247Truyen.com

Nhân Sinh Trong Sách Chương 36: Phát hiện lần đầu

Nhân Sinh Trong Sách - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Nhân Sinh Trong Sách Chương 36: Phát hiện lần đầu online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Nhị

“Tu Trạch Vũ.”

“Minh… Minh Tuyết…” Tu Trạch Vũ nhìn Minh Tuyết nhưng ánh mắt có chút trốn tránh, Tu Diệp Vân… nhất định là đã tới tìm Minh Tuyết, hiện giờ Minh Tuyết nhất định đang rất tức giận, nhất định là như vậy.

“Tu Trạch Vũ, ngươi đừng nên quá phận! Tu Diệp Vân là của ta ngươi hiểu hay không!”

“Ta… Ta biết…”

“Ngươi đã biết mà còn dám quyến rũ hắn?”

“Ta không có a…” Tu Trạch Vũ giải thích, “Người ta thích chính là ngươi, sao có thể đi làm chuyện như thế?”

“Không biết xấu hổ!” Minh Tuyết hung hăng nói, “Rõ ràng đã làm, còn không thừa nhận!” Nói xong, giơ tay lên chuẩn bị đánh tới, có điều… khi bàn tay sắp đụng tới mặt Tu Trạch Vũ thì bị người bắt được, là dùng sức siết lấy, ngay sau đó Minh Tuyết liền cảm giác bả vai tê rần, lập tức thấy một mũi tên lam sắc như thủy tinh đâm vào đầu vai mình, buốt lạnh lập tức bao lấy bờ vai y, không biết qua bao lâu, mũi tên mới chậm rãi tiêu tán. Minh Tuyết mềm nhũn thân mình, phần áo nơi đầu vai chậm rãi bị máu thấm ướt. Bàn tay bị nắm đang run rẩy, y cảm thấy được hơi thở quen thuộc, đột nhiên không dám quay đầu lại.

“Tu Diệp Vân…” Tu Trạch Vũ lăng lăng nhìn Tu Diệp Vân, lăng lăng nghe mùi máu tươi, cũng lăng lăng phun ra ba chữ kia.

Tu Diệp Vân không để ý Tu Trạch Vũ, mà nhìn Minh Tuyết, thấy Minh Tuyết chậm chạp không chịu quay đầu lại, Tu Diệp Vân càng cau chặt mày, đột nhiên hắn lôi tay Minh Tuyết cưỡng ép bắt người đi.

Trở lại Cần Tuyết điện, Tu Diệp Vân khẽ vung, Minh Tuyết liền ngã nhào xuống đất, bộ dạng nhu nhược tựa như một hài tử đáng thương bị người tra tấn.

“Vì cái gì còn muốn tới chỗ Tu Trạch Vũ?” Tu Diệp Vân hỏi.

“Diệp Vân…” Minh Tuyết dùng tay đỡ mình ngồi dậy, sau đó che đầu vai.

“Vì cái gì gạt ta? Ta nói rồi, ta muốn ngươi là chính ngươi là tốt rồi, vì sao phải khiến ta nghĩ ngươi có bệnh!” Tu Diệp Vân tức giận dâng cao, ngồi xổm xuống túm áo Minh Tuyết mà rống to.

“Diệp Vân… Không phải như ngươi nghĩ đâu…” Minh Tuyết nhìn Tu Diệp Vân, người trước mắt phẫn nộ giống như sắp thiêu cháy mình.

“Vậy thì là thế nào?” Tu Diệp Vân nhẹ buông tay, Minh Tuyết lập tức mềm nhũn ngã xuống. Hắn đứng lên nhìn căn phòng tối tăm, không nói được lời nào.

Không khí xấu hổ lập tức tràn ngập gian phòng, khiến người ta thở không nổi. Minh Tuyết muốn nói gì đó, nhưng khi nhìn đến ánh mắt lạnh như băng của Tu Diệp Vân thì lại nuốt trở lại. Những ngón tay y siết chặt y phục của mình, cắn môi, sắc mặt tái nhợt. Trong mắt đẫm lệ lại liều mạng chịu đựng không nhỏ xuống, giống như chịu ủy khuất thật lớn.

Nhưng mà… Sự thật không phải thế. Minh Tuyết đang mâu thuẫn, y vốn là như thế, vốn không phải loại người đáng yêu gì. Cái thứ gọi là ôn nhu bình thường đều là giả, người khác nhìn thấy thư thái nhưng bản thân giả bộ cũng mệt chết. Tu Diệp Vân trước khi mất trí mình cũng chẳng mấy để ý, trừ bỏ có quan hệ với kế hoạch bằng không cũng chẳng nhớ tới hắn. Nhưng sau khi hắn mất trí nhớ thì y lần đầu tiên vì Tu Diệp Vân mà nở nụ cười thật sự, mà khi Tu Diệp Vân cho mình biết bao sủng ái thì mới phát hiện, mình ở trong lòng Tu Diệp Vân thường thường sẽ quên mất phần độc ác của bản thân. Cực lực làm cho mình biến thành đáng yêu, đi cầu Tu Diệp Vân vui vẻ.

Hết thảy đều là vì Tu Diệp Vân giống Cần Trạch, cho nên mình mới như vậy, đúng hay không? Luôn là như vậy, bản thân vẫn luôn lừa gạt Tu Diệp Vân, kỳ thật mình căn bản vẫn thích Cần Trạch, đúng hay không? Đúng hay không…

Không ngừng hỏi chính mình, Minh Tuyết đột nhiên lấy tay che mắt.

Tu Diệp Vân thấy Minh Tuyết nửa ngày không trả lời vấn đề của mình, liền mở miệng nói, “Ta nghĩ… Ta hẳn nên về trước, cho ngươi thời gian yên tĩnh một chút. Đúng rồi… Đừng đi tìm Tu Trạch Vũ nữa!” Câu cuối cùng giọng điệu thập phần sắc bén, mang theo uy hiếp.

Minh Tuyết ngơ ngác nhìn bóng lưng Tu Diệp Vân, nếu như mình một chút cũng không thích Tu Diệp Vân, thì tại sao phải ghen tị? Đúng rồi… Là bởi vì ánh mắt Tu Trạch Vũ dần dần dời khỏi mình khiến mình khó chịu, cho nên mới phải trừng phạt Tu Trạch Vũ, nhất định là như vậy… “Ô…” Nhẫn tâm nghĩ như vậy, nhưng Minh Tuyết vẫn nhịn không được mà bật khóc, hoặc là thanh âm nức nở khiến y nhận thức được, y đang khóc.

Vì sao phải khóc? Đừng khóc! Bởi vì kế hoạch đúng không? Bởi vì Tu Diệp Vân nếu không tín nhiệm mình, mình không thể lợi dụng hắn, cho nên mình mới khóc đúng không?

Minh Tuyết đầu óc hỗn loạn, nhưng y biết không thể để cho Tu Diệp Vân đi, Tu Diệp Vân đi rồi sẽ không quay lại, không được, không được! “Diệp Vân ——!” Minh Tuyết bò dậy, sau đó đuổi theo, “Diệp Vân ngươi đừng đi.” Minh Tuyết từ phía sau ôm lấy Tu Diệp Vân, “Diệp Vân ngươi đừng đi… Ô…”

Tu Diệp Vân cầm lấy tay Minh Tuyết, sau đó chậm rãi gỡ ra cuối cùng thoát khỏi vòng tay mảnh khảnh ấy, hắn đưa lưng về phía Minh Tuyết, “Ngươi trở về đi.” Nhưng vừa dứt lời, Minh Tuyết lại ôm lấy, “Thỉnh buông ra!”

“Diệp Vân, ta van cầu ngươi, ngươi đừng đi, ngươi thật sự không cần đi…” Minh Tuyết đem mặt áp vào lưng Tu Diệp Vân khóc, cánh tay siết chặt.

“Minh Tuyết!”

“Diệp Vân đừng đối xử với ta như vậy, ta thật sự biết sai rồi.”

“Số lần ngươi biết sai còn ít sao?” Tu Diệp Vân châm chọc, “Ha ha… Hôm qua vừa đáp ứng ta sẽ không tìm Tu Trạch Vũ gây phiền toái, hôm nay đã đến đó.”

“Ta cam đoan, ta thề, ta thật sự sẽ không tới đó nữa!” Minh Tuyết kích động nói.

“Đây là trọng điểm sao sao?” Tu Diệp Vân lại một lần nữa gỡ tay Minh Tuyết ra, “Ngươi lầm! Đây không phải trọng điểm. Minh Tuyết, ngươi vì sao phải gạt ta? Vì sao phải giả như có bệnh trước mặt ta, khiến ta mềm lòng? Ngươi sợ sau này sẽ phạm sai lầm sao? Vậy có phải đại biểu ngươi sau này sẽ sai làm rất nhiều chuyện hay không!”

“Không phải, là bởi vì ta biết nếu ta làm sai, Diệp Vân ngươi sẽ không còn cần ta, cho nên ta mới… Ta mới như vậy, như vậy cho dù sau này làm sai chuyện, Diệp Vân cũng sẽ không tuyệt tình rời khỏi ta.” Minh Tuyết muốn nhào vào lòng Tu Diệp Vân, lại bị Tu Diệp Vân chặn lại.

Nghe Minh Tuyết giải thích, Tu Diệp Vân nhíu mày, Minh Tuyết, ngươi đang chột dạ vì thứ gì? Vì sao luôn sợ sẽ làm sai? Vậy ngươi có biết hay không, cho tới bây giờ việc sai lầm nhất của ngươi chính là làm bộ tinh thần có vấn đề khiến ta lo lắng? Tu Diệp Vân thở dài, “Ngay cả như vậy, cũng xin cho ta bình tĩnh vài ngày.” Nói xong, Tu Diệp Vân xoay người muốn đi, không để cho Minh Tuyết cơ hội nói chuyện.

Minh Tuyết nhìn Tu Diệp Vân cách mình càng lúc càng xa, đột nhiên giơ tay lên, “Hôn mê chú!” Một tiểu quang xạ (một điểm, hạt nhỏ) hắc sắc bắn về phía Tu Diệp Vân, khi nó đụng tới Tu Diệp Vân đột nhiên ngã xuống đất.

Minh Tuyết đi qua, “Diệp Vân, thực xin lỗi ta không muốn ngươi đi.” Y vừa dứt lời liền phát hiện Tu Diệp Vân mở to mắt, lạnh lùng nhìn mình, “Diệp Vân… Ngươi… Ngươi không bất tỉnh?”

Tu Diệp Vân cười, thực hiển nhiên, Minh Tuyết vừa làm cái gì đó muốn mình bất tỉnh, có điều… Kỳ quái là bản thân không hôn mê, chẳng qua… lại xảy ra vài chuyện so với bất tỉnh còn thảm hơn, chính là hắn không thể động, toàn thân không chút khí lực.

“Diệp Vân, ngươi có phải là không thể động?” Minh Tuyết hỏi.

“Ngươi muốn gì?” Vẫn nhìn Minh Tuyết, hắn không rõ Minh Tuyết muốn làm cái gì!

“Thực xin lỗi… Ta chỉ không muốn ngươi rời bỏ ta… Ô… Nhưng không biết vì sao ngươi lại không bất tỉnh.” Minh Tuyết nức nở, “Ngươi cùng ta trở về đi.” Nói xong, hai tay y vòng qua nách Tu Diệp Vân, đỡ Tu Diệp Vân quay lại phòng. Vì vết thương trên vai không chưa chữa trị, Minh Tuyết cảm thấy cánh tay tê dại như sắp rụng.

Thở hổn hển buông Tu Diệp Vân xuống, Minh Tuyết quỳ gối bên cạnh Tu Diệp Vân. “Diệp Vân ngươi tha thứ cho ta đi…”

“Ta nói để cho ta bình tĩnh vài ngày, ngươi bây giờ lại chuẩn bị làm cái gì? Nếu ta thật sự hôn mê, chẳng lẽ ngươi còn muốn giam ta sao!” Tu Diệp Vân cảm giác chết ngạt, cảm giác không thể động thực khó chịu!

“Không được! Ngươi bình tĩnh vài ngày… sẽ không thích ta nữa, bên cạnh ngươi nhiều người như vậy, ngươi bình tĩnh lại sẽ không cần ta!”

Bên cạnh ta có được người nào? Mẹ nó, Minh Tuyết giờ lại nổi điên gì đây?

Thấy Tu Diệp Vân không nói lời nào, Minh Tuyết đột nhiên đứng lên, sau đó đem y phục trên người toàn bộ trút sạch, tốc độ rất nhanh, chỉ chốc lát toàn bộ y phục đều không còn. Tiếp theo, y ngồi xuống, sau đó thoát y phục Tu Diệp Vân ra rồi ngồi lên người Tu Diệp Vân.

“Minh Tuyết, mặc y phục lên.” Tu Diệp Vân nghiêm khắc nói.

“Không cần! Diệp Vân, chúng ta rõ ràng ở bên nhau, thế nhưng ngươi lại chưa từng ôm lấy ta.” Minh Tuyết chu miệng, đột nhiên hôn lên môi Tu Diệp Vân.

Đó còn không phải là vì ngươi bệnh nên ta quý trọng ngươi! Tu Diệp Vân rống to trong lòng.

“Cho nên…” Minh Tuyết ngẩng đầu, đột nhiên đỏ mặt.

Ngươi không phải muốn nói cho nên ngươi sẽ ôm ta chứ?

“Cho nên ta muốn hiến mình cho ngươi!” Hiến cho ngươi, hiến cho ngươi, chỉ là thân thể mà thôi, không sao, nếu như vậy sau này mặc kệ ta phạm sai lầm gì, Diệp Vân đều sẽ tha thứ cho ta! Diệp Vân tốt như vậy, nhất định sẽ tha thứ cho ta! Nghĩ thế, Minh Tuyết bắt lấy phân thân của Tu Diệp Vân bắt đầu tao lộng, động tác thập phần ngốc nghếch.

“Ngươi đi xuống cho ta!” Tu Diệp Vân hét lớn, tuy rằng trong lòng hắn tức giận, thế nhưng lại không phải tức giận khi bị cưỡng gian! Hắn biết thân thể Minh Tuyết còn chưa khỏe, sao có thể làm xằng bậy! Quả nhiên… Hắn thật sự không hiểu nổi Minh Tuyết suy nghĩ cái gì.

“Diệp Vân, ngươi không muốn sao?”

“Ngươi đi xuống trước!”

“Không được! Ngươi nguyện ý cùng Trạch Vũ điện hạ… Lại không muốn cùng ta…”

Cái gì? Minh Tuyết đã biết! Đột nhiên, Tu Diệp Vân cảm thấy suy nghĩ của mình bị đánh rớt, bị Minh Tuyết cọ đến cọ đi, hắn lại có thể… Ha ha, Tu Diệp Vân trong đầu cười gượng, phản ứng bình thường của nam nhân đúng không. Nhưng bây giờ không được, vì thế Tu Diệp Vân trong đầu gọi Đản Đản, ‘Đản Đản.’

‘Chủ nhân.’

‘Ngăn cản Minh Tuyết.’

‘Nhưng mà…’

Đang lúc Đản Đản do dự, Minh Tuyết đã cắn răng ngồi xuống. Đương nhiên, ngoài cảm giác đau đớn kịch liệt, y không có khả năng thành công.

“Ngươi quả thực điên rồi! Minh Tuyết, ngươi đi xuống, ta bảo ngươi đi xuống ngươi có nghe không?” Ngay cả khuếch trương cũng không làm, y rốt cuộc muốn làm cái gì? “Ngươi như bây giờ thực khiến ta ghê tởm!”

“Không cần… Ghê tởm cũng không dừng lại!” Minh Tuyết thấy mình thất bại, cắn răng lại thử lần nữa, kết quả vẫn thất bại, y đem ngón tay để vào miệng làm ướt, sau đó nâng mông lên đưa ngón tay sáp nhập, mặt chôn trước ngực Tu Diệp Vân, bả vai hơi hơi rung động.

Tu Diệp Vân nhắm mắt lại, hắn nhìn không nổi, Minh Tuyết vì sao phải vội vàng như thế? Mình cũng chưa từng nói không cần y a, chỉ là muốn bình tĩnh lại mà thôi, vậy có gì sai? Đột nhiên, Tu Diệp Vân cảm giác trước ngực một mảng nóng ẩm, mở to mắt, dùng dư quang liếc tới, Minh Tuyết đang khóc. Được rồi… Y vẫn luôn khóc, có điều lần này đoán chừng là bị đau mà khóc. Mà vết thương trên vai Minh Tuyết vẫn chảy máu, từng giọt nhỏ trên người Tu Diệp Vân.

“Ô… Ân…”

“Minh Tuyết… Dừng lại đi…”

“Không…” Minh Tuyết thống khổ len vào ba ngón tay. Hẳn là làm như vậy a? Qua một lát, Minh Tuyết cũng không biết được chưa, thế nhưng cảm thấy không đau như lúc đầu vì thế… Lại lần nữa nâng mông, ngồi xuống.

Lần này đã thành công, mất thật lớn sức lực mới thành công, chỉ là… vẫn rất đau. Mặt Minh Tuyết nháy mắt biến thành trắng bệch, tay y gắt gao giữ lấy bả vai Tu Diệp Vân, bả vai Tu Diệp Vân chảy ra toàn tơ máu.

Cả hai thân thể, không có quấn quýt, chỉ có Minh Tuyết đơn phương tình nguyện chuyển động. Lên tới đỉnh điểm Tu Diệp Vân trong nháy mắt liền quên cảm giác gì đó, chỉ nhớ rõ… nước mắt Minh Tuyết không ngừng rơi trên mặt mình, ánh mắt cũng nhìn chằm chằm mình.

Xong việc, Minh Tuyết một tiếng ‘Giải chú’, Tu Diệp Vân liền có thể động, đưa tay đẩy ra Minh Tuyết, Minh Tuyết ‘A…’ một tiếng, do Tu Diệp Vân dùng lực quá lớn, y lập tức té xuống, cằm đụng phải đất lạnh mơ hồ đau đớn.

Tu Diệp Vân đứng lên mặc y phục, cuối cùng ra ngoài, hắn hiện tại thật sự không có tâm tình an ủi tình nhân gì gì đó. Còn nhớ Mai Ngạn từng nói, có vài tiểu thụ bị cưỡng gian xong thường sẽ nói câu, ‘Ta sẽ coi như bị chó cắn!’

Hiện giờ… Tu Diệp Vân lắc đầu, hắn coi như bị chó cắn đi! Thật rất không thoải mái!

Minh Tuyết ngồi dưới đất, lệ tuộn như mưa, nhỏ giọt trên đất hình thành những đốm nhỏ, cuối cùng đốm nhỏ tụ lại thành một vũng lớn.

Tu Diệp Vân… cứ như vậy bỏ đi, y vốn tưởng rằng, Tu Diệp Vân nhất định sẽ như lúc trước, ôn nhu ôm lấy mình, hôn nhẹ lên trán mình, thế nhưng hắn lại mang theo ánh mắt chán ghét mà bỏ đi rồi! Minh Tuyết gục trên mặt đất, toàn thân đều chạm xuống mặt đất lạnh như băng, “Diệp Vân… Cần Trạch… Vương vị… Diệp Vân… Cần Trạch… Vương vị…” Đột nhiên, ngón tay thu lại, giống như đã hạ quyết định.

=== ====== ======= o(∩_∩)o phân cách tuyến o(∩_∩)o === ====== =======

“Diệp Vân, ngươi làm sao vậy?” Lãnh Quân Bạch thấy Tu Diệp Vân vẻ mặt tối tăm ngồi trên trường kỷ, có điều trên người… lại tản ra hương vị tình dục.

“Quân Bạch, ngươi nói Minh Tuyết là một người thế nào?”

“Minh Tuyết điện hạ? Là một người ôn nhu a, người hầu bên cạnh hắn còn nói chưa từng nghe hắn một câu ghê tởm nào, đều đại loại như ‘Minh Tuyết điện hạ tươi cười giống như xuân phong, ôn nhu lại ấm áp’.

Cái mặt thuần khiết vô hại kia thật đúng là đã lừa được không ít người. Tựa như xuân phong? Ta thấy chẳng khác gì hàn phòng đâu. “Ai… Quân Bạch, ngươi tới đây một chút.” Tu Diệp Vân nói xong, vỗ vỗ trường kỷ.

Lãnh Quân Bạch chần chờ một chút, sau đó chậm rãi ngồi xuống, “Làm sao vậy?”

“Ai…” Tu Diệp Vân thở dài, sau đó đột nhiên ôm lấy Lãnh Quân Bạch, “Ngươi thực ấm áp.”

“Diệp Vân, ngươi làm sao vậy?.” Lãnh Quân Bạch xê dịch một chút, bằng không ngồi không thoải mái.

“Không có gì, ta chỉ là muốn thở dài…” Tu Diệp Vân bất đắc dĩ bĩu môi, tay còn sờ soạng người Lãnh Quân Bạch, “Ngươi để ta ôm một lát đi, ai…”

“Ngươi ôm liền ôm đi, còn sờ loạn cái gì.” Lãnh Quân Bạch nhẹ nhàng oán hận một câu, thế nhưng vẫn mặc cho Tu Diệp Vân ôm, có cơ hội tiếp xúc thân mật như vậy y sao có thể bỏ qua, mặc dù… Tu Diệp Vân đã lập quan hệ cùng Minh Tuyết, thế nhưng vẫn nhịn không được mà muốn gần gũi hắn.

Lãnh Quân Bạch nhíu mày, loại ý nghĩ này… thực không ổn chút nào.

“Ai… Quân Bạch Quân Bạch…” Lão tử vừa mới trải qua một trận hoan ái vô cùng tệ hại, quả thực là máu hòa cùng nước mắt, Tu Diệp Vân nghĩ thế lại không thể nói lên lời.

“Cái gì?”

“Ai…” Tu Diệp Vân ôm Lãnh Quân Bạch thật chặt, cuối cùng hôn ‘chụt’ một cái lên cổ y.

“Ngươi làm gì?”

“Ha ha… Ta biết ngươi thích hôn nhẹ mà.”

Đó là khi ta yếu đuối, hơn nữa… Lãnh Quân Bạch đẩy Tu Diệp Vân ra, “Sao ngươi càng hôn càng thấp xuống!”

“Là cổ ngươi vừa lúc ở trước mắt ta, chẳng lẽ còn xoay đầu hôn lên mặt ngươi?” Nghĩ nghĩ, Tu Diệp Vân đột nhiên nói, “Ta nhớ rồi… Có lần hình như là miệng, a… Lại nói, đúng là càng lúc càng xuống thấp!”

“Ngươi sau này chỉ được phép hôn trên mặt!”

“Ha ha, giữ lại phần dưới để phần cho ái nhân sau này của ngươi sao?”

“Nói nhảm!” Lãnh Quân Bạch lẩm bẩm, “Đúng là như thế!” Nói xong, y đột nhiên xoay người, đối diện Tu Diệp Vân, “Xét thấy ngươi hôm nay tâm tình không tốt, ta hảo tâm cho ngươi mượn đôi môi mềm mại này đấy.” Nói xong, Lãnh Quân Bạch nghiêng người tới, nhắm mắt lại, dâng đôi môi lên.

Tu Diệp Vân nhìn Lãnh Quân Bạch trước mặt cười không nói, chỉ dùng ngón tay đụng đụng bờ môi y. Lãnh Quân Bạch mở to mắt, thấy ánh mắt Tu Diệp Vân tràn ngập ý cười ngồi thẳng người. Ngươi nói sao Tu Diệp Vân có thể trấn định như vậy chứ? Hay là… bản thân một chút mị hoặc cũng không có? Lãnh Quân Bạch cảm thấy thập phần thất bại.

Mấy ngày kế tiếp, Tu Diệp Vân thực bình tĩnh, nói là bình tĩnh chẳng bằng nói là Tu Diệp Vân ‘chiến tranh lạnh’ với Minh Tuyết, cố ý không tới Cần Tuyết điện thăm Minh Tuyết, cố ý sáng sớm mỗi ngày ngồi ở nhà đọc thần chú buổi chiều tới phòng nghị sự luyện tập, buổi tối về thẳng nhà, ngay cả Tu Trạch Vũ cũng không tới xem.

Đồng thời, Vũ Phong đại lục tựa hồ cũng thập phần phối hợp với tâm tình Tu Diệp Vân, nhiều ngày như vậy lại một chút tin tức về Minh Tuyết đều không có, Tu Diệp Vân cười, xem ra y sống rất tốt, còn rất bình tĩnh.

Lại qua vài ngày, Phong hệ ma pháp sơ cấp của Tu Diệp Vân cũng đã học được một nửa, qua một thời gian, mới phát hiện mấy ngày ‘cố gắng’ này không ngờ đã là hơn một tháng.

Trên đường về nhà, Tu Diệp Vân có xúc động muốn đi thăm Minh Tuyết, thế nhưng… vẫn đi thẳng về. Đi vào cửa, Tu Diệp Vân nhìn thấy Bạch Kim Ngọc.

Bạch Kim Ngọc vừa thấy Tu Diệp Vân liền lập tức xông lại, “Tu Diệp Vân, Ti Kha bảo ngươi nhanh chóng tới Cần Tuyết điện.”

“Xảy ra chuyện gì?”

“Không biết tại sao, Minh Tuyết điện hạ nửa tháng trước đột nhiên trở nên suy yếu, Ti Kha đã kiểm tra rồi lại không chịu nói cho ta biết kết quả. Năm ngày trước, Minh Tuyết điện hạ bắt đầu không muốn ăn cái gì, mỗi lần ăn đều phun ra, sáng hôm nay, còn bất tỉnh trước mặt bao người. Ti Kha bảo gọi ngươi tới, nàng có chuyện hỏi ngươi.”

Nghe Bạch Kim Ngọc nói, Tu Diệp Vân trong lòng có dự cảm bất an không ngừng trào ra, mày cũng gắt gao nhíu chặt, “Hảo, ta lập tức đi cùng ngươi.” Có đôi khi, ngươi cố ý xem nhẹ một người, người đó nhất định sẽ làm chuyện gì đó để hấp dẫn sự chú ý của ngươi.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Nhân Sinh Trong Sách Chương 36: Phát hiện lần đầu

Bạn đang xem Nhân Sinh Trong Sách. Truyện được dịch bởi nhóm huy3nl1nh.wordpress.com. Tác giả: Luyến_KOEI. Chapter này đã được 3 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.