói thế nào nhỉ, trông lập dị vô cùng với bộ quần áo vàng chói lọi trên người.

“Chào các anh chị, em về trước thu xếp đây ạ.” Cô gái ngây thơ quay người lại khẽ cúi đầu.

“Ừ em đi đi, ngày mai đến làm việc vào lúc 8 giờ em nhé.” Người thanh niên áo vàng tỏ ra cực kỳ niềm nở nói lời tạm biệt. Sau đó người này quay sang phía Hưng và người thanh niên trẻ tuổi lên tiếng: “Đây là người cuối cùng đây hả Khoa?”

“Đúng vậy. Đây là anh Hưng. Anh Hưng à, đây là anh Hoàng, chị Lan và Ly. Ba người đều là thành viên của Ninja Studio” Người thanh niên trẻ gật đầu giới thiệu qua.

“Chào các anh chị.”

“Chào em.” Người thanh niên áo vàng chủ động giơ tay ra bắt tay Hưng. Sau đó người thanh niên trẻ tuổi nói tiếp:

“Mọi người lên gác tiến hành phỏng vấn luôn nhé, để em đưa tiễn chị Lam cho.”

“Ừm, nhờ em.” Cô gái già dặn đứng phía sau nghiêng người: “Lên đây nào Hưng.”

“Vâng.”

Thế rồi Hưng theo chân ba người đi lên trên gác. Đi được nửa đường, bỗng dưng nghe thấy tiếng động kỳ lạ anh bèn ngoái đầu lại nhìn về phía sau. Chỉ thấy cô gái ngây thơ kia đột nhiên phồng má ra vẻ hờn dỗi nhìn người thanh niên trẻ đang gãi đầu cười trừ.

Lạ lùng quá, trông cô gái giống như vừa bị lừa một vố đau vậy.

Cơ mà thôi kệ, chính sự quan trọng. Hưng tự nhủ trong lòng rồi quay đầu tiến thẳng vào một căn phòng trống trải trên tầng.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Nhân Sinh Từ Dò Mìn Bắt Đầu Chương 155: Cập nhật Fruit Ninja

Bạn đang xem Nhân Sinh Từ Dò Mìn Bắt Đầu. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện CV. Tác giả: Lập Địa Thành Lợn. Chapter này đã được 14 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.