247Truyen.com

Ngươi Tốt Nhất Chương 10

Ngươi Tốt Nhất - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Ngươi Tốt Nhất Chương 10 online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Editor: Tiểu Hy.

Beta: Seen Me.

Sinh nhật Tạ Tuân có rất nhiều bạn học cao trung tới, thành ra lại giống như một cuộc họp lớp nhỏ.

Ăn xong lẩu lại đi quán bar chơi, bởi vì buổi tối trường học còn kiểm tra phòng nên mọi người cũng không dám chơi quá muộn, 9 giờ rưỡi liền tan cuộc.

Các bạn học khác ngồi xe về trường của họ, còn Tôn Điềm Điềm đi theo Tạ Tuân và hai người bạn cùng phòng của hắn về trường.

Vừa rồi ở quán bar, Tôn Điềm Điềm có uống chút rượu nên đầu hơi choáng váng, vừa lên xe liền dựa lưng vào ghế nhắm mắt ngủ.

Quán bar cách trường học không quá xa, lái xe mười phút là tới. Bên ngoài trường đại học rất náo nhiệt, cho dù đã gần 10 giờ nhưng quán ăn gần đó và cửa hàng trà sữa đều còn đông khách, nơi nơi đều là học sinh kết bạn thành nhóm, còn có những cặp người yêu anh anh em em.

Tôn Điềm Điềm nguyên bản đã ngủ rồi, nhưng nghe thấy bốn phía âm thanh nói cười vui vẻ liền chậm rãi tỉnh lại.

Cô giơ tay xoa nhẹ đôi mắt, nhìn ra ngoài cửa xe mới phát hiện đã đến cổng trường.

Tạ Tuân dừng xe, thấy Tôn Điềm Điềm đã tỉnh lại liền hỏi cô: "Có muốn đi uống gì đó giải rượu không?"

Tôn Điềm Điềm lắc đầu, "Không cần, tớ về đây."

Nói xong liền mở cửa xe đi ra.

Tạ Tuân thấy Tôn Điềm Điềm chuẩn bị đi, lập tức kêu cô lại, "Cậu chờ tí! Tớ đưa cậu về!"

"Không cần, tớ tự về được. Cậu cũng mau về đi." Tôn Điềm Điềm không muốn Tạ Tuân đưa về, vả lại lúc này thời gian còn sớm, trường học cũng an toàn.

Cô nói xong cũng không đợi Tạ Tuân đáp lại liền chuẩn bị đi về hướng trường học, lại không nghĩ tới thời điểm quay đầu, khóe mắt quét đến một thân ảnh cao lớn.

Thẩm Niệm Thâm đang từ hướng đối diện đường lớn đi tới, mặc một chiếc áo sơ mi trắng sạch sẽ và quần dài màu đen, tay áo sơ mi cuốn lên hai vòng lộ ra một cánh tay rắn chắc. Đôi tay anh cắm ở túi quần đang đi về hướng trường học.

Tôn Điềm Điềm vừa nhìn thấy Thẩm Niệm Thâm, tức khắc liền cười cong đôi mắt, nhếch miệng cười tủm tỉm nhìn anh.

Cách một cái đường lớn mà đối phương lại cười đẹp như vậy, Thẩm Niệm Thâm muốn không nhìn thấy cũng khó.

Nhưng anh cũng không định chào hỏi Tôn Điềm Điềm, ánh mắt lãnh lãnh đạm đạm mà liếc mắt nhìn cô một cái, sau đó bất động thanh sắc mà dời tầm mắt nhìn thẳng phía trước.

Vóc dáng Thẩm Niệm Thâm cao, ánh mắt xẹt qua Tôn Điềm Điềm giống như không phát hiện ra cô. Thời điểm đi lướt qua bước chân cũng không dừng lại một chút mà lập tức đi phía trước, lại không nghĩ còn chưa đi về phía trước được hai bước, đột nhiên cánh tay đã bị ôm lấy.

Gió thổi qua, anh ngửi thấy được một chút mùi rượu.

Thẩm Niệm Thâm nhíu nhíu mày, quay đầu lại liền thấy tay trái Tôn Điềm Điềm đang ôm lấy cánh tay anh, cười tủm tỉm tiến đến bên người anh. Cô ngẩng đầu, khóe miệng nhếch cười, nhìn anh hỏi: "Thẩm Niệm Thâm, anh đi đâu mới về a? Buổi tối em gọi điện thoại cho anh, sao anh không nghe máy?"

Lúc ấy khoảng hơn 8 giờ, Thẩm Niệm Thâm đang cùng bà ngoại ở nhà xem TV một lát thì Tôn Điềm Điềm gọi điện thoại tới, nhưng anh muốn bảo trì khoảng cách với cô nên không nghe máy.

Tôn Điềm Điềm uống rượu xong, lá gan liền lớn hơn ngày thường. Cô ôm lấy cánh tay Thẩm Niệm Thâm, bả vai gắt gao dựa gần anh.

Tầm mắt Thẩm Niệm Thâm dừng ở cánh tay đang treo kia của cô, chịu đựng không đẩy cô ra.

Đại khái là Tôn Điềm Điềm chạm vào anh quá nhiều lần, hiện giờ cũng không còn thấy khó chịu như lúc đầu.

Tôn Điềm Điềm mặt đỏ hồng, trên mặt mang theo chút men say.

Thẩm Niệm Thâm nhìn chằm chằm cô, nhíu nhíu mày, "Cô uống rượu?"

Tôn Điềm Điềm đáp một tiếng, sau đó cười ha hả nói: "Uống một chút."

Thẩm Niệm Thâm ngửi thấy mùi này, nghĩ thầm sợ là không chỉ uống một chút đi.

Cách đó không xa, Tạ Tuân thấy Tôn Điềm Điềm cư nhiên ôm một nam sinh thì tức khắc nhíu mày, lập tức bước qua, đến gần mới phát hiện nam sinh kia là Thẩm Niệm Thâm năm hai.

Lần trước năm nhất cùng năm hai thi đấu bóng rổ hữu nghị, Tạ Tuân cùng Thẩm Niệm Thâm đã giao thủ, cũng coi như là có quen biết.

Hắn nhìn Thẩm Niệm Thâm, nói: "Thật ngại, cô ấy uống say rồi."

Dứt lời, liền giữ chặt cánh tay Tôn Điềm Điềm.

"Đi, tớ đưa cậu về ký túc xá."

Hắn dùng sức, một tay kéo Tôn Điềm Điềm từ bên người Thẩm Niệm Thâm, đen mặt liếc cô một cái.

Đầu Tôn Điềm Điềm có chút choáng váng, nhưng đầu óc vẫn là thanh tỉnh. Cô tránh cánh tay của Tạ Tuân tay, nói: "Cậu tự về đi, tớ có chuyện cần nói với Thẩm học trưởng."

Đàn ông cũng giống với phụ nữ, là sinh vật trời sinh đã mẫn cảm với tình địch. Tạ Tuân vừa nghe thấy lời này của Tôn Điềm Điềm, sắc mặt tức khắc khó coi buột miệng thốt ra, "Buổi tối rồi còn nói cái gì?!"

Nói xong, cũng không để ý đến sự phản đối của Tôn Điềm Điềm, trực tiếp bắt lấy tay cô, đi nhanh về hướng trường học.

"Này, cậu làm gì vậy?" Tôn Điềm Điềm muốn tránh khỏi Tạ Tuân, nhưng hắn giữ tay cô rất chặt, căn bản là không thể gỡ tay ra. Cô có chút tức giận dùng sức giữ tay Tạ Tuân ra, "Tạ Tuân, cậu làm gì vậy? Mau thả tớ ra!"

"Không bỏ! Làm sao cậu lại quen biết Thẩm Niệm Thâm?"

"Không liên quan đến cậu. Này, cậu mau buông tay a, đau chết mất."

Tôn Điềm Điềm bị Tạ Tuân kéo đi mất.

Thẩm Niệm Thâm đứng tại chỗ nửa ngày không nhúc nhích, trong mắt anh một mảnh đen nhánh. Ánh mắt thật sâu, tầm mắt dừng ở cánh tay Tôn Điềm Điềm đang bị Tạ Tuân dắt đi, không rõ vì sao mà cảm thấy có chút chướng mắt.

Nhưng cũng chỉ là cảm giác trong nháy mắt ở trong lòng chợt lóe mà thôi, nhanh đến nỗi anh cũng không có ý thức được.

Anh thu hồi tầm mắt, không chút nào để ý, tiếp tục đi về hướng ký túc xá.

Tôn Điềm Điềm bị Tạ Tuân nài ép lôi kéo đưa về ký túc xá, trở về việc đầu tiên chính là gọi cho Thẩm Niệm Thâm.

Cô muốn giải thích! Muốn giải thích a!

Vừa rồi Tạ Tuân kéo cô đi như vậy, cũng không biết Thẩm Niệm Thâm có hiểu lầm hay không.

Điện thoại vang lên thật lâu, không có người nghe máy.

Tôn Điềm Điềm bực bội, "Làm gì lại không nghe điện thoại a!"

Trình Đóa xoay người, "Cậu có muốn gọi điện thoại cho Hứa Lệ không? Có khả năng là Thẩm Niệm Thâm không nghe thấy."

Tôn Điềm Điềm nghĩ thầm cái gì mà anh không nghe thấy, cố ý không nghe thì đúng hơn. Nếu thật sự như vậy thì ý chí chiến đấu mạnh mẽ của cô lúc đầu thật sự sắp không còn tí nào.

Tôn Điềm Điềm cúp điện thoại, lại gọi cho Hứa Lệ.

Hứa Lệ nghe máy rất nhanh, "Điềm Điềm?"

Tôn Điềm Điềm vội hỏi: "Thẩm Niệm Thâm đâu? Em gọi điện thoại cho anh ấy vài lần rồi mà vẫn không được."

Hứa Lệ nằm ở trên giường nhấc chân lên bắt chéo lại mà lắc lư, nói: "A Niệm đang tắm, chắc là di động của cậu ấy để chế độ yên lặng nên không nghe thấy."

Tôn Điềm Điềm nghe vậy, đôi mắt tức khắc sáng ngời, "Thật không?!"

Không phải anh cố ý không nghe điện thoại của cô mà là đang tắm nên không nghe thấy?

Tôn Điềm Điềm tâm tình tức khắc lại tốt lên, cười nói: "Vậy em chờ lát nữa lại gọi."

Thẩm Niệm Thâm từ phòng tắm đi ra, Hứa Lệ lập tức từ trên giường thò đầu ra ngoài, "A Niệm, Điềm Điềm tìm cậu, hình như gọi điện thoại cho cậu rất nhiều lần. Cậu mau gọi lại cho người ta một cái đi."

Thẩm Niệm Thâm không đáp, một bên lau tóc một bên đi đến bàn sách, cầm lấy di động nhìn thoáng qua, quả nhiên là có vài cuộc gọi.

Nhưng cũng chỉ là nhìn thoáng qua, sau đó lại ném trở về trên bàn sách.

Anh vừa lau tóc vừa dùng chân kéo ghế từ bàn ra sau đó ngồi xuống, giơ tay rút một quyển sách từ kệ sách xuống.

Hứa Lệ thấy Thẩm Niệm Thâm cư nhiên còn chuẩn bị đọc sách, đôi mắt trừng lớn, "A Niệm, không phải chứ? Điềm Điềm người ta gọi mấy cuộc điện thoại cho cậu, cậu phải gọi lại cho người ta một cái a."

Thẩm Niệm Thâm thanh âm nhàn nhạt nói: "Không có hứng thú."

Hứa Lệ nghẹn một chút, nhìn chằm chằm đầu Thẩm Niệm Thâm nửa ngày, nhịn không được hỏi: "Cậu thật sự một chút cũng không thích Điềm Điềm sao?"

Thẩm Niệm Thâm từ lúc vào đại học đến giờ nữ sinh theo đuổi anh không ngớt, nhưng cơ hồ không có một người nào có thể tới gần anh trong vòng ba mét.

Nhưng mà Tôn Điềm Điềm lại là ngoại lệ, đặc biệt là Thẩm Niệm Thâm còn đáp ứng cùng ăn cơm trưa với cô.

Tuy rằng khả năng là do áy náy, nhưng Hứa Lệ nhìn ra, thái độ của Thẩm Niệm Thâm đối với Tôn Điềm Điềm khác hoàn toàn so với các nữ sinh khác.

Hắn còn tưởng rằng, anh đối với Tôn Điềm Điềm hẳn là ít nhiều có chút cảm giác chứ.

Thẩm Niệm Thâm ngữ khí vẫn như cũ lãnh đạm, "Không có gì gọi là thích hay không thích hết."

Anh cùng Tôn Điềm Điềm căn bản không phải người cùng một thế giới. Mà không phải là người cùng một thế giới thì nói gì đến thích hay không thích đây?

Hứa Lệ lắc đầu, hảo tâm nói: "A Niệm, cậu đừng trách tớ không nhắc nhở cậu a. Điềm Điềm rất được ái mộ, nam sinh theo đuổi em ấy cũng không ít. Cùng khoa với chúng ta, Triệu Diệp cách vách theo đuổi em ấy, còn có Tạ Tuân đi xe thể thao lúc chiều nữa. Cậu thấy sao? Hiện tại cậu không quý trọng, về sau cũng đừng hối hận."

"Cậu có thấy phiền hay không?" Thẩm Niệm Thâm nhíu nhíu mày, đột nhiên có chút bực bội.

"Được được được, tớ không nói nữa, về sau nếu cậu hối hận cũng đừng trách tớ không nhắc nhở cậu." Hứa Lệ không có biện pháp với Thẩm Niệm Thâm, nằm lại trên giường, tiếp tục phát WeChat với Trình Đóa, "Em gái chết tiệt, ngày mai đi xem phim không?"

......

Phòng ngủ 11 giờ tắt đèn, Tôn Điềm Điềm nằm trên giường mở to mắt nhìn chằm chằm trần nhà, cứ cách hai phút thì lại lấy di động từ trong chăn ra xem một cái.

Nhưng mà màn hình vẫn rỗng tuếch, một tin nhắn cũng không có.

Tôn Điềm Điềm không khỏi có chút thất vọng, nghĩ thầm một chút liền đại khái là đợi không được điện thoại của Thẩm Niệm Thâm rồi.

Vì thế liền phát một cái WeChat cho anh, "Thẩm Niệm Thâm, em cùng Tạ Tuân chỉ là bạn bè thôi, không có gì khác đâu, anh đừng hiểu lầm."

Đầu kia điện thoại, Thẩm Niệm Thâm cũng đang nằm trên giường, nghe thấy di động rung liền giơ tay sờ soạng lấy ở dưới gối ra.

Thấy Tôn Điềm Điềm gửi tin nhắn, không biết vì cái gì, nỗi buồn bực vừa rồi còn nghẹn ở trong lòng kia lại không hiểu được mà tiêu tán hết.

Anh nhìn chằm chằm màn hình trong chốc lát, chưa nghĩ ra sẽ trả lời cô như thế nào thì đầu kia tựa như có chút sốt ruột, lại gửi thêm một cái, "Thẩm Niệm Thâm, anh ngủ rồi sao?"

Thẩm Niệm Thâm chạm tay vào màn hình, đang muốn trả lời cô thì đầu kia lại gửi liên tiếp vài tin nữa.

"Thẩm Niệm Thâm, không phải anh ngủ rồi chứ?"

"Thẩm Niệm Thâm, anh có thấy em gọi điện thoại cho anh không?"

"Thẩm Niệm Thâm, anh phản ứng lại một chút đi."

"[đáng thương] [đáng thương][đáng thương]"

Cách một màn hình Thẩm Niệm Thâm có thể tưởng tượng được bộ dáng vô cùng đáng thương của Tôn Điềm Điềm, khóe miệng bất giác mà cong một chút sau đó chớp mắt liền biến mất, chính anh cũng không phát hiện.

Anh nâng tay lên, đang định trả lời cô.

Không nghĩ tới vừa mới đánh được hai chữ, đầu kia đột nhiên lại phát tới một tin nhắn - "Thẩm Niệm Thâm, em không muốn theo đuổi anh nữa, em mệt muốn chết."

Thẩm Niệm Thâm ngón tay đang đánh chữ bỗng dừng lại, ấn đường tức khắc nhăn lại, ánh mắt đen nhánh nhìn chằm chằm mấy chữ trên màn hình.

Anh gắt gao mím môi dưới, sau đó xóa hai chữ vừa mới đánh, ngón tay ấn mạnh trên màn hình phảng phất như đang phát tiết, "Cầu mà không được."

Tôn Điềm Điềm: "Ha ha ha em nói giỡn."

Thẩm Niệm Thâm: "..."

"Thẩm Niệm Thâm, ngày mai chúng ta đi xem phim được không? Mấy hôm trước vừa ra một bộ phim em đặc biệt muốn xem, nhưng các bạn đều không có thời gian."

Thẩm Niệm Thâm trả lời cô, "Tìm bạn cùng phòng của coi."

Tôn Điềm Điềm rất nhanh đã trả lời lại, "Bạn cùng phòng đều bận a. Nghiên Nghiên muốn đi Hội Học Sinh, Miêu Miêu muốn đọc sách, A Đóa muốn cùng Hứa Lệ hẹn hò nha, em cô đơn."

Thẩm Niệm Thâm khóe mắt giật giật, nhìn về phía giường đối diện, bỗng nhiên mở miệng, "Cậu với bạn cùng phòng của Tôn Điềm Điềm đang ở bên nhau?"

Hứa Lệ sửng sốt, ngay sau đó liền phản ứng lại, có chút ngượng ngùng, ha ha cười nói: "Cũng không tính, em ấy còn chưa nhận lời tớ."

Sau đó dừng lại một chút, "Này, không đúng a. Làm sao cậu biết được?"

Thẩm Niệm Thâm: "..."

Đầu kia điện thoại, Tôn Điềm Điềm lại gửi tin nhắn tới thúc giục, "Được không a, Thẩm Niệm Thâm?"

Thẩm Niệm Thâm lại trả lời cô, "Ngày mai tôi có việc, cô tìm bạn khác đi."

Dừng một chút rồi lại bổ sung một câu, "Cậu nam sinh đêm nay cũng không tồi, thoạt nhìn đối với cô khá tốt."

Tin nhắn gửi đi, đầu kia điện thoại hơn nửa ngày không có đáp lại.

Thẩm Niệm Thâm đợi một lát thấy không có tin nhắn lại liền buông điện thoại xuống.

Kết quả còn chưa hoàn toàn buông xuống thì màn hình lại sáng.

Anh thuận tay cầm lên lại, nhìn lướt qua màn hình.

Kết quả, vừa liếc mắt một cái, thiếu chút nữa liền sặc.

Ta là ngọt ngào nha: [Thẩm Niệm Thâm, không phải là anh ghen tị đấy chứ???]

Thẩm Niệm Thâm nheo mắt, lập tức mạnh mẽ trả lời cô mấy chữ: "Tôi điên rồi sao?"

Tôn Điềm Điềm: "..."

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Ngươi Tốt Nhất Chương 10

Bạn đang xem Ngươi Tốt Nhất. Truyện được dịch bởi nhóm wattpad.com/user/XiaoXiiXii. Tác giả: Nghê Đa Hỉ. Chapter này đã được 2 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.