247Truyen.com

Người Tình Trí Mạng Chương 79: Đi theo tôi đi [2130 chữ]

Người Tình Trí Mạng - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Người Tình Trí Mạng Chương 79: Đi theo tôi đi [2130 chữ] online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Cũng phải, anh Lục có chỗ dựa còn biết sợ gì. Cho dù có người yêu ở bên cạnh, vẫn không quên trốn vào góc khuất trên hành lang làm một màn sờ sờ mó mó.

Tưởng Ly sững người.

Không có kinh hãi cũng không có sốt sắng, chỉ có sự bàng hoàng lướt qua trong lòng. Cô không giãy giụa, chỉ áp sát lưng vào tường, ngẩng đầu lên là có thể nhìn thấy yết hầu trượt lên trượt xuống cùng khuôn cằm gợi cảm của người đàn ông.

Trong bóng tối, một tay Lục Đông Thâm chống lên tường, một tay vẫn còn khống chế eo cô. Sau màn giằng co vừa rồi, chiếc áo cô khoác bên ngoài đã rơi xuống đất, làn da trên eo cô cùng lòng bàn tay anh chỉ cách nhau đúng một tầng vải sa tanh màu đỏ cực mỏng.

Cô có thể cảm nhận được nhiệt độ nóng rực nơi lòng bàn tay anh, thậm chí là từng đường vân tay đậm nét. Anh có thể vẽ lại được sự mềm mại nơi vòng eo cô, thậm chí là cả làn da mịn màng. Nơi phong hoa tuyết nguyệt này, bất kỳ một sự tiếp xúc nào giữa nam và nữ ở khoảng cách gần hầu như đều thấm đẫm nét mờ ám. Hơi thở của anh và cô đan cài vào nhau, có mùi rượu và mùi hương của người con gái lúc gần lúc xa.

Lục Đông Thâm thấy cô không phản kháng bèn cười khẽ: “Khoanh tay chịu trói hình như không giống phong cách của cô.”

“Tối nay anh Lục dốc hết tâm tư, nghĩ đủ mọi cách nhưng vẫn không giành được nhiều lợi ích, chắc là anh cũng sẽ không cam tâm, thế nên việc gặp được anh Lục ở đây cũng không quá kỳ lạ.” Tưởng Ly ngoài mặt tỏ bình tĩnh, nhưng sự thật thì không phải. Bầu không khí này, dù anh chỉ nhích thêm một phần, cô vẫn cảm thấy nóng rực. Thông qua bàn tay lớn của anh, nhiệt độ hầm hập ấy như xuyên thẳng vào tim cô.

“Dốc hết tâm tư? Cô nói vậy là có ý gì?”

Tưởng Ly ngẩng đầu lên nhìn anh: “Tối nay anh rốt cuộc đến đây làm gì?”

Nghe xong câu này, ý cười trong ánh mắt Lục Đông Thâm càng thêm đậm: “Khẩu khí này mới giống với tính cách của cô. Tối nay cô đẹp thì đẹp thật đấy, nhưng mấy nơi như thế này chung quy vẫn không thích hợp với cô.”

“Đừng làm như anh hiểu tôi lắm vậy.”

Lục Đông Thâm cúi đầu, môi gần như sắp chạm vào xương mũi của cô nhưng vẫn không chạm thật sự, giữ lại một khoảng cách cực kỳ gần: “Trên người cô có quá nhiều góc cạnh, quan trọng là không có tính nhẫn nại. Uống rượu tâm tình, lấy lòng đàn ông đâu phải thế mạnh của cô?”

“Con người có vô vàn tính cách, một giây trước, anh những tưởng mình rất thấu hiểu con người nay, một giây sau sẽ cảm thấy như đang nhìn thấy một người xa lạ.” Tưởng Ly cười khẩy: “Đúng là làm khó cho anh Lục khi phải cùng tôi lên núi Kỳ Thần, vào sinh ra tử. Bây giờ nghĩ lại cùng phải, đường đường là Thái tử gia của Lục Môn, thứ có thể khiến anh dốc hết tâm sức chỉ có sự tranh giành lợi ích thôi. Anh đã đánh một bàn cờ hay, tất cả mọi người đều trở thành quân cờ của anh, việc đi lên núi Kỳ Thần trở thành vật che mắt cho anh. Sẽ chẳng ai có thể ngờ được, anh đã sớm tính toán từng bước.”

Lục Đông Thâm nghe ra tâm trạng chỉ trích đằng sau lời nói của cô, anh không tức giận nhưng cũng không giải thích, từ trong cổ họng chỉ bật ra một nụ cười khẽ: “Điều khiến tôi dốc hết tâm sức chưa chắc chỉ có tranh giành lợi ích.”

“Cũng phải, anh Lục có chỗ dựa còn biết sợ gì. Cho dù có người yêu ở bên cạnh, vẫn không quên trốn vào góc khuất trên hành lang làm một màn sờ sờ mó mó.” Tưởng Ly lạnh lùng đáp.

Lục Đông Thâm khẽ nhướng mày: “Thành kiến của cô đối với tôi không sâu bình thường đâu.”

“Tưởng Ly tôi xưa nay luôn là người không đặt nặng ân thù, ghét nhất là bị người khác tính toán, nhưng cũng không sợ bị người ta tính toán đâu.” Đôi mắt Tưởng Ly không còn chút nhiệt độ nào: “Còn anh, anh Lục, nơi thương trường âm u hay có những trò bóng gió xa xôi, âm mưu toan tính. Hoặc là không ra tay, đã ra tay sẽ là một kiếm chém đứt cổ. Chúng ta là hai người không cùng đạo, nên không hợp nói chuyện với nhau.”

Dứt lời, cô có ý muốn đi nhưng Lục Đông Thâm lại không định thả cô ra, anh vòng cánh tay kéo cô vào lòng. Trên hành lang có đôi ba người đi về phía này, đùn đẩy cười nói, thanh âm không hề nhỏ. Tưởng Ly thấy vậy lại càng gấp gáp, giãy giụa vẫy vùng trong lòng anh. Nhưng cánh tay anh quá mạnh mẽ, rắn chắc, mặc cho cô giày vò kiểu gì vẫn vững vàng như một bức tường thành kiên cố.

“Sẽ bị người khác nhìn thấy đấy!” Tưởng Ly nghiến răng quát nhỏ.

Lục Đông Thâm hình như rất thích trêu chọc cô, mặc kệ cô vừa sốt ruột vừa bực bội. Đúng lúc đám người kia chuẩn bị tới gần, bàn tay lớn của anh nhẹ nhàng móc một cái, kéo đầu cô chạm vào lồng ngực mình. Cả thân hình cao lớn cứ thế che chắn hoàn toàn cho Tưởng Ly.

Đám người kia vắt vẻo lắc lư đi qua, khắp nơi toàn là mùi rượu. Ánh đèn không sáng tỏ lắm, lại là một nơi chơi bời, thế nên dù góc tường có một đôi nam nữ đang say mê cũng sẽ không khiến mọi người quá chú ý.

Đợi tới lúc không còn động tĩnh gì nữa, trái tim Tưởng Ly cuối cùng mới yên tâm hơn một chút. Dẫu sao đây cũng là địa bàn của Đàm Diệu Minh, để người ta nhìn thấy cảnh này không hay ho gì. Cô đẩy anh một cái, nhưng anh từ đầu tới cuối vẫn ôm chặt cô không buông.

“Thả tôi ra.” Cô không kiên nhẫn được nữa nhưng cũng chẳng đẩy anh ra được: “Lục Đông Thâm, cụ nhà anh!”

Nghe xong, cánh tay Lục Đông Thâm càng siết chặt hơn, siết đến nỗi cô gần như đứt hơi. Anh cúi đầu xuống nhìn cô, cười mà như không cười: “Trên núi Kỳ Thần tôi đã nói gì?”

Tưởng Ly nhìn chằm chằm vào mặt anh, không hiểu anh định nói gì.

Lục Đông Thâm không đáp lời nữa, khuôn mặt tuấn tú đột ngột áp sát. Hành động này khiến trái tim cô bỗng dưng đập lỡ một nhịp. Cô quay ngoắt đi, bờ môi của Lục Đông Thâm đã cọ qua má cô rồi rơi xuống vành tai.

Cả người cô cứng đờ lại, tưởng chết, trong đầu chỉ còn lại những tiếng ong ong không dứt. Bờ môi Lục Đông Thâm chỉ hơi dừng lại trong khoảnh khắc, sau đó men theo cổ cô lướt thẳng xuống dưới. Sống mũi cao thẳng như chạm vào hõm vai cô lại như chưa chạm. Hơi thở của anh phả ra nóng rẫy, khi quét qua những khoảng da thịt ở trần của cô tạo một cảm giác nhức nhối, ngứa ngáy.

Trái tim có một khoảng khắc như chuẩn bị nhảy vọt lên tận cổ họng. Cô thở gấp, vòng eo bị bàn tay của anh giữ chặt đến đau đớn.

Lát sau, cô nghe thấy anh cười khẽ bên tai: “Đúng là thơm thật.”

Giọng anh trầm thấp nặng nề, tựa như một tảng đá rơi xuống. Có một giây phút cô bỗng ngẩn ngơ, trái tim đập rất nhanh, huyệt thái dương cũng giật giật lên từng hồi. Anh khẽ ngước mặt lên, mượn thứ ánh sáng mơ hồ mờ tối, chớp nháy liên tục trên đầu để quan sát sự căng thẳng của cô. Ánh mắt anh tự do di chuyển trên khuôn mặt cô. Dáng môi cô rất đẹp, màu môi hồng anh đào. Cô cũng có một cái cổ xinh xắn đi kèm, thon gọn, thẩm mỹ. Hấp dẫn người ta nhất phải kể đến xương hõm vai của cô. Hai bên hốc xương không quá sâu kia nếu như trở thành một mặt hồ dưới chân núi Thương thì những gợn ánh sáng lăn tăn trên mặt hồ sẽ phản chiếu lại làn da trắng nõn nà của cô.

Tưởng Ly dốc hết sức để đẩy anh ra. Lần này anh cũng buông tay đúng như ý nguyện của cô. Hai người đứng cách nhau khoảng vài centimet. Mặc dù khoảng cách này vẫn chỉ là gang tấc nhưng cũng còn hơn cảnh cơ thể và cơ thể áp sát vào nhau. Cô cảm thấy hô hấp của mình đã thông suốt hơn rất nhiều.

“Anh trêu chọc người khác cảm thấy thú vị lắm sao?” Cô nhíu mày.

“Làm sao cô biết những lời tôi nói không phải là suy nghĩ từ tận đáy lòng?” Lục Đông Thâm rướn môi cười. Sau khi nhìn thấy sắc mặt nghiêm lại của cô, anh lại nói: “Những lời chân thành tuy sẽ khó nghe, nhưng tôi cho rằng cô xứng đáng được nghe.”

“Anh định nói gì?”

“Hãy rời xa Đàm Diệu Minh đi.” Lục Đông Thâm nói thẳng.

Tưởng Ly sững người. Cô không ngờ anh lại nói câu này, càng không ngờ khi anh có thể nói một cách gãy gọn, thẳng thắn đến thế. “Anh có ý gì?” Khi lên tiếng một lần nữa, khắp người cô dấy lên một tinh thần cảnh giác.

Khóe miệng Lục Đông Thâm vẫn thả lỏng từ đầu tới cuối, nhưng những lời nói ra lại khiến người ta hoảng sợ vô cùng: “Người ta hay nói ngồi hóng mát dưới tán cây to. Nhưng Đàm Diệu Minh không thể trở thành cây đại thủ giúp cô hóng mát được đâu. Không bao lâu nữa, ngay chính bản thân anh ta cũng khó mà bảo vệ được mình. Thế nên bây giờ việc em cần làm chính là nhanh chóng thoát ly khỏi mối quan hệ với anh ta, nếu không sẽ rước họa vào thân.”

Trái tim Tưởng Ly vẫn đang đập dồn dập, nhưng cô ép buộc bản thân phải trấn tĩnh: “Nếu Đàm gia có rước họa thì có cái họa lớn vẫn là chọc vào anh. Anh Lục, làm người đừng có tuyệt tình quá. Ngay cả Đàm gia cũng chưa từng nói có ý định nuốt trọn thế lực ở Thương Lăng, hà tất anh cứ phải dồn ép từng bước? Anh tưởng Đàm gia không thể phản kích à?”

Tuy nói như vậy nhưng trong lòng cô sáng như gương. Lục Đông Thâm này không phải là người giỏi nói hơn giỏi làm, anh dám nói một câu như thế thì chắc chắn đã nhận được tin tức gì hoặc biết được chuyện gì đó.

Nghe xong, Lục Đông Thâm bật cười: “Cô tưởng người mà Đàm Diệu Minh đắc tội chỉ có thế lực ở Thương Lăng thôi sao? Mấy năm nay, thế lực của anh đã lan ra không ít những tỉnh thành lân cận rồi, có rất nhiều dân anh chị ở các địa bàn bị anh ta nuốt mất thế lực đều đang cố kiềm chế cơn giận. Đàm Diệu Minh nuốt càng nhiều thức ăn thì số người muốn cắt bỏ dạ dày của anh ta sẽ càng nhiều.”

Nói tới đây, anh hơi ngừng lại, giơ tay nhẹ nhàng vén một lọn tóc vương trên má cô ra sau tai. Làm xong, anh không rút tay đi ngay mà tiện thể trượt xuống vành tai cô, ngón tay mảnh khảnh mơn man nhẹ nhàng: “Thương Lăng này sắp nổi gió rồi. Tưởng Ly, hãy đi theo tôi đi.”

~Hết chương 79~

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Người Tình Trí Mạng Chương 79: Đi theo tôi đi [2130 chữ]

Bạn đang xem Người Tình Trí Mạng. Truyện được dịch bởi nhóm Kites.vn. Tác giả: Ân Tầm. Chapter này đã được 269 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.