247Truyen.com

Người Tôi Yêu Tên Vương Tuấn Khải Chương 32: Ngày Nghỉ Cuối Cùng

Người Tôi Yêu Tên Vương Tuấn Khải - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Người Tôi Yêu Tên Vương Tuấn Khải Chương 32: Ngày Nghỉ Cuối Cùng online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Mới sáng sớm mà tiếng thét của Khải và Hyun đã vang vọng đến cả khách sạn khác rồi

5p để cho tụi bay dậy -- Hyun và Khải hét to, như cái đồng hồ báo thức

Tất cả đã có mặt ở tại phòng khách, trang phục của Nam thì vẫn chưa chỉnh hình được

Hôm nay chúng ta sẽ đi chơi tại tụi bay mà chúng mình mất 5p đấy -- Hyun nói đôi mày nhíu lại

Mà anh thấy cứ sai sai -- Nam lên tiếng

Sai cái gì -- Hyun trả lời

Sai là ở chỗ anh đóng khuy áo cái trên cái dưới ấy -- Băng ngoáp ngủ chỉ tay vào áo của Nam

Không phải mà là Khải hôm nay dậy sớm hơn mọi khi

À -- đồng thanh

Xì có gì lạ chớ -- Khải nói nhỏ

Thôi đi thôi chứ nhỉ -- Hyun

Ok -- đồng thanh

Đầu tiên là đi Booklyn. Tụi nó thuê một chiếc xe đạp ở cửa tiệm gần đó

Đến nơi tất cả gửi xe ở một cửa hàng

Vừa bước chân lên cầu Booklyn ai cũng có một cảm giác thật lạ. Có vẻ đi bộ qua cầu Booklyn là một thú vui cho tất cả mọi người. Những âm thanh rung lên từ cầu dưới sức nặng của những chiếc xe tải tiếng gió mê man từ sông Đông như cuốn vào bước chân, những bậc cảm xúc thăng trầm lẫn lộn trong lòng tụi nó khác hẳn nhau ( cầu Booklyn là danh lam thắng cảnh ở New york, ở khu phố Booklyn Heights, DumBo, ..)

Woa thích thật đó -- Nó hét lớn

Em không lạnh hả -- Khải nhìn nó nói

Một chút thôi à giờ mà có Nguyên và Thiên ở đây nhỉ -- nó mỉm cười nhìn anh

Ôi mẹ ơi có anh là đủ rồi haha -- anh cười

Xì đồ hâm -- nó bĩu môi

Hâm bằng em chứ mấy -- anh cãi

Á... ui cha ơi -- Khải kêu vì bị nó cắn cho phát vào tay

Tuyết Nhi anh giết em -- Khải đuổi theo bắt lấy nó

Cả hai đều vui vẻ nhưng có khi ai đó lại cảm thấy hụt hẫng, hãy buông xuôi cho lòng nhẹ nhõm

Thằng này biến ra kia cản đường người ta chụp hình , -- Gi đá vào chân Viết Anh

Kệ tao chụp thì cứ chụp đi -- Viết Anh cãi lại

Này thì cãi này ngang như cua ấy -- Gi véo tai

Như cua đâu như tôm chứ lêu lêu

Haiii tôm mới tép gì

Cạn lời -..- -- Hae lắc đầu nản

Tuyết Nhi tao sẽ giết mày đó là do mày chuốc lấy tao đã cảnh cáo mày rồi đừng trách tao tàn nhẫn -- suy nghĩ đầy độc ác nham hiểm của Diễm Kiều hiện lên trên khuân mặt

Con điên này dẫn tao tới đây chi nhìn cặp đôi người khác đùa nhau à -- An An nói

Khải nhất định phải là của tao con nhỏ đó không được phép cướp của tao, mày đấy cũng thích nhỏ đó mà sao để yên vậy -- cô ta hất mặt

Sớm muộn gì cô ta sẽ thuộc vào tay tao thôi, ai cản trở tao thì chỉ có chết thôi đã động đến thứ Thiên An này thích rồi ý thì chỉ có chết thôi sai người lết xác về nhà mà chôn -- An An nhếch mép cười nham hiểm nhìn Khải và nó đang chạy đùa kia

-------------------- tua thời gian đến chiều muộn---------------------

Bây giờ tụi nó sẽ đến tòa nhà Empire State, tụi nó leo lên tầng cao nhất và tất nhiên thời gian sẽ tính bằng $. Ngắm nhìn thành phố từ trên cao và hoàng hôn buông xuống phía chân trời mang lại cảm giác khó tả. Nhìn từ xa nó tòa nhà có hình dạng như một chiếc kim đâm trên nền thảm của những tòa nhà chọc trời Manhattan, độ cao là 381m , và 102 tầng ( tòa nhà Empite State lag tòa nhà cao nhất ở New york)

Tụi nó ngắm hoảnh hôn buông xuống, cảnh hoàng hôn thật đẹp không gian yên tĩnh chỉ cảm nhận được tiếng gió luồng qua, giây phút ngay đây thật đẹp

Trời tối bụng ai cũng cảm thấy đói, đã đạp xe đến đây rồi thì tụi nó sẽ ghé luôn vào nhà hàng Bateaux (nhà hàng Bateaux ở West Side Hwy.nr. 23rd St United States , nhà hàng được thiết kế trên một con tàu lớn xuất phát từ Chelsea Pier đi đến hạ khu Manhattan ) nhà hàng này ở trên biển nói là nhà hàng thôi chứ là chỉ là chiếc tàu lớn được phục vụ không kém gì các nhà hàng sang trọng khác

Tụi nó leo lên thuyền bước vào bên trong , bên trong rộng được thiết kế có một tiếng nói của các khách hàng vang lên một âm thanh ấm cúng

Ngồi vào bàn

Chị ơi -- Nam gọi cô nhân viên

Các em cần gì -- cô nhân viên

Cho em vài con cua hoàng đế Alaska (cua hoàng đế Alaska là món ăn ngon nhất thế giới, hơi khó khăn trong việc đánh bắt) -- Nam đang định nói thì bị Khải chen vào

Beignets nữa ạ -- Hyun nhìn vào bản menu nói

Thịt cừu ragout -- Yoong Gi

Cá bơn quenelles và cassoulet -- Hạo Khánh

Dạ thưa quý khách chờ chúng tôi một chút-- cô nhân viên

5p sau

Của quý khách đây

Cảm ơn -- Băng

Ui chí đúng là tuyệt trên tuyệt luôn, -- Hae

Ăn ít thôi không béo, đưa đây ăn hộ cho -- Kì Thiên

Biến động vào xem tao đá mày xuống tàu đấy, và sẽ là thức ăn cho lũ cá mà thịt mày dai dai có khi ăn thịt mày để dành đến tháng sau đấy -- Hae dọa

Cả lũ đều chết sặc vì Hae tàn nhẫn quá, Thiên đành ngậm ngùi mà ăn tiếp nhúc nhích tí nữa nó cho xuống thật thì mất lấy vợ

Mọi người cứ ăn đi em vào nhà vs chút -- Thiên nói rồi đứng dậy đi vào nhà vs, vì ở đây khá rộng nên cũng phải hỏi cô nhân viên ở đây, cứ hỏi là mặt đỏ như trái cà chua sắp rụng

Ui tỉ tỉ ơi em muốn ăn tiếp -- Gi nhõng nhẽo

Mày ăn nhiều thế bụng chứa không nổi đâu -- Khánh chêu

Khánh bị Gi lườm cho cháy mắt, vậy mà khánh còn thản nhiên ăn và nhìn Gi nữa chứ, đã tức rồi còn tức thêm

Thôi em ăn của Thiên vậy còn một con con trai ăn nhiều quá không tốt đâu để muội ăn hộ -- Gi nói rồi lấy luôn con cua hoàng đế. Tất cả cười vì tính rẻ con đó

Thiên đi ra, ngồi vào bàn thì mất tiêu con cua đâu rùi, ngó gậm bàn ngó sang phải ngó sang trái không thấy tăm hơi đâu

Ủa con cua của em đâu -- Thiên nhìn Nam

Nam lắc đầu không biết

Cứ thế mà hỏi hết mọi người cũng trả thấy. Mấy người này toàn cười trộm thôi

Ui mẹ ơi cua của con đâu chắc chắn là có trộm rồi -- Thiên mếu máo

Phải gọi ngay cho chủ quán đền con khác, ước gì có conan ở đây thì đã biết ai là thủ phạm rồi nhỉ -- Thiên nói

Sặc .. cạn lời

Là Gi ăn đấy -- nó nói

Ay chà biết ngay là con này mì tội ham ăn thích chết không đền tiền lại đi à không đền con khác -- Thiên hét nhưng cũng không đến nỗi cả nhà hàng này nghe thấy

Trả đền đấy ngu mì sai đi vs không mang theo con cua hoàng đế vài trong luôn đi mất rồi đành chịu chớ, mà tao an rồi nó ở trong bụng giỏi thì moi được ra thì moi đê -- Gi cãi lại thế là lũ này lại được xem hài miễn phí vừa ăn vừa xem sướng thế còn gì

Tiếng chuông điện thoại của Khải reo

Olo -- Khải nhấc máy

Khải hả cô jin ( phó hiệu trưởng) nè em bảo mấy em ở lớp 11A1 là còn một ngày nữa là đi họ nha nhà trường cho lịch học sớm -- Cô dặn

Vâng cô em sẽ bảo bye cô

Bye em

Khải tắt máy

Thôi nào mấy em lớn rồi sao cứ như trẻ con thế anh không muốn mua thuốc chữa bệnh xem hài cười nhiều quá dẫn đến đau ruột nha --Khải chêu

Anh cũng giống trẻ con đấy mà có kém ai đâu -- Băng

Chịu em luôn -- Khải

Cô Jin bảo chúng ta rằng còn ngày nữa là đến ngày đi học, chúng ta về khách sạn lấy đồ đi còn bắt chuyến tàu về Linden nữa -- Khải nhắc

Ok -- đồng thanh

Anh Khải việc quan trọng với anh bây giờ là anh trả tiền nha -- nó nói rồi bỏ chạy

Mặt anh giãn ra lại bắt anh trả tiền rồi thế này thù đốt ví anh rồi mà tụi nầy ăn nhiều chứ ít gì đâu

Khải thanh toán tiền thù trong túi còn đúng $2 Khải mặt bí xị bước ra ngoài. Cùng lúc thì đến giờ hành khách xuống

Tát cả trở về khách sạn trả phòng việc còn lại là do Hoàng và Nam thanh toán tiền phòng, vì phải trả hơi sớm nên cũng phải bồi thường một khoán tiền $10

Tiếng chuông tin nhắn của Yos

Các con về ngay đi còn quản lí công ty nữa chứ, không thể bỏ bê công việc được ngày mai con phải về ngay không là ta sẽ cắt tiền tài khoản của con -- dòng tin nhắn của của người

Chuyện gì vậy -- Nó hỏi

Dạ bọn muội nhận được tin nhắn là sáng mai phải về nước quản lí công ty ngay -- Hae nói buồn rầu

Thôi đừng buồn là chủ tịch công ty lớn thù phải có trách nhiệm chứ,tỉ không sao đâu mình còn gặp nhau mà -- Nó xoa tóc Gi rồi nhìn đệ đệ và muội muội của mình

Vây là tất cả chia tay nhau ở đây

Giải lao tí nhé

Một anh chàng có tính hiếu kỳ đi qua một đám đông. Len lỏi mãi không vào được, anh ta hét to

"Tránh ra, người này là bố tôi"

Mọi người dãn ra cho anh ta vào. Vào đến nơi anh ta thấy một con bò bị xe cán chết .. ^^

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Người Tôi Yêu Tên Vương Tuấn Khải Chương 32: Ngày Nghỉ Cuối Cùng

Bạn đang xem Người Tôi Yêu Tên Vương Tuấn Khải. Truyện được dịch bởi nhóm Sàn Truyện. Tác giả: Huyền Shin. Chapter này đã được 78 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.