247Truyen.com

Nhân Sinh Từ Dò Mìn Bắt Đầu Chương 134: Lại thấy yêu cầu custom

Nhân Sinh Từ Dò Mìn Bắt Đầu - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Nhân Sinh Từ Dò Mìn Bắt Đầu Chương 134: Lại thấy yêu cầu custom online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

“Tuyển nhân viên kế toán? Nhưng em thấy sổ sách ở chỗ của chị vẫn ổn mà, có thấy vấn đề gì đâu mà phải tuyển vội?”

“Bây giờ thì chưa thấy gì vì các khoản thu chi vẫn còn ít và đơn giản, nhưng sau này khi văn phòng hoạt động càng lâu, phát sinh thêm nhiều hạng mục thì sổ sách sẽ càng khó làm. Chị thì lại không được đào tạo bài bản về lĩnh vực này nên chỉ có thể nắm được phương hướng chung chung thôi, chứ không tài nào viết sổ sách chi tiết được như dân kế toán chính cống người ta làm đâu. Đến lúc đó mà nảy ra mấy khoản trời ơi đất hỡi là chị chịu chết.”

Nghe Thu Lan giãi bày Dương Khoa đưa tay vuốt cằm suy nghĩ. Hình như hồi trước chị Uyên của hắn có nhắc đến vấn đề này rồi thì phải, nhưng vì lúc đó văn phòng còn đang thiếu vốn cộng thêm sổ sách chưa có gì đáng để lưu tâm nên Dương Khoa vẫn tin tưởng giao cho bà chị phụ trách công việc kế toán. Và khoảng thời gian vừa qua Thu Lan làm công việc này tốt đến nỗi chính hắn cũng quên đi mất rằng đó không phải là lĩnh vực mà bà chị tinh thông.

“... Cái công việc kế toán này chị có thể tự học rồi đảm nhiệm tiếp cho em được không? Chuyện tiền nong sổ sách là chuyện hệ trọng nên em muốn đem nó giao phó cho người đáng tin cậy một chút.”

“Tin tưởng chị đến thế cơ à?” Trước lời công nhận của Dương Khoa Thu Lan chỉ khẽ lắc đầu: “Nhưng mà không được đâu Khoa, muốn học cái món này cần phải đầu tư thời gian và công sức nhiều lắm chứ vài bữa nửa tháng không thể thông thạo ngay được. Với lại em cũng phải tha cho chị đi chứ, sau này công việc hành chính giấy tờ trong văn phòng cũng nhiều lên không kém gì sổ sách kế toán đâu, một mình chị lo liệu cả hai mảng to nhất để mà chết mệt à?”

“Vậy hai chị Ly Tú thì sao?”

“Cũng giống như chị thôi. Cộng trừ nhân chia mỗi con số thì được, chứ đi sâu hơn là chịu chết.”

“... Vậy thì khó nhỉ, em thì em vẫn muốn ưu tiên thành lập bộ môn truyền thông hơn. Chị Lan cũng biết đấy, để giảm tải cho tất cả mọi người.”

“Chị biết, nhưng mà trước mắt bọn chị vẫn có thể kiêm nhiệm mảng truyền thông quảng bá nên em không cần phải vội. Thay vào đó tốt hơn là em nên ưu tiên tuyển nhân viên kế toán về đây, kẻo đến lúc sổ sách phát sinh nhiều khoản chị không xử lý được là phiền đấy chứ không đùa đâu.”

“... Thôi được, chuyện này chị để em tự mình giải quyết. Sau Tết chị chỉ cần lên kế hoạch xây dựng phòng truyền thông giúp em thôi.” Nghĩ ngợi một lúc, Dương Khoa quyết định đem chuyện hệ trọng này về nhờ cậy người trong nhà tháo gỡ, bởi lẽ liên quan đến tiền nong sổ sách hắn cần có một người đáng tin cậy tầm cỡ Thu Lan mới có thể yên tâm giao phó. Và nếu bàn đến chuyện tin cậy, hiển nhiên người có mối quan hệ với các thành viên trong gia đình chắc chắn sẽ đáng tin hơn người dưng nước lã rồi. Bà chị Lan đây chính là minh chứng rõ ràng nhất.

“Thế còn nhân viên phòng thiết kế trò chơi thì sao? Ban nãy họp hành chị thấy em nói sẽ tuyển thêm người vào làm việc cùng mấy anh em, đấy là em nói cho vui hay là có ý định tuyển thêm người thật?”

“Em có ý định tuyển thêm người thật đấy chị Lan, phòng thiết kế trò chơi của mình có mỗi bốn anh em là quá ít. Sắp tới triển khai nhiều dự án như vậy phải có thêm người để chia sẻ công việc không là quá tải ngay, chưa kể không đủ người để thực hiện công việc cũng vỡ hết kế hoạch của em.”

“Vậy em phụ trách lên kế hoạch chiêu mộ nhân viên ở bên đó nhé, vì lĩnh vực thiết kế trò chơi thì chị không hiểu biết nhiều bằng em. Em có yêu cầu về nhân viên như thế nào thì cứ viết ra thành một bản kế hoạch chi tiết, sau đó chúng ta sẽ kết hợp lại rồi tổ chức thành một đợt tuyển dụng cho phòng làm việc.”

“Trúng ý em đấy.... Thôi nhé, Tết nhất đến nơi rồi ta không bàn chuyện công việc nữa. Xuống dưới nhà chơi đi chị, lúc nào chị đến giờ hẹn thì đi luôn chứ ngồi ở trên này làm gì?”

“Thôi chị ngồi đây đợi cũng đ....” Thu Lan chưa kịp nói hết, điện thoại trong túi quần của Dương Khoa đột nhiên đổ chuông. Thấy vậy hắn vội vàng quay người rút điện thoại ra.

“Đợi em tý.... Chị Uyên? A lô.”

“Khoa đấy à, ra mở cửa cho chị.”

“Mở cửa? Cửa nào?”

“Cửa phòng làm việc chứ còn cửa nào? Chị đang đứng trước tấm biển nhà số 10 rồi đây này, phòng làm việc gì mà khóa trái như trại tập trung thế?”

“Ô! Chị đến chỗ em đấy à? Thế đợi em tý.” Dương Khoa vội vàng tắt điện thoại rồi chạy ra ngoài sân mở cửa đón Dương Uyên. Quả nhiên vừa mới đẩy cánh cổng sắt ra, hắn đã trông thấy chị ba của hắn đứng ngay trước mặt.

“Không nhìn thấy tấm biển ở bên cạnh kia thì chị cứ tưởng đi nhầm vào nhà dân. Làm gì mà đóng cửa kín mít thế?” Dương Khoa còn chưa kịp chào hỏi thì Dương Uyên đã lên tiếng.

“Không có người trông các thứ ngoài sân này, cho nên em mới khóa cửa lại cho chắc ăn. Mà sao hôm nay tự nhiên chị lại đến đây thế này?”

“Đến thăm em giai yêu của chị không được à? Hay là muốn chị đi?” Dương Uyên làm bộ xụ mặt.

“Được chứ sao không được. Nhưng mà đến thăm em thì sao lại đi tay không? Quà đâu?” Coi như không nhìn thấy vẻ giả vờ giận dỗi của chị mình, Dương Khoa đảo mắt nhìn Dương Uyên từ trên xuống dưới một lượt, thấy ngoài chiếc túi xách tùy thân ra thì chẳng còn gì khác hắn mới lấy làm lạ hỏi lại.

“Quà thì chị chưa kịp mua nên vẫn còn ở ngoài chợ nhé. Dắt xe vào sân để tạm cho chị đi Khoa.” Dứt lời Dương Uyên nghiêng người đi vào trong sân, lúc này Dương Khoa mới trông thấy phía ngoài cổng còn có một chiếc xe tay ga.

“Chị lái xe ga đến đây à? Ô tô đâu sao không đi?”

“Đi xe ga cho tiện.” Cùng lúc đó, trông thấy Thu Lan xuất hiện ở thềm cửa Dương Uyên bèn tiến tới ôm bạn thân của mình một cái: “Haaaaiiiiii, lâu không gặp nhớ Lan quá!”

“... Hôm 30 mình vừa mới gặp mà Uyên?”

“Thế là lâu rồi! Một tháng rồi còn gì. Dạo này trông Lan gầy đi nhiều thế, làm việc vất vả quá à?”

“Mình vẫn thế mà, có gầy đâu? Thôi mình đi luôn chứ cậu?”

“Từ từ nào, làm gì mà vội thế Lan? Đợi mình ghé vào trong nhà ngắm qua góc làm việc của cậu đã, từ hồi cậu vào đây làm việc đến giờ mình còn chưa có dịp đến thăm đâu đấy!”

“Xe chị Uyên giấu vàng trong cốp hay sao mà nặng thế?” Chật vật dắt chiếc xe tay ga nặng trịch vào trong sân, Dương Khoa chợt ngạc nhiên khi thấy Thu Lan cũng theo mình xuống dưới nhà: “Ơ, chị Lan cũng chuẩn bị đi rồi đấy hả?”

“Ừ, chị chuẩn bị đi đây Khoa.”

“Đã bảo từ từ rồi mà Lan. Cứ bình tĩnh không phải vội, để mình vào xem cái chuồng lợn của đứa em nó như thế nào đã.”

“Lợn cái gì mà lợn hả chị Uyên?... Mà khoan, vừa nãy chị Lan bảo có hẹn là hẹn với chị Uyên nhà em à?”

“Ừ.”

“Thế mà không nói sớm cho em biết. Làm em cứ tưởng chị có hẹn với anh chàng nào chứ.” Dương Khoa mở lời trêu chọc.

“Đấy Lan nghe thấy chưa, đến em mình cũng bảo phải đi kiếm anh chàng nào mà yêu đương đi nhé.” Dương Uyên kéo tay Thu Lan: “Nào Lan, dẫn mình lên thăm chỗ làm việc của cậu đi.”

Như thường lệ, trước sự nhiệt tình của Dương Uyên Thu Lan chỉ còn cách chiều theo ý muốn của cô bạn thân. Và thế là hai người nối đuôi nhau đi lên tầng hai rồi ở lại trong phòng làm việc của Thu Lan tới hơn nửa tiếng đồng hồ. Lâu đến nỗi làm Dương Khoa ngồi chờ dưới nhà cứ băn khoăn mãi, không hiểu hai bà chị của hắn đang làm cái gì ở trên đấy mà mãi không thấy xuống.

“Phòng làm việc này của Khoa trông cũng được đấy, không gian thoáng đãng rộng rãi. Chị cứ tưởng hôm nay đến bất ngờ sẽ được xem cảnh sinh hoạt trong chuồng lợn cơ, ai ngờ lại đến đúng lúc vừa mới dọn dẹp xong thế này mới chán.” Chỉ tới khi đồng hồ điểm 12 giờ trưa, Dương Uyên cùng Thu Lan mới khoan thai đi xuống. Vừa đi cô vừa nhìn ngang nhìn dọc rồi lên tiếng bình phẩm.

“Hai chị làm cái gì trên đấy mà lâu thế?” Ngồi ở ghế sô pha¸ vừa mới chơi xong một ván “Fruit Ninja” để giết thời gian Dương Khoa ngẩng đầu lên hỏi.

“Chuyện của chị em phụ nữ em biết làm cái gì?” Dương Uyên phất tay: “Thôi bọn chị đi có chút việc đây, đến giờ rồi.”

“Việc gì mà hai chị phải đi vào lúc giữa trưa thế?”

“Đã bảo là chuyện chị em phụ nữ em không cần biết mà lại. À này, bao giờ thì em về nhà đấy?”

“Ờ thì... khi nào xong việc thì em về nhà thôi. Chắc là tối nay hay ngày mai ngày kia gì đấy.”

“Chị tưởng em cho Lan với mọi người nghỉ Tết rồi thì cũng phải về nhà luôn chứ? Về đi còn phụ giúp bố mẹ sửa soạn đón Tết.”

“Sửa soạn đón Tết thì nhà mình đã có người giúp việc rồi cần gì phải lo? Còn cả chị nữa chứ.”

“Chị đây còn đầy việc, hôm nay bận quá phải tranh thủ hẹn chị Lan của em vào lúc giữa trưa đây này. Mau về nhà đi, sáng nay anh Chính cũng vừa mới về rồi, trong nhà chỉ còn thiếu mỗi em thôi.”

“Anh Chính đi công tác về rồi hả chị?”

“Ừ, với lại anh Chính còn mang về cả một xe ô tô quà đấy. Em không về nhanh là vợ chồng anh Tâm khuân đi hết.”

“... Cái đấy thì thôi em nhường các anh chị hết. Mấy năm nay anh Chính đi công tác có mua quà gì mà em thích đâu, mấy cái thứ linh tinh vớ vẩn của anh Chính em chả cần. Còn khi nào chị về nhà thì nhắn lại bố mẹ giúp em là đợi em hoàn thành xong hết mọi việc ở đây rồi em sẽ về.”

“Cố gắng về cho sớm đấy. Bọn chị đi nhé, Lan ơi đi.”

“Ừm. Chị đi đây, Khoa ăn Tết vui vẻ nhé.”

“Chào chị Lan, chúc chị ăn Tết vui vẻ.”

...

Đưa tiễn hai người đi rồi, phòng làm việc chỉ còn lại một mình Dương Khoa.

Ăn uống qua loa bữa cơm trưa xong xuôi, hắn quay trở lại góc làm việc của mình mở máy tính lên. Lời vừa rồi của Dương Khoa nói với Dương Uyên không phải là giả bộ cho có chuyện, hiện tại hắn vẫn còn một công việc chưa được hoàn thành xong. Đó là tổng kết lại phản hồi của những người chơi về “Fruit Ninja” trong khoảng thời gian trò chơi mới được tung ra thị trường.

Ngày này tuần trước, Dương Khoa hắn cũng đã dành một chút thời gian buổi chiều ngồi theo dõi những bình luận đánh giá của người chơi về “Fruit Ninja”. Song hôm đó hắn chẳng có một chút thu hoạch nào, bởi vì tất cả những gì mà hắn đọc được khi ấy chỉ toàn là những lời khen ngợi kiểu như: “Trò chơi giải trí tốt đấy.”; “Best game 10/10”; “Hay lắm đ*m; “zoVer điểm danh” vân vân....

Tất nhiên khi đọc được những dòng khen ngợi này thì Dương Khoa tỏ ra rất vui, nhưng chúng lại không phải là những điều mà hắn mong đợi khi mở phần bình luận đánh giá lên. Hắn mong muốn người chơi cung cấp những phản hồi có tính đóng góp về các mặt của trò chơi, tỷ như khả năng vận hành ra làm sao, lối chơi còn có thiếu sót gì, hình âm có cần cải thiện không.... Và phải đến ngày hôm nay, trải qua một tuần lễ phát hành “Fruit Ninja” mới bắt đầu nhận được những bình luận mang tính xây dựng ấy:

“Đồ họa mặc dù phù hợp với tổng thể bối cảnh của trò chơi nhưng còn hơi non nớt, nên cải thiện.”

“Lối chơi đa dạng và có tính chơi lại cao, tuy nhiên nếu có thêm sự xuất hiện của bảng xếp hạng thành tích thì sẽ càng hoàn mỹ.”

“Âm thanh chân thực và sống động như tiếng chém quả thật.”

“Game vận hành trơn tru, không thấy bất cứ lỗi nào cả. Nỗ lực của nhà phát hành non trẻ rất đáng khen.”

“Vậy tóm lại là các mặt đều tạm ổn, ngoại trừ đồ họa.” Dương Khoa vừa đọc vừa lẩm bẩm: “Cái này trong dự liệu rồi, thôi ít ra thì cũng tiến bộ hơn mấy trò chơi trước bị chê bai thậm tệ. Cũng là nhờ công lao của anh Hoàng anh Lâm mà lần này mới được như thế.”

“Cơ mà mặt âm thanh đạt chuẩn thì đúng là bất ngờ, mai mốt phải động viên anh Hải tiếp tục phát huy tiềm năng của bản thân mới được. Về phần lối chơi thì mấy yêu cầu bổ sung thêm tính năng cũng dễ thực hiện, chỉ cần thêm bảng xếp hạng và...” Cuộn chuột xuống dưới phần cuối cùng, Dương Khoa đột nhiên phì cười: “... phòng chơi custom cho mục chơi mạng. Móa, cái thế giới này sao ưa thích phòng chơi custom thế? Làm ra trò chơi nào cũng bị đòi custom.”

Thế rồi thu lại nét cười trên khuôn mặt Dương Khoa tỏ ra đăm chiêu. Hắn chưa quên được việc đem phòng chơi custom vào trong trò chơi “Slither” đã khiến cho bí mật kinh thiên “Battle Royale” suýt chút nữa thôi thì bị lộ ra, thế nên trước yêu cầu tương tự của những người chơi “Fruit Ninja” hắn cần phải cân nhắc cực kỳ cẩn thận mới được.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Nhân Sinh Từ Dò Mìn Bắt Đầu Chương 134: Lại thấy yêu cầu custom

Bạn đang xem Nhân Sinh Từ Dò Mìn Bắt Đầu. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện CV. Tác giả: Lập Địa Thành Lợn. Chapter này đã được 22 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.