247Truyen.com

Nhân Sinh Từ Dò Mìn Bắt Đầu Chương 124: Fruit Ninja mở bán (3)

Nhân Sinh Từ Dò Mìn Bắt Đầu - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Nhân Sinh Từ Dò Mìn Bắt Đầu Chương 124: Fruit Ninja mở bán (3) online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Rải rác khắp mọi nơi trên TwiTV, đồng hành phát sóng trực tiếp “Fruit Ninja” cùng với Tisco, Hani hay một vài streamer đã từng chơi qua các trò chơi trước đó của Dương Khoa còn có những streamer khác – những người chỉ mới biết đến sản phẩm đầu tay của Ninja Studio thông qua báo chí hay truyền miệng.

“Chào mừng các bạn đã đến với buổi review trò chơi tối thứ hai hàng tuần của Ghiền Game và mình là Coblin. Hôm nay Coblin sẽ cùng các bạn trải nghiệm một sản phẩm mới toanh đến từ làng trò chơi trong nước với tên gọi rất ư là kỳ lạ: “Fruit Ninja”.” Một nhà đánh giá trò chơi trực tuyến nào đó lên tiếng giới thiệu trên kênh livestream.

“Thôi nào, các bạn đừng spam kênh chat nữa, mình đang tải trò chơi rồi đây các bạn. Thiệt là, hôm nay lại muốn mình chơi game cơ đấy. Chả bù cho mọi hôm muốn chơi game cũng bị bắt hát hò à.” Một nữ streamer sau khi kết thúc tiết mục văn nghệ chiều lòng khán giả bèn lôi điện thoại của mình ra.

“Còn nửa tiếng nữa boss Hoàng Kim mới ra cơ, bây giờ tôi chơi game khác đây các bạn ạ chứ hết việc để làm rồi ngồi không cũng chán. Hôm nay đọc báo thấy bảo có một trò này do cùng tác giả thiết kế hệ thống PvP của “Giang hồ truyền kỳ” làm ra, cho nên chắc là chất lượng không đến nỗi nào.” Một người chơi “Giang hồ truyền kỳ” chia sẻ trên màn ảnh webcam sau những giờ phút chiến đấu căng thẳng.

“Ồ, trò chơi này trông đồ hoạ hơi non nớt một chút, nhưng mà hệ thống vận hành khá là mượt mà. Các bạn xem này, Coblin thao tác ngón tay liên tục mà không hề thấy va vấp hay delay gì cả, rất trơn tru. Bây giờ thì Coblin sẽ chơi thử một ván xem sao.”

“Có nhiều phần chơi quá mọi người ơi! Chơi phần nào là hay nhất vậy, có ai biết không chỉ cho mình đi mình đã chơi trò này bao giờ đâu?”

“Ôi fuc*, quẹt nhầm vào quả bom mới cay! Cứ tưởng chỉ có quả không để chém.”

“Phần chơi đơn đúng là muôn màu muôn vẻ các bạn ạ, cả phần minigame nữa. Mỗi chế độ nó lại có một nét đặc sắc riêng, nhưng cá nhân Coblin thì sau khi chơi thử mỗi chế độ một lần Coblin thích nhất chế độ “Arcade”. Bởi vì chế độ này nó khó khăn vừa phải chứ không căng thẳng quá như “Classic” hay đơn giản quá như “Zen”.”

“Aaaa! Phần này chả hay gì cả! Không được không được mình quay lại phần chơi quả táo thôi, chơi cái đấy nó không có bom chứ chơi phần khác toàn có bom hết à, mình không chơi được đâu! (nức nở)”

“Má đậu xanh, hóa ra không được chém vào quả viền đỏ! Chém vào quả viền đỏ bị trừ điểm! Rồi mấy thằng ất ơ này chuẩn bị chết với tôi rồi các bạn ạ, học được bí kíp rồi!... Boss Hoàng Kim ra rồi á?... Thôi bỏ đi, đằng nào cũng không tranh được với mấy đại gia đâu. Hôm nay tôi nhất định phải phá đảo cái trò chơi chém quả này cho các bạn xem!”

Những streamer này tìm đến “Fruit Ninja” với nhiều lý do, mục đích khác nhau, bất quá một khi đã chơi qua trò chơi thì cũng giống như Tisco hay Hani, ai nấy đều lộ ra vẻ say mê thích thú như nhau. Và khi trông thấy các streamer vui vẻ như vậy các khán giả xem livestream cũng bắt đầu cảm thấy hiếu kỳ, thế là mọi người lại lũ lượt đổ xô nhau đi tìm địa chỉ tải xuống của trò chơi. Để rồi sau một vài ván thử chơi những người này lại đem nó lan truyền đi khắp mọi ngõ ngách trong cộng đồng tín đồ thế giới ảo rộng lớn, tạo thành một vòng lặp không ngừng tái diễn.

- ---------

Sáng hôm sau.

Dáng vẻ mệt mỏi Dương Khoa lật người nằm vật ra giữa tấm đệm. Thở ra một hơi thật dài, hắn nỗ lực mở mắt ra nhìn chằm chằm lên trần nhà cho tỉnh ngủ hẳn. Buổi tối hôm qua đúng là một buổi tối điên cuồng đối với bản thân hắn cũng như với các thành viên trong Ninja Studio.

Ăn uống một bữa thịnh soạn tại nhà hàng đầu phố xong, Thiếu Hoàng hứng lên lôi kéo cả nhóm đi “tăng hai” tại quán karaoke nằm đối diện bên đường với lý do đã chơi là phải chơi tới bến. Lúc đó chủ trì buổi liên hoan là Dương Khoa cũng đã ngà ngà say vì bị mấy ông anh bắt uống rượu nên nghe thấy vậy bèn gật đầu hưởng ứng luôn, thế là cả nhóm lại kéo nhau đi ăn chơi hò hét đã đời thêm một trận nữa. Mãi đến tận gần nửa đêm mọi người mới giải tán ai về nhà nấy.

“May mà mình tổ chức liên hoan gần nhà chứ không thì đúng là phải kiếm chỗ nào ngủ lại mất. Ông anh Hoàng này ăn chơi kinh thật, hôm nay mà là ngày nghỉ chắc ông đấy đòi chơi overnight (qua đêm) thật chứ chả đùa. Cả hai chị Tú chị Ly nữa, lúc đầu lên tiếng can ngăn cứ tưởng hiền lành. Thế mà đến lúc có tý men vào lại đòi đêm nay phải cháy hết mình, xem ra chỉ có chị Lan là ngoan hiền thật sự.” Hồi tưởng lại khoảnh khắc ăn chơi vừa mới trải qua, Dương Khoa khẽ lắc đầu biểu thị đầu hàng trước sự máu lửa của các thành viên trong Ninja Studio rồi thò tay với lấy điện thoại đặt ở đầu giường.

Bật màn hình lên, trông thấy một hàng dài tin nhắn mới với nội dung hỏi han nhau xem sau khi kết thúc buổi liên hoan có ai bị làm sao không Dương Khoa nở nụ cười ấm áp. Đêm qua vui chơi quên hết cả giờ giấc như thế nên về đến phòng làm việc một cái là hắn khóa cửa cài then cẩn thận, sau đó chui thẳng lên tầng ba nằm vật ra đệm ngủ luôn. Không thấy hắn hồi âm thế là mấy tin nhắn cuối cùng đều là hỏi thăm tung tích của hắn hết, kéo dài từ nửa đêm hôm qua cho tới tận sáng sớm hôm nay vẫn có người nhắn lại.

“Chơi hết mình nhưng vẫn lo nghĩ cho nhau thế này là tốt rồi.” Đọc hết toàn bộ tin nhắn, Dương Khoa thả điện thoại sang một bên rồi vùng dậy gấp chăn gấp màn. Đã sắp đến giờ làm việc rồi, tối qua chơi đùa hăng hái như vậy nên hiển nhiên là sáng hôm nay hắn không dậy sớm vận động mà cứ nằm lì một chỗ vì quá mệt.

“Giờ cũng hơn 7 giờ rồi, đi ra ngoài ăn cái gì... cơ mà thôi lười ra ngoài quá. Nấu luôn gói mì ăn cho tiện vậy.” Vệ sinh cá nhân qua loa một hồi cùng với đổi lại một thân quần áo chỉnh tề, Dương Khoa cân nhắc một lúc rồi ôm cái bụng lép kẹp chạy xuống bếp chuẩn bị bữa ăn sáng cho bản thân. Mì thì hắn sớm tích trữ cả thùng rồi nên lúc nào cũng có sẵn, bất quá sau một hồi lục lọi khắp các gầm chạn lẫn tủ lạnh hắn chợt phát hiện ra một sự thật đắng lòng: thức ăn để ăn kèm với mì thì lại không có vì hôm qua hắn không đi chợ.

“Chậc, đồ ăn hôm thứ sáu mình sợ để lâu ăn tống ăn táng hết xừ nó rồi. Hôm qua thì lại đi ăn nhà hàng.... Thôi hôm nay ăn mì “không giặc lái” vậy.” Đứng ngắm ngăn tủ lạnh trống không vài giây, Dương Khoa chép miệng một tiếng đóng cửa tủ lại rồi đi đun ấm nước. Không có gì để chế biến thì thôi ăn kiểu mì úp cho nó đơn giản.

Vài phút sau, Dương Khoa khệ nệ bê bát mì ăn liền nóng hôi hổi ngồi xuống bàn uống nước. Không thèm thổi cho nguội bớt hắn cứ để nguyên như thế gắp mì ăn ngấu ăn nghiến, trong lòng không ngừng tán thưởng tài nghệ úp mì của bản thân ngày càng tăng tiến, sắp đạt trình độ bậc thầy đến nơi.

“Tay nghề nấu mì của mình chắc đi thi Siêu Đầu bếp được rồi.... Ô, tiếng mở khóa cổng sắt? Chị Lan đến phải không nhỉ, sao hôm nay đến sớm thế?” Đang ăn uống dở dang, Dương Khoa bỗng nhiên nghe thấy tiếng mở khóa loạch xoạch vang lên bên ngoài sân. Tiếp đó là tiếng cánh cổng sắt mở ra đánh “Uỳnh!” một cái, Thu Lan vội vàng dắt chiếc xe máy của mình dựng vào một góc trong sân rồi bước thật nhanh vào trong nhà.

“Chị Lan?” Trông thấy Thu Lan hấp tấp tiến vào, Dương Khoa ngẩng đầu lên chào hỏi.

“Khoa à, sao ăn sáng muộn thế?”

“À em vừa mới dậy thôi, tại hôm qua đi chơi về khuya quá ấy mà. Nhưng bây giờ vẫn còn sớm mà chị, đã 8 giờ đâu mà chị đã đến rồi?”

“Nhắn tin cho em mấy lần mà chẳng thấy em trả lời nên chị đành phi thẳng đến đây luôn.” Thu lan hạ túi xách ngồi xuống ghế rồi ném ra một quả bom nặng ký: “Trò chơi đạt được 8000 lượt tải xuống rồi em biết chưa?”

“8000 gì cơ?!” Đang cúi xuống định ăn nốt chỗ mì còn lại thật nhanh rồi còn dọn, Dương Khoa nghe thấy Thu Lan nhắc đến trò chơi vội ngẩng đầu lên, miệng hắn vẫn còn ngậm một sợi mì dài lòng thòng chưa kịp nuốt trông đến tởm.

“8000 lượt tải. “Fruit Ninja” ấy, cơ mà ăn cho hết đi đã rồi hẵng nói Khoa. Trông “lịch sự” chưa kìa.”

“Thật 8000 không hả chị?” Dương Khoa vội vã quẹt mồm rồi buông đũa đặt xuống bát mì ăn dở.

“Thật mà, sáng nay chị sốt ruột quá nên mở trang web kiểm tra xem tình hình ra sao rồi. Vừa mới trông thấy số liệu một cái là chị nhắn cho em luôn nhưng không thấy trả lời. Cực chẳng đã chị đành phải phóng luôn tới đây để thông báo tin vui.”

Thu Lan vừa dứt lời, ngoài sân lại vang lên tiếng xe máy phi vào. Chốc lát sau, ông anh lập dị trong bộ quần áo vàng như nghệ chạy vọt vào trong kêu to: “Khoa đâu! Thành tích mới nhất này, “Fruit Ninja” ngày đầu tiên 8000 lượt tải!”

“Em biết rồi, anh Hoàng ngồi xuống đây đi đừng chạy nhảy nữa. Em vẫn còn hoa mắt vụ tối qua lắm.” Dương Khoa lên tiếng trấn an.

“Biết rồi à, vừa mới tra xong hay gì? Mà sao anh nhắn tin chú không trả lời?”

“Ui em vừa mới dậy đấy anh ơi, điện thoại em vứt ở tầng trên rồi nên không biết mọi người nhắn tin.”

“Thế thì sao chú lại biết... à à, Lan đây báo cho phải không?”

“Đúng đấy, mà sao anh chị sốt sắng thế? Lũ lượt kéo nhau đến sớm thông báo thế này, em còn chưa kip ăn sáng xong nữa.”

“Trời ơi có chú thờ ơ quá thì có! Không ăn nữa, mang laptop ra đây xem nó nhích lên bao nhiêu rồi.”

“Từ từ đã nào, làm gì mà cuống....” Dương Khoa còn chưa kịp dứt lời, bốn thành viên còn lại của phòng làm việc nối đuôi nhau tiến vào lên tiếng chào hỏi. Trông ai nấy đều có vẻ hưng phấn cả, y hệt như hai người bên cạnh hắn vậy.

“A! Anh Hoàng hôm nay đến sớm thế? Hôm qua anh quẩy nhiệt tình quá em còn tưởng hôm nay anh nghỉ cơ.”

“Khoa ơi trò chơi bán được 8000 bản rồi chú biết chưa?”

“Sếp Khoa ăn cái gì thế?... Mì không á? Ôi giời ôi sắp thành tỉ phú đến nơi rồi mà lại đi ăn mì không, sếp ơi là sếp!”

“... Thôi bữa sáng này không ăn được nữa rồi. Tý nữa phải thu hồi lại tài khoản trang chủ Ninja Studio mới được, cái này chỉ cho nhóm chị Lan biết để thống kê số liệu thôi. Chứ cho mấy ông anh kia biết họ vào xem rồi cứ làm rộn lên.” Tiếc rẻ bữa sáng ngon lành, Dương Khoa thở dài đem bát mì còn thừa lại một ít thả bên bệ bếp rồi chạy lên tầng lấy các thứ xuống.

...

Khởi đầu ngày làm việc mới, Dương Khoa cầm theo laptop đi vào phòng của Thu Lan để thảo luận thêm về tình hình phát hành xung quanh trò chơi “Fruit Ninja”.

“Bây giờ số lượt tải xuống mới nhất là 8389 rồi chị Lan ạ.”

“Ừm, vậy thì ý em thế nào? Lấy nó làm số liệu của ngày đầu tiên hay là vẫn lấy số của hôm qua?”

“... Thôi ta cứ lấy số của ngày hôm qua đi chị ạ. Thống nhất rồi, chỉnh sửa nhiều mệt lắm.”

“Vậy là em vẫn không muốn thành tích phát hành trong ngày đầu tiên của trò chơi tốt đẹp hơn một chút à?”

“Vâng, với em thì xuất phát chẳng quan trọng lắm đâu, quan trọng là về đích chị ạ. Cho nên chị cứ tiếp tục thống kê số liệu như bình thường.” Dương Khoa đưa tay chỉ vào con số trên màn hình: “Đến hết ngày chị hẵng ghi lại con số cuối cùng, giờ cứ để cho nó chạy tiếp đã.”

“Ok. Chị biết rồi.”

Gập màn hình laptop lại, Dương Khoa nở nụ cười hướng về phía Thu Lan: “Không thể tin được trò chơi mới phát hành được một ngày mà phòng làm việc của mình đã kiếm được số tiền ngang ngửa với em bơm vào từ đầu đến giờ. Cứ thế này tầm một vài tuần nữa thì chắc cả năm nay phòng mình không lo chết đói đâu chị nhỉ?”

“Cái đó thì tất nhiên, nhưng mà nếu em muốn văn phòng mình phát triển đi lên thì vẫn còn phải xem tình hình những ngày tới như thế nào đã. Chứ theo chị dự tính trước mắt thì từng này tiền chưa đủ để phòng làm việc tiến thêm một bước đâu, chỉ đủ để duy trì cuộc sống từng này người thôi.”

“Chị Lan yên tâm, em tin là trò chơi này sẽ mang lại thành công không ngờ tới cho tất cả mọi người.”

“Ừm, chỉ hy vọng thế.... Mà này, sắp tới em cũng phải chuẩn bị đi.”

“Chuẩn bị gì thế chị?”

“Đối phó với truyền thông. Sẵn sàng tinh thần đi Khoa, mấy ngày tới mình sẽ phải tiếp xúc với họ đấy.”

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Nhân Sinh Từ Dò Mìn Bắt Đầu Chương 124: Fruit Ninja mở bán (3)

Bạn đang xem Nhân Sinh Từ Dò Mìn Bắt Đầu. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện CV. Tác giả: Lập Địa Thành Lợn. Chapter này đã được 3 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.