247Truyen.com

Nhân Sinh Từ Dò Mìn Bắt Đầu Chương 149: Thống nhất sơ bộ

Nhân Sinh Từ Dò Mìn Bắt Đầu - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Nhân Sinh Từ Dò Mìn Bắt Đầu Chương 149: Thống nhất sơ bộ online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

“Này, hôm nay chú uống thuốc gì mà đánh máy liền một lèo cả tiếng đồng hồ không nghỉ thế?” Trải qua gần một buổi sáng tập trung tô vẽ phông nền trên màn hình, Duy Hải vươn vai đứng dậy nghỉ ngơi một lúc cho đầu óc đỡ căng thẳng. Trông thấy Dương Khoa ngồi bên cạnh đang gõ bàn phím hết tốc lực anh lên tiếng cảm thán.

“Thuốc gì đâu? Em vẫn bình thường như mọi ngày mà.” Dương Khoa ngừng tay trả lời với khuôn mặt có chút ngơ ngác.

“Không đâu, hôm nay anh thấy chú hăng hái hơn hẳn mọi khi đấy. Hay là lại gặp chuyện gì vui?”

“(gãi đầu) À chuyện vui thì cũng có anh ạ.”

“Đấy, vậy mà chưa gì đã vội phủ nhận. Mà chú đang làm trò chơi gì đấy, để anh xem nào.” Dứt lời Duy Hải lách người nhìn về phía màn hình máy tính của Dương Khoa: “Ồ, khung cảnh nhiều vật thể thế này thì chắc là chú đang làm một trò chơi “Platform” (thể loại đi cảnh, một thể loại con của Action - hành động) à?”

“Không phải đâu anh Hải, đây là trò chơi giải đố đấy.”

“Giải đố à? Giải đố thì... mấy cái nút màu xanh nước biển này trông lạ lùng quá. Cả viên kẹo nữa, rốt cuộc ý tưởng của trò chơi này là gì vậy?”

“... Anh đợi em một chút nhé, vài chục giây thôi. Để em thiết kế nốt rồi cho anh xem toàn cảnh lối chơi.” Cảm thấy cho ông anh này xem toàn bộ quá trình trò chơi diễn ra sẽ tốt hơn là giải thích lý thuyết suông, Dương Khoa tay cầm chuột tay gõ phím hoàn thành thật nhanh những gì còn sót lại của màn chơi cần thiết kế. Trải qua một tuần làm việc, không tính màn chơi trước mắt thì hắn mới chỉ hoàn thành được 12 màn chơi đầu tiên của phần chơi đơn giản nhất - “Cardboard Box”.

Với tiến độ này, hiển nhiên là trong năm tuần còn lại theo như kế hoạch đặt ra Dương Khoa sẽ không thể hoàn thành xong toàn bộ trò chơi “Cut the Rope”, khi mà còn có tới cả chục phần chơi phía sau đang chờ đến lượt xây dựng. Chưa kể các màn chơi của những phần chơi phía sau phức tạp và khó thiết kế hơn mấy màn chơi đầu tiên này rất nhiều, cho dù có cho hắn thêm năm tuần nữa thì hoàn thành trò chơi vẫn cứ là một nhiệm vụ bất khả thi.

Nhưng không sao hết, kế hoạch ban đầu của Dương Khoa vốn cũng không đòi hỏi phải hoàn thành “Cut the Rope” bằng mọi giá. Chỉ cần hoàn thiện nội dung của vài phần chơi đầu tiên là có thể tung ra thị trường được rồi, những phần chơi tiếp theo hắn sẽ dần dần cập nhật sau. Chẳng có vấn đề gì cả, bởi vì từ đầu đến cuối hắn chỉ coi trò chơi trước mắt như một bài thuốc thử phản ứng cộng đồng ở thế giới này mà thôi, để xem thể loại giải đố khá kén người chơi này có đất sống ở đây không.

“Đây, anh xem quá trình chơi của trò chơi nè.” Một phút sau, Dương Khoa đóng lại mã nguồn của màn chơi thứ 13 mình vừa mới hoàn thành thiết kế rồi thử chơi ngay trước mặt Duy Hải. Quan sát toàn bộ quá trình viên kẹo màu cam từ từ đi tới miệng một con thú kỳ dị anh gật gù chốt lại:

“Ồ, tức là trong trò này người chơi sẽ tìm cách điều khiển viên kẹo đến với cái con màu xanh kia à?”

“Đúng thế, nhưng người chơi không được quyền điều khiển viên kẹo trực tiếp mà chỉ có thể sử dụng những đồ vật phụ trợ tác động vào viên kẹo để đưa nó đi tới đích thôi. Từ cắt dây cho đến lợi dụng bong bóng như anh vừa thấy đó.”

“... Trông có vẻ hay đấy, bộ não của chú đúng là có cả đống ý tưởng mới lạ. Chỉ là anh thấy toàn bộ quá trình không nhiều thử thách lắm thì phải, thế loại giải đố như thế này liệu có bị đơn điệu quá không?”

“Anh yên tâm đi, trò chơi giải đố thì phải đi từ dễ đến khó chứ, bụp một phát vào khó luôn thì ai dám chơi nữa? Ban đầu em thiết kế đơn giản chỉ có cắt dây thế này thôi, về sau sẽ có thêm nhiều thứ nữa để tương tác tỷ như trọng lực đảo chiều hay đệm nhún các loại. Đến lúc đấy phối hợp một đống thứ lại mới gọi là đau đầu.”

“Nghe thú vị phết nhỉ, khi nào demo của trò chơi ra mắt cho anh chơi thử xem sao nhé.”

“Tất nhiên rồi, các anh bao giờ chẳng là những người chơi thử đầu tiên?”

“Ừm. Thôi chú làm tiếp đi.” Kết thúc cuộc trò chuyện ngắn, Duy Hải đi sang phía hai anh em nhà Thiếu Hoàng đang ngồi để thảo luận với nhau về một số chi tiết trong công việc chế tác “Flappy Bird”. Mà đúng lúc này, tiếng khóa cổng sắt ngoài sân chợt vang lên loạch xoạch. Kế đó thân ảnh của hai cô gái đi đàm phán trở về xuất hiện trong tầm mắt của mọi người.

“Chị Lan chị Ly về rồi đấy à.” Dương Khoa thấy hai người đã về bèn vội vàng lưu lại màn chơi vừa mới thiết kế xong rồi chạy ra gian ngoài tiếp đón: “Hai chị ra ghế ngồi luôn đi em hỏi chuyện tý.”

“Sếp Khoa cứ hỏi chị Lan là được rồi, chị phải lên gác trước đây.” Hương Ly mỉm cười xách túi lướt qua Dương Khoa chạy thẳng lên trên gác, thấy cảnh này Thu Lan lắc đầu cười khổ:

“Chắc Ly nó lên khoe với Tú ấy mà. Thôi kệ đi Khoa, ra đây chị em mình nói chuyện cũng được.”

“Ok, chị làm chén nước này.... Thế tình hình như nào hả chị?”

“Tạm ổn, mặc dù quá trình đàm phán diễn ra không được suôn sẻ cho lắm. Đội ngũ phát hành ở bên có một hai người... nói thế nào nhỉ, khá là cứng nhắc và bảo thủ. Còn may mà về sau đều bị thuyết phục hết, nếu không thì ngày hôm nay đúng là phí công.”

“Thế cuối cùng có đạt thành kết quả sơ bộ không chị?”

“Có chứ, cuối cùng thì chị và đội ngũ phát hành bên họ cũng thống nhất được nội dung của những điều khoản sơ bộ.” Nói tới đây Thu Lan mở túi lấy ra cuốn sổ ghi chép của mình cho Dương Khoa xem: “Cụ thể ra sao thì chị ghi lại trong đây hết rồi, theo đó bên mình chỉ cần cung cấp trò chơi và đảm bảo nó vận hành ổn định thôi, còn lại sẽ phụ trách tất cả mọi thứ liên quan đến phát hành. Tất nhiên là bên mình cũng phải theo dõi rồi phối hợp hay đưa ra ý kiến, đại khái là giám sát lẫn nhau đó.”

“... Mấy thứ này em mù tịt chị ơi, chị chỉ cần cho em con số ăn chia lợi nhuận thôi là được.”

“Chia lợi nhuận hả? 45 – 55, chúng ta được 45%.”

“45%? Chị mặc cả thêm được tận 5% cơ à, kinh thế!”

“Có gì đâu, chị cũng chỉ trình bày ngắn gọn là không phải có mỗi mình bên họ gửi đề nghị hợp tác, hơn nữa có bên còn trực tiếp đưa ra báo giá 50% cho chúng ta. Thế là bên họ cân nhắc một lúc rồi đưa ra cái giá mới ở mức trung gian, chị thấy không có cửa tiến xa hơn nữa nên cũng gật đầu đồng ý luôn.”

“Thế ngoài cái này ra thì cuộc gặp mặt còn gì thú vị nữa không mà hai chị về muộn thế?”

“Đàm phán thế này thì tất nhiên là lâu rồi em, phải kiên nhẫn chứ làm sao nóng vội được? Mà lại....” Thu Lan đảo mắt suy nghĩ một chút rồi nói tiếp: “... trong cuộc gặp mặt trao đổi bọn họ còn nói thêm nhiều thứ lắm. Trong đó đáng chú ý nhất là họ muốn lấy được quyền phát hành trò chơi trong nước từ tay em đấy.”

“Sao họ lại đột nhiên nhắc tới chuyện đó thế chị? Nó đâu có nằm trong đề nghị ban đầu của họ đâu?” Dương Khoa tỏ ra ngạc nhiên.

“Ừ, nghe thấy thế chị cũng bất ngờ lắm. Lúc đấy chị và cái Ly vừa mới trình bày doanh số phát hành của “Fruit Ninja” trong bốn tuần vừa qua xong, bọn họ tụ lại bàn bạc trao đổi với nhau mấy câu rồi đột nhiên người cầm đầu bên họ đưa ra cái lời đề nghị ấy.”

“Người này nói là bản thân cảm thấy rất ấn tượng trước thành tích của trò chơi, vốn không có bất cứ hình thức quảng cáo quy mô lớn nào đi kèm mà lại có thể bán được gần 150000 bản chỉ trong chưa đầy một tháng. Cho nên nếu có thể thì nguyện ý đứng ra thay chúng ta mở rộng thị phần ở trong nước, giúp cho trò chơi tiến thêm một bước nữa chứ không chỉ đơn thuần là phát hành trò chơi trên thị trường quốc tế.

“Thôi đi, em cũng là vạn bất đắc dĩ mới phải đi nhờ cậy người khác phát hành hộ mình thôi, chứ em mà có đủ lực tự mình phát hành thì cũng chẳng đến lượt bọn họ. Thấy bở còn muốn đào mãi à?”

“Chị cũng nghĩ là khả năng mình sẽ bị thiệt nếu nhận lời nên từ chối khéo tại chỗ rồi, chỉ bảo lại với họ rằng hiện tại chúng ta vẫn có đủ sức gánh vác công tác phát hành trò chơi trong nước, không nghĩ đến chuyện nhượng lại cho ai hết.”

“Chị quyết định thế là đúng lắm. Phải rồi, bao giờ thì mới ký kết hợp đồng hả chị?”

“Khoảng tầm hai ba ngày nữa, đến hôm đó thì em phải đi cùng với chị đấy nhé.”

“Không thành vấn đề, đến hôm đấy chị cứ bảo em một tiếng là được. À tý nữa thì quên!” Dương Khoa vỗ đầu một cái rồi dùng giọng điệu hào hứng nói với Thu Lan: “Vừa nãy có chuyện vui lắm chị ơi!”

“Thế hả, chuyện gì thế?”

“Đối tác cũ của em, cái anh trưởng phòng làm trong công ty SmileIndie ấy, vừa mới tới đây chơi. Anh ấy nói là muốn đề cử một người có kinh nghiệm trong mảng truyền thông phát hành tham gia làm việc cùng chúng ta.” Đoạn Dương Khoa bắt đầu tóm lược lại nội dung cuộc trò chuyện ban sáng cho Thu Lan nghe.

...

Cùng lúc đó, tại tổng bộ công ty SmileIndie.

“Chào anh Tịch.”

“Anh Tịch về rồi ạ.”

“Các em cứ làm việc đi. Bảo này, em thông báo cho mọi người rằng hai giờ chiều nay anh muốn tổ chức một cuộc họp đột xuất nhé. Yêu cầu tất cả có mặt đầy đủ cho anh.”

“Vâng, còn gì nữa không anh.”

“Thế thôi.... À quên mất.” Tịch liếc mắt ngó qua ngó lại một chút rồi thì thầm: “Em gọi cho anh cái Liễu bảo là lên trên phòng anh ngay.”

“Được, anh yên tâm.”

Dặn dò nhân viên cấp dưới của mình xong, Tịch rời khỏi phòng làm việc chung để trở về phòng của mình. Khoảng chừng mười phút sau, bên ngoài căn phòng chợt vang lên tiếng gõ cửa.

“Mời vào.”

“Anh Tịch gọi em có việc gì thế?” Cánh cửa mở ra rồi khép lại ngay, mang theo vẻ nghi hoặc Liễu tiến tới ngồi xuống phía đối diện Tịch.

“Ô thế cứ phải có việc thì mới được gọi cho em à, chả nhẽ anh không được mời cấp dưới của mình đi ăn bữa cơm trưa sao? (cười)”

“Thôi đi, nếu là như thế thì anh đã gọi trực tiếp cho em rồi chứ chẳng nhờ đến Bảo. Rốt cuộc là có chuyện gì thế anh Tịch?”

“Không có chuyện gì thật đấy, còn về tại sao anh lại nhờ Bảo thì đơn giản là vì dạo này em toàn kiếm cớ trốn tránh anh thôi, Phải nhờ Bảo nói thế thì em mới chịu lên đây gặp mặt.” Tịch chợt đổi giọng nghiêm túc.

“A ha ha, thế là bị anh bắt bài rồi à.” Liễu cười gượng.

“... Em làm gì có cái năng khiếu trốn tránh hả Liễu? Mà rốt cuộc thì em muốn tránh mặt anh đến bao giờ nữa thế?”

“Thì... anh cũng biết lý do tại sao rồi còn gì, em không muốn anh vì em mà bị liên lụy thêm một lần nữa đâu. Cũng tại anh đấy, em đã nói là sẽ tự lo liệu cho bản thân rồi mà chuyện tháng trước anh vẫn cố chấp đứng ra. Giờ thì em áy náy lắm rồi.” Trù trừ một lúc Liễu rốt cuộc cũng nói ra lời thật.

“Tự lo liệu? Anh cũng đến chịu em đấy Liễu ạ, hôm đấy anh mà không đứng ra thì em nguy to rồi!” Tịch đưa tay ôm đầu nhìn ra ngoài cửa sổ vài giây rồi mới lên tiếng: “Liễu, có câu này đến hôm nay anh nhất định phải nói cho em biết thôi.”

“Là gì thế anh.”

“Anh không muốn em làm việc ở đây nữa.” Nghe thấy lời này Liễu sững sờ trong giây lát, không đợi cho cô phản ứng Tịch xoay người nói tiếp:

“Hợp đồng của em đến đầu tháng ba là phải gia hạn rồi, tuy nhiên anh sẽ không đồng ý cho em làm việc ở bộ phận của anh thêm một phút nào nữa đâu. Mà với tình cảnh hiện tại của em thì một suất làm việc trong bộ phận khác của SmileIndie cũng là một điều không tưởng, cho nên... về chuẩn bị bàn giao lại công việc trong tay cho những người khác đi Liễu.”

“... Anh có thể cho em biết lý do được không? Là “thằng đó” muốn sếp thông qua anh loại bỏ em hay còn có lý do nào khác?” Cố ép bản thân bình tĩnh trở lại, Liễu mang theo vẻ hoài nghi nhìn thẳng vào mắt Tịch hỏi cho rõ ràng. Chỉ thấy trên gương mặt anh bỗng nhiên nở một nụ cười:

“Không liên quan đến sếp đâu, ra quyết định này hoàn toàn là do bản thân anh muốn em nghỉ việc ở đây thôi.”

“VÌ sao lại thế? Anh....”

“Bởi vì anh thấy em khổ quá, cứ mãi bấu víu vào một chiếc thuyền thúng để ra khơi, trong khi có cả đống con tàu tráng lệ xung quanh thì lại chẳng chịu để mắt tới. Nên anh chẳng còn cách nào khác đành phải tìm sẵn cho người cố chấp như em một con rồi.”

Thấy Liễu tỏ vẻ ngơ ngác không hiểu lời mình vừa mới nói, Tịch bèn đứng dậy đi đến bên cô: “Nào, đứng lên đi ăn bữa cơm cùng với anh đi, rồi anh sẽ giải thích mọi chuyện cho em nghe.”

...

- ---------

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Nhân Sinh Từ Dò Mìn Bắt Đầu Chương 149: Thống nhất sơ bộ

Bạn đang xem Nhân Sinh Từ Dò Mìn Bắt Đầu. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện CV. Tác giả: Lập Địa Thành Lợn. Chapter này đã được 14 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.