247Truyen.com

Người Tình Trí Mạng Chương 82: Người đàn ông ngồi trên ghế sofa [2172 chữ]

Người Tình Trí Mạng - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Người Tình Trí Mạng Chương 82: Người đàn ông ngồi trên ghế sofa [2172 chữ] online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Chiếc ghế đó gần như chìm hẳn vào bóng tối, không nhìn rõ được bên trong có ai đang ngồi, chỉ loáng thoáng nhìn thấy một người mặc quần Âu áo vest đang ngồi vắt chéo chân, còn có một tay đặt trên đùi, bàn tay ấy đang kẹp một điếu xì gà…

Ở Thương Lăng, thể diện của ban ngày nằm tại quận Quan Dương, những nền tảng lịch sử lắng đọng trên con đường Tô Hà có tuổi đời hàng trăm năm va chạm với những hiện đại và xa xỉ thời thượng, tất cả đều bị chôn vùi bởi khu nhà cao tầng của Skyline; Còn sự náo nhiệt ban đêm lại nằm ở quận Xuyên Dương, Từ Phượng Hoàng cho tới MISS*, từ những sòng bạc ngầm cho tới các nhà hàng nổi tiếng, tất cả rực rỡ và huy hoàng đều chìm vào con ngõ nhỏ tối tắm, dài miên man không thấy điểm tận cùng.

*Sự nhầm lẫn của Tầm. Có lẽ là MISS.

Ban ngày của Thương Lăng thuộc về Lục Đông Thâm, ban đêm của Thương Lăng thuộc về Đàm Diệu Minh. Một trắng một đen chính là bối cảnh đằng sau hai người đàn ông ấy, cũng là phạm vi quyền lực mà họ tự sở hữu cho riêng mình.

Nhưng hôm nay, chỉ trong vòng một buổi chiều, đại bộ phận các địa bàn, cửa hàng ở quận Xuyên Dương đều đồng loạt bị dán giấy niêm phong. Địa bàn của Đàm Diệu Minh một lần nữa bị đóng cửa điều tra, lần này ngay cả Lâm Khách Lầu cũng không buông tha. Nguyên do là các cơ quan có liên quan tìm được một vài thứ trong địa bàn hoạt động của Đàm Diệu Minh, từ đó nghi ngờ Đàm Diệu Minh lợi dụng việc kinh doanh để thực hiện một vài hành vi phạm pháp.

Lời Húi cua nói không hề sai chút nào, Đàm Diệu Minh có lòng muốn cô rời khỏi Thương Lăng. Xe thương vụ, vệ sỹ, thậm chí là tiền mặc cũng đều đã chuẩn bị đầy đủ cho cô. Tưởng Ly ngồi trong xe, bình tĩnh hỏi han Húi cua về tình hình hiện tại. Húi cua nói, lần này khác với lần điều tra khác. Lần trước chỉ thuần túy là do Long Quỷ bịa đặt dựng chuyện, còn việc Đàm gia đóng cửa các địa điểm kinh doanh cũng chỉ là nể mặt Cục trưởng thành phố và mấy tay trên Viện kiểm sát thành phố một chút, hơn nữa cũng nhân cơ hội này diệt trừ Long Quỷ. Nhưng lần này là tìm ra ma túy, do chính các cơ quan chính quyền cưỡng chế đóng cửa, ngừng hoạt động.

Tưởng Ly nghe ra được vấn đề: “Chuyện lần này không phải là hành động của thành phố?”

Húi cua nói là không phải.

Tưởng Ly nghi hoặc hỏi tiếp: “Của tỉnh?”

Húi cua liếm môi, sát lại gần Tưởng Ly, giơ ngón tay chỉ lên phía trên: “Em nghe nói, còn là cấp cao hơn nữa…”

Trái tim Tưởng Ly run lên, còn là cấp cao hơn nữa, cao hơn cả cấp tỉnh. Dự cảm chẳng lành như một con rắn bò ngoằn ngoèo trong lòng. Cô hiểu ý của Húi cua khi nói từ “cấp cao hơn nữa” là gì. Nghĩ cũng phải, với thế lực của Đàm Diệu Minh ở Thương Lăng này, cho dù là cấp thành phố hành động cũng vẫn sẽ nể mặt anh ấy. Hơn nữa vài năm nay, thế lực của Đàm Diệu Minh đã lan ra tới ngoài tỉnh, thế nên các mối quan hệ trên tỉnh cần qua lại anh cũng không bỏ sót một ai.

Duy chỉ có cấp trên nữa là… Tưởng Ly bắt đầu hoang mang. Đàm Diệu Minh rốt cuộc đã đắc tội với ai? Sao có thể có người trực tiếp vượt qua các cơ quan cấp tỉnh để tới niêm phong các nơi làm ăn của anh ấy?

“Cậu có biết đã điều tra được gì rồi không?” Tưởng Ly hỏi.

Húi cua lắc đầu nguầy nguậy.

Tưởng Ly nhíu mày. Ma túy? Cô biết chắc Đàm Diệu Minh không bao giờ dính vào ma túy, thế nên còn có thể là gì đây? Hay là có kẻ muốn vu vạ?

Húi cua nói lúc đó Tề Cương đang có mặt ở Hoàng Thiên, sau khi nghe tin xảy ra chuyện đã lập tức triệu tập các anh em. Nhưng họ còn chưa kịp ra khỏi Hoàng Thiên đã bị một đám người chặn lại.

Tưởng Ly liền ra lệnh lái xe tới thẳng Hoàng Thiên.

Húi cua nghe xong lập tức hoảng hốt, sống chết không đồng ý, cố chấp muốn đưa Tưởng Ly ra khỏi thành phố trước: “Nghe nói bây giờ đã được lập án điều tra. Tất cả những ai có liên quan tới Đàm gia đều sẽ bị liên đới. Tưởng gia, chị phải đi khỏi đây. Hơn nữa nếu thật sự có ai điều tra tới chị, chị phải xóa sạch mọi quan hệ với Đàm gia.”

“Ăn nói vớ vẩn gì vậy!” Tưởng Ly sốt ruột, thẳng thừng chửi mắng: “Cả Thương Lăng này đều biết tôi đi theo Đàm gia, xóa sạch quan hệ ư? Xóa thế nào? Chơi trò mất trí nhớ à? Bây giờ Đàm gia bị giữ lại ở nơi khác, nếu tôi còn không giúp anh ấy giữ mạng sống cho Tề Cương, tôi có còn là người không?”

Húi cua thấy cô nổi giận cũng rất sợ hãi. Bây giờ cả quận Thương Lăng đều rối ren cả rồi. Đàm Diệu Minh không có ở đây, Tề Cương có thể quản mọi việc cũng đã bị giữ lại. Loại đàn em bé nhỏ như cậu ta liền trở thành rắn mất đầu, việc duy nhất có thể làm chính nghe theo mệnh lệnh.

Bình thường giờ này Hoàng Thiên vẫn còn đóng chặt cửa lớn, tới khi sao xuống phố lên đèn, đường phố rực rỡ sắc màu mới là lúc hát ca nhảy múa, nhưng Hoàng Thiên hôm nay lại mở cửa trước giờ. Tầng hầm để xe đã bị hàng loạt những chiếc ô tô đỗ lộn xộn bát nháo và tùy tiện nhét chặt. Tưởng Ly nhìn thấy mấy chiếc xe của Tề Cương và các đàn em. Còn lại đều là các con xe lạ lẫm.

Tưởng Ly nhìn lướt nhanh qua một vài biển số xe, đầu óc chợt hoảng loạn giây lát, một loạt những biển số xe tới từ Bắc Kinh.

Hoàng Thiên bất ngờ lại không bị niêm phong.

Cô đang định tiến vào thì nhìn thấy có vài người đi ra. Nhìn kỹ lại hóa ra là một vài vị tiền bối trong Thương hội, bị một vài vệ sỹ lôi kéo, sắc mặt vô cùng kỳ quặc, sau khi trở về xe thì cuống cuồng bỏ chạy.

Đám vệ sỹ đó mặt mũi rất lạ, thấy Tưởng Ly cứng rắn xông vào, chúng quyết chặn cô lại. Húi cua và Tưởng Tiểu Thiên lập tức tiến lên bảo vệ. Phía sau còn có thêm bốn vệ sỹ khác, đều là những người định bảo vệ Tưởng Ly rời khỏi thành phố.

Tưởng Ly chặn Tưởng Tiểu Thiên và mọi người lại, nói thẳng với tay vệ sỹ đang ngăn cản cô: “Vào nói với chủ của các anh, tôi chính là Tưởng Ly của Thương Lăng, thay mặt Đàm Diệu Minh tới đòi Tề Cương.”

Đôi mắt của tay vệ sỹ trước mặt sắc lẹm, cũng nhìn ra được khí thế toát ra từ Tưởng Ly bèn quay đầu lại nói với tay vệ sỹ bên trong. Tay bên trong lại đi vào thông báo một lượt. Chẳng bao lâu sau đã bước ra và báo Tưởng Ly được vào, nhưng chỉ cho phép một mình cô được vào.

Tưởng Tiểu Thiên và mọi người cảm thấy toát mồ hôi thay cho cô, muốn lao vào theo nhưng hoàn toàn không vượt qua được những người ấy.

Sau khi bước vào trong Hoàng Thiên, Tưởng Ly mới phát hiện ra ở đây có nhiều vệ sỹ đến vậy.

Tay vệ sỹ lúc trước vào trong thông báo dẫn cô đi xuyên qua thang bộ, còn chưa vào hẳn đại sảnh đã nghe thấy tiếng nhạc xập xình vọng ra, thi thoảng còn xen lẫn tiếng kêu gào của phụ nữ.

Trái tim cô như đập lỡ một nhịp.

Ngọn đèn trong đại sảnh bật sáng lung linh, cảnh tượng hoàn toàn khác những ngày kinh doanh khác. Nhưng Tưởng Ly vừa vào đã tận mắt nhìn thấy khung cảnh trên sân khấu.

Sân khấu, nơi mọi ngày vốn dùng để biểu diễn thì này sáng trưng, ánh đèn hắt lên bảy, tám người đàn ông. Nửa người trên của họ để trần, cổ tay bị dây thừng thô buộc chặt, treo lơ lửng trên không trung. Họ rũ đầu xuống, trên người đầy những vết thương.

Rõ ràng nhất phải nói đến người đàn ông bị treo ở phía trước. Cơ thể đã bị đánh tới mức trầy da tróc thịt, khuôn mặt cũng bê bết máu. Nhưng dù vậy, Tưởng Ly vẫn có thể nhận ra đó là Tề Cương, còn mấy người sau lưng đều là đám thuộc hạ của Tề Cương, làm việc rất quyết đoán, bình thường cũng có thể hỗ trợ thêm cho Đàm Diệu Minh, gọi đại một người bước ra cũng vẫn có thể độc lập quản lý một địa bàn.

Chẳng trách Húi cua lại hoảng hốt đến vậy. Tất cả các thuộc hạ làm được việc và có tiếng nói ở Thương Lăng của Đàm Diệu Minh đều bị người ta bắt lại, đám đàn em tép riu còn lại dĩ nhiên sẽ rối bời.

Cho dù còn cách một quãng xa, Tưởng Ly vẫn có thể ngửi thấy mùi máu tanh nồng nặc. Còn nữa, mùi rượu nổi trôi trong không khí. Chính là loại rượu cô pha chế đặc biệt cho Hoàng Thiên.

Ánh đèn trên sân khấu rực sáng như vậy, dĩ nhiên có thể tôn lên góc tối của chiếc sofa đơn bên dưới. Tưởng Ly lại từ ngoài đi vào, khó khăn lắm mới thích ứng được với nguồn sáng trong căn phòng thì lập tức nghe thấy tiếng một người cười: “Ô, Tưởng gia à? Sao? Đàm gia đang chết tắc ở bên ngoài nên nhờ người đàn bà của hắn tới đây giải quyết mọi chuyện ư?”

Giọng nói vừa chói tai vừa như cười trên nỗi đau của người khác.

Tưởng Ly nghe rất quen tai. Cô khẽ nheo mắt lại, nhìn về phía chiếc sofa đơn ở ngay gần đó, rồi chợt thảng thốt trong lòng. Hóa ra đó là Long Quỷ.

Số lượng sofa đơn trong đại sảnh không nhiều, hầu hết đều trống trải vắng vẻ. Trên hành lang và trên lối vào là một loạt những tay vệ sỹ đứng chắp tay sau lưng, ai nấy mặt mũi đều vô cảm. Long Quỷ ngồi trong một những chiếc sofa như thế, đúng lúc ấy nghiêng đầu nhìn về phía Tưởng Ly. Hắn tay cầm xì gà, miệng cười kinh tởm, quần áo trên người có phần xộc xệch, trên chân có một người phụ nữ đang nằm sấp.

Sau khi nhìn kỹ, Tưởng Ly giật mình, là Phù Dung.

Phù Dung đang nức nở, giãy giụa trong lòng Long Quỷ. Long Quỷ thấy vậy bèn túm lấy tóc cô ấy, hằm hè nói: “Mẹ kiếp, mày còn nghĩ mình vẫn là trụ cột của Hoàng Thiên à? Năm xưa mày khinh thường ông đây cơ mà? Hôm nay ông đây sẽ cho loại trụ cột như mày biết Thương Lăng bây giờ do ai làm chủ!”

Tưởng Ly cuộn chặt tay lại thành nắm đấm, ánh mắt đảo một lượt rồi dừng lại trên chiếc ghế sofa ngay bên cạnh Long Quỷ. Chiếc ghế đó gần như chìm hẳn vào bóng tối, không nhìn rõ được bên trong có ai đang ngồi, chỉ loáng thoáng nhìn thấy một người mặc quần Âu áo vest đang ngồi vắt chéo chân, còn có một tay đặt trên đùi, bàn tay ấy đang kẹp một điếu xì gà. Từng ngón tay với những khớp xương rõ ràng đang gõ từng nhịp từng nhịp theo tiếng nhạc…

~Hết chương 81~

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Người Tình Trí Mạng Chương 82: Người đàn ông ngồi trên ghế sofa [2172 chữ]

Bạn đang xem Người Tình Trí Mạng. Truyện được dịch bởi nhóm Kites.vn. Tác giả: Ân Tầm. Chapter này đã được 97 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.