247Truyen.com

Nhân Sinh Trong Sách Chương 47: Giải (nhị)

Nhân Sinh Trong Sách - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Nhân Sinh Trong Sách Chương 47: Giải (nhị) online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Minh Tinh vốn muốn tới Lâm Hải thả lỏng tâm tình một chút, nhưng ai biết vừa đi vào Lâm Hải chợt nghe có tiếng chân chạy của ai đó, cước bộ có vẻ hỗn độn, hơi thở dồn dập, Minh Tinh đoán người nọ đang không khoẻ.

Kết quả không nghĩ tới, vừa quay đầu lại phát hiện người nọ dĩ nhiên là Tu Diệp Vân. Bộ dạng Tu Diệp Vân có chút kỳ quái, nhất là cặp mắt đỏ sậm kia, làm Minh Tinh nghĩ tới Huyết tinh linh.

Minh Tinh như dĩ vãng gọi tên Tu Diệp Vân, lại không nghĩ tới Tu Diệp Vân nhìn mình trong chốc lát, bỗng nhiên lại đẩy ngã mình xuống đất.

Minh Tinh ngây người một chút, khi y chuẩn bị đứng lên, Tu Diệp Vân đã áp lên người y, khiến y không thể động. Minh Tinh nhìn Tu Diệp Vân trước mắt, không rõ vì sao bỗng nhiên khí lực của Tu Diệp Vân lại lớn như vậy, không, chuẩn xác mà nói, là ma pháp của Tu Diệp Vân, tình huống này giống như năng lực bạo phát vậy, Minh Tinh dùng ma pháp muốn đẩy Tu Diệp Vân ra, nhưng không rõ nguyên nhân năng lực của Tu Diệp Vân bạo phát, sợ ma pháp của Tu Diệp Vân không ổn định, vạn nhất đột nhiên khôi phục bình thường, mình khẳng định sẽ làm bị thương hắn.

“Tu Diệp Vân…”

“…” Ánh mắt Tu Diệp Vân nhìn Minh Tinh, lại như không nhìn Minh Tinh, chuẩn xác mà nói, ánh mắt hắn không có chút thần thái, chỉ có một màu đỏ rực, giống như muốn nuốt chửng Minh Tinh.

“Ngươi… Ô…” Nụ hôn bất ngờ khiến Minh Tinh ngây người, y căn bản không rõ chuyện gì đang xảy ra. Đại não nháy mắt trống rỗng, lập tức lại vì đau đớn trên môi mà khôi phục bình thường.

Chính là… Chính là vì cái gì? Tu Diệp Vân vì sao lại đột nhiên chính mình? Đây tuyệt đối không phải Tu Diệp Vân tự nguyện, phải nói, hành vi của Tu Diệp Vân hiện tạ nhất định là không do đại não khống chế, hắn làm sao vậy?

“Diệp Vân… Diệp Vân… A…” Minh Tinh vừa tự hỏi, lực giãy dụa nhỏ không ít, lúc này sực tỉnh, mới phát hiện mình đã muốn y _sam _bán_ giải, Tu Diệp Vân thế nào nhân lúc mình thất thần mà đem y phục của mình cấp… cấp…

Nghĩ như vậy, Minh Tinh không khỏi cảm thấy mặt nóng không chịu nổi, chính là, lại… Nghĩ đến lần trước ở dục trì, cảm giác thực khó chấp nhận, lại… Không biết làm thế nào cự tuyệt người trước mắt.

Này… Thực không thể trách mình nhu nhược, Minh Tinh nghĩ, huống chi bản thân vừa mới quyết định… đặt toàn bộ lực chú ý lên người người này.

“A ——!” Đau nhức thình lình truyền đến, khiến Minh Tinh đang đi vào cõi thân tiên giật mình tỉnh lại, nhưng là, không bằng để y vẫn chu du cõi thần tiên còn tốt hơn. Minh Tinh thống khổ nhíu mày, tay y gắt gao giữ lấy bả vai Tu Diệp Vân, nhưng đau đớn một chút cũng không giảm bớt. Tu Diệp Vân hắn thế nhưng không làm mềm hay mở rộng, cứ như vậy thẳng hướng mà vào.

So vơi tưởng tượng, thực khác biệt… Loại cảm giác này, so với Liệt Diễm mang đến cho mình có gì khác nhau! “Tu Diệp Vân! Ngươi làm sao vậy! Ngươi vì sao lại làm như vậy?”

“Đừng nhúc nhích…” Tu Diệp Vân rên một tiếng thật nhỏ, thanh âm kia, thập phần trầm thấp. Lúc sau, liền bắt đầu động đậy, căn bản không để ý sống chết của người dưới thân.

“Tu Diệp Vân! A ——! Ô…” Minh Tinh nhìn cặp mắt đỏ ngầu kia, đột nhiên có chút tuyệt vọng, bởi trong đôi mắt kia, căn bản không có một tia cảm tình. Vì cái gì, Tu Diệp Vân đối với mình như vậy? Lại giống như Liệt Diễm…?

Hai tay để trên bả vai Tu Diệp Vân, trong lòng có một thanh âm không ngừng gào thét, đẩy hắn ra! Đẩy hắn ra! Thế nhưng, tay Minh Tinh lại thủy chung không động đậy. Thật đáng chết, mỗi lần vào thời điểm này, đều không thể đẩy kẻ phía trên ra, chẳng lẽ bản thân thấp hèn tới vậy? Minh Tinh dùng hai tay che mặt, khẽ lắc đầu.

Có thể làm như vậy với mình, cũng chỉ có hai người, một là Liệt Diễm, còn lại là Tu Diệp Vân. Không thể đẩy Liệt Diễm ra, là bởi y yêu Liệt Diễm, mà hiện giờ đổi thành Tu Diệp Vân, lại cũng không cách nào cự tuyệt, đây là… Vì cái gì…

=== ====== ======= o(∩_∩)o phân cách tuyến o(∩_∩)o === ====== =======

Tu Diệp Vân bất ngờ mở to mắt, hắn cư nhiên mộng thấy mình thô bạo khi nhục Minh Tinh, ha ha ha, điều này sao có thể? Thực nực cười, nghĩ đến đây, Tu Diệp Vân lắc đầu cười cười, lại cảm thấy đầu có chút vựng hồ hồ. “Tê…” Tu Diệp Vân ôm đầu ngồi dậy, lại phát hiện mình không mảnh vải che thân. Đây là chuyện gì? Này thoạt nhìn, thật giống như bản thân bị khi nhục, cuối cùng ngay cả kiện y phục cũng bị mất? Tu Diệp Vân kỳ quái sờ sờ đầu.

“Ca ca…”

Ca ca? Tu Diệp Vân thấy Duẫn Phàm đẩy cửa vào, chỉ cảm thấy đầu mình có vấn đề thì phải, hoặc là tai hoặc là mắt. Bằng không, hắn sao lại thấy Duẫn Phàm gọi mình là ca ca? Tu Diệp Vân đau đầu nghĩ. Đột nhiên trong long chợt nặng, cúi đầu nhìn xuống, phát hiện Duẫn Phàm tựa vào lồng ngực mình, gắt gao ôm lấy mình, căn bản mặc kệ mình không mặc y phục. “Ách… Duẫn Phàm… Ngươi làm cái gì vậy?”

“Ca ca… Ca ca ca ca!” Duẫn Phàm cọ vào lòng Tu Diệp Vân chốc lát, liền đem đầu nâng lên. Ngơ ngác nhìn Tu Diệp Vân, “Huynh… Đệ… Huynh đệ… Ngươi là ca ca ta, ta là đệ đệ của ngươi!”

“Duẫn Phàm, ngươi đến tột cùng là đang nói cái gì?” Tu Diệp Vân không hiểu ra sao, đẩy Duẫn Phàm ra, “Rốt cuộc sao lại thế này?”

“Ca ca, ngươi không nhớ gì sao? Ngươi đã ngủ mười ngày, năng lực Huyết tinh linh của ca đột nhiên bạo phát, được ta cảm ứng.”

“Từ từ, ngươi muốn nói, ta là Huyết tinh linh? Ngươi là đệ đệ của ta? Ngươi cũng là Huyết tinh linh?”

“Đúng vậy.” Duẫn Phàm nói, sau lại vui vẻ cười nói, “Thật tốt quá ta có ca ca.” Giọng nói so với nói ‘ta đã làm ba’ còn hưng phấn hơn. Nhìn Duẫn Phàm biểu tình phong phú như vậy, Tu Diệp Vân thật là lần đầu tiên thấy được, có điều lúc này hắn cũng không muốn nghĩ tới chuyện này.

Trước không nói chuyện mình là Huyết tinh linh, quan trọng là… năng lực của chính mình sao lại bạo phát? Tu Diệp Vân gõ gõ đầu, chuyện mười ngày trước rốt cục chậm rãi hiện ra trong đầu.

Quân Bạch… Tu Trạch Vũ… Minh Tuyết… Cần Trạch… Còn có… Minh Tinh! Đúng rồi… Minh Tinh! Bản thân, mình vừa rồi không phải nằm mộng, là thật!

“Vậy ngươi đã cứu ta?”

“Đúng vậy a, làm sao vậy ca ca?”

“Kia… Kia… Khi ngươi cứu ta, ta đang làm cái gì?”

“Ca ca ngươi?” Duẫn Phàm cười khẽ, “Ca ca ngươi đang cùng Minh Tinh bệ hạ…”

“Vậy Minh Tinh đâu?” Tu Diệp Vân không đợi Duẫn Phàm nói xong, liền sốt ruột cầm lấy tay Duẫn Phàm, hy vọng Duẫn Phàm ngàn vạn lần đừng nói với mình rằng, y vứt Minh Tinh lại đó tự sinh tự diệt.

“Ta làm sao biết?”

“Ngươi không quản hắn? Hắn chính là vương a, cho dù không phải, ngươi cũng không thể, ngươi cũng không thể…”

“Hắn là vương, cũng không phải vương của ta, ta là Huyết tinh linh, ta chỉ để ý đến ca ca.” Duẫn Phàm vô tình nói, Tu Diệp Vân nghe vậy mà tâm giá lạnh, “Ca ca, ngươi chẳng lẽ không muốn biết rốt cuộc xảy ra chuyện gì sao? Ngươi đối với việc mình là Huyết tinh linh một chút cũng không kinh ngạc? Ngươi…”

“Câm miệng! Ta hiện tại không rảnh quản chuyện này!” Tu Diệp Vân gạt chăn xuống giường mặc y phục, mặc chỉnh tề xong, mới phát hiện mình vừa rồi giọng điệu hơi nặng, nghĩ muốn quay lại nói tiếng ‘thật có lỗi’, liền thấy đôi mắt Duẫn Phàm hồng hồng vẻ mặt đau khổ, “Ca ca, ta sai rồi…”

Tu Diệp Vân nhíu mày, bộ dạng nhận lỗi của Duẫn Phàm, không biết sao lại khiến Tu Diệp Vân cảm thấy, đệ đệ đột nhiên mọc ra này, còn chưa hiểu biết gì đã giống một tiểu phiền toái bám dính lấy mình.

=== ====== ======= o(∩_∩)o phân cách tuyến o(∩_∩)o === ====== =======

Trực tiếp đi tới phòng nghị sự, Tu Diệp Vân đem cánh cửa đang khép hờ đẩy ra, thấy Minh Tinh ngồi đoan chính, đang phê duyệt văn kiện. Tu Diệp Vân gõ cánh cửa, thấy Minh Tinh không có phản ứng gì, liền trực tiếp tiến vào.

“Minh Tinh…” Tu Diệp Vân kêu một tiếng, thấy Minh Tinh vẫn không nhúc nhích, Tu Diệp Vân tiến về phía trước, “Minh…” Tu Diệp Vân thấy Minh Tinh nhắm mắt lại, trên trán có một tầng mồ hôi mỏng. Tu Diệp Vân đẩy nhẹ Minh Tinh, đã thấy Minh Tinh lập tức ngã xuống. “Minh Tinh!” Hắn đưa tay sờ sờ trán Minh Tinh… nóng bỏng…

Khi Minh Tinh tỉnh lại, đã là ở Lộ Vũ điện, nằm trên giường thoải mái, còn có… Tu Diệp Vân ngồi bên giường ôn nhu nhìn mình. Minh Tinh nhíu mày, Tu Diệp Vân sao lại ở chỗ này? Bản thân không phải đang phê văn kiện sao? Thế nào lại trở lại tẩm cung?

“Ngươi phát sốt.” Đây là câu đầu tiên Tu Diệp Vân nói.

“Ừ…” Minh Tinh đột nhiên không biết nên nói gì.

“Minh Tinh…” Tu Diệp Vân dừng một chút, “Ngày đó, thực xin lỗi …”

Nghe Tu Diệp Vân nói, trong lòng Minh Tinh sự chua sót đột nhiên tràn ra. Tu Diệp Vân, hắn chỉ một câu ‘thực xin lỗi’ liền muốn coi như chấm dứt mọi chuyện? Nói thế nào… Nói thế nào hắn cũng là người mình ‘lại coi trọng’, hắn có thể nào chỉ nói một câu ‘thực xin lỗi’ là có thể…

“Thực xin lỗi…” Tu Diệp Vân lại lặp lại.

“Ngươi ra ngoài…” Minh Tinh xoay đầu, hạ lệnh trục khách. Vì cái gì nói đến nói đi cũng chỉ có ‘thực xin lỗi’. Y muốn hỏi Tu Diệp Vân ngày đó tại sao lại biến thành bộ dáng đó, đã nghe thị vệ nói qua chuyện của Minh Tuyết, thế nhưng lại không rõ Tu Diệp Vân tại sao lại như thế, kỳ thật, trong lòng y đã mơ hồ hiểu được nguyên nhân, chính là y lại không muốn phái người đi thăm dò, mà hy vọng Tu Diệp Vân tự nói với mình, hoặc là nói, y căn bản không muốn biết chân tướng, y sợ chân tướng này, sẽ ngăn cách mình cùng Tu Diệp Vân, thế nhưng mặc kệ thế nào, y vẫn hy vọng Tu Diệp Vân sẽ giải thích cho y, vì người đó là Tu Diệp Vân! Hắn là Tu Diệp Vân… Lại không nghĩ tới, nhiều ngày như vậy mới gặp lại Tu Diệp Vân, hắn lại chỉ nói một lời xin lỗi.

Vì sao lại như thế…

“Ai…” Nghe Minh Tinh trục khách, Tu Diệp Vân thán dài một hơi, “Hảo…” Nói thật, hắn vốn tự nguyện làm ‘công cụ’ trợ giúp Minh Tinh quên Liệt Diễm, đây là xuất phát từ thành ý đối với bằng hữu, chưa từng nghĩ tới việc chạm vào Minh Tinh như vậy, từ sau khi Minh Tuyết giết chết con mình, hắn liền tính toán cùng Quân Bạch hảo hảo bên nhau, chưa từng nghĩ tới, sẽ cùng Minh Tinh… “Hảo, ta đã biết.” Tu Diệp Vân ứng thanh, sau đó rời khỏi Lộ Vũ điện.

Hắn hiện tại, cũng thật không biết nên đối mặt với Minh Tinh thế nào, nam nhân này đã bị tình yêu gây thương tích đầy mình. Huống chi, mình đã có Quân Bạch. Nói đến Lãnh Quân Bạch, Tu Diệp Vân mới nhớ tới bản thân từ khi tỉnh lại còn chưa đi xem y đâu! Nghĩ đến đây, Tu Diệp Vân lập tức trở về nhà, chính là lại không ngờ rằng, chờ đợi hắn lại là cảnh tượng như vậy.

Chưa nói tới cảnh Lãnh Quân Bạch trái ôm nữ thị phải kéo nam sủng, chỉ là khi Tu Diệp Vân đẩy cửa đi vào khuôn mặt Lãnh Quân Bạch lại nở một nụ cười nhẹ, đã khiến Tu Diệp Vân cảm thấy không thích hợp, hơn nữa Lãnh Quân Bạch biểu hiện khinh thường với mình, làm Tu Diệp Vân không thể nhìn ra suy nghĩ của y lúc này.

Nhìn hồi lâu, Lãnh Quân Bạch vẫn không nói một lời, Tu Diệp Vân liền mở miệng trước, “Quân Bạch, ngươi làm cái gì vậy?”

Nghe thấy thanh âm của Tu Diệp Vân, Lãnh Quân Bạch rốt cục ngẩng đầu nhìn người trước mắt, y híp mắt, “Tiểu Môi? Ngươi thế nào lại ở đây?”

Tu Diệp Vân cả kinh, nửa ngày mới phun ra một câu, “Quân Bạch, ngươi gọi ta là gì?”

Lãnh Quân Bạch nhìn vẻ kinh ngạc trên mặt Tu Diệp Vân, cười cười nói, “Thế nào, có gì không đúng?” Không phải toàn bộ Vũ Phong đều kêu ngươi là Tiểu Môi sao? Hay là vì ta không thêm hai chữ ‘điện hạ’?

Nghĩ đến đây, Lãnh Quân Bạch lại nói thêm, “Nga… Tiểu Môi điện hạ.” Ngữ khí không sao cả, còn có một tia trào phúng.

Nghe thấy Lãnh Quân Bạch kêu, Tu Diệp Vân thực không có biện pháp làm cho mình bình tĩnh lại. Hắn đột nhiên tiến lên gạt bay thị nữ cùng nam sủng, túm áo Lãnh Quân Bạch, bắt y đứng lên, “Thao_mẹ ngươi! Ta là Tu Diệp Vân! Ta là Tu Diệp Vân! Ngươi _mẹ nó không biết ta?”

Mà Tu Diệp Vân vừa hỏi xong, liền bị thị vệ phía sau đè xuống, Tu Diệp Vân dùng ma pháp đánh văng thị vệ, lại tiến lên túm áo Lãnh Quân Bạch.

Lãnh Quân Bạch thấy người trước mắt sử dụng ma pháp, không khỏi cảm thấy kỳ quái, tên Tiểu Môi này không phải không biết ma pháp sao? “Tu Diệp Vân?” Lặp lại cái tên kia một lần, Lãnh Quân Bạch đầu tiên là nhíu nhíu mày, sau đó liền lộ bộ biểu tình đã hiểu, “Tu Trạch Vũ ban tên cho ngươi?” Khó trách lại biết ma pháp.

Nhìn gương mặt quen thuộc trước mắt, Tu Diệp Vân chậm rãi buông lỏng bàn tay túm Lãnh Quân Bạch, suy sụp ngồi xuống đất. Ai có thể nói cho hắn biết, gần đây xảy ra chuyện gì, sao loạn cào cào thế này? Thời điểm mình mê man, rốt cuộc xảy ra chuyện gì?

“Ngươi không sao chứ?” Lãnh Quân Bạch nhìn người trước mặt nháy mắt thoát lực, vẫn quan tâm hỏi han. Có điều hỏi xong lại tự thấy kỳ quái, thế nào đột nhiên lại quan tâm tới người khác? Nhất là, người này còn là Tiểu Môi ‘đại danh đỉnh đỉnh’!

“Quân Bạch a Quân Bạch…” Tu Diệp Vân cười khổ một tiếng, nhẹ nhàng nỉ non, “Chẳng lẽ, ta ở đây, lại tìm không thấy một người có thể làm bạn cả đời?”

“Ách… Không cần phải nói như vậy, ta biết Trạch Vũ điện hạ thực vĩ đại, chỉ là tâm đã có chủ, hôm nay tình cờ gặp ngươi, ta cho ngươi biết, đừng thích hắn nữa.” Lãnh Quân Bạch thấy người trước mắt đột nhiên ngồi xuống, nhất thời cũng không biết nên nói cái gì, người trước mắt là Tiểu Môi, thế nhưng lại có điểm gì đó khang khác, hơn nữa, Tiểu Môi thế nào lại trực tiếp gọi mình là Quân Bạch? Chẳng lẽ mình và Tiểu Môi có quan hệ tốt lắm?

“Quân Bạch, ngươi rốt cuộc biết mình đang nói gì hay không!” Tu Diệp Vân đứng lên, đẩy cửa ra khỏi nhà Lãnh Quân Bạch, để gió lạnh thổi vào người, hảo thanh tỉnh một chút, bên tai nghe tiếng gió vù vù, Tu Diệp Vân không khỏi nghĩ, làm cái quái gì đây!

Xem ra hắn phải sắp xếp lại mọi chuyện từ lúc Minh Tuyết bắt đi, còn có người đệ đệ mạc danh kỳ diệu Duẫn Phàm kia! Còn có nghe Duẫn Phàm báo về thân phận thật sự của mình —— Huyết tinh linh!

Mẹ nó, như vậy, quan hệ giữa mình cùng Tu Trạch Vũ lại là cái gì!

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Nhân Sinh Trong Sách Chương 47: Giải (nhị)

Bạn đang xem Nhân Sinh Trong Sách. Truyện được dịch bởi nhóm huy3nl1nh.wordpress.com. Tác giả: Luyến_KOEI. Chapter này đã được 6 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.