247Truyen.com

Nhân Sinh Từ Dò Mìn Bắt Đầu Chương 151: Người ứng tuyển (2)

Nhân Sinh Từ Dò Mìn Bắt Đầu - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Nhân Sinh Từ Dò Mìn Bắt Đầu Chương 151: Người ứng tuyển (2) online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Tại một công ty chế tác trò chơi di động cỡ nhỏ cách Ninja Studio khoảng chừng nửa tiếng đi xe.

“Vậy hả? Ừ thôi được rồi, thế thì em báo cho cái Thủy sửa ngay số lượng nhân viên thiết kế trò chơi cần tuyển lên thành 3 người cho anh. Thế nhé.”

Tắt điện thoại, một người đàn ông trung niên ngồi thừ ra nhìn bức tường đối diện vài giây, sau đó ông đứng dậy rời khỏi phòng làm việc của mình. Bước xuống tầng phía dưới, ông tìm đến căn phòng làm việc của bộ môn thiết kế rồi rất tự nhiên đẩy cánh cửa ra.

Làm người ta bất ngờ là, bên trong căn phòng này gần như trống rỗng. Toàn bộ đồ đạc thiết bị dùng để làm việc không biết đã bị chuyển đi đâu gần hết, chỉ còn một chiếc bàn cùng với đôi ba chiếc ghế cọc cạch sót lại. Nhân viên cũng vậy, chỉ có duy nhất một người đang ngồi tại bàn chăm chú quan sát thứ gì đó trên màn hình laptop.

“Hiền vẫn còn ở đây đấy à?” Người đàn ông trung niên lên tiếng chào hỏi.

“Chào anh, có chuyện gì thế?” Trông thấy cấp trên của mình xuất hiện, người nhân viên tên Hiền lập tức ngẩng mặt lên trả lời. Thoạt nhìn người này trông có vẻ khá là già dặn và lọc lõi, chỉ từ vẻ bên ngoài thì không ai có thể tin được tuổi đời của anh chỉ mới bước sang con số 25.

“Vừa mới nghe nói em xin nghỉ việc ở đây nên anh xuống hỏi thăm một tý.” Người đàn ông trung niên kéo chiếc ghế nằm chỏng chơ giữa phòng ngồi xuống phía đối diện: “Bảo sao hôm nay lại thấy em đến đây chứ không sang bên kia khai trương nhà mới với đội của Việt Anh, hóa ra là chuẩn bị vỗ cánh bay đi rồi.”

“Em cũng đang định tý nữa lên gặp anh để nói lời chào tạm biệt đây, mà chưa gì anh đã biết thế này có chán không cơ chứ? Có ai nói cho anh biết em chuẩn bị đi à?”

“Ừ, là thằng Duy ở trên phòng nhân sự. Nó mới bảo anh là em vừa lên gặp nó xin kết thúc hợp đồng lao động nên anh mới biết.”

“Ra thế. Cái thằng đấy làm về nhân sự mà chả chịu giữ bí mật gì cả, cứ để cho nó biết chuyện gì là một lúc sau cả công ty đều biết. Em đã bảo nó đừng có nói cho ai hết rồi cơ mà.” Vẻ mặt bất đắc dĩ Hiền đưa tay vỗ trán.

“Đúng là thằng em không muốn làm ở đây nữa có khác, nói xấu đồng nghiệp công khai ngay được. Yên tâm đi, thằng Duy nó bảo chỉ nói cho anh biết thôi chứ không nói cho ai khác nữa đâu.” Người đàn ông cười khoái chí một hồi rồi thở dài buồn bã: “Chậc, đợt này chuyển trụ sở làm việc sang bên kia cứ tưởng hay hóa ra lại dở, nhiều anh em trong phòng vì đi lại xa xôi mà bỏ cuộc sớm quá.”

“Đành chịu thôi anh ạ. Bây giờ anh bảo bọn em đi làm từ đầu này sang đầu kia thành phố thì coi như mất trắng cả nửa ngày chỉ để bôn ba trên đường rồi còn gì?”

“Ừ, cho nên anh cũng chỉ nói thế thôi chứ nào có trách gì mọi người đâu? Cả mấy đứa trên phòng nhân sự cũng thế, hợp đồng đứa nào đứa đấy đều thả đi vô tư.... Cơ mà trường hợp của em thì anh hơi lo lắng đấy, đã tìm được một nhà nào để công tác chưa?”

“Em vẫn đang tìm kiếm, nhưng xem chừng không có nhiều lựa chọn đâu anh ạ. Đợt này mấy công ty lớn chưa tuyển quân rầm rộ.”

“Với cả nếu có tuyển thì anh sợ em vẫn còn non kinh nghiệm quá, chưa đạt được đến yêu cầu của bọn họ thì dễ bị gạt hồ sơ ra lắm. Hay là chịu khó theo công ty thêm khoảng một năm nữa đi Hiền, chờ dự án trò chơi hoàn thành rồi lấy thành tích ấy mà xin vào các công ty lớn hơn?”

“Thôi anh ạ, em đi làm xa vợ em ở nhà nó lại kêu ca nhức đầu lắm.” Hiền mỉm cười, bất giác anh đưa mắt nhìn về phía chiếc nhẫn đeo trên ngón áp út của bàn tay trái.

“Chú này.... Phải quyết đoán lên chứ, cứ sợ vợ như thế thì còn gì là đàn ông nữa?”

“Không phải em sợ sệt gì đâu anh, mà cái chính là sống với nhau đến bây giờ rồi nhưng thỉnh thoảng mẹ em vẫn hay kiếm cớ bắt bẻ lắm. Không có em đứng giữa điều hòa hai người em không yên tâm đâu.”

“Lại mẹ chồng nàng dâu à.... Thôi tùy em, nếu em đã quyết thế rồi thì anh bảo, đừng vội đâm đầu vào mấy công ty lớn làm gì. Bây giờ em chọn tạm một công ty nào đấy bé thôi, làm việc khoảng một hai năm lấy thêm chút kinh nghiệm rồi hẵng tính đến chuyện nhảy lên các công ty lớn. Em mới 25 thì vẫn còn trẻ chán, không nên hấp tấp.”

“Em cũng đang có ý đó anh ạ.” Dứt lời Hiền liếc mắt nhìn về phía màn hình laptop. Ở trên đó là mẩu tin cần tuyển nhân viên của Ninja Studio mà anh vẫn đang nghiên cứu trong suốt buổi sáng ngày hôm nay.

Tại phòng làm việc Ninja Studio.

“Khoa ơi lên đây chị bảo.”

Nghe thấy tiếng của Thu Lan ở trên gác vọng xuống, Dương Khoa vội vàng lưu lại quá trình thiết kế màn chơi trong “Cut the Rope” trên máy tính rồi chạy ngay lên trên tầng. Đẩy cửa tiến vào bên trong phòng hắn lên tiếng hỏi: “Có việc gì thế chị Lan?”

“Khoa xem cho chị mấy đơn ứng tuyển vào vị trí thiết kế trò chơi bên em đi này, chị không nắm được tiêu chuẩn lựa chọn đâu.” Thu Lan cầm một tập CV vừa mới in ra đưa cho Dương Khoa.

“Đã có người ứng tuyển rồi cơ à chị Lan? Mình vừa mới đăng tin tuyển dụng ngày hôm kia thôi mà đã có ngay ứng viên rồi cơ đấy, chả bù cho cái đợt cuối năm ngoái chờ mãi chả thấy có ai.”

Nghe thấy tin tức tốt lành Dương Khoa mặt mày hớn hở tiếp lấy tập giấy, kế đó hắn ngồi xuống bắt đầu xem qua nội dung từng tờ một. Sau khi kể cho bà chị nghe về việc Liễu chuẩn bị đầu quân cho phòng làm việc hồi đầu tuần, hắn lập tức đưa ra ý kiến tiến hành ngay công tác tuyển dụng nhằm chiêu mộ thêm thành viên gia nhập Ninja Studio trong lúc chờ đợi ký kết hợp đồng với .

Trải qua một phen cân nhắc, Thu Lan gật đầu đồng ý trước lời đề nghị này của hắn. Kế hoạch chi tiết được hai người lập ra và đưa vào thực thi ngay trong ngày hôm đó. Bởi vì đã có chút ít kinh nghiệm trong lần tuyển dụng nhân viên hồi cuối năm ngoái nên rất nhanh chóng, những mẩu tin tuyển dụng của Ninja Studio nhanh chóng được đăng tải lên trang chủ của phòng làm việc, những trang web tuyển dụng và cả phân khu “Việc tìm người” của hệ thống trang web Hiệp hội Trò chơi.

Chỉ là không ai trong hai người bọn họ ngờ rằng, tin tức mới đăng được có hai ngày thôi mà đã có một vài ứng viên tìm tới nộp đơn.

“Đợt cuối năm ngoái nó có giống bây giờ đâu em. Bây giờ mình hoạt động ổn định rồi, hơn nữa còn có chút ít tiếng tăm nên hấp dẫn ánh mắt của người ta là chuyện bình thường. Hiện tại thì đâu còn là mình cần tìm đến người ta nữa, mà là người ta cần tìm đến mình mới đúng.”

“Chuẩn đó chị, bây giờ mình có giá rồi.... Mấy tờ CV này không có vấn đề gì đâu, gọi họ đến phỏng vấn luôn chị nhé.”

“Sao duyệt nhanh thế?”

“Ui bây giờ phòng làm việc của mình thiếu người trầm trọng thế này thì chả nhanh hả chị? Em chỉ cần ứng viên không mù chữ là được, còn đâu cứ gọi hết đến đây nói chuyện một buổi rồi tính sau.”

“Được, vậy thì chị sẽ xếp lịch phỏng vấn họ vào đầu tuần sau Khoa nhé. Ngày mai chúng ta phải đi ký kết hợp đồng bên rồi, họ vừa mới liên lạc với chị xong. Thứ sáu thì chắc là chị xin nghỉ phép một hôm vì nhà chị có việc.”

“Không thành vấn đề, chị bận thì để sang thứ hai cũng được.”

“Với cả Khoa này.”

“Sao chị?”

“Nhân viên kế toán bên chỗ mẹ em thế nào? Đã có tin tức gì chưa?”

“À, chủ nhật tuần trước em về hỏi mẹ em rồi. Mẹ em nói nhanh nhất cũng phải giữa tuần sau người ta mới đến. Có việc gì hả chị.”

“Vẫn là chuyện sổ sách thôi. Chị vừa đọc lại quy định của Hiệp hội Trò chơi về thang bậc tiền lương nhân viên trong ngành, theo đó thì phòng làm việc của mình đang hơi bất công với mấy anh em dưới kia đấy.”

“Bất công à? Thế thì cứ tăng lên cho đúng với quy định thôi. Đơn giản, giờ phòng mình có còn thiếu tiền như trước nữa đâu?”

“Ừ, nhưng chị vẫn cần tham khảo ý kiến của kế toán chuyên nghiệp mới quyết định được. Em nhờ bảo mẹ em cho người đến đây nhanh nhé.”

“Ok. Thôi em xin tập CV này mang xuống dưới kia nghiên cứu nhé.”

Bàn bạc xong kế hoạch phỏng vấn với Thu Lan, Dương Khoa trở về góc làm việc của mình ném tập CV sang một bên. Thế rồi tiện một công đứng lên hắn bèn ghé qua chỗ ba người Hoàng Lâm Hải để chiêm ngưỡng công trình của bọn họ sau tròn một tuần vật lộn.

“Con chim của anh Hoàng trông đẹp giai rồi đấy.” Ngắm nhìn Thiếu Hoàng đang cho con chim mắt to môi dày thử vỗ cánh trên màn hình, Dương Khoa không nhịn được lên tiếng khen ngợi.

“Đẹp khỉ! Đùa chứ anh là cha đẻ của nó mà còn thấy ghét cái mặt nó lắm rồi đây này. Chú chơi quả này hơi bị ác đấy!”

“Đấy mới là nét đặc sắc của trò chơi này anh Hoàng ạ. Tin em đi, đảm bảo đến lúc trò chơi hoàn thành các anh sẽ thấy mê ly ngay. (`∀´)Ψ ”

“Quên đi, chú không lừa được anh nữa đâu. Cái yêu cầu độ khó gây ức chế to lù lù trên giấy đây này.” Thiếu Hoàng bĩu môi chỉ tay vào mẩu giấy nhắc việc dán bên góc màn hình của mình.

“Hoàng ơi, tôi làm xong hết ba bức tranh phông nền rồi nhé.” Cùng lúc đó, Duy Hải cũng vươn vai đứng dậy.

“Ừ, bây giờ ông ra đây tôi bảo.”

Nghe thấy Thiếu Hoàng gọi, Duy Hải kéo ghế của mình ngồi xuống bên cạnh rồi hai người lại châu đầu vào với nhau bàn bạc điều gì đó. Về phần Dương Khoa, nghe thấy Duy Hải báo cáo hoàn thành công việc hắn bèn chạy sang theo dõi thành quả của anh trên màn hình. Cầm lấy con chuột cuộn tới cuộn lui, trông thấy có tới ba mẫu phông nền bầu trời được tô vẽ hoàn chỉnh hắn lập tức lên tiếng ngạc nhiên:

“Anh Hải ơi, sao anh làm tận ba mẫu phông nền thế? Em chỉ cần có một cái thôi mà? Dự phòng hả?”

“Không phải dự phòng đâu, nó là phông nền cho từng khoảng thời gian trong ngày đấy.”

“Thời gian trong ngày?” Định thần nhìn lại cho kỹ Dương Khoa lập tức hiểu ra ý đồ của Duy Hải: “Hóa ra là thế, ba cái dùng cho buổi sáng buổi chiều buổi tối. Anh Hải thông minh nha! Cái này em cũng không ngờ tới đâu.”

“Ý kiến của Hoàng đấy, Hoàng bảo như thế sẽ giúp cho trò chơi đỡ bị đơn điệu.”

“Tuyệt vời, các anh làm em bất ngờ đấy.” Dương Khoa nhìn sang bên hai ông anh với vẻ khâm phục, cái ý tưởng ngày và đêm này xác thực là một ý tưởng khá hay: “Nhưng mà các anh vẫn phải đảm bảo trò chơi hoàn thành đúng hạn đi đã nhé. Làm xong xuôi hết thảy rồi hẵng thêm mấy chi tiết râu ria như thế này vào.”

“Ừ được rồi, bọn anh đang xây dựng lối chơi rồi đây. Chú yên tâm.” Duy Hải vừa dứt câu thì tiếng chuông cửa chợt vang lên. Thấy vậy Dương Khoa lại chạy ra ngoài mở cổng để xem ai tới.

“Tới đây, đừng bấm chuông nữa.... Ai da, anh Tịch với chị Liễu đấy à! Sao anh chị không nhắn trước cho em mà toàn đến đây bất ngờ thế?” Trông thấy người tới là Tịch và Liễu, Dương Khoa liền nở nụ cười đon đả đón hai người vào trong.

“Anh Tịch đây không cho chị thông báo ấy em.”

“Hai người này, cuộc đời phải bất ngờ thế nó mới thích thú chứ. Vào đây đi Liễu.”

...

“... Tình hình trước mắt của bọn em nó là như thế, chị Liễu thấy sao.”

Tại bàn uống nước, sau một phen chào hỏi giới thiệu giờ phút này Thu Lan và Liễu đang ngồi bàn tán với nhau về tình hình công tác truyền thông trong thời gian vừa qua của Ninja Studio. Trong khi đó Dương Khoa và Tịch thì chỉ ngồi ở một bên lắng nghe, thỉnh thoảng hai người lại góp ý phụ họa đôi câu.

“Có câu này chị nói thật em đừng để bụng Lan nhé.” Xem hết nội dung tài liệu mà Thu Lan vừa mới đưa cho mình xem cộng thêm xâu chuỗi những tình tiết trong câu chuyện được nghe, trải qua vài phút suy ngẫm Liễu lên tiếng.

“Chị Liễu cứ nói.”

“Để bụng gì chứ chị Liễu cứ thoải mái đi chị.” Không những Thu Lan tỏ vẻ không ngại mà Dương Khoa nghe thấy cũng tỏ ra đặc biệt quan tâm.

“Các em làm truyền thông thế này mà “Fruit Ninja” vẫn bán được từng ấy bản thì đúng là kỳ tích.” Liễu thu gọn chỗ tài liệu trong tay rồi nhẹ nhàng đặt lên bàn: “Hoặc có lẽ là tiềm năng của trò chơi này quá lớn, lớn đến nỗi các em chẳng cần phải nỗ lực đầu tư công sức lẫn tiền bạc vào công tác tuyên truyền mà vẫn có thể thu hoạch được một kết quả khả quan.”

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Nhân Sinh Từ Dò Mìn Bắt Đầu Chương 151: Người ứng tuyển (2)

Bạn đang xem Nhân Sinh Từ Dò Mìn Bắt Đầu. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện CV. Tác giả: Lập Địa Thành Lợn. Chapter này đã được 20 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.