247Truyen.com

Nhân Sinh Từ Dò Mìn Bắt Đầu Chương 130: Triển khai chiến dịch quảng bá

Nhân Sinh Từ Dò Mìn Bắt Đầu - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Nhân Sinh Từ Dò Mìn Bắt Đầu Chương 130: Triển khai chiến dịch quảng bá online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Có điều, trong đầu đang tính toán xem nên tận dụng niềm vui bất ngờ trước mắt như thế nào cho thỏa đáng thì Dương Khoa lại nghe thấy Thảo My nói lời tạm biệt:

“Chào mọi người nhé, đến giờ em phải đi rồi đây. Bye bye!... Anh Khoa ơi không phát sóng nữa thì bấm vào chỗ nào anh nhỉ?”

“Cái chỗ lúc nãy em bấm vào để phát sóng trực tiếp ý, bây giờ chỗ đấy nó trở thành ngừng phát sóng em bấm lại là được.” Nhìn Thảo My rút dây kết nối điện thoại với máy tính Dương Khoa trả lời, sau đó hắn liếc sang kênh chat thì thấy một đống lời nhắn lưu luyến lục tục hiện lên. Kiểu như: “Off sớm thế em ơi.”; “Chị chưa trả lời câu của em à?”; “Người ơi cho xin một cái tên rồi hãy đi.”; vân vân...

Tiếc thật đấy, giá như Thảo My có thể ở lại phát sóng trực tiếp thêm một chút nữa thì tốt. Nhưng thôi, buổi livestream ngày hôm nay thu hút được hơn 100 khán giả theo dõi là hắn cảm thấy vui lắm rồi. Không biết tuần sau hai ông anh kia thấy thành tích của họ thua xa một cô gái trẻ hơn mấy tuổi sẽ phản ứng ra sao?

“Trò livestream này của anh Khoa xả stress tốt thật đấy!” Tắt máy tính rồi tháo xuống tai nghe, Thảo My mang theo khuôn mặt hớn hở đứng lên chạy đến bên cạnh Dương Khoa: “Anh vẫn đang làm việc à?”

“Không anh vừa mới xong việc rồi, giờ đang xem lại màn livestream lúc nãy của em.”

“Oa! Em lúc nãy đây á? Trông có được không anh Khoa?”

“Được, tuyệt vời là đằng khác. Em có thích thì để anh đem chỗ này cắt ghép thành đoạn clip mà làm kỷ niệm.”

“Thôi anh đừng tung clip của em lên mạng, livestream thôi đã ngại lắm rồi.”

“Nãy cũng kêu ngại mà cuối cùng vẫn livestream ầm ầm đấy thôi.” Dương Khoa cười mắng: ”Với cả anh cắt cho đoạn clip để em cất trong máy làm kỷ niệm chứ có bảo là tung lên mạng đâu?”

“Không tung lên mạng thì được, nhưng mà anh phải làm clip cho hay vào đấy!”

“Muốn hay à? Thế thì Mimi kéo ghế sang đây ngồi cạnh anh, thấy đoạn nào ưng ý thì chọn để anh cắt riêng nó ra, không thì anh không biết em thích đoạn nào đâu.”

“Nhưng mà đến giờ em phải về mất rồi.” Thảo My băn khoăn nhìn đồng hồ.

“Chọn nhanh ấy mà. Chỉ vài phút thôi, đến tối anh sẽ làm clip rồi gửi lại cho em sau.”

Nghe Dương Khoa nói vậy Thảo My đắn đo giây lát rồi gật đầu kéo ghế lại gần, hai người đem đoạn phim trên màn hình tua lại từ đầu rồi vừa xem vừa chỉ trỏ cười nói vui vẻ. Mặc dù màn livestream ngắn ngủi vừa rồi của Thảo My được khán giả hưởng ứng nhiệt liệt, song đây là lần đầu tiên cô nàng dẫn chương trình trực tiếp nên xuất hiện chút ít va vấp là chuyện tất nhiên. Tất cả những khoảnh khắc Thảo My ngập ngừng không nói được hay có những hành động kỳ quặc Dương Khoa chiều lòng cô nàng cắt bỏ đi hết, chỉ để lại những khoảnh khắc sáng giá nhất rồi mới chọn lọc để xâu chuỗi lại với nhau thành một đoạn clip ngộ nghĩnh.

“Anh phải xóa cả cái điệu bộ giơ tay lúc cuối cùng của em đi nữa....Đi mà anh Khoa, bây giờ nhìn lại cảnh đấy em thấy ngượng lắm.... Ôi chết! Muộn quá rồi em phải đi đây anh ơi không chú Lục đợi lâu. Buổi tối anh làm xong clip rồi gửi lại cho em xem nhé.” Khoảng chừng mười phút sau, Thảo My nằng nặc đòi hắn cắt bỏ đoạn cuối cùng sau đó liếc nhìn đồng hồ. Giật mình cô vội vàng đứng lên cầm điện thoại chạy ra cửa gọi điện cho một ai đó.

“Ừ, Mimi yên tâm tối anh gửi. Cầm túi này Mimi.” Dương Khoa thấy cô nàng vội vã ra về bèn đi theo đưa tiễn.

“Em xin. A lô, mẹ ơi chờ con khoảng mười phút mẹ nhé. Bây giờ con mới từ chỗ anh Khoa về.... Vâng ạ, chào mẹ.”

Thả điện thoại vào trong túi, đợi Dương Khoa mở khóa cổng xong cô mới nói lời chào tạm biệt: “Em về đây, hôm nào rảnh em lại sang chơi nhé. Mà anh không được tung clip của em lên mạng đâu đấy¸ nhất là mấy cái đoạn em nói lung tung anh mà đưa lên là em dỗi anh luôn!”

“Ừ! Anh thề anh hứa anh đảm bảo không tung clip lên mạng được chưa? Mấy đoạn em không thích anh cũng vừa mới xóa trước mặt em đấy còn gì?” Dương Khoa bất đắc dĩ giang hai tay ra. Chỉ chờ có thế Thảo My lại lao vào ôm chầm lấy hắn một cái.

“Vậy thì được. Bye bye anh Khoa, hôm nay em chơi vui lắm!”

“... Ừ ừ, Mimi về nhé. Hẹn hôm khác.” Lại bị động đón nhận giai nhân ôm ấp vài giây, cuối cùng Dương Khoa cố gắng hết sức kiềm chế bản thân nhẹ nhàng đẩy thân hình mảnh mai mềm mại trong lòng mình ra. Ngắm nhìn cô nàng mỉm cười lần cuối rồi quay lưng đi mất hắn bất giác lắc đầu cười tự giễu.

Định lực của bản thân ngày càng kém a! Vừa rồi chỉ thiếu chút nữa thôi là hắn không nhịn được muốn ôm lại cô nàng bày tỏ tình thương mến thương rồi.

...

- ---------

Trải qua hai ngày cuối tuần làm việc căng thẳng, Dương Khoa chào đón tuần làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ Tết Âm lịch bằng một bộ dạng chán chường và mệt mỏi vô cùng.

“Bấm một lần chuông thôi chứ bấm gì bấm lắm thế!” Nghe thấy chuông cửa vang lên liên hồi, Dương Khoa âm thầm cằn nhằn rồi chậm rãi bước ra ngoài mở cửa cho mọi người trở lại Ninja Studio.

“Hiiiiii sếp Khoa.”

“Sếp Khoa trông vật vờ như con zombie (thây ma) thế? Tươi lên sếp ơi sắp Tết rồi!”

“Chào Khoa nhé.”

“Chú Khoa đấy à? Thế nào cuối tuần vui không?”

“Tạm được anh Hoàng.” Dương Khoa cố gắng nặn ra nụ cười tiếp đón đội ngũ năm người vừa chơi khăm hắn tuần trước tiến vào trong nhà. Về phần Thu Lan thì cô đã đến đây từ ban nãy, bởi vì cô có chút không yên tâm khi để hắn phải cáng đáng mọi thứ trong hai ngày vừa qua nên muốn đến sớm để xem xét tình hình ra sao.

Khoan thai đóng cổng, khóa cửa cài then Dương Khoa mới từ từ quay trở lại nhà. Thế rồi đứng tại thềm cửa, khóe miệng của hắn lại cong lên khi nghe thấy tiếng gào như sấm từ trong góc làm việc truyền ra:

“KHOA ĐÂU! CÁI YÊU CẦU CHẾT TIỆT NÀY LÀ GÌ VẬY?!”

“Sao thế anh Hoàng?” Dương Khoa giả vờ ngây ngô đáp lại.

“Sao trăng gì, chú mau vào đây.” Thiếu Hoàng phe phẩy tờ giấy A4 trong tay, bên cạnh anh hai người Trọng Lâm và Duy Hải cũng có vẻ mờ mịt khó hiểu: “Sao đang yên đang lành chú lại đặt ra yêu cầu về số lượng khán giả theo dõi livestream hả?”

“À, tại vì em thấy thành tích livestream hôm trước của các anh không ổn tý nào cả, cho nên tuần này mới đặt ra yêu cầu để các anh cố gắng phấn đấu thực hiện thôi.”

“WTF không ổn, dẫn chương trình bài bản thế mà chú còn chê? Sao chú không thử nhảy vào livestream xem nó khổ như thế nào?”

“Em biết là khổ rồi, cơ mà sao anh không coi nó như một thứ động lực thúc đẩy làm việc đi? Nghĩ tích cực lên một tý.”

“Vãi động lực, động lực thì chú cũng phải cho bọn anh một cái tiêu chuẩn hợp lý chứ? Kênh stream hoạt động được có mấy ngày chưa kịp gây dựng hình ảnh, quảng cáo thì chú không chịu chi tiền, trò chơi cũng chỉ vừa mới ra mắt mà chú đòi bọn anh phải có ít nhất 100 khán giả thường xuyên thì sao mà bọn anh làm được? Có mà tài thánh cũng chả làm được!”

“Ồ, sao anh Hoàng lại khẳng định là không có ai làm được?”

“Thì lại chẳng thế? Bây giờ chú thử tìm cho anh xem có ai là người mới toanh, chơi một trò chơi vừa phát hành được một tuần, lại chẳng đầu tư vào quảng cáo tý nào mà đạt được 100 khán giả sau vài ngày cho anh xem nào?”

Một phút sau.

“Chú ăn gian! Đây là chú dùng gái câu khách!” Thiếu Hoàng phẫn nộ chỉ tay vào màn hình. Ở trên đó là hình ảnh Thảo My livestream đạt được 100 khán giả theo dõi cùng lúc được Dương Khoa cố ý chụp lại.

“Thì anh cũng có thể làm thế mà, trong phòng mình chẳng phải là có tận mấy bà chị sao? Anh khéo miệng nhờ họ giúp đỡ một tý thôi là được chứ em đâu có cấm?” Dương Khoa nhún vai trước khi trở về chỗ ngồi: “Phải rồi, vì đây chỉ là công việc tạm thời nên các anh không làm được cũng không sao cả đâu. Chỉ là nếu như livestream không tốt dẫn đến trò chơi không bán được như dự định của em thì tiền thưởng của cả phòng mình sẽ phải chịu ảnh hưởng đấy. Cứ ít hơn một người so với yêu cầu thì thưởng Tết và hoa hồng tương ứng co lại 1%. Thế nhé.”

Thiếu Hoàng: (╯°益°)╯彡┻━┻

...

Được rồi, phía trên chỉ là trò đùa do Dương Khoa bày ra nhằm trả đũa lại màn chơi khăm hôm trước mà thôi.

Nhìn thấy năm thành viên họp nhau lại rồi tỏ vẻ bối rối trước yêu cầu khó nhằn hắn không nhịn được cười phá lên ngay tại chỗ. Cùng lúc đó, vốn biết rõ kế hoạch trêu đùa từ lúc mới đến Thu Lan cũng chạy xuống giải thích đôi câu rồi đuổi cặp đôi Ly Tú lên gác làm việc trở lại, đến đây thì ba ông anh mới nhận thức được họ vừa bị hắn chơi một vố.

“Chú chỉ giỏi chơi khăm bọn anh thôi! Đùa giỡn một tý cũng không được!” Thở phào nhẹ nhõm khi biết không phải thực hiện yêu cầu vừa rồi Thiếu Hoàng lập tức kêu lên.

“Em mới là người phải nói câu đấy mới đúng. Hôm thứ sáu em chỉ đùa các anh các chị có một câu thôi mà các anh lập mưu hành tỏi em cả hai ngày cuối tuần. Hóa đơn ấy thì bây giờ ai thanh toán?”

Thấy Thiếu Hoàng nghẹn lời không phản bác được Duy Hải đành phải lái sang chuyện khác: “Cơ mà cái hình 100 khán giả theo dõi vừa nãy có phải là thật không chú?”

“Thật đấy anh Hải. Mặc dù cũng có yếu tố mỹ nhân kế, nhưng em để ý thấy trò chơi của chúng ta bắt đầu phát lực rồi. Hai ngày cuối tuần em thấy dân tình đổ bộ lên TwiTV tìm đến trò chơi của chúng ta đông lắm, mọi người cố gắng nhân dịp này tăng mạnh thanh thế của kênh livestream mình lên rồi nghỉ Tết cho sướng. Nói gì thì nói chúng ta cũng là đơn vị chính thức, là cha đẻ của “Fruit Ninja” chả nhẽ lại đi thua mấy streamer dạo với caster (đồng nghĩa với streamer) lang thang ở trên đấy?” Câu chuyện đùa qua đi, Dương Khoa lựa lời động viên mọi người cố gắng.

“Chỉ e hơi khó vì Hải với anh Hoàng vẫn chưa tạo được tiếng tăm gì mấy, một sớm một chiều mình chưa thế vượt qua họ được đâu Khoa.” Trọng Lâm góp ý.

“Thế thì các anh càng phải cố gắng hết sức, coi như không thành công thì thành nhân. Rồi ra Tết em sẽ thành lập bộ môn truyền thông trong phòng làm việc của mình, để cho họ tiếp quản lại nền móng cơ sở sẵn có của các anh. Đến lúc đó ta sẽ lại quay về công tác chính.”

“Thì bọn anh vẫn đang cố gắng hết sức đấy thôi, chú cũng thấy đấy hôm thứ sáu bọn anh vất vả hai tiếng liền rồi còn gì?”

“Vậy thì hôm nay anh với anh Hải cố gắng giữ phong độ ấy nhá. Thôi sáng nay không có việc gì thì các anh thành lập cho em trang tin chính thức của mình tại mấy mạng xã hội lớn đi, kiểu như Facechat hay Metube các thứ ấy.”

“Chỉ cần lập ra trang tin thôi à, có cần làm gì nữa không?

“Thế thôi anh Lâm¸ trước mắt cần lập ra để chiếm được tên chính thức đã rồi tính. À sau khi hoàn thành xong thì các anh chỉnh sửa lại giao diện trang chủ Ninja Studio nữa nhé, phần thông báo tin tức ở trên đấy trông lộn xộn quá. Giờ em phải lên trên gác bàn chuyện với chị Lan một tẹo, mọi người cứ làm trước đi.”

...

“40 triệu ít quá! Chị ơi phang mạnh tay luôn đi, 50 triệu cho em!” Đứng trước máy tính Dương Khoa xui Thu Lan sửa lại con số trên màn hình.

“Bạo tay thế, vậy thì chị phải sửa lại bản kế hoạch đằng sau rồi.”

“Không sao, chị cứ sửa con số trang đầu xong in ra đóng dấu trước. Bản kế hoạch thì để tý nữa in sau.”

“Đúng là chỉ có em mới thích cái kiểu bán giời không văn tự thế này thôi.” Thu Lan lắc đầu cười khẽ.

“Không văn tự cũng được, có mỗi chị với em thôi cần gì văn tự. Sau này văn phòng mình làm lớn rồi cẩn thận sau cũng được.” Dứt lời Dương Khoa đi tới bên bàn làm việc của Hương Ly, tay hắn nhấc lên một xấp giấy đặt bên mép bàn: “Đây là toàn bộ báo chí đưa tin về “Fruit Ninja” mấy ngày gần đây hả chị?”

“Ừ, tập đấy là tổng hợp lại từ ngày thứ tư cho tới chủ nhật. Còn ngày hôm nay thì chưa thấy có nên chị chưa in ra.”

“Có vẻ hơi ít chị nhỉ¸ em cứ tưởng nó phải dày cộp cơ.”

“À vì phần lớn những bài báo này chỉ đưa tin ngắn gọn thôi sếp Khoa. Kiểu viết vài dòng giới thiệu trò chơi tung ra thị trường rồi thêm vài dòng nữa mô tả vài nét về tác giả, chấm hết.”

“Thế thôi á chị Ly?”

“Thế thôi. Ngắn lắm!”

“Bên Ly còn đỡ đấy sếp Khoa.” Cẩm Tú ngồi bên cạnh chen ngang: “Bên chị thì á, toàn là nhét trò chơi của em vào chung với một đống trò chơi khác, như kiểu điểm tin cả thể cho tiện ấy.”

“Tệ bạc nhỉ¸ thế mà bên mình cung cấp thông tin rõ lắm. Đúng là không thể tin cậy được.” Dương Khoa gật gù tỏ vẻ đã hiểu: “Nhưng thôi không sao, bây giờ hai chị tập trung tiến hành chiến dịch quảng bá bên phía chị Lan đi. Những bài báo kiểu này tạm thời đừng quan tâm đến nữa.”

“Ok sếp Khoa.”

“Chị biết rồi.”

“Vậy vấn đề buổi sáng em suy nghĩ thế nào rồi Khoa? Muốn chị đưa ra doanh số tuần đầu tiên như bình thường hay là “tiểu xảo” một chút?” In ra trang công văn đầu tiên để đóng dấu, vừa soát lại nội dung Thu Lan vừa hỏi Dương Khoa.

“Hừm, có lẽ là “tiểu xảo” một chút cũng được chị ạ. Lên 30000 đi.” Dương Khoa suy nghĩ nhanh rồi chốt lại vấn đề. Cho đến tối hôm qua “Fruit Ninja” mới sở hữu xấp xỉ 28500 lượt tải xuống. Hiển nhiên là cả hắn lẫn Thu Lan đều không thích đem con số lẻ này cung cấp cho các tờ báo nằm trong chiến dịch quảng bá trò chơi, vì thế sáng sớm hôm nay hai người đã thảo luận với nhau về việc làm tròn con số lên.

Hơn nữa, nói là “tiểu xảo” cũng có chút quá. Hắn phát hành trò chơi vào lúc 8 giờ sáng thứ hai tuần trước, vậy thì tròn một tuần cũng phải là 8 giờ sáng thứ hai tuần này mới đúng. Khoảng thời gian từ tối hôm qua cho đến bây giờ chắc là cũng bù được con số 1500 lượt tải còn thiếu chứ?

“Ừm, vậy thì bây giờ thế này nhé. Em cấp thêm cho chị 10 triệu thì có lẽ chị sẽ bổ sung thêm một đầu báo, cộng với 4 đầu báo đã lên kế hoạch sẵn sẽ là 5 đầu báo tất cả. Tý nữa chị sửa lại kế hoạch rồi sẽ tiến hành ngay lập tức, được không?”

“Được chị ạ.” Dương Khoa gật đầu rồi cầm theo xấp giấy trong tay xuống dưới bàn làm việc của mình để đọc. Đi tới cửa hắn không quên ngoái đầu lại:

“Phải rồi, chị Lan thu xếp phát lương thưởng cho mọi người vào thứ tư nhé. Sớm một chút cho mọi người còn đi sắm Tết.”

“Ừm.”

“Hoan hô sếp! (đồng thanh)”

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Nhân Sinh Từ Dò Mìn Bắt Đầu Chương 130: Triển khai chiến dịch quảng bá

Bạn đang xem Nhân Sinh Từ Dò Mìn Bắt Đầu. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện CV. Tác giả: Lập Địa Thành Lợn. Chapter này đã được 13 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.