247Truyen.com

Ngươi Tốt Nhất Chương 13

Ngươi Tốt Nhất - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Ngươi Tốt Nhất Chương 13 online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Editor: Tiểu Hy.

Beta: Seen Me.

Thẩm Niệm Thâm đang học trên lầu tám, nhận được điện thoại của hàng xóm mới biết được bà ngoại bị té ngã.

Anh vội vàng chạy xuống lầu, lúc nhận được tin nhắn của Tôn Điềm Điềm nói muốn đi cùng anh liền tiện tay nhắn lại một câu "Không cần."

Tôn Điềm Điềm nhận được tin nhắn ấn đường nhăn lại, nhấn số định trực tiếp gọi cho Thẩm Niệm Thâm.

Trình Đóa bên cạnh đột nhiên khều cô một cái, nói: "Này, Thẩm Niệm Thâm kìa."

Tôn Điềm Điềm sửng sốt, "Cái gì?"

Trình Đóa chỉ chỉ cửa sau, "Thẩm Niệm Thâm a."

Tôn Điềm Điềm quay đầu lại nhìn ra ngoài cửa, "Chỗ nào a?"

Trình Đóa: "Mới vừa đi xuống lầu."

Tôn Điềm Điềm nghe xong liền lập tức thu dọn đồ đạc, Trình Đóa thấy thế bị dọa một phát.

"Cậu làm gì vậy, còn chưa tan học a."

"Tớ đi tìm Thẩm Niệm Thâm, chốc nữa cậu giúp tớ đem sách về nha."

Vừa vặn thầy giáo ở trên bục giảng bị đèn phim chiếu lên, Tôn Điềm Điềm thừa dịp ông không chú ý liền cầm lấy túi cúi người đi ra ngoài bằng cửa sau, ra khỏi phòng học liền chạy nhanh xuống dưới lầu.

Cô tự nhận là đã chạy rất nhanh, nhưng Thẩm Niệm Thâm so với cô lại càng nhanh hơn, cô chạy một đường từ lầu bốn xuống dưới vẫn là không nhìn thấy bóng dáng của anh.

Mãi cho đến khi chạy ra khỏi khu dạy học, cô mới nhìn thấy Thẩm Niệm Thâm ở xa xa.

Anh đã chân dài, bước chân lại còn nhanh nên đã đi ra ngoài một khoảng rất xa.

"Thẩm Niệm Thâm!" Hai tay Tôn Điềm Điềm làm thành hình dáng chiếc loa hô to về hướng anh.

Nhưng mà Thẩm Niệm Thâm cách cô thật sự có điểm quá xa, không có nghe thấy. Bước chân anh vội vàng, thoạt nhìn phi thường sốt ruột.

Tôn Điềm Điềm thấy anh không đáp lại liền tiếp tục đuổi theo Thẩm Niệm Thâm, một bên chạy ở phía sau một bên dùng sức kêu tên anh.

Thẩm Niệm Thâm nguyên bản ở phía trước đi rất vội vàng, trong đầu đều lo lắng về tình trạng của bà ngoại, không có chú ý đến thanh âm xung quanh, nhưng đi một lát rốt cuộc cũng phát giác có chút không thích hợp lắm, giống như có người đang kêu anh.

Anh lấy lại bình tĩnh, cẩn thận lắng nghe một chút, quả nhiên có người ở kêu anh, thanh âm còn hết sức quen thuộc.

Anh dừng bước chân, quay đầu lại liền thấy Tôn Điềm Điềm thở hổn hển chạy tới hướng anh.

Thẩm Niệm Thâm rốt cuộc cũng dừng lại, cô thấy thế càng thêm hăng hái mà chạy tới, tay trái bắt lấy cánh tay anh, cả người mệt đến muốn ngã lên người anh.

Cô cong eo thở hổn hển nửa ngày, rồi mới ngẩng đầu lên thở hồng hộc nói: "Anh... anh đi nhanh thật, mệt chết em..."

Cô chống vào cánh tay của Thẩm Niệm Thâm để đứng vững, anh theo bản năng liền đỡ cô.

"Cô chạy theo tôi làm gì?"

Tôn Điềm Điềm nhìn anh, trong mắt có vài phần lo lắng: "Em muốn đi với anh a."

Thẩm Niệm Thâm hơi giật mình, nhìn thấy ánh mắt lo lắng của cô, đáy lòng bỗng nhiên lại rung động, một cảm xúc phảng phất khác thường bỗng cuồn cuộn lên.

Anh nhìn cô, một lúc lâu cũng không đáp lại.

Tôn Điềm Điềm nghỉ ngơi một lát cũng tỉnh táo lại, chống vào cánh tay Thẩm Niệm Thâm mà đỡ người đứng thẳng, nói: "Chúng ta đi nhanh đi, đừng để chậm trễ."

Anh nhìn chằm chằm cô vài giây, gật đầu nói "Được."

Thẩm Niệm Thâm đi rất nhanh, Tôn Điềm Điềm biết anh lo lắng cho bà ngoại cũng không kéo chân anh, chạy chậm theo bên người anh.

Đi đến cổng lớn Thẩm Niệm Thâm trực tiếp gọi xe taxi, mở cửa xe sau rồi nói với Tôn Điềm Điềm một câu "Lên xe."

Tôn Điềm Điềm vội vàng đi tới, Thẩm Niệm Thâm tay phải che ở đỉnh cửa xe tránh cho Tôn Điềm Điềm không cẩn thận đụng vào đầu, thanh âm trầm thấp nhắc nhở, "Chậm một chút."

"Dạ." Tôn Điềm Điềm cong thân mình ngồi vào, sau đó dịch đến vị trí bên kia tài xế, nhường chỗ cho Thẩm Niệm Thâm.

Anh cũng thuận thế lên xe ngồi bên cạnh Tôn Điềm Điềm, báo địa điểm với tài xế ngồi phía trước.

Xe taxi chậm rãi khởi động, lẫn vào dòng xe cộ.

Trên đường về nhà Thẩm Niệm Thâm vẫn luôn nhíu chặt mày, một bộ dáng quả thực lo lắng.

Tôn Điềm Điềm thấy anh như vậy liền nhịn không được nhích gần sang cạnh anh, cô đem bàn tay nhẹ nhàng đặt lên tay trái anh.

Thẩm Niệm Thâm đang xuất thần, tay trái bỗng nhiên bị một đôi tay mềm mại cầm lấy, thân thể anh hơi hơi cứng đờ, sượng mặt nhìn về phía Tôn Điềm Điềm.

Tôn Điềm Điềm trong mắt đầy lo lắng nhỏ giọng nói: "Đừng quá lo lắng, khẳng định sẽ không có việc gì."

Thanh âm của cô gái rất nhẹ lại phá lệ ôn nhu. Bàn tay nhỏ mềm mại dán sát vào lòng bàn tay anh, mang theo một chút hơi ấm đi dọc theo lòng bàn tay chui vào lòng anh.

Thẩm Niệm Thâm nhìn Tôn Điềm Điềm, đáy lòng bỗng nhiên nảy lên một chút rung động vô pháp khống chế.

Tầm mắt hạ xuống, ánh mắt dừng ở hai bàn tay đang nắm nhau. Trong nháy mắt anh cơ hồ muốn nắm lại tay cô, chưa có cái nắm tay nào lại ấm áp cùng nhu tình đến vậy.

Nhưng cuối cùng chung quy là lý trí chiến thắng xúc động nhất thời, anh bất động thanh sắc rút tay về, nhàn nhạt "ừ" một tiếng xem như đáp lại.

Tôn Điềm Điềm ngược lại cũng không nghĩ nhiều như vậy, thấy Thẩm Niệm Thâm rút tay về cũng không chút để ý mà thu hồi tay lại tùy ý đặt trên đùi, lo lắng nói: "Ông nội của em hai năm trước cũng không cẩn thận té ngã một cái, đi bệnh viện kiểm tra cũng không có gì trở ngại, hiện tại tinh thần còn rất tốt a."

Thẩm Niệm Thâm biết Tôn Điềm Điềm trấn an anh, "ừ" một tiếng miễn cưỡng cười nhạt, "Tôi biết."

Không khí trong xe có chút trầm trọng, Tôn Điềm Điềm cảm thấy không tốt lắm liền tức khắc lại nở nụ cười, đôi mắt sáng lấp lánh nhìn Thẩm Niệm Thâm với vẻ mặt chờ mong hỏi anh: "Anh nói xem bà ngoại có thích em hay không?"

Thẩm Niệm Thâm: "..."

"Ôi, em cũng không biết hôm nay gặp bà ngoại, quên mất không trang điểm!"

Nhắc tới vấn đề này Tôn Điềm Điềm đột nhiên trở nên nghiêm túc, lập tức lấy gương ở trong túi, xem trái xem phải.

"Không trang điểm có được hay không a? Bà ngoại anh thích cô gái dạng nào a? Hôm nay bộ quần áo của em có đẹp không? Ai nha, em muốn tết tóc lại có được hay không, thoạt nhìn có thể tinh thần lên một chút hay không?"

Tôn Điềm Điềm hãy còn dong dài, lúc thì xem gương, lúc lại kiểm tra quần áo, lúc lại cột tóc đuôi ngựa cao cao.

Thẩm Niệm Thâm ở bên cạnh nhìn liền một đầu đầy hắc tuyến, hơn nửa ngày mới mở miệng mang ngữ khí có điểm bất đắc dĩ.

"... Tôn Điềm Điềm, cũng không phải là cô đi gặp gia trưởng."

Tôn Điềm Điềm: "..."

......

Xe taxi ngừng ở bên ngoài đầu ngõ nhà Thẩm Niệm Thâm, Tôn Điềm Điềm xuống xe liền nhìn xung quanh bên trong ngõ nhỏ, mới phát hiện nơi này chính là chỗ lần trước Thẩm Niệm Thâm giúp cô bắt trộm.

"Nguyên lai nhà anh ở chỗ này a." Lúc ấy cô còn tưởng rằng Thẩm Niệm Thâm đi ngang qua, bây giờ mới phát hiện nguyên lai anh ở chỗ này.

Thẩm Niệm Thâm "ừ" một tiếng, lập tức đi vào trong. Anh đi rất nhanh, Tôn Điềm Điềm vội vàng chạy theo sau.

Ngõ nhỏ có chút cũ kỹ, hai bên đều là nhà cũ cấp năm, cũng có vài ngôi nhà cao ba bốn tầng, thế nhưng bên ngoài phòng ở đều là rêu xanh che kín gạch thạch, rất dơ.

Có một ít người treo quần áo tùy tiện ở giữa đường, chiếm cứ nơi công cộng, làm cho ngõ nhỏ không thể rộng ra mà càng trở nên nhỏ hẹp.

Tôn Điềm Điềm rất ít được đi chỗ này chỗ kia không khỏi có chút tò mò, đôi mắt nhìn xung quanh khắp nơi.

Thời điểm ngẩng đầu nhìn lên lầu, vừa vặn thấy có người bưng một cái chậu nước đựng bát, Tôn Điềm Điềm bị dọa liền vội vàng chạy về trước hai bước.

Cô vừa chạy về trước được một giây, giây tiếp theo liền nghe một tiếng loảng xoảng, chậu nước rơi thật mạnh từ phía trên xuống tới. Nếu cô chạy chậm một giây, bát ở trong chậu sẽ rơi lên đầu cô rồi.

Tôn Điềm Điềm lòng còn sợ hãi vỗ ngực, ngửa đầu nhịn không được hung hăng trừng mắt nhìn mắt nhìn người đàn ông làm rơi bát kia.

Người đàn ông kia tựa như phát hiện cô trừng mắt hắn, tức khắc chửi ầm lên, "Tiểu nha đầu, cô trừng mắt ai đấy!"

Tôn Điềm Điềm tức giận, la lớn: "Chú không nhìn thấy có người phía dưới a? Đổ loạn chén bát như vậy, có ý thức công cộng hay không?"

"Hay thật, cô gái nhỏ này ở đâu ra vậy? Chén bát của tôi, cô đi đường của cô, liên quan gì đến cô a?"

"Chú không có ý thức nơi công cộng, đây không phải là chỗ chú đổ nước a." Tôn Điềm Điềm nhịn không được liền cãi cọ với đối phương, hên mà chỉ là một chậu nước một cái bát, nếu là thứ gì khác từ phía trên rơi xuống dưới có khả năng sẽ ảnh hưởng đến mạng người a.

Thẩm Niệm Thâm đi ở phía trước, nghe thấy thanh âm khắc khẩu lập tức quay đầu lại, liền thấy Tôn Điềm Điềm đứng ngay sau anh, ngửa đầu thở phì phì mà lý luận với người đàn ông ở trên lầu.

Anh bước tới, thấy trước mặt Tôn Điềm Điềm có một vũng nước, lập tức theo bản năng kiểm tra cô từ trên xuống dưới một chút, lo lắng hỏi: "Không sao chứ?"

Tôn Điềm Điềm lắc đầu, "Không sao, chú ấy đổ nước bừa bãi."

Thẩm Niệm Thâm nhíu mày, ngẩng đầu nhìn về phía người đàn ông ở trên lầu kia, "Xin lỗi."

Thẩm Niệm Thâm ánh mắt lãnh đến giống như một con dao sắc bén, toàn thân tản ra một khí lạnh làm người ta sợ hãi.

Người đàn ông vừa mới làm rơi bát kia nhìn thấy Tôn Điềm Điềm là một cô gái nhỏ nên mới cãi nhau với cô, lúc này bị ánh mắt của Thẩm Niệm Thâm dọa sợ, khí thế cãi nhau vừa rồi tức khắc liền biến mất, tâm bất cam tình bất nguyện mà nói một tiếng, "Thực xin lỗi a."

Nói xong, liền nhanh tay đóng cửa sổ lại.

Tôn Điềm Điềm lúc này mới thở phì phì mà ‘hừ’ một tiếng.

Thẩm Niệm Thâm kéo cổ tay cô, "Đi thôi."

"Dạ." Tôn Điềm Điềm gật đầu, vô cùng cao hứng đi theo Thẩm Niệm Thâm về phía trước.

Nhà Thẩm Niệm Thâm mở cửa, còn chưa đi vào đã nghe thấy bên trong có tiếng nói chuyện, là hàng xóm đang nói chuyện với bà ngoại.

"Bà ngoại, con đã về." Thẩm Niệm Thâm nhấc chân vào nhà, bà lão đang ngồi trên sô pha, thấy cháu ngoại trở về, nói: "Ôi, sao cháu lại về chứ, đã nói là không sao rồi mà, về như thế này chẳng phải sẽ làm chậm trễ cháu sao."

Nói xong liền muốn đứng lên.

Thẩm Niệm Thâm đi nhanh qua vội đỡ lấy bà ngoại, "Bà đừng đứng lên, mau ngồi đi."

Anh đỡ bà ngoại ngồi lại trên sô pha, hỏi: "Sao bà lại bị ngã vậy?"

Tầm mắt dừng ở thuốc rượu đặt trên bàn trà, ấn đường nhăn lại, "Chốc nữa cháu đưa bà đến bệnh viện kiểm tra một chút."

"Ai nha, chính là không cẩn thận bị ngã một cái thôi, không đáng để đi bệnh viện a." Đi một chuyến đến bệnh viện, ít nhất cũng phải tốn mấy trăm hơn một ngàn, không phải đi tặng tiền không cho người ta sao.

Bà lão không ngừng xua tay, tỏ vẻ kháng cự.

Lúc ngẩng đầu, khóe mắt quét tới một khuôn mặt nhỏ xinh đẹp ở cửa, ánh mắt bà lão sáng lên, vội kéo Thẩm Niệm Thâm, "Này A Niệm, đó là ai a?"

Thẩm Niệm Thâm hơi ngẩn ra, quay đầu lại mới nhớ tới Tôn Điềm Điềm còn ở bên ngoài, anh đi qua nói: "Vào đi."

Tôn Điềm Điềm được mời lúc này mới thoải mái hào phóng mà đi vào trong phòng.

Thấy bà lão ngồi trên sô pha, cô vội tiến lên, đôi mắt cong cong ngọt ngào mà hô một tiếng, "Bà ngoại."

Một tiếng bà ngoại này kêu đến nỗi bà lão kích động không thôi, lập tức cầm tay Tôn Điềm Điềm thật chặt, "Ai nha, cháu là bạn gái A Niệm phải không? Đứa nhỏ A Niệm này dẫn bạn gái đến cũng không nói cho bà biết."

Nói xong liền ngẩng đầu trừng mắt nhìn Thẩm Niệm Thâm một cái, "Đứa cháu chết tiệt này, có bạn gái xinh đẹp như vậy mà còn giấu nữa."

"Không phải, bà ngoại..." Thẩm Niệm Thâm một đầu hắc tuyến, theo bản năng muốn giải thích. Nhưng mà còn chưa mở miệng bà lão đã không thèm phản ứng lại anh, nhiệt tình tiếp đón Tôn Điềm Điềm, "Bé ngoan tới đây, lại đây ngồi với bà ngoại."

"Cảm ơn bà ngoại."

Tôn Điềm Điềm nói ngọt lại cười hòa nhã, bà lão liếc mắt một cái liền thích, lôi kéo tay cô không buông ra, "Cháu tên là gì?"

"Con tên Tôn Điềm Điềm, bà ngoại." Nói xong liền ngẩng đầu cười tủm tỉm nhìn Thẩm Niệm Thâm.

"Điềm Điềm, Điềm Điềm rất tốt a, tên này dễ nghe," Tên ngọt ngào, lớn lên cũng ngọt ngào, cùng hũ nút A Niệm nhà bà tính tình vừa lúc xứng đôi.

Bà lão ngẩng đầu nhìn cháu đích tôn của mình, lại vỗ vỗ mu bàn tay Tôn Điềm Điềm, nói: "Điềm Điềm a, đứa nhỏ A Niệm này tính tình rất chán, khả năng không quá lãng mạn, nhưng thật ra nó là người tốt, sẽ đối với cháu rất tốt."

Lại tiếp tục nói: "Bất quá cháu yên tâm, về sau A Niệm nếu dám khi dễ cháu thì cháu nói với bà ngoại, bà ngoại giúp cháu giáo huấn nó."

Tôn Điềm Điềm nghe xong liền cười đến nỗi đôi mắt muốn thành một đường thẳng, ngẩng đầu nhìn về phía Thẩm Niệm Thâm, "A Niệm, nghe thấy chưa? Nếu anh dám khi dễ em, bà ngoại sẽ chống lưng cho em."

Thẩm Niệm Thâm: "..."

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Ngươi Tốt Nhất Chương 13

Bạn đang xem Ngươi Tốt Nhất. Truyện được dịch bởi nhóm wattpad.com/user/XiaoXiiXii. Tác giả: Nghê Đa Hỉ. Chapter này đã được 2 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.