247Truyen.com

Ngươi Tốt Nhất Chương 29

Ngươi Tốt Nhất - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Ngươi Tốt Nhất Chương 29 online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Editor: Tiểu Hy.

Beta: Seen Me.

Đêm giao thừa, ánh đèn sáng choang phòng khách Tôn gia, trên TV là chương trình chào đón năm mới.

Tôn Điềm Điềm cuộn người trên sofa tán gẫu với Thẩm Niệm Thâm, Lâm Cảnh một mình ngồi ở đối diện thường hay cúi đầu nhìn xuống điện thoại trên tay, mẹ Tôn cùng ba Tôn thì khe khẽ nói nhỏ, không một ai chuyên tâm xem chương trình.

Ba Tôn lặng lẽ khều vợ, hất cằm về phía Tôn Điềm Điềm ở sofa bên cạnh, nhỏ giọng nói: “Bà hỏi đi.”

Mẹ Tôn gật đầu, “Chờ tí.”

Bà nói xong liền dịch về hướng đầu kia sofa, khuỷu tay chống lên tay vịn, đầu hướng tới trước mặt Tôn Điềm Điềm, cười tủm tỉm hỏi: “Điềm Điềm, nhắn tin với ai cả buổi tối mà vui vẻ vậy?”

“Đúng vậy, Điềm Điềm có phải con qua mặt chúng ta mà quen bạn trai hay không?” Ba Tôn cũng nhích tới, phối hợp cùng vợ mình mà hát tuồng.

Tôn Điềm Điềm đang cao hứng nhắn tin với Thẩm Niệm Thâm, vừa ngẩng đầu liền thấy ba mẹ đã an vị ở trước mặt, cả hai đều cười tủm tỉm nhìn cô.

Tôn Điềm Điềm chớp chớp mắt nhìn bọn họ.

Mẹ Tôn thấy con gái không đáp lời, chạy nhanh lại nói: “Nếu là chuyện yêu đương thì phải nói cho chúng ta biết nha. Hiện tại con đã vào đại học, đã có thể yêu đương rồi, mama với baba sẽ không nói gì con cả.”

Tôn Điềm Điềm kỳ thật còn chưa định nói cho ba mẹ biết, nhưng nếu hai người đã nhìn ra rồi thì cô cũng không muốn dối gạt, có chút thẹn thùng gật gật đầu.

Mẹ Tôn tức khắc hưng phấn, “Thật đúng là yêu đương, có phải là tiểu Tạ không?”

“Không phải! Mama nghĩ đi đâu vậy?”

“A? Không phải tiểu tử Tạ Tuân kia sao?” Ba Tôn cũng vẻ mặt nghi hoặc, còn tưởng rằng là tiểu tử nhà lão Tạ kia.

“Đương nhiên không phải, nhưng cũng ở trường con, lớn lên rất tuấn tú.” Thời điểm nói đến đây, Tôn Điềm Điềm liền có chút kiêu ngạo, khóe miệng bất giác cong lên.

“Phải không? Có ảnh chụp không, mau đưa cho mama nhìn xem.” Mẹ Tôn kích động giống như muốn lập tức gặp ngay con rể, thúc giục Tôn Điềm Điềm lấy ảnh chụp ra xem.

Tôn Điềm Điềm mở một bức ảnh từ trên di động, là hai ngày trước ở thư viện đọc sách cô trộm chụp được một bên sườn mặt của anh.

Trong ảnh chụp Thẩm Niệm Thâm mặc chiếc áo khoác lông vũ màu đen, hơi cúi đầu, rất nghiêm túc cầm bút máy viết trên giấy thứ gì đó. Sườn mặt cứng cỏi, góc cạnh rõ ràng.

Mẹ Tôn nhìn thoáng qua, đôi mắt sáng lên, “Ôi, thật sự rất tuấn tú nha, ba nó mau nhìn xem.”

Nói xong liền đưa ảnh cho ba Tôn ở bên cạnh, ba Tôn nhìn thoáng qua, thập phần vui mừng gật đầu, nghiêm trang nói: “Ừm, có một chút bộ dáng của tôi thời trẻ.”

Mẹ Tôn nghe xong, ‘phụt’ một tiếng bật cười, “Da mặt ông cũng thật dày, lúc còn trẻ ông nào có đẹp trai được vậy?”

Ba Tôn kiêu ngạo nói: “Nếu như tôi không đẹp trai, bà có thể gả cho tôi sao?”

“Xì, đồ tự luyến.” Mẹ Tôn vẻ mặt ghét bỏ.

Tôn Điềm Điềm khoe khoang, đặc biệt tự hào nói: “Anh ấy học rất giỏi, là thủ khoa bên khoa học tự nhiên của thành phố chúng ta năm trước.”

“Thật hay giả vậy?” Mẹ Tôn mở to hai mắt, “Không thể nào!! Điềm Điềm nhà chúng ta cư nhiên còn tìm được người bạn trai thủ khoa bên khoa học tự nhiên, mẹ nhớ rõ thành tích khoa học tự nhiên của con rất nát mà?” Nói xong, lại bỗng nhiên vui vẻ mà nở nụ cười.

Tôn Điềm Điềm cong khóe miệng, “Cho nên con mới muốn tìm một người bạn trai giỏi khoa học tự nhiên.”

“Cho anh xem với.” Lâm Cảnh vẫn luôn không nói chuyện đột nhiên nói một câu.

Mẹ Tôn vô cùng cao hứng mà lập tức đưa điện thoại cho con trai, “Thật sự rất tuấn tú.”

Lâm Cảnh cúi đầu nhìn thoáng qua, sau đó hỏi Tôn Điềm Điềm, “Quen bao lâu rồi?”

Tôn Điềm Điềm nói: “Không lâu lắm.”

“Lớn hơn em?” Lâm Cảnh ngước mắt nhìn về phía Tôn Điềm Điềm.

Tôn Điềm Điềm gật gật đầu, “Lớn hơn em một tuổi.”

Lâm cảnh: “Là người ở đâu?”

Tôn Điềm Điềm: “Người ở đây.”

Lâm Cảnh: “Gia cảnh thế nào? Người nhà làm nghề gì?”

Tôn Điềm Điềm nghe xong, tức khắc có chút mẫn cảm, nói: “Anh, anh đừng có điều tra người nhà của anh ấy như vậy chứ!”

Lâm Cảnh ngây người, “Anh điều tra cái gì?”

Anh trai luôn luôn có dục vọng nắm giữ rất lớn, Tôn Điềm Điềm có chút sợ liền chạy tới lấy lại điện thoại.

Lâm Cảnh liếc nhìn cô một cái, nói: “Yêu đương còn không cho anh hỏi thăm?”

“Đâu có không cho anh hỏi.…” Tôn Điềm Điềm mếu máo, thanh âm thấp đi vài phần, không mấy cao hứng, “... Nhưng anh đừng hỏi người nhà của anh ấy đang làm gì, chuyện này không quan trọng.”

Trong nhà đều là người thông minh, Tôn Điềm Điềm nói như vậy thì mọi người liền hiểu, phỏng chừng là điều kiện gia đình đối phương không tốt lắm.

Lâm Cảnh híp đôi mắt lại, nhìn chằm chằm Tôn Điềm Điềm.

Không khí vốn đang vui vẻ đột nhiên trở nên có chút cứng nhắc, mẹ Tôn ‘ai nha’ một tiếng nhanh chóng cười rộ lên lấy lại bầu không khí sinh động, chạy về phía Tôn Điềm Điềm mà lôi kéo tay cô, cao hứng nói: “Chừng nào con dẫn cậu ấy đến nhà chúng ta đi, ba ma với anh trai con sẽ xem giúp con.”

Tôn Điềm Điềm nói: “Không cần xem mà, anh ấy thật sự rất rất rất tốt.”

Tôn Điềm Điềm liên tục nói vài cái ‘rất’ để biểu đạt sự ưu tú của Thẩm niệm Thẩm, mẹ Tôn cười đến híp cả mắt, giơ tay chọt chọt vào trán Tôn Điềm Điềm, “Cái đứa nhỏ này.”

Ba Tôn ở bên cạnh cũng cười rộ theo, cảm khái nói: “Điềm Điềm của chúng ta đã lớn rồi, biết yêu đương rồi.” Sau đó rất ghét bỏ mà nhìn đứa con trai của mình, nói: “Không giống như anh con, đã gần ba mươi tuổi mà vẫn chưa có nổi người bạn gái.”

Mẹ Tôn cũng nói theo: “Đúng vậy đúng vậy, đến khi nào thì con mới đem con dâu của chúng ta tới đây.”

Lâm Cảnh nhíu mày, “Nói đến con làm gì?”

Lửa đột nhiên đốt tới chân anh trai Lâm Cảnh, tâm tình Tôn Điềm Điềm trong nháy mắt trở nên được cân bằng.

Xem xong chương trình đón năm mới, cả nhà lại đến sân thể dục đốt pháo hoa, thuận tiện ăn bữa khuya, thời điểm về đến nhà đã là rạng sáng hai giờ.

“Ba mẹ cùng anh trai ngủ ngon, con lên ngủ trước.” Tôn Điềm Điềm có chút mệt nhọc, về đến nhà chúc cả nhà ngủ ngon xong liền chạy lên lầu.

Rửa mặt sạch sẽ, thời điểm tiến vào trong ổ chăn đã là rạng sáng hai giờ rưỡi.

Nằm trong ổ chăn, cầm điện thoại lên gửi tin nhắn cho Thẩm Niệm Thâm:【A Niệm, anh ngủ chưa?】

Cơ hồ chỉ cách một giây sau, Thẩm Niệm Thâm lập tức hồi đáp:【Chưa.】

Tôn Điềm Điềm cong cong mắt cười, ngón tay chọt trên màn hình:【Anh trả lời thật nhanh.】

Vừa rồi Tôn Điềm Điềm nói muốn cùng người nhà ra bên ngoài đốt pháo hoa, lúc tối lại kêu anh nhắn tin, vì thế Thẩm Niệm Thâm liền cầm di động chờ từ 12 giờ đến 2 giờ rưỡi.

Thẩm Niệm Thâm:【Chơi có vui không?】

Tôn Điềm Điềm:【Rất vui. Đúng rồi, ba mẹ anh hôm nay có trở về không?】

Lần trước Tôn Điềm Điềm đến nhà Thẩm Niệm Thâm chỉ thấy mỗi mình bà ngoại anh, sau đó cô có hỏi qua ba mẹ anh ở đâu, Thẩm Niệm Thâm nói là ở rất xa, cô liền nghĩ có thể là ở bên ngoài đi làm, năm nay đón Tết Nguyên Đán cho nên thuận tiện hỏi một chút.

Ở đầu kia điện thoại Thẩm Niệm Thâm nửa dựa vào giường nhắn tin cho Tôn Điềm Điềm, đột nhiên thấy cô hỏi ba mẹ của mình, đồng tử đột nhiên co rụt lại, trái tim giống như bị thứ gì đâm vào.

Tôn Điềm Điềm gửi tin nhắn qua nửa ngày không thấy đáp, cô đợi một lát liền gọi video cho Thẩm Niệm Thâm.

Tiếng chuông vang lên vài tiếng, rốt cuộc cũng chuyển được.

Tôn Điềm Điềm từ trong ổ chăn ngồi dậy, đặt cái gối dựa ra sau lưng.

Cô mặc một cái váy ngủ ngắn tay, Thẩm Niệm Thâm thấy cô mặc ít như vậy không khỏi nhíu mày, “Sao lại mặc ít vậy?”

Tôn Điềm Điềm cười nói: “Không lạnh, có máy sưởi mà.”

Thẩm Niệm Thâm ngây người, lúc này mới đột nhiên phản ứng lại, anh mím môi không nói gì.

“Sao anh còn chưa ngủ, đã trễ lắm rồi.”

Thẩm Niệm Thâm nói: “Không ngủ được, chờ em.”

Tôn Điềm Điềm vui vẻ cười, nhỏ giọng hỏi: “Bà ngoại đâu? Ngủ rồi sao?”

“Ngủ sớm.”

“Đúng rồi, ba mẹ anh có về không?” Tôn Điềm Điềm hỏi.

Yết hầu Thẩm Niệm Thâm đột nhiên trướng đau, tiếng nói khô khốc: “Không có.”

“A…” Cách video, Tôn Điềm Điềm phát hiện Thẩm Niệm Thâm hình như có chút không vui, đoán anh hẳn là nhớ ba mẹ, nhỏ giọng an ủi anh, “Thẩm Niệm Thâm anh đừng khổ sở, kỳ nghỉ Nguyên Đán rất ngắn, đến thời điểm ăn tết bọn họ khẳng định sẽ trở về mà.”

Thẩm Niệm Thâm đôi mắt bỗng nhiên ửng đỏ, anh nghiêng đầu nhìn ra bên ngoài cửa sổ.

Đầu kia video đột nhiên an tĩnh, sườn mặt Thẩm Niệm Thâm đối diện với cô. Tôn Điềm Điềm không nhìn thấy mặt anh, nhưng cô thấy Thẩm Niệm Thâm vẫn luôn nghiêng đầu nhìn chằm chằm bên ngoài cửa sổ, không biết vì sao cô lại cảm thấy Thẩm Niệm Thâm đang khóc.

Cô đột nhiên rất đau lòng, thanh âm nhẹ nhàng an ủi anh, “Thẩm Niệm Thâm, anh đừng thương tâm, ngày mai em tới chỗ anh được không?”

Thẩm Niệm Thâm trầm mặc một lát rốt cuộc cũng quay đầu, đôi mắt có chút đỏ lên nhìn Tôn Điềm Điềm nói: “Không cần, khó có được kỳ nghỉ tết, em nên ở bên người nhà.”

Tôn Điềm Điềm thấy đôi mắt Thẩm Niệm Thâm có chút phiếm hồng, đặc biệt tự trách, “Đều tại em không tốt, em không nên hỏi…”

“Không có liên quan đến em.” Thẩm Niệm Thâm thanh âm có chút khàn khàn, yết hầu giống như bị lửa thiêu, anh chịu đựng cơn khó chịu mà nói với Tôn Điềm Điềm: “Muộn rồi, em ngủ sớm một chút, đừng thức khuya.”

Tôn Điềm Điềm rất ít khi nhìn thấy bộ dạng như vậy của Thẩm Niệm Thâm, nếu không phải thật sự quá muộn thì cô thật sự hận không thể ngay lập tức bay đến chỗ anh.

Thẩm Niệm Thâm thấy Tôn Điềm Điềm không nói liền tức khắc tự trách, anh không nên để cô nhìn thấy mặt trái cảm xúc này.

Anh nỗ lực nở một nụ cười, ôn nhu dỗ dành cô, “Được rồi, anh thật sự không sao. Ngoan nào, đi ngủ sớm một chút, bằng không ngày mai lại biến thành gấu trúc.”

Tôn Điềm Điềm cắn cắn môi, “Ngày mai em tới tìm anh.”

“Không cần.”

Tuy rằng Thẩm Niệm Thâm không cho cô đi tìm anh, nhưng sáng sớm ngày hôm sau Tôn Điềm Điềm liền ra khỏi cửa. Cô một đường ngồi xe đến nhà Thẩm Niệm Thâm, đến nơi đã là 8 giờ rưỡi sáng.

Đứng ở cửa gõ gõ, bên trong truyền đến thanh âm của bà ngoại, “Tới đây.”

Tôn Điềm Điềm đứng đợi một lát, cửa nhà liền từ bên trong mở ra.

Bà ngoại thấy Tôn Điềm Điềm, tức khắc vẻ mặt kinh hỉ, “Là Điềm Điềm à, sao cháu lại tới đây?”

Tôn Điềm Điềm cười, “Bà ngoại năm mới tốt lành, thân thể có khỏe không?”

“Khỏe khỏe khỏe, rất khỏe, mau vào nhà đi.” Bà lão tối hôm qua còn hỏi đến Tôn Điềm Điềm hôm nay liền được nhìn thấy, cao hứng mà dắt Tôn Điềm Điềm vào nhà, “Bên ngoài rất lạnh, mau vào đây sưởi ấm đi.”

Tôn Điềm Điềm cong môi cười, “Không lạnh bà ngoại.” Cô liếc mắt nhìn trong phòng một cái, hỏi: “A Niệm đâu rồi ạ?”

Bà ngoại cao hứng trả lời: “Ở phòng bếp nấu bữa sáng.” Nói xong liền kêu anh, Tôn Điềm Điềm vội ngăn bà lão, nói: “Đừng kêu đừng kêu, con tự vào.”

Thời điểm Tôn Điềm Điềm đến phòng bếp, Thẩm Niệm Thâm đứng ở trước bếp nấu đồ ăn mà đưa lưng về phía cô.

Tôn Điềm Điềm đôi mắt cong cong, nhón chân nhẹ nhàng đi vào, sau đó đột nhiên ôm chặt lấy anh từ phía sau, hô lên: “Surprise!”

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Ngươi Tốt Nhất Chương 29

Bạn đang xem Ngươi Tốt Nhất. Truyện được dịch bởi nhóm wattpad.com/user/XiaoXiiXii. Tác giả: Nghê Đa Hỉ. Chapter này đã được 1 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.