247Truyen.com

Người Tôi Yêu Tên Vương Tuấn Khải Chương 69: Cái Chết

Người Tôi Yêu Tên Vương Tuấn Khải - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Người Tôi Yêu Tên Vương Tuấn Khải Chương 69: Cái Chết online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Theo dõi tiếp, theo như mọi người biết thì chap trước Tuyết Nhi đã tìm ra được nơi Khải bị bắt cóc nhờ máy định vị gắn ở chiếc vòng cổ của anh. Chap này Tuyết Nhi có cứu được anh hay không? Khánh Anh và mọi người có tìm ra được chỗ của Nhi hay không ? Chúng ta cùng vào truyện.

- Tại sao không giết tao luôn đi, việc gì phải làm những trò thấp hèn này mày có xứng đáng làm nam tử hán không?

Bộp-- một cú đấm giáng trời của An An, máu ở khoang miệng anh cứ túa ra.

- Câm miệng, tao thích vậy được chứ tao muốn hành hạ mày bao giờ chết thì thôi, chỉ có mày chết đi thì Tuyết Nhi mới là của tao được, mày không đủ tư cách làm bạn trai của cô ấy

Anh nhếch mép cười khinh bỉ nói " Mày làm như vậy Nhi cũng không bao giờ yêu một loại cầm thú như mày đâu "

- TAO KHÔNG QUAN TÂM -- An An lấy que sắt có thử qua lửa trong một đêm ra dí vào da thịt anh .

- Aaaaaaaaaa -- anh hét lên nhưng cũng cố mím chặt lại. Da thịt anh như bị cứa ra vậy rất đau, và ai cũng có thể cản nhận được điều đó.

Bên ngoài tiếng hét đó nó đã nghe thấy Nhi rơi nước mắt thương xót cho người mình yêu, nó xông ra khỏi bụi rậm tấn công những tên cao to mạnh khỏe kia.

Bọn chúng rất đông khiến nó như bất lực thậm trí dù có giỏi võ nhưng tụi nó quá khỏe khiến Nhi không đánh lại được. Máu từ khoang miệng nó chảy ra, từng vết tím bầm trên khuôn mặt, vì anh nó sẵn sàng hi sinh mọi thứ kể cả mạng sống này.

Nó dùng những cú đá mạnh của Karate mà Ranny dạy, dùng các chiêu thức của Taekwondo mà Khánh Anh và Hoàng Anh dạy để đối mặt với những lũ này . dù bị thương rất nhiều thế nhưng nó cũng hạ gục được chúng, bước vào bên trong lại xuất hiện thêm vài tên to con nữa nhưng lại là dùng côn và dao để đánh. Nó bị một viết thương khá sâu do vết dao xẹc vào tay. Cuối cùng cũng hạ được hết.

Vào sâu tận bên trong, thấy trước mặt mình là Khải trên người với áo trắng nhuốm một màu máu nó đang định tiến lại gần thì .

- Tuyết Nhi đừng đến gần anh em sẽ gặp nguy hiểm đó .

- Không em không thể để anh như vậy được anh sẽ chết mất.

- Kệ anh đi đi xin em, đi đi mà -- anh hét nhưng trên khuôn mặt đầy máu đó đã xuất hiện vài giọt nước mắt. Nó cũng vậy nhìn anh vậy nó xót lắm rất xót.

- Không đừng.. Tuyết -- Anh hét lên như muốn báo hiệu nó đang gặp phải nguy hiểm ngay ở đằng sau mình .

Khi nó quay lại thì...

Bộp -- một cú đấm sau lưng ở gáy của nó đã khiến nó ngất đi

- Tuyết Nhi Tuyết Nhi -- anh khóc lên trong vô vọng

Sau 15p

Nó tỉnh lại hai hàng mi từ từ mà mở ra, nó cảm thấy choáng váng đau nhức ở sau gáy. Khi mở được đôi mắt ra mọi thứ nó nhìn thấy thật lu mờ. Tay vòng ra sau bị trói.

Trước mắt nó là hình anh Khải đang bị hành hạ bởi điện kích , và thanh sắt được chìm ngấm trong lửa anh đau đớn, vầng chán ướt đẫm mòi hôi.

- KHÔNG, ĐỪNG XIN CÁC NGƯỜI. ĐỪNG HÀNH HẠ ANH ẤY, xin các người .. hức hức .

An An dừng lại tiến đến chỗ nó. . lấy tay nhấc nằm nó lên...

- Em yêu anh ta nhiều đến vậy sao ?Kể cả hi sinh cả mạng sống của mình.

- Phải tôi yêu anh ấy nhiều hơn tôi nghĩ, hi sinh cả mạnh sống này, người tôi yêu duy nhất chỉ có mình Vương Tuấn Khải mà thôi.

Khải khi nghe được câu nói đó của Nhi anh mỉm cười nhẹ, anh rất vui sau mọi thứ thì mọi chuyện lại trở về như lúc mới bắt đầu .

- Vậy tôi sẽ cho hai người được toại nguyện, nếu như tôi không có được em thì không ai có được kể cả thằng Khải đó, tại đây sẽ có cái chết và sự sống, -- An An chĩa súng vào anh

- Nghe em nói vậy anh vui lắm, xin lỗi em vì tất cả vì đã không ít lần làn em đau khổ, vậy mà em vẫn tha thứ cho anh, anh chết cũng nhắm mắt.

- Đừng xin anh đừng nói vậy, có chết thì cùng chết, " quay sang chỗ An An" An An xin cậu đừng giết anh ấy nếu giết thì hãy giết tôi được không ?

- Aaaaaaaaa im hết đi cả hai người sẽ phải chết.

- Dừng lại -- Diễm Kiều từ đâu ra trên tay cầm khẩu súng chĩa vào người An An . tất cả quay ra nhìn cô , tay cô run run.

-- Diễm Kiều cậu đang làm gì ở đây vậy? Bỏ súng xuống đi nó nguy hiểm lắm đấy,-- An An nói

- Cậu hứa . hức sẽ không hại Tiểu Ngải mà tại sao cậu còn làm vậy với anh ấy chứ cậu là đồ thất hứa -- Cô ta nói trong nước mắt .

- Tớ xin lỗi cậu tớ đã mù quáng trong tình yêu rồi, sau tất cả tớ vẫn chưa được thứ mình muốn, tớ thật vô dụng, xin lỗi đã thất hứa , cậu ta phải chết thôi -- khi An An chĩa súng vào Khải, Thiên An đang định bop còi thì..

Bùm.. -- tiếng súng kêu lên, xung quanh chỉ toàn máu với máu, nhịp tim thở gấp gáp khiến người ta đau xót, lại một người nữa rời khỏi cõi trần gian.

Trên tay cô đã rơi khẩu súng, nước mắt cô tràn ra thật bi thương,

- An An -- cô hét lớn rồi chạy ra chỗ Cậu

Phải tưởng trừng như anh đã bị bắn chết sau phát còi đó nhưng Diễm Kiều là người đã cứu anh, cô đã bắn chết đi người bạn thân nhất của mình.

- An An à tớ xin lỗi hức.. hức tớ không cố ý đâu, tớ xin cậu tỉnh lại dùm tớ đi được không?

Câu đặt tay mình lên tay của Kiều. Mỉm cười hơi thở gấp gáp cố gắng nói nhứng thứ mình đang định nói ra.

- Diễm Kiều cậu không có lỗi, tớ không trách cậu.... đâu.. vậy.. vậy .. nên đừng tự trách... bản thân... sống thật.. tốt có biết không.. kiếp sau.. mình vẫn là bạn..

-- Không...đừng. Nếu như có kiếp sau tớ và cậu nhất định sẽ là tình bạn thân nhất ..

Nó khóc khóc vì cậu phải lần đầu tiên nó khóc vì cậu, vì thương cho hoàn cảnh giờ của cậu chăng.

- Tuyết.. Tuyết Nhi... Tuấn Khải.. tôi.. tôi xin lỗi hai người rất nhiều.. thời gian qua tôi có lỗi với hai người.. chỉ có thể nói tôi rất ghen tỵ với cậu đấy Vương.. Tuấn .. Khải.. cậu có được tất cả. Còn tôi thì không...

- Đừng nói nữa đi vào bệnh viện được không -- nó

- Em lại gần anh một chút được không.. ??

Nó lê lại gần anh ..

- Tuyết Nhi anh hỏi em một câu được chứ?

- Anh nói đi...

- Em có bao giờ thích anh.. dù chỉ một lần không ? Chỉ cần trả lời có hay không thôi..

- Chưa..- câu nói phát ra đầu đau đớn, nó không thể cối lòng mình được. Anh mỉm cười nhẹ đau thật đấy dù cả khi nhắm mắt anh vẫn bị từ chối bởi nó..

- Nhưng có kiếp sau tôi sẵn sàng nhận lời làm bạn gái của anh..

Nghe nó nói vậy anh đã mãn nguyện lắm rồi "Kiếp sau người anh yêu vẫn là em " câu nói cuối cùng bằng hơi thở của cậu. Cậu đã ra đi thật rồi ra đi thật rồi..

- An An aaaaaaaaaaa -- Diễm Kiều đau khổ cô hối hận quá chỉ muốn dùng thời gian tua lại vài phút trước thôi cô sẽ không làm như vậy, cô thật sự đã mất đi người thân của mình. Nó và Khải thì xót xa tột cùng..

Quá khứ của Diễm Kiều và An An lúc 6 tuổi..

- Nè Thiên An sau này mình vẫn là bạn chứ .

- Tất nhiên rồi chúng ta sẽ mãi là tri kỉ, sẽ mãi là bạn, ..

........

Những đứa trẻ thật ngây thơ và hồn nhiên ngày nào đã không còn. Chỉ vì tình yêu mà đã tự gây ra nhiều rắc rối cho vản thân .

Khi cô nghe được tiếng còi xe của cảnh xát cô bất ngờ lo lắng, cô đặt cậu xuống "Tớ sẽ quay lại thăm cậu khi tớ quay trở lại" xong rồi cô tự tìm loois thoát cho bản thân, đơn giản vì không muốn bị bắt.

Khánh Anh, Hạo Khánh, Hoàng Anh, Hyun, Viết Anh, Kì Thiên, Hae và cả Gi chạy vào thì mọi chuyện đã kết thúc, và nhiều người trong sở cảnh sát vào để kiểm tra hiện trường, nó được tháo dây trói ra , anh cũng vậy nó chạy tới đỡ Khải, nó xót quá nó không lỡ nhìn anh như vậy, anh đã ngất đi và được đưa vào bệnh viện nó cũng vậy.

Nếu trên đời này không có những người như vậy thì cuộc sống của mọi người xung quanh không phả gặp những rắc rối này. Nếu như cảnh xát tới sớm hơn thì những co người ở đây đâu phải rời xa cõi trần khi tuổi còn trẻ như vậy, nếu xã hội không tồi tàn không ép và gượng ép, bất công với những con người này thì họ có lẽ sẽ sống với cuộc sống tốt hơn bây giờ rất nhiều.

Độc giả đọc truyện vui vẻ, có lẽ phần này hơi nghiêng về hội thoại . chap cũng không được kĩ lưỡng lắm mọi người thông cảm. Cho Huyền nhận xét cái nhé.

Liệu Khải có qua cơn nguy hiểm không? Cuộc sống của cô gái Tuyết Nhi và chàng trai Vương Tuấn Khải sẽ gặp phải những khó khăn gì nữa đây? Truyện sẽ có ở những chap sau.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Người Tôi Yêu Tên Vương Tuấn Khải Chương 69: Cái Chết

Bạn đang xem Người Tôi Yêu Tên Vương Tuấn Khải. Truyện được dịch bởi nhóm Sàn Truyện. Tác giả: Huyền Shin. Chapter này đã được 50 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.