247Truyen.com

Ngươi Tốt Nhất Chương 23

Ngươi Tốt Nhất - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Ngươi Tốt Nhất Chương 23 online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Editor: Tiểu Hy.

Beta: Ying Shu.

Đường Uyển ngồi mơ tưởng nửa ngày, lắc đầu thở dài tiếc nuối mà quay đầu lại.

Trình Đóa thấy Đường Uyển quay đầu đi, lúc này mới tiến đến trước mặt Tôn Điềm Điềm, hai tay bắt lấy mặt cô, không nhịn được cười, đè thấp thanh âm nói: “Cô gái nhỏ còn không mau khai báo.”

Tôn Điềm Điềm có chút muốn cười lại có chút thẹn thùng, “Khai báo cái gì chứ.”

“Còn hỏi tớ khai báo cái gì à? Cô gái nhỏ này cũng quá không thành thật rồi.” Thanh âm ép tới càng thấp, tò mò hỏi: “Nói mau, cảm giác hôn môi với Thẩm Niệm Thâm như thế nào?”

Tôn Điềm Điềm nhớ tới đêm qua, chỉ có một chút như vậy thì sao tính là hôn môi, hơn nữa còn là cô chủ động.

Lắc đầu nói: “Không có.”

Trình Đóa mắt trợn to, “Không có cảm giác?!”

Tôn Điềm Điềm đỡ trán, giải thích, “Không có hôn môi.”

“A?” Trình Đóa sửng sốt hai giây, nhìn Đường Uyển ở trước mặt, “Thế sao có người thấy?”

Tôn Điềm Điềm nghĩ thầm, khẳng định là có người đã thấy cô hôn Thẩm Niệm Thâm một chút.

Nhỏ giọng nói: “Chỉ là nhẹ nhàng chạm vào một chút thôi.”

Nói xong cô liền cúi đầu lấy bút vẽ của mình.

Trình Đóa cười hì hì, “Nhìn không ra luôn, bạn học Thẩm còn rất ngây thơ.”

Tôn Điềm Điềm ngẫm nghĩ, gật đầu chấp nhận, “Đúng là rất ngây thơ.”

Anh còn chưa từng chủ động hôn cô lần nào.

Trong giờ học, Trình Đóa một bên vẽ tranh một bên nhỏ giọng hỏi Tôn Điềm Điềm, “Hai người các cậu hôm nay định làm gì?”

Buổi chiều không có tiết học, nếu là trước kia, Tôn Điềm Điềm sẽ ở trong phòng ngủ vẽ tranh hoặc là xem phim.

“Chắc là đến thư viện với anh ấy.”

“Không phải chứ? Hai người các cậu đến thư viện hẹn hò?” Trình Đóa quả thực có chút kinh ngạc, nói: “Chẳng lẽ không phải là đi ra ngoài dạo phố, xem phim hoặc là đi công viên trò chơi gì đó sao?”

Tôn Điềm Điềm nghiêng đầu nhìn nàng, cười nói: “Cậu cũng quá hình thức hóa đi, ai nói hẹn hò thì nhất định phải đi xem phim, dạo phố, đi công viên trò chơi gì đó.”

“Chứ không thì sao?”

“Tớ cảm thấy chỉ cần ở bên anh ấy là đã rất vui rồi.” Tôn Điềm Điềm nghĩ đến Thẩm Niệm Thâm, khuôn mặt nhịn không được mà lộ ra nụ cười hạnh phúc.

Trình Đóa thấy Tôn Điềm Điềm cười đến thẹn thùng như vậy, tấm tắc cười nói: “Đúng là con gái mà nhắc đến chuyện yêu đương thì thay đổi liền, Điềm Điềm mặt dày nhà chúng ta còn biết đỏ mặt nữa kìa.”

Tôn Điềm Điềm theo bản năng sờ mặt, “Đâu có.”

“Điềm Điềm, cậu yêu đương rồi ư?” Đường Uyển ở phía trước đột nhiên quay đầu tới, nhỏ giọng hỏi.

Tôn Điềm Điềm nhẹ nhàng gật đầu, vui vẻ mà ‘ừ’ một tiếng.

Trong mắt Đường Uyển bỗng bùng lên một ngọn lửa bát quái cháy hừng hực, “Bạn trai cậu là ai thế? Ở trường chúng ta sao? Có cùng khóa không? Có học giỏi, lớn lên đẹp trai không?”

Đường Uyển hỏi một đống, Tôn Điềm Điềm mím môi cười, “Ở trường chúng ta, nhưng là năm hai, lớn lên… ừm, rất đẹp trai.”

“Wow! Điềm Điềm cậu còn yêu đương với học trưởng năm hai sao? Là ai thế? Khi nào dẫn đến xem mặt nha.”

Tôn Điềm Điềm cảm thấy có chút ngượng ngùng, vỗ bả vai Đường Uyển, dở khóc dở cười nói: “Cậu đừng bát quái nữa, mau vẽ tranh đi, lát nữa giáo sư kiểm tra đó.”

“Vậy lát nữa tan học cậu kể cho tớ nghe nha.” Đường Uyển nói xong, lúc này mới quay đầu đi.

Nhưng đến lúc hết tiết, Đường Uyển cũng không rảnh để quan tâm đến chuyện yêu đương của Tôn Điềm Điềm, nàng cùng với một đám nữ sinh trong ban tụ tập lại mà thảo luận về chuyện Thẩm Niệm Thâm.

“Có phải là thật không đó? Không phải lúc trước Thẩm Niệm Thâm mới cự tuyệt Trương Mộng Dao sao? Sao bây giờ lại ở bên nhau chứ?”

“Không nhất định là Trương Mộng Dao mà…”

“Ngoại trừ Trương Mộng Dao còn có thể là ai? Lúc trước Thẩm Niệm Thâm cự tuyệt, tớ còn cảm thấy rất buồn bực, dù gì Trương Mộng Dao cũng xinh đẹp như vậy. Bây giờ hoá ra là phát triển tình yêu ngầm.”

Trình Đóa ở bên cạnh nghe, nhẹ nhàng khều Tôn Điềm Điềm một cái, nhỏ giọng nói: “Cậu không định giải thích à?”

Tôn Điềm Điềm đang cúi đầu nhắn tin với Thẩm Niệm Thâm, nói: “Sao lại phải giải thích chứ.”

Trình Đóa liếc mắt nhìn di động của cô, thấy cô nhắn tin rất vui vẻ bèn không quấy rầy cô nữa, cúi đầu tỉ mỉ mở di động của mình.

Tôn Điềm Điềm nhắn tin với Thẩm Niệm Thâm, 【Chuyện ngày hôm qua chúng ta hẹn hò ở sân thể dục đã bị người ta thấy rồi.】

Thẩm Niệm Thâm: 【Ừm, anh biết rồi, vừa mới nghe Hứa Lệ nói.】

Anh lại nhắn thêm một tin: 【Anh tan học rồi, về ký túc xá lấy đồ một chút, lát nữa anh đến đón em.】

Phòng học của Thẩm Niệm Thâm cách khu dạy học của khoa mỹ thuật có chút xa, về ký túc xá rồi lại đến đây mất khoảng nửa giờ, vừa vặn đón cô tan học.

Tôn Điềm Điềm: 【Được ^_^】

Thẩm Niệm Thâm: 【Có đói bụng không? Có muốn ăn gì không, anh mang đến cho em.】

Tôn Điềm Điềm:【Không cần đâu, chờ tan học chúng ta cùng đi ăn cơm.】

Thẩm Niệm Thâm về ký túc xá tắm rửa một chút, thuận tiện lấy quyển sách.

Nam sinh tắm rửa rất nhanh, vài phút đã xong.

Lúc tắm xong đi ra, Hứa Lệ dựa vào tủ quần áo chơi trò chơi, thấy Thẩm Niệm Thâm lấy khăn lông lau tóc, thuận miệng nói: “Cuối tuần có trận bóng rổ với đại học Công Nghệ, chúng ta dành thời gian ra luyện tập chút đi.”

Thẩm Niệm Thâm ‘ừ’ một tiếng, “Chờ tớ bận xong hai ngày này đã.”

Hứa Lệ ngẩn người, ngẩng đầu, “Cậu lại nhận công việc à?”

Nửa đêm hôm qua Hứa Lệ xuống giường đi WC, thấy Thẩm Niệm Thâm còn ngồi trước máy tính phiên dịch bản thảo, Trung dịch sang Anh, tất cả đều là loại văn chương khoa học kỹ thuật mang tính chuyên nghiệp rất cao, đau não lại phí thời gian, Hứa Lệ nhìn đến đau đầu, mấu chốt là kiếm không được mấy đồng tiền.

Có đôi khi Hứa Lệ rất bội phục Thẩm Niệm Thâm, khả năng chịu đựng áp lực không phải dạng vừa. Trong nhà có bà ngoại, mỗi tháng chỉ uống thuốc thôi cũng đã tốn hết mấy ngàn, tuổi lớn còn phải đề phòng chuyện ngoài ý muốn phát sinh, không cẩn thận lại tốn thêm bao nhiêu chi phí. Giống như lần trước, không cẩn thận bị ngã phải đến bệnh viện kiểm tra một chuyến, tốn không dưới một trăm.

Bình thường việc học đã rất nặng nề, Thẩm Niệm Thâm còn có thể tự mình học tiếng Anh học biên soạn, còn có thể tự kiếm tiền, hơn nữa còn có thời gian theo chân bọn họ đánh bóng rổ. Đôi khi hắn quả thực hoài nghi anh có ba đầu sáu tay, làm sao một người lại có thể đồng thời học nhiều thứ, làm nhiều việc như vậy.

Hơn nữa người này quả thực là tự kiểm soát bản thân đến đáng sợ, từ ngay ngày đầu tiên vào đại học đến bây giờ, hầu như mỗi buổi sáng 6 giờ đều ra ngoài chạy bộ, chạy một giờ lại trở về tắm rửa, tắm rửa xong đi ăn cơm, sau đó là đi học hoặc là đến thư viện.

Mặc dù đều là nam sinh, nhưng có đôi khi Hứa Lệ nhìn Thẩm Niệm Thâm lại nhịn không được mà nghĩ, một người ưu tú như vậy tất nhiên là đều có lí do cả, trên đời này căn bản không có nhiều thiên tài như vậy, thử nhìn vào một thiên tài, sau lưng họ phải trả giá, phải nỗ lực đến người thường không thể tưởng tượng nổi.

Thẩm Niệm Thâm nhìn thời gian, lúc này qua đón Tôn Điềm Điềm vừa vặn thích hợp, anh nói với Hứa Lệ vài câu rồi ra cửa.

Lúc đến phòng tranh thì có đi ngang qua quầy bán quà vặt, thuận tiện đi vào mua cho Tôn Điềm Điềm một hộp sữa chua.

Mua nhãn hiệu cùng hương vị mà cô thích.

Lúc đến phòng tranh còn chưa tới giờ tan học, Thẩm Niệm Thâm đứng ở ngoài cửa sổ liếc mắt nhìn bên trong một cái.

Chỉ liếc mắt một cái, liền thấy Tôn Điềm Điềm ngồi ở hàng ghế cuối cùng, cô mặc chiếc áo nỉ màu trắng gạo, thanh nhàn xinh xắn, cổ áo còn có cái nơ bướm đáng yêu. Tóc buột cao sau đầu, rất nghiêm túc mà cầm bút vẽ lên giấy.

Cách một cửa sổ, anh nhìn cô, chậm chạp không dời tầm mắt.

Tôn Điềm Điềm đã sắp vẽ xong bài tập trên lớp, đang cúi đầu nói chuyện với Trình Đóa.

Đúng lúc này, phòng học đang an tĩnh đột nhiên ồn ào lên.

Tôn Điềm Điềm theo bản năng ngẩng đầu, liền thấy các nữ sinh châu đầu ghé tai mà nói chuyện.

Cô còn chưa kịp phản ứng lại thì Đường Uyển ở phía trước đột nhiên quay đầu lại, kích động mà bắt lấy tay cô, “Trời ơi, Thẩm Niệm Thâm, Thẩm Niệm Thâm kìa!”

Tôn Điềm Điềm hoàn hồn, nghiêng đầu nhìn ra cửa sổ.

Thẩm Niệm Thâm đứng ở bên ngoài, phía sau lưng lười biếng mà dựa vào ban công nhìn cô.

Các nữ sinh đều kích động, sôi nổi hỏi: “Sao Thẩm Niệm Thâm lại đến chỗ chúng ta vậy? Hình như anh ấy đang đợi người đó.”

“Ban của chúng ta gần như toàn là nữ sinh, anh ấy chờ ai vậy.”

“Không biết nữa.”

“Được rồi, mọi người an tĩnh, bài tập hoàn thành thì nộp lên đây, nộp xong bài tập thì có thể tan học.” Phía dưới nói chuyện ồn ào, hơn nữa sắp tan học, giáo sư bèn vỗ bàn, trước tiên phải thu lại bài tập đã.

Mọi người vừa nghe có thể nộp bài tập, một đám sốt ruột hoảng hốt, cầm lấy bài tập chạy lên bục giảng mà nộp, nộp xong bài tập lập tức trở về thu dọn đồ đạc.

Bên cạnh có nữ sinh kích động nói: “Đi ra ngoài nhìn thử, đây là lần đầu tiên tớ cách Thẩm Niệm Thâm gần như vậy đấy! Anh ấy thật sự rất soái, nhìn như một minh tinh vậy.”

Tôn Điềm Điềm: “…”

Trong chớp mắt, Tôn Điềm Điềm còn chưa phản ứng lại, ngẩng đầu liền phát hiện phòng học chỉ còn chưa tới phân nửa.

Nhưng mà, mọi người chỉ là từ bên trong tụ tập ra bên ngoài thôi.

Cách một cửa sổ, Tôn Điềm Điềm liền thấy xung quanh Thẩm Niệm Thâm đứng có vài cô nữ sinh, tốp năm tốp ba tụ thành một đám, không biết là đang nói cái gì.

Bên ngoài, có một nữ sinh lấy hết can đảm hỏi: “Thẩm Niệm Thâm, anh đang đợi người nào đó sao?”

Thẩm Niệm Thâm ngày thường rất ít nói chuyện với nữ sinh, nhưng hôm nay lại nhẫn nại đáp lại một câu, “Ừ, chờ bạn gái của tôi.”

“A? Bạn gái của anh học ở lớp chúng em sao?” Mọi người khiếp sợ.

Thẩm Niệm Thâm ‘ừ’ một tiếng, vừa lúc thấy Tôn Điềm Điềm đeo bàn vẽ từ bên trong đi ra.

Anh đi tới, rất tự nhiên giúp cô gỡ bàn vẽ xuống, “Đưa cho anh đi.”

“Được.” Tôn Điềm Điềm cao hứng đưa bàn vẽ cho anh.

Thẩm Niệm Thâm đeo bàn vẽ lên một bên vai, tay khác thì theo thói quen giữ chặt Tôn Điềm Điềm, sau đó dẫn cô ra khỏi khu dạy học.

Vóc dáng anh cao, hơi cúi đầu cùng Tôn Điềm Điềm nói chuyện.

Tôn Điềm Điềm cao một mét sáu mươi ba, vóc dáng cũng không tính là lùn nhưng lại rất gầy, đứng ở bên cạnh Thẩm Niệm Thâm giống như một chú chim nhỏ nép vào người anh.

Thẩm Niệm Thâm dẫn Tôn Điềm Điềm rời đi, các nữ sinh vừa rồi còn rất kích động đều đã khiếp sợ đến nói không ra lời, nhìn chằm chằm bóng dáng của hai người, hơn nửa ngày không nói lời nào.

Đường Uyển phục hồi tinh thần trước tiên, “Trời ơi, bạn trai của Điềm Điềm là Thẩm Niệm Thâm ư?!”

“Ôi, tớ vẫn luôn cảm thấy Thẩm Niệm Thâm rất lạnh lùng, kết quả là vừa rồi lại rất ôn nhu với Điềm Điềm, còn cúi đầu nói chuyện với cậu ấy, chết mất thôi.”

Tin tức Thẩm Niệm Thâm yêu đương với một nữ sinh khoa mỹ thuật quả thực rất hot, rất nhanh đã truyền khắp cả trường.

Tất cả mọi người đều rất tò mò, đến tột cùng thì nữ sinh nào lại có bản lĩnh như vậy, cư nhiên lại làm cho cục đá ngàn năm Thẩm Niệm Thâm kia nở hoa. Dù gì lúc trước anh cũng cự tuyệt lời thổ lộ của đại mỹ nữ Trương Mộng Dao.

Chuyện này không khỏi truyền đến tai của Trương Mộng Dao, người lúc trước theo đuổi Thẩm Niệm Thâm, lúc ấy nàng liền nhăn chặt chân mày, “Có phải là giả không?”

Một người bạn bên cạnh nói: “Tớ cũng cảm thấy chắc là nhầm người, sao có thể là Thẩm Niệm Thâm được. Từ năm nhất đến bây giờ cậu còn chưa theo đuổi được, hơn nữa anh ấy cơ bản là chỉ đến bốn nơi, phòng học, phòng ngủ, thư viện, sân bóng rổ, trước nay cũng chưa thấy qua anh ấy tiếp xúc với nữ sinh nào, sao có thể đột nhiên yêu đương được.”

Tâm tình Trương Mộng Dao khó chịu, “Không hiểu được những người này, suốt ngày nhàn rỗi không có việc gì liền thích nói bừa.”

“Ôi, cậu cũng đừng nghĩ nhiều, cuối tuần có trận thi đấu bóng rổ với đại học Công Nghệ, không phải cậu muốn đi xem à. Đến lúc đó trang điểm xinh đẹp một chút, nói không chừng Thẩm Niệm Thâm lại đột nhiên thích cậu đấy.”

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Ngươi Tốt Nhất Chương 23

Bạn đang xem Ngươi Tốt Nhất. Truyện được dịch bởi nhóm wattpad.com/user/XiaoXiiXii. Tác giả: Nghê Đa Hỉ. Chapter này đã được 6 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.