247Truyen.com

Ngươi Tốt Nhất Chương 5

Ngươi Tốt Nhất - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Ngươi Tốt Nhất Chương 5 online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Editor: Tiểu Hy.

Beta: Seen Me.

Niềm vui tới quá bất ngờ, thời điểm Thẩm Niệm Thâm đưa hộp sữa bò tới, Tôn Điềm Điềm chỉ cảm thấy đầu óc giống như đột nhiên bị thứ gì đó đánh trúng.

Cả người cô hoàn toàn ngây ngốc, ngơ ngác ngẩng đầu nhìn Thẩm Niệm Thâm chằm chằm, quên mất nhận hộp sữa bò trong tay anh.

Thẩm Niệm Thâm vẫn duy trì tư thế đưa sữa bò, đợi một lát mà vẫn không thấy Tôn Điềm Điềm nhận liền trực tiếp đặt hộp sữa bò vào tay cô, sau đó xoay người rời đi.

Tôn Điềm Điềm cầm hộp sữa mà Thẩm Niệm Thâm đưa cho, mãi đến khi Thẩm Niệm Thâm đã đi rất xa đến không còn nhìn thấy nữa mới chậm rãi phục hồi tinh thần lại.

Cô quay đầu nhìn Trình Đóa, biểu tình có chút ngây ngốc, “Tớ không nằm mơ đấy chứ? Vừa rồi... là Thẩm Niệm Thâm?”

Trên thực tế, Trình Đóa cũng có chút khiếp sợ. Thẩm Niệm Thâm cao lãnh trong truyền thuyết không bao giờ cùng bất cứ nữ sinh nào nói chuyện cư nhiên sẽ đưa sữa bò cho Điềm Điềm???

Trình Đóa nghiêm túc cẩn thận nhìn thân ảnh đã đi xa, tuy rằng không thể tin được nhưng thật sự là Thẩm Niệm Thâm, vì thế nàng gật đầu xác định với Tôn Điềm Điềm: “Là Thẩm Niệm Thâm.”

Tôn Điềm Điềm: “...”

Trong suốt tiết học Khái niệm lập luận Nghệ thuật này, Tôn Điềm Điềm đã cười suốt hai mươi phút vì chuyện Thẩm Niệm Thâm đưa sữa bò cho cô.

Tay nâng má nghiêng đầu, một bộ dáng hoa si đến lợi hại.

Trình Đóa thật sự là nhìn không được liền duỗi tay tới, muốn lấy hộp sữa bò của cô đi.

Tôn Điềm Điềm vốn là nhìn chằm chằm hộp sữa bò mà nam thần đưa, đột nhiên thấy một bàn tay đưa tới thì nháy mắt hoàn hồn, ôm chặt lấy hộp sữa bò của mình như ôm bảo bối. Cô cảnh giác nhìn Trình Đóa, “Cậu muốn làm gì?”

Trình Đóa một đầu hắc tuyến, “Bà cô của tui ơi, cậu cười ngây ngốc với cái hộp sữa này hai mươi mấy phút rồi, mau khôi phục lại bình thường đi a.”

Tôn Điềm Điềm ôm hộp sữa bò vào trong ngực, cười tủm tỉm, “Cao hứng a.”

Trình Đóa bất đắc dĩ lắc đầu, “Thật hoài nghi Thẩm Niệm Thâm có phải đã cho cậu uống thuốc mê hay không, một hộp sữa đã khiến cậu vui vẻ như vậy.”

Tôn Điềm Điềm cúi đầu cười, đem hộp sữa bò bảo bối bỏ vào cái túi trên vai cô.

Trình Đóa thấy thế, tò mò hỏi: “Cậu không uống à?”

“Đương nhiên rồi. Đây là Thẩm Niệm Thâm tặng cho tớ, uống thì tiếc lắm.”

Trình Đóa dở khóc dở cười, “Vậy cậu có muốn tìm cái lư hương rồi đem cúng luôn không?”

“Đúng là tớ muốn đem nó đi cúng, đây là đồ tốt nhất mà Thẩm Niệm Thâm đưa cho tớ.”

Tôn Điềm Điềm phá lệ nói nghiêm túc, bộ dạng giống như là thật sự phải đi về tìm cái lư hương rồi đem cúng hộp sữa bò này.

Trình Đóa một đầu hắc tuyến, giãy giụa một lát, cuối cùng vẫn là chịu thua cô.

Tôn Điềm Điềm cất hộp sữa bò, qua một lát, bỗng nhiên nghiêng đầu, nhìn Trình Đóa, “A Đóa.”

Trình Đóa nhìn cô, “Làm sao?”

Tôn Điềm Điềm hai mắt sáng rực, vẻ mặt mong chờ, “A Đóa, cậu nói xem tại sao Thẩm Niệm Thâm lại đưa sữa bò cho tớ a? Có phải anh ấy cũng thích tớ hay không?”

Trình Đóa: “...”

Tôn Điềm Điềm: “Sao cậu không nói gì a?”

Trình Đóa hít một hơi thật sâu, giơ tay vỗ vai Tôn Điềm Điềm, “Bảo bối, tự luyến quá mức rồi.”

Tôn Điềm Điềm: “...???”

Trình Đóa: “... Chắc là người ta chỉ muốn xin lỗi chuyện hôm qua thiếu chút nữa đẩy cậu ngã xuống đất thôi.”

Tôn Điềm Điềm hừ hừ, một tay chống cằm, đôi mắt nhìn trần nhà, tự nhủ nói thầm, “Tớ sẽ coi như là anh ấy thích tớ.”

Trình Đóa: “...”

Tôn Điềm Điềm nhận được hộp sữa bò của Thẩm Niệm Thâm, dũng khí tối hôm qua bay mất lại lần nữa trở về, thậm chí càng có tự tin hơn trước.

Dựa theo suy nghĩ của cô, Thẩm Niệm Thâm cho cô sữa bò, không chừng chính là cho cô cơ hội a!

Trình Đóa thật sự không muốn đả kích cô, lặng lẽ nói với hai người bạn cùng phòng khác: “Chính là người ta cảm thấy thiếu chút nữa đẩy cậu ấy ngã trên mặt đất, ngượng ngùng mà thôi.”

Tạ Nghiên ngẩng đầu nhìn giường đối diện, cô đang ôm gấu bông, bộ dạng hoa si mà vui vẻ lăn qua lăn lại trên giường, che miệng cười trộm, nhỏ giọng nói: “Chúng ta đừng đả kích sự tự tin của Điềm Điềm, cậu ấy có suy nghĩ tốt đẹp cũng là chuyện tốt.”

Sự tự tin làm Tôn Điềm Điềm càng hưng phấn. Ngày hôm sau cô dậy thật sớm, gội đầu tắm rửa trang điểm, trước sau thay đổi rất nhiều bộ quần áo, cuối cùng mặc một cái áo lông màu hồng nhạt, quần jean màu lam nhạt cùng một đôi giày đế bằng đơn giản màu trắng, xách theo một cái túi màu đen, vui vui vẻ vẻ đi ra cửa.

Đêm qua cô nhận được tin tình báo của Hứa Lệ, nói hôm nay lớp bọn họ không có tiết học. Mà thời điểm không có tiết, Thẩm Niệm Thâm sẽ đi thư viện tự học.

Tôn Điềm Điềm từ ký túc xá đi ra, đến trước cổng trường mua hai ly cà phê, sau đó mới vui vẻ tới thư viện.

Theo tin tình báo mà Hứa Lệ cung cấp, Thẩm Niệm Thâm ở phòng tự học lầu ba, vì thế cô vào thang máy, trực tiếp ấn lầu ba.

Lần đầu tiên Tôn Điềm Điềm tới thư viện, ở đây rất an tĩnh, cơ hồ không nghe thấy một chút âm thanh.

Xuyên qua lớp kính nhìn thấy một thân ảnh nghiêm túc học bài ở phòng tự học, Tôn Điềm Điềm trong lòng tức khắc cảm thấy kính sợ, học bá không hổ danh là học bá a. Nếu để cô an tĩnh đọc sách ở thư viện như vậy, chắc là cô ngồi không được mười phút.

Bởi vì thư viện thật sự là quá an tĩnh, cô theo bản năng mà bước nhẹ, đứng ở bên ngoài phòng tự học núp vào một chỗ, ló đầu nhìn xung quanh bên trong.

Phòng tự học rất lớn, nhưng bởi vì Thẩm Niệm Thâm thật sự quá soái, ở trong đám người phá lệ nổi bật, cho nên Tôn Điềm Điềm rất nhanh đã tìm thấy anh.

Anh ngồi ở kế cửa sổ, trước mặt có một xấp giấy rất dày, đang cúi đầu nghiêm túc học bài.

Tôn Điềm Điềm tay chân nhẹ nhàng đi vào thư viện, tùy tiện cầm một quyển sách từ trên kệ sau đó đi tới chỗ Thẩm Niệm Thâm.

Hai bên bàn đều có người ngồi, vừa vặn vị trí đối diện Thẩm Niệm Thâm lại không, Tôn Điềm Điềm liền đứng ở đối diện, nhỏ giọng mở miệng, “Bạn học, chỗ này có người ngồi không?”

Thẩm Niệm Thâm hết sức chuyên chú đọc sách, đột nhiên nghe thấy một thanh âm quen thuộc. Anh hơi ngẩng đầu, quả nhiên nhìn thấy Tôn Điềm Điềm.

Đôi mắt cô cong cong, đứng đối diện mà cười với anh.

Tôn Điềm Điềm thấy Thẩm Niệm Thâm ngẩng đầu, cũng không đợi anh đồng ý, tự ý kéo ghế ra, ngồi đối diện Thẩm Niệm Thâm, cười tủm tỉm chào hỏi, “Thực sự có duyên nha học trưởng, lại gặp mặt rồi.”

Thẩm Niệm Thâm: “...”

Tôn Điềm Điềm đưa ly cà phê mới mua cho Thẩm Niệm Thâm, “Vừa lúc em mua dư một ly, mời học trưởng uống nha.”

Tôn Điềm Điềm lấy cớ này, thật sự là nói với đứa con nít ba tuổi đại khái là sẽ tin đi?

Thẩm Niệm Thâm lại ngẩng đầu, ánh mắt thật sâu mà nhìn cô một cái.

Trường học lớn như vậy, có thể ngẫu nhiên gặp được cũng là không dễ dàng, thời điểm ngẫu nhiên gặp được còn vừa vặn mua dư một ly cà phê lại càng không dễ dàng.

Anh nghĩ thầm lúc trở về phải dạy dỗ lại tên phản đồ Hứa Lệ kia một trận mới được.

Tôn Điềm Điềm cười hì hì, cũng mặc kệ Thẩm Niệm Thâm có muốn hay không, trực tiếp đặt ly cà phê trước mặt anh.

Thẩm Niệm Thâm nhìn thoáng qua Tôn Điềm Điềm, đơn giản là không phản ứng lại với cô, cúi đầu tiếp tục đọc sách.

Tôn Điềm Điềm ngồi ở đối diện, cũng không nói lời nào, hai tay chống cằm cười tủm tỉm mà nhìn chằm chằm anh ở đối diện.

Thẩm Niệm Thâm lúc vừa bắt đầu còn có thể hết sức chuyên chú đọc sách, nhưng đột nhiên đối diện có một người nhìn chằm chằm anh, chính là sẽ làm anh chú ý, ít nhiều vẫn có ảnh hưởng. Nhịn trong chốc lát, rốt cuộc nhịn không được nữa, anh ngẩng đầu nhìn Tôn Điềm Điềm, “Rốt cuộc cô đang nhìn cái gì?”

Tôn Điềm Điềm đôi mắt cong cong, cười đặc biệt đẹp trả lời: “Nhìn anh nha.”

Thẩm Niệm Thâm: “...”

Tôn Điềm Điềm cười hắc hắc, “Được rồi được rồi, em không nhìn anh nữa. Anh đọc sách đi, em không quấy rầy anh, em bảo đảm.”

Thẩm Niệm Thâm hồ nghi nhìn cô một cái, cuối cùng tạm tin cô một lần rồi cúi đầu tiếp tục đọc sách.

Tôn Điềm Điềm không có nhìn chằm chằm Thẩm Niệm Thâm nữa, cô nhàm chán lật quyển sách trong tay.

Vừa nãy tùy tiện lấy một quyển, cư nhiên lại lấy trúng quyển tư liệu phương diện kiến trúc, hoàn toàn xem không hiểu.

Tôn Điềm Điềm một tay chống đầu tùy tiện lật vài tờ, cuối cùng thật sự là quá nhàm chán liền khép sách lại, lấy một quyển sổ tay cùng một cây bút từ trong túi ra.

Cô ghé vào trên bàn, viết một chữ lên giấy.

Sau khi viết xong liền đẩy đến trước mặt Thẩm Niệm Thâm.

Thẩm Niệm Thâm đang đọc sách, đột nhiên trước mắt có một quyển sổ nhỏ bị đẩy đến, tầm mắt anh dừng ở trên tờ giấy trắng kia, trên tờ giấy trắng có một hàng chữ thanh tú: Thẩm Niệm Thâm, ngày hôm qua anh cho em hộp sữa bò, có phải anh thích em hay không ^_^

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Ngươi Tốt Nhất Chương 5

Bạn đang xem Ngươi Tốt Nhất. Truyện được dịch bởi nhóm wattpad.com/user/XiaoXiiXii. Tác giả: Nghê Đa Hỉ. Chapter này đã được 2 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.