247Truyen.com

Ngươi Tốt Nhất Chương 28

Ngươi Tốt Nhất - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Ngươi Tốt Nhất Chương 28 online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Editor: Tiểu Hy.

Beta: Ying Shu.

Thẩm Niệm Thâm đột nhiên hôn xuống, Tôn Điềm Điềm trợn tròn mắt, trong đầu đột nhiên “Oanh” một cái, giống như có thứ gì dưới đáy lòng nổ tung.

Đầu óc cô trống rỗng, vẫn không nhúc nhích mà sững sờ ở chỗ đó.

Thời điểm phản ứng lại thì Thẩm Niệm Thâm đã buông lỏng cô ra.

Tôn Điềm Điềm chớp chớp mắt nhìn Thẩm Niệm Thâm.

Ánh đèn mờ nhạt chiếu xuống ven đường, trên đỉnh đầu Thẩm Niệm Thâm có một vòng sáng kim sắc.

Anh vẫn duy trì tư thế nâng mặt cô như cũ, hơi cong lưng, ánh mắt nhìn cô thật sâu.

Thời gian giống như đột nhiên yên lặng lại, hai người lẳng lặng đứng đối diện nhau, không ai nói gì.

Không biết qua bao lâu, Tôn Điềm Điềm mới nhịn không được mà cười, cô ôm lấy eo Thẩm Niệm Thâm, nhích lại gần lồng ngực anh, ngẩng đầu, đôi mắt cong cong nhìn anh.

Trong lòng giống như đánh trống thật mạnh, cô nhìn chằm chằm anh thật lâu, rồi lại không biết nói gì, vì thế rất vui vẻ mà hô một tiếng, “A Niệm.”

Thanh âm vừa ngọt vừa mềm chui vào trong lòng Thẩm Niệm Thâm.

Anh cũng cầm lòng không được mà cong khóe môi, tay phải ôn nhu giúp Tôn Điềm Điềm vén tóc mái ra sau tai.

Tôn Điềm Điềm nhìn thấy Thẩm Niệm Thâm nở nụ cười, bỗng nhiên cảm thấy tâm như bị hòa tan. Trong lòng cô không khỏi ngạc nhiên, ngay sau đó giơ tay tháo khẩu trang xuống, đôi mắt sáng lấp lánh phóng ra tia sáng, đột nhiên rất nghiêm túc nói: “A Niệm, anh có muốn hôn em một lần nữa không?”

Thẩm Niệm Thâm ngây người, đôi mắt nhìn chằm chằm Tôn Điềm Điềm, ánh mắt đột nhiên tối đi vài phần.

Tôn Điềm Điềm ánh mắt chờ mong nhìn anh, bất giác mím môi lại.

Ánh mắt Thẩm Niệm Thâm chậm rãi hạ xuống, dừng ở trên môi Tôn Điềm Điềm. Không có khẩu trang che đậy, đôi môi mềm mại có chút mê người.

Tôn Điềm Điềm đợi một lát, thấy Thẩm Niệm Thâm chỉ là nhìn cô, không nói lời nào, cũng hoàn toàn không có ý muốn hôn cô, cho rằng anh lại không muốn hôn, cô không khỏi có chút không vui, buông Thẩm Niệm Thâm ra, nghiêng đầu, khẽ ‘hừ’ một tiếng.

Sườn mặt cô đối diện với Thẩm Niệm Thâm, bởi vì không vui, môi hơi hơi dẩu lên.

Thẩm Niệm Thâm nhìn cô chằm chằm, trầm mặc một lát, rốt cuộc cũng lên tiếng gọi cô, “Tôn Điềm Điềm.”

“Làm sao?” Tôn Điềm Điềm nghe thấy Thẩm Niệm Thâm kêu cô, theo bản năng quay đầu lại.

Lại không nghĩ mới vừa quay đầu lại, còn chưa kịp thấy Thẩm Niệm Thâm rõ ràng, anh đột nhiên nâng mặt cô lên, cúi đầu, nhanh chóng hôn xuống.

Làn môi ấm áp đột nhiên không kịp phòng ngừa mà dán lên làm trái tim Tôn Điềm Điềm lỡ mất một nhịp.

Lớn như vậy, nhưng đây lại là lần đầu tiên cô thân mật với một nam sinh đến thế.

Thời điểm môi Thẩm Niệm Thâm chân chân thật thật mà chạm vào, trong đầu cô thật sự trống rỗng, tất cả cảm giác đều tập trung tới trên môi, mềm mại, nóng nóng, ngứa ngứa.

Hai làn môi nhẹ nhàng chạm nhau trong chốc lát, Thẩm Niệm Thâm hơi hơi buông cô ra, ánh mắt rất sâu nhìn cô chăm chú. Tôn Điềm Điềm nhìn đôi mắt Thẩm Niệm Thâm, dần dần, khóe miệng nhịn không được mà cong lên.

Cô bỗng có chút thẹn thùng, ôm Thẩm Niệm Thâm, đầu giấu vào trong lồng ngực anh.

Trên môi còn lưu lại độ ấm và sự mềm mại, Thẩm Niệm Thâm sờ sờ gáy cô, trong mắt hiện lên một tia ý cười ôn nhu.

Tôn Điềm Điềm dán mặt vào ngực Thẩm Niệm Thâm, tuy rằng thẹn thùng, nhưng trong lòng vẫn là ngọt ngào không thôi.

Thì ra hôn môi với nam sinh là loại cảm giác này, giống như cả trái tim đều bị hòa tan.

Thời điểm Tôn Điềm Điềm trở lại ký túc xá thì đã gần 11 giờ, nhóm bạn cùng phòng đều đã rửa mặt xong bò lên giường chuẩn bị ngủ.

Trình Đóa đang mở chăn ra, thấy Tôn Điềm Điềm trở về, cười nói: “Ôi, tiểu mỹ nhân đi hẹn hò của chúng ta đã trở lại rồi, đi chơi có vui không?”

Bởi vì cái hôn vừa nãy, tâm tình Tôn Điềm Điềm đặc biệt tốt, vui sướng đến độ muốn bay lên trời, tươi cười đầy mặt nói: “Đặc biệt vui vẻ.”

Khóe miệng cong cong, vẻ tươi cười trong ánh mắt như muốn tràn ra ngoài.

Tâm tình của cô tốt đến không từ nào diễn đạt được, trong đầu đều là một màu hồng phấn, vui vẻ đến cầm quần áo lên mà xoay xoay mấy vòng.

Nhóm bạn cùng phòng trước nay chưa từng thấy Tôn Điềm Điềm cao hứng đến vậy, một đám đột nhiên giống như được tiêm máu gà, tất cả đều xốc lại tinh thần mà ngồi dậy từ trong ổ chăn.

Tạ Nghiên từ mùng nhô đầu ra, thực khiếp sợ mà mở to hai mắt nhìn, “Điềm Điềm, cậu không phải là cùng Thẩm Niệm Thâm... cái kia chứ?”

Tôn Điềm Điềm ngẩng đầu, “Cái kia là cái gì?”

Tạ Nghiên: “Chính là cái kia đó…” Nói xong liền nháy nháy mắt đầy ái muội với Tôn Điềm Điềm, “Cậu hiểu mà.”

Tôn Điềm Điềm sửng sốt vài giây, ngay sau đó bỗng nhiên phản ứng lại, thẹn thùng mà đáp lại, “Cậu nghĩ đến cái gì vậy!”

Trình Đóa cũng cười tiếp lời, “Nhưng cậu cao hứng đến như thế, tớ cũng cho rằng đêm nay cậu chạy đi xuân phong nhất độ với Thẩm Niệm Thâm đấy.”

Tôn Điềm Điềm xấu hổ đến đỏ mặt, “Các cậu háo sắc quá đi, một đám sắc nữ.”

Trình Đóa cười ha ha, “Thực sắc tính dã[1], bình thường bình thường.”

[1] Thực sắc tính dã: Chuyện ham muốn ăn uống và tình dục vốn là bản năng của con người.

Tạ Nghiên tò mò hỏi: “Vậy sao cậu lại cao hứng như vậy, lại còn xoay vòng vòng nữa, cười chết tớ mất.” Nói xong liền cười rộ lên.

Tôn Điềm Điềm thật sự rất cao hứng, vì thế nhịn không được mà chia sẻ niềm vui của cô với nhóm bạn cùng phòng, vừa cao hứng vừa có chút thẹn thùng nói: “Tớ cùng Thẩm Niệm Thâm hôn môi.”

“Oa! Rốt cuộc cũng hôn môi rồi sao?!”

Lúc trước nhóm bạn cùng phòng hỏi Tôn Điềm Điềm đã hôn môi Thẩm Niệm Thâm chưa, cô vừa thẹn thùng vừa có chút tiếc nuối mà lắc đầu.

Gần nửa đêm đi nghe tin bát quái, một đám còn hưng phấn hơn cả Tôn Điềm Điềm, Trình Đóa chui ra khỏi mùng, kích động hỏi: “Thế nào thế nào? Cảm giác ra sao?”

Tôn Điềm Điềm ngồi ở trên ghế của mình, cười tủm tỉm mà lắc mông xoay một vòng, rồi mới trả lời: “Rất đặc biệt.”

Tạ Nghiên càng trực tiếp, hỏi: “Có duỗi đầu lưỡi ra không?”

Tôn Điềm Điềm cười khúc khích, “Tạ Nghiên cậu có thể rụt rè một chút được không?” Mặt cô đỏ hồng, nói: “Không có, nhưng mà chạm vào được một lát.”

“A? Thẩm Niệm Thâm ngây thơ như vậy sao?” Tạ Nghiên vẻ mặt kinh ngạc.

Trình Đóa biểu tình tiếc nuối, vẻ mặt bỏ qua đại bát quái, “Hai người các cậu căn bản không được xem là hôn môi, tớ còn tưởng rằng là cái loại hôn sâu kiểu Pháp.”

Tuy rằng không phải hôn nồng nhiệt kiểu Pháp, nhưng Tôn Điềm Điềm vẫn là đặc biệt cao hứng, đây chính là lần đầu tiên Thẩm Niệm Thâm chủ động hôn cô.

Thông thường thì một tháng trước khi nghỉ đông, đại học A sẽ phải nghênh đón chuyện quan trọng nhất của cả học kỳ: Kỳ thi cuối kỳ.

Tôn Điềm Điềm không có khát vọng gì to lớn, chỉ mong được 60 điểm đạt tiêu chuẩn, tóm lại không cần nợ môn là được.

Nhưng mà Thẩm Niệm Thâm lại không giống vậy, anh chính là muốn lấy được học bổng.

Có một người bạn trai ưu tú như vậy, Tôn Điềm Điềm làm bạn gái tự nhiên cũng không thể kéo chân của anh, mỗi ngày rời giường thật sớm, sau đó liền đi theo Thẩm Niệm Thâm đến thư viện.

Thẩm Niệm Thâm ôn tập rất nghiêm túc, Tôn Điềm Điềm không muốn quấy rầy anh, rất an tĩnh mà ngồi ở đối diện, chính mình cũng đi theo ôn tập một chút nội dung thi cuối kỳ.

Tôn Điềm Điềm học không phải rất tốt, mà giảng viên thì lại không thân quen, cố tình không cho bọn họ biết đâu là trọng điểm!

Một quyển sách thật dày, mà căn bản không biết phải thi cái gì, thuộc phần sau thì quên phần trước, thuộc phía trước thì quên phía sau, thật sự là rất tuyệt vọng.

Tôn Điềm Điềm không thuộc nổi, vừa bực bội vừa sốt ruột, nhịn không được đập đầu xuống bàn.

Thẩm Niệm Thâm vốn đang đọc sách, dư quang đảo qua, phát hiện bạn gái của mình cư nhiên ngồi đập đầu xuống bàn, lập tức vươn tay ra lót dưới trán cô, thấp giọng nói: “Không đau sao?”

Tôn Điềm Điềm lúc này mới ngẩng đầu lên, cái miệng nhỏ ủy khuất mếu máo mà nhìn Thẩm Niệm Thâm.

Thẩm Niệm Thâm ép thanh âm xuống thật thấp, hỏi: “Làm sao vậy?”

Tôn Điềm Điềm mím môi, sau đó lấy bút viết chữ lên giấy nháp, “Triết học có rất nhiều thứ phải thuộc, em học không nổi.”

Viết xong, cô đẩy giấy nháp sang cho Thẩm Niệm Thâm.

Tới gần cuối kỳ, thư viện có rất nhiều học sinh đến ôn tập, cô sợ nói chuyện sẽ quấy rầy người khác.

Thẩm Niệm Thâm cúi đầu nhìn, ngay sau đó nhướng mày, ngẩng đầu, mới phát hiện trên bàn có một quyển tài liệu Triết học.

Thì ra là vì chuyện này, nhất thời dở khóc dở cười, viết trên giấy: “Lát nữa anh sửa lại cho em một chút, nội dung thi Triết chỉ cần nhiều nhất là hai ba trang giấy.”

Anh đẩy giấy nháp sang cho Tôn Điềm Điềm, cô vừa nhìn thấy, tâm tình uể oải lập tức liền trở nên cao hứng, cầm lấy bút viết: “A a a sao bạn trai của em lại ưu tú như vậy! Yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu ^_^”

Viết xong liền đẩy cho Thẩm Niệm Thâm, anh cầm lên nhìn thoáng qua, nhịn không được cười, giơ tay xoa xoa ấn đường.

Thẩm Niệm Thâm dùng thời gian nửa giờ để sửa lại bút ký và chỉ ra trọng điểm cho Tôn Điềm Điềm, chỗ trọng điểm chỉ cần nhìn qua là được, còn phần cần học thuộc, Thẩm Niệm Thâm viết lên tờ giấy trắng, thứ cần phải thuộc cũng chỉ có hai trang giấy.

Bạn học trong ban đã biết chuyện lão công học bá của Tôn Điềm Điềm vạch ra trọng điểm cho cô, một đám chạy tới tìm cô mượn bút ký.

Tôn Điềm Điềm đặc biệt hào phóng, cô tùy tiện cho mượn, chỉ lo lắng một điều là bọn họ sẽ làm hỏng mất bút tích của Thẩm Niệm Thâm, vì thế cố ý đến một tiệm in ấn bên ngoài trường học để in một bản cho mượn.

Nhờ phúc của Tôn Điềm Điềm, toàn bộ sinh viên năm nhất đều có một bản bút ký viết tay của Thẩm Niệm Thâm.

Chuyện này đã truyền tới lỗ tai của giáo sư dạy Triết, có dịp ở trên đường đụng phải Thẩm Niệm Thâm, cười nói: “Tiểu tử cậu chính là đến bắt chẹt tôi phải không? Trọng điểm mà cậu vạch ra, bây giờ cả khối đều cầm bút ký của cậu mà học thuộc rồi.”

Thẩm Niệm Thâm cũng cười, ngữ khí không giấu được sủng nịch, “Không có cách nào khác, bạn gái em có chút ngốc, nếu như em không giúp cô ấy, cô ấy lại khóc đến chết mất.”

...

Trước kỳ thi cuối kỳ còn có ba ngày nghỉ Tết Nguyên Đán, buổi tối trước hôm được nghỉ mama liền gọi điện tới, kêu cô nghỉ thì về nhà một chuyến.

Tôn Điềm Điềm nghĩ rằng Tết Nguyên Đán này Thẩm Niệm Thâm khẳng định phải ôn tập thật tốt, cô không muốn quấy rầy anh, hơn nữa cũng lâu rồi không về nhà, vì thế buổi chiều hôm sau, sau khi tan học liền thu dọn đồ đạc về nhà ăn tết.

Cô đã không về nhà từ sau dịp Quốc Khánh, lúc về đến nhà, mama liền cao hứng mà chạy ra, “Ai da cục cưng của ta, thân thể gần đây cũng không tệ nha.” Nói xong liền nhéo nhéo khuôn mặt của con gái, “Nhìn khuôn mặt nhỏ tròn tròn này.”

Tôn Điềm Điềm nghĩ thầm, đều là do ở bên Thẩm Niệm Thâm, mỗi ngày bị anh giám sát ăn cơm, có thể không tròn sao.

Cô đứng ở cửa một bên đổi giày một bên liếc nhìn về hướng phòng khách, “Baba với anh đâu ạ?”

Mẹ Tôn cao hứng lôi kéo con gái vào nhà, nói: “Baba biết con về, mới sáng sớm đã ra ngoài câu cá cho con, anh thì còn tăng ca ở công ty, chắc là lát nữa về.”

Lại nói: “Đi lên tắm rồi nghỉ ngơi một chút đi, chờ baba với anh con về, cả nhà chúng ta cùng ăn bữa cơm đoàn viên.”

“Con biết rồi.”

Tôn Điềm Điềm vừa mới về phòng, di động liền vang lên, một cuộc gọi tới, cô lập tức nghe máy.

“Về đến nhà chưa?” Thanh âm trầm thấp của Thẩm Niệm Thâm từ đầu bên kia truyền đến.

“Ừm, vừa đến, em đang định gọi điện thoại cho anh đây.” Tôn Điềm Điềm một bên mở ngăn tủ lấy áo ngủ, một bên hỏi: “Anh đang ở đâu? Ăn cơm chưa?”

Thẩm Niệm Thâm: “Chưa ăn, anh đang trên đường về nhà.”

“Anh về nhà?”

“Ừm, hôm nay đón năm mới, anh về với bà ngoại.”

Tôn Điềm Điềm có chút tiếc nuối, “Em cũng muốn đón năm mới với anh.”

Thẩm Niệm Thâm cười cười, “Đón năm mới hẳn là nên ở bên cha mẹ, hai chúng ta…” Dừng một chút, mới nói tiếp: “Về sau còn có rất nhiều cơ hội.”

Tôn Điềm Điềm nghe thấy những lời này, tức khắc cười đến híp cả mắt, “Đúng vậy, chúng ta còn có cả đời mà.”

Ở đầu kia điện thoại, Thẩm Niệm Thâm vừa mới đi vào ngõ nhỏ, nghe thấy câu này, hơi ngẩn ra vài giây, sau đó mới khẽ ‘ừ’ một tiếng.

Hai người lại hàn huyên một lát, Tôn Điềm Điềm muốn vào đi tắm, liền nói: “Thẩm Niệm Thâm, em cúp máy trước, tối nay lại gọi cho anh.”

“Được.”

Thời điểm Tôn Điềm Điềm tắm xong xuống lầu, baba đã trở về.

“Baba, ba về lúc nào vậy ạ.” Tôn Điềm Điềm cao hứng chạy tới, ôm lấy cánh tay ông.

Ba Tôn cười ha hả nói: “Vừa về, baba câu được một con cá rất lớn cho con, lát nữa mama sẽ làm cá hầm cải chua cho con ăn.”

“Cảm ơn baba.” Tôn Điềm Điềm kéo baba đến sô pha ngồi.

Hai cha con đã lâu không gặp, cứ thế ngồi trên sô pha vui vẻ tán gẫu.

Mẹ Tôn từ phòng bếp ra lấy đồ, thấy hai cha con trò chuyện đến náo nhiệt, vui vẻ nói: “Chờ anh con về, một nhà chúng ta liền đoàn tựu, đã lâu không náo nhiệt như vậy rồi.”

Ba Tôn gật đầu, phụ họa nói: “Từ lúc Điềm Điềm vào đại học, trong nhà liền quạnh quẽ, cuối cùng cũng đã trở lại.”

Tôn Điềm Điềm nhịn không được cười, “Nhìn hai người nói kìa, còn không phải là con ở bên ngoài đi học sao, cũng không phải là không trở lại mà.”

Mẹ Tôn cười nói: “Hai cha con cứ ngồi đây đi, mama đi nấu cơm, chờ A Cảnh về liền có thể ăn được rồi.”

Thời điểm Lâm Cảnh trở về đã là 8 giờ tối.

Tôn Điềm Điềm vừa thấy anh trai, rất là nhiệt tình chạy tới cửa, đôi tay nắm lấy váy, chân phải lùi về sau một bước, hơi hơi cong đầu gối, làm một động tác hành lễ kiểu cung đình phương Tây với anh, cười tủm tỉm nói: “Hoan nghênh anh về nhà.”

Lâm Cảnh quét mắt nhìn cô một cái, khóe miệng gợi lên tươi cười, “Sao ngoan thế?”

Tôn Điềm Điềm cười hắc hắc, “Không phải là do đã lâu không gặp anh sao.”

Lâm Cảnh đổi giày, lúc đi ngang qua người Tôn Điềm Điềm liền thuận tay xoa nhẹ đầu cô.

Tôn Điềm Điềm với anh trai khác họ, nhưng xác xác thật thật là cùng một ba mẹ sinh ra, chẳng qua là anh trai theo họ mẹ, cô theo họ ba.

Tôn Điềm Điềm mấy tháng không trở về, buổi tối cả nhà cùng ăn bữa cơm đoàn viên, Tôn Điềm Điềm còn uống hai ly rượu vang đỏ.

Ăn xong cơm chiều, cả nhà an vị ở trên sô pha xem chương trình đón năm mới.

Nhưng mà năm nay Tôn Điềm Điềm không có tâm tư xem chương trình, toàn bộ buổi tối vẫn luôn cuộn mình trên sô pha phát WeChat tán gẫu với Thẩm Niệm Thâm.

Cả một buổi tối, di động không rời khỏi tay, nụ cười trên khóe miệng vẫn không biến mất, còn hay che miệng mà cười trộm.

Mẹ Tôn với ba Tôn ở bên cạnh nhìn con gái cả đêm, đến cuối cùng hai người thập phần ăn ý mà liếc nhau, gật gật đầu, ánh mắt đồng thời tỏ vẻ: Nha đầu này, có chuyện rồi.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Ngươi Tốt Nhất Chương 28

Bạn đang xem Ngươi Tốt Nhất. Truyện được dịch bởi nhóm wattpad.com/user/XiaoXiiXii. Tác giả: Nghê Đa Hỉ. Chapter này đã được 6 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.