247Truyen.com

Nguyên Thủy Chiến Ký Chương 57: Sự lựa chọn của trực giác

Nguyên Thủy Chiến Ký - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Nguyên Thủy Chiến Ký Chương 57: Sự lựa chọn của trực giác online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Mạch, Lang Hạ và những người khác đợi ngoài hang, theo quy tắc của đội săn nhỏ, nếu như có người gặp chuyện cả đội phải đợi ở ngoài một ngày, sau một ngày thì tiếp tục đi săn.

Mỗi năm điều có tổn thất về người, việc đi săn vẫn cứ phải tiếp diễn, thiếu đi ai cũng thế mà thôi.

“Thiệu Huyền sẽ không sao chứ?” Lang Hạ đi lại ngoài hang, trông rất sốt ruột. Anh muốn chạy vào kiếm người, nhưng tình hình phía này lại khiến anh chùng bước. Anh không thông thuộc cả đường đi thông qua hai cửa hang, đến các đường hầm trong núi còn không thông thuộc bằng Mạch và những chiến sĩ lớn tuổi khác. Ngay cả những chiến sĩ lớn tuổi đó còn phải bó tay thì anh cũng hết cách.

“Ừm, Thiệu Huyền may mắn như thế, đến Si Cúc Hắc Phong còn giết được thì chắc sẽ ra khỏi hang thôi.” Ngạng cũng nói thêm.

Những người khác cũng an ủi theo, thế nhưng những chiến sĩ lớn tuổi hơn thì lại có cách nghĩ khác. Không giống với đám người Lang Hạ, họ đã trải qua quá nhiều việc rồi, cho dù có một số việc chưa từng trải nghiệm thì cũng đã nghe qua một ít.

Nơi này phiền phức hơn con Si Cúc Hắc Phong ấy nhiều, Si Cúc Hắc Phong là may mắn thêm vào đó sức chiến đấu của Si Cúc Hắc Phong bị hạ thấp dưới môi trường giá lạnh nên mới bị Thiệu Huyền giết. Nhưng chỗ này thì khác.

Khi tổ tiên bắt đầu khai phá ra con đường săn bắt này, không biết đã hy sinh bao nhiêu người mới mở được con đường ấy. Mà Thiệu Huyền thì chỉ là một đứa trẻ lần đầu đi săn chưa thức tỉnh được bao lâu, nếu so về thực lực thì hơn được ai trong đội săn chứ?

Tuy rằng những người an ủi Lang Hạ nói Thiệu Huyền may mắn, thế nhưng các chiến sỹ lâu năm lại nghĩ: Đứa trẻ này sao lại xui xẻo như thế? Mới thoát khỏi nanh vuốt của Si Cúc Hắc Phong bây giờ lại gặp chuyện ngay cửa hang, có muốn tìm cũng không tìm được.

Có người gia nhập thì cũng có người rời đi, may hoặc không may cũng chỉ có vậy mà thôi. Đến cả tổ tiên còn không thoát khỏi số mệnh thì Thiệu Huyền còn có thể làm gì? Từ khi con đường này được khai phá đến nay, những người đi lạc có mấy ai thoát ra được. Chỉ tiếc cho một đứa trẻ có tư chất như thế, còn muốn nhìn thấy nó bước đi trên đại lộ danh vọng, kết quả đã lạc mất rồi. Ài...

Đội mất người tất nhiên Mạch sẽ không vui, huống hồ đây còn là người ông rất xem trọng. Vì biết rõ người lạc vào hang không ai thoát ra được Mạch cứ trầm mặc ngồi yên một chỗ. Ông rất hối hận lúc đó nên quan sát kỹ hơn, nếu ông phát hiện bên trên có một cái hang, nếu như lúc đó ông không dồn quá nhiều sự chú ý vào bươm bướm vô nhãn đang chắn ngang lối đi thì có thể sẽ không xảy ra chuyện như thế.

Cùng lúc đó, Thiệu Huyền đang đứng trước ngã rẽ đang băn khoăn.

Trong ba con đường này chỉ có một con đường anh bị kéo lên, hai con đường còn lại sẽ dẫn đến lối đi khác, sai một bước là có thể anh sẽ không thoát ra được nữa.

Hít thở sâu, cố gắng bình tĩnh lại.

Thiệu Huyền nhớ lại đêm thức tỉnh thầy Phù Thủy có “dạy dỗ” họ rằng: “Năng lượng của lửa có thể nói cho anh biết phương hướng chính xác nhất, cũng giống như ngày xưa tổ tiên đã dùng ngọn lửa ấy để thắp sáng đêm đen.”

Trực giác…

Trực giác mà ngọn lửa dẫn đến…

Thiệu Huyền sử dụng sức mạnh tô-tem, ngọn lửa bao quanh đôi sừng trong đầu đã to hơn.

Đi qua đi lại trước ba lối đi.

Khẽ ngước đầu nhấc chân bước vào lối đi chính giữa.

Trong hang hiện giờ rất yên lặng, bướm vô nhãn và các loại côn trùng khác đều không thấy đâu, Thiệu Huyền cứ đi theo con đường đó nhưng rất nhanh…

Trời ơi!!

Trực giác đâu?

Sức mạnh chỉ ra phương hướng của ngọn lửa đâu?!

Tất cả đều là lừa đảo!!

Ông già Phù Thủy chết tiệt!!

Nếu như không phải sợ kinh động đến con vua sâu đá kia anh đã hét toán lên rồi.

Hiện giờ anh có thể chắc chắn con đường anh đang đi không phải là con đường anh đã bị kéo lên. Cho dù anh không nhớ được lối đi nhưng anh vẫn nhớ mình đã bị va vào vách hang bao nhiêu lần.

Khi bị con sâu kia lôi đi, mỗi lần rẽ khúc là anh va phải vách một lần. Mà hiện giờ số lần anh rẽ còn nhiều hơn số lần anh va phải vách rất nhiều, Thiệu Huyền cũng không có chút cảm giác thân quen nào cả!

Thế nên, trực giác đình công rồi sao?

Dựa vào vách núi Thiệu Huyền gãi đầu.

Sao lại xui đến thế này cơ chứ?

Anh có làm gì xấu trong bộ lạc đâu, còn giúp đỡ mấy đứa trẻ yếu đuối cơ mà, sao anh cứ gặp những chuyện xui xẻo thế này?

Lẽ nào…

Thiệu Huyền nhớ lại trong lễ tế Phong Tuyết, khi mọi người đang cầu nguyện thì anh đang thắc mắc về sự thay đổi của cơ thể mình. Trên nghi thức trước khi đi săn, anh không hát “Bài Ca Đi Săn” cùng các chiến sĩ khác mà còn làm loạn không biến sắc, lẽ nào đây chính là quả báo?

Thế nên ngọn lửa bảo vệ bộ tộc mà thầy Phù Thủy nói không bảo vệ anh sao?

Thôi nha!

Nếu thật sự có thể bảo vệ, tổ tiên mà Lang Hạ nói cũng không chấp nhất thế chứ.

Nghĩ mãi nghĩ mãi, sắc mặt Thiệu Huyền mỗi lúc một lạnh đi, nếu như có ánh sáng, thì sẽ có thể thấy được sắc lạnh tối dần trong mắt anh.

Thiệu Huyền đang dựa vào vách hang bỗng nhiên bật dậy.

Mà ngay chỗ Thiệu Huyền đang dựa vào lúc nãy có một sợi dây bỗng nhiên quất ngang qua.

Binh!

Đầu trước của xúc tu chạm vào vách núi phát ra âm thanh sắc nhọn.

Là con sâu đó! Con sâu đã lôi anh đến đây!

Trong tầm mắt của Thiệu Huyền, con này được tạo thành từ những khớp xương rất nhỏ, nhìn thì không cứng cáp cho lắm nhưng thực tế không phải thế. Những khớp xương đó không những giữ vững cho con sâu mà còn giúp nó chuyển động nhanh hơn trong hang mà không phát ra âm thanh.

Ngoài những khớp xương cực nhỏ ra nó còn được bao bọc bởi một lớp sừng rất dày, có tác dụng bảo vệ. Thứ nguy hiểm nhất chính là cặp xúc tu. Thế nhưng hiện giờ đã không còn là một cặp nữa rồi, vì lúc nó bắt Thiệu Huyền đã bị chặt mất một chiếc.

Thế nhưng so với lớp vỏ sắt bén của Si Cúc Hắc Phong thì con sâu này có là gì. Ưu thế của nó chỉ là đánh lén mà thôi, một khi đã thật sự đối đầu thì cũng chưa chắc không thể đánh bại.

Đây là địa bàn của vua sâu đá, vua sâu có thể khai ân cho những con lâu la nghỉ ngơi ở đây thế nhưng những mối nguy hiểm lớn hơn thì không thể.

Rõ ràng không chỉ có mình Thiệu Huyền hận con sâu ấy mà nó cũng hận Thiệu Huyền đã chặt mất xúc tu của nó.

Không đánh trúng người con sâu rất tức giận, cả người nó toát ra vẻ bạo lực, dựng đứng nửa người lên. Dùng hai chân trụ vững, còn hai chân trên cùng với hai đốt xương sắc nhọn phía trước như một thanh đao, điên cuồng phóng đến Thiệu Huyền, dứt khoát bổ xuống.

Sau khi nhảy lên, Thiệu Huyền đạp mạnh lên đỉnh hang, đỉnh hang nhanh chóng bị nứt gãy.

Mượn lực trên đỉnh hang, Thiệu Huyền chuyển người trong không trung, không lui mà tiến tới bổ đao vào con sâu kia.

Con sâu đó có lợi với địa thế ở đây, Thiệu Huyền mà chạy cũng chưa chắc đã chạy lại nó.

Đều ghi hận nhau nên muốn nhanh chóng báo thù. Hơn nữa, dựa vào cách hành xử của con sâu này muốn xử nó thì không được kéo dài thời gian mà phải đánh nhanh rút gọn.

Một người một sâu vốn dĩ cách nhau hơn mười mét, cũng là khoảng cách xúc tu của nó. Thế nhưng Thiệu Huyền nhảy một cái đã rút ngắn triệt để khoảng cách trên.

Con sâu đứng nửa người đang cử động, dường như chắn hết cả lối đi phía trước, mang theo những luồn khí sắc như dao cứa rát mặt Thiệu Huyền.

Thanh nha đao chắn lại một cái chân chém đến, phản lực làm cánh tay Thiệu Huyền đau đến tê rần nhưng vẫn không dừng lại. Nhảy xuống đất lộn người lên, luồn qua ánh đao, con sâu đột nhiên lui về phía sau.

Thiệu Huyền đạp chân phải lên vách hang, mượn lực đao nhắm chuẩn vào nơi gắn kết giữa đầu và thân của nó, nhanh chóng chém vào chiếc cổ đang rướn lên của nó. Ở đó không có lớp sừng của thân bảo vệ, cũng không được cứng như lớp vỏ trên đầu.

Phát hiện Thiệu Huyền vòng ra phía sau, con sâu này cũng nhận ra có gì không đúng, thế nhưng bây giờ có phòng vệ cũng đã muộn. Xúc tu dài chưa kịp thu về hai chân trước đã móc ra sau. Xúc tu nhanh chóng rút về lôi Thiệu Huyền từ phía sau ra trước thế nhưng đã muộn.

Thanh nha đao đã mất lưỡi nhưng vẫn rất cứng, đao của Lão Khắc tự tay rèn cho dù lưỡi đao đã bị mẻ nhiều thế nhưng vẫn chặt được cổ con sâu này!

Xoạt!

Thanh nha đao chém từ trên xuống dưới, xuyên qua chiếc cổ mềm mại của con sâu.

Độ dài của thanh đao có hạn nên chỉ chém đứt một nửa chiếc cổ. Thế nhưng chỉ một bên chiếc cổ cũng đủ để nó mất đi sức chiến đấu, xúc tu thu về cũng mềm nhũn ra.

Thiệu Huyền rút đao ra, nhân cơ hội bồi thêm nhát nữa, lần này chiếc đầu của con sâu đã hoàn toàn bị cắt đứt.

Đôi chân đang huơ cũng không còn sức nữa, xúc tu thu về cũng mềm nhũn rơi xuống đất, nửa thân trước đứng lên cũng đổ xuống.

Thiệu Huyền vừa thở dốc vừa hoạt động cánh tay tê cứng, bước sang chặt đứt xúc tu của co sâu cầm trong tay.

Nghỉ ngơi một chút Thiệu Huyền dự định sẽ rời đi.

Ở đây có xác côn trùng, không biết có thu hút những con côn trùng khác đến không, phải rời đi ngay lập tức.

Đứng giữa lối đi trong hang, bên trái tiếp tục đi nữa, hay quay về bên phải.

Đi tiếp hay quay về lối cũ?

Hoặc là, sau khi trở về chỉ cần chọn đúng đường là có thể trở về đường đi của đội săn rồi. Thế nhưng có thể sẽ chọn sai mà gặp phải những con vật không thể đánh lại.

Thời gian gấp rút, Thiệu Huyền phải đưa ra quyết định ngay lập tức.

Nhắm mắt lại tĩnh tâm một chút, Thiệu Huyền quay sang trái. Lần này không dựa vào sự lựa chọn của ngọn lửa nữa, ngọn lửa bao quanh đôi sừng trong đầu đã bùng cháy, đồng thời vòng tròn bao quanh cũng càng lúc càng sáng hơn. Nhưng lựa chọn vẫn là con đường này.

Mở mắt ra, Thiệu Huyền cầm lấy xúc tu tiếp tục đi về phía trước.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Nguyên Thủy Chiến Ký Chương 57: Sự lựa chọn của trực giác

Bạn đang xem Nguyên Thủy Chiến Ký. Truyện được dịch bởi nhóm IRead. Tác giả: Trần Từ Lại Điều. Chapter này đã được 13 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.