247Truyen.com

Nhân Sinh Trong Sách Chương 56: Ấm áp

Nhân Sinh Trong Sách - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Nhân Sinh Trong Sách Chương 56: Ấm áp online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Ngày hôm sau khi Tu Diệp Vân rời giường, Minh Tinh đã không thấy đâu. Cẩn thận hỏi mới biết Minh Tinh đang nghị sự. Tu Diệp Vân thế mới biết, mình ngủ lâu như vậy, đã sắp tới giữa trưa. Mặc y phục tử tế, rời khỏi Lộ Vũ điện. Cũng nên về nhà.

Tới nhà, Tu Diệp Vân mở cửa, nhìn thấy Trần bá còn có… Được rồi, người đã lâu không gặp, Tu Trạch Vũ. Trần bá thấy Tu Diệp Vân trở về, lập tức rót cho Tu Diệp Vân một chén nước. Mà Tu Trạch Vũ, lại dùng một loại… ánh mắt khiển trách nhìn Tu Diệp Vân, khiến Tu Diệp Vân không rõ người này lại muốn làm gì.

Tu Diệp Vân lựa chỗ cách khá xa Tu Trạch Vũ ngồi xuống, sau đó ‘thật cẩn thận’ uống nước.

“Ngươi tránh ta xa như vậy làm gì.” Tu Trạch Vũ nói, nếu cẩn thận quan sát, sẽ phát hiện cái miệng của y hơi hơi vểnh lên, “Ta là cọp cái sao?”

“Không phải.” Tu Diệp Vân lập tức lắc đầu.

“Vậy ngươi làm gì lại ngồi xa như vậy?”

“Ân…” Tu Diệp Vân làm bộ khó xử, “Tu Trạch Vũ, cho dù ngươi là lão hổ, cũng nên là đực chứ.”

“Ngươi!” Tu Trạch Vũ nghẹn lời, “Hừ!”

“Ách…” Tu Diệp Vân xem Tu Trạch Vũ giống như có chút tức giận, bởi vậy, vì tránh cùng Tu Trạch Vũ khắc khẩu vô nghĩa, hắn cầm lấy chén, ngồi xuống bên cạnh Tu Trạch Vũ. “Sao ngươi lại tới đây?”

“Tới xem ngươi đi phong lưu khoái hoạt ở nơi nào!”

Tu Diệp Vân nhìn Tu Trạch Vũ tức giận, đột nhiên rất muốn cười. Tư thế này, biểu tình này, ngôn ngữ này, thế nào lại giống như thê tử túc trực ở nhà khiển trách trượng phu vậy. “Ngươi đổ oan ta, ta hôm qua bận bịu tới muộn mới ngủ a, nào còn có thời gian phong lưu khoái hoạt.” Tu Diệp Vân nói.

“Hừ!”

“…”

“Ngươi…” Tu Trạch Vũ tựa hồ nổi lên bản tính, “Tu Diệp Vân, ngươi có điểm quá phận.”

“Ta quá phận chỗ nào?” Tu Diệp Vân ngồi thẳng thân mình, “Ai… Ta nói Tu Trạch Vũ, ta lại chọc giận ngươi khi nào? Phút nào giây nào? Khiến lão đại ngươi từ xa chạy tới? Nói cụ thể.”

“Ngươi… Ngươi chính là quá phận.”

“Vậy ngươi nói a, nói rõ ràng!”

“Hung ác vậy…” Tu Trạch Vũ bĩu môi, “Ngươi… Ngươi vì Lãnh phó hiệu trưởng thương tâm khổ sở, Minh Tuyết khuyên ngươi, ngươi liền đẩy hắn… đè lên! Minh Tinh khuyên ngươi, ngươi liền ngoan ngoãn nghe lời, còn tại ngủ lại chỗ hắn! Duy độc ta khuyên ngươi, bị ngươi nói phiền.” Tu Trạch Vũ giống như thực ủy khuất, “Gần đây lại giao hảo với tên Liệt Thương kia, ngươi nói ngươi sao lại quá phận như vậy!” Tu Trạch Vũ nói xong, bắt đầu dụng quyền đấm vào ngực Tu Diệp Vân, một quyền lại một quyền, được rồi… Y chỉ là đánh thôi.

Tu Diệp Vân mặc Tu Trạch Vũ đánh, không phản kháng, dù sao với lực tay của Tu Trạch Vũ cũng chẳng đau chút nào, Tu Diệp Vân đã sớm nói qua, Tu Trạch Vũ chỉ là một tiểu bạch biết ma pháp thôi. Bị Tu Trạch Vũ đánh, Tu Diệp Vân tĩnh tâm lại, nghiêm túc đem ngôn ngữ của Tu Trạch Vũ phiên dịch thành ngôn ngữ của mình, cẩn thận nghiền ngẫm lời của y, cuối cùng, “A… Thì ra ngươi ganh tỵ chuyện này.” Tu Diệp Vân đầu tiên là cười, lập tức thay đổi sắc mặt, “Ta thật muốn hỏi một chút, làm sao ngươi biết rõ ràng như vậy? Theo dõi hay là điều tra?”

“Ta cả theo dõi lẫn điều tra!” Tu Trạch Vũ thấy Tu Diệp Vân cười kỳ quái, lập tức đình chỉ nắm đấm, nhưng ngoài miệng vẫn làm bộ cường ngạnh.

“Ngươi còn để ý!”

“Ta vẫn để ý!” Tu Trạch Vũ ngẩng đầu ưỡn ngực.

“Ngươi tính làm cả ‘Tu Trạch Vũ để ý pháp’ hay không?” Tu Diệp Vân buồn cười nhìn người trước mắt.

“Ta ta… Ta là ba của ngươi!”

Lần này Tu Diệp Vân không hề phản bác, hắn có loại cảm giác thất bại trước Tu Trạch Vũ. Mỗi khi Tu Trạch Vũ dùng những lời này trấn áp hắn, hắn đều không nói được gì. Bởi vì… mấy từ này từ thật sự không phải ‘hảo’ bình thường.

“Hừ! Nói không nên lời đi!” Tu Trạch Vũ thấy Tu Diệp Vân trầm mặc, tâm tình trở nên dị thường tốt, “Ha ha ha ha ha! Tu Diệp Vân, ngươi cũng có một ngày nghẹn lời!”

Tu Diệp Vân bất đắc dĩ mím môi, lười phản ứng lại Tu Trạch Vũ lúc này đang dị thường hưng phấn.

“Ngươi sao không nói lời nào, nghẹn lời… cũng không lâu như vậy a…” Tu Trạch Vũ lấy tay đẩy đẩy Tu Diệp Vân.

Tu Diệp Vân quay đầu, “Tu Trạch Vũ, ngươi quả nhiên là thèm ngược mà. Nếu ở cạnh ngươi, ta không mắng chửi ngươi sẽ không thấy vui vẻ đi. Lần trước còn nói mình hiểu chuyện, ngươi có chỗ nào giống hiểu chuyện chứ.” Tu Diệp Vân lắc đầu.

“Cho dù tiểu hài tử cũng sẽ từ từ hiểu chuyện, huống chi là ta!”

“Ngươi thuộc loại ngoại tộc trong ngoại tộc.” Tu Diệp Vân ‘hảo tâm’ sờ sờ đầu Tu Trạch Vũ, “Thật sự.”

Tu Trạch Vũ một phen gạt tay Tu Diệp Vân ra, tức giận nhìn hắn, không nói được lời nào. Chỉ biết gắt gao nhìn trừng trừng.

“Ai u, làm sao vậy? Sinh khí?” Tu Diệp Vân có chút buồn cười.

Tu Trạch Vũ vẫn không nói lời nào, nhưng trong lòng thực buồn bực. Lại nói đển bản thân làm cái chuyện theo dõi nhàm chán, điều tra vô vị, còn không phải đều vì quan tâm Tu Diệp Vân! Không sợ mất mặt, y còn tự mình ra trận. Kết quả, người này còn không thèm để ý sự quan tâm của mình! Thực quá đáng!

Nghĩ đến đây, Tu Trạch Vũ bật dậy, bước ra cửa. Tu Diệp Vân thấy y khí thể như muốn giết người, lập tức đứng lên giữ chặt. Kết quả, Tu Trạch Vũ kiên trì đi về phía trước, Tu Diệp Vân kiên trì kéo về phía sau, hai người kéo kéo co co, tới tới lui lui không dứt.

Trong quá trình, một cuốn sổ nhỏ từ người Tu Trạch Vũ rớt ra. Tu Diệp Vân nhanh tay lẹ mắt nhặt lên, liền mở ra xem.

“Không được xem!” Tu Trạch Vũ bối rối kêu.

“Ta càng muốn xem!” Tu Diệp Vân xoay người một cái, cách xa Tu Trạch Vũ một chút.

Tu Trạch Vũ từ phía sau ôm lấy Tu Diệp Vân, muốn thân thủ đoạt lại sổ, nào biết Tu Diệp Vân không ngừng động, còn đem sổ giơ lên cao.

“Tâm tình biến hóa biểu.” Tu Diệp Vân đọc ra tiếng.

Tu Trạch Vũ vừa nghe, tức giận lập tức như bóng cao su xẹp đi, buông tay, không đoạt lại, nhưng vẫn đứng phía sau Tu Diệp Vân. Tu Diệp Vân nhìn năm chữ to phía dưới bảng. Từ ngày thứ Hai đến thứ Sáu, cột thứ nhất là ‘Việc Tu Diệp Vân làm’, cột thứ hai là ‘Tâm tình Tu Trạch Vũ’, cột thứ ba là ‘Tâm tình Minh Tuyết’, cột thứ tư là ‘Tâm tình Minh Tinh’.

Sau đó, tâm tình Minh Tinh cùng Minh Tuyết cơ hồ đều bỏ trống, chỉ có hai ngày là có dấu tích. Ở cột ‘Việc Tu Diệp Vân làm’, viết chuyện ngày đó đẩy ngã Minh Tuyết, ở ‘Tâm tình Minh Tuyết’ viết, nhất định siêu tốt, sau đó là vô số dấu chấm than, tên Minh Tuyết còn bị Tu Trạch Vũ gạch gạch đỏ thẫm.

Tiếp theo, là ‘Việc Tu Diệp Vân làm’ viết chuyện ngày đó ngủ lại Lộ Vũ điện, trong ‘Tâm tình Minh Tinh’ cũng viết, nhất định siêu tốt, sau đó, Tu Trạch Vũ ở gạch gạch vẽ vẽ bên cạnh tên Minh Tinh, không dám trực tiếp gạch trên mặt chữ.

Sau đó, ‘Tâm tình Tu Trạch Vũ’ cơ hồ đều là bình tĩnh, chỉ có, ách… Được rồi, ở hai ngày kia, viết, tâm tình siêu tệ. Phân biệt chính là ngay Minh Tuyết cùng Minh Tinh tâm tình siêu cấp đó.

“Ngươi xem đủ chưa.” Tu Trạch Vũ nói.

Tu Diệp Vân gấp sổ lại, xấu hổ xoay người, thấy cái mặt có điểm hồng, ánh mắt có chút lệ quang của Tu Trạch Vũ, “Ách… Ngươi… Đây là bản ghi chép điều tra của ngươi?” Tu Diệp Vân kiếm gì đó để nói, che dấu không khí xấu hổ.

Tu Trạch Vũ đoạt lại sổ, lấy tay sờ sờ bìa sổ, mím môi, gật gật đầu.

“Ngươi…”

“Ta cũng chỉ là muốn quan tâm ngươi một chút, ngươi không lĩnh tình.” Tu Trạch Vũ biểu tình thập phần buồn bực, còn có chút ủy khuất.

“A… Này… Ân…” Tu Diệp Vân muốn tìm lời đáp lại, “Chỉ là, ta không nghĩ tới một hài tử lại biết quan tâm người khác thôi.”

Tu Diệp Vân nói chưa dứt lời, đã thành công chọc giận Tu Trạch Vũ. Chỉ thấy Tu Trạch Vũ cầm lấy quả táo trong khay trái cây, hung hăng cắn một miếng, sau đó ném nó vào người Tu Diệp Vân. Tu Diệp Vân mặc một thân bạch y, giờ phút này bị miếng táo mang theo nước táo cùng nước miếng của Tu Trạch Vũ dính vào người, lại trượt xuống dưới.

“Ngươi… Ngươi làm gì!” Tu Diệp Vân nhìn y phục mình dính một vệt bẩn, có chút tức giận.

“Ngươi rống cái gì mà rống!” Tu Trạch Vũ kỳ thật vẫn có chút sợ Tu Diệp Vân phát hỏa, nhưng mà, không còn cách nào a, ném cũng ném rồi, còn sợ cái gì chứ?

“Ngươi…”

“Ta ném đó! Ngươi đánh ta giỏi thì ngươi đánh ta đi!”

Hài tử này thực ‘ tiện ’… Tu Diệp Vân nhìn Tu Trạch Vũ, sau đó giơ tay lên chuẩn bị vung tay, nhưng ai biết lúc này, Tu Trạch Vũ đột nhiên bước về phía trước nửa bước, sau đó ôm chặt lấy Tu Diệp Vân, tay Tu Diệp Vân không dừng lại, vẫn vung xuống, kết quả, bởi vì Tu Trạch Vũ di động, không đánh lên mặt, mà vỗ vào cái ót của Tu Trạch Vũ, như vậy thật giống như Tu Diệp Vân vì ôm chặt lấy Tu Trạch Vũ mà lấy tay đè gáy y lại.

“Ngươi lại muốn làm gì.”

“Ngươi vì cái gì mỗi lần đều không lĩnh tình. Ta làm bánh cho ngươi ăn, ngươi nói khó ăn, ta quan tâm ngươi, ngươi cũng không để ý ta.”

Tu Diệp Vân nghe thanh âm của Tu Trạch Vũ tựa hồ có chút khàn khàn, dường như đang nhẫn khóc, vì thế, mềm lòng  xuống.”Đó là bởi vì thứ đó ngươi làm thực sự không ngon, phương thức ngươi quan tâm ta thực không thông minh.” Tu Diệp Vân nói.

“Kia… Kia… Chờ ta làm ra bánh ngọt ngon rồi, ngươi nhất định phải ăn một trăm cái.”

“Quá nhiều đi.”

“Chín mươi cái…”

“Này… Không có gì khác nhau đi.”

“Vậy ngươi nói bao nhiêu cái.”

“Một cái là đủ rồi, ngươi đem cái ngon nhất lưu cho ta.”

Tu Trạch Vũ gật gật đầu, “Hảo.” Nhìn như vậy, quả thực cực kỳ nhu thuận! Chỉ là, tay kia vẫn không thể nào buông ra, vẫn đang ôm Tu Diệp Vân.

“Có thể buông ra đi.” Tu Diệp Vân hỏi, sau đó liền cảm giác Tu Trạch Vũ ở trên vai mình cọ đến cọ đi, tiếp theo buông ra.

“Ta trở về học làm bánh ngọt, ngươi phải chờ ta học thành đó.” Nói xong, Tu Trạch Vũ rời khỏi Lãnh gia, ách… Bước lên bánh ngọt chi lữ của y…

Tu Diệp Vân thán một hơi, gọi Trần bá, hắn phải đổi y phục khác. Kết quả, sau khi cởi y phục ra, Tu Diệp Vân thấy trên vai áo một mảng ẩm ướt. Tu Diệp Vân lắc đầu, “Ai… Thì ra ngươi nhịn không được.” Nói xong, lại nhìn nhìn y phục, cuối cùng ném vào giỏ y phục bẩn. “Hừ… Bánh ngọt… Ngươi ngốc như vậy, không biết phải học tới khi nào…”

=== ====== ======= o(∩_∩)o phân cách tuyến o(∩_∩)o === ====== =======

“Ca ca, ngươi xem, đóa hoa này có đẹp không!”

“Đẹp…”

“Ca ca, đây là cái chén hôm nay ta mới mua, có phải thực đáng yêu hay không!”

“Ân… Siêu cấp đáng yêu…”

“Ca ca…”

“Duẫn Phàm…” Tu Diệp Vân mở miệng đánh gãy Duẫn Phàm mang theo đại hành trang đến nhà mình, tuy rằng rất nặng, nhưng bên trong tất cả đều là mấy vật nhỏ. Loại vật nhỏ mà nữ nhân thích, “Ngươi không phải là nữ nhân đi…”

“Ca ca!” Duẫn Phàm nhíu mày, “Điều này sao có thể!”

“Vậy ngươi thế nào lại thích mấy thứ này?” Tu Diệp Vân nhìn một túi to đều là thứ xinh đẹp, đáng yêu gì đó, thực không biết nên nghĩ thế nào.

“Ta vốn thích vậy.” Duẫn Phàm nhìn Tu Diệp Vân, “Ca ca nếu không thích, ta thu hồi lại.” Nói xong, bắt đầu đem mấy thứ mình lấy ra thả vào trong túi.

“Ai… Đừng đừng đừng, ngươi thích thì lấy ra nữa đi.” Tu Diệp Vân ra tiếng ngăn cản hành động của Duẫn Phàm, ai… Hắn cũng không thể bóp chết sở thích của hài tử đi? Hơn nữa, ân… Huyết tinh linh mà, đại khái là không giống người thường đi. Được rồi… Tu Diệp Vân mâu thuẫn, Huyết tinh linh rõ ràng là sống trong âm u, Duẫn Phàm là dạng ngoại tộc, cư nhiên thích mấy thứ trong sáng đáng yêu gì đó.

“Ca ca ngươi tốt nhất!” Duẫn Phàm ôm chầm lấy Tu Diệp Vân liền hôn lên.

Tu Diệp Vân nhíu mày đẩy Duẫn Phàm ra, “Duẫn Phàm, về sau, đừng làm chuyện này, người khác sẽ hiểu lầm.”

Nghe Tu Diệp Vân nói vậy, nét hưng phấn trên mặt Duẫn Phàm nháy mắt không còn, chỉ còn vẻ đau khổ, “Nhưng mà ta muốn làm như vậy.”

“Có một số việc, không phải ngươi muốn là có thể làm.”

“Nhưng ta gặp ca ca sẽ nhịn không được.” Duẫn Phàm bĩu môi, “Ta chính là muốn thân, muốn ôm, giống như món đồ chơi ta thích vậy.”

“Nhưng mà…”

“Ta biết ca ca ngươi không thích ta, cho dù ca ca thích người khác, cũng sẽ không thích ta.”

“Ta… Ta thích người khác? Ngươi nói ta sẽ thích ai?”

“Minh Tuyết điện hạ, Trạch Vũ điện hạ, Minh Tinh bệ hạ, dù sao… cũng sẽ không có Liệt Thương điện hạ!” Duẫn Phàm khẳng định nói, “Ca ca, ngươi nhất định rất chán ghét ta, chê ta phiền, ta suốt ngày quấn quít lấy ngươi.” Duẫn Phàm ủy khuất nói, “Nhưng mà, đây còn không phải là vì ta chưa từng được người sủng ái, khó có được ca ca như vậy, ta làm sao có thể không làm nũng! Đòi ngươi sủng ái!”

“Ách… Nói quá lời nói quá lời…” Tu Diệp Vân buồn bực nhìn Duẫn Phàm, “Sủng ái chỗ nào chứ.” Tu Diệp Vân cảm thấy mình muốn chảy mồ hôi. “Ta cũng không phải Đại vương linh tinh gì đó.”

“Ta có được yêu sủng sao? Không yêu sủng, yêu của ngươi toàn bộ đều chia cho người khác! Ngươi xem người bên cạnh ngươi, người nào lại không hết sức lấy lòng ngươi! Ngay cả Minh Tinh bệ hạ cũng vậy, hỗ trợ gì mà hỗ trợ, còn không phải hy vọng có thêm nhiều thời gian ở chung với ngươi!”

“Ngươi bình tĩnh một chút.” Tu Diệp Vân nhìn Duẫn Phàm có chút kích động, lập tức khuyên bảo.

“Sao có thể bình tĩnh! Ngươi căn bản là không hiểu được ta, chúng ta quen biết nhau quá muộn, ngươi đối với ta lại không có cảm tình gì, ta sao có thể so với bọn họ! Ngươi còn không cho ta làm việc ta muốn làm, ca ca ngươi là người xấu… Ô…”

Tu Diệp Vân cảm thấy, mình mới la người nên ủy khuất a. Tuy rằng, qua lời Duẫn Phàm vừa nói, hắn đích xác phát hiện, Tu Trạch Vũ Minh Tinh… Thậm chí Minh Tuyết, đều đang liều mạng nghĩ biện pháp đối tốt với mình, tuy rằng chưa ai nói ra, nhưng việc bọn họ làm, lại đều là đang giúp mình. Nhưng mà, Duẫn Phàm này, cũng không có thể nói hôn liền hôn a.

“Ngươi xem, ngươi lại không nói gì! Ngươi… Ngươi mỗi lần, nếu không phải nói ‘thực xin lỗi’, thì chính là trầm mặc, ô… Ca ca…” Duẫn Phàm giống như đạng trách móc, chính y lại chịu không nổi, chủ động nhào vào lòng Tu Diệp Vân.

Tu Diệp Vân ôm Duẫn Phàm, lúc này đây không dám lại đẩy ra, hắn cũng không muốn người này lần thứ hai bạo phát.

“Ô ô… Ca ca… Ngươi là người xấu…”

Nào có người một bên mắng còn một bên ôm? Tu Diệp Vân bất đắc dĩ lắc đầu.

“Ca ca… Ngươi phải hiểu ta…”

“Hảo…” Tu Diệp Vân bất đắc dĩ đáp ứng.

“Về sau, phải cùng ta mua vật gì đó đáng yêu.”

“Hảo…” Tu Diệp Vân sắp bị bất đắc dĩ bao phủ.

“Phải cho ta hôn…”

Tu Diệp Vân giống như nghe thấy hai khối cự thạch mới rơi xuống, sau đó nện lên đầu mình, trên mặt cự thạch phân biệt viết một chữ, Bất… Lực… (muốn để ‘pó tay’ cho dễ hiểu mà sợ nó hiện đại quá =.=!)

“Phải cho ta hôn?”

“Này…” Tu Diệp Vân còn do dự. Chuyện này, hắn thật không muốn đáp ứng.

“Ô ô… Ca ca! Ngươi đã nói ngươi sẽ hiểu ta, ngươi đã nói ngươi…”

“Hảo!”

Thời khác Tu Diệp Vân đáp ứng, cũng liền chứng minh suy đoán của hắn là chính xác đích. Duẫn Phàm đích thật dính sát hắn, ném cũng ném không xong, hơn nữa, là một phiền toái, đại phiền toái, siêu cấp đại phiền toái! Tu Diệp Vân lắc đầu, tự cho mình một câu: Tu tráng sĩ, ngài vất vả.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Nhân Sinh Trong Sách Chương 56: Ấm áp

Bạn đang xem Nhân Sinh Trong Sách. Truyện được dịch bởi nhóm huy3nl1nh.wordpress.com. Tác giả: Luyến_KOEI. Chapter này đã được 4 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.