247Truyen.com

Nhân Sinh Từ Dò Mìn Bắt Đầu Chương 100: Cuộc hẹn hò thứ hai

Nhân Sinh Từ Dò Mìn Bắt Đầu - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Nhân Sinh Từ Dò Mìn Bắt Đầu Chương 100: Cuộc hẹn hò thứ hai online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

“Cơ mà có chút thử thách thì tốt, chứ cứ chơi như thế này thì dễ quá.”

Thả viên kẹo vào bong bóng, Dương Khoa nhanh chóng cắt toàn bộ những sợi dây mới xuất hiện để giữ cho viên kẹo không bị lệch đường khi nổi lên phía trên, nơi có con thú thèm ăn đang ngồi há miệng chờ sẵn. Trò chơi độc đáo thì độc đáo thật đấy nhưng từ đầu tới giờ hắn chưa thấy có chút thử thách nào đáng kể hết, những màn chơi vừa trải qua chỉ cần quan sát tính toán vài giây trước khi bắt đầu là có thể tìm ra đường đi nước bước phá giải dễ dàng.

Cho nên Dương Khoa bắt đầu ước gì những màn chơi sau có thể khó khăn hơn, bởi vì một trò chơi thuộc thể loại giải đố mà không có thử thách sẽ mau chán vô cùng. Cầu được ước thấy, ngay sau đó hắn lập tức vấp phải thất bại đầu tiên trong hành trình mở khoá trò chơi lần này.

“Ấy chết!”

Ngay khi bước vào màn chơi thứ 16, Dương Khoa đã có một thao tác lỗi khi tính toán nhầm chiều dài của dây nối cần cắt khiến cho viên kẹo bị va vào thanh gỗ đầy gai nhọn – chướng ngại vật mới toanh vừa xuất hiện. Hậu quả là viên kẹo lập tức vỡ tan thành từng mảnh trước ánh mắt sững sờ của hắn.

“Lại còn có cả gai à, thế ra là người chơi có thể thua bằng nhiều cách chứ không chỉ là làm rơi mất viên kẹo.” Ngắm nhìn vẻ mặt chưng hửng của con thú khi không có kẹo ăn, Dương Khoa gật đầu biểu thị đã hiểu rồi đưa ngón tay bấm vào nút thử lại trên màn hình. Nhưng thay vì đưa hắn trở về nguyên trạng của màn chơi thì hệ thống lại cho ra thông báo quen thuộc:

“Cần tốn 10 điểm danh vọng để chơi lại màn chơi. Tiến hành?”

“... Ôi tất nhiên rồi. Phải trả giá cho thất bại, thế mới là hệ thống Btop chứ.” Bấm vào nút đồng ý để quay lại chơi tiếp, Dương Khoa ước lượng một chút trước khi khéo léo đưa viên kẹo lọt qua khe hở của hai thanh gỗ gắn gai nhọn đến với con thú. Trong lòng cảm thấy may mắn vì ít ra hệ thống không bắt mình phải chơi lại từ đầu mỗi khi thất bại, hắn bấm chuyển luôn sang màn chơi tiếp theo.

Quả nhiên là càng đi sâu vào trò chơi thì mọi thứ càng dần trở nên phức tạp. Bây giờ thì ngoài việc tính sẵn đường đi của viên kẹo trong đầu Dương Khoa còn phải thao tác nhanh chóng để cho viên kẹo không bị mất đà hay quá đà va phải những thanh gỗ có gai. Và mặc dù cứ mỗi màn chơi mới là hắn lại thao tác hỏng một hai lần, song Dương Khoa vẫn rất vui vẻ chi ra những điểm số danh vọng quý giá để chơi lại. Bởi vì bây giờ hắn có thể yên tâm rằng trò chơi giải đố này không thiếu những thử thách buộc người chơi phải sử dụng đầu óc để vượt qua.

Ước chừng mười phút sau, trải qua hơn chục lần trả thêm “phụ phí” cho những thao tác sai lầm Dương Khoa mới đi tới màn chơi thứ 25 – màn chơi cuối cùng của phần chơi “Cardboard Box”.

“Nhiều thứ thế này? Có cả gai nhọn, cả bong bóng, cả mấy nút nối dây tự động.... Ờ nhưng thôi không sao, cắt hết dây ở hai phía cùng lúc là xong.... Ui xời, còn dễ gấp tỷ lần mấy màn trước! Thế này mà lại để làm màn chơi cuối cùng, ông thần nào thiết kế ra trò chơi này bị dở à?” Dương Khoa vừa hạ Bpad xuống vừa lẩm bẩm, cái kết làm hắn cảm thấy chưng hửng đôi chút nhưng thôi không có vấn đề gì, hoàn thành xong nhiệm vụ là tốt rồi.

“Mở khoá thành công.”

Một biển dữ liệu mênh mông lại tràn vào đầu Dương Khoa, làm hắn bất ngờ là trò chơi lần này hơi có chút khác biệt so với những trò chơi trước đó. “Cut the Rope” tuy có tổng dung lượng khá là ít ỏi nhưng lượng kiến thức liên quan tới chế tác bao hàm trong nó thì lại khá lớn. Cho nên lần này hắn ngồi cứng đơ trên ghế khá lâu, phải đến năm phút sau hắn mới có thể cử động trở lại như bình thường.

“... Ghê gớm quá, không ngờ trò chơi trông thì đơn giản nhưng lại sở hữu hệ thống màn chơi quá là phức tạp. May mà hệ thống nương tay cho mình chơi phần đầu tiên dễ nhất, chứ nó mà bắt mình chơi những phần phía sau để mở khóa thì chắc chết!”

Trời mùa đông lạnh lẽo nhưng Dương Khoa lúc này lại đang đổ mồ hôi thành hột sau khi duyệt qua những thông tin mới có được trong đầu. Những phần chơi phía sau phần chơi “Cardboard Box” có đủ thứ gây khó khăn phức tạp cho người chơi, từ con nhện lần mò theo sợi dây tìm đến viên kẹo cho đến những dòng điện bất ngờ xoẹt qua. Đó là còn chưa kể đến sau này người chơi phải kết hợp vận dụng vô số những công cụ khác để đưa viên kẹo tới đích như bơm hơi, đảo chiều trọng lực, đệm nảy vân vân….

Hú hồn, ban nãy mà hắn đụng phải những màn chơi dạng này thì lỗ to! Có chơi đến danh vọng về âm cũng chẳng mở khóa xong trò chơi.

“Vậy thì trước mắt tạm thời không nên nâng cấp vội, đem xây dựng hết đống màn chơi này thôi cũng đủ mệt đứt hơi rồi.” Choáng ngợp trước sự đa dạng trong thiết kế màn chơi của “Cut the Rope”, Dương Khoa gắn Btop trở lại như cũ rồi đem cất vào nơi bí mật hay cất. Hôm nay không cần phải dùng đến nó thêm nữa, phần còn lại của buổi tối hôm nay chỉ là cân nhắc kế hoạch chế tác chi tiết trên giấy và laptop tùy thân mà thôi.

...

----------

Chủ nhật.

“Chú Thiết cứ về đi ạ, đường về cháu sẽ tự lo.”

Xách theo túi quà biếu, Dương Khoa nhẹ nhàng đóng cửa xe ô tô rồi đi vào tiền sảnh một toà nhà chọc trời nằm ngay giữa trung tâm thủ đô. Bước vào thang máy, hắn bấm nút đi lên tầng 10 rồi ung dung đứng đợi thang máy chuyển động. Trong trí nhớ của người tiền nhiệm, gia đình nhà Thảo My có một cơ ngơi khá rộng rãi nằm gần lối vào trung tâm thủ đô nhưng họ chẳng mấy khi về đó để ở. Thay vào đó nhà họ bao trọn cả một tầng chung cư cao cấp nằm trong nội thành để thuận tiện cho sinh hoạt đi lại hàng ngày của cả nhà.

“Mua được một căn hộ ở đây đã đủ sang lắm rồi, đây lại còn chơi hẳn cả tầng nữa. Nhà giàu có khác, đúng là chịu chơi.” Trong lòng thầm tán thưởng, Dương Khoa soi tấm gương trong thanh máy chỉnh trang lại đầu tóc trước khi lên đến nơi. Hôm nay hắn tới đây ngoài việc đưa cô nàng đi mua đồ như đã hứa thì còn là để thực hiện công việc vừa được gia đình giao phó: đến cảm ơn lời mời dự tiệc cuối năm của gia đình cô nàng.

Năm nay cũng thật là lạ lùng, chuyện tiệc tùng long trọng như vậy mà cả hai nhà đều phái trẻ con đi thay mặt. Hôm trước hôm sau đứa đến mời đứa đáp lễ ăn ý vô cùng, không biết mấy ông bố bà mẹ này đang nghĩ gì trong đầu nữa.

Cửa thang máy mở ra, Dương Khoa tiến tới căn hộ 1002 với tay bấm chuông. Vài giây sau, một bé trai khoảng chừng 12, 13 tuổi, trông có vẻ hiếu động mở hé cánh cửa nhìn ra ngoài. Nhưng ngay khi trông thấy hắn, cậu bé lập tức đóng chặt cánh cửa lại như cũ trước khi hắn kịp nói bất cứ điều gì.

“Á đù! Thằng này được!”

Thấy vậy, Dương Khoa buột miệng một câu rồi kiên nhẫn bấm chuông thêm một lần nữa. Thế rồi hắn có thể nghe thấy loáng thoáng tiếng ai đó nói chuyện trong nhà:

“Ai đấy Cường?”

“Không có ai đâu!”

“Không có ai là thế nào? Tiếng chuông vừa kêu mà lại bảo không có ai?”

Cánh cửa lại bật mở một lần nữa, lần này người ngó đầu nhìn ra ngoài là Thảo My. Trông thấy Dương Khoa cô vội vàng mở toang cánh cửa chạy ra định ôm hắn một cái thì bị hắn đưa túi quà ra đằng trước cản lại:

“Anh Khoa!

“Chào Mimi.”

“Anh đến sớm thế? Vào đây đã anh ơi, em còn chưa chuẩn bị xong.”

“Ừ, anh cũng muốn vào thăm hai bác luôn. Hai bác có nhà không em?”

“Có anh ơi, anh cứ đi cả giày vào.... Thằng Cường! Vào đây mày chết với chị, dám nói điêu à!”

Mặc kệ Thảo My kéo thằng em trời đánh vào trong buồng xử lý, Dương Khoa tiến vào bên trong với túi quà trên tay. Vừa đi hắn vừa ngắm nhìn nội thất sang trọng được bày biện khắp mọi nơi, trong lòng không kìm được lại tán thưởng gia cảnh giàu có của cô nàng thêm một lần nữa.

“Cháu chào chú Thành, cháu chào cô Lan ạ.” Trông thấy một đôi vợ chồng trung niên đang ngồi ở bàn uống nước xem tivi, Dương Khoa vội vàng lên tiếng chào hỏi. Trước mặt hắn chính là bố mẹ của Thảo My – một người đàn ông trông khá hào hoa phong độ và một người phụ nữ mang theo vài phần khí phách trên khuôn mặt.

“Khoa à, vào đây.”

“Khoa à, mang gì đấy cháu?” Hai người thấy Dương Khoa tới lập tức đáp lại.

“Dạ cháu có hộp bánh với ít hoa quả biếu cô chú ạ.” Dương Khoa hạ túi quà xuống bàn uống nước trước mặt rồi lễ phép ngồi xuống phía đối diện.

“Ôi thằng này, bố Trạch lại xui mày xách theo quà đến đây đấy hả?”

“Dạ không chú ơi, cháu tự mua đấy ạ.”

“À thế thì được, có tấm lòng thì chú nhận nhé. Chứ của bố Trạch là chú không nhận đâu đấy, bày vẽ. Nào, chú với mày làm tý rượu đi.”

“Anh này, sáng mở mắt ra đã rượu với chè! Khoa đợi cô tý để cô pha nước.”

“Dạ thôi cô chú ơi cháu không uống gì đâu. Lát nữa cháu với em My hẹn nhau ra ngoài đi chơi một lát, cô chú cho cháu xin phép trước ạ.”

“Ui giời, cái thằng này ngày xưa mày dắt em nó đi chơi tối ngày thì toàn trốn tránh lén lút, giờ lớn rồi lại còn phải xin với xỏ.”

“Dạ, hồi bé còn dại dột không hiểu chuyện chú so sánh làm gì ạ.” Dương Khoa cười gượng. Thấy thế Tuấn Thành – bố của Thảo My càng tỏ ra cao hứng:

“Được¸ thằng này lớn rồi đâm lại ngoan. Nhà bố Trạch đúng là có phúc.... My ơi! Ra gặp anh Khoa này!”

“Dạ thôi chú cứ để em ấy tự nhiên ạ, chắc là em ấy đang chuẩn bị.”

“Này, cô nghe My nhà cô nó kể cháu đang đi làm rồi hả. Cháu làm về cái gì thế, kiếm được nhiều tiền không?” Hoàng Lan – mẹ của Thảo My bắt đầu đi vào câu chuyện với Dương Khoa bằng một tràng hỏi thăm liên tục. Tất nhiên là hắn có gì thì trả lời nấy chứ không thêm thắt gì hết, nhưng điều đó cũng đủ để cả hai vợ chồng tấm tắc tán thưởng suốt quãng thời gian chuyện trò.

“Anh không biết chứ, từ hồi nghe thấy anh bắt đầu tập trung vào làm ăn thì bố mẹ em toàn lấy anh ra làm gương thôi. Người ngoài không biết còn tưởng anh mới là con bố mẹ em chứ chả phải em.” Thảo My vừa phàn nàn vừa ướm thử đôi giày mới: “Màu này có được không anh?”

“Được.” Dương Khoa gật đầu: “Mà em đừng nói thế, cô chú yêu quý em lắm mà.”

“Em biết.” Thảo My thử đi vài bước: “Nhưng mà nhiều lúc nghe cũng thấy tủi thân lắm à, chỉ muốn bỏ học đi theo anh Khoa thôi.”

“Đừng thế, học hành giỏi giang thì mới có tiền đồ chứ Mimi. Cứ chịu khó, sau này bố mẹ còn yên tâm để lại cơ nghiệp cho.”

“Kệ, cơ nghiệp đã có thằng Cường. Trông gót vẫn hơi cao quá anh nhỉ?”

“Không¸ đi đôi này là vừa. Đôi ban đầu anh thấy hơi thấp, chả khác gì giày bệt. Thằng Cường thì thôi, anh không thấy nó có hy vọng gì đâu em ạ.”

“Cũng không biết sao đến giờ hai anh em vẫn khó chơi với nhau thế cơ chứ, cứ như mèo với chuột vậy.” Nở nụ cười áy náy Thảo My cởi đôi giày cao gót ra rồi đi một đôi mới: “Đôi này thì sao hả anh?”

“Đẹp.”

“Đẹp thật không?”

“Thật.”

“So với đôi vừa thử thì sao?”

“Đều đẹp.”

“Vậy thì lấy hết. Chờ tý để em thử thêm một đôi nữa.”

“… Mua nhiều vậy Mimi?”

“Mua cả thể anh ơi, tủ giày của em cũ quá rồi. Anh đợi em chút xíu.”

Dứt lời Thảo My bước vội đến kệ giày phía đối diện, để lại Dương Khoa ngồi tại chỗ lắc đầu nhìn theo. Sáng nay Thảo My dẫn hắn tới ngay khu trung tâm thương mại cách nhà cô nàng vài bước chân để mua sắm chứ chẳng phải đi đâu xa cả. Theo lời cô nàng là như vậy để hai người có nhiều thời gian đi chơi lẫn nói chuyện với nhau hơn.

Đại khái đó mới là mục đích thực sự của cô nàng chứ? Bởi vì bây giờ nhìn thế nào cũng thấy hai người giống như là đang hẹn hò vậy, chứ chẳng phải là đi mua sắm đơn thuần.

“Đẹp em ạ. Dáng cao thế này cơ mà, bạn trai của em sẽ thích mê cho xem.” Bên kệ giày, một nữ nhân viên bán hàng đang không ngừng lên tiếng tán dương Thảo My.

“Bạn trai của em ui, dáng đôi này đẹp không anh?” Được người nhân viên gãi đúng chỗ ngứa, Thảo My vui vẻ gọi Dương Khoa đi tới chiêm ngưỡng.

“… Đẹp, nhưng đính chính lại chỉ là anh trai thôi nhé.” Dương Khoa miễn cưỡng đứng lên, nhìn người nhân viên cười trộm hắn ngay lập tức lên tiếng thanh minh.

“Vậy thì cho em lấy đôi này với hai đôi kia chị ơi. Tính tiền cho em luôn.” Thảo My nói với nhân viên rồi cởi đôi giày đang thử mang tới quầy trả tiền. Không ai thấy được khi vừa quay người đi miệng của cô bỗng nhiên mấp máy vài từ không thành tiếng: “Suýt nữa thôi là được rồi.”

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Nhân Sinh Từ Dò Mìn Bắt Đầu Chương 100: Cuộc hẹn hò thứ hai

Bạn đang xem Nhân Sinh Từ Dò Mìn Bắt Đầu. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện CV. Tác giả: Lập Địa Thành Lợn. Chapter này đã được 24 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.