247Truyen.com

Ngươi Tốt Nhất Chương 11

Ngươi Tốt Nhất - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Ngươi Tốt Nhất Chương 11 online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Editor: Tiểu Hy.

Beta: Seen Me.

Tôn Điềm Điềm bị Thẩm Niệm Thâm đả kích rồi.

Cái gì mà nói là anh bị điên rồi? Ghen với cô chính là điên rồi sao?

Cô chun mũi, có chút không cao hứng ghé vào giường thở phì phì, từng chữ một nói, “Thẩm Niệm Thâm, anh thật không biết đùa.”

Đầu kia điện thoại, Thẩm Niệm Thâm nhìn chằm chằm tin nhắn của Tôn Điềm Điềm, vẻ mặt bất đắc dĩ mà nhắn lại mấy chữ, “Đi ngủ sớm một chút.”

Tuy rằng tin nhắn trả lời của anh đều rất cứng ngắc nhưng đêm nay Tôn Điềm Điềm kỳ thật cảm thấy rất cao hứng. Lúc trước Thẩm Niệm Thâm hoàn toàn không phản ứng với tin nhắn WeChat của cô, đêm nay lại tốt tính trả lời cô mấy cái, thật là tiến bộ không tồi nha!

Ít nhất anh không có cự tuyệt cô không phải sao?

Tôn Điềm Điềm nghĩ xong liền ở trong ổ chăn vui vẻ mà cười rộ lên, vô cùng cao hứng mà nhắn cho Thẩm Niệm Thâm một câu ngủ ngon.

Đợi một hồi lâu, rốt cuộc cũng chờ được anh trả lời một câu đồng dạng chúc ngủ ngon.

Tôn Điềm Điềm cong khóe miệng cười tủm tỉm nhìn chằm chằm câu ‘ngủ ngon’ của Thẩm Niệm Thâm nửa ngày cuối cùng cũng thỏa mãn mà tắt điện thoại, mang theo tâm tình mỹ diệu vào mộng đẹp.

Ngày hôm sau là thứ năm, buổi sáng có hai tiết, buổi chiều tất cả đều được nghỉ.

Mỗi cuối tuần, mọi người đều được nghỉ trưa đã là lẽ thường từ trước tới nay của trường. Đại học có nhiều hoạt động, lại đang trong tiết trời nắng ấm tốt nên ngày thường các bạn ở ký túc xá cũng được thoải mái ra ngoài hoạt động.

Bất quá đối với Thẩm Niệm Thâm mà nói, trường học cho nghỉ không có quan hệ gì đến anh. Buổi chiều hai giờ rưỡi đương giờ nghỉ trưa, anh cầm sách đến thư viện tự học.

Bởi vì tất cả sinh viên đều được nghỉ nên người đến thư viện cũng không ít, cửa không ngừng có người ra vào.

Thẩm Niệm Thâm mắt nhìn thẳng, cầm sách đi tới cổng lớn.

Nào biết vừa mới vào cửa, đột nhiên một bàn tay ngăn ở trước mắt anh.

Anh rũ mắt nhìn thoáng qua, bàn tay nhỏ trắng nõn tinh tế, trong tay có hai tấm vé xem phim màu đỏ. Giây tiếp theo, Tôn Điềm Điềm liền từ sau tấm vé xem phim nhô đầu ra cười hì hì.

“Thẩm Niệm Thâm, chúng ta đi xem phim điện ảnh đi.”

Thẩm Niệm Thâm liếc nhìn cô một cái liền cự tuyệt, nói: “Không đi.” Sau đó liền mặc kệ cô, chuẩn bị đi vào trong.

Tôn Điềm Điềm chạy nhanh đến nắm lấy cánh tay anh, “Đi thôi đi thôi, ngày nào anh cũng học, phải cho chính mình nghỉ ngơi một chút chứ.”

Tôn Điềm Điềm một bên nói một bên ôm cánh tay Thẩm Niệm Thâm, kéo anh đi ra ngoài.

Nhưng mà Thẩm Niệm Thâm có chút nặng, giống như cái cọc gỗ được đóng trên đất, Tôn Điềm Điềm kéo nửa ngày cũng không nhúc nhích được nửa bước.

Cô gắt gao ôm cánh tay anh, rũ đầu ở trong miệng lẩm bẩm, “Thật nặng a, anh không động đậy một chút được sao —”

Ánh mắt Thẩm Niệm Thâm dừng trên đỉnh đầu Tôn Điềm Điềm, nghe thấy cô nhỏ giọng oán giận, trong mắt gần như không thể phát hiện mà hiện lên một tia ý cười, như có như không mà phối hợp với Tôn Điềm Điềm di chuyển nhẹ bước chân.

Rốt cuộc Thẩm Niệm Thâm cũng động đậy, Tôn Điềm Điềm còn tưởng rằng mình đã kéo được anh, trong lòng còn âm thầm nghĩ, xem ra Thẩm Niệm Thâm là ăn cứng mà không ăn mềm a? Có phải hạ gục anh một cách mạnh mẽ thì anh sẽ hoàn toàn đầu hàng không?

Tôn Điềm Điềm não bổ đến lợi hại, nghĩ đến hình ảnh Thẩm Niệm Thâm bị hạ gục mạnh mẽ liền che miệng cười thành tiếng.

Nghe tiếng cười này... ừm, giống như đang định làm chuyện xấu.

Thẩm Niệm Thâm híp mắt nhìn cô, “Suy nghĩ cái gì vậy?”

Tôn Điềm Điềm hoàn hồn, ngẩng đầu cười tủm tỉm nhìn anh, “Anh đoán xem?”

Thẩm Niệm Thâm: “…”

Cần phải đoán sao? Cười giống tiểu hồ ly đến vậy, có thể là chuyện tốt sao?

Tôn Điềm Điềm kéo Thẩm Niệm Thâm ra khỏi thư viện, không đúng, cũng không thể nói là cô kéo ra. Nếu Thẩm Niệm Thâm không muốn, mười Tôn Điềm Điềm cũng không có khả năng kéo được anh.

Tựa như Hứa Lệ nói, nếu anh không mở cửa cho cô, thì cũng sẽ giống như các nữ sinh khác, căn bản không thể tới gần anh trong vòng ba mét.

Thời điểm Tôn Điềm Điềm tới tìm Thẩm Niệm Thâm còn tưởng rằng sẽ rất khó mới có thể dụ được anh ra khỏi thư viện, thậm chí còn chuẩn bị ở lại thư viện kéo dài thời gian với anh, không nghĩ tới kết quả lại rất thuận lợi.

Trên đường đến rạp chiếu phim, cô không nhịn được vui vẻ mà hỏi Thẩm Niệm Thâm một câu: “Thẩm Niệm Thâm, có phải anh cũng muốn đi xem phim với em không?”

Thẩm Niệm Thâm nghe xong, biểu tình nhàn nhạt mà liếc mắt nhìn cô một cái, nói: “Vừa lúc tôi cũng đã lâu không xem phim thôi.”

Tôn Điềm Điềm: “…”

Tôn Điềm Điềm vừa mua vé xem phim vào sáng hôm nay, mua xuất phim lúc 3 giờ 10 phút chiều. Bởi vì rạp chiếu phim gần sát trường học nên lúc đến chỉ mới 3 giờ.

Vé đã được kiểm tra, Tôn Điềm Điềm và Thẩm Niệm Thâm liền tiến vào rạp chiếu phim, cô kéo anh đến khu đồ ăn vặt, “Chúng ta mua hai hộp bắp rang đi, chỗ này bán bắp rang khá ngon.”

Thẩm Niệm Thâm nhàn nhạt nói: “Tôi không ăn.”

Tôn Điềm Điềm nói: “Vậy anh ăn cùng em.”

Thẩm Niệm Thâm: “…”

Rạp chiếu phim bên ngoài trường học đặc biệt nhiều người, hôm nay lại còn là thứ năm toàn trường được nghỉ nên khu đồ ăn vặt đã xếp thành một hàng rất dài.

Tôn Điềm Điềm cùng Thẩm Niệm Thâm đứng sau cùng, phía trước họ là một đôi tình nhân. Hai người nhìn thập phần ngọt ngào, nữ sinh ôm tay nam sinh, đầu dựa vào vai nam sinh ấy. Không biết hai người nói gì, nam sinh đột nhiên cúi đầu, hôn lên môi bạn gái một cái.

Bởi vì họ ở ngay phía trước, Tôn Điềm Điềm nhìn thấy đặc biệt rõ ràng, không khỏi có điểm hâm mộ. Cô sống đến bây giờ, còn chưa có nam sinh nào thân mật với cô đến vậy.

Nghĩ xong, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Thẩm Niệm Thâm bên cạnh.

Vừa rồi nam sinh kia thân mật với bạn gái, Thẩm Niệm Thâm đứng sau cũng thấy. Lúc này thấy Tôn Điềm Điềm bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn anh, đôi mắt híp lại nhìn cô.

Tôn Điềm Điềm hơi cong đôi mắt, bỗng nhiên nhích lại gần Thẩm Niệm Thâm nhỏ giọng hỏi, “Thẩm Niệm Thâm, anh thật sự chưa từng yêu đương sao?”

Thẩm Niệm Thâm liếc nhìn cô một cái sau đó dời tầm mắt, cự tuyệt trả lời loại vấn đề này của cô.

Tôn Điềm Điềm đương nhiên biết anh sẽ không nói, rốt cuộc anh vẫn là luôn cự tuyệt mấy nữ sinh đụng vào trước đó a.

Nhưng mà…

Tôn Điềm Điềm bỗng nhiên nghĩ đến cô chạm vào Thẩm Niệm Thâm vài lần cũng không có bị giống vậy, đặc biệt là hôm nay lúc bị cô ôm lấy cánh tay cũng hoàn toàn không có ý muốn đẩy cô ra.

Bỗng nhiên đôi mắt Tôn Điềm Điềm sáng lên, giống như đã nghĩ ra cái gì lại có chút hưng phấn, thử dùng tay kéo Thẩm Niệm Thâm.

Đôi tay anh nhàn nhã cắm ở túi quần vừa vặn lộ ở ngoài. Bàn tay nhỏ mềm mại phủ lên trong nháy mắt khiến anh không khỏi sửng sốt. Thẩm Niệm Thâm cúi đầu, tầm mắt dừng ở trên tay Tôn Điềm Điềm.

Sau một lúc lâu, anh hơi dùng sức rút tay ra khỏi lòng bàn tay cô, lần nữa cắm vào túi quần.

Ánh mắt Thẩm Niệm Thâm nhìn thẳng về phía trước, giống như chưa từng phát sinh chuyện gì.

Bất quá Tôn Điềm Điềm cũng không định từ bỏ như vậy, trên mặt lộ ra biểu tình thập phần chờ mong hỏi: “Thẩm Niệm Thâm, hiện tại sao anh không đẩy em ra a? Có phải anh…”

Cô hơi dừng lại, sau đó có điểm thẹn thùng, mặt dày nhỏ giọng bổ sung thêm, “… cũng có chút thích em hay không a?”

Thẩm Niệm Thâm nhíu mày nhìn cô, “Tối hôm qua cô còn chưa tỉnh rượu à?”

Tôn Điềm Điềm: “…”

Anh hướng cằm về phía cánh tay còn quấn băng vải, nhẫn nại giải thích: “Sợ lại đẩy cô ngã, còn phải mỗi ngày tiếp tục lấy cơm cho cô.”

Cho nên… là bởi vì sợ lại đẩy cô ngã, bị cô ăn vạ không buông???

Nguyên bản còn tưởng rằng Thẩm Niệm Thâm ít nhiều cũng thích cô, không nghĩ tới cư nhiên chỉ là vì mau chóng muốn thoát khỏi cô!

Tôn Điềm Điềm tức khắc buồn bực.

Cô cảm thấy nếu mình còn tiếp tục thảo luận với Thẩm Niệm Thâm, có khả năng sẽ bị anh làm cho đang sống sờ sờ mà tức chết mất.

Khu đồ ăn vặt có nhiều người xếp hàng, nhưng tốc độ mọi người mua đồ ăn đều rất nhanh, một lát đã tới Tôn Điềm Điềm.

Cô vừa nhìn thấy đồ ăn, mọi buồn bực trong nháy mắt liền tan thành mây khói, tâm tình tức khắc tốt lên chỉ vào quầy hàng bắp rang, “Tôi muốn cái này, hai phần. Thêm hai ly Coca.”

Gọi xong, Tôn Điềm Điềm liền duỗi tay vào túi lấy tiền, kết quả còn chưa lấy túi tiền ra đã thấy Thẩm Niệm Thâm lấy ra tờ một trăm.

Tôn Điềm Điềm sửng sốt, theo bản năng nói: “Không phải em trả sao?”

Thẩm Niệm Thâm ngữ khí nhàn nhạt: “Cô mua vé, đồ ăn vặt tôi mua.”

Tôn Điềm Điềm cũng không tranh với Thẩm Niệm Thâm, chờ anh thanh toán tiền.

Cô không tiện tay, Thẩm Niệm Thâm liền giúp cô bưng hai hộp bắp rang cùng hai ly Coca, hai người ra khỏi khu đồ ăn vặt.

Mua xong đồ ăn thì đã 3 giờ 13, phim bắt đầu được 3 phút rồi.

“Đi thôi đi thôi, phim đã bắt đầu rồi.” Tôn Điềm Điềm sốt ruột đi xem phim, vội vàng kéo Thẩm Niệm Thâm đi vào phòng chiếu phim.

Phim đã bắt đầu, phòng chiếu phim bên trong đen như mực, đầy người ngồi. Cũng may vị trí của bọn họ ở hàng cuối, rất nhanh đã tới chỗ.

An tĩnh ngồi xuống, Thẩm Niệm Thâm đưa hai hộp bắp rang cho cô.

Tôn Điềm Điềm nhỏ giọng nói: “Anh không ăn sao?”

Thẩm Niệm Thâm ‘ừ’ một tiếng.

Tôn Điềm Điềm nhỏ giọng nói thầm, “Ăn rất ngon.”

Cô vừa nói vừa ăn, ăn được mấy viên liền lấy một viên đưa đến khóe miệng Thẩm Niệm Thâm, “Nếm thử?”

Ngón tay mềm mại trắng nõn bỗng nhiên chạm nhẹ vào môi Thẩm Niệm Thâm, anh hô hấp hơi nhanh, đầu nhích ra sau.

“Đừng nháo.”

Tôn Điềm Điềm thanh âm mềm mại, “Nếm một chút đi.”

Thẩm Niệm Thâm quay mặt đi, không ăn.

Tôn Điềm Điềm mếu máo, “Ngạo kiều.”

Thẩm Niệm Thâm: “…”

Cô lại lấy Coca ra, đưa cho Thẩm Niệm Thâm một ly, “Uống cái này đi.”

Thẩm Niệm Thâm rũ mắt nhìn một cái, mặt vô biểu tình nói một chữ ‘Không’.

Tôn Điềm Điềm: “…”

Thẩm Niệm Thâm cái gì cũng không chịu, Tôn Điềm Điềm đành phải tự ăn toàn bộ. Nhưng mà hai hộp bắp rang thật sự quá nhiều, cho nên nguyên cả bộ phim cô đều vội vàng ăn bắp rang.

Vừa mới bắt đầu vẫn là vừa xem phim vừa ăn bắp rang, kết quả coi được một nửa thì phát hiện bộ phim thật sự quá nhàm chán, cô bèn cúi đầu, hết sức chuyên chú mà ăn bắp rang.

Thẩm Niệm Thâm cũng cảm thấy tương tự, dựa lưng vào ghế có chút chán đến chết.

Anh hơi hạ mắt nhìn xuống, tầm mắt bỗng nhiên rơi xuống đỉnh đầu Tôn Điềm Điềm.

Cô cúi thấp đầu ôm hai hộp bắp rang, không ngừng nhét đầy bắp rang vào miệng. Bộ dạng ăn giống như trẻ con thực sự rất đáng yêu.

Thẩm Niệm Thâm nhìn chằm chằm cô trong chốc lát, trong mắt không tự giác hiện ra một tia ý cười bất đắc dĩ.

Cuối cùng phim cũng hết, thời điểm ra khỏi phòng chiếu mọi người đều nghị luận sôi nổi về cảm xúc sau khi xem xong.

“Cả bộ phim tôi đều trong WC. Không dối gạt các người, ông đây vào WC ít nhất bốn lần.”

“Ai da tôi nói này, có phải anh hư thận không?”

“Cậu thôi đi.”

“Bất quá xác thực rất nhàm chán, mẹ nó tôi thiếu chút nữa ngủ mất rồi.”

Tôn Điềm Điềm nghe thấy mấy nam sinh bên cạnh thảo luận, ngẩng đầu hỏi Thẩm Niệm Thâm, “Anh có cảm thấy hay không?”

Thẩm Niệm Thâm tay phải xoa nhẹ sau cổ, ngửa đầu vặn một chút, nghe thấy Tôn Điềm Điềm hỏi bèn liếc nhìn cô một cái, hỏi lại: “Cô cảm thấy sao?”

Tôn Điềm Điềm cười hắc hắc, “Em cũng cảm thấy rất nhàm chán a, rất nhanh đã ngủ rồi.”

Ngủ a?

Thẩm Niệm Thâm run run hai khóe mắt, cho nên toàn bộ quá trình cái người ngồi ở kia sung sướng ăn như một đứa trẻ là ai??

Tôn Điềm Điềm ăn sạch sẽ hai hộp bắp rang, lúc ra khỏi rạp chiếu phim trong tay còn thừa một ly Coca, cô ngại cầm vướng bận bèn uống một hơi hết ly.

Thẩm Niệm Thâm nhìn cô uống nhanh như vậy liền có điểm lo lắng nói: “Cô có ăn quá nhiều hay không? Coca này rất lạnh, sẽ không bị đau dạ dày chứ?”

Tôn Điềm Điềm rất tự tin nói: “Sẽ không đâu, dạ dày của em rất tốt.”

Cô một hơi uống hết Coca ném vào thùng rác bên cạnh, sau đó ngẩng đầu cười tủm tỉm hỏi Thẩm Niệm Thâm, “Hiện tại chúng ta đi đâu a?”

Mới hơn 5 giờ một chút, thời gian còn sớm.

Thẩm Niệm Thâm mặt vô biểu tình, nói: “Tôi đến thư viện.”

Tôn Điềm Điềm nhăn khuôn mặt nhỏ lại, “Thư viện rất nhàm chán a.”

“Ừm, cô tự đi chơi đi. Tôi đi đây.”

Khi nói chuyện, đèn xanh vừa lúc sáng lên, Thẩm Niệm Thâm nhấc chân đi về hướng đối diện đường lớn.

Mới đi vài bước, một bàn tay nhỏ đột nhiên giữ chặt cánh tay anh, thanh âm vui sướng từ phía sau truyền đến, “Em đi cùng anh nha.”

Lần đầu tiên Tôn Điềm Điềm đi xem phim cùng Thẩm Niệm Thâm nên tâm tình đặc biệt tốt, trên đường đến thư viện vẫn luôn tươi cười sáng lạn với Thẩm Niệm Thâm.

“Cuối tuần chúng ta lại đi xem phim đi, lần này sẽ chọn một bộ phim thật hay a.”

“Không phải anh có xe đạp sao? Khi nào chúng ta đi xe đạp đi. Bất quá em sẽ không chạy đâu, anh đến chở em nha.”

“Thẩm Niệm Thâm, không phải anh chơi bóng rổ sao, ở quảng trường Minh Duyệt có một nhà Carnival, khi nào chúng ta đi chơi được không?”

Tôn Điềm Điềm nói rất nhiều, mà Thẩm Niệm Thâm cư nhiên lại không cảm thấy phiền. Ánh chiều tà của hoàng hôn chiếu trên người cô, chiếu lên đỉnh đầu một vòng ánh sáng màu cam. Thẩm Niệm Thâm nhìn khuôn mặt tươi cười sáng lạn của cô, thế nhưng bất tri bất giác mà bị mê hoặc.

Hai người vừa tới thư viện, Tôn Điềm Điềm đã tự giác đè nặng thanh âm, nhỏ giọng nói với Thẩm Niệm Thâm: “Kỳ thật em rất ghét tới thư viện.”

Đột nhiên lại cười, “Nhưng vì anh, mỗi ngày em đều có thể tới. Thế nào? Có phải rất cảm động hay không?”

Thẩm Niệm Thâm ngồi đối diện mở sách ra, nghe xong liền nhàn nhạt trả lời cô, “Nếu cô an tĩnh, tôi sẽ càng cảm động.”

Tôn Điềm Điềm: “…”

Rất tốt, cô đã im miệng.

Tôn Điềm Điềm nhàm chán đi đến kệ sách tìm mấy quyển tiểu thuyết.

Tuy nhiên lực chú ý nhiều nhất của cô cũng chỉ có thể bảo trì hai mươi phút, nhưng vừa ngẩng đầu đã thấy Thẩm học bá đang rất tập trung, phi thường nghiêm túc mà viết vào tập.

Tôn Điềm Điềm tò mò liền đứng lên rồi sang ngồi cạnh Thẩm Niệm Thâm. Ghế ở thư viện là loại ghế dài, vừa vặn hai người có thể ngồi.

Cô ngồi cạnh Thẩm Niệm Thâm, ghé đầu vào nhìn tập của anh. Kết quả là nhìn thoáng qua liền choáng váng, toàn bộ tập đều viết bằng tiếng anh.

“Thẩm Niệm Thâm… anh bên khoa tiếng anh sao?”

Thẩm Niệm Thâm: “…”

“Không đúng a, không phải anh học tài chính sao?”

“…”

Tôn Điềm Điềm cọ cọ vào người Thẩm Niệm Thâm mà sùng bái, đột nhiên bắt lấy cánh tay anh kích động nói: “Thẩm Niệm Thâm, anh dạy kèm tiếng anh cho em đi, tiếng anh cấp bốn em còn chưa qua được.”

Thẩm Niệm Thâm như cũ làm việc của mình, đầu cũng không nâng phát ra thanh âm nhàn nhạt, “Cấp bốn rất đơn giản, cô làm hơn hai bộ đề là được rồi.”

Tôn Điềm Điềm là sinh viên nghệ thuật, học tập rất dở. Ngữ văn, chính trị, lịch sử thì tốt một chút, nhưng toán học cùng tiếng anh quả thực là đại nạn.

“Dù sao cũng định như vậy rồi, ngày mai em đem bài thi cấp bốn tới, anh giúp em phụ đạo.”

Nhìn Tôn Điềm Điềm tự quyết định thay mình, Thẩm Niệm Thâm co rút khóe mắt, ngẩng đầu hỏi, “Tôi đáp ứng rồi à?”

Tôn Điềm Điềm lặng lẽ cười, chắp tay trước ngực làm biểu tình cầu xin với Thẩm Niệm Thâm.

Thẩm Niệm Thâm: “…”

Thẩm Niệm Thâm nghiêm túc học tập, một khi tiến vào trạng thái liền có thể bảo trì bất động đến mấy giờ.

Chính là Tôn Điềm Điềm có chút khó khăn, ngồi mấy giờ đồng hồ cả người đều không thoải mái, quan trọng nhất chính là hình như cô bị đau bụng.

Cô đã đi WC vài lần, chính là cũng không tiêu chảy, nhưng hình như bụng đau ngày càng nghiêm trọng hơn.

Nửa giờ đã đi WC ba lần, Thẩm Niệm Thâm cũng nhận thấy có chút không thích hợp, ngẩng đầu liền thấy Tôn Điềm Điềm đang dựa vào bàn, mặt úp vào cánh tay.

Anh có chút lo lắng, duỗi tay chạm vào cô một chút, “Tôn Điềm Điềm, cô không sao chứ?”

Tôn Điềm Điềm hơn nửa ngày không nhúc nhích, nhưng lúc cô ngẩng đầu lên, sắc mặt lại tái nhợt đến dọa người.

Thẩm Niệm Thâm ấn đường căng thẳng lập tức hỏi: “Cô làm sao vậy? Mặt sao lại trắng bệch như vậy? Có chỗ nào không thoải mái sao?”

Tôn Điềm Điềm thanh âm suy yếu, tay ôm bụng, “Hình như em… hình như đau bụng.”

Sắc mặt cô trắng đến lợi hại, Thẩm Niệm Thâm tức khắc nhăn chặt mày ném bút đi, lập tức đứng lên đến bên người Tôn Điềm Điềm, mới phát hiện cô đang che lại chỗ ruột thừa.

“Có thể đi được không?” Anh đỡ tay cô, lo lắng hỏi.

Tôn Điềm Điềm thử tự mình đứng lên, chính là quá đau lại lập tức ngồi xuống.

Thẩm Niệm Thâm thấy thế ấn đường càng nhăn chặt, lập tức ngồi xổm trước mặt cô, “Lên đi, tôi cõng cô đến bệnh viện.”

Anh cõng Tôn Điềm Điềm chạy nhanh về hướng bệnh viện.

Cô dựa vào lưng anh mà bụng đau không chịu được, nhưng trong lòng lại có một loại vui sướng nói không nên lời.

Tôn Điềm Điềm ôm cổ anh, mặt dựa vào vai anh.

Thật hy vọng thời gian trôi qua yên lặng như vậy, thật hy vọng Thẩm Niệm Thâm sẽ luôn cõng cô như vậy, thật hy vọng Thẩm Niệm Thâm cũng có thể giống cô thích anh mà thích cô.

Nửa giờ sau, trong bệnh viện.

Tôn Điềm Điềm ở phòng khám bệnh truyền nước, Thẩm Niệm Thâm ngồi cạnh cô nhưng mặt rất khó coi.

Tôn Điềm Điềm nhẹ nhàng chạm chạm vào bả vai anh, thanh âm nho nhỏ, “Thẩm Niệm Thâm, anh đừng tức giận, sau này em sẽ không ăn nhiều đồ như vậy nữa, cũng không uống Coca lạnh.”

Thẩm Niệm Thâm liếc nhìn cô một cái, “Tôi tức cái gì chứ, người chịu tội cũng không phải tôi.”

Ngoài miệng nói như vậy, nhưng mặt vẫn rất khó coi.

Tôn Điềm Điềm nhìn Thẩm Niệm Thâm, trong lòng có chút vui vẻ liền tiến đến bên người anh, nhỏ giọng hỏi, “Thẩm Niệm Thâm, anh lo lắng cho em sao?”

Thẩm Niệm Thâm nhíu mày, nhìn cô, “Suy nghĩ nhiều rồi, chỉ là tôi cảm thấy phiền phức.”

Tôn Điềm Điềm: “…”

Tôn Điềm Điềm lại bị đả kích, thở phì phì trừng mắt liếc anh một cái.

Thẩm Niệm Thâm cũng không để ý đến cô, nghiêng đầu nhìn ngoài cửa sổ với ánh mắt sâu thẳm, không biết suy nghĩ cái gì.

Qua một lát Tôn Điềm Điềm hết giận, lại chủ động nói chuyện với Thẩm Niệm Thâm.

“Thẩm Niệm Thâm, anh giúp em lấy ly nước ấm được không?”

Thẩm Niệm Thâm quay đầu lại.

Tôn Điềm Điềm cong cong đôi mắt, thanh âm mềm mại, “Cảm phiền anh nha.”

Thẩm Niệm Thâm hơi nhíu mày, nhìn chằm chằm Tôn Điềm Điềm nửa ngày, cuối cùng vẫn là nghe lời đứng lên, nghĩ một đằng nói một nẻo mà phun ra hai chữ ‘phiền toái’.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Ngươi Tốt Nhất Chương 11

Bạn đang xem Ngươi Tốt Nhất. Truyện được dịch bởi nhóm wattpad.com/user/XiaoXiiXii. Tác giả: Nghê Đa Hỉ. Chapter này đã được 2 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.