247Truyen.com

Nhân Sinh Từ Dò Mìn Bắt Đầu Chương 147: Lựa chọn đối tác mới

Nhân Sinh Từ Dò Mìn Bắt Đầu - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Nhân Sinh Từ Dò Mìn Bắt Đầu Chương 147: Lựa chọn đối tác mới online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Sau đó, trước khi trở lại làm việc Dương Khoa không quên hỏi thêm Thiếu Hoàng một vài thứ nữa, liên quan tới ngưỡng cửa nhà chế tác trò chơi 3 sao mà bản thân anh vừa mới đặt chân tới.

“… Tức là bây giờ anh có thể vô tư gia nhập vào bất cứ công ty trò chơi nào trong nước rồi hả?”

“Về cơ bản thì là như thế, hơn nữa ngoài chuyện ưu tiên tuyển dụng ra đãi ngộ khởi điểm cũng sẽ tốt hơn những người 1 sao 2 sao khác. Cả trong lĩnh vực ăn chia doanh thu nếu đem trò chơi của mình đi nhờ đối tác phát hành cũng vậy, nếu trò chơi của mình đủ hấp dẫn thì hét giá 10% hay 15% doanh thu cũng có người nhận. Đẳng cấp thế giới mà, chú hiểu không?”

“Anh nói một tỷ lần rồi, không hiểu cũng không được. Mà sao không hét giá 50% cho nhanh?”

“Vừa phải thôi chú, tham thế thì ai chịu gánh vác rủi ro cho mình? 50% nó là cấp độ nghìn sao trên trời rồi, danh tiếng phủ sóng toàn cầu mới có thể đòi hỏi cao được như vậy.”

“... Thế thì dại gì mà đi tìm công ty phát hành? Mình đứng ra tự làm tự hưởng có phải ngon không, trừ đi mấy chục phần trăm thuế phí còn đâu mình được ăn cả khỏi phải chia chác cho ai.”

“Đúng thế, cho nên các nhà chế tác trò chơi đẳng cấp cao người ta toàn mở một văn phòng riêng giống như chú, hoặc là làm trưởng nhóm của một đội ngũ nòng cốt trong mấy công ty hàng đầu. Trò chơi vừa làm ra một cái là họ nắm quyền chủ động trong công tác phát hành luôn, chứ không phải vất vả đi nhờ người ngoài làm gì cho mệt.”

“Cơ mà việc gì phải đợi đến lúc đạt đẳng cấp cao? Như em bây giờ mở văn phòng luôn vẫn đang sống tốt đây còn gì?”

“Chú là cái loại quái thai nghìn năm khó gặp ai chấp? Đùa chứ từ cái lần đầu tiên gặp chú anh đã biết chú đếch phải người bình thường rồi, làm ra trò nào thắng lớn trò đấy sợ vãi linh hồn!... Mà thôi, giờ anh bước chân vào giai cấp tinh anh trước chú cũng coi như an ủi được phần nào.”

“Lại khoe! Lần thứ một tỷ lẻ một rồi nha, 3 sao thôi chứ có gì ghê gớm đâu mà anh cứ khoe mãi!”

“Hê hê hê! Chú đừng có ghen tị mà nói lời vô vị. ( ̄~ ̄) ”

“Hai anh em thôi nào.” Vẫn ở một bên nghe ngóng Thu Lan đột nhiên gia nhập vào câu chuyện của hai người: “Anh Hoàng, cấp độ 3 sao đó có thực sự quan trọng như những gì anh vừa nói không?”

“À thì tất nhiên là...”

“Nói đúng sự thật, không khoa trương, không thêm bớt.”

“... không quan trọng lắm. Nhưng này, ít ra thì trình độ của anh cũng được quốc tế ghi nhận rồi đó Lan. Mặc dù chỉ là... ở cấp độ thấp nhất thôi.”

“Ừm, cái này thì em đồng ý vì mấy anh kia cũng nói như thế.” Thu Lan gật đầu: “Như vậy thì chuyện này của anh nếu khéo léo vẫn có thể lợi dụng một chút.”

“Gì mà “vì mấy anh kia cũng nói như thế” vậy? Chả nhẽ anh không đáng tin cậy đến thế cơ à?” Thiếu Hoàng gãi đầu tỏ vẻ bất đắc dĩ nhìn Thu Lan. Về phần Dương Khoa, nghe thấy bà chị đang có ý đồ gì đó hắn vội vàng hỏi thăm:

“Lợi dụng để làm gì thế chị Lan?”

“Chị đang nghĩ, mấy ngày sắp tới đi đàm phán phát hành với các bên có thể đưa thêm chi tiết anh Hoàng đây đạt trình độ quốc tế công nhận vào trong nội dung trao đổi thử xem sao. Như thế thì phòng làm việc của chúng ta sẽ có thêm một chút điểm sáng, biết đâu nhờ đó lại giành được thêm nhiều quyền lợi hơn cũng chưa biết chừng.”

“Ý hay đấy chị. Với cả đã thế thì chị cứ thoải mái phóng đại thực lực của chúng ta lên cho em, mình đang ở cửa trên chả việc gì phải sợ hết. À mà chuyện tìm kiếm thông tin đối tác bên chỗ chị làm đến đâu rồi?”

“Gần hoàn thành xong rồi. Đầu giờ chiều chị sẽ cho em xem kết quả tổng hợp.”

“Được đấy, vậy thì ta chọn nhanh một nhà đàm phán luôn cho xong rồi bắt đầu tiến hành tuyển thêm nhân viên chị nhé.”

“Ừm.”

“Này! Anh có ý kiến hay lắm, khi nào hai người tổ chức tuyển dụng nhớ đem chuyện anh vừa mới đạt được....”

“Không!” Hai người đồng thanh quay mặt về phía Thiếu Hoàng trả lời, kết thúc câu khoe khoang chưa kịp nói ra của anh.

...

Đầu giờ chiều.

“Thông tin tổng hợp đây Khoa. Có 23 công ty, tập đoàn tất cả nhưng bọn chị chỉ nắm được thông tin của 14 nhà mà thôi, 9 nhà còn lại đòi phải gặp mặt trực tiếp mới chịu hé lộ điều khoản hợp tác nên chị gác sang một bên rồi. Trong đó trải qua sàng lọc của chị thì còn bốn nhà lý tưởng nhất để hợp tác, là bốn cái tên chị đã đánh dấu sẵn đó.” Trong phòng làm việc trên tầng hai, Thu Lan đưa cho Dương Khoa một tập danh sách mới in ra.

“Ok, chị để em nghiên cứu một lát.” Dương Khoa đưa tay tiếp lấy danh sách, kéo ghế ngồi xuống hắn bắt đầu nghiên cứu những cái tên trên giấy cùng với chú giải sơ bộ mà đội ngũ Thu Lan ghi kèm phía sau. Rất nhanh chóng, hắn phát hiện ra điểm khác biệt của kế hoạch hợp tác lần này so với những lần hợp tác trước đó:

“Chị khai thác được nhiều thông tin thế, hơn hẳn em làm hồi Tết ạ.... Mà chị Lan này¸ sao điều khoản ăn chia của tất cả các bên không dựa theo doanh thu mà lại dựa theo lợi nhuận? Hồi ngày xưa em toàn được nhận theo doanh thu mà?”

“Là vì không có ai đồng ý đứng ra bao bọc cho em nữa chứ sao? Chẳng may dự án thất bại thì ngoài việc mất tiền đầu tư vào quảng cáo các thứ ra lại còn phải mất thêm trích phần trăm doanh thu cho em, thiệt lớn như thế thì ma nào dám nhận? Các công ty lớn người ta phải lấy ổn định làm mục tiêu hàng đầu Khoa ạ.”

“Ra thế, hóa ra ngày xưa em toàn được quý nhân trợ giúp mà em không biết.” Trong lòng bồi thêm một câu có bảo hộ của hệ thống có khác, Dương Khoa tập trung toàn bộ sự chú ý trở lại bốn cái tên được làm nổi bật lên nhờ vào những đường kẻ của bút nhớ dòng.

Cái tên đầu tiên hiển nhiên chính là GETA. Khỏi phải nói, cựu vương một thời đang trên đà trở lại mạnh mẽ vẫn là đối tác phát hành trò chơi đầu tiên mỗi khi nghĩ đến. Cái tên thứ hai là , công ty xuất thân từ một bộ phận tách ra khỏi Navigame ngày xưa nay đã trở thành một thế lực lớn trong lĩnh vực trò chơi điện tử trong nước, thậm chí còn không phân cao thấp so với người anh em Navigame hiện nay.

Cả hai công ty này đều có ghi chép thông tin kèm theo khá đầy đủ. Từ bối cảnh, chiến lược phát hành cho đến điều khoản hợp tác vân vân..., tất cả những chi tiết dù là nhỏ nhất cũng được Thu Lan chú ý tổng hợp lại thành một hàng dài trên giấy.

Cái tên thứ ba làm Dương Khoa có chút bất ngờ. Không thể tin được Tập đoàn giải trí Biển xanh lại lọt vào “mắt xanh” của Thu Lan, bởi vì chiếu theo thông tin ghi ở bên cạnh thì tập đoàn này hoàn toàn là một “ma mới” trong làng trò chơi điện tử. Vốn hoạt động rất thành công trong lĩnh vực âm nhạc và phim ảnh, nay Tập đoàn Biển xanh đang nuôi tham vọng bành trướng quy mô hoạt động của mình bằng cách lấn sân sang một lĩnh vực giải trí đầy tiềm năng khác. Và “Fruit Ninja” là một trong số những trò chơi đầu tiên mà tập đoàn nhắm đến.

Nhìn tiếp xuống những dòng thông tin cuối cùng, Dương Khoa nhanh chóng hiểu ra tại sao Thu Lan lại đề cử tập đoàn này cho hắn. Bởi vì bản thân là một “ma mới” nên tập đoàn này trực tiếp đưa ra điều khoản phân chia lợi nhuận khá cao: 50% tổng lợi nhuận đến từ việc phát hành “Fruit Ninja” sẽ chảy vào túi của Ninja Studio một khi hợp đồng giữa hai bên được ký kết.

So với những dòng “nằm trong khoảng 40% tổng lợi nhuận” hay “40% tổng lợi nhuận nhưng có thể cân nhắc thương lượng” ở phía trên thì tập đoàn này trả giá khá dứt khoát, đúng phong cách thẳng thắn mà hắn ưa thích.

Cái tên cuối cùng, Gold Egg thì Dương Khoa lại chẳng hiểu tại sao Thu Lan lại đặt nó vào chung với ba cái tên phía trên. Bởi vì sau một hồi xem xét, hắn thấy công ty này chẳng có bất cứ thế mạnh nào cả, hơn nữa hắn cũng chưa từng nghe thấy cái tên Gold Egg trên báo chí bao giờ.

“... Này chị Lan, Gold Egg thì có gì mà chị lại đánh dấu lựa chọn nó thế? Em thấy điều khoản hợp tác mà nó đưa ra đâu có khác gì so với mấy công ty không đánh dấu đâu?”

“À chị đánh dấu Gold Egg vì nó là bên gửi lời đề nghị hợp tác với em sớm nhất thôi, chứ đúng là nó cũng không có thế mạnh gì cả.”

“Chỉ có vậy thôi?”

“Ừ, với cả khi nói chuyện điện thoại thì chị thấy công ty này cũng có thành ý hợp tác, hơn hẳn mấy công ty kia nên chị tạm xếp chung nó vào hàng ngũ công ty lý tưởng cho em. Mà em cũng đọc thư rồi không chú ý à, công ty này gửi thư sớm hơn hẳn các công ty khác tới gần một ngày đó.”

“Cơ mà thành ý không đem ra ăn cho no được đâu chị. Với lại theo em thì cái thành ý 50% của Biển xanh còn thiết thực hơn gấp vạn lần mấy câu nói suông, nên trường hợp này không cần thiết phải cân nhắc thêm nữa làm gì cho mệt.”

“Tùy em thôi, quyết định cuối cùng là ở em mà. Cho dù em chọn đối tác nằm ngoài bốn công ty chị đánh dấu cũng được.”

“... Không cần đâu, ta cứ tập trung vào ba cái tên lý tưởng của chị thôi. Theo điều khoản ăn chia sơ bộ thì Tập đoàn Biển xanh này cho ra con số phần trăm ăn chia cao nhất, nhưng mà nó lại chẳng có chút kinh nghiệm phát hành nào cho nên em không cảm thấy yên tâm khi giao “Fruit Ninja” cho họ. Hai công ty còn lại thì con số phần trăm ít hơn nhưng lại là công ty đầu ngành hoạt động lâu năm, có bề dày kinh nghiệm trong công tác phát hành nên có thể tin cậy được. Như vậy thì chung quy vẫn chỉ là chọn mạo hiểm hay an toàn.”

“... Rồi, như vậy thì chỉ còn lại chọn hoặc GETA.”

“Này, sao vừa nãy chị bảo là để em quyết định?”

“Thì em vừa quyết định rồi đấy thôi?” Thu Lan đảo mắt nhìn Dương Khoa: “Em mà đã nói ra cái câu chọn mạo hiểm hay an toàn thì trăm phần trăm sẽ chọn an toàn, chị làm việc với em bao nhiêu lâu rồi lại còn không rõ nữa chắc?”

“Nó lộ ra rõ trên mặt của em đến thế cơ hả chị? (cười)”

“... Nhanh lên nào đừng đùa nữa, để chị còn làm việc khác.”

“Được rồi, chị cứ bình tĩnh.... Hay là chọn đi, ở GETA em có một đối thủ mạnh lắm. Tốt nhất là không nên dính dáng gì đến người ta, kẻo lại thành ra tiếp tay cho đối thủ.” Trong đầu nhớ lại hình ảnh một cô gái tóc tím cao ngạo, hắn lập tức đưa ra lựa chọn cuối cùng của mình.

“Lại còn đối thủ nữa cơ à? Mạnh đến đâu mà đủ để khiến em bỏ qua lựa chọn số một này vậy?”

“Chị còn nhớ câu chuyện đoạt giải ba tại GamExpo của em chứ, đối thủ đó của em đoạt giải nhất.”

“... Muốn đánh bại người ta hả.” Nhớ lại câu chuyện Dương Khoa đã từng kể bằng giọng điệu có chút không cam lòng cho mình nghe, khóe miệng của Thu Lan cong lên: “Thế thì tý nữa chị sẽ đặt lịch hẹn gặp mặt trực tiếp để đàm phán với .”

- ---------

Vì còn quá nhiều thứ phải lo toan, hơn nữa bản thân cũng chẳng hiểu gì về nghệ thuật đàm phán các thứ nên Dương Khoa dứt khoát giao công tác gặp mặt trực tiếp với đại diện của cho Thu Lan giải quyết. Bản thân hắn thì chỉ cần ngồi nhà rung đùi đợi tin tức tốt lành là được rồi, hắn một mực tin tưởng rằng bà chị sẽ không để cho hắn phải thất vọng với kết quả cuối cùng.

“Các anh bê lên tầng hai cho em nhé, cứ để tạm vào căn phòng trống ấy. Không cần phải lắp ráp đâu, bọn em sẽ tự lắp ráp.”

Thứ hai đầu tuần, Dương Khoa đứng giữa nhà chỉ dẫn cho mấy nhân viên giao hàng bê một loạt thiết bị máy móc đi lên tầng trên. Chúng đều là những món hàng được hắn và các chị em trong phòng đặt mua từ buổi tăng ca thứ bảy tuần trước, chủ yếu gồm có máy tính để bàn và một ít thiết bị dùng trong công tác văn phòng.

“Ký cho anh cái biên nhận này em.” Đặt hết toàn bộ thùng hàng lên căn phòng trống, một người nhân viên rút ra một cuốn sổ biên nhận đưa cho Dương Khoa ký tên. Chờ hắn ký xong xuôi hết thảy, người này mới thu nó lại rồi cùng với những nhân viên khác nhanh chóng ra về.

Cùng lúc đó, Thu Lan cùng với Hương Ly từ trên tầng đi xuống, cả hai đều mặc bộ đồ công sở trắng đen truyền thống cực kỳ lịch sự và trang nhã. Trông thấy Dương vừa đưa tiễn nhân viên giao hàng ở ngoài sân, Thu Lan lên tiếng dặn dò:

“Này Khoa, bây giờ chị với Ly đi đàm phán bên đây. Ở nhà tý nữa có người vận chuyển bàn ghế đến thì em chạy ra nhận giúp chị nhé. Tiền chị thanh toán chuyển khoản xong hết rồi, chỉ cần nhận lại hóa đơn thôi là được.”

“Được được¸ chị cứ yên tâm đi. Cơ mà hai chị không đi xe máy à?”

“Ừ, bọn chị gọi taxi đi cho đỡ phải bận tâm chuyện xe cộ.”

“Ok, chúc hai chị thành công nhé.”

“Ừm.”

“Bye sếp Khoa!”

Chờ cho hai người bước ra tới đầu ngõ, Dương Khoa mới khóa cửa cài then chắc chắn rồi quay vào trong nhà làm việc tiếp. Nhưng chỉ được một phút sau, tiếng chuông cửa lại vang lên.

“Bàn ghế gì mà đến chả đúng lúc tý nào cả, vừa mới khóa cửa xong!” Trong lòng oán thầm sự đời trái khoáy, Dương Khoa lại nhanh chân chạy ra ngoài sân với chiếc chìa khóa trong tay. Cánh cổng sắt chậm chạp mở ra, thế nhưng thân ảnh xuất hiện đằng sau nó lại khiến hắn giật mình:

“Ô! Sao anh lại đến đây thế này?”

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Nhân Sinh Từ Dò Mìn Bắt Đầu Chương 147: Lựa chọn đối tác mới

Bạn đang xem Nhân Sinh Từ Dò Mìn Bắt Đầu. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện CV. Tác giả: Lập Địa Thành Lợn. Chapter này đã được 12 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.