247Truyen.com

Nhân Sinh Từ Dò Mìn Bắt Đầu Chương 101: Cuộc hẹn hò thứ hai (2)

Nhân Sinh Từ Dò Mìn Bắt Đầu - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Nhân Sinh Từ Dò Mìn Bắt Đầu Chương 101: Cuộc hẹn hò thứ hai (2) online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Giữa trưa.

“Anh Khoa ăn ít thế có đói không anh? Hay là mình vào quán khác ăn thêm chút gì đi?” Bước ra khỏi một nhà hàng nằm ngay trong khu trung tâm thương mại, Thảo My nhìn Dương Khoa với ánh mắt quan tâm. Hiện tại cô đang rất bối rối vì không hiểu sao người trong mộng của cô vốn rất nhiệt tình với đồ ăn của xứ sở Kim Chi thì hôm nay lại tỏ ra khá thờ ơ.

“Không cần đâu, anh ăn cũng hòm hòm rồi. Xem nè.” Dương Khoa đưa tay xoa bụng như để chứng minh bản thân không đói chút nào. Khách quan mà nói đồ ăn quán vừa rồi khá ngon, chỉ là khác với tên tiền nhiệm hắn không thích đồ ăn Hàn Quốc cho lắm nên chỉ gọi là nhấm nháp một chút. Có vậy thôi mà cũng khiến cô nàng sốt sắng suốt cả bữa trưa.

Phải nói thêm, sau khi từ cửa hàng giày dép đi ra Thảo My bèn kéo Dương Khoa xuống tầng dưới ăn trưa với lý do là để cảm ơn hắn đã giúp cô nàng lựa chọn được những đôi giày ưng ý. Và tới đây thì hắn có thể chắc chắn rằng hôm nay lại là một cuộc hẹn hò khác của hai người do cô nàng một tay sắp xếp, dưới cái lốt nhờ vả đi mua sắm.

Trong lòng thầm than cô nàng vì để có thể tận hưởng những phút giây bên cạnh hắn mà bỏ ra không ít tâm tư, Dương Khoa lưỡng lự một chút rồi gật đầu đồng ý. Và thế là hai người lại ngồi trò chuyện với nhau rôm rả trong khi thưởng thức bữa trưa tại một nhà hàng Hàn Quốc sang trọng.

“Thật không?”

“Thật mà, giấu Mimi làm gì?” Thế rồi Dương Khoa mở điện thoại ra xem đồng hồ, thấy đã sắp đến giờ cô nàng phải đi học ôn thi hắn bèn lên tiếng: “Buổi chiều Mimi còn phải đi học thêm đúng không? Thế thì mình đi về thôi kẻo muộn.”

“Còn sớm mà anh Khoa, từ từ mình đi dạo một lúc đã. Đợt này chả mấy khi em với anh đi chơi cùng nhau thế này.”

“... Cũng được.”

Thế là hai người lại dắt tay nhau la cà khắp các tầng trong trung tâm thương mại. Chỉ còn một vài tuần nữa là Giáng sinh đến rồi, các cửa hàng ở đây đã được trang hoàng khá lộng lẫy để sẵn sàng chào đón du khách trong ngày lễ mua sắm cuối năm. Nhìn thấy cảnh sắc tráng lệ Thảo My không ngừng trầm trồ khen ngợi, cô kéo Dương Khoa đi hết quầy hàng này đến quầy hàng khác để chiêm ngưỡng rõ hơn những món trang sức lung linh đặt trong tủ kính, hay những bộ quần áo thời thượng bày biện trên các kệ hàng.

“Oa! Anh nhìn xem cái vòng này này. Trông nó có đẹp không anh?”

“Đẹp, nhưng hơi to. Không vừa cổ tay em đâu.”

“Anh ơi bên kia có cái áo phông nam trông ngầu chưa kìa, sang bên đó thử đi anh.”

“Được, để sang thử xem.... Ây dà, hơi ngắn tay!”

“Anh Khoa ơi, cuối tháng chiếu phim bom tấn nè anh! Đi xem đi!”

“”Thời khắc tồn vong”? Phim hành động mà, Mimi có thích xem đâu?”

Hai người cứ thế dạo chơi khắp mấy tầng lầu khu trung tâm thương mại, một lúc sau họ đi tới lối vào của khu vui chơi giải trí. Liếc mắt nhìn vào bên trong, đột nhiên Thảo My dừng chân níu Dương Khoa lại rồi mừng rỡ lên tiếng:

“Anh Khoa ơi, mình lại chỗ kia chơi một lát đi! Em muốn chơi gắp thú bông!”

Dương Khoa còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì đã thấy cô nàng vội vàng giơ tay chỉ vào bên trong. Đưa mắt nhìn theo, hắn thấy một chiếc máy gắp thú bông được đặt ngay sát lối đi lại của khu vui chơi giải trí.

“Gắp thú bông? Lớn rồi còn ham thích bộ môn này à?” Dương Khoa không kiềm chế được phì cười. Còn tưởng rằng Thảo My muốn tạt vào đây để chơi trò chơi gì chứ, hóa ra chỉ là muốn ẵm mấy con thú nhồi bông về làm kỷ niệm. Không ngờ trải qua bao nhiêu năm tháng cô nàng vẫn còn giữ sở thích trẻ con này.

“Kệ em chứ. Đã thế anh Khoa phải gắp cho em!”

“Hả?”

“Hả cái gì? Đi vào đây!... Rồi đứng đấy chờ em!”

Thế rồi bỏ lại Dương Khoa đứng ngắm máy gắp thú bông, Thảo My mở túi xách bước nhanh tới quầy đổi xu nằm ở bên phía đối diện. Vài giây sau, cô quay trở lại bên cạnh hắn với tám đồng xu trò chơi trong tay và một vẻ mặt tràn đầy hy vọng.

“Mau lên, gắp cho em đi!”

“Được rồi được rồi, khéo không rơi xu.” Miễn cưỡng nhận lấy số xu cô nàng đưa cho, Dương Khoa chậm rãi tiến sát tới máy gắp thú bông. Thả một đồng xu vào khe đút tiền, hắn bắt đầu đặt hai tay lên hai cần gạt để thử điều khiển chiếc kẹp gắp đồ vật bên trong thùng máy.

“Sang bên trái kìa anh ơi.... Quá rồi, nhích sang phải đi, thêm một chút nữa.” Đứng ở bên cạnh Thảo My không ngừng chỉ trỏ mách nước, trông bộ dạng của cô nàng háo hức vô cùng.

“Để xem nào.” Trong lòng cảm thấy vừa tầm Dương Khoa buông cần gạt ra nhấn nút. Chiếc kẹp bên trong từ từ hạ xuống, bốn chiếc càng từ từ khép lại ôm lấy cái đầu của một con lợn con màu hồng.

“AAA! Trúng rồi, lên nà... ôi rơi mất rồi.” Tiếc thay khi chiếc kẹp vừa mới nâng lên con lợn con thì nó đã lại rơi xuống, có lẽ vì góc độ bị lệch nên chiếc kẹp không thể giữ chặt con thú bông cho nó khỏi bị rơi ra.

“Tiếc thế, chút nữa thôi là được rồi.” Thảo My tiếc nuối nhìn con lợn có khuôn mặt ngộ nghĩnh rơi lăn lóc trong tủ, có vẻ như cô rất muốn có con thú bông này.

“Không sao, lần đâu tiên để anh ước lượng xem như thế nào thôi.” Dương Khoa bình tĩnh lên tiếng, dường như thất bại đã nằm trong dự liệu: “Giờ thì em thích con nào để anh gắp cho.”

“Gắp lại cho em con lợn! Em muốn con lợn!”

“Được.” Thả một đồng xu mới, Dương Khoa lại đè tay lên hai cần gạt. Lần này không còn thao tác cầm chừng như ban đầu, hắn điều khiển chiếc kẹp tới thẳng đến nơi hạ lạc của con lợn màu hồng vừa rồi. Nhướn mắt lên nhìn vị trí chiếc kẹp một cái, hắn dứt khoát bấm nút thả kẹp xuống.

“Cố lên cố lên....OA! Tuyệt quá anh Khoa ơi!”

Chiếc kẹp gắp từ từ nâng lên con lợn con, sau đó ung dung đi tới chiếc phễu to bên trong thùng máy thả con lợn rơi xuống. Tiếng động dưới thân thùng vang lên, con thú bông nhanh chóng hiện ra trước tầm mắt hai người.

“Đẹp quá! Yêu quá! Anh Khoa giỏi nhất!” Không đợi Dương Khoa cúi xuống nhặt, Thảo My đã vội vàng nhảy tới cầm con thú bông lên rồi ôm vào lòng âu yếm.

“Một con nhé.” Dương Khoa lại lấy ra một đồng xu nữa búng ở trong tay khá điệu nghệ: “Tiếp tục nào, Mimi thích con gì cứ chỉ cho anh.”

“Cho em con cún màu nâu... Không phải con đấy, cái con mắt đen ấy anh.”

“Ok, xem này.”

“…. Anh Khoa siêu quá! Lại trúng rồi!” Một con thú bông nữa lại xuất hiện dưới thân thùng, trong chốc lát nó lại được tụ họp với con lợn con trong vòng tay của Thảo My.

“Thêm một con nữa đi Mimi.” Lại thêm một xu nữa lọt qua khe đút tiền.

“Cho em con cá sấu nhỏ xanh lá cây nằm ở trong góc kìa.”

“Chơi khó anh à, con đấy vừa dài vừa nhọn đầu nhọn đuôi.... Kẹp thế này đi, chắc là sẽ được.... Ngon!”

“Tuyệt vời! ヽ(o^▽^o)ノ”

“Đấy nhé, ba con rồi đấy. Thôi Mimi chơi đi còn bốn xu nữa này, đưa đống thú bông đây anh cầm cho.”

“Hừừừừ. Lạnh quá, Mimi ơi cài áo vào đi.” Hai tay xách hai chiếc túi, Dương Khoa cùng với Thảo My rời khỏi trung tâm thương mại. Ra đến ngoài trời, run rẩy trước cơn gió lạnh thổi qua hắn bèn quay đầu lại khuyên cô cài áo vào để giữ ấm.

“Vâng!” Thảo My vội khép áo vào, sau đó cô tiến tới trước mặt Dương Khoa. Bằng một động tác có phần tình tứ cô giúp hắn kéo khóa áo lên: “Được chưa anh?”

“Được rồi Mimi.” Dương Khoa mỉm cười, sau đó hắn nhấc chiếc túi “chiến lợi phẩm” của cô nàng trong tay lên ngắm nghía một hồi: “Trông cũng được đấy chứ, nhưng liệu trong nhà còn chỗ để không đấy Mimi?”

“Có chứ anh. Ba con thú bông này cũng nhỏ thôi mà.” Thảo My gật đầu chắc nịch. Vừa rồi sau khi được Dương Khoa nhường lại bốn xu cô cũng hào hứng nhảy vào chơi gắp thú bông, tuy nhiên với trình độ quá tệ của mình cô chẳng thành công một lần nào cả. Dù vậy thì với ba con thú bông Dương Khoa vừa mới giành lấy cho cô thì cô cũng đã vô cùng thoả mãn.

“Ừm…. Thôi đến nơi rồi, Mimi lên nhà đi nhé anh không lên cùng nữa đâu.”

“Vội thế anh Khoa? Lên nhà em chơi thêm một tý đi.”

“Thôi, làm phiền hai bác. Với cả ngày hôm nay anh cũng có chút việc phải giải quyết. Em cũng lên tranh thủ sửa soạn đi học đi, sắp muộn học rồi.”

“Được rồi được rồi, anh giống mẹ em thế cơ chứ. Ôm tạm biệt em một cái đi.” Nhận lại hai chiếc túi xách Thảo My dang hai tay ra.

“… Người ta nhìn kìa Mimi.”

“Kệ. Nhanh lên nào, anh nỡ để em lạnh à?”

“… Rồi nhé.” Dương Khoa ôm hờ Thảo My một cái rồi buông ra ngay: “Tạm biệt Mimi.”

“Bye bye anh Khoa!”

Ngắm nhìn cô nàng lăng xăng chạy lại phía thang máy, Dương Khoa lắc đầu cười khổ rồi chậm rãi bắt taxi ra về. Cuộc hẹn hò như thế chắc là hoàn mỹ rồi chứ?

Về phần Thảo My, sau khi chạy vào thang máy không người, một nét buồn man mác chợt hiện lên trên khuôn mặt cô nàng. Cuộc hẹn hò hôm nay mặc dù diễn ra tốt đẹp đấy nhưng vẫn chẳng có chút tiến triển nào cả! Thậm chí nó còn không bằng được cuộc hẹn hò lần gần đây nhất nữa.

Nhưng rồi khi thấy ba con thú bông nằm gọn gàng trong túi xách, nét buồn thoáng qua trên gương mặt của cô biến mất nhanh như khi đến. Hôm nay cô vẫn có được thu hoạch không tồi chút nào, không phải sao.

Nở nụ cười sâu kín, Thảo My quyết tâm tiếp tục kiên trì theo đuổi Dương Khoa như cũ. Cô tin rằng với nỗ lực của mình sớm muộn gì anh cũng sẽ thuộc về cô. Còn về phần người bạn học gì đó mới gặp hôm trước thì dựa vào cái gì mà đòi tranh giành Dương Khoa với cô? Có mà dựa vào tường!

“Mẹ à, con về rồi đây.” Đi lên tầng 10, thấy mẹ cô đi ra đến hành lang cô bèn cất tiếng chào.

“My à, ăn uống gì chưa con?”

“Con ăn với anh Khoa rồi mẹ.”

“Ăn ở đâu thế?”

“Con ăn ở ngay trung tâm thương mại cạnh nhà mình đấy. À mẹ ơi mẹ gọi chú Lục cho con luôn nhé, con chuẩn bị đi học luôn đây.”

“Ừ được rồi. Cứ vào sửa soạn đi con.”

Sau khi chuyện trò với mẹ đôi câu Thảo My chạy vọt vào phòng của mình. Thả túi giày xuống dưới nền nhà, cô cầm chiếc túi còn lại đi tới bên cạnh tủ sách. Ở đó có một cái kệ rất lớn bày la liệt các loại thú bông đủ mọi kích cỡ màu sắc. Lôi ba thành viên mới nhất ra khỏi túi, cô bắt đầu ngắm nghía rồi xếp đặt chúng nằm xen kẽ giữa các thành viên khác trong “đại gia đình” thú bông của cô.

Trong số này, phải có tới một nửa là quà của Dương Khoa tặng cô vào các dịp khác nhau trong quá khứ, tỷ như sinh nhật, lễ tết, những sự kiện quan trọng trong cuộc đời và cả những sự kiện vu vơ như ngày hôm nay chẳng hạn. Những món quà ấy Thảo My đều tập hợp hết cả ở đây không bỏ sót một thứ nào, thậm chí cô còn đánh mác cho từng con thú bông để khỏi quên những kỷ niệm gắn liền với chúng.

Theo thói quen mỗi lần nhìn lên kệ là cô lại cười ngốc nghếch với chúng một lúc. Và lần này cũng vậy, khi cô rời mắt khỏi hàng thú bông trên kệ thì cây kim giờ trên đồng hồ treo tường đã chuẩn bị nhích tới con số 2 đến nơi rồi.

“Ai nha! Đi học thôi kẻo muộn.”

Mặc kệ túi giày còn đang nằm chình ình giữa nền nhà, Thảo My vội vàng quơ lấy chiếc cặp để trên ghế rồi chạy biến xuống dưới nhà. Trên đường đi¸ cô không quên thò đầu vào căn phòng 1001 nằm ngay bên cạnh để chào bố mẹ một câu:

“Bố mẹ à, con đi đây!”

“Ừ! Đi từ từ thôi con.” Nhìn thấy vẻ quýnh quáng của con, Tuấn Thành vội vàng lên tiếng khuyên bảo. Thế rồi ông quay sang bà vợ của mình cười cợt: “Thấy thế nào hả em?”

“Còn thế nào nữa?” Hoàng Lan trả lời gỏn lọn: “Mê tít rồi, không cứu được.”

“Cơ mà trông em chả có vẻ lo lắng gì cả, chả giống hồi ngày xưa tý nào.”

“Trước khác, nay khác.” Hoàng Lan đổi sang giọng cực kỳ toan tính: “Nghe nói thằng Khoa bây giờ khác lắm, ai cũng công nhận thằng này tự nhiên ngoan ngoãn đàng hoàng hẳn ra.”

“Đúng là thế thật, vừa nãy anh cũng thấy rồi.” Tuấn Thành thấy thế cũng trầm ngâm: “Không phải giả bộ đâu, xem ra đi vắng có mấy ngày hè thôi mà thằng này đã chững chạc người lớn lên hẳn. Trước anh còn tưởng ông Trạch bịa chuyện với anh, giờ xem ra nhà ông này càng ngày càng có phúc.”

“Cơ mà nếu chỉ thế thôi thì chả nói làm gì, đằng này thằng Khoa lại còn vừa làm một quả tay không bắt được một hai trăm triệu. Bà Linh đã nói thế với em thì chắc chắn không giả được, cho nên em thấy thằng Khoa này có tương lai lắm.”

“Sao, bà mẹ vợ tương lai động lòng rồi à?”

“Chứ còn gì nữa.” Hoàng Lan hất hàm: “Nhà mình có phải là nhà tầm thường đâu, phải tính dần đi.”

“Ừm, thông gia với nhà ông Trạch thực ra cũng tốt, có nhà họ Dương chiếu cố mọi việc thì anh cầu còn chẳng được. Anh chỉ sợ thằng Khoa ăn chơi đàng điếm không xứng với con My nhà mình thôi¸ nay thay đổi tốt lên đấy nhưng vẫn nên quan sát thêm chút nữa. Dù sao cả hai đứa còn ít tuổi, chưa nói chắc được điều gì hết.”

“Vậy cũng được, để con My nhà mình học thêm một vài năm nữa rồi bàn tính kỹ hơn.” Hoàng Lan gật đầu đồng tình, sau đó bà chuyển sang bàn chuyện khác với ông chồng.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Nhân Sinh Từ Dò Mìn Bắt Đầu Chương 101: Cuộc hẹn hò thứ hai (2)

Bạn đang xem Nhân Sinh Từ Dò Mìn Bắt Đầu. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện CV. Tác giả: Lập Địa Thành Lợn. Chapter này đã được 29 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.