247Truyen.com

Nhân Sinh Từ Dò Mìn Bắt Đầu Chương 137: Danh vọng năm chữ số

Nhân Sinh Từ Dò Mìn Bắt Đầu - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Nhân Sinh Từ Dò Mìn Bắt Đầu Chương 137: Danh vọng năm chữ số online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

“Em à, con nó về rồi này.” Vào đến nơi, Dương Trạch thả túi quà trong tay lên bàn ăn, sau đó ông kéo ghế ngồi xuống mở túi ra xem xét các thứ. Về phần Ngọc Linh, thấy con mình xuất hiện bà vội vàng bỏ dở công việc bếp núc đang làm để chạy tới bên hắn.

“Khoa về rồi à con? Sao mãi đến bây giờ mới về thế, mọi người đều nghỉ Tết ở nhà hết rồi còn mỗi mình con thôi đấy.”

“Chào mẹ. Công việc bận rộn lắm mẹ ơi, hơn nữa con còn cố gắng hết sức làm ngày làm đêm để hôm nay về rồi đấy.”

“Bận rộn lắm à? Ôi con giai mẹ dạo này trông lại gầy đi rồi, chắc tại làm việc vất vả quá đây mà.”

“Gầy làm sao mà nhanh thế được mẹ, con mới ở ngoài có hai tuần thôi mà. Mẹ nhìn nhầm thế nào ấy chứ... à mà con mang quà về cho mẹ đây nè.”

“Ở đâu ra thế hả con? Con tự mua đấy à?”

“Không mẹ ơi, nhân viên ở chỗ làm việc của con biếu đó mẹ.”

“Đâu đưa mẹ xem nào.... Có bánh chưng giò chả à, thế thì để mẹ đem bóc ra trưa nay ăn luôn. May quá nhà mình đang thiếu thức ăn.”

“Thiếu thức ăn? Gần đến giờ cơm trưa rồi mà mẹ chưa làm cơm xong à? Cô giúp việc hay chị Uyên đâu sao không thấy giúp mẹ?”

“Cô giúp việc nhà mình có chuyện đột xuất phải về quê sớm rồi con. Chị Uyên với anh Chính thì đi cùng với mọi người sang bên kia sửa soạn gói bánh chưng.... Ở đây luôn còn ăn cơm Khoa ơi, không phải sang bên đấy tham gia làm gì đâu. Chắc anh chị cũng sắp về rồi.”

“Bất công thế! Sao chỉ có con là không được tham gia vào làm bánh chưng vậy?” Vốn đang định chạy sang tham gia cùng mọi người cho náo nhiệt thì bị mẹ gọi giật lại, thấy vậy Dương Khoa không nhịn được kêu to.

“Vì em quậy phá quá chứ sao.” Một giọng nói trầm thấp vang lên sau lưng Dương Khoa trả lời câu hỏi đó. Quay lưng lại, hắn thấy hai anh chị vừa được mẹ nhắc đến tên nối đuôi nhau đi vào. Trong tay Dương Uyên còn cầm theo một túi thức ăn.

“Anh Chính, chị Uyên.”

“Ừm.”

“Giờ này mới chịu về hả Khoa, đã bảo về sớm đỡ đần công việc nhà cửa cho chị rồi mà cứ trốn mãi.”

“Em có trốn đâu? Chị đến tận nơi làm việc của em rồi mà không thấy em bận như thế nào à?”

“Bận gì chị chả thấy, toàn thấy em ngồi chơi ở ghế đấy chứ?”

“Đấy không phải là chơi! Đấy là em kiểm tra lại sản phẩm xem có lỗi ở đâu không để còn chỉnh sửa đó.”

“Ừ rồi, thì chỉnh sửa.” Tỏ vẻ không tin Dương Uyên trả lời qua loa rồi cầm túi thức ăn đưa cho mẹ cô: “Mẹ ơi, bên nhà chú Đại cho nhà mình nửa con gà luộc này. Trưa nay mình đang chưa có gì ăn thì chặt ra ăn luôn mẹ nhé.”

“Ừ, thế thì có thêm đồ ăn Khoa mang về là đủ cho bữa cơm rồi đấy. Con đưa gà cho mẹ đi, chạy sang nhà anh Tâm gọi anh chị về nhà mình ăn cơm. Nhớ bảo với anh chị là không cần mang thêm món gì sang nữa nhé."

“Vâng.” Dương Uyên quay người chạy vọt ra khỏi phòng bếp.

“Chai rượu vang Chile này là của khách đến biếu bố à?” Ngồi bên bàn ăn, Dương Chính thuận tay nhấc chai rượu lên ngắm nghía rồi lên tiếng hỏi bố.

“Không, quà Tết của Khoa mang về đấy.”

“... Chai này xịn hơn chai con mang về cho bố hôm kia đấy bố ạ. Với cả loại này em Khoa mua được thì đúng là giỏi, mấy hôm nay con đi tìm mua mấy chai để đem đi biếu các nơi mà không nơi nào thấy có.”

“Đồ cao cấp à?” Dương Trạch chợt quay sang nhìn Dương Khoa.

“Quà Tết người ta tặng em đấy anh Chính, có thì em nhận thôi chứ em không biết nó quý giá hay gì đâu.” Thấy anh hai nhắc tới hắn vội vàng thanh minh.

“Vậy mới đúng, chứ em làm sao mà biết đường mua loại này được.” Dương Chính khẽ gật đầu rồi quay về phía Dương Trạch: “Bố yên tâm đi, loại này có tiếng nhưng cũng không đến nỗi đắt tiền lắm đâu. Chủ yếu là vì hương vị chua của nó dịu nhẹ hơn các loại khác nên được dân tình người ta ưa chuộng, mấy năm gần đây cứ đến Tết là người ta đổ xô đi mua chai này để tặng nhau đó bố.”

“Loại này trông bề ngoài có vẻ bình thường mà lại tốt thế cơ à?”

“Tốt lắm bố ạ, bố cứ mở chai này với chai con mang về uống thử là nhận ra ngay.”

“Thế thì chiều nay con thử hỏi chú Chiến xem chỗ chú có còn loại rượu này không. Nếu còn thì con chịu khó chạy sang đấy lấy về cho bố một ít để bố đãi khách.”

“Vâng.”

“Nào thôi anh dọn bớt mứt kẹo trên bàn ăn đi để em còn bày mâm ra.” Ngọc Linh cắt ngang cuộc trò chuyện của hai bố con: “Chính tay khỏe chặt giúp cho mẹ con gà đi, dao thớt mẹ để ở cạnh bếp ấy. Còn Khoa đâu…. Sao con thái khoanh giò thành hình gì thế này hả Khoa? Con phải cắt làm đôi trước rồi mới thái nhỏ từng miếng chứ sao lại thái kiểu đấy? Nát vụn ra hết rồi này.”

Chốc lát sau, mọi thành viên trong gia đình Dương Khoa lại quây quần bên bàn cơm, vừa thưởng thức những món ăn dân dã vừa bàn tán về những câu chuyện ngày Tết năm nay.

“Năm nay mấy đứa đều lớn hết cả rồi bố cũng không nói nhiều nữa. Mấy ngày tới tất cả phải tham gia vào công việc chuẩn bị đón Tết, từ dọn dẹp phòng ở trong nhà của mình cho đến phụ giúp mọi người trong dòng họ.” Đầu bữa cơm, Dương Trạch lên tiếng dặn dò các con ông vài câu về công việc Tết nhất như thường lệ.

“Ba ngày Tết, từ mùng một đến mùng ba những lúc rảnh rỗi mấy đứa chịu khó chạy ra ngoài nhà khách giúp đỡ ông bà bố mẹ tiếp đãi khách khứa cho nó đàng hoàng. Cố gắng phân công lẫn nhau chứ đừng có như năm ngoái bắt anh cả phải ngồi ngoài đấy suốt nghe chưa?”

“Vâng ạ. (đồng thanh)”

“Qua ba ngày Tết bố mẹ sẽ đi một vòng đáp lễ người ta. Đứa nào có muốn đi cùng thì đi, còn không có thì đi chơi xuân hay ở nhà chơi với họ hàng cũng được, tuỳ mấy đứa.”

“Để con đi với bố mẹ đáp lễ người ta cho.” Dương Chính xung phong nhận việc.

“Năm nay lại đi hả con.” Ngọc Linh nghe thấy vậy bèn tỏ ra quan tâm: “Từ hồi anh cả lấy vợ con toàn thay mặt anh đi theo bố mẹ rồi, sao không nhân dịp này tranh thủ đi chơi với bạn bè đi Chính?”

“Thôi mẹ ạ, con cũng muốn đi gặp gỡ các cô các chú. Với cả….” Nói tới đây Dương Chính có chút ngập ngừng, không giống với dáng vẻ lạnh lùng dứt khoát thường ngày của anh tý nào.

“Với cả đi để còn gặp gỡ em Hoài phải không?” Dương Tâm thấy vậy bèn nhanh miệng nói nốt.

“Ồồồồ! Em Hoài nào đấy hả anh Chính?” Nghe thấy tin tức lý thú Dương Uyên mắt nhấp nháy nhìn về phía anh hai.

“Em Hoài nào em biết làm sao được?”

“Anh phải kể thì em mới biết được chứ! Hay là thấy không xinh bằng em đây nên mới giấu chứ gì?”

“Thôi nào Uyên, đừng trêu anh. Chính nghe mẹ bảo này, bố mẹ thấy cái Hoài cũng được đấy. Con thấy ưng thì đợt tới đi sang nhà chú Hùng nhớ thưa chuyện với cô chú cho đàng hoàng, thấy hợp nhau thì tính toán lập gia đình dần đi chứ 26 tuổi rồi không còn bé bỏng gì nữa đâu.”

“Vâng.”

“Chính xúc tiến nhanh nhanh lên nhé, vợ chồng anh muốn đón em dâu về lắm rồi đấy!”

“Còn cả hai anh chị này nữa.” Nghe thấy Dương Tâm vẫn còn trêu chọc Ngọc Linh đổi giọng nhìn sang: “Bao giờ thì anh chị mới cho tôi một đứa để tôi bế đây, không đến lúc tôi già rồi có muốn bế cháu cũng không nhấc chân nhấc tay nổi đâu.”

“Kìa mẹ.” Kim Chi hốt hoảng buông bát đũa nắm tay Ngọc Linh năn nỉ: “Bọn con vẫn còn trẻ mà, mẹ thư thư cho bọn con một hai năm nữa đi.”

“Không được, mẹ chỉ cho hai đứa thêm mấy tháng nữa thôi. Ngày này sang năm mà mẹ không có cháu bế thì hai đứa khỏi về đây ăn Tết!”

Nhìn thấy vợ chồng anh cả nhìn nhau đầy khổ não Dương Khoa không nhịn được cười một cái. Hành động này của hắn tất nhiên là không thể qua được mắt mọi người, thế là hắn ngay lập tức trở thành tâm điểm của câu chuyện bên bàn ăn:

“Mà Khoa hôm nay sao im lặng thế con? Có chuyện gì vui kể cho mọi người nghe đi, hôm nọ mẹ đọc báo thấy bảo trò chơi mới của con ra mắt rồi à?”

“À vâng, trò chơi của con ra mắt được gần hai tuần rồi mẹ ạ.”

“Hai tuần rồi à, thế thành tích có ổn không con?”

“Dạ cũng tạm ổn ạ.”

“Thôi đi em, tạm ổn cái gì chứ?” Dương Uyên bĩu môi chen vào: “Hôm kia chị đi với cái Lan thấy nó khoe khoang quá trời luôn. Cái gì mà mười ngày kiếm được một tỷ đồng nghe ghê hết cả người, chả khác gì đi cướp ngân hàng cả.”

“Gì mà một tỷ? Gần hai tỷ, hay chính xác thì là 1 tỷ 600 triệu chị Uyên nhé. Chị làm tròn cũng phải làm tròn cho đúng chứ?”

“UUUOOOAAAOOO!!!” Nghe thấy hơi tiền mắt Kim Chi sáng long lanh, đang định nói gì đó thì đã bị Dương Khoa giành trước: “Rồi rồi, em nhất định sẽ khao chị Chi một bữa linh đình mà.”

“Ơ! Thế lại chỉ khao mỗi chị Chi thôi à?”

“Rồi còn cả chị nữa được chưa, từ từ từng người một chứ.”

“... Chết thật, thế này thì cả đám bọn con cộng lại cũng chẳng bằng cái móng tay của em út rồi mẹ ạ. Buồn quá.” Dương Tâm nhìn về phía mẹ mình lắc đầu, thế nhưng trên khuôn mặt anh vẫn nở cười rất tươi. Mà Ngọc Linh thì sau khi nghe thấy tin tức bất ngờ bèn vội vàng truy hỏi:

“Có thật là kiếm được nhiều thế không hả con?”

“Thật mà mẹ, mà đấy là bọn con mới phát hành trò chơi nên chưa bán được mấy đấy. Đợi vài tuần nửa tháng nữa có khi số tiền thu được tăng lên gấp đôi gấp ba cũng nên.”

“Giỏi quá! Đúng là con trai yêu của mẹ có khác, tý nữa mẹ phải lên mạng xem người ta viết gì về con mình mới được.”

“Thôi mẹ ơi, mấy bài báo trên mạng là bọn con thuê người ta viết đấy. Toàn những lời khen ngợi sáo rỗng mẹ tìm đọc làm gì?”

“Ôi phải đọc chứ! Sao con cứ phải giấu đi thế nhỉ, để mẹ đọc xem bài nào hay còn đem treo trên tường.... Này anh, con nó giỏi giang như thế sao anh không động viên nó một câu đi?”

“Khoa làm tốt lắm.” Dương Trạch gật gù động viên bằng giọng điệu hiền từ: “Tiếp tục cố gắng lên, bố tin rồi sẽ có ngày con trở thành niềm tự hào của cả gia đình và dòng họ.”

“Cảm ơn... bố ạ, con sẽ phấn đấu.”

Bực thật, miếng giò trong bát nêm hạt tiêu quá tay hay sao mà cay thế không biết! Hơi nước bốc lên nhòe cả mắt rồi!

“Em út thành công như thế thì chắc là giao hẹn theo học đại học của bố phải hủy bỏ rồi phải không bố?” Dương Chính đột nhiên khơi lại chuyện xưa.

“Ừm, nhưng với điều kiện là đến kỳ nhập học sự nghiệp của Khoa vẫn phải ăn nên làm ra, nếu không thì bố vẫn sẽ bắt đi học như bình thường. Cho nên, đừng có thấy đạt được thành công ban đầu mà tỏ ra chủ quan. Bố sẽ luôn theo dõi tình hình của con đấy Khoa.”

“Kìa anh này....”

“Bố yên tâm, con nhất định sẽ chú ý.” Dương Khoa khẳng định chắc nịch.

...

Kết thúc bữa cơm đoàn viên, những người con nhà họ Dương nhanh chóng rời khỏi nhà bếp trước khi Ngọc Linh kịp mở miệng sai bảo rửa bát. Vợ chồng Dương Tâm thì chuồn thẳng về nhà với cái cớ phòng của hai người còn đang dọn dẹp dở dang, Dương Uyên cũng lấy lý do vừa nãy làm việc mệt quá cần nghỉ ngơi rồi kéo Dương Chính ra ngoài phòng khách hỏi thăm tin tức về cô gái bí ẩn mang tên Hoài.

Về phần Dương Khoa thì hắn đã chạy lên phòng từ sớm, sau khi giả vờ than vãn với mẹ rằng hôm qua mình phải thức trắng đêm làm việc nên muốn đi ngủ một giấc lấy lại tinh thần. Chỉ là sau khi khóa kín cửa phòng mình lại, bằng một vẻ mặt tỉnh như sáo hắn nhanh nhẹn lôi chiếc Btop từ nơi cất giấu ra rồi đặt lên bàn học. Bấm nút bật nguồn hắn hồi hộp chờ đợi màn hình hiện lên.

- -- Danh vọng: 11987

- -- Dung lượng đã sử dụng: 1,03 GigaBytes / 10 GigaBytes

Nhìn thấy số điểm danh vọng năm chữ số, Dương Khoa triệt để sung sướng không nói lên lời. Hắn vội vàng đưa tay bịt chặt mồm lại để khỏi hét lên thật to, sau đó đứng dậy trèo lên giường nằm lăn lộn hết bên này đến bên khác.

“Bình tĩnh! Bình tĩnh. Trong nhà có người, làm ầm lên e lộ mất.” Vài chục giây sau, Dương Khoa mới từ cơn kích động bình tĩnh trở lại. Quay về ngồi trước bàn học, hắn đang định cúi người lấy laptop từ trong ba lô ra thì chợt nhìn thấy dấu chấm than màu đỏ nhấp nháy bên góc màn hình.

“Ồ, vừa nãy chắc là mừng quá nên không để ý tới cái này. Cơ mà trông hơi quen quen. Hình như... lần trước hệ thống thông báo hết hạn bảo hộ và tự động cập nhật phiên bản cũng là cái biểu tượng này.” Nghĩ tới đây Dương Khoa chợt ngồi thẳng người lại, vẻ mặt căng thẳng hắn đưa tay cầm lấy chuột nhấn vào dấu chấm than.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Nhân Sinh Từ Dò Mìn Bắt Đầu Chương 137: Danh vọng năm chữ số

Bạn đang xem Nhân Sinh Từ Dò Mìn Bắt Đầu. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện CV. Tác giả: Lập Địa Thành Lợn. Chapter này đã được 14 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.