247Truyen.com

Nhân Sinh Từ Dò Mìn Bắt Đầu Chương 111: Có phóng viên tìm đến

Nhân Sinh Từ Dò Mìn Bắt Đầu - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Nhân Sinh Từ Dò Mìn Bắt Đầu Chương 111: Có phóng viên tìm đến online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Khoảng thời gian còn lại của buổi tiệc tất niên Dương Khoa vui vẻ đáp ứng tháp tùng Thảo My dạo khắp hội trường một lượt trước khi ra về cùng với gia đình. Ngoài chơi đùa trò chuyện với cô nàng ra hắn rốt cuộc cũng có cơ hội tiếp xúc với một vài “chiến hữu” thân thiết của bố hắn và chú Thành. Phối hợp với cô nàng dịu dàng thục nữ bên cạnh, Dương Khoa biểu hiện ra phong thái chững chạc và đàng hoàng nhất có thể, khiến cho ai nấy gặp hắn đều tấm tắc khen ngợi hắn thay đổi tốt lên.

“Cứ bảo cái áo không làm nên người thầy tu, vậy mà sao hôm nay mặc bộ âu phục vào Khoa em lại đứng đắn hẳn lên thế nhỉ? Hôm nay các cô các chú khen em nhiều lắm đấy.” Trên chuyến xe ra về Dương Tâm lên tiếng khen ngợi.

“Em đứng đắn từ lâu rồi chứ có phải do cái áo đâu anh Tâm?” Trước lời khen ngợi của anh cả Dương Khoa không những không vui mà còn tỏ ra bất mãn, người khác ai cũng công nhận hắn khác xưa hết rồi vậy mà anh chị trong nhà vẫn cứ coi mình nghịch ngợm như cũ là sao?

“Thôi đi em, làm gì mà lâu? Mới được vài tháng nửa năm chứ mấy…. Mà này, chuyện nửa năm kiếm được 500 triệu có thật không Khoa?”

“Thật mà, nhưng sao anh bi…. Bố vừa nói cho anh à?”

“Ừ, vừa nãy ở bàn ăn bố kể chuyện mọi người mới biết. Thế mà em giai giấu suốt chả nói năng gì.”

“Này, thế định bao giờ thì khao cả nhà một bữa ra trò đấy Khoa?” Kim Chi bất chợt xen vào.

“Hôm nọ em khao chị đi ăn Steak rồi còn gì nữa?”

“Đấy là khao mỗi chị với Uyên thôi, khao cả nhà cả anh Tâm đây nữa Khoa đã khao đâu? Làm ra cả một đống tiền thế mà chẳng chịu chiêu đãi mọi người gì hết.”

“Có bao nhiêu tiền em đổ hết vào phòng làm việc rồi chị ơi. Sắp cháy túi rồi.”

“Thật không hay giả vờ?”

“Thật. Em giả vờ với chị làm gì? Mấy ngày nữa hết tiền em đang tính đến nhà chị Chi ăn chực đây nè.”

“Vô tư. Mỗi ngày khen chị một câu chị chiêu đãi cho một bữa.”

“Ôi sướng quá! Thế anh Tâm toàn chê chị thì có bị cho ra rìa không?”

“Tất nhiên là ra rìa rồi, cho chừa cái tội hay chê chồng nhỉ?”

“Rìa cái gì mà rìa, chê bao giờ đâu mà rìa? (lại hôn trộm). Đấy trêu anh thế này mà cứ kêu là đứng đắn.” Ba người cứ thế sôi nổi trò chuyện với nhau trong suốt quãng đường về nhà.

Ngày hôm sau.

“Mọi người đến sớm thế?” Đẩy cửa đi vào phòng làm việc, trông thấy ba thân ảnh đã ngồi sẵn bên những chiếc máy tính từ lúc nào Dương Khoa ngạc nhiên lên tiếng.

“Chú đến muộn thì có.” Thiếu Hoàng ngoắc tay gọi hắn tới: “Lại đây xem cho anh hai bản phác thảo này đã được chưa để anh triển khai.”

“… Lấy bản thứ hai đi anh, bản thứ nhất trông có vẻ không phù hợp lắm.”

“Được, à hôm qua chú đi chơi Giáng sinh thế nào?”

“Bình thường, còn anh thì sao? Hôm qua đi chơi với mấy chị vui không?”

“Có đi đâu, toàn kiếm cớ trốn về hết.”

“Thế anh không đi nữa à?”

“Vẫn đi chứ, đi với người khác.”

Trao đổi qua loa vài câu Dương Khoa lại quay sang hỏi thăm tiến độ làm việc của hai người còn lại. Sau khi nhận được những phản hồi tích cực, hắn gật đầu động viên mọi người cố gắng rồi trở về chỗ ngồi hoàn thiện nốt bản demo còn dang dở.

“… Hy vọng hết ngày hôm nay có thể hoàn thành xong demo, sau đó giao lại phần giao diện cho Thiếu Hoàng rồi mình trau chuốt lại mọi thứ là xong xuôi hết thảy.” Dương Khoa thấp giọng trù tính.

Cùng lúc đó, tại đại bản doanh của Navigame.

“Số liệu ra rồi đây.” Trong phòng kỹ thuật, một người nhân viên đem in trang số liệu thống kê trên màn hình ra giấy rồi chuyển ngay cho một người nhân viên khác đang đợi bên cạnh.

“Cảm ơn.” Người nhân viên tiếp lấy tờ giấy liếc qua thật nhanh, sau khi kiểm tra tiêu đề không phát hiện sai lầm người này gấp gọn tờ giấy trong tay rồi chạy thật nhanh lên phòng phát hành của công ty.

“Anh Phát ơi, số liệu thống kê ngày đầu tiên của “Giang hồ truyền kỳ” có đây rồi anh nhé.”

“Đâu đưa cho anh luôn.” Trong phòng, một người trung niên thấy vậy ngẩng đầu lên tiếp lấy tờ giấy từ tay người nhân viên. Dịp lễ Giáng sinh năm nay cũng chính là ngày Navigame đem phát hành trò chơi “Giang hồ truyền kỳ” dưới dạng Close Beta (phiên bản thử nghiệm cho một nhóm nhỏ người sử dụng.), với 50000 người chơi may mắn được chọn ngẫu nhiên từ danh sách đăng ký trước đó tham gia trải nghiệm.

Chỉ thấy sau một vài phút nghiền ngẫm người đàn ông trung niên trông có vẻ tương đối hài lòng. Cầm lấy chiếc bút người này khoanh tròn một vài con số trên tờ giấy, sau đó dùng tay còn lại nhấc điện thoại trên bàn lên bấm số gọi đi:

“Nghĩa à, số liệu có rồi này. Phản hồi của người chơi tốt lắm.”

“Có rồi à? Anh chờ em một tý để em lên xem sao.” Đầu dây bên kia, Nghĩa nghe thấy vậy lập tức cúp máy chạy vội lên phòng phát hành. Có vẻ như anh cũng đang nóng ruột chờ đợi những phản hồi đầu tiên liên quan tới dự án tâm huyết của mình.

“Anh Phát.”

“Vào đây xem này Nghĩa. Hôm qua tất cả 50000 tài khoản được chọn ra đều đăng nhập vào "Giang hồ truyền kỳ", thật sự không thể tưởng tượng được trò chơi lại được mong chờ đến vậy. Hơn nữa thời lượng chơi trung bình của người chơi vậy mà lên đến tận 3 tiếng đồng hồ.”

“3 tiếng?! Cao thế cơ hả anh Phát, liệu có sai lầm gì không?” Nghĩa đi tới bàn làm việc chăm chú quan sát những con số đã được khoanh sẵn, sau đó anh không kìm nổi ngạc nhiên kêu lên.

“Chắc không đâu, em xem các thông số liên kết bên cạnh này là biết.” Người trung niên lấy bút chỉ vào những con số bên cạnh sau đó khen ngợi: “Lần này các em làm tốt lắm!”

“Mới là ngày đầu tiên thôi anh Phát, còn phải xem những ngày tiếp theo như thế nào đã.” Phút giây kích động qua đi Nghĩa khiêm tốn đáp lại.

“Được, anh sẽ tiếp tục theo dõi sát sao. Nếu hôm nay ngày mai số liệu tiếp tục khởi sắc như thế này thì anh sẽ đệ trình ban giám đốc rút ngắn thời gian Close Beta của trò chơi.”

“Cảm ơn anh, được vậy thì còn gì bằng.”

“Với cả em chuẩn bị sẵn sàng trả lời phỏng vấn đi nhé, anh sẽ liên hệ với ban truyền thông cho báo chí bên mình nhảy vào tạo thế cho trò chơi. Có mấy anh em trụ cột trong dự án em về nhắc hết cho anh luôn.”

“Vâng…. Này anh Phát, về chuyện này thì em muốn nhờ anh giúp em một việc được không?” Một ý nghĩ chợt hiện lên trong đầu Nghĩa, anh đắn đo một vài giây rồi quyêt định vẫn nói ra.

Toà soạn báo eRam.

“SmileIndie lại đặt thêm một bài PR?” Khuấy cốc cà phê nóng trong tay Thanh Hương nhíu mày nhìn vào bảng phân công công việc trên màn hình máy tính. Toà báo này có tận mấy chục phóng viên thường trực cơ mà, sao bài quảng cáo nào cho SmileIndie cũng đến tay cô xử lý hết vậy?

“Lại là cái trò xếp kim cương? Quảng bá nhân dịp trò chơi chính thức cán mốc 1 triệu lượt tải xuống…. Hình như trò chơi này từ hồi phát hành tới giờ cũng được ba bốn tháng rồi đấy nhỉ, xem ra thành tích cũng không tệ lắm.”

“Thôi tranh thủ làm luôn cho xong, cứ dính đến công ty này là mình toàn bị nhỡ nhàng bài vở à. Mấy lần rồi toàn thế.”

Thanh Hương uống một ngụm cà phê rồi sắp lại bàn phím đánh chữ như bay. Lần này không có gì khiến bản thân phân tâm cho nên cô hoàn thành công việc được giao cực kỳ nhanh chóng, chỉ sau một tiếng đồng hồ một bài quảng bá trò chơi hoàn chỉnh đã được Thanh Hương đẩy sang ban biên tập. Chỉ là sau khi cất bài báo vừa viết của mình vào thư mục lưu trữ thì cô chợt phát hiện ra một chuyện khá lạ lùng.

“Ủa? Ngẫm lại thì tại sao thành tích nổi bật như thế mà tác giả Dương Khoa này không thấy đi ra nói một vài lời nhỉ. Trước cũng thế mà giờ cũng thế.”

Thanh Hương chống cằm suy tư. Thường thì những bài báo quảng cáo dạng này bao giờ tác giả của trò chơi chẳng nhảy ra phát biểu vài câu để tăng mức độ nổi tiếng của mình lên? Vậy mà từ hồi nhận quảng bá cho SmileIndie tới giờ cô vẫn chưa hề thấy tác giả của trò chơi chủ động lộ diện, ngoài cái tên ra thì chẳng còn có điều gì khác được nhắc đến.

Càng lạ lùng hơn nữa là không chỉ ở tờ báo của cô mà tại những tờ báo khác cũng thế, ngoài cái tên ra thì chẳng còn gì khác. À mà có sự kiện GamExpo nữa nhưng cũng chỉ được thêm một tấm ảnh chân dung lúc nhận giải nữa là hết.

“Tỏ ra thần bí? Hừừmm, hay là tiện đây đi tìm tác giả phỏng vấn nhỉ, đợt này mình vẫn còn nợ biên tập một bài viết tự do. Như thế thì đỡ phải nhức óc suy nghĩ chủ đề, mà bài phỏng vấn này cũng thuộc vào dạng độc nhất vô nhị.” Cân nhắc lợi và hại một hồi Thanh Hương đưa tay cầm chuột nhấn vào trang chủ của Hiệp hội Trò chơi được đánh dấu trên trình duyệt web, để xem ở trên đó tác giả có để lại thông tin liên lạc không.

“Nội dung liên quan đến trò chơi trên trang web không có vấn đề gì nữa rồi, chỉ còn thiếu mỗi demo thôi là hoàn chỉnh đó Khoa.” Sau một ngày dài làm việc miệt mài Trọng Lâm lên tiếng.

“Demo xong ngay đây!” Dương Khoa thò đầu ra khỏi màn hình: “Hết ngày hôm nay em sẽ đăng tải lên luôn. Bây giờ anh Lâm rảnh rỗi thì duyệt lại nội dung cho em.”

“Anh duyệt một lần lúc nãy rồi.”

“Vậy thì anh sang giúp đỡ anh Hoàng tạo hình nhân vật nhé.”

“Được.”

Lựa chọn được tông màu ưng ý, Dương Khoa đem phần giao diện cuối cùng còn sót lại tô màu sao cho hợp với phông nền sàn gỗ của trò chơi. Vì đây là bản demo nên Dương Khoa chỉ sử dụng một mẫu phông nền mặc định¸ do đó công tác phối màu giao diện cũng không cần phải suy nghĩ nhiều.

“Làm ít thôi cho ông anh lập dị còn có cơ hội thể hiện.” Dương Khoa ác ý nghĩ thầm trong bụng. Mười phút sau, hắn bật bản demo lên duyệt lại giao diện một lần cuối cùng rồi mới đăng tải lên trang chủ của công ty.

“Demo đang lên rồi các anh nhé, khoảng mười lăm phút nữa các anh kiểm tra đường link tải xuống cho em xem có bị lỗi không để em còn up (tải lên) lại.”

“Ok.”

Tạm thời rảnh rỗi, Dương Khoa mở ra cuốn sổ tùy thân đặt bên cạnh để rà soát lại những công việc cần làm liên quan tới chế tác “Fruit Ninja”. Và như thường lệ, những dấu tích lại được đánh ở bên cạnh những hạng mục liên quan tới trò chơi đã hoàn thành.

“Vậy là sắp tới đích rồi, trước mắt chỉ còn lại những công việc vụn vặt cùng với....” Dương Khoa đưa bút gạch chân dòng chữ “thuê server”.

Trò chơi “Fruit Ninja” có phần chơi mạng, vì thế thuê server là điều bắt buộc nếu muốn trải nghiệm. Chỉ là công việc này đòi hỏi Dương Khoa phải cân nhắc tìm hiểu xem trên thị trường có những đối tác nào đáng tin cậy, đồng thời bảng giá của họ phải phù hợp với ngân sách eo hẹp của Ninja Studio. Hơi lằng nhằng như vậy trong khi mục đích của nó lại chỉ để phục vụ cho một chế độ chơi, cho nên lúc ban đầu lập kế hoạch hắn dứt khoát xếp cho nó mức độ ưu tiên thấp nhất.

Và giờ đây, khi mà trò chơi đã hoàn thành chế tác được bảy tám phần mười Dương Khoa mới bắt đầu chuẩn bị thăm dò thông tin trên thị trường. Bất quá trước khi tiến hành, hắn vẫn đem chuyện này ra tham khảo ý kiến của “Ông Biết tuốt” ngồi đối diện. Và chỉ vài giây sau hắn cảm thấy lựa chọn ấy của hắn chính xác vô cùng:

“... Nhiều lúc anh *** thể tin được chú là dân làm game đấy Khoa ạ.”

“Hử? Sao anh Hoàng nhìn em như người ngoài Trái đất thế? Lại còn chửi tục nữa?”

“Vì chú hỏi câu ngu *** chịu được anh thề! Chú vào trang Hiệp hội Trò chơi mà xem một trong những quyền lợi khi trở thành thành viên trả phí là gì đi nhé.”

“Chậc, anh chỉ cần bảo em vào web Hiệp hội xem là được rồi mà.” Bỏ qua vẻ mặt coi thường của Thiếu Hoàng, Dương Khoa khấp khởi mừng thầm tìm đọc thông tin trên trang chủ Hiệp hội Trò chơi.

“Quyền lợi của thành viên trả phí... hỗ trợ truy cập... xây dựng hệ thống phân phối trực tuyến... hỗ trợ thuê server. Tuyệt đấy!”

Đọc xong Dương Khoa đứng dậy khỏi ghế¸ hắn định chạy lên gác báo cho Thu Lan sang tháng nhất định phải đóng phí ngay cho Hiệp hội. Thế nhưng vừa mới đi đến chân cầu thang, hắn đã thấy Thu Lan đứng ở phía trên đầu chuẩn bị đi xuống.

“Khoa à, lên đây chị bảo. Chuyện quan trọng.” Trông thấy hắn Thu Lan nói ngay, bộ dạng vô cùng khẩn trương xen lẫn một chút mừng rỡ.

“Có chuyện gì vậy chị?”

“Vừa có một phóng viên chủ động liên hệ với chúng ta, nói muốn phỏng vấn đưa tin về em.”

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Nhân Sinh Từ Dò Mìn Bắt Đầu Chương 111: Có phóng viên tìm đến

Bạn đang xem Nhân Sinh Từ Dò Mìn Bắt Đầu. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện CV. Tác giả: Lập Địa Thành Lợn. Chapter này đã được 23 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.