247Truyen.com

Nhân Sinh Từ Dò Mìn Bắt Đầu Chương 15: SmileIndie

Nhân Sinh Từ Dò Mìn Bắt Đầu - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Nhân Sinh Từ Dò Mìn Bắt Đầu Chương 15: SmileIndie online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Tổng bộ công ty SmileIndie tọa lạc ở ngoại ô thành phố, sau một hồi ngó nghiêng Dương Khoa cuối cùng cũng tìm được nơi cần đến: một tòa nhà cao tầng nằm trên phố với tấm biển logo chữ “S” cách điệu treo phía bên ngoài.

Đi vào tiền sảnh, Dương Khoa bước thẳng đến quầy lễ tân.

“Xin chào, em là Dương Khoa. Em có hẹn trước với phòng phát hành công ty.”

“Xin chào. Phiền ngài đợi một chút.” Người nhân viên lễ tân bên quầy sững sờ khi thấy một thanh niên trẻ tuổi nói có hẹn với công ty, nhưng theo bản năng vẫn đáp lại một cách lễ phép. Sau khi nhấc máy điện thoại trò chuyện với một ai đó, người lễ tân gác máy rồi bước ra dẫn Dương Khoa tới khu vực tiếp khách.

“Phiền ngài chờ ở đây trong giây lát, nhân viên phòng phát hành sẽ tới ngay.”

“Cảm ơn.”

Lễ tân bước trở về sảnh, Dương Khoa tìm một cái ghế ngồi phịch xuống nhún mông vài cái. Ghế rất êm, rất mềm mại, hơn xa cái ghế nhựa xếp cũ kỹ trong phòng trọ.

Đưa mắt nhìn quanh, tổng bộ công ty SmileIndie thoạt nhìn không lớn nhưng được xây dựng và bố trí rất quy củ và chuyên nghiệp. Ngoại trừ khu vực lễ tân tiếp đón cùng một gian phòng làm việc nằm kín trong góc, năm sáu dãy bàn ghế bày biện tiếp khách chiếm cứ toàn bộ phần còn lại của tầng trệt công ty. Trên những chiếc bàn, tủ đồ, trên tường bày biện cơ man nào là tranh ảnh, áp phích cho tới những bộ mô hình, vật thể trò chơi đủ mọi thể loại, kích cỡ màu sắc. Đối với người ngoại đạo có thể sẽ hơi rối mắt, nhưng với một tín đồ trò chơi điện tử như Dương Khoa thì không thành vấn đề, hắn cảm thấy đám đồ vật này rất ngầu, rất khốc huyễn.

Tiếng bước chân từ trên lầu vang lên. Hai người một nam một nữ ăn vận đồ công sở khoan thai bước xuống tầng trệt. Trông thấy Dương Khoa, hai người mìm cười nhã nhặn ngồi xuống ghế phía đối diện.

“Xin chào Dương Khoa, anh là Tịch, trưởng phòng phát hành trò chơi của công ty.”

“Chị là Liễu, nhân viên.” Đoạn Liễu chìa tay về phía Dương Khoa.

“Xin chào anh chị.” Dương Khoa nhã nhặn bắt tay.

“Chà, thật không ngờ cậu trông trẻ như vậy mà đã là một nhà chế tác trò chơi. Thật là tài không đợi tuổi.”

“Cảm ơn chị quá khen.”

Giới thiệu qua loa một hồi, ba người đi thẳng vào công việc chính.

“Qua trao đổi nội bộ, công ty cảm thấy trò chơi của cậu rất có tiềm năng. Dù vậy, xét thấy cậu vẫn là người mới trong nghề nên chúng tôi không thể cho cậu đãi ngộ cao, cơ bản sẽ không có xê xích gì so với trao đổi sơ bộ lúc trước. Về điểm này hi vọng cậu hiểu cho.” Tịch lên tiếng trước tiên.

“Không sao, em hiểu.”

“Như vậy cậu có còn ý kiến gì về nội dung đã trao đổi trước đó?”

“Không có, các điều khoản của công ty mình thành lập ra rất tốt. Em hoàn toàn đồng ý.”

“Vậy được, nếu không có vấn đề gì một lát nữa chúng ta sẽ ký kết hợp đồng. Sau khi ký kết công ty sẽ lên lịch theo đúng quy trình phát hành trò chơi trên bình đài nền tảng. Chi tiết cụ thể hơn anh sẽ có thông báo trước tới cậu để phối hợp khi cần thiết.”

“Cảm ơn anh. Phải rồi, đây là bộ cài cuối cùng của trò chơi. So với lần trước gửi qua mạng bản này em đã vá lại toàn bộ lỗi phát sinh, phiền anh chị cập nhật phiên bản này giúp em.”

“Ồ, ngoài vá lỗi ra có chỉnh sửa gì khác không?”

“Không có thưa anh.”

‘Vậy được, Liễu ở đây nhé, anh mang cái này lên phòng kỹ thuật rồi lấy hợp đồng luôn” Dứt lời Tịch cầm chiếc ổ cứng vừa lấy được từ Dương Khoa đứng lên đi lên lầu. Một mực im lặng nãy giờ Liễu mới lên tiếng bắt chuyện:

“Khoa à, em đang đi học ở trường nào vậy.”

“Em đang ở nhà chị à, vừa mới tốt nghiệp trung học phổ thông.”

“Ồ, chưa theo học đại học sao? Vậy mà làm ra được một trò chơi thế này là giỏi đấy.”

“Vâng, rảnh rỗi ở nhà nên nghịch ngợm một chút chị ạ.”

“Thế cấp sao của cậu hiện tại là bao nhiêu?”

“Cấp sao? Cấp gì cơ chị?” Dương Khoa sửng sốt nhìn về phía Liễu.

“Là cấp đánh giá xếp hạng thành viên tại Hiệp hội trò chơi đó, đừng nói với chị là em chưa đăng ký thành viên tại Hiệp hội nhé?”

“Hiệp hội Trò chơi? Đó là cái gì vậy?”

“Cậu không biết đến Hiệp hội Trò chơi?” Vốn tưởng Dương Khoa nói đùa, song thấy vẻ mặt mờ mịt của Dương Khoa Liễu tỏ ra vô cùng ngạc nhiên.

“Chưa từng nghe nói, chị giải thích cho em biết được không?” Cảm thấy tình huống có chút không đúng, Dương Khoa trở nên chăm chú.

Thấy cảnh này Liễu đưa tay vuốt trán một cái, sau đó sắp xếp tất cả những gì mình biết nói cho Dương Khoa:

“...Tóm lại Hiệp hội Trò chơi là một tổ chức thành lập để quản lý những người chế tác trò chơi giống như em vậy. Tất cả những thông tin của thành viên cũng như về sản phẩm của họ đều sẽ được lưu trữ và cập nhật tại nơi đó. Đúng ra thì, mọi người trước khi vào nghề đều phải qua Hiệp hội đăng ký thành viên mới đúng, cho nên nghe thấy em không biết gì về Hiệp hội chị mới thấy lạ.”

“Tức là chẳng khác gì cơ quan quản lý ca sĩ, diễn viên gì đó tại thế giới cũ, là một dạng bảo hộ, cũng như kiềm chế người trong nghề.” Dương Khoa nghĩ nghĩ, ngoài miệng không ngừng hỏi thêm một số chi tiết liên quan:

“Vậy nếu không đăng ký thành viên có vấn đề gì không?”

“Có đấy. Hiệp hội có hệ thống xếp hạng thành viên, căn cứ vào đó những công ty phát hành của bọn chị sẽ cung cấp hỗ trợ cũng như điều chỉnh phương án chia lợi nhuận sao cho phù hợp. Với lại ngoài phát hành ra cũng còn nhiều thứ nữa, cái này em cứ tim hiểu thêm sẽ rõ.”

“Tức là nếu không đăng ký thành viên Hiệp hội, mọi tiêu chuẩn đãi ngộ sẽ luôn ở mức thấp nhất.”

“Cơ bản là vậy.”

Ra thế. Nếu vậy thì việc bị ép giá mấy ngày hôm nay cũng là dễ hiểu. Không nói đến việc Dương Khoa không thèm đăng ký tại Hiệp hội, cho dù có đăng ký cũng sẽ chỉ được hưởng mức đãi ngộ mặc định cho người mới vào nghề.

Ôi, vạn sự khởi đầu nan.

“Vì thế, sau buổi hôm nay em nên tới Hiệp hội đăng ký thành viên.“ Liễu chốt lại vấn đề. Lúc này Tịch cũng từ trên lầu trở lại bàn. Anh trả lại ổ cứng và lấy ra hai bản hợp đồng cho Dương Khoa:

“Trò chơi bọn anh đã cập nhật rồi, hoàn toàn không có vấn đề. Còn đây là hợp đồng hai bên ký kết. Cậu có thể xem xét lần cuối, nếu cảm thấy không còn vấn đề gì nữa có thể ký tên, hợp đồng sẽ chính thức có hiệu lực ngay.”

Đưa tay mở ra hợp đồng, Dương Khoa trầm mặc vừa đọc vừa suy ngẫm.

Hợp đồng rất quy củ, không có chơi chữ, không có điều khoản được thiết kế nhắm vào hắn. Tất cả đều rất hợp lý, công ty sẽ thay hắn lo liệu những điều kiện cần thiết để trò chơi được phát hành thuận lợi. Về phần lợi nhuận phân chia cho tác giả, trò chơi của hắn buộc phải có hơn 20000 lượt tải xuống mới nói tiếp đến chuyện tiền nong. Bắt đầu từ lượt tải thứ 20001, Dương Khoa được hưởng 3% doanh thu bán ra của trò chơi.

Đó cũng là con số khá khẩm nhất mà hắn tiếp xúc trong mấy ngày hôm nay.

Sau khi cảm thấy không còn băn khoăn gì, Dương Khoa chậm rãi đặt bút ký xuống, sau đó rút về một bản hợp đồng rồi đưa bản còn lại cho Tịch. Ba người trò chuyện thêm vài câu xung quanh việc phát hành trò chơi rồi Dương Khoa nhã nhặn đứng dậy nói lời tạm biệt.

“Hiệp hội Trò chơi.”

Rời công ty SmileIndie, Dương Khoa đứng lẩm bẩm một lúc, sau đó quả quyết bắt một chuyến xe đi vào trung tâm thành phố.

...

“Anh Tịch. Tại sao lại cấp cho cậu nhóc ấy hợp đồng ưu đãi như vậy?” Trở về phòng làm việc, Liễu không kìm nổi thắc mắc, nghe được cô nói những người nhân viên khác cũng tò mò nhìn sang.

“Thứ nhất, đừng gọi người ta là cậu nhóc. Người tới công ty làm ăn đều là đối tác, chuyên nghiệp một chút.” Tịch vuốt thẳng bản hợp đồng đã ký cho vào kẹp hồ sơ cẩn thận đóng lại, sau đó mỉm cười:

“Thứ hai, trò chơi này sau khi được đội ngũ phân tích qua có xác suất thành công rất lớn. Công ty chúng ta kể từ hạng mục “Thương Thiên” thất bại hồi đầu năm rất cần một trò chơi khởi sắc để vực dậy danh tiếng công ty. Vì thế anh đã trao đổi riêng với Ban Giám đốc về chuyện này, sau khi cân nhắc họ đã phê chuẩn việc nâng cao đãi ngộ cơ bản để có thể giành được quyền phát hành trò chơi từ tay những người khác.”

“Trò chơi này thật sự xuất sắc vậy sao?”

“Về điều này thì em nên tìm hỏi mấy đứa phòng Game Tester (Thử nghiệm trò chơi).” Tịch đánh mắt về phía căn phòng cuối dãy hàng lang, làm ra vẻ cực kỳ thần bí. Sau đó mặc kệ Liễu còn đang bán tín bán nghi, anh vỗ tay kêu gọi mọi người trong phòng tập trung lắng nghe:

“Được rồi, công việc mới chính thức triển khai. Tạm gác lại tất cả công việc dang dở, chúng ta phải dùng tốc độ nhanh nhất đưa trò chơi này phát hành. Qua trao đổi trước đó tác giả có nói trò chơi đã được đem chào hàng ở một số công ty phát hành khác, trong đó còn có đầu sỏ cỡ và Thiên Không. Chúng ta phải nhanh chóng lên, đừng để đám người đó đánh hơi được chúng ta đang làm gì, nếu không sẽ phiền phức vô cùng.”

“Ok anh Tịch, bọn em sẽ bắt tay vào làm ngay.”

“Trưởng phòng cứ việc ra quyết định, còn lại thực hiện cứ để tụi em.”

Mọi người trong phòng nhao nhao hưởng ứng. Tịch cũng nở nụ cười, vui vẻ bông đùa:

“Thấy các chú có tinh thần vậy là rất tốt. Vậy quyết định chúng ta từ bây giờ bắt đầu tăng ca, một tuần tới 24/24 nhé.”

“Á đù anh Tịch đừng đùa. Em có bệnh tim!”

“Thằng Bảo kia mày thù hằn gì với anh em mà ăn nói linh tinh vậy hả?”

“Anh Tịch ơi tự nhiên vợ em bị ốm em muốn xin nghỉ vài hôm chăm sóc.”

...

Cùng giờ phút này, tại phân bộ trò chơi Thiên Không Tập đoàn.

Một đoàn người nối đuôi nhau bước vào một căn phòng họp. Sau khi chờ mọi người ngồi ngay ngắn xuống ghế, người chủ quản ngồi trên cùng vứt phịch một tập giấy lên bàn, mắt đánh về thư ký bên cạnh cất cao giọng:

“Thằng nhóc kia đã trả lời chưa?”

“Thưa sếp, vẫn không có hồi âm.”

“Đã dạng này thì quên đi.” Người chủ quản rít lên: “Anh Trọng!”

“Dạ thưa sếp.” Một người ngồi giữa lên tiếng.

“Đem trò chơi này mang xuống bộ phận nghiên cứu. Có thể từ đó khai phá ý tưởng được bao nhiêu thì dùng bấy nhiêu, trọng điểm là cái chế độ kia. Sau đó bàn giao ngay toàn bộ thành quả sang bộ phận chế tác trò chơi để tạo ra một trò chơi của chính chúng ta. Tất cả phải thực hiện nhanh chóng, trong vài tuần tôi muốn nhìn thấy sản phẩm thành hình. Kinh phí sản xuất không thành vấn đề, có vướng mắc gì cứ báo ra tên tôi.”

“Nhưng thưa sếp, như vậy sẽ tốn không ít thời gian.” Phía dưới một người nhân viên khác rụt rè.

“Chỉ bằng câu nói này đủ thấy anh không nên ngồi đây.” Chủ quản cắt lời: “Trò chơi này tất cả những người ngồi đây đều đã xem qua, nó có cách chơi hết sức mới lạ, có thể độc lập hình thành nên cả một trường phái mới!

“Trường phái mới! Anh có hiểu ý nghĩa của nó là gì không?”

“Tức là nó sẽ trở thành ông tổ, là người tiên phong trên thị trường! Mà đám ăn theo còn lại thì chỉ biết chạy sau nó hít khói mà thôi! Chưa kể bản thân trò chơi này có chất lượng không kém chút nào, trong tương lai không xa sẽ thu hút một lượng lớn người chơi đổ vào!”

“Một trò chơi như vậy, bây giờ khả năng cao chúng ta không có được thì phải làm sao? Thì chúng ta phải tìm cho nó một đối thủ cạnh tranh! Không thể trơ mắt nhìn cả một cái bánh rơi vào mồm người ngoài! Hiểu không?”

Hò hét một hồi, người chủ quản ngửa người thở hắt ra, mà những người phía dưới nhanh chóng xì xào tán đồng:

“Sếp nói rất có lý.”

“Đúng thế, rất chính xác.”

“Tóm lại, tất cả những người ngồi đây là phải toàn lực phối hợp với bộ phận nghiên cứu và đội ngũ chế tác trò chơi. Cái tôi cần là mọi người có thể từ cái gốc ban đầu xây dựng nên một trò chơi mới theo đúng như yêu cầu của tôi ở trang cuối cùng.” Chủ quản phất tay cho thư ký phân phát chồng giấy ở trên bàn tới tay mọi người:

“Tất cả mọi người mang về nghiên cứu đi, có thắc mắc gì trực tiếp liên lạc với tôi. Còn nếu không có ý kiến gì thì cứ thế tiến hành. Mức ưu tiên cho việc này đẩy lên cao nhất. Thế thôi, tan họp đi.”

Mọi người nhận lấy bản thảo rối rít đứng dậy sau một cuộc họp chóng vánh, để lại một mình người chủ quản quay mặt hướng về khung cửa sổ âm trầm nhìn ra bên ngoài.

Không riêng gì Thiên Không Tập đoàn, một số công ty phát hành trò chơi có hạng khác mà Dương Khoa chào hàng trò chơi “Bejeweled” cũng bắt đầu đánh hơi thấy tiềm năng đáng sợ của nó, hay nói đúng hơn là tiềm năng đáng sợ của “Match 3 RPG”. Tất cả đều không hẹn mà gặp bắt đầu chỉ huy, đốc thúc bộ môn nghiên cứu công ty mình tiến hành đào sâu khai thác nội dung trò chơi để có thể tạo ra một sản phẩm ăn theo cạnh tranh, trong khi các công ty phát hành nhỏ lẻ không có thực lực phát triển trò chơi độc lập chỉ đành ngồi xem thời thế.

“Chết tiệt, người tên Dương Khoa này là đang trêu chúng ta hay sao?” Cũng không thiếu những công ty tìm mọi cách liên lạc với Dương Khoa để đàm phán, thế nhưng tất cả đều không thành công. Dương Khoa chỉ tìm đến họ một lần duy nhất để hỏi điều kiện hợp tác, sau đó im lặng biến mất tựa như chưa từng tồn tại. Trò chơi thì có trong tay nhưng họ đều biết là chẳng thể dùng được vì bản quyền, nên họ chỉ còn biết oán thầm Dương Khoa quá thiếu chuyên nghiệp!

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Nhân Sinh Từ Dò Mìn Bắt Đầu Chương 15: SmileIndie

Bạn đang xem Nhân Sinh Từ Dò Mìn Bắt Đầu. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện CV. Tác giả: Lập Địa Thành Lợn. Chapter này đã được 16 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.