247Truyen.com

Nhân Sinh Từ Dò Mìn Bắt Đầu Chương 103: Thêm một thành viên mới

Nhân Sinh Từ Dò Mìn Bắt Đầu - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Nhân Sinh Từ Dò Mìn Bắt Đầu Chương 103: Thêm một thành viên mới online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Phần còn lại của buổi sáng Dương Khoa cùng với các nhân viên trong phòng Game Tester của công ty Navigame tiếp tục chém giết nhau tưng bừng trong “Giang hồ truyền kỳ”, chỉ đến khi tiếng chuông báo hiệu tan ca vang lên họ mới tạm thời giải tán. Trong khi mọi người khác tản ra khắp nơi để đi ăn cơm nghỉ ngơi thì hắn lại được Nghĩa mời tham dự một bữa tiệc đã được đặt riêng ngay bên dưới căng tin tòa nhà.

“Mời Khoa cứ ăn uống tự nhiên nhé, em là nhân vật chính của bữa tiệc này đấy.”

“Cảm ơn các anh.”

Bữa tiệc rất là thịnh soạn, nhưng ngoài điều đó ra thì Dương Khoa không còn ấn tượng nào khác. Sau một hồi vừa ăn uống vừa bàn tán về trò chơi với Nghĩa và những người có vai vế trong đội ngũ thiết kế, hắn cùng với họ trở lại tầng ba để tiếp tục kiểm nghiệm chế độ PvP mới vận hành ra sao. Sở dĩ vội vàng như vậy là bởi vì trước khi bắt đầu nhập tiệc, hắn có mở điện thoại ra kiểm tra tình hình và thấy hai tin nhắn mới được Thu Lan và Thiếu Hoàng gửi tới.

Tin nhắn của người thứ nhất trông khá bình thường, nội dung đại khái là Thu Lan đã phỏng vấn xong cô bạn thân của Cẩm Tú và kết luận rằng có thể tuyển vào làm việc ngay để hai người tạo thành một cặp phối hợp với cô. Tin nhắn của người thứ hai thì chỉ có một tràng “MỸ NỮ! MỸ NỮ! MỸ NỮ!” được lặp đi lặp lại cả chục lần!

“Chà chà, vậy là lại có thêm thành viên mới rồi. Thôi xử lý chuyện ở đây nhanh rồi về xem sao.” Mang theo tâm trạng chờ mong, Dương Khoa xoá ngay tin nhắn thứ hai đi rồi thương lượng với Nghĩa muốn tranh thủ hoàn thành xong sớm công việc ở đây vì bản thân vừa phát sinh chút việc tư. Sau một hồi trao đổi với nhau Nghĩa và những người khác gật đầu đồng ý, hôm nay họ sẽ tạo điều kiện thuận lợi nhất có thể để gặt hái được càng nhiều ý kiến đánh giá của Dương Khoa về trò chơi càng tốt.

Thế là thay vì được nghỉ trưa, một phần đội ngũ nhân viên phòng Game Tester và toàn bộ thành viên của dự án lại phải ngồi với nhau để trải nghiệm tính năng mà theo Nghĩa là đặc sắc nhất của trò chơi “Giang hồ truyền kỳ”: tranh đoạt boss Hoàng kim tại các bản đồ PK tự do.

“Từ máy 426 trở đi cứ năm máy tạo thành một đội ngũ. Tất cả lập đội thật nhanh rồi di chuyển ra Phế tích Yên Vân, trong ba phút nữa boss sẽ xuất hiện tại góc 8 giờ.” Kiên lên tiếng phân phó mọi người chuẩn bị sẵn sàng.

“Có đánh nhau luôn không anh Kiên?” Có nhân viên hỏi lại.

“Tạm thời đừng đánh, chờ đến giờ boss ra thì hãy đánh. Như thế sẽ đỡ mất công di chuyển từ thành ra.”

“Ok.”

Ba phút trôi qua rất nhanh, đúng giờ boss xuất hiện khung cảnh màn hình máy tính của mọi người đồng loạt tối lại, góc quay camera lập tức lia tới vị trí boss quay xung quanh một vòng. Thấy thế Dương Khoa trầm trồ đánh giá:

“Ái chà, trông boss ngầu quá! Nhà sư mà lại có lửa đen ở hai bên tay cơ đấy.”

“Theo cốt truyện của trò chơi thì boss này là một vị cao tăng bị tẩu hoả nhập ma, cho nên trông bề ngoài mới khác lạ như thế.” Giải thích cho Dương Khoa xong Kiên vỗ tay: “Ok, tất cả bắt đầu giao chiến đi.”

Nghe thấy hiệu lệnh, hơn một chục đội ngũ người chơi chợt ùa vào đánh nhau tán loạn, hiệu ứng tới từ các kỹ năng trong chớp mắt giăng đầy màn hình. Đội ngũ của Dương Khoa cũng không ngoại lệ, các thành viên trong đội bắt đầu di chuyển né tránh các đòn tấn công diện rộng của boss đồng thời không ngừng đáp trả các đòn tấn công đến từ đội ngũ đối địch.

“Loạn thật đấy, mà chẳng thấy mấy ai đánh boss cả toàn đánh lẫn nhau. Còn may không thấy boss có kỹ năng hồi máu nào, chứ nếu có hồi máu thì đánh tới mai cũng chưa xong.” Dương Khoa vừa chạy vừa để ý theo dõi lượng máu của boss hiện lên trên màn hình, chỉ thấy tuy có suy giảm song tốc độ khá chậm chạp, so với sên bò không khác gì.

“Cứu em anh MOD_tungkhang ơi, hồi máu nhanh em sắp chết rồi.” Dương Khoa vội vàng liên lạc với một thành viên trong đội. Chiều nay hắn chuyển sang chơi thử một nhân vật thuộc lớp tanker (lớp nhân vật chịu đòn), và hiện tại thì hắn đang hứng chịu vô số đòn tấn công liên tiếp tới từ boss lẫn người chơi.

Một giây sau, lượng máu của hắn nhích lên đến một nửa nhưng rồi lại nhanh chóng tụt xuống nấc nguy hiểm, sau đó cứ liên tục lên xuống như thế trong hơn nửa phút tiếp theo. Cuối cùng vì tên bay đạn lạc càng ngày càng nhiều, thành viên chuyên hồi máu trong đội ngũ không tài nào theo kịp nên sau khi ăn trọn cả con rồng lửa của một người chơi nào đó nhân vật của Dương Khoa ngậm ngùi nằm xuống.

“... Ủa? Trong thời gian đánh boss cho phép nhân vật hồi sinh ngay tại bản đồ hả anh?” Dương Khoa lên tiếng thắc mắc vì sau khi bấm hồi sinh, hắn thấy nhân vật của mình xuất hiện ngay tại cửa truyền tống trong bản đồ thay vì về thành gần nhất như thường lệ.

“Ừ, để cho người chơi có thể lập tức quay lại đánh boss. Vì dù sao thời gian cũng không có nhiều.” Kiên vừa nói vừa chỉ tay vào bộ đếm thời gian trên góc màn hình.

“Ra vậy, cơ mà chả thấy boss mất bao nhiêu máu cả anh Kiên ạ. Nếu như hết thời gian mà boss vẫn sống thì các anh sẽ giải quyết như thế nào?”

“Bọn anh sẽ có một bảng thống kê sát thương từng người chơi gây ra cho boss. Lấy đó làm căn cứ hệ thống sẽ thưởng cho mỗi người một số điểm tương ứng để đổi đồ đạc tại thương gia.”

“Dạng này à…. Nếu vậy thì đổi thành tính toán theo từng đội đi anh, vì sẽ có những nhân vật đóng vai trò tanker như em chẳng hạn. Những người này sát thương không nhiều mà lại hay chết nên các anh phải có sự ưu đãi cho họ. Cả những nhân vật phụ trách hồi máu nữa, họ đâu có đóng góp được bao nhiêu sát thương đâu?”

“Được, ý kiến hay!”

“... Nhìn chung em thấy từng này người đánh boss thì không sao, nhưng khi trò chơi được phát hành thì sẽ có đông người tham gia hơn thế này nhiều. Trong trường hợp đó thì theo em nên tăng kích cỡ của con boss lên một chút, để người chơi có thể đánh nó dễ dàng hơn. Cũng là để người chơi ngầm hiểu rằng khi tham gia hoạt động thì đây mới là mục tiêu chính chứ không phải là đánh lộn lẫn nhau.”

“Vậy có cần tăng cả phạm vi tấn công của con boss lên không?”

“... Cái này thì các anh tự cân nhắc nhé, riêng em thì tăng lên cũng không có vấn đề gì. Chỉ cần có dấu hiệu hợp lý để người chơi biết mà đón đỡ là được.”

“Ok, còn gì nữa không?”

“Về phần thưởng rơi ra sau khi hạ sát boss thì các anh tính toán như thế nào?”

“À, bọn anh tính như thế này.” Sau đó Kiên trình bày một loạt quy tắc phân phối chiến lợi phẩm cho Dương Khoa nghe.

“... Theo em như thế là được rồi đấy, rất hợp lý và công bằng.” Nghe xong Dương Khoa gật đầu tán thưởng. Cùng lúc đó nhân vật của hắn đã chạy tới chỗ con boss, thấy thế hắn bèn tập trung trở lại bật hết kỹ năng lên rồi lao vào đánh giết.

...

Ba giờ chiều.

“Cảm ơn các anh đã mời em tham dự buổi thử chơi ngày hôm nay.” Vươn vai đứng dậy, Dương Khoa xách lên ba lô rồi nắm lấy tay Nghĩa nói lời tạm biệt. Sau khi trải nghiệm xong tất cả những tính năng mới hắn cảm thấy tương đối hài lòng, chỉ cần chỉnh sửa thêm một chút nữa thì trò chơi này sẽ giống như những trò chơi nhập vai trực tuyến hắn đã từng chơi tại thế giới cũ.

“Khoa cứ quá lời, phải là bọn anh cảm ơn em mới đúng. Đội ngũ bọn anh sẽ không quên những ý kiến đóng góp của em ngày hôm nay đâu.” Nghĩa dẫn Dương Khoa rời khỏi dãy máy tính với vẻ mặt tươi cười rạng rỡ, sau đó anh rất tự nhiên lấy ra một chiếc phong bì từ trong túi áo đưa cho hắn:

“Đây là quà cảm ơn của bọn anh, Khoa nhận lấy nhé.”

“Ấy không được! Chỉ là mấy ý kiến vụn vặt thôi em không dám nhận đâu!” Dương Khoa vội vàng đưa tay chặn lại: “Các anh chiêu đãi em một bữa thịnh soạn lúc trưa là được rồi.”

“Sao lại vụn vặt? Những ý tưởng ấy của Khoa tuyệt vời lắm, bọn anh không thể vô tư hưởng thụ công sức của em được.” Hai người cứ thế đùn đẩy nhau thêm một hai lần nữa, cuối cùng Dương Khoa cương quyết nhét phong bì dày cộp trở lại vào tay Nghĩa:

“Anh Nghĩa cứ nghe em. Những ý tưởng ấy của em mới chỉ được lưu hành trong nội bộ thôi, chưa hề trải qua người chơi đại chúng đánh giá thì làm sao em dám nhận nó là công của mình? Anh cứ đợi khi nào trò chơi thành công đã rồi hẵng tính.”

“Thế sao được.”

“Được mà, anh cầm lại đi. Thôi nhé, em phải đi đây.”

Thấy Dương Khoa một mực từ chối Nghĩa cũng không còn cách nào khác, anh bèn khen ngợi thêm vài câu rồi tự mình đưa tiễn hắn xuống tận dưới nhà. Ngắm nhìn người thanh niên trẻ tuổi đi xa dần Nghĩa chợt cảm khái trong lòng, giá như có thể lưu lại được người này thì tốt biết bao.

Về phần Dương Khoa, sau khi ra tới ngoài cửa hắn bắt một chiếc taxi đi về phòng làm việc. Ngồi trên xe hắn tranh thủ nhắm mắt lại nghỉ ngơi trong chốc lát, trong đầu hồi tưởng lại những gì bản thân vừa mới trải qua:

“”Giang hồ truyền kỳ” nếu như đúng theo kế hoạch sẽ được Navigame phát hành vào cuối năm. Và có lẽ việc mình vừa mới giúp cho trò chơi thêm phần đặc sắc sẽ khiến nó trở thành một địch thủ đáng gờm trên hệ máy PC.... Có lẽ một thời gian nữa không nên đổ bộ lên mặt trận này, chờ cho cơn bão đi qua đã rồi tính tiếp.”

“Với lại sang năm nhất định phải thôi làm người tốt khẩn trương. Không thể giúp đỡ đối thủ nữa. Giờ thì mình cũng có sự nghiệp riêng cần phải chăm lo, sẽ chẳng ai chê trách mình được hết.” Nghiêng người ngồi lại cho thoải mái Dương Khoa làm ra quyết định.

Hơn nửa tiếng sau.

“Chưa vào đến nhà đã nghe thấy tiếng cười đùa rồi, đI vắng một cái có khác.”

Tay cầm chìa khóa Dương Khoa lắc đầu cười khổ, ở tận ngoài ngõ hắn đã có thể nghe thấy tiếng cười vô tư của ông anh lập dị truyền ra từ trong nhà. Nhẹ nhàng mở cánh cửa sắt, hắn lách người vào rồi cẩn thận khóa lại sao cho không có bất cứ tiếng động nào vang lên.

“Ồ, xe này chắc là của bạn chị Tú.” Rón rén đi qua một chiếc xe máy lạ lẫm, Dương Khoa tháo giày rồi nín thở cúi người tiến tới thềm nhà. Chả mấy khi có cơ hội, lần này hắn phải tìm hiểu xem mấy người này bàn tính những chuyện gì trong lúc hắn đi vắng mới được.

Thế nhưng không hiểu sao tiếng cười nói trong nhà đột nhiên nhỏ lại, sau đó hắn nghe thấy Thiếu Hoàng đổi giọng nghiêm túc:

“Sếp về rồi đấy, mọi người thôi không nói xấu nữa. Trò chuyện như bình thường đi.”

“Sao anh Hoàng biết hay thế?” Một giọng nói lạ lẫm nối tiếp.

“Anh đoán thôi, nhưng mà chắc chắn là 100% đấy. Không sai được đâu.”

“Đùa!” Thấy không ăn thua Dương Khoa nhăn mặt tiến vào bên trong: “Anh Hoàng làm sao mà biết kinh thế! Hay là nhìn thấy em từ ngoài rồi?”

“A! Khoa về thật rồi này.”

“Chú Khoa về rồi đấy à.”

“Chào sếp Khoa nhé.” Mọi người ngồi ở bàn uống nước trông thấy Dương Khoa về bèn nhỏ to chào hỏi. Đáp lại hắn cũng gật đầu giơ tay chào mọi người rồi tiếp tục nhìn về phía Thiếu Hoàng với ánh mắt hoài nghi.

“Anh ngồi thế này thì nhìn sao được chú? Mắt có mọc ở sau gáy đâu?” Chỉ thấy Thiếu Hoàng đủng đỉnh quay người lại trợn mắt nhìn hắn, sau đó đưa tay làm động tác giới thiệu với một cô gái bên cạnh: “Giới thiệu với em đây là sếp lớn của văn phòng mình, chức vụ cao nhất nhưng lại nhỏ tuổi nhất.”

“Xin chào.” Đáp lại lời giới thiệu của Thiếu Hoàng, một cô gái sở hữu khuôn mặt ưa nhìn, ăn mặc cũng thời thượng không kém gì Cẩm Tú ló đầu ra đưa tay vẫy vẫy.

“Chào chị.” Thả ba lô sang một bên Dương Khoa ngồi xuống tụ hội cùng với mọi người: “Chắc chị là bạn của chị Tú tới đây xin thực tập cùng phải không, em có thấy chị Lan nhắn lại lúc trưa rồi. Giới thiệu thêm một lần nữa em là Dương Khoa, là người thành lập văn phòng làm việc này.”

“Chào Khoa. Chị tên là Hương Ly, sau này nhờ em và mọi người giúp đỡ nhiều hơn.”

“Cái đấy là lẽ đương nhiên. Có vấn đề gì chị đừng ngại nói ra, em và mọi người sẽ giúp đỡ tận tình.” Dương Khoa gật đầu. Từ dáng vẻ bên ngoài, lời nói và cử chỉ ban đầu có thể thấy được tính cách của bà chị sinh viên tên Hương Ly này khá là giống Cẩm Tú, chỉ khác ở chỗ người phía trước có vẻ bạo dạn hơn một chút mà thôi.

Chắc đại khái là như thế nên hai người mới trở thành bạn thân của nhau chăng?

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Nhân Sinh Từ Dò Mìn Bắt Đầu Chương 103: Thêm một thành viên mới

Bạn đang xem Nhân Sinh Từ Dò Mìn Bắt Đầu. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện CV. Tác giả: Lập Địa Thành Lợn. Chapter này đã được 20 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.