247Truyen.com

Nhân Sinh Từ Dò Mìn Bắt Đầu Chương 13: Thảo My

Nhân Sinh Từ Dò Mìn Bắt Đầu - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Nhân Sinh Từ Dò Mìn Bắt Đầu Chương 13: Thảo My online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

“Tác giả đội mồ sống dậy kìa!”

“Có thể mod game? Các nhà khoa học mau mau làm việc, ta muốn có phiên bản hiển thị mìn!”

“Tác giả sắp có trò chơi mới? Phấn khích phấn khích! (/^▽^)/”

“Mới hơn một tháng đã sản xuất ra trò chơi mới? Ít ra còn có lương tâm, tạm tha cho tội chết.”

“Mấy bố phía trên ngây thơ vờ lờ, tác giả nói vài câu cũng tin. Tỉnh lại đê!”

“Không biết nữa, tôi nghĩ khả năng lão tác có hàng thật. Chờ mong!.”

“Đề nghị tác giả lần này thu phí trò chơi mới. Chất lượng nếu đảm bảo sẽ mua ủng hộ.”

“Đùa giỡn. Lần này không thu phí chả nhẽ lại để cho các ngươi quen hơi chơi chùa tiếp?” Dương Khoa khịt mũi đóng lại laptop. Về công tác thu hồi vốn hắn cũng có tính toán đại khái, nhưng phải đợi sau khi đăng ký bản quyền xong xuôi mới triển khai tiếp.

Mai vẫn phải bỏ thời gian đi một chuyến tới Cục, nhưng chẳng có cách nào khác, Dương Khoa vẫn chưa gom đủ tài chính để lập quỹ thanh toán trực tuyến tại đó.

...

----------

Cục Bản quyền.

“Năm mười mười lăm hai mươi...”

Dương Khoa ngồi ngáp ngắn ngáp dài trong phòng chờ. Công tác xét duyệt của “Bejeweled” lâu hơn “Minesweeper” khá nhiều, cũng hợp lý nếu như xét về mặt nội dung của hai trò chơi.

Hắn mang trò chơi đã chuẩn bị đầy đủ tới Cục từ sáng sớm, vậy mà tới gần 11 giờ người nhân viên mới đi ra kèm thông báo trò chơi đăng ký thành công.

Bất quá hiệu suất như vậy Dương Khoa đã rất hài lòng. Sau lần trước đăng ký tại Cục hắn đã bỏ một chút thời gian tìm hiểu thủ tục đăng ký bản quyền tại thế giới này. Theo đó thời gian chờ bản quyền đăng ký thành công mặc dù ngắn lại rất nhiều so với thế giới cũ nhưng cũng dao động trong khoảng từ một vài tiếng cho tới vài ngày. Mà có thể giải quyết ngay trong ngày chứng tỏ hiệu suất làm việc đã rất cao rồi.

“Cảm ơn.” Dương Khoa mặt mày niềm nở tiếp lấy chứng nhận bản quyền từ người nhân viên Cục. Dù biết trò chơi đăng ký sẽ không có vấn đề gì, nhưng cũng như lần trước chỉ tới khi cầm lấy kết quả trong lòng hắn mới hoàn toàn tiêu tan chút lo lắng còn sót lại.

Khoan khoái bước ra khỏi Cục, Dương Khoa tiếp tục hành trình đi bộ tiết kiệm tiền trở về phòng trọ. Nhưng hắn không biết rằng, sau lưng mình có hai thân ảnh quen thuộc ngồi trên một chiếc ô tô kín đáo núp bên vệ đường lặng yên theo dõi hắn.

“Thưa ông, có cần vào Cục xác nhận lại không ạ?” Trầm mặc một lúc, người vệ sĩ tên Thiết lên tiếng.

“Không cần đâu. Trông điệu bộ của nó là biết rồi.” Nhìn thân ảnh Dương Khoa xa dần, Dương Trạch trầm ngâm lên tiếng.

Ngay từ sáng sớm nhận được tin báo từ vệ sĩ, Dương Trạch đã quyết định nghỉ một buổi làm việc để theo dõi thằng con ông từ đằng xa, mục đích không gì khác ngoài việc xác nhận lại nó đã triệt để thay đổi chưa. Mà từ nét nghiêm nghị trên khuôn mặt dần dần giãn ra, có thể thấy được kết quả trước mắt đã không làm ông thất vọng.

Xem ra thằng con ngỗ nghịch cũng bắt đầu biết lo cho bản thân rồi.

Dưới sự giám sát gắt gao của vệ sĩ, tình cảnh mấy ngày hôm nay của Dương Khoa không có gì lọt qua được mắt ông. Trò chơi đầu tay thành công đẩy ra thị trường, bản thân tự mình kiếm được những đồng tiền đầu tiên, đáng quý hơn nữa là không ngủ quên trên chiến thắng mà tiếp tục suy tính bước phát triển tiếp theo.

Xem ra đã đến lúc cho vợ ông một liều thuốc an thần.

Hai tháng nay Dương Trạch vẫn giấu Ngọc Linh - vợ ông về những chuyển biến của Dương Khoa, chỉ nói hàm hồ rằng vệ sĩ của ông vẫn đang giám sát chặt chẽ thằng con. Dù vậy vợ ông vẫn cứ thở ngắn than dài hàng tối vì thằng con lưu lạc bên ngoài.

Tính toán, chuyện này ông cũng phần nào có lỗi.

...

Trên đường về Dương Khoa tiện thể tạt vào một tiệm tạp hóa, mua ít đồ hộp tiện lợi để mang về làm cơm. Vốn định ăn tươi một bữa, chẳng qua không nghĩ tới chuyến đăng ký bản quyền trò chơi “Bejeweled” hôm nay lại tốn nhiều thời gian đến vậy.

Thôi kệ, ăn gì mà chẳng là ăn. No cái bụng là được.

Xách túi đồ bước lên cầu thang, Dương Khoa tiến tới cửa phòng trọ. Theo bản năng hắn tra chìa khóa vào ổ mở cửa, thế nhưng hắn đột nhiên phát hiện cánh cửa phòng đã hé mở từ lúc nào.

Cửa không khóa!

“Có trộm!” Phản ứng đầu tiên của Dương Khoa là vứt chiếc túi đồ ăn sang một bên, bật người lao thẳng vào phòng. Trong đầu hắn chỉ có một thứ duy nhất.

Btop!

Phòng trọ hắn ở chẳng có đồ vật gì làm Dương Khoa lưu luyến, ngoại trừ món đồ trời ban cho này. Chẳng may chiếc Btop có mệnh hệ gì... nghĩ tới đây hắn bèn vọt vào càng nhanh!

Kia rồi, một thân ảnh đang loay hoay cầm một cái gậy dài đứng gần hộc tủ đựng Btop. Dương Khoa nhanh chóng lao tới định thực hiện một cú vật ngã bất ngờ. Thế nhưng mới bước được hai bước, Dương Khoa khựng lại.

Khoan đã.

Sao người này lại ở đây?

Trong lòng Dương Khoa đột nhiên dâng lên một trận xao động lạ thường.

Cùng lúc này, dường như phát hiện lạ thường phía sau, thân ảnh “kẻ trộm” quay đầu lại.

Một cô gái ăn vận một bộ tạp dề, trong tay đang cầm một chiếc chổi hiện ra trong tầm mắt Dương Khoa.

Cô gái này nhìn qua chỉ trạc tuổi Dương Khoa, sở hữu khuôn mặt thanh tú động lòng người với mái tóc đen dài buộc gọn phía sau. Dáng người cô gái vô cùng cân đối, thân hình mảnh mai với những đường cong tuyệt mỹ ẩn hiện sau chiếc tạp dề rộng thùng thình.

Có thể nói cô gái trước mắt dù còn rất trẻ nhưng đã ẩn ẩn sở hữu những điều kiện cần và đủ để có thể trở thành một giai nhân tuyệt sắc. Có điều dáng dấp, cử chỉ của cô gái lúc này lại gợi cho người ta cảm nhận được một nét ôn nhu vô cùng quen thuộc.

“Anh Khoa!!!”

Trông thấy Dương Khoa, cô gái trẻ hét lên sung sướng. Chiếc chổi trong tay rơi xuống đất, cô lao thẳng vào lòng Dương Khoa, ôm rất chặt!

Dương Khoa theo bản năng đón lấy cô gái, trong đầu không ngừng xuất hiện những mảnh vụn ký ức rời rạc của cố chủ.

Một người, lặng lẽ xuất hiện trong cuộc đời hắn từ thưở còn thơ bé.

Một người, cùng hắn lưu giữ những ký ức đậm sâu, những niềm vui vô tư con trẻ.

Một người, dù lớn lên tiếc nuối tách biệt, theo năm tháng qua đi vẫn chưa một lần biến mất khỏi cuộc đời hắn. Những câu chuyện bông đùa nửa đêm, những lời trêu chọc, những lời bộc bạch tâm tình... vô hình chung gắn kết tâm hồn hai con người lại gần nhau.

“Thảo My, sao em lại ở đây?” Trấn định lại trong thoáng chốc, Dương Khoa lên tiếng, cả người ngượng ngùng muốn tránh thoát cái ôm nhưng vô ích, cô gái trong lòng hắn không muốn buông ra.

“Còn không phải tại anh à? Mấy tháng trời không liên lạc, hay là quên em rồi?” Ngước mặt lên, Thảo My phồng má hờn dỗi.

“Đâu có, dạo này anh hơi bận tý ấy mà.” Trông thấy bộ dạng dễ thương của Thảo My Dương Khoa không nhịn được giơ tay véo nhẹ hai bên má khiến cô nàng phải bật cười.

Chiêu này hiệu quả tức thì, Thảo My rốt cuộc cũng buông hắn ra. Có điều trên khuôn mặt cô nàng trông vẫn có phần tức giận khiến Dương Khoa phải nở nụ cười làm lành.

“Được rồi đừng dỗi anh nữa. Dạo này anh thực sự có công việc nghiêm túc mà. Thông cảm cho anh.”

“Hừm, người ta mới không có dỗi.” Thảo My bĩu môi lui bước, cúi xuống nhặt cái chổi rơi dưới đất lên tiếp tục quét tước: “Chỗ ở bẩn thỉu hơn cả chuồng lợn, làm gì thì anh cũng phải chăm lo cho bản thân chứ. Thật là, chút xíu cũng chẳng thay đổi.”.

Trông rất ra dáng một vị thục nữ.

Dương Khoa cười ngượng nghịu rồi quay ra cửa nhặt lên túi đồ, thuận tiện nhìn lên bầu trời trong xanh kêu khổ liên tục. Khí trời hôm nay rất tốt, nắng rất đẹp, nhưng xem ra trong nhà sắp có giông tố.

“Dương Khoa” cố chủ không sợ trời, không sợ đất, không sợ cha mẹ anh chị, đối với người ngoài càng là khịt mũi coi thường, nhưng hắn rất sợ Thảo My. Mà hiện tại dung hợp làm một thể Dương Khoa cũng hiểu rõ sự đáng sợ của Thảo My ra sao, bất chấp vẻ ngoài hiền dịu ôn nhu như một vị thục nữ ấy.

Chỉ cần trò chuyện đôi câu là lộ ra ngay.

“Thảo My này, nhưng sao em biết anh thuê trọ ở đây vậy?” Chờ Thảo My quét xong nhà cửa, hai người chuyển xuống khu bếp trò chuyện.

“Hai tháng trước thi xong không thấy anh liên lạc, em bèn gọi cho bác Trạch cùng cô Linh hỏi anh đâu nhưng hai người không trả lời, chỉ nói rằng anh đang bận đi đâu đó. Thấy lạ, em đành phải kiên trì gọi điện mỗi ngày một lần hỏi thăm tình hình. Mãi tới sáng nay bác Trạch mới chịu nói thật là anh bỏ nhà ra đi vì xích mích gia đình, nên em cho người dò theo GPS tìm tới đây.” Thảo My trả lời nhẹ tênh, tay cầm lon thịt hộp từ trong túi đồ giật từ tay Dương Khoa vứt vào thùng rác: “Thứ này không có lợi cho sức khỏe.”

“Ấy! Đồ ăn trưa nay của anh! Đừng vứt!” Dương Khoa xót của.

“Đồ ăn em mua sẵn đây rồi, anh khỏi lo. Ăn đồ ăn tươi sống cho đầy đủ chất.” Đoạn Thảo My đặt lên một chiếc làn không biết từ đâu ra lên kệ bếp, bên trong chứa đầy thịt cá, rau quả tươi đủ cho một mình hắn ăn mấy ngày.

“Nhưng làm sao em vào được phòng vậy?” Nỗ lực quên đi vận mệnh bi thảm của lon thịt hộp, Dương Khoa hỏi tiếp.

“Không mượn được chìa khóa em đành gọi nhân viên phá khóa. Chẳng mất mấy giây. Anh nên nói chuyện lại với chủ nhà, vấn đề an toàn không thể cẩu thả như vậy được.” Thảo My bâng qươ thò tay vào một làn lôi ra một con cá đã xử lý vảy sẵn, tay kia lật thớt để cá lên rồi bắt đầu chặt thành từng khúc đều chằn chặn.

Này! Đây không phải là vấn đề an toàn đâu nhá! Có ai ban ngày ban mặt ngang nhiên phá khóa cửa nhà người ta như vậy không? Táo tợn hơn cả trộm!

Đến đây Dương Khoa đã bắt đầu đổ mồ hôi hột, hắn giữ ý tứ quay mặt sang hướng khác lấy tay áo lau mồ hôi. Chợt ánh mắt hắn lóe lên vẻ đầy ngạc nhiên nhìn về phía giường ngủ.

Chăn đệm đâu mất rồi, sao chỉ còn cái thành giường trơ khấc thế kia?

“Bộ chăn gối đệm của anh đâu rồi My?”. Dương Khoa bắt đầu cuống lên. Lúc nãy đầu óc của hắn chỉ mải lo tới cái Btop chẳng để ý gì chung quanh, sau đó nói chuyện với Thảo My cũng bị di dời tầm mắt. Giờ hắn mới nhận thấy sự bất thường trong căn phòng.

“Bẩn thỉu rách rưới giặt không sạch em cho người vứt đi rồi. Bộ chăn ga gối đệm mới đang trên đường chở về đây, anh yên tâm đều là hàng xịn.” Con cá chỉ trong chớp mắt đã được Thảo My chặt gọn gàng đâu ra đó, cô đẩy thớt sang một bên rồi chuẩn bị nồi nước.

WTF? Chăn đệm của nhà chủ đó má ơi! Nhỡ mai này chủ nhà lên hỏi thì hắn biết lấy gì ra mà đền?

Đầu óc quay cuồng trước những tin tức nghe mà rùng mình, mất một lúc Dương Khoa mới bình tĩnh trở lại. Đây chính là lý do mà người tiền nhiệm sợ Thảo My đến hãi hùng: mỗi khi có cô nàng bên cạnh thì cuộc sống riêng tư của hắn hoàn toàn bị đảo lộn. Những cái quyền riêng tư bất khả xâm phạm gì gì đó đừng mong mà lọt được vào đầu cô nàng.

Có điều sau khi bình tĩnh lại, Dương Khoa lại cười.

Chuyện đã xảy ra rồi, có muốn trách cứ cũng chẳng được vì suy cho cùng, tất cả những gì cô nàng làm đều là muốn tốt cho hắn. Khác với kẻ tiền nhiệm thấy điều này phiền phức quá mức, Dương Khoa hiện giờ lại thấy tính cách này của Thảo My vô cùng đáng yêu. Bởi vì đã lâu lắm rồi mới lại có người quan tâm chiếu cố bản thân hắn.

“Đưa rau trong làn cho anh, để anh mang đi rửa.”

“A?”

Thảo My ngạc nhiên khi thấy Dương Khoa tươi cười, trong vô thức tay cô vẫn cầm bó rau đưa tới. Dương Khoa cầm lấy cho vào rổ rồi đem đi rửa sạch, không đả động gì đến những chuyện vừa nói nữa.

Tình cảnh này làm Thảo My hiện một dấu chấm hỏi rõ to trên trán, phải biết rằng trước kia mỗi lần cô tự ý quyết định chuyện gì đó là Dương Khoa theo bản năng sẽ càu nhàu một phen, sau đó là một phen cô phải hao phí miệng lưỡi cùng bán moe để cho chuyện êm.

Ngắm nhìn thân ảnh Dương Khoa đứng loay hoay bên bồn rửa, Thảo My chợt nở một nụ cười kín đáo, vẻ hoang mang vừa rồi hoàn toàn tan biến.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Nhân Sinh Từ Dò Mìn Bắt Đầu Chương 13: Thảo My

Bạn đang xem Nhân Sinh Từ Dò Mìn Bắt Đầu. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện CV. Tác giả: Lập Địa Thành Lợn. Chapter này đã được 15 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.