247Truyen.com

Nhân Sinh Từ Dò Mìn Bắt Đầu Chương 109: Tiệc tất niên

Nhân Sinh Từ Dò Mìn Bắt Đầu - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Nhân Sinh Từ Dò Mìn Bắt Đầu Chương 109: Tiệc tất niên online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Ngày hôm sau.

“Đây, cắt hết cả đoạn này cho anh.” Tại góc làm việc của Dương Khoa, Thiếu Hoàng đưa tay khoanh một vùng trên màn hình máy tính. Giờ phút này cả hai người đang gấp rút sửa sang lại bản demo của “Fruit Ninja” trước khi đăng tải công khai trên trang web.

“Như thế này?”

“Quá rồi. Quay lại đi, phía trên cắt lố một dòng.... Đấy, thế thôi. Đóng lại rồi mở lên thử đi.”

“... Ờ chuẩn đấy nhỉ. Hết báo lỗi rồi anh này.”

“Đấy, bây giờ chơi thử xem nuột chưa. Nuột rồi thì đăng lên web luôn.” Thiếu Hoàng đứng dậy trở về chỗ ngồi của mình.

“À nhưng mà từ từ. Mượt thì mượt rồi nhưng giao diện vẫn phải làm một chút đi anh. Để như thế này người chơi không biết đường lần mò thao tác đâu.”

“... Hay là chú đang làm đấy rồi thì tiện một công làm luôn một thể đi, làm ra xong rồi để anh xem xét thế nào còn bắt chước. Chứ chú trình bày mấy ý tưởng ban đầu ấy anh thấy khó hiểu lắm.”

“... Ừm thế cũng được, thế thì trong lúc chờ em làm mẫu giao diện thì anh thiết kế cho em cái này. Trước mắt em cần trò chơi của mình có một nhân vật đại diện, ý tưởng ban đầu của em là một ông lão giống kiểu giáo viên già với một số chi tiết kèm theo liên quan tới ninja.”

“À há, kiểu chỉ dạy người chơi đấy hả?”

“Đúng thế, anh thử thiết kế hình tượng nhân vật đó cho em xem thế nào nhé.”

“Có yêu cầu cụ thể gì không?”

“Cụ thể… anh thiết kế nhân vật hiền từ ngộ nghĩnh cho em, em muốn trò chơi này phù hợp với mọi lứa tuổi.”

“Được, anh sẽ phác thảo một vài mẫu trước.”

Bàn bạc vài câu¸ cả hai đi đến thống nhất ý kiến đổi công việc hiện tại cho nhau: Dương Khoa sẽ phụ trách xây dựng nền móng giao diện trong khi Thiếu Hoàng giải quyết một số chi tiết vụn vặt còn lại liên quan tới trò chơi. Sở dĩ quyết định như vậy là vì hắn cảm thấy có lẽ Thiếu Hoàng thật sự gặp khó trong khâu thiết kế giao diện trò chơi chứ không phải giả bộ, nhân phẩm của ông anh lập dị này đại khái vẫn có thể tin tưởng được.

Bất quá thiết kế giao diện trò chơi nghe thì có vẻ nhẹ nhàng, song khi đi vào xây dựng chi tiết người chế tác cũng phải bỏ ra không ít công sức tính toán sao cho hợp lý. Vì lẽ đó sau khi dành trọn một ngày làm việc loay hoay tô vẽ trên máy, tới cuối chiều Dương Khoa vẫn lắc đầu không hài lòng khi thấy còn khá nhiều mảng chưa xử lý xong.

“Thôi, đành phải lùi lại ngày ra mắt của demo trên trang web rồi. Phân công sai lầm phí nhiều thời gian quá.” Dương Khoa lẩm bẩm tắt đi máy tính. Theo kế hoạch của hắn thì ngày mai sẽ là ngày tung ra demo của “Fruit Ninja” trên trang chủ Ninja Studio, thế nhưng lần này hắn quá chủ quan khi nghĩ việc cắt gọt demo là dễ dàng, cũng như không để tâm đến chuyện Thiếu Hoàng không theo được những yêu cầu về giao diện của hắn.

“Rút kinh nghiệm lần sau vậy. Lại nói những công việc trước đó hoàn thành sớm hơn dự liệu nhiều rồi, coi như là bù trừ cho nhau.” Suy nghĩ lạc quan, Dương Khoa đứng lên tắt hết đèn đóm rồi khoá cửa lại đi ra ngoài cùng với mọi người. Tối nay hắn sẽ không ở lại đây để tiếp tục làm bạn với công việc như mọi khi.

“Ô, hôm nay chú đi đâu à mà khoá cửa?” Duy Hải thắc mắc khi thấy Dương Khoa đi theo mọi người ra ngoài ngõ.

“Hôm nay Giáng sinh mà anh Hải. Cả năm mới có một lần, nhân dịp này phải đi chơi chứ.”

“À, hôm qua chú có bảo là đi đâu đó phải không?”

“Đúng thế, anh Hải thì sao? Giáng sinh này có đi đâu không?”

“Đi ngủ.”

“... Gắt quá, không rủ chị nào đi chơi hả anh? Mấy chị trong phòng mình cũng được này.”

“Thôi, nhường anh bạn Hoàng của chúng ta chiếm tất.” Duy Hải cười cợt, mắt đánh về phía Thiếu Hoàng đang ra sức rủ rê chị em phụ nữ trong phòng làm việc đi chơi đón Giáng sinh với mình.

“Kinh thế! “Tình thánh” có khác, định một cân ba cơ đấy. Thôi em phải đi luôn đây không muộn mất.”

“Ok, mai gặp nhé.”

Sau khi chúc mọi người có một buổi tối Giáng sinh vui vẻ, Dương Khoa vẫy một chiếc taxi rồi quay trở về Dương gia. Hôm nay là ngày hắn đi cùng với gia đình tham dự bữa tiệc tất niên do nhà Thảo My đứng ra tổ chức, và vì sự kiện lần này không được phép trốn nên hắn buộc phải chạy về nhà một chuyến để trình diện.

“Chào bố ạ.” Tiến vào trong nhà, trông thấy bố hắn ăn mặc sẵn sàng ngồi ngoài phòng khách chờ đợi Dương Khoa lập tức cất tiếng chào hỏi.

“Ừm. Lên gác chuẩn bị quần áo đi, bộ quần áo tử tế mẹ để cho rồi đấy.” Trông thấy con út về Dương Trạch phân phó đôi câu rồi tiếp tục quay trở lại đọc tờ báo trong tay.

“Vâng.”

Dương Khoa gật đầu rồi đi lên gác. Từ sau cái hôm say rượu ngồi tâm sự với bố hai người vẫn cứ kiệm lời như vậy, thế nhưng nếu so với cái thời ngày xưa thì đã khá hơn rất nhiều rồi. Khi đó mỗi lần hai người chạm mặt kiểu gì bố hắn cũng sẽ răn dạy quát mắng tên tiền nhiệm một tràng trước khi đi vào bất cứ vấn đề gì, chứ đâu có được từ tốn như bây giờ.

Tốt lắm, xem ra bố hắn cũng dần quên đi những chuyện không vui trong quá khứ rồi.

Mở cửa phòng, bật đèn lên Dương Khoa nhìn thấy ngay một bộ âu phục được là cẩn thận đặt sẵn ở trên giường. Theo bản năng hắn lại nhăn mặt một cái, hôm nọ đã nói với mẹ là hắn chẳng thích mặc mấy thứ đồ này rồi mà vẫn cứ bị ép phải mặc.

“... Trông mình cứ như thanh niên bán hàng đa cấp vậy.” Thay bộ quần áo đang mặc ra, ngắm mình trong gương một hồi Dương Khoa lắc đầu ngán ngẩm đi xuống dưới nhà. Thấy vẫn chỉ có bố hắn ngồi ở ghế đọc báo, hắn do dự một lúc rồi ngồi xuống bên cạnh:

“Bố uống trà nhé.” Dương Khoa với lấy ấm nước.

“Thôi đừng, bụng đói không nên uống trà. Khát thì uống nước lọc thôi.”

“Vâng.” Thả ấm nước về lại chỗ cũ, Dương Khoa buồn chán mở di động theo dõi tin tức trong lúc chờ mọi người tụ tập đông đủ. Thỉnh thoảng hai bố con lại trò chuyện với nhau câu được câu chăng:

“Trong nhà dạo này có việc gì không hả bố?”

“Vẫn bình thường, không có gì cả.”

“Vâng.”

“Tình hình văn phòng thế nào?”

“Trước mắt vẫn ổn định bố ạ, dự kiến tháng 1 sang năm bọn con sẽ tiến quân vào thị trường.”

“Tốt. Tiếp tục phấn đấu.”

“Sắp tới nhà mình có dự định gì không ạ?”

“Gần Tết trong họ tổ chức một chuyến đi thăm các chú các bác ở xa, con có đi thì đi.”

“Dạ cái đấy thì thôi ạ, tầm đấy chắc là con sẽ bận bịu lắm.”

“Từ hồi làm về trò chơi thế này con kiếm được bao nhiêu tiền rồi?”

“Dạ con kiếm được gần 500 triệu ạ.”

“Nửa tỷ à? Thế giờ còn bao nhiêu?”

“Dạ còn hơn 70 triệu.”

“Tất cả đều đầu tư vào văn phòng?”

“Đầu tư vào văn phòng hơn 350 triệu, còn lại là sinh hoạt phí bố ạ.”

“Ừm, cố gắng chi tiêu tiết kiệm.”

Cuộc trò chuyện có phần kỳ quặc như thế kéo dài tới mười lăm phút đồng hồ, chỉ tới khi Dương Uyên và Ngọc Linh xuất hiện trong trang phục dạ hội lộng lẫy mới đi đến kết thúc. Thấy vậy Dương Trạch thả tờ báo trong tay xuống bảo mọi người sửa soạn chuẩn bị đi luôn:

“Xong rồi hả em, vậy đi thôi không có muộn.”

“Chờ chị Uyên lâu quá rồi đấy, thay có mỗi bộ quần áo thôi mà cũng hết nửa tiếng.”

“Chị còn phải chải tóc nữa chứ!”

“Thôi nào hai đứa, ôi Khoa đẹp trai quá ra đây cho mẹ ngắm cái nào.”

“Con lên lấy thêm cái áo nữa khoác vào đi Uyên, mặc thế lạnh đấy.”

“Thôi mẹ ơi, xem cái gì nữa đi thôi không muộn.”

“Thế bố mẹ cứ ra xe trước đi ạ để con đi sau khoá cửa.”

Mất thêm vài phút nữa cả bốn người mới di chuyển dần ra phía ngoài cổng, nơi đó đã có hai chiếc ô tô khởi động máy chờ sẵn. Trông thấy Dương Khoa đi tới, Dương Tâm ngồi trên chiếc xe phía sau chợt thò tay ra vẫy:

“Khoa có sang đây ngồi với anh không hay ngồi với bố?”

“Có, em ngồi với anh.” Nhanh chân bước tới chiếc xe, Dương Khoa trèo lên ghế trước rồi quay xuống lên tiếng khen ngợi: “May mà lên được chuyến xe này thoải mái hơn hẳn. Ố ồ anh Tâm hôm nay trông bảnh nha! Cả chị Chi nữa, trông chị chả khác gì người mẫu!”

“Em giai hôm nay nịnh nọt kinh thế? Nghe sướng không vợ yêu?”

“Chả sướng? Sướng gấp tỷ lần ông chồng suốt ngày chê nọ chê kia.”

“Chê đâu mà chê? Chồng yêu chươm chế mà chê. (hôn trộm)” Thế rồi hai vợ chồng Dương Tâm lại trình diễn màn tình cảm nồng ấm dưới ghế sau, thấy vậy khán giả bất đắc dĩ Dương Khoa càng được thể bông đùa vài câu trước khi ô tô lăn bánh.

“Đẹp quá, cứ tưởng nhà hàng hôm nọ thằng Minh đặt là sang trọng nhất rồi chứ.”

Đứng chờ trong sảnh một nhà hàng tầm cỡ nhất nhì thủ đô cùng với Dương Uyên, Dương Khoa không ngừng đảo mắt tò mò nhìn ngắm cảnh vật xung quanh. Trong khi đó thì bố mẹ hắn cùng với vợ chồng anh cả đang đứng ở phía trước để chào hỏi những người quen biết.

Toàn là tai to mặt lớn cả. Có người đảm nhiệm chức quan không thua kém gì bố hắn trong bộ máy nhà nước, lại có người mà tên tuổi của họ thỉnh thoảng lại thấy xuất hiện trên báo đài. Tỷ như đứng đằng kia là một doanh nhân địa ốc thành đạt với cơ ngơi trải dài từ Bắc đến Nam, hay ngồi phía nọ lại là một minh tinh màn bạc đang phất lên rất nhanh trong những năm gần đây. Tóm lại ở trong cái sảnh này toàn là những người đứng ở đỉnh cao nhân sinh mà hắn vẫn luôn mơ ước.

Vậy mà mấy người gia đình mình khi tiếp xúc với họ vẫn cười nói khá là tự nhiên, nhất là bố mẹ hắn. Thậm chí từ góc đằng sau này hắn còn thoáng thấy vẻ nể phục vài phần trong mắt những người khách đối diện khi họ tiến tới nói chuyện xã giao. Xem ra nhà mình cũng thuộc dạng trâu bò?

“Này, đừng nhìn chằm chằm người ta như thế. Mất lịch sự.” Dương Uyên bấm tay Dương Khoa nhắc khẽ. Cô đang hơi buồn bực vì đang muốn đi lên làm quen với vài người trong sảnh thì lại bị bố mẹ phân phó đứng phía sau trông thằng em út nghịch ngợm.

“Yên nào, để em xem người ta có đúng là nam chính phim “Cánh đồng tình yêu” không. Trông giống lắm, chắc không sai được đâu.... Oa, người ta cười với chị kìa!”

“Cười em thì có, hạ tay xuống đừng có chỉ trỏ.” Trong lòng tiếc rẻ vì dịp tụ hội nhiều nhân vật phong vân thế này mà lại vướng cục nợ bên cạnh, Dương Uyên thò tay bấm Dương Khoa thêm một cái đau điếng cho chừa cái tội cố ý trêu cô.”

Vài phút sau, cả nhà Dương Khoa tiến vào hội trường cực kỳ rộng lớn nằm bên trong nhà hàng. Trong này có tới vài chục bàn ăn được bày biện sẵn sàng ở chính giữa, ngoài ra dọc theo hai bên căn phòng còn có vô số những dãy bàn uống nước để khách khứa có cơ hội tụ tập chuyện trò với nhau.

Vừa mới đi qua cửa, hắn chợt trông thấy bố của Thảo My – Tuấn Thành đi tới ôm vai bố hắn khá là thân thiết, sau đó đích thân chú ấy đưa bố mẹ hắn cùng vợ chồng anh cả ngồi vào chiếc bàn trang trọng nhất ở chính giữa sảnh.

“Này, thế thì chị em mình ngồi đâu?” Thấy mình bị gạt ra ngoài, Dương Khoa ngờ vực hỏi Dương Uyên.

“Chờ một chút chắc chú Thành lại ra bây giờ ấy mà, chị em mình thì làm gì được ngồi mâm toàn khách quý thế. Mà có cho chị cũng chẳng thích, chị muốn la cà mấy mâm bên ngoài hơn.” Dương Uyên đáp lại. Quả nhiên, nửa phút sau Tuấn Thành lại trở về tiếp đón hai người:

“Ái chà, Uyên hôm nay trông đẹp rạng ngời thế này. Càng nhìn càng thấy giống mẹ Linh chứ chả thấy giống bố Trạch tý nào…. Khoa cũng đến à, chú tưởng mày lại trốn như năm ngoái chứ? Thôi năm nay đến đây là mừng rồi, nào hai đứa lên đây ngồi uống rượu với chú.”

“À vâng ạ.” Dương Khoa không biết nói gì trước sự nhiệt tình của Tuấn Thành. May sao khi trong lòng đang lo ngay ngáy vì chưa gì đã bị ép uống rượu thì lập tức có người tiến đến giải vây.

“Bố ơi, để chị Uyên với anh Khoa ngồi mâm của con đi bố. Mâm đấy còn thiếu đúng hai người nữa.”

Nghe thấy âm thanh quen thuộc Dương Khoa vội vàng nhìn sang, thế rồi hắn lập tức sững sờ trước sự xuất hiện của Thảo My. Hôm nay cô nàng ăn vận một bộ áo dài lối cổ tuyệt đẹp, lại thêm vào đôi giày cao gót tôn vẻ duyên dáng thục nữ lên vô cùng vô tận. Chưa hết, trên gương mặt cô nàng còn được trang điểm nhẹ nhàng với một chút phấn bên hai gò má, phối hợp cùng mái tóc xoăn sóng điệu đà khiến hắn ngẩn ngơ không rời được mắt.

“Hiiiii My em, hôm nay trông đáng yêu thế. Lại còn tóc mới nữa chứ!” Dương Uyên thấy Thảo My tới lập tức cuốn lấy cô nàng, hai chị em cứ thế nắm lấy tay nhau trông rất thân thiết. Mà nỗ lực định thần lại Dương Khoa rốt cuộc cũng nói được lời chào:

“Chào Mimi, hôm nay trông xinh quá. Chú Thành cứ tiếp mọi người đi ạ, để em My tiếp hai đứa bọn cháu cũng được.”

“A thế lại thích em nó tiếp đón à, ừ thôi mấy đứa trẻ tuổi chơi với nhau cũng được. My con đưa anh chị vào bàn hộ bố nhé.”

“Vâng ạ.” Thảo My nhỏ nhẹ gật đầu. Vẫn dáng vẻ yêu kiểu thục nữ như khi xuất hiện cô dắt hai chị em Dương Khoa đi tới bàn tiệc còn trống chỗ.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Nhân Sinh Từ Dò Mìn Bắt Đầu Chương 109: Tiệc tất niên

Bạn đang xem Nhân Sinh Từ Dò Mìn Bắt Đầu. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện CV. Tác giả: Lập Địa Thành Lợn. Chapter này đã được 19 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.