247Truyen.com

Người Tình Trí Mạng Chương 91: Em muốn trở thành liều thuốc của anh

Người Tình Trí Mạng - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Người Tình Trí Mạng Chương 91: Em muốn trở thành liều thuốc của anh online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Phòng làm việc của Lục Đông Thâm luôn là căn phòng tắt điện muộn nhất nhà, giống như anh không hề đi ngủ vậy.

Trải qua vài ngày điều trị, Tề Cương và mọi người cũng đã hồi phục được khá tốt. Cộng với việc Tưởng Ly về nhà lấy thêm các loại hương liệu, dùng mùi hương để phục hồi vết thương, uống thuốc để giải độc. Tuy rằng mấy người họ vẫn chưa hồi phục tới mức có thể chạy nhảy thoải mái như trước đây, nhưng chí ít bệnh tình đã có những chuyển biến rõ rệt.

Chỉ có điều, Tề Cương vẫn ngày ngày phiền muộn. Ngoài việc canh cánh trong lòng chuyện mình đã phá hoại quy tắc của Hoàng Thiên, điều cậu ấy lo lắng nhất vẫn là tình hình của Đàm Diệu Minh. Trong lúc pha chế hương liệu cho cậu ấy, Tưởng Ly cũng đã bóng gió hỏi về những tình hình của Đàm Diệu Minh ở ngoài kia. Tề Cương là người đã đi theo Đàm Diệu Minh lâu nhất, nên cậu ấy cũng là người hiểu rõ những việc làm của anh nhất, nhưng cậu ấy quyết không nói. Tưởng Ly sốt ruột, thẳng thắn nói rằng cô đã biết chuyện người ta tìm được vũ khí trong các tụ điểm kinh doanh của Đàm Diệu Minh. Tề Cương im lặng một lúc lâu rồi nói với cô: “Tưởng gia, cô đừng hỏi nữa. Trước kia Đàm gia đã dặn dò chúng tôi. Một khi anh ấy ở bên ngoài gặp chuyện cũng không được phép nói với cô, nhắc cũng không được phép nhắc.”

“Vì sao?”

Tề Cương quay đầu nhìn cô: “Đàm gia nói, sau này lỡ như anh ấy có mệnh hệ gì, cô vẫn có thể sạch sẽ rời đi, không chịu bất kỳ liên lụy nào. Còn nữa…” Cậu ấy cố gắng hạ thấp giọng: “Đàm gia nói, sau này mọi việc nổi lên mặt nước, chắc chắn những sản nghiệp của anh ấy sẽ bị sung công. Thế nên từ sớm anh ấy đã chuyển không ít tiền ra ngoài, chỉ để bảo đảm quãng đời sau này Tưởng gia không phải lo ăn lo mặc.”

Nghe xong những lời này, một nỗi bi thương khổng lồ như sóng biển ập tới. Cô ghét sự tuyệt vọng như đã đi vào đường cùng này. Những sự chuẩn bị, trù liệu của Đàm Diệu Minh cũng mỗi thứ anh để lại đều giống như một lưỡi dao găm thẳng vào trái tim cô. Thứ cô cần chưa bao giờ là vinh hoa phú quý, cô chỉ mong được sống bình yên, đoàn viên, hạnh phúc, nhưng vì sao lại khó khăn đến vậy?

Cuối cùng, Tề Cương đứng sững người nhìn ra bầu trời đêm bên ngoài cửa sổ, thở dài nói: “Còn ba ngày nữa là tới lễ Tế đông rồi. Nghĩ lại bao năm nay, cứ mỗi dịp Tế đông, Đàm gia lại uy phong biết bao, hô hào kêu gọi cả Thương Lăng này đều phải kính sợ. Nếu không có Đàm gia, Thương Lăng đã không phải là Thương Lăng rồi. Tôi phải làm chuyện gì đó cho Đàm gia mới được.”

Tưởng Ly không biết Tề Cương muốn làm gì cho Đàm Diệu Minh. Tới tận nửa đêm, khi cô đang ngủ ở căn phòng bên ngoài phòng bệnh thì bất ngờ bị đánh thức bởi một loạt những tiếng bước chân hỗn tạp. Khi mở mắt ra, cô chợt giật mình, cả người run lên. Cô đứng dậy ngay lập tức, vô thức lần sờ lên eo, rút con dao Phần Lan ra. Cô ngước mắt lên nhìn giờ, mới có hai giờ sáng. Qua cánh cửa phòng bệnh cô ngửi thấy mùi tanh của máu. Đang định lao ra xem có chuyện gì thì cánh cửa phòng bệnh bị một người dùng chân đá ra. Ngay sau đó Tưởng Tiểu Thiên bị ném vào trong.

Tưởng Tiểu Thiên nằm sấp dưới đất, khắp người đầy máu, điên cuồng hét lên với Tưởng Ly: “Gia, mau đưa anh Cương đi đi!”

Nhưng đã quá muộn, trước cửa đã bị năm sáu tay vệ sỹ đứng chặn kín. Ngoài kia vang lên những âm thanh đánh đấm, xem ra số người xuất hiện không hề ít. Các anh em khác lần lượt đang nằm trong các căn phòng xung quanh đây, đám người này xem ra tới đây để nhắm vào họ. Con tim Tưởng Ly run lên. Cô nắm chặt con dao định sống chết với bọn chúng một phen. Chẳng mấy chốc đã có hai người từ trong đám đông bước ra, Tưởng Ly nhìn kỹ lại, phát hiện đó là Thiên Dư và Long Quỷ.

***

Khi Trần Du bê một bát canh nóng đi vào phòng sách, Lục Đông Thâm đang dựa vào ghế da, nhắm mắt nghỉ ngơi, có vẻ như đã ngủ thiếp đi rồi. Trên mặt bàn còn một phần tài liệu đang được mở rộng, cây bút ký tên được gác bên cạnh. Trần Du đi lại khẽ khàng, đặt bát canh xuống rồi tiến lên gập tập tài liệu lại.

Diện tích của phòng làm việc này không nhỏ so với tổng diện tích toàn bộ căn phòng, chỉ có điều bày biện khá ít đồ đạc. Trần Du nghe nói Lục Đông Thâm vừa vào đây ở đã sai người dọn tất cả những đồ đạc lỉnh kỉnh ra ngoài, thậm chí cả chiếc thảm trải sàn trong phòng cũng không được may mắn tồn tại. Anh hơi mắc chứng ám ảnh cưỡng chế và bệnh sạch sẽ, không chịu nổi nếu thấy phòng ốc bừa bộn, càng không chịu nổi một chiếc thảm trải sàn chứa đầy vi khuẩn và bụi bặm. Cho dù thảm trải sàn được làm sạch hằng ngày nhưng khi nhìn xuống anh vẫn nhíu mày. Về điểm này, Trần Du biết rất rõ.

Thế nên, căn phòng này của anh vô cùng sạch sẽ, sạch tới nỗi không có cả hơi thở của người sống.

Chỉ có một ngọn đèn chiếu sàn trong góc.

Ánh sáng màu vàng dịu hắt xuống sàn nhà lát đá cẩm thạch tạo thành từng dải ánh sáng tròn. Ánh sáng nhạt nhòa hắt lên khuôn mặt hơi nghiêng của Lục Đông Thâm, giống như thời gian đang lặng lẽ trôi. Anh vừa tắm xong, mái tóc còn chưa khô. Có vài lọn tóc rủ xuống trước trán. Chiếc áo ngủ màu trắng mặc trên người anh hơi nới lỏng, thấp thoáng ẩn hiện những đường nét rắn chắc vạm vỡ nơi lồng ngực. Trần Du thích anh mặc màu nhạt, nhất là màu trắng, giống như bây giờ, chiếc áo ngủ đó được phản chiếu thành một màu trắng sữa, làm dịu đi những đường nét lạnh lùng trên gương mặt anh và khuôn cằm cứng rắn của anh, khiến cả người anh trông không còn nghiêm nghị và xa cách như lúc thức dậy nữa.

Một Lục Đông Thâm như vậy mang một vẻ đẹp yên tĩnh nhưng lại toát lên một sự hấp dẫn trí mạng.

Nghe nói từ khi anh đến Thương Lăng, anh bắt đầu bận rộn không ngừng nghỉ như một con quay. Một ngày tổ chức liên tục năm cuộc họp, cho dù là người sắt cũng không chịu nổi. Đó là chưa kể tới việc trời vừa tờ mờ sáng, anh đã lập tức có mặt tại công trường xây dựng, theo dõi sát sao việc thiết kế, bàn bạc việc lưu chuyển vốn với ngân hàng, gặp gỡ các quan chức địa phương; đồng thời anh còn phải gặp gỡ các nhà phân phối, các nhà đại lý cao cấp ở khắp các thị trường của Skyline tại nước ngoài. Kể từ ngày Trần Du quen biết anh, công việc đã là cuộc sống của anh mà cuộc sống của anh cũng chính là công việc. Dường như anh không dừng lại dù chỉ một giây một phút. Ba năm rồi, cô chưa từng thấy anh nghỉ lúc nào, thậm chí là không có lấy một ngày nghỉ. Thế nên, anh thực sự là Chiến thần.

Trần Du không thể mua chuộc được Cảnh Ninh, nên không thể biết được lịch trình tỉ mỉ hằng ngày của Lục Đông Thâm. Về mặt này, Cảnh Ninh làm việc rất kín đáo và nghiêm túc. Cô nhìn anh, ánh mắt vô thức liếc về phía cổ anh. Trên cổ áo hơi mở của anh, vùng xương quai xanh hiện ra rõ nét. Cô nhớ lại lời người quản gia nói với mình vài hôm trước: Lục tổng uống không ít rượu, trên áo sơ mi còn có máu, dây ra vị trí bả vai.

Cảnh Ninh không giúp ích được gì cho cô, thì cô vẫn có thể mua chuộc quản gia riêng của căn phòng này.

Trần Du tiến lên trước, giơ tay nhẹ nhàng mở cổ áo của anh ra. Làn da nam tính ánh lên một màu đồng, dù chỉ nhìn thôi cũng khiến người ta phải đỏ mặt, tim đập chân run. Bả vai của anh rất rộng, tưởng chừng có thể chắn hết mọi mưa gió bão bùng. Nhưng quả nhiên trên đó hiện lên một vết sẹo. Lúc trước quản gia không dám hỏi dò quá sâu, mà Lục Đông Thâm cũng không gọi bác sỹ. Thế nên sau khi nhìn qua, suy nghĩ đầu tiên hiện lên trong đầu Trần Du chính là: Vết cắn.

Sức mạnh như có thể tàn phá vào tận xương cốt, vết thương rỉ máu giờ đã lên sẹp, để lại một vết bầm tím xung quanh.

Trần Du vô cớ cảm thấy ghen tỵ.

Sự thân mật như vậy, chắc là chỉ có phụ nữ thôi.

Cô vừa rút tay về thì Lục Đông Thâm cũng mở mắt ra. Trong đôi mắt là những tia sáng như vô cùng tỉnh táo, làm gì có sự mông lung và mơ hồ như vừa chìm vào giấc ngủ sâu? Trần Du giật mình hét lên một tiếng, không ngờ nãy giờ anh vẫn thức.

“Muộn vậy rồi, sao còn chưa ngủ?” Lục Đông Thâm hỏi.

“Em bảo đầu bếp hầm cho anh một bát canh, sợ anh làm việc mệt mỏi quá. Em định nếu anh ngủ rồi thì sáng sớm mai em mới mang vào cho anh uống.” Trần Du điều chỉnh lại cảm xúc của mình, rồi vòng ra sau lưng anh, ngoan ngoãn bóp vai cho anh: “Anh lại mất ngủ rồi à?”

Lục Đông Thâm mắc bệnh mất ngủ, có lúc anh liên tục thức trắng vài ngày, cho dù chợp mắt, giấc ngủ của anh cũng kéo dài khoảng hai, ba tiếng. Sau đó thời gian còn lại anh dành hết cho công việc. Trong Lục Môn hay đồn đại một chuyện thế này: Phòng làm việc của Lục Đông Thâm luôn là căn phòng tắt điện muộn nhất nhà, giống như anh không hề đi ngủ vậy.

Sau khi tới tập đoàn, việc đầu tiên Trần Du phải làm chính là giải quyết vấn đề giấc ngủ cho anh. Nhưng cô cũng chỉ làm dịu đi tình trạng đó được khoảng hai, ba tháng, rồi mọi chuyện lại trở về như lúc ban đầu. Cô thậm chí còn từng nhờ cậy tới sự giúp đỡ của nhà tạo hương Quý Phi. Quý Phi nói: “Thuốc ngủ cũng không cứu được giấc ngủ của Lục tổng đâu, trừ phi cô giết chết anh ấy đi.”

Lục Đông Thâm không uống canh, chỉ nói một câu “Đã quen rồi” sau đó lại giục cô đi ngủ. Trần Du thấy anh chưa để lộ sự khó chịu, bèn nhẹ nhàng lên tiếng: “Anh không ngủ được, em cũng không có tâm trạng để ngủ. Loại hương giúp ngủ ngon mà em pha chế cho anh anh không thích à? Còn nữa, sao anh lại quay về hút thuốc lá bình thường rồi?” Cô nghĩ đủ mọi cách, chỉ mong sao anh có một giấc ngủ bình yên. Trong loại hương thơm đốt tại phòng hay trong thuốc lá, cô cũng cho một lượng lớn cỏ đuôi chuột. Nhưng từ sau khi tới Thương Lăng, cô phát hiện anh không còn sử dụng loại hương thơm ấy nữa.

Lục Đông Thâm khẽ đáp một câu: “Quên rồi.”

“Vậy em sẽ thường xuyên ở bên cạnh để nhắc nhở anh, hoặc là…” Những ngón tay như cọng hành lá của Trần Du nhẹ nhàng len lỏi vào trong bộ quần áo ngủ của anh, chốc chốc lại chạm lên những múi cơ bắp rắn chắc và những đường nét mượt mà trên ngực anh: “Nếu cần, em đêm nào cũng đốt hương cho anh.”

“Trần Du.” Lục Đông Thâm giữ chặt tay cô lại: “Loại hương đó không có tác dụng với anh. Thế nên, em không cần lãng phí thời gian và sức lực vào chuyện này nữa.”

Bàn tay Trần Du không nhúc nhích được, sau khi nghe xong câu nói của anh, lòng cô cũng hoang mang vô cùng. Sự thản nhiên điềm đạm của Lục Đông Thâm càng khiến cô nảy sinh sự sợ hãi. Cô sợ mình không còn đất dụng võ, cũng sợ mình sẽ không thể trở thành người con gái đứng bên cạnh anh được nữa. Thật ra tâm lý này đã quấn lấy cô suốt ba năm qua. Có quá nhiều cô gái muốn dòm ngó con người và quyền lực của anh. Cô từng hoang mang, từng lo lắng, nhưng vẫn chưa khi nào cảm giác ấy rõ nét và cấp bách như đêm nay.

Có lẽ chính vì vết cắn trên bả vai anh khiến lòng cô dâng lên một cảm giác nguy hiểm mãnh liệt. Cô hiểu quá rõ Lục Đông Thâm. Anh không phải là một người đàn ông dung túng cho phụ nữ được tùy tiện càn rỡ lên người mình.

“Hoặc là, em còn có cách khác.” Trần Du vòng ra trước mặt anh, hai cánh tay tạo thành vòng tròn níu lấy cổ anh. Rồi cô theo đà ngồi thẳng lên chân anh, phủ phục vào lòng anh như một cây dây leo mềm mại. Ngón tay cô nhẹ nhàng rơi xuống yết hầu gợi cảm của anh, giọng nói tan ra như dòng nước mùa xuân: “Đông Thâm, em muốn trở thành liều thuốc của anh.”

~Hết chương 91~

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Người Tình Trí Mạng Chương 91: Em muốn trở thành liều thuốc của anh

Bạn đang xem Người Tình Trí Mạng. Truyện được dịch bởi nhóm Kites.vn. Tác giả: Ân Tầm. Chapter này đã được 65 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.