247Truyen.com

Nhân Sinh Từ Dò Mìn Bắt Đầu Chương 116: Kế hoạch cho năm mới

Nhân Sinh Từ Dò Mìn Bắt Đầu - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Nhân Sinh Từ Dò Mìn Bắt Đầu Chương 116: Kế hoạch cho năm mới online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

“Tăng ca? Chú vẫn chưa từ bỏ ý đồ ác ôn đấy à?” Thiếu Hoàng bắt đầu đứng ngồi không yên sau khi nghe thấy Dương Khoa lại nhắc tới tăng ca.

“Từ từ nghe em giải thích đã anh Hoàng.” Dương Khoa thấy vậy bèn lên tiếng trấn an: “Không phải em muốn tăng ca vì sợ trò chơi bị sao chép hay không đáp ứng được nhu cầu cấp thiết của cộng đồng đâu. Em muốn tăng ca là vì năm nay Tết Âm lịch đến sớm lắm, hết tháng này là chúng ta lại nghỉ ngơi đón Tết rồi còn làm ăn cái gì nữa? Cho nên em muốn mấy anh em ta nhanh chóng hoàn thành dứt điểm trò chơi “Fruit Ninja” trong một hai tuần tới, để khoảng thời gian còn lại của tháng 1 ta chỉ việc ngồi theo dõi tình hình phát hành của nó ra làm sao thôi. Chứ đừng để mọi thứ gần sát Tết quá, lúc đấy em đoán mọi người cũng chẳng có tâm trí nào mà làm việc đâu.”

“Khoa nói cũng phải đấy Hoàng.” Duy Hải từ tốn: “Anh em mình cố gắng vất vả một vài ngày đầu tháng cũng được, để đến cuối tháng tha hồ thảnh thơi mà đón Tết.

“Anh thì thế nào cũng được, chủ yếu là theo anh Hoàng.” Trọng Lâm như thường lệ giao quyền quyết định cho Thiếu Hoàng.

“... Thôi được, nhưng tăng ca một tuần thôi đấy.” Thiếu Hoàng do dự một lúc rồi thở dài nhượng bộ: “Mà tốt nhất là tuần này tăng ca luôn đi, khổ trước rồi sướng sau.”

“Ok. Vậy thì chốt lại kế hoạch tuần này bốn anh em mình sẽ tăng ca full hai ngày thứ bảy chủ nhật, đặt mục tiêu ngày 13 mọi thứ phải xong xuôi hết nhé. Đó chị Lan, nếu không có gì thay đổi thì ngày 13 trò chơi sẽ sẵn sàng để phát hành.”

“Ok, chị nhớ rồi.”

“Thế thôi, còn lại kết quả phát hành của trò chơi ra sao thì phải đợi tới lúc đưa trò chơi ra thị trường vào dịp gần Tết mới biết được. Nhưng mà em thì em tin chắc rằng “Fruit Ninja” sẽ đạt được thành công, ít nhất là chất lượng của trò chơi sẽ khiến cho cộng đồng phải thán phục. Mọi người cứ tin tưởng ở em.” Dương Khoa vỗ ngực đầy tự tin.

“Tốt lắm, nghe được câu này của chú anh mới thấy công sức làm thêm giờ của anh là đáng giá.”

“Gớm, nghe cứ như kiểu em bóc lột công sức anh Hoàng ghê lắm ý!”

“Thì lại chả thế!”

“Điêu thế chứ lại, đấy là còn chưa tiến hành tăng ca lần nào đâu đấy!”

“Thôi nào mấy anh em đầu năm đừng cãi nhau.” Thu Lan khuyên can một câu rồi đứng lên: “Nếu không còn chuyện gì nữa thì mấy anh em cứ ngồi với nhau nhé, chị đi lên phòng trước đây.”

“Chị Lan ngồi thêm tý nữa đã, còn sớm mà.”

“Thôi, chị lên đăng ký thành viên cho em luôn. Sớm được lúc nào hay lúc ấy, mấy anh em cứ nói chuyện tự nhiên đi.”

“… Thôi cho chị Lan lên làm việc trước cũng được, ở đây em còn một ít vấn đề muốn bàn bạc thêm với các anh.” Thế rồi Dương Khoa chạy tới góc làm việc của mình, hắn lục lọi lấy ra cuốn sổ ghi chép kế hoạch rồi trở lại chỗ ba người: “Lúc rảnh rỗi em có lên sẵn kế hoạch làm việc tổng quát của cả năm 2025 rồi, các anh cho em xin một vài ý kiến với.”

“Đã có kế hoạch cho cả năm nay rồi cơ á? Chú tính toán chu toàn quá đấy!” Duy Hải lên tiếng.

“Đúng thế, cũng phải tính toán những bước đi tiếp theo luôn anh ạ vì trò chơi “Fruit Ninja” sắp sửa hoàn thành chế tác đến nơi rồi. Em dự định sau Tết chúng ta sẽ triển khai ngay dự án mới, nhưng tất nhiên tiền đề là tới lúc đó các anh vẫn còn tiếp tục gắn bó với em, với Ninja Studio.”

“Chú lại đùa giỡn bọn anh rồi, không gắn bó với chú thì anh với Lâm đi đâu để kiếm được môi trường làm việc thoải mái như thế này?”

“Anh Hoàng cứ quá lời, mấy anh em còn phải ngồi chen chúc một góc thế kia thì sao gọi là thoải mái?” Dương Khoa cười tự giễu, ngón tay cái hướng về góc làm việc bên trong.

“Thoải mái là thoải mái về tinh thần chứ đâu phải vật chất? Mà thôi, chuyện công việc chú nói luôn một thể đi cho nhanh, cứ mỗi phút lại xón ra một tý như thế mệt lắm!”

“Được được, anh Hoàng yên tâm tạm thời kế hoạch năm nay chỉ mới có một vài nét chính thôi. Không tốn nhiều thời gian để nghe đâu.” Dương Khoa mở cuốn sổ ra rồi bật bút chuẩn bị ghi chép: "Đại khái là sau Tết thì chúng ta sẽ biết được “Fruit Ninja” đưa ra thị trường thành công hay thất bại, nhưng dù kết quả là gì đi nữa thì Ninja Studio vẫn phải tiếp tục được vận hành. Theo cá nhân em ngồi chơi xơi nước mấy tuần Tết là đủ lắm rồi, cho nên ra Tết một cái chúng ta phải bắt tay ngay vào việc luôn.”

“Và bộ não thiên tài của chú lại nảy sinh ra những ý tưởng kỳ diệu mới.” Duy Hải thích thú cướp lời.

“Đúng đấy.” Dương Khoa phối hợp với Duy Hải chỉ tay lên đầu mình: “Trong này có nhiều ý tưởng ghê gớm lắm, chỉ đợi một ngày nào đó em cùng với các anh biến chúng thành hiện thực thôi.”

“Bất quá sau khi hoàn thành chế tác “Fruit Ninja”, em sẽ cho triển khai không chỉ một mà là hai dự án chế tác trò chơi mới cùng một lúc. Cụ thể em sẽ tách ra khỏi đoàn đội để triển khai một dự án riêng, còn lại ba anh sẽ cùng nhau thực hiện một dự án khác cho em. Cả hai dự án này sẽ đóng vai trò là dự án phụ trong năm 2025 của Ninja Studio, chúng đều là trò chơi di động vô cùng đơn giản dùng để phối hợp với “Fruit Ninja” tạo thành một kho trò chơi hoàn chỉnh. Vì là dự án phụ nên thời gian dành cho khâu chế tác sẽ không nhiều, ước chừng đến tầm giữa tháng ba đầu tháng tư là chúng ta phải xong xuôi hết thảy để đi vào triển khai dự án chính của năm nay.”

“... Có phải Khoa muốn trong một thời gian ngắn nhất thành lập nên một kho trò chơi, để người chơi có thể tự do lựa chọn khi tìm đến chúng ta.” Trọng Lâm nhạy bén nắm được trọng tâm.

“Đúng đấy, chúng ta sẽ chiều lòng người chơi bằng cách cung cấp cho họ những sự lựa chọn khác nhau.”

“Chú đúng là phức tạp.” Thiếu Hoàng bĩu môi: “Làm dự án chính thì làm luôn đi lại còn bày vẽ thêm dự án phụ làm gì cho mất thời gian?”

“Anh đừng nghĩ đơn giản quá, chúng nó còn đóng vai trò bảo hiểm đề phòng trường hợp “Fruit Ninja” không thành công như mong muốn đấy. Mặc dù em tin rằng trò chơi có cửa thắng rất lớn, nhưng đạo làm người của em là phải luôn tính đến những trường hợp xấu nhất có thể xảy ra. Trong trường hợp trò chơi đầu tay của chúng ta thất bại thì chúng ta có thể ngay lập tức đẩy ra sản phẩm nối tiếp, chủ động lo liệu biện pháp khắc phục như thế sẽ tốt hơn là không phòng bị gì hết.”

“Nào, kế hoạch nó là như thế bây giờ các anh cho ý kiến đi. Ba anh có đồng ý thực hiện một dự án thiết kế trò chơi đơn giản này không? Em sẽ phụ trách cho ra bộ khung ý tưởng của trò chơi, ba anh phụ trách nhào nặn nó thành hình.”

“Ồ, nếu là chú lo liệu sẵn ý tưởng thì không thành vấn đề. Ca này anh nhận.”

“Anh theo anh Hoàng.”

“… Anh cũng đồng ý. Có thêm sản phẩm để luyện tay trước khi đi vào dự án chính cũng tốt.”

“Tốt, thế là chốt xong được một chuyện nhá. Bộ khung ý tưởng sau Tết em sẽ gửi cho các anh, như thế để mọi người ai nấy yên tâm mà ăn Tết. Chuyện tiếp theo là liên quan đến dự án chính thức, cái này thì em có hai chi tiết cần trưng cầu ý kiến.”

“Trước hết là về hệ máy trò chơi. Như đã nói lúc nãy trong này của em có rất nhiều ý tưởng ghê gớm.” Dương Khoa lại một lần nữa đắc ý chỉ tay lên đầu mình trước vẻ mặt khinh bỉ của ba ông anh: “Ý tưởng về trò chơi di động cũng có mà trò chơi PC cũng có. Các anh muốn dự án chính thức của năm nay là trò chơi thuộc hệ máy nào? Tất nhiên là trừ VR ra nhé, bởi vì em chưa đủ lực để chế tác trò chơi VR.

“Di động đi. Anh nghĩ vấn đề cốt yếu ở đây không phải là thích hay không, mà như chính chú vừa nói văn phòng của chúng ta chưa có đủ lực. Cái gì khó thì ta nên tránh, làm trò chơi di động thì ít nhất khâu đồ hoạ lẫn âm thanh có thể lo liệu dễ dàng hơn PC một chút.” Thiếu Hoàng không chút do dự đưa ra ý kiến, Trọng Lâm ngồi bên cạnh cũng gật đầu.

“Anh Hải?”

“Di động tiếp đi, chúng ta cứ chơi đúng sức mình đi đã. Trò chơi PC anh sợ lìu tìu mấy người ngồi đây không kham nổi, cứ tiếp tục di động cho đơn giản.”

“Ầy, các anh đừng sợ vấn đề nhân lực. Thiếu người thì ta lại tuyển thêm chứ có vấn đề gì đâu? Làm trò chơi hệ máy nào là do ý thích của các anh thôi, đừng quan tâm đến chế tác phức tạp hay đơn giản bởi vì làm dự án chính thức của năm nay chắc chắn là nó sẽ phức tạp rồi. (`∀´)Ψ”

“Á đù! Chú em cười đáng sợ quá! Phải chọn ngay di động cho đỡ sợ.”

“Phức tạp? Vậy thì anh càng phải chọn di động.”

“Anh cũng chọn di động.”

“Được, như vậy dự án chính thức của Ninja Studio trong năm nay sẽ là một trò chơi hệ máy di động. Còn lại một vấn đề cuối cùng em muốn hỏi các anh, đó là các anh có muốn dùng dự án chính thức này để tham dự tranh tài hay không?”

“Tranh tài?... Ý chú là GamExpo?”

“Không sai.” Dương Khoa hạ cuốn sổ trong tay xuống rồi nhìn về phía Duy Hải: “Anh Hải, năm nay anh tham dự GamExpo tiếp chứ? Tất nhiên lần này anh sẽ tham gia với tư cách là thành viên của Ninja Studio.”

“… Ý chú là, chú và anh cùng nhau tham gia tranh tài tại GamExpo năm nay, bằng dự án này?” Nghe thấy Dương Khoa nhắc tới GamExpo Duy Hải vô thức nắm chặt hai bàn tay lại, cảm giác xúc động dâng trào trong lòng anh.

Ba lần tham gia tranh tài là ba lần trắng tay, “chiến tích” ít người làm được ấy vẫn luôn là cái gai trong lòng anh mỗi khi nhớ đến. Và hiện tại khi mà anh đã không còn ôm bất cứ hy vọng viển vông nào nữa thì chàng thanh niên trẻ tuổi trước mặt lại nói rằng, bản thân nguyện ý đồng hành cùng anh trên con đường chinh phục đỉnh vinh quang ấy.

Nếu như lần này có thể thành công....

Không, lần này chắc chắn sẽ thành công, bởi vì anh là một trong những người hiểu rõ tài năng cũng như tính cách của Dương Khoa nhất. Một thanh niên tài hoa tuyệt đỉnh, đồng thời sẽ không bao giờ chủ động tham gia vào một trận chiến mà không nắm chắc tám chín phần thắng trong tay.

“Dương Khoa à, cảm ơn tấm lòng của chú em. Chú đúng là một người anh em tốt.” Đó là ý nghĩ duy nhất trong đầu của Duy Hải lúc này.

“Sao lại chỉ có mỗi em với anh? Còn cả hai anh đây nữa chứ.” Thấy Duy Hải xúc động Dương Khoa nở nụ cười tự nhiên, đoạn hắn quay sang phía Thiếu Hoàng và Trọng Lâm hỏi tiếp: “Hai anh thì sao? Em biết năm ngoái trò chơi của hai anh đã đạt được thứ hạng cao tại GamExpo rồi, liệu năm nay các anh có còn hứng thú muốn tham gia tiếp không?”

“Chú đừng mỉa mai anh với Lâm như thế. Nói mấy lần rồi, cái trò chơi đó thực sự là một thất bại thảm hại. Thứ hạng cao thì có ý nghĩa gì khi mà người chơi ai cũng quay lưng đi hết?”

“Em có mỉa mai đâu anh cứ nghĩ lung tung. Mà nếu đã là như vậy thì hai anh có muốn năm nay tham dự thêm một lần nữa không? Em cam đoan sẽ tạo cơ hội cho hai anh có một phen “trả thù” ngọt ngào!”

“Có chứ! (đồng thanh)”

“Tốt lắm¸ dự án chính thức của năm nay sẽ tham gia tranh tài tại GamExpo. Đấy kế hoạch của em tạm thời chỉ có thế thôi, ta liên hoan thêm lúc nữa rồi làm việc nhé.”

“Ơ? Thế chú không kể đầu đuôi dự án trông nó như thế nào à? Ít nhất chú cũng phải miêu tả một ít chi tiết cho bọn anh định hình đã chứ?”

“Chi tiết… à ban nãy em chỉ nói cho vui thôi chứ cũng chưa nghĩ ra được cái gì đâu. Đợi sau Tết em công bố chi tiết cụ thể nhé, thôi mọi người liên hoan đi em đi cất sổ. (chạy)”

Trọng Lâm: (꒪Д꒪)

Duy Hải: ( ̄д ̄;)

Thiếu Hoàng: ” ヽ( `д´*)ノ Đứng lại! Dám thả thính xong chạy hả?!”

Cuối cùng cả đội vẫn đi đến thống nhất dự án chính thức trong năm 2025 của Ninja Studio sẽ được đem đi tham dự tranh tài tại triển lãm GamExpo thường niên.

Bất quá mặc cho những nỗ lực tra khảo thẩm vấn không khác gì công an của ba người Hoàng Lâm Hải Dương Khoa vẫn kín miệng như bưng, hắn nhất định không hé răng nói thêm bất cứ một lời nào khác ngoại trừ: “Ba anh yên tâm, đó sẽ là trò chơi vô cùng đặc sắc.”

Cực chẳng đã, cả ba người đành từ bỏ không bám riết lấy Dương Khoa nữa để tập trung trở lại vào công việc chính. Ngắm nhìn ba anh em chăm chú làm việc không còn để ý tới mình, Dương Khoa nấp sau màn hình máy tính cười trộm rất lâu.

Sự thật là trong đầu của hắn mới chỉ có kế hoạch về dự án phụ thôi¸ còn dự án chính thì vẫn là một dấu chấm hỏi to tướng. Hôm nay hắn trưng cầu ý kiến mấy ông anh cũng là để làm căn cứ cho thao tác quy đổi trên Btop sau này đấy chứ, kẻo đến lúc hắn tự tung tự tác thì lại không được mọi người hưởng ứng.

“Thôi, hôm nay trêu mấy ông anh như thế đủ rồi. Làm việc làm việc.” Ổn định lại tâm tình, Dương Khoa mở ra dữ liệu trò chơi trên máy tính rồi hòa mình vào bầu không khí làm việc nghiêm túc trong phòng.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Nhân Sinh Từ Dò Mìn Bắt Đầu Chương 116: Kế hoạch cho năm mới

Bạn đang xem Nhân Sinh Từ Dò Mìn Bắt Đầu. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện CV. Tác giả: Lập Địa Thành Lợn. Chapter này đã được 39 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.