247Truyen.com

Người Tôi Yêu Tên Vương Tuấn Khải Chương 60: Món Ăn Kinh Dị Của Khánh Anh-- Bất Ngờ

Người Tôi Yêu Tên Vương Tuấn Khải - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Người Tôi Yêu Tên Vương Tuấn Khải Chương 60: Món Ăn Kinh Dị Của Khánh Anh-- Bất Ngờ online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Hôm nay trời nắng ấm, làm cho người khác thấy yêu đời hơn, những chiếc lá vươn trên ngọn cây, những tia nắng ấm nhấp nhô trên chiếc lá ..

Hoàng Anh và Ranny đang dạy nó học võ, dạy nó mạnh mẽ để khi gặp Khải và Diễm Kiều bên nhau nó có thể mạnh mẽ mà đối diện với phía trước.

Đang hăng say luyện tập thì hai ngửi thấy mùi khét lên chạy vào nhà ..

Là Khánh Anh anh đang nấu thức ăn, trên người đeo tạp đề mà tạp để của con gái nữa chứ màu hồng họa tiết doraemon, xong lại vội vàng đeo gang tay cao su ra rửa bát..

Rán cá thì cháy khét nèn nẹt luôn

Anh cởi ra rồi vội lấy thìa lật cá lên

-Huhu tác phẩm đầu tay mình đây ư, cháy đen rồi giờ ăn sao, thế mà lúc trước cứ tưởng nấu ăn dễ lắm chứ ai ngờ.. -- mặt anh mếu máo

Choang choang choang

Tiếng bát đĩa rơi do anh rửa trơn quá thành ra làm vỡ luôn

-Ui trời bát đĩa hàng xịn của tôi -- Yến Nhi từ đâu ra nói, lấy tay tát bôm bốp vào mặt mình thất vọng

-Đã bảo không cần làm rồi, chắc số tui sui cũng lên vớ được thằng người yêu thế này thì ..một ngày cho nó làm thì thay bao nhiêu bát đĩa xoong nồi mới, hơ hơ -- Mặt Ranny giãn ra nhìn Khánh Anh

Khánh Anh quay lại thì ..

NGÃ..

-Chết mẹ tui rồi đứa nào to gan để xô nước đây vậy

-Anh chứ ai -- đồng thanh

-Hơ hơ thật hử thế vừa nãy mình chửi ai ??

-Anh làm rơi 5 cái bát rồi đấy-- Hoàng Anh hỏi

-Đâu có đâu, đâu đến nỗi thế

-Thế là mấy cái

-Hihi có một bộ à 10 cái bát mà

NGÃ

đồng loạt

Nó tiến lại bếp thấy đĩa rau mới được vớt ra ngoài, nó thử đủ các loại món luôn

-Khiếp rau sống , rau sao toàn cẳng với cỏ vậy

-Thịt mặn quá, ăn miếng chắc uống cả thùng nước mất

-Hơ hơ đây là hủ tiếu hả anh Khánh

-Không đấy là xa lát mà

OTL (suy sụp)~~ đồng loạt

-Hôm nay được ăn cháo này -- Hoàng nói

-Cháo đâu cơm đấy

-Ôi mẹ ơi trả làm được ra trì trống gì, anh phá hoại chứ giúp được cái gì -- Yến Nhi nói

-Tại sao lại quá đáng vậy chứ -- anh bĩu môi

-Tất cả dọn ra bàn từng người từng người thử món do chính tay anh làm, ai ăn mặt cũng bơ phờ cứng đơ luôn, cố nuốt

-Ngon không -- Khánh Anh nói

-Ngon ngon -- đồng thanh

-Uây bây giờ mới biết mình nấu ăn ngon vậy đấy, để anh đi làm thêm

-Thôi thôi xin mày mày ngồi đó cho tao nhờ, đây cũng gọi là thức ăn hả, mày làm cho heo sao -- Ranny nói. Cô lườm anh cháu da thịt làm anh rùng mình lạnh xương sống

Cô lôi điện thoại ra gọi cho ai đó

-Alo nhà hàng Longfu sao tôi muốn gọi món: vịt quay, mì zha Jiang Mian, jiaozi (sủi cảo), Lu zhu Huo shao (được làm từ bánh mì, đậu phụ, sườn lợn, phổi lợn), gà Gong Bao, lẩu vừa mông cổ, súp hoành thánh, bla blu

CHÓNG MẶT tập thể

-Sao gọi nhiều thế -- Khánh Anh hỏi

-Ăn nhiều còn lấy sức giúp Tuyết Nhi chứ, chứ ăn món của mày biết bao giờ nó lo, có khi mất tiền nhập viện ngồi cả tháng vì ngộ độc thực phẩm do mày nấu đấy -- Ranny lườm

----------- tua--------

Một tháng sau

Diễm Kiều thấy mình trong người mấy tuần nay không được khỏe cho lắm nên đã đi bệnh viện khám, cô ta vui mừng trên đường trở về suy nghĩ lại câu nói vừa nãy của bác sĩ "cô đã có thai cô không biết gì sao, chúc mừng cô đã có thai được 3 tuần rồi , cô hãy cẩn thận trong việc đi lại vì đây là thời kì rất dễ sảy thai" . cô ta mỉm cười nghĩ đây đoán chắc rằng là con của Tiểu Khải, cô ta sẽ lợi dụng nó để gắn mình với Khải ép buộc anh phải kết hôn với cô,con đâu thể không có cha chứ

Về đến nhà cô thấy Khải ngồi ghế sofa xem tivi mà coi hẳn hoạt hình anime chứ. Cô tiến gần Khải cố làm rơi cái giấy xét nghiệm kèm theo ảnh đứa bé trong bụng 3 tuần

Khải nhìn thấy định cúi xuống nhặt nhưng bị cô ta cướp lấy, cô dấu ra đằng sau cố gây sự chú ý

-Cái gì đằng sau của cô vậy -- Khải hỏi

-À um không có gì đâu vài thứ lặt vặt anh không cần quan tâm đâu

Đôi mày anh nhíu lại đứng lên cố với được tờ giấy từ tay cô ta, cô ta định cướp lấy để giả bộ như không muốn cho anh thấy nhưng rồi cô ta lại thu tay về làm bộ mặt giả tạo

-CÓ THAI 3 TUẦN Ư -- Khải nói lớn rồi nhìn cô ta

Cô ta giật mình chủ biết gật trong lòng dâng lên một thứ khó tả cô đang mong về câu nói sau phản ứng vừa rồi như:" tin vui mà , mình cuới nhau nhé; em có thai thật ư nhớ phải cẩn thận đấy nhé, bla blu" nhưng rồi mọi chuyện không như cô mong đợi: " là thật sao hãy nói rằng nó không phải của tôi đi, NÓI " anh tức giận

Anh không nhớ sao, buổi tối hôm đó ... -- cô nói đến đây thì bị Khải chặn lại

-CÔ IM NGAY CHO TÔI TÔI KHÔNG MUỐN NGHE -- nói rồi anh bỏ lên tầng vào phòng đóng sầm cửa lại

Giọt nước mắt anh rơi, đâu phải lần đầu đâu anh đang nghĩ cuộc sống gò bó anh, ép anh tới tận đường cùng không lối thoát, như một mê cung tìm hoài không lối ra, anh phải làm sao để đối diện phía trước hay anh nên dừng lại bỏ lại mọi thứ đang đón chờ phía trước và nó đang cần anh, một lần nữa anh lại nhớ tới nó dù cố quên nhưng hình ảnh nó cười luôn xuất hiện trong đầu anh anh cảm thấy có lỗi, đêm nào cũng vậy trong giấc mơ chỉ mơ về Tuyết Nhi, nó cứ chạy như một đoạn băng và không thể ngừng hoạt động,

-Tại sao? Tại sao hả? Ông muốn tôi như vậy đến bao giờ đây, vì tôi quá ngốc hay tại vì cuộc sống khó nên tôi phải gánh đi những thứ đó, ông đã cướp đi mạng sống của người tôi yêu giờ bắt tôi phải chịu mấy thứ đó, chẳng lẽ là do ông sắp đặt -- anh bày tỏ nỗi đau và cô đơn của mình bằng chính cơn thịnh nộ, đau thật đấy nhưng còn hơn giữ kín trong lòng nỗi đau lại càng lan dài ra

Nước mắt anh không ngừng rơi, anh lấy tay đập vào tường tay khóe rỉ máu nhưng dù vậy anh cứ đấm vào tường

Ở dưới nhà

Mẹ Khải về nhìn thấy mặt cô thoáng có chút buồn liền hỏi

-Diễm Kiều cháu làm sao vậy? Tiểu Khải lại làm gì cháu sao ?

-Dạ không có đâu bác -- cô ta nói tay kia cố dấu đi tờ giấy xét nghiệm cố để mẹ anh biết

-Giấy gì vậy đưa bác xem -- mẹ anh lấy tờ giấy ra đọc

Mặt mẹ anh bất giác mỉm cười

-Là thật sao ??

Cô ta gật đầu

-Vậy thì hay quá rồi, nhưng tiểu Khải biết chưa? Sao mặt cháu buồn vậy

-Dạ không tại Khải không vui khi biết điều này thôi, anh không tin

-Để bác nói chuyện với nó, nhưng sao cháu lại có thai với nó được chứ trong khi nó...

-Dạ tại một lần cháu thấy anh ấy lúc nài cũng nhắc tới cô gái kia cháu buồn nên mới uống rượu nên ...

-Uh bác hiểu rồi cháu chỉ cần lo cho đứa bé mạnh khỏe là được

-Vâng thưa bác

Nói xong rồi mẹ anh bước vài bếp để chuẩn bị cho bữa ăn

Cô ta nhếch mép cười " sớm muộn gì anh cũng sẽ thuộc về tay em, sẽ được làm con dâu hiếu thảo trong mắt mẹ anh"

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Người Tôi Yêu Tên Vương Tuấn Khải Chương 60: Món Ăn Kinh Dị Của Khánh Anh-- Bất Ngờ

Bạn đang xem Người Tôi Yêu Tên Vương Tuấn Khải. Truyện được dịch bởi nhóm Sàn Truyện. Tác giả: Huyền Shin. Chapter này đã được 79 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.